#4: If there's a first time, there's bound to be a second time.
harry bước vào quán cà phê nhỏ vì trời mưa - không phải loại mưa tầm tã kiểu anh, mà là kiểu rả rích, buồn cười ở sydney. Quán nằm nép mình giữa hai tiệm bán đồ lưu niệm màu mè, cái bảng hiệu treo lủng lẳng chỉ ghi một chữ: "Malcafé".
"vãi ò, là do mình bị liệu hay là cái tên quán thật sự lấy từ chữ "Malfoy" ra vậy nhỉ?" harry lầm bầm trong miệng, đẩy cửa bước vào.
người đứng sau quầy bar đang xắn tay áo sơ mi trắng, tóc bạch kim cột thấp, mắt xám bạc như khói sương.
harry suýt đánh rơi ô.
"malfoy?"
draco ngẩng lên, ánh mắt dừng lại một giây - một giây thôi - trước khi nhếch môi.
"ồ, xin lỗi, chúng tôi không phục vụ pháp sư của bộ pháp thuật đang đi công tác và vô tình ghé trúng quán của một cựu tử thần thực tử. ra ngoài quay qua phải hai góc là có quán khác, họ pha americano dở ẹc nhưng hợp với mấy người."
harry ngơ ra như bò đội nón.
"mày... mở quán cà phê thật à?"
"không, tao chỉ cosplay làm barista mỗi ngày, phần còn lại là tao bí mật trồng cây độc dược dưới hầm. Lần cuối tao check thì mày vẫn có não, potter." draco nhún vai thản nhiên trả lời.
harry cảm thấy hơi nhói một cái nơi ngực. lời nói cũ xì, vẫn đậm chất móc mỉa như xưa, nhưng lần này, không phải chiến tranh. không còn phù thủy hắc ám hay lời nguyền chết chóc. chỉ là... draco malfoy đứng trước mặt anh, tóc hơi rối, tay áo lấm chút bột ca cao, và mùi quế lan nhẹ trong không khí.
Và tự dưng, harry thấy tim mình đập lạc một nhịp.
"mày sống ở đây thật đấy à?"
draco nhìn anh, rồi quay đi rót một ly latte. "ừ. và tao đang rất hạnh phúc cho đến khi cứu thế chủ của giới pháp thuật xuất hiện trước cửa quán cà phê nhà tao."
harry bỗng cười nhạt, vươn tay cởi lớp áo khoác jeans bên ngoài ra "vậy giờ mày tính làm gì? đuổi khách à?"
draco liếc anh, ánh mắt lạnh tanh mà đẹp mê hồn, tay đưa ra một ly cappuccino có bọt kem hình cỏ ba lá được làm vô cùng tỉ mỉ ra trước mặt harry "tao sẽ làm thế nếu như ngồi trước mặt tao đây không phải là một thằng griffyndor cứng đầu đến phát ghét, cho dù tao có ném cái máy pha cà phê vào mặt cũng nhất quyết không nhúc nhích lấy một ly"
harry uống ngụm cà phê. đắng. nhưng trong lòng lại ngọt một cách khó hiểu.
Merlin ơi, anh nghĩ, hình như mình dính rồi.
--------------------------------------------------
và đấy là lần thứ hai người gặp lại sau từ sau khi chiến tranh qua đi. draco malfoy không hề biết, cậu sẽ còn gặp harry potter dài dài, có thể là đến sau này luôn.
nhưng cậu biết một điều, rằng từ lúc biết cậu là chủ ở quán cà hê này thì một tuần bảy ngày, harry potter chạy qua quán cậu hết mẹ sáu ngày rưỡi rồi.
lần thứ mười bảy trong tuần, draco muốn ném cái máy pha cà phê vào mặt khách hàng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com