No One Noticed
Draco nghĩ là mình mất trí rồi.
Có lẽ cậu cũng đã tin rằng mình chẳng còn cảm xúc nữa. Duy chỉ một thứ xao động vừa lạ lẫm vừa quen thuộc còn âm ỉ trong tim...
Chiến tranh thế giới Phép thuật kết thúc, người cần trừ khử đã được loại trừ, Harry Potter là người chiến thắng. Phải, nó là Đấng Cứu Thế cơ mà.
Bi hài làm sao khi nó quyết định cứu vớt lấy cuộc đời tệ hại này, Draco đã nghĩ như thế. Nó cứu lấy cả ba mạng nhà Malfoy, cứu lấy cha Draco khỏi ngục tù, làm chứng cứu lấy bà Malfoy khỏi việc bị đày vào ngục vì đã cứu nó. Tuyệt làm sao nó cứu lấy một Draco Malfoy đang trên bờ vực cuộc đời, cha mẹ còn sống, vẫn ở cạnh cậu.
Không hẳn nữa, Draco rời khỏi thế giới phép thuật này rồi. Cậu bé Vàng bằng sự vĩ đại của mình lấy lại toàn bộ tài sản cho nhà Malfoy từ tay Bộ pháp thuật sau khi họ quyết định tịch thu trước đó. Chỉ là quyền lực nhà Malfoy bây giờ một nửa như xưa cũng không bằng. Cha mẹ Draco vẫn bị báo chí réo lấy tên hằng ngày. Cậu lại càng chẳng thoát. "Cựu tử thần thực tử dơ bẩn", "Kẻ thất bại", "Kẻ phản bội",...cả ngàn cách gọi và cả ngàn lời mỉa mai vùi dập cậu. Mà thật ra chính Draco cũng tự khinh lấy bản thân mình, một cuộc đời thất bại và sợ hãi.
Ông bà Malfoy vẫn chọn ở lại thái ấp, ông Lucius giờ cũng chẳng còn quyền chức, mẹ cậu thì vẫn bên cha thôi. Nhưng còn Draco, cậu rời đi. Cậu đến thế giới của Muggle, sống trong một căn nhà nhỏ phía miền Nam nước Pháp, một mình. Đã gần một năm sau sự kiện chiến tranh khốc liệt ấy để bảo vệ lấy thế giới Phép thuật, cũng gần tròn một năm cậu rời đi, biến mất khỏi nơi chứa muôn vàn đau khổ của cậu. Cậu vẫn thường xuyên viết thư cho cha và cho mẹ, dẫu sao cậu vẫn yêu họ vô cùng. Cha và mẹ đã luôn bên nhau như thế, họ đã hối hận và cũng đã trả giá, trả giá bằng đứa con trai của mình. Nhưng Draco không thể ghét họ, chung quy lại cậu không muốn phải hận, cậu vẫn cảm nhận được tình cảm họ dành cho câu, dù cho nó đã cực đoan.
Harry Potter...
Phải rồi còn Harry Potter, ai mà tin được cậu đã phải lòng tên ngốc đó tự bao giờ chứ. Draco Malfoy chẳng thể nhớ mọi việc đã diễn ra như thế nào. Cậu không có thời gian để ngẫm lại tất cả, để xâu chuỗi lại hay đủ can đảm để mổ xẻ hết tất thảy những xúc cảm này. Những cảm xúc đã ngự trị trong cậu chỉ quanh quẩn bên lòng đố kị, cái tham vọng cực đoan bị gieo rắc từ trong từng tế bào máu, nỗi tuyệt vọng và bất lực với chính bản thân cậu. Cậu đã không dám chạm đến nhịp đập dưới đáy lòng, không dám đào sâu vào tâm khảm, cậu đã hèn nhát trước những rung động của trái tim mình. Và tất cả là vì Harry Potter.
Trong gần một năm trời ở miền xa lạ, có đôi lúc cậu tự hỏi liệu tên "Potter thúi hoắc" đó hiện tại đang thế nào. Cậu nghĩ đến viễn cảnh người trong tim giờ đây tay trong tay cùng một người con gái dịu dàng, dũng cảm và xinh đẹp, cũng có thể là con nhỏ út nhà Weasley chăng? Draco không thực sự muốn biết khúc này cho lắm. Chỉ là cậu vẫn luôn tự hỏi như thế rồi cay đắng chấp nhận sự thật rằng dẫu cho có là ai thì người bên cạnh Potter mãi mãi sẽ chẳng là cậu. Draco không đong nổi sự chua xót dâng trong lòng mình. Cậu đã không biết tình cảm dành cho người ấy trong mình lớn đến nhường nào.
Nơi đây bình yên lắm nhưng nó lại không hề thân thuộc với Draco. Cậu chọn nơi đây vì không muốn bất kì ai để ý đến mình nữa, nếu có thể cậu đã ước mình có thể bốc hơi, không còn một dấu vết nào để lại. Vậy nhưng cũng đã có những lần cậu chơi vơi trong khoảng không vô định trước mắt. Cậu đã ước mình được tìm thấy cả ngàn lần trong hàng ngàn vạn đêm. Draco đã ngã gục như thế, cậu không muốn nhìn thấy Cậu - bé - được - chọn ấy - người trong lòng cậu hạnh phúc với một ai đó không phải mình. Cậu nhát gan nên không đủ can đảm đối mặt với việc ấy. Chỉ thêm một giây ánh mắt lạnh tanh ấy nhìn thẳng vào cậu, Draco cảm tưởng như ruột gan xộn xạo, tim như muốn nổ tung bung ra khỏi lồng ngực, đau nhói.
"Harry Potter?"
Draco bỗng sững người, trước mặt cậu - một Harry Potter bằng xương bằng thịt, một Harry Potter với dáng người vững trãi cùng đôi mắt mà theo cậu là sáng hơn mảnh ngọc mẹ cậu từng đeo lên người. Bật khẽ tên người nọ ra khỏi môi, cậu nhìn theo chỏm đầu đang loay hoay phía cuối đường. Đã quá nửa đêm, nó làm gì ở đây cơ chứ? Cậu thấy nó bỗng đứng im bặt lại, nắm chặt lấy cái vali bên tay rồi phủi đất ngồi xuống bên vệ đường. Cả ngàn lời thắc mắc đang đua nhau chạy loạn trong đầu.
Trong một khắc, Draco nhận ra cậu đã lang thang suốt cả buổi trời. Khi cậu bắt đầu cho rằng mình mất trí, khi ấy trời chỉ mới nhá nhem, vậy mà giờ lại quá nửa đêm mất rồi. Draco không đi quá xa khỏi ngôi nhà của mình. Tạ ơn Merlin khi số tài sản được lấy lại của Malfoy đủ cho cậu mua một căn nhà với một khoảng sân vườn trống, phù hợp để trồng một ít hoa. Draco đã tự thủ thỉ với bản thân và đi quanh quẩn ở thị trấn cả mấy tiếng đồng hồ liền mà chẳng hề nhận ra. Và rồi cậu vô tình bắt gặp người cậu vẫn luôn nghĩ đến...
"Malfoy?"
Một tiếng gọi thật khẽ, cậu thấy đôi mắt xanh đó đang nhìn về phía cậu. Đôi mắt ấy mở to, vẻ như ngạc nhiên lắm. Trông nó như mới gặp phải ma vậy. Toàn thân cậu cứng đờ, chân chẳng thể nhấc lên nổi nữa, hai tay cậu như bị trói chặt không thể cử động, não đóng băng lại sau khi âm thanh gọi tên cậu đến được tai.
"Là mày phải không Malfoy?"
Draco nghe thấy tiếng gọi ấy khẩn khoản hơn khi nãy, có vẻ nóng lòng muốn xác nhận cái con người mảnh khảnh, làn da nhợt nhạt với cái đầu bạch kim không lẫn đi đâu được trước mắt chính là cái người đã cành cựa với nó gần cả thập kỉ. Tiếc sao, cậu vẫn chôn chân tại chỗ. Vẫn chưa dám tin vào mắt mình rằng cái tên đầu tóc rối tung ấy, cái thằng làm tim cậu rối tung cả lên đang đứng cách cậu chỉ vài sải chân.
Người Draco nổi một trận run. Đang là đầu mùa đông và cậu thì chỉ phong phanh một chiếc áo sơ mi mỏng cùng quần tây sáng màu. Như không hề biết lạnh, hóa ra cậu đã vô thức lang thang khắp trên đường dạo bước cùng từng đợt gió đông buốt căm mà chẳng hề nhận ra hai mũi đã nghẹt hết lại. Đầu mũi, hai má cùng khóe mắt ửng đỏ vì lạnh. Draco Malfoy lúc này trông như có thể đổ gục trong một giây.
Cậu thấy người kia không nói gì nữa nhưng cậu nghe rõ được tiếng bước chân cùng tiếng kéo vali xềnh xệch ngày càng tới gần. Nó vội vã chạy tới chỗ Draco đang đứng, trông nó mất kiên nhẫn kinh khủng, Draco để ý tóc nó đã rối vì chạy giữa gió lạnh mà bị thổi ngược về sau lộ ra vết sẹo đặc trưng. Cậu cảm thấy mình đang dần không thở nổi, hơi thở bắt đầu đứt quãng. Và khi bóng người đó dần rõ ràng hơn, tim cậu đập mạnh, Draco run rẩy và thấy sợ hãi. Cậu ước điều đang diễn ra không phải sự thật, cậu chưa sẵn sàng cho việc này, chưa sẵn sàng để đối mặt với Potter. Cậu vẫn còn yêu nó sau ngần ấy năm, ngay giờ đây cậu như bị ai đó rút hết sức lực. Thậm chí còn chẳng thể bật ra một tiếng kêu nhỏ.
Draco thấy tay mình có hơi đau nhói, cổ tay như bị ai đó bóp chặt thật chặt. Đưa mắt nhìn xuống, có vẻ như Draco không cảm thấy đau ở cổ tay nữa mà là từng đợt nhói trong tim đang đánh gục cậu. Harry Potter đã chạy tới và hiện đang nắm lấy cổ tay cậu giật về phía hắn.
"Draco Malfoy!"
Nó bỗng nạt. Draco giật thót mình. Cậu vẫn không đáp lại lời nó, chỉ nhìn nó với đôi mắt trống rỗng, đầy sợ hãi và xám xịt của mình.
"Tại sao mày ở đây Malfoy? Tao đã kiếm mày cả năm trời! Ôi Merlin mày thực sự khốn nạn với tao"
Nó buộc tội Draco một cách gắt gỏng, đôi lông mày nó chau lại, tay nó siết chặt lấy cổ tay Draco mạnh hơn một chút. Nỗi tự ái trong lòng Draco bỗng trào lên, mặt cậu đỏ lựng, khuôn miệng tính mở ra đáp lại lời buộc tội kia nhưng rồi chẳng hiểu sao cậu quyết định ngừng lại. Draco nhìn thật kĩ đối phương, cậu bối rối nhận ra khóe mắt Potter cũng đã đỏ lên, nhìn nó lúc này như sắp òa ra mà khóc nhưng Draco nghĩ, có lẽ là do trời lạnh thôi. Chắc vậy, chắc là vì trời lạnh. Draco không dám tự huyễn hoặc lấy bản thân rằng trông Potter như sắp khóc vì tìm được cậu sau gần cả năm trời biệt tích khỏi cái thế giới mà chúng nó đã gặp nhau, đấu đá và có một người phải lòng.
Malfoy giật thót mình. Potter vòng tay ôm siết lấy cậu vào lòng, vùi cậu vào trong lớp áo khoác đông dày cộp mà nó mang trên người. Draco giật ra nhưng rồi thất vọng vì cậu thấy bản thân gần như chẳng thể nhúc nhích trước cái ôm như muốn nghiền lấy cả cơ thể cậu. Harry đã cao hơn cậu, dáng người cũng săn chắc hơn và Draco cá chắc thằng quỷ này có vẻ chuyển tới sống trong một phòng tập cơ. Tim Draco đập mạnh hơn bao giờ hết, cậu cảm giác như đầu mình sắp nổ tung, cậu bủn rủn và mất sức, như có như không tựa hết lực vào trong cái ôm của Harry Potter.
Họ ôm nhau như thế giữa con phố gần nhà Draco, họ tựa vào nhau chia sẻ hơi ấm từ mình tới đối phương. Draco thấy mắt mình hơi ướt, không nhịn được mà thút thít khe khẽ trong lồng ngực Harry. Có lẽ trong một giây nào đó vừa trôi qua, cậu thấy bất lực trước tình cảm của mình. Đèn đường vẫn còn le lói không chịu tắt như muốn đón lấy Cậu bé Vàng đến với cái chốn nhỏ yên bình này. Harry nhận thấy nơi tim mình ẩm ẩm, tiếng khóc nhẹ thoát ra chui tọt vào trong tai Harry. Nó sực tỉnh nhẹ buông Draco trong lòng ra. Tim nó hẫng một nhịp khi thấy một Malfoy mỏng manh với làn da trắng nhợt, cái mặt đỏ au cùng đôi mắt sưng lên vì khóc. Nó nhận ra Malfoy ăn mặc mong manh biết bao, lòng nó dâng lên một đợt xót xa. Cởi chiếc măng tô khoác bên ngoài ra phủ lên vai người trước mặt, nó cẩn thận bao lấy Malfoy trong chiếc áo của nó rồi cẩn thận gỡ bỏ khăn quàng, thắt ngay ngắn đẹp đẽ hết sức có thể trên cổ Draco. Nó đưa tay lên lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má tình yêu của nó, thật ra nó cũng đã gần như bật khóc khi bắt gặp Draco ở đây. Chỉ vì nó đi lạc, Bộ ba Vàng đã hẹn nhau cùng đi du lịch nhưng rồi ngớ ngẩn thế nào, nó đặt nhầm địa chỉ của nó và rồi lạc đến khu này. Harry đã cảm thấy xui xẻo cả ngày khi vừa không biết tiếng, vừa không biết nên thuê nhà nghỉ thế nào trong lúc đợi Ron và Hermione tìm thấy và đón nó. Nhưng giờ đây Harry cảm thấy bản thân thật may mắn. Như kiểu nó đã thực sự dồn hết may mắn đời nó cho lần gặp hôm nay.
Draco sụt sùi một lúc rồi ngưng hẳn lại, cậu đẩy Harry một cái rõ mạnh.
"Cút đi thằng đần Potter!"
"Tiếc cho mày đấy, cái đẩy chẳng nhằm nhò gì với tao."
Nó cười nhạt một tiếng, lâu rồi nó không thấy được điệu bộ nóng nảy độc địa này của Malfoy, có chút nhớ. Thôi nó thừa nhận là cực kỳ nhớ. Cuộc đời Harry theo nó tự nhận định thì đó là một mớ hỗn độn. Harry cũng không thể biết được cái tình cảm này đã âm ỉ trong tim tự bao giờ. Cũng không đếm được tất cả những lần nó như chết lặng khi phải đối diện với Draco ở phía bên kia chiến tuyến. Một Gryffindor dũng cảm như Harry Potter cũng phải sợ hãi trước suy nghĩ về việc Draco đã chết bủa vây lấy nó hằng đêm.
"Mày còn sống."
"Tất nhiên là tao chưa chết, thằng đần."
"Ừ mày vẫn còn sống."
Harry lặp đi lặp lại việc xác nhận Draco còn sống vài lần, nối tiếp lại là vài tiếng chửi của Draco bên tai. Nó mừng quá toan đưa tay ôm lấy Draco lần nữa nhưng bị cản lại.
"Tại sao mày lại ở đây hả Potter?"
Draco gắt gỏng hỏi. Gương mặt cậu đầy nghi hoặc, nếu đúng thì Harry đoán rằng thằng Malfoy này còn có chút vui đọng lại trong mắt.
"Tao có thể hôn mày trước rồi trả lời sau được không"
Nó khoe ra với người đang cau có trước mặt một nụ cười đầy nhăn nhở.
"Đéo!"
Trả lời cộc lốc vậy mà thằng quỷ Potter vẫn còn cười hềnh hệch.
"Mày sống ở đây một mình hả Malfoy?"
"Không liên quan tới mày"
"Mày có nhà riêng chứ?"
"Mày lắm mồm quá Potter"
"Thôi nào Draco, tao dám cá là mày có đủ cả hai điều tao vừa mới hỏi. Cho tao ở ké một đêm đi"
Draco???? Draco Draco Draco Draco Draco??????
Lần đầu tiên Potter gọi cậu bằng tên thật, giọng cũng rất trìu mến. Cậu lập tức đắm mình trong cái âm thanh đó, ước gì có thể ghi âm lại lời này dù nó chả lãng mạn gì cho kham. Rồi tâm tư cậu lại một lần nữa trôi miên man, cậu đã ước được đắm mình trong vòng tay ấy bao nhiêu lần cơ chứ. Cậu đã chán ngấy cái sự cô đơn này. Draco nhớ đến những đêm chẳng thể ngủ được vì khao khát được nghe giọng của Harry khẽ gọi tên cậu. Draco muốn Harry Potter là của riêng cậu. Đã có lần Draco nghĩ đến việc đến thế giới Phép thuật lần nữa, lén nhìn lấy gương mặt của Harry Potter rồi mãn nguyện rời đi không dấu vết. Nhưng cậu không làm được, cậu sợ khi nhìn thấy rồi sẽ chẳng đành lòng mà rời đi lần nữa. Draco muốn được nán lại nơi vòng tay ấm áp kia, muốn được ở lại thế giới Phép thuật thân thuộc của cậu, muốn được vùi mình trong vòng ôm ấy. Chỉ là cậu vẫn luôn sợ hãi như vậy, trốn tránh chính những xúc cảm trong mình. Draco chưa một lần dám cãi lời cha dạy, ông dạy cậu phải biết kìm nén và che dấu cảm xúc. Nhưng cũng có những khi cậu muốn dẹp hết chuyện đó sang một bên, đáng lẽ cậu nên hét vào mặt thằng đầu sẹo kia rằng cậu yêu nó biết bao.
"Này, mày làm sao vậy"
Chất giọng trầm ấm của Harry cất lên đầy lo lắng. Hai tay nó ôm lấy hai bầu má của Draco, khẽ miết nhẹ lên da mặt. Draco vẫn tuyệt nhiên im bặt, trông như người mất hồn. Ngay bây giờ đây, Draco muốn chạy trốn khỏi chỗ này, chạy trốn khỏi thằng đầu sẹo chó má này. Draco đã ước đừng ai bận tâm đến cậu, đừng ai để ý đến một Draco Malfoy đang chìm dần xuống phía đáy biển. Draco trốn khỏi thực tại, trốn khỏi nơi cậu gắn bó từ khi lọt lòng, nơi có Harry Potter. Nhưng giờ cậu bị bắt gặp bởi Harry Potter, cái tên cậu vừa khao khát muốn gặp hằng đêm vừa tìm mọi cách để lẩn trốn. Draco mong tất cả điều này không phải sự thật nhưng cũng sẽ rất buồn nếu cái hơi ấm đang dừng trên má cậu chỉ là tưởng tượng.
"Được"
"Hả sao cơ? Cái gì được cơ Malfoy?"
"Tao nói là được, nhà tao ở sau hẻm phía cuối đường."
Draco nhàn nhạt trả lời, cố gắng kiềm lại sự xúc động còn nghẹt ngay cổ họng. Harry như hiểu ra, bỏ hai tay khỏi má Draco. Cậu cảm nhận được gió lạnh lại sượt ngang qua mặt liền luyến tiếc cái bàn tay vừa bao bọc lấy cả khuôn mặt cậu. Tay nó to lắm, và thật ấm áp. Draco muốn được cảm nhận thêm nhưng một lần nữa cậu cảm thấy bản thân không xứng đáng với hơi ấm đó từ Harry Potter. Tâm trí Draco vẫn còn đang lênh đênh, chơi vơi và rối bời. Harry nghe xong câu đó liền cười với Draco một nụ cười mà cậu chưa từng một lần được nhận. Draco tự hỏi đã bao nhiêu lâu rồi cậu không cười nhỉ. Đã bao nhiêu lâu mới có người cười với Draco. Lâu và ít tới mức cậu cho là cả đời này sẽ không thể cười và đáng được nhận thêm một nụ cười nào đẹp như vậy nữa. Draco thấy có âm thanh lùng bùng ngay sát bên tai, cậu đoán là Harry Potter đang lải nhải điều gì đó mà cậu không tài nào để lọt vào đầu ngay lúc này. Cậu thấy nó luồn tay xuống bao lấy bàn tay nhỏ của cậu. Tay cậu như lọt thỏm trong cái bàn tay như tay người khổng lồ của Harry, ít nhất là cậu tưởng tượng như vậy. Potter siết chặt lấy bàn tay của cậu, kéo cậu theo hướng về nhà của Draco. Cậu vô thức đi theo rồi bừng tỉnh khi thấy nhà mình thấp thoáng trước mắt.
"Là căn nhà nào vậy Malfoy?"
"Căn có trồng hoa trước sân"
"Ồ mày trồng hoa cơ à, đáng ngạc nhiên đấy."
"Lạ lắm sao"
"Ừ lạ lắm. Malfoy tao từng biết trông không giống người thích trồng hoa chăm lá"
"Vì mày chỉ từng biết..."
Nói đến đây, cả hai không hẹn mà cùng nghẹn lại. Harry mong muốn một điều gì đó vượt xa hơn ở mối quan hệ của cả hai ngay lúc này, còn Draco bỗng cay đắng khi nhận ra chúng nó chỉ là những người từng quen, không có điều gì hơn chữ "đã từng" để nhắc về Đấng cứu thế Harry Potter và Cựu tử thần thực tử đầy thất bại Draco Malfoy.
"Tao ghét mày, thật đấy."
"Im đi Potter"
"Mày nợ tao"
"Tao biết! Đầu sẹo khốn nạn"
"Ngưng chửi tao đi Malfoy, mày nợ tao một lời cảm ơn và có thể lên đến cả ngàn lời xin lỗi."
Draco nghe xong nhất thời không biết nên nói gì, họ cứ đứng trước cửa nhà cậu thêm một lúc như thế nữa. Draco thừa nhận cậu là thằng khốn nạn nhất trong cuộc đời Harry Potter. Hoặc ít nhất là sau tên khốn không mũi kia. Nhưng điều ấy không thể xóa đi được những năm tháng cậu đã bắt nạt nó một cách xấc xược, đầy láo toét. Harry muốn Draco trả lại cho nó những điều đó. Nó không còn ghét Draco như hồi còn nhỏ xíu nữa, ngược lại nó yêu cậu như sẵn sàng trút hết ruột gan. Chỉ là điều đó không đồng nghĩa với việc nó chấp nhận thiệt thòi về mình ở khoản này, nó muốn đòi lại cho đủ.
"X..xin lỗi."
Một tiếng xin lỗi nhỏ được bật ra khỏi miệng Draco như thể cậu đã gom can đảm cả đời mình để nói điều đó. Draco được cha mẹ nuông chiều từ nhỏ, lớn lên lại càng không coi ai ra gì. Nhưng rồi một lần lạc bước vì không được phép chọn đường đi đã lấy đi mọi thứ của Draco - bao gồm cả những ngày tháng từng coi mình là tất cả, và đôi lúc là cả lòng tự trọng cao ngút ngàn của Draco Malfoy.
Harry khi nghe thấy lời xin lỗi đó, trong lòng như dâng lên một trận xúc động âm ỉ. Nhẹ đưa mắt nhìn vào tên - đã - từng - khốn trước mắt đang chăm chăm nhìn xuống dưới thảm chân mà khẽ cười một tiếng thật nhỏ.
"Mời tao vào nhà đi Malfoy. Tao đoán chúng ta đứng đây được nửa tiếng rồi. Và mày thì đang run như cầy sấy."
Draco mở cửa, họ toan bước vào nhà thì một tiếng gọi vang lên.
"HARRY!"
Ron la lớn khi thấy bạn thân của mình, Hermione đứng bên cạnh cũng dừng dáo dác tìm cậu bạn. Họ đã cố dùng phép thuật để kiếm Harry suốt cả buổi, khi kiếm được đã quá nửa đêm. Đoạn, họ như nín thở cùng lúc khi nhận ra người đang đứng cạnh Harry là ai và mắt họ trợn to khi nhìn thấy Harry Potter của họ đang nắm chặt lấy tay của Draco Malfoy. Ron và Hermione đã sớm chẳng còn để bụng hay ghét bỏ gì Draco Malfoy nhưng cậu ta biến mất khỏi thế giới Phép thuật gần cả năm trời. Khi gặp lại Malfoy thì lại thấy ngay thằng bạn thân mình đang nắm lấy tay nó không buông, thú thật họ đã sốc trước chuyện này.
" RON! HERMIONE!"
Harry đầy bất ngờ nhiệt tình đáp lại. Thật lòng nó không mong hai người bạn tìm thấy mình lúc này cho lắm, nó đã gần như đặt một chân vào sau cửa nhà của Draco. Harry đầy tiếc nuối khi nhận ra lần này mình đã không có cơ hội đó. Tay nó vẫn nắm chắc lấy bàn tay không quá nhỏ nhưng gầy gò và mềm mại của Draco, khẽ miết nhẹ lên mu bàn tay. Draco lúc này đây đã sững người, cảm giác luyến tiếc hơi ấm của Harry Potter bắt đầu chạy khắp người, khẽ run một đợt nữa.
Lần đầu từ khi nãy đến giờ cậu đáp lại sự chủ động của Harry, không tự chủ mà đáp lại cái nắm tay kia chỉ ước không phải buông ra. Nhưng rồi vẻ trống rỗng hiện rõ trong đôi mắt xám của cậu, chỉ mong nếu Harry Potter có ý định rời đi thì hãy đi đi, thật nhanh chóng và đừng ngoảnh lại. Bởi lẽ Draco biết, vết thương trong cậu đã một lần nữa nứt toạc ra, rỉ máu như sắp lấy đi mạng sống cậu. Rằng cậu chỉ có mỗi trái tim này để yêu nó thôi, vậy nên xin hãy rời đi thật nhanh vì cậu không chắc bản thân có thể chịu thêm bao nhiêu đau đớn khi phải chứng kiến người cậu yêu lần nữa rời xa mình. Draco cảm thấy mình thật dũng cảm lúc này khi cậu đã sẵn sàng cho việc trở lại với cô đơn, góp nhặt lấy chút ấm áp ít ỏi từ nãy giờ để ôm cho suốt quãng đời âm trầm sau này của mình. Dẫu cho tình yêu và nỗi nhớ này từng ngày bào mòn lấy cậu, nhưng chết tiệt cái đời này khi cậu biết rõ bản thân mình cần Harry như cần hơi thở cho sự sống.
"Đi đi Potter, làm ơn.."
Cậu buông tay ra khỏi tay Harry Potter, thở ra một câu yếu ớt gần như là cầu xin Potter hãy rời bỏ cậu mà đi. Cậu vừa muốn Potter hãy dứt khoát bỏ mặc cậu lại với nỗi cô quạnh này, vừa ước nó sẽ không làm điều đó, ước nó vẫn siết lấy tay cậu như thế hoặc ban cho cậu một lời hứa hẹn sẽ trở lại, sẽ tìm cậu. Tâm trí cậu lúc này thật mâu thuẫn, cậu ước vọng hạnh phúc nhưng cũng thấy bản thân xứng đáng với từng nỗi đau thấu tâm can. Cậu sẵn sàng cho sự trừng phạt này từ khi nhận lấy lời nguyền Cắt sâu mãi mãi từ Harry vào năm Sáu. Cơn đau khi ấy thấm vào da thịt, thấm lấy từng tế bào thần kinh, từng vết cắt hằn sâu và một mảng đỏ lớn thấm trước ngực áo, loang khắp sàn. Biết sao giờ, khi ấy cậu là Tử thần thực tử dẫu chẳng có gì gọi là tự nguyện, Draco Malfoy thì làm gì có cái gọi là sự lựa chọn. Lúc ấy cậu thậm chí còn tính sử dụng một trong ba lời nguyền không thể tha thứ lên Harry, chỉ là chậm tay hơn. Draco biết bản thân cậu ta là một thằng khốn nạn không hơn không kém, một thằng khốn nạn bị chiều hư, bất lực và kém cỏi. Một thằng chó với vẻ ngoài bóng bẩy và chẳng có gì ngoài nỗi ghen tị khổng lồ. Cậu thực sự chấp nhận lấy sự trừng phạt đó lên bản thân mình, không chút oán hận.
Harry bây giờ trong lòng như lửa đốt, Draco vừa như cầu xin nó hãy rời khỏi cậu. Nó đau lòng không thôi khi phải đối mặt với một Draco đang dần chìm vào đáy sâu tuyệt vọng của cuộc đời. Bạn nó đang đợi sẵn phía bên kia đường, chỉ cần bước qua, mọi thứ sẽ như chưa từng bắt đầu. Nhưng chân nó không tài nào nhấc lên nổi. Bởi lẽ trong lòng bàn tay nó vẫn đang là bàn tay của người nó hằng đêm mơ đến, những giấc mơ duy nhất để yên cho nó ngủ sau khi chiến tranh kết thúc. Harry ước Draco có thể đem tâm hồn của nó theo cùng nơi chân trời góc bể, ước có thể đặt trái tim của mình vào đôi bàn tay trắng xinh của Draco, ước có thể lôi tất thảy tâm can ra để giữ lấy Draco bên mình thêm dù chỉ 1 giây ngắn ngủi. Harry tự hờn dỗi vô lý với chính bản thân nó rằng cớ sao Draco có thể nhẫn tâm đẩy nó ra khỏi cậu như thế. Nó biết bản thân nó vô lý biết bao khi mong rằng sẽ có ngày nào đó Draco sẽ gọi lấy tên nó kèm sau chữ yêu. Cái khao khát được ôm lấy Draco của nó, được hôn lên từng nỗi đau của người nó thương phải mãnh liệt đến nhường nào.
Sau tất cả những gì cả hai đã trải qua, sau ngần ấy lần tổn thương lẫn nhau và bị thương bởi thế giới tàn nhẫn, Harry mong cầu biết bao lời xin lỗi cho những sai lầm trong quá khứ từ Draco. Để nó có cơ hội được nói ra lời tha thứ, rằng là nó muốn Draco biết cậu đã được tha thứ. Rằng là giờ đây Harry Potter muốn Draco Malfoy nhận được hạnh phúc cậu xứng đáng có được, cùng Harry. Harry muốn Draco tin vào việc cậu đã được ân xá những lỗi lầm trong quá khứ và hoàn toàn có thể yêu và được yêu. Đau đớn bủa vây lấy Harry Potter khi đối diện với lời cầu xin của Draco, mong muốn Harry hãy mau chóng bỏ cậu lại, đi về phía những người bạn dang rộng vòng tay chứ không phải đứng cạnh một kẻ thảm hại như cậu. Ruột gan như siết quặn cả lại khi phải chính mắt chứng kiến người nó yêu suốt bao lâu nay cố gắng giấu mình trong đêm tối lạnh lẽo, cố gắng hòa làm một với cái góc tối tăm của cuộc đời mà nó thì như ăn một cái bùa đông cứng.
"Harry!"
Lần này là giọng khẩn trương của Hermione khi thấy hai con người kia như bất động tại chỗ. Cô cảm nhận được không khí căng thẳng ngay lúc này, Ron nhận ra cũng liền nắm lấy tay cô bạn gái như muốn trấn an cô.
Harry và Draco như bừng tỉnh sau tiếng gọi của cô nàng. Harry cắn răng buông tay Draco ra. Thất vọng khi vụt mất hơi ấm từ bàn tay người kia mang lại, Draco cố gắng ngăn dòng nước mắt đang chực trào từ khóe mắt mình. Harry bắt đầu thấy mình giống tên khốn hơn khi nhìn thấy khóe mắt Draco lần nữa ửng đỏ và đôi mắt xám bắt đầu trở nên long lanh một tầng nước mỏng. Thề có Merlin! Nó thực sự muốn nhào vào ôm lấy Draco "bé nhỏ" của nó, Draco đã biệt tích cả năm trời khi nó chỉ mới chấp nhận xúc cảm nó dành cho cậu sau khi chiến tranh qua đi.
Thực sự là Harry đã thầm thương Draco bao nhiêu năm chính nó còn không rõ, cảm xúc đó đã luôn âm ỉ suốt cả một thời gian dài nhưng nhìn mà xem người mang danh Cậu bé được chọn có đủ thời gian để lo về mớ cảm xúc đó hay sao. Suốt những năm ấy Harry đã phải vật lộn để giữ lại mạng sống cho chính bản thân và chật vật biết bao để cứu lấy thế giới Phép thuật, cái trách nhiệm từ trên trời rơi xuống gán lên đầu nó từ khi mới chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Thời gian ấy nó còn bận đau đớn cho những cái chết đến từ những người thân yêu của nó. Và Harry Potter thậm chí đã chết một lần để có lấy ngày hôm nay. Rồi khi mọi điều qua đi, nó chấp nhận rằng nó đã yêu kẻ thù của nó, thằng ranh đã bắt nạt nó cùng đám bạn - Draco Malfoy. Harry nhớ lại từng đợt nhói đã nhận khi nhìn cậu tuyệt vọng phía bên kia chiến tuyến. Harry đã chối bỏ tình cảm ấy quá lâu, để rồi khi thực sự nhận ra và thấy bản thân không còn đường lui với đoạn tình cảm này thì Draco Malfoy bốc hơi không dấu vết khỏi cuộc đời nó.
Chính bản thân cả Harry lẫn Draco đều không thể lý giải tại sao họ lại phải lòng đối phương. Họ đã có nhiều thứ để lo hơn là thứ tình cảm không rõ ràng trong trái tim chính mình. Để đến khi nhận ra, họ đau theo cách riêng của mình, không một ai có thể chạm đến.
Harry không thể ngăn tình cảm của nó dành cho Draco thêm một giây phút nào nữa. Harry từ lâu đã luôn khao khát một gia đình, khao khát một hạnh phúc. Và Harry biết, cuộc đời nó chọn Draco chính là "gia đình", yêu Draco Malfoy và được yêu bởi Draco Malfoy chính là "hạnh phúc".
"Ron, Hermione, hai bồ đợi mình một chút!"
Harry gọi. Dứt lời, nó dang tay và lần nữa ôm trọn Draco vào trong vòng tay to rộng đầy ấm áp của mình. Ron đứng cách đó một khoảng như muốn hét ầm lên, Hermione cũng như không nói nên lời. Harry không đành nếu bản thân bỏ mặc Draco trong màn đêm đó. Đáng lẽ Draco nên níu lấy nó và xin nó đừng rời đi chứ không phải là lời nói lạnh lùng đau lòng bảo nó mau rời khỏi Draco. Bởi nó biết chỉ cần Draco níu lấy nó dù là một giây, nó nguyện cả đời ở lại.
"Thằng khốn thả tao ra"
"Suỵt, im lặng nào"
"Mày lại làm sao nữa Potte.."
"Ôm tao và xin tao ở lại với mày đi Malfoy."
Harry cắt ngang lời gắt của Draco, khẽ cười rồi ra lệnh cho "Malfoy của nó".
"Mày lại dở chứng cái đéo gì nữa?"
Harry một lần nữa bật cười, nó thấy may khi Draco vẫn giữ được thói hỗn của mình, nó thích cái xấc xược của Malfoy vô cùng. Ít nhất điều đó cho Harry biết Draco vẫn chưa hoàn toàn bị đánh gục. Nó biết Draco đã khác, nó biết người nó yêu đã thay đổi, không còn là thằng nhóc khốn nạn ngày xưa nữa. Harry biết rõ Draco đã đau đớn, tuyệt vọng và trưởng thành. Nhưng kì lạ thay khi thực lòng Harry yêu lấy điệu bộ kiểu cách và đanh đá của Draco. Harry đã luôn quen với một Draco Malfoy khốn nạn và trẻ con như thế. Và sẽ thật lạ lẫm đến đau lòng nếu như Harry không bao giờ được gặp lại một Malfoy đã luôn hiện hữu trong tâm trí nó như vậy nữa.
"Ôm lấy anh và nói rằng em không muốn anh rời đi, làm ơn đi Draco."
Harry vùi mặt vào hõm vai Draco, giọng trầm thấp phả sau gáy làm cậu thoáng rùng mình. Draco thấy đầu mình lâng lâng, người như tan hết vào vòng tay của Harry. Cậu khẽ đưa mắt nhìn lấy hai người bạn của Harry vẫn đang đứng gần đó, há hốc mồm nhìn Harry ôm siết lấy Draco ra sức dụi rồi thủ thỉ. Cậu thấy Weasley tóc đỏ như muốn ngất tại chỗ và phải nhờ cô bạn gái tóc xù kia đỡ lấy. Draco nhìn lại tên to con trước mặt, Harry Potter đang ôm lấy cậu lần thứ 2 và đang thủ thỉ mong cậu ôm lấy nó và xin nó ở lại với cậu. Draco gần như không thể thở nổi trước tình cảm hiện tại. Cậu không biết mình nên ôm lấy Harry Potter hay nên đẩy nó ra, để nó trở về với những người xứng đáng được ở cạnh nó, một ai đó mà Draco dám chắc không phải mình.
Draco hẳn nghĩ rằng cậu đã rất dũng cảm và anh hùng khi dùng hết sức đẩy Harry ra khỏi người mình. Khẽ nhếch mép cười nhẹ một cái như tự khen bản thân thật mạnh mẽ và dứt khoát. Dẫu cho trái tim cậu đang rỉ máu và nếu có thể nhìn thấy bằng mắt thường, có lẽ vết máu ấy đã loang lổ khắp trước ngực Draco nhưng cậu chọn lờ đi nỗi đau ấy. Cậu chọn vứt bản thân ra khỏi cụm từ hạnh phúc nên cậu thẳng tay ném Harry ra khỏi cậu. Draco mong Harry sẽ hạnh phúc nhưng lại không biết mình vừa dứt Harry ra khỏi hạnh phúc mà Harry hằng mong chờ. Draco biết đây sẽ mãi là vết thương không lành của cậu, nhưng dù có đau đến chết cậu nhất quyết không muốn vấy bẩn tình cảm này của cậu lên Harry.
Cái đẩy đó như khiến Harry chết lặng. Nó thực sự không nghĩ Draco thẳng tay vứt nó ra như vậy. Trong một giây nào đó nó mong Draco đáp lại, mong rằng Draco cũng yêu nó như nó vẫn luôn. Nhưng cái đẩy đó khiến Harry như sụp đổ. Harry muốn hôn lấy từng vết sẹo trên cơ thể và trong tâm hồn Draco biết bao. Harry muốn được xoa dịu lấy nỗi đau, âu yếm lấy từng vết nứt của tên Malfoy chết dẫm đó biết nhường nào.
"THẰNG MALFOY ÔM VÀ HÔN LẠI BẠN TAO NHANH!!"
Draco giật thót mình khi Ron bỗng thét lên khi hiện giờ đã là gần ba giờ sáng. Thật may xung quanh nhà cậu không có mấy hàng xóm, nếu không cậu chắc rằng mình sẽ ăn ngay một tờ khiếu nại. Ron không thể chịu được nét tổn thương vô tận trên gương mặt của Harry. Hermione lần này theo phe Ron, cô biết rõ Harry đã kiệt quệ đến nhường nào khi Draco biến mất. Cô biết tất thảy những tình cảm ấy từ cả hai dẫu chính họ khi ấy còn chẳng tường tỏ. Tất nhiên nỗi đau của Malfoy họ không thể nào biết được, chỉ một mình cậu ta biết. Thế nhưng cả Hermione và Ron hiểu rõ nỗi đau và tình yêu Harry đã thừa nhận. Họ hiểu rõ tình cảm Harry dành cho Draco lớn đến nhường nào, họ xót xa cho người bạn thân của mình.
"HARRY, CỨU LẤY CÁI HẠNH PHÚC CHẾT TIỆT CỦA BỒ ĐI!"
Lần này đến lượt Hermione hét lên cổ vũ cho Harry. Cô thực sự mong Harry sẽ không bỏ lỡ một lần nào nữa, quyết không để bất cứ ai cự tuyệt hạnh phúc của bạn cô dẫu cho đó có là người Harry nguyện lấy cả mạng sống để yêu.
"Hai đứa bạn mày phát điên cái đéo gì nữa vậy Potter"
"Tao yêu mày Malfoy"
"Dừng lại đi"
"Tao yêu mày"
"Tao đã nói là mày dừng lại thằng khốn đầu sẹo"
"Mày có yêu tao không?'
"Fuc-"
"Trả lời!"
Nó mất kiên nhẫn rồi, nó nạt Draco.
"Tao..."
"Trả lời đi Malfoy. Tao yêu mày, mày có yêu tao không?"
"Potter.."
"Mẹ nó! Mày chỉ cần nói có thôi và tao sẵn sàng quỳ dưới chân mày"
Harry rít lên gắt gỏng. Trông Draco sợ hãi và đầy hoảng loạng. Harry không thể chờ thêm một giây nào nữa, tim nó như muốn vỡ ra đợi lấy câu trả lời từ Draco.
"VÌ MERLIN LÀM ƠN HÃY NÓI CÓ ĐI MALFOY!"
Ron la toáng lên hồi hộp thay cậu bạn thân. Hermione dường như nín thở.
"CÓ!"
"Tao có, được chưa?"
Draco như không chịu nổi không khí áp bức này nữa, buộc lòng hét lên tình cảm cậu đã trói chặt trong tâm khảm.
"Có thể nói lại không Draco"
Tim Draco như hẫng mất một nhịp một lần nữa. Cậu cảm giác thời gian như ngừng trôi ngay tại giây phút này. Thở hắt ra một hơi rồi chậm ngẫm lại rằng Harry Potter vừa tỏ tình cậu. Đấng cứu thế, Cậu bé Vàng, Cậu bé được chọn, con mẹ nó Harry Potter vừa nói yêu cậu và cậu đã đáp lại rằng mình cũng yêu nó.
"Xin hãy nói lại lần nữa, tình yêu của anh"
Draco như muốn bật khóc, Harry gần như hết sức đổ sụp vào vòng tay của Draco.
"Em yêu anh, Harry. Nhiều lắm"
"Vậy hãy ôm lấy anh và nói rằng em không muốn anh rời đi, làm ơn đi Draco."
Harry lặp lại lời khi nãy đã nói. Draco nghe xong liền lần nữa gục vào ngực Harry mà khóc. Lần này không còn thút thít nữa mà cậu òa lên nức nở. Thoáng có tiếng thở phào nhẹ nhõm từ phía hai người bạn của Harry.
"Xin anh đừng bỏ em lại một mình."
"Được, anh nguyện cả đời bên em tình yêu à."
"War is over"
Giọng thứ ba chen vào, là Ron và Hermione khẽ cảm thán rồi đập tay trước cảnh tượng trước mặt. Có lẽ cuối cùng bạn của họ, Harry Potter, cậu đã chạm tay đến gia đình và hạnh phúc của đời mình.
Draco nghĩ là mình mất trí rồi.
Mọi thứ xảy ra chỉ trong một đêm. Hạnh phúc đến với cậu quá bất ngờ. Draco không tin nổi liệu mình có xứng đáng với điều này hay không, cậu chưa từng cho rằng mình xứng đáng với tình cảm của Harry Potter. Cậu đã rất vui khi được Harry gọi tên và được phép gọi tên anh thay vì gọi Potter đầy xa cách. Cậu ước được chết chìm trong cái hạnh phúc này. Muốn xin Harry hãy ôm lấy cậu chặt thêm nữa, hôn lấy cậu, an ủi cậu và cậu sẵn sàng tan biến không chút tàn tro sau đó. Cái mong cầu Harry đừng rời bỏ cậu lớn đến mức cậu chẳng thể đong đếm nổi.
"Em xứng đáng chứ Harry?"
"Em đáng để anh yêu em chứ..."
Draco khẽ hỏi với cái giọng sụt sùi khi vẫn còn úp mặt vào lồng ngực ấm nóng của Harry. Đưa bàn tay to lớn xoa lên mái tóc bạch kim, Harry nhẹ hôn lên đỉnh đầu, đưa mặt em ra hôn lên trán, Harry khẽ vén tóc mái Draco qua tai rồi hôn lấy hai bên má ửng đỏ của em lúc này. Anh hôn lên khóe mắt nóng hổi đã sưng lại tự bao giờ. Đưa hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt Draco, miết nhẹ vào hai bên má hồng hồng trắng mịn, Harry cúi xuống thả lên môi Draco một nụ hôn như muốn đốt cháy cả hai. Ron đưa tay lên che mắt mình và che cả mắt cô nàng bạn gái bên cạnh. Hermione khẽ cười tinh nghịch đưa tay lên nắm lấy bàn tay to ấm đang che mắt mình của Ron. Hai người họ nở với nhau một nụ cười hạnh phúc khi được tận mắt chứng kiến Harry Potter - người bạn thân nhất của họ, một phần gia đình của họ chạm tay đến tình yêu của đời nó. Một niềm hạnh phúc khôn tả len lỏi quấn quanh cả 4 người họ.
Draco không muốn mình trông ủy mị như thế nhưng cậu không tài nào kìm lại được nước mắt. Draco không thể tả được cảm xúc chính mình lúc này, chỉ có Harry Potter và lời yêu của anh quẩn quanh. Harry cười toe toét với Draco, đó là nụ cười tươi sáng và đẹp đẽ nhất Draco từng được nhận trong đời. Cậu khẽ cười, khóe môi cong lên xinh đẹp đáp lại tình yêu của anh. Harry một lần nữa hôn lấy Draco, một tay ôm lấy eo nhỏ của cậu, một tay giữ sau gáy đẩy cậu gần thêm với nụ hôn. Draco không ngần ngại quàng tay qua cổ Harry, đáp lấy xúc cảm của anh.
Lần này đến lượt Harry nghĩ rằng mình mất trí rồi.
Nụ hôn ấy nóng bỏng đến mức muốn đốt cháy thành vụn từng sợi thần kinh của Harry. Môi họ như quyện vào nhau không rời, một nụ hôn như đem tất thảy đắng cay, thù hận, đau đớn ra mà đòi hỏi lấy sự xoa dịu từ tình yêu. Harry dứt ra để Draco lấy lại nhịp thở, anh đưa tay lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má người thương.
"Em hoàn toàn xứng đáng với tất thảy tình yêu từ anh, Draco à."
"Cho phép anh đưa em về và xin phép em cho chúng ta được bên nhau, em nhé?"
"Em yêu anh Harry. Từ lâu lắm rồi."
"WOO HOO! TỐT LẮM HARRY"
Ron mừng quýnh, nắm tay Hermione chạy về phía bạn mình đang đứng cùng người thương của nó. Draco ngại ngùng và có chút sượng khi gặp lại hai người họ. Dẫu sao cậu đã thay đổi nhưng không đồng nghĩa với việc Draco thực sự vượt qua được quá khứ mà bản thân đã tạo ra.
"Mình là Hermione, đây là Ron. Hân hạnh được làm quen với bồ, Draco Malfoy."
Cô nàng giờ đây đầy duyên dáng, lịch sự đưa tay ra giới thiệu lại một lần nữa. Harry được Ron huých vai, cười tươi rói bên cạnh Draco. Draco nhìn cái bắt tay mà Hermione đưa ra trước mắt, khẽ nhìn cô nàng, nhìn sang cậu tóc đỏ, rồi lại len lén nhìn sang tên đầu tóc rối bù bên cạnh mình. Draco rụt rè nhưng quyết định bắt tay với Hermione. Có lẽ giờ đây sẽ là sự kết thúc cho hành trình thống khổ của Draco Malfoy và cũng là thời khắc trang mới trong cuộc đời cậu mở ra đầy hứa hẹn.
Harry nắm lấy tay Draco một lần nữa, Draco lịch sự mời mọi người vào nhà. Lần này Harry Potter đã hoàn toàn bước qua được cánh cửa của Draco. Lúc này đây anh đã chính thức bước hai chân vào cuộc đời cậu.
Tất cả bọn họ đều nghĩ là mình mất trí rồi.
Kế hoạch đi chơi của Bộ ba Vàng trong một khắc đã bị vứt tỏng ra sau đầu.
Đã có rất nhiều tương lai được nhắc đến trong đêm ấy. Harry Potter và Draco Malfoy, không một ai trong hai người họ nhận ra điều gì cho đến khi tiếng yêu sẵn sàng được cất lên thành lời.
END.
_______________________________________
4:37 sáng ngày 13 tháng 8 năm 2025
Mình hoàn thành 7640 từ cho câu chuyện này trong vòng gần hai tuần.
Mong mọi người sẽ thích câu chuyện.
Cảm ơn các bạn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com