Chương 16
-Draco-
Cả ngày hôm sau Draco cảm thấy vô cùng bồn chồn. Cậu như ngồi trên đống lửa, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua kể từ khi thôi không thức trắng đêm nữa.
Cậu quyết định rằng mình không thể đối mặt thêm một buổi tối nào với Potter vào thời điểm này. Rõ ràng là Draco cần anh để có thể ngủ nhưng việc ở gần nhau trước khi ngủ khiến Draco cảm thấy quá sức chịu đựng. Nếu cứ tiếp tục như vậy mãi, ai biết điều gì sẽ xảy ra? Liệu cả hai sẽ rơi vào tình huống khó xử nào đó hay khám phá ra những cảm xúc mà cả hai đều không muốn đối diện?
Draco chợt thấy bóng dáng Potter ở phía hành lang, cậu theo bản năng đi đến chỗ anh, càng đi đến gần Draco càng cảm thấy nhộn nhạo như có hàng ngàn con kiến đang bò trên người cậu. Phải thừa nhận là điều đó hơi mâu thuẫn với mong muốn tránh xa Potter của cậu, nhưng đôi khi Draco cũng không làm chủ được chính mình. Khi thấy Potter đang ngồi trên bệ cửa sổ vội vã hoàn thành bài tập Độc dược, Draco đã cố gắng kìm nén nụ cười khi nhìn vẻ mặt tập trung của anh.
"Potter," Cậu gọi. Anh ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù che khuất đôi mắt càng khiến Draco thêm chắc chắn về quyết định của mình.
"Tối nay tao sẽ về muộn. Mày không cần đợi tao đâu."
Potter nhíu mày "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu. Tao chỉ đi chơi với Pansy thôi. Tao sẽ về phòng mà, hứa luôn."
"Nhưng..." Potter nhìn đồng hồ và tỏ vẻ lo lắng "Vậy mấy giờ mày về? Tao có thể đợi..."
"Không, không cần đâu." Draco khẳng định. Draco cố gắng không nghĩ về việc Potter dường như đang cố gắng làm khó mình để dành nhiều thời gian hơn với cậu, điều đó nghe thật vô lý. "Tao không biết tao sẽ đi bao lâu nữa, nên là mày không cần phải mất ngủ vì chuyện của tao đâu."
Potter vẫn có vẻ không hài lòng, nhưng anh không tranh cãi nữa. "Được rồi. Tao sẽ, ừm, gặp mày vào sáng mai vậy."
"Ừm." Draco bỏ qua cơn nóng lên đang dâng lên trên má cậu. Cậu liếc nhìn những gì Potter đang viết. "À, câu trả lời cho câu số bảy là hoa bìm bịp trắng, không phải hoa cúc."
"Hả?" Potter nhìn lại xuống giấy của mình. "Ồ. Cảm ơn." Anh đặt bút xuống sửa lỗi. Đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm mà Draco nhìn muốn loá mắt. Để cứu trái tim nhỏ bé đập thình thịch của chính mình, Draco vội quay đi mà không nói thêm lời nào..
-------------------------------
"Mày đang nhìn tao à." Theodore nói một cách bình thản trong khi mắt vẫn dán vào cuốn sách.
Draco giật mình, vội vàng dời ánh nhìn đi.
Cả hai đều có vài giờ rảnh rỗi trước khi đến lớp học cuối cùng của thứ Sáu và thường thì họ sẽ làm bài tập cùng nhau. Nhưng hôm nay Draco chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, thay vào đó, cậu cứ ngồi và nhìn Theodore, tự hỏi về những cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng mình. Draco chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều này trước đây.
"Không sao đâu, cứ nhìn thoải mái," Theodore lật trang sách, vẻ mặt thờ ơ. "Dù sao thì tao cũng tò mò muốn biết mày đang nghĩ gì."
Draco cảm thấy mặt mình nóng bừng. Thật ra, Draco đã không thể rời mắt khỏi Theodore. Cậu quan sát từng sợi tóc đen, đường nét góc cạnh của khuôn mặt, hàng mi dài và bờ vai rộng.
Đây là Theo – một người bạn thân thiết của Draco. Vậy mà giờ đây, Draco lại cảm thấy cậu ta có những sự cuốn hút kỳ lạ. Cậu có đang bị thu hút bởi Theo không? Cái cảm giác này là gì? Draco biết rằng người đồng tính thường bị thu hút bởi người cùng giới, nhưng điều đó có nghĩa là gì đối với cậu? Có thể cậu chỉ đang nhầm lẫn hoặc đơn giản là bị lôi cuốn bởi vẻ bề ngoài của Theo.
Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy như vậy với Pansy, chưa bao giờ. Còn với Potter... mỗi khi nghĩ đến Potter, tim cậu lại đập thình thịch, cậu chưa từng có cảm giác này với ai trước đây.
Draco thử tưởng tượng việc hôn Theodore. Nếu thực sự điều đó xảy ra, chắc cảm giác đó cũng không quá tệ. Vậy có nghĩa là... nhưng không, cậu không thể chắc chắn.
"Draco, mày cứ nhìn chằm chằm tao như thế mà không trả lời thì hơi đáng sợ đấy."
"Ô, xin lỗi," Draco giật mình, cậu chớp mắt và lẩm bẩm "Tao chỉ đang... suy nghĩ."
"Suy nghĩ về gì vậy?"
Draco ngồi không yên. Theodore vẫn dán mắt vào cuốn sách, chẳng hề ngẩng đầu lên.
"Cũng chẳng có gì quan trọng lắm."
"Về khuôn mặt tao à?" Theodore hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng Draco nhận ra có chút ẩn ý trong đó.
"Không, không phải chỉ riêng mày đâu. Mà là về khuôn mặt của bất kỳ thằng con trai nào. Ý tao là..." Draco cảm thấy mặt mình nóng bừng. Chết tiệt, sao cậu lại nói ra những điều này?
"Ồ." Theodore dừng lại, liếc mắt sang một bên như thể đang quan sát phản ứng của Draco "Tao hiểu."
"Đừng hiểu lầm," Draco lắp bắp. "Tao không có ý..."
"Thôi nào, không sao. Mày cứ nhìn thoải mái, tao không thấy phiền đâu."
Draco nuốt nước bọt. Cậu biết ơn Theodore, cậu bạn thường xuyên trầm lặng và ít nói này đã hiểu được những điều mà Draco không thể nói thành lời.
Draco cứ mải mê suy nghĩ về những điều mình tò mò. Cuối cùng, cậu hỏi Theo, "Mày có muốn cùng tao làm một số điều không?"
Theodore ngập ngừng một chút, cố gắng hiểu ý của Draco.
"Tao hả? Không đâu." Cậu ta lật trang sách, nở một nụ cười "Tao không nghĩ đó là điều mà mày thực sự muốn."
"Ai mà biết được?" Draco đáp lại một cách hờ hững. Cậu không biết tại sao mình lại phản ứng như vậy, nhất là khi Theodore đã nói đúng. Có lẽ Draco chỉ muốn được người khác xác nhận cảm xúc của mình.
"Mày nhìn tao chăm chú vì mày đang cố gắng tìm câu trả lời. Nếu việc muốn điều gì đó lại khiến mày cảm thấy khó khăn như vậy, có lẽ mày chưa thực sự muốn nó đâu. Ít nhất là không phải theo hướng mà mày đang nghĩ."
"Thôi nào, đừng nói vậy. Ý tao không phải như thế." Draco tỏ vẻ không đồng tình. Cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa, chẳng đâu ra đâu cả.
"Mày đừng tự áp đặt lên bản thân nhiều quá. Hãy thử nghĩ xem điều gì thực sự khiến mày cảm thấy thoải mái. Rồi từ đó, mày sẽ tìm ra được câu trả lời thôi."
Draco cảm thấy khó chịu. Cậu ghét tình huống này. Cậu ghét khi Theodore hiểu rõ cậu đến vậy. Như thể mọi thứ đều quá dễ dàng để cậu ta nắm bắt. Và khi Theodore nói về Potter, trái tim cậu lại loạn nhịp với hình ảnh mái tóc rối bù và đôi mắt sáng xanh ấy.
Cậu nghĩ đến việc vào phòng và hôn thử với Theodore để xem thử cảm giác như thế nào. Draco hỏi thẳng "Nếu tao chỉ muốn thử thì sao?"
"Draco, mày không cần phải làm vậy đâu."
"Tại sao không?" Giọng Draco cao lên, chứa đầy sự bực tức. Cậu muốn phát rồ lên vì cảm thấy mọi người đều hiểu rõ mọi thứ hơn mình, mà những điều họ biết lại là những điều mà cậu có quyền biết rõ nhất.
"Mày đã có tất cả những gì mày cần rồi." Theodore đáp.
"Không, tao..."
"Cứ làm theo cảm xúc của mày đi, mọi thứ sẽ ổn và mày sẽ thấy hạnh phúc."
"Nói nhảm!" Draco đứng bật dậy. Cậu muốn ném một câu thần chú để trút giận "Toàn là điều vớ vẩn! Sao mày không đi tìm Trelawney để cùng nhau tám những câu sáo rỗng cả ngày đi?"
Theodore không trả lời lại càng khiến Draco bực bội hơn.
Cậu bỏ đi trong cơn tức giận, ghét cay ghét đắng cả thế giới. Cậu ước gì mình có thể hôn một ai đó (không phải Potter) để xem liệu mình có thực sự thích điều đó không. Nhưng dù sao thì cậu cũng không thích những chàng trai ngốc nghếch và chắc chắn là không thích Potter nốt. Việc trái tim cậu nhói lên khi nghĩ về Potter khiến cậu cảm thấy thật nực cười.
........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com