Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

-Harry-

Harry cùng Hermione đến Hogsmeade và gặp Ron ở quán Ba Cây Chổi. Harry vào trong lấy bàn cho cả ba trong khi Ron và Hermione thì ôm hôn thắm thiết bên ngoài sau khoảng thời gian dài chưa gặp lại.

Khi cặp đôi vào quán, họ gọi Bia Bơ và cùng nhau trò chuyện. Harry hào hứng nghe Ron kể về cuộc sống, cửa hàng và gia đình cậu ấy. Harry chỉ hơi ngại ngùng khi Ron nhắc đến Ginny. Harry cảm thấy rất vui khi được gặp lại bạn bè thân thiết của mình. Tuy nhiên, có một điều khiến anh hơi khó chịu, Harry muốn tận hưởng cuộc trò chuyện thoải mái nhưng Hermione cứ liếc nhìn anh đầy ẩn ý mỗi khi Ron không để ý.

Anh cố gắng tập trung vào Ron, nhưng khi câu chuyện lắng xuống thì Hermione ra hiệu ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, Ron bực bội nói: "Gì vậy? Trời ơi, nếu Hermione còn hắng giọng nữa thì mình cũng ho theo luôn đấy. Nào, bồ có chuyện gì sao?".

"Mình xin lỗi. Chỉ là..." Hermione lại nhướn mày nhìn Harry.

Anh không chịu được nữa, đành lên tiếng "Được rồi. Mình có chuyện muốn nói." Anh vò vò khăn giấy trong tay "Dạo này...cuộc sống của mình có chút thay đổi."

"Ồ, có chuyện gì à?" Ron hỏi, tỏ vẻ quan tâm.

"Chuyện là... ừm..." Harry nuốt nước bọt. Anh từng nghĩ đến việc giải thích chuyện này cho Ron rất nhiều lần nhưng bây giờ lại chẳng tìm ra được từ nào, anh tưởng mình sẽ ứng biến được nhưng bây giờ lại thấy đó là một ý tưởng tồi.

"Bồ biết mình hay gặp ác mộng mà đúng không?"

"Ừ, tất nhiên." Ron nghiêm túc nói, nghĩ chuyện này liên quan đến những cuộc trò chuyện trước đây của họ nên Ron nhắc lại "Chuyện này không có gì phải ngại cả, Harry."

"Ừ. Cảm ơn bồ." Harry mỉm cười chân thành với người bạn thân nhất của mình nhưng tay anh đang nắm chặt khăn giấy đến mức nó bắt đầu rách ra "Thì, ừm, vấn đề là chuyện này khá liên quan, ừm, bồ biết đấy, Malfoy cũng gặp vấn đề về giấc ngủ."

Ron nhíu mày "...Ừ. Rồi sao? Lần này cậu ta định giở trò gì?"

Chiếc khăn trên tay Harry càng rách nhiều hơn "Đó là một câu hỏi hay. Vì bọn tớ kiểu như... đã đạt được một thỏa thuận chung. Một... từ gì ấy nhỉ..."

"Mối quan hệ cộng sinh," Hermione nhanh chóng chen vào rồi lại im lặng lắng nghe.

"Ừ, đúng đúng." Harry gật đầu nhiệt tình, không nói thêm gì.

Khi vài giây trôi qua mà Harry vẫn im lặng, Ron nghi ngờ hỏi: "Mình không hiểu. Thỏa thuận gì? Cậu ta chế dược cho bồ à?" Ron cười khẩy "Mình không nghĩ bồ ngốc đến mức uống dược cậu ta chế đâu."

"Không, không phải thế," Harry trấn an "Thực ra, vấn đề là... cậu ta giờ khá ổn rồi. Mình và cậu ấy... kiểu như... hòa hợp. Thật sự rất hòa hợp. Cậu ấy không như trước, không như tụi mình nghĩ đâu, mà mình thấy khi ở cạnh còn rất tuyệt nữa."

Harry liền dừng lại khi nhận ra mình đang cười ngây ngốc. Ron nhìn anh đầy kinh ngạc.

Cuối cùng, Ron ngơ ngác hỏi: "Xin lỗi, bồ nói gì cơ?"

"Bọn tớ kiểu như... bạn bè rồi. Thực ra là khá thân thiết."

"Xin lỗi, bồ nói gì cơ?" Ron lặp lại, như thể đó là câu duy nhất cậu ta còn nhớ "Tụi mình đang nói về cùng một người đúng không? Malfoy? Ý mình là Draco Malfoy? Cái thằng... xấu tính xấu nết đó?"

"Cậu ấy khác rồi," Harry quả quyết, bụng quặn lại "Malfoy đã rất đau khổ suốt thời gian qua và hoàn toàn bị ám ảnh bởi tất cả những gì xảy ra. Mình thật sự đau lòng khi nghe cậu ấy kể về những điều đó. Và Ron ... cậu ấy thật sự rất hối hận."

Ron chớp mắt.

"Bồ chắc mình không bị đập đầu vô đâu chứ, Harry? Hay là bồ bị ếm bùa Độc Đoán vậy?"

"Không, trời ơi, mình không có—"

"Mình biết bồ có thể chống lại bùa Độc Đoán lần trước nhưng không có nghĩa là..."

"Ron, Harry không bị ếm bùa," Hermione nói "Cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo."

"Nhưng—nhưng nghe cậu ấy nói kìa! Cậu ấy vừa đặt Malfoy và những lời khen tích cực vào cùng một câu! Harry, nghiêm túc đấy, bồ đang đùa mình à?"

Tim Harry chùng xuống "Không. Mình không đùa."

Ron chắc hẳn đã thấy vẻ thất vọng trên mặt Harry vì anh không nói gì thêm nữa.

Sau một vài khoảnh khắc, Ron ngồi tựa lưng và thở ra một hơi khó tin "Chà, mình chịu thua," Ron lẩm bẩm "Mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được điều này, đặc biệt là từ bồ đó Harry. Hermione, liệu mình sắp nghe bồ nói điều tương tự sao?"

"Thực tế là, đúng vậy," cô thừa nhận "Và để công bằng thì chuyện về Pansy Parkinson cũng đúng. Mình nghĩ rằng chúng ta không nên áp đặt suy nghĩ lên họ quá, có lẽ vậy."

Ron bật cười "Mình cảm thấy như đang bị ảo giác đó, cậu ta thực sự khác so với trước đây sao?"

"Đúng vậy," Harry gật đầu thật mạnh "Cậu ấy chu đáo, dịu dàng, hài hước, chân thành, tử tế, cậu ấy đọc văn học của Muggle, bọn tớ nói chuyện về mọi thứ và đôi khi cảm giác như cậu ta là một người khác, nhưng hơn hết tớ cảm thấy mình thật may mắn khi biết đó là con người thật của cậu ấy từ trước đến giờ."

Ron nhìn chằm chằm Harry.

Hermione cũng vậy.

Rồi họ nhìn nhau. Rồi nhìn lại anh.

"Được rồi," Ron chậm rãi nói. "Chà. Xin lỗi nếu mình cần thời gian để nuốt trôi chuyện này."

"Tất nhiên. Mình cũng mất rất nhiều thời gian để tin điều đó," Harry nói, bụng anh bớt quặn lại nhưng anh không biết liệu mình có nên tin rằng chuyện thuyết phục Ron sẽ dễ dàng như vậy hay không.

"Vậy," Ron nói "Thỏa thuận chung là gì?"

Bụng Harry lại thắt chặt lại "À, chuyện đó..."

Ron nhìn anh đầy vẻ mong đợi.

"Ừm, kiểu như... Tức là Malfoy, cậu ấy không ngủ được một thời gian dài kinh khủng, gần như sắp đến bờ vực cái chết luôn ấy và bọn tớ nhận ra rằng nếu mình ở bên cạnh, cậu ấy sẽ cảm thấy an toàn hơn—tóm lại, bọn tớ ôm nhau mỗi đêm, xoa dịu an ủi lẫn nhau rồi ngủ thật ngon."

Nói xong, Harry thấy khá tự hào. Dù anh nói nhanh như gió và một hơi hết sạch nhưng đương nhiên anh không dám hé răng về chuyện hôn hít của cả hai.

Ron há hốc mồm, không biết nên cười hay ngất. Sau một hồi lâu, Ron hỏi: "Thế bồ được lợi gì từ chuyện này?"

"Mình... được lợi gì?"

"Ừ. Ngoài việc ngủ ngon, cảm thấy như mình đã cứu người và thỏa mãn nỗi ám ảnh với Draco Malfoy ra ấy."

"Thì... cái đó." Harry khó chịu nhúc nhích, anh lầm bầm "Với lại mình cũng thích nữa."

Câu đó như chốt hạ cho Ron, cậu ta cười phá lên như điên.

"Ron," Harry van nài, "Ron, tụi mình đang ở chỗ công cộng đấy."

Ron lắc đầu, cười càng to hơn, nước mắt rơm rớm. Harry chưa bao giờ thấy mặt Ron đỏ như thế.

"Trời ơi—ôi trời ơi—" Ron thở hổn hển.

"Ron, làm ơn," Hermione đặt tay lên vai Ron "Tớ hiểu chuyện này khó tin."

"Khó tin?" Ron nói, vẫn còn cười. "Hermione, mình không biết liệu còn điều gì bất ngờ ập tới nữa không. Mình phải tìm cách đóng chai cái cảm giác này rồi bán ở cửa hàng mới được. Trời ơi, Harry... Harry và Malfoy... quần lót của Merlin!"

Harry lường trước được chuyện này. Thật ra, anh đã nghĩ đến những chuyện tệ hơn nhiều, ví dụ như Ron sẽ ghét anh và không bao giờ nói chuyện với anh nữa chẳng hạn. Nhưng giờ Harry quá sốc, anh chỉ ngồi đó, xấu hổ nhìn bạn thân cười đến không thở được. Anh tự hỏi Ron sẽ phản ứng thế nào nếu biết chuyện hôn hít.

Đột nhiên, Harry bật cười. Anh nhìn Hermione, cô cũng đang cười. Thế là cả ba cùng phá lên cười.

Cả ba ngồi đó, ôm bụng, cười cùng nhau sau một khoảng thời gian dài. Harry cảm thấy vô cùng biết ơn, Ron khoác vai Harry và Harry biết mọi chuyện sẽ ổn.

Bạn bè anh yêu anh, thật lòng yêu anh và anh cũng yêu họ như vậy.

Harry vừa nói với Ron một chuyện mà anh còn khó thừa nhận với chính mình và Ron không hét lên hay ếm bùa anh. Ron chỉ cười, rồi khoác vai cậu. Sau đó, khi họ đi ăn tráng miệng Ron còn hỏi thêm chi tiết và bày tỏ sự quan tâm chân thành đến vấn đề mới lạ này. Khi Harry vô tình nói tóc Draco trông đẹp khi rối bù sau khi ngủ dậy, Ron lại phá lên cười thêm vài phút nữa.


........................................
Nếu khách iu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho sốp nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com