Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

-Draco-

'Này, tao bảo mày dụ dỗ nó, chứ không phải giết nó.' Theo viết trong tờ giấy đưa cho Draco sau khi họ "Đi tắm" trở về. Draco lập tức ếm bùa xóa nó đi trước khi Potter kịp thấy, cùng với tờ thứ hai Theo viết 'Mà tao thấy nó đang lườm tao đấy. Mày nghĩ sao?'

Draco chỉ đảo mắt rồi tiếp tục viết thư.

Bây giờ, nhiệm vụ cá nhân của Draco là chinh phục Potter. Nếu nghĩ kỹ về kế hoạch này, Draco thấy hơi ngớ ngẩn nhưng cậu quá tuyệt vọng nên không thể không thử.

Cậu cảm thấy mình như một tên Gryffindor chết tiệt, lượn lờ làm mấy chuyện kỳ quặc, không suy nghĩ và cầu mong thế giới thay đổi vì mình. Thật ngu ngốc nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này. Draco chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bắt chước Gryffindor, nhất là những phẩm chất kém sang này, nhưng giờ thì cậu không dừng lại được.

Potter chỉ xem cậu như một nạn nhân yếu đuối, hoặc tệ hơn là một Tử Thần Thực Tử thảm hại bị ám ảnh bởi quá khứ đen tối. Nhưng nếu Draco cố gắng đủ nhiều, biết đâu cậu có thể thay đổi suy nghĩ của Potter.

Về phần Potter, anh có vẻ sẵn lòng tham gia hầu hết các kế hoạch của Draco. Draco thầm cảm ơn Merlin vì điều đó. Nhưng Potter cũng chẳng bao giờ thắc mắc và chắc chắn không bao giờ chủ động làm điều gì mới. Điều này khiến Draco khó chịu và bực bội. Hơn nữa, mỗi khi có chuyện gì xảy ra, Potter đều kết nối nó với thoả thuận của hai người. Draco sẽ hôn anh và ngay khi môi họ tách ra, Potter sẽ hỏi Draco có chuyện gì. Hoặc Potter sẽ hôn Draco, khiến tim Draco bay bổng, rồi Potter lại gạt đi bằng cách nói về một số sự bất an đã thúc đẩy nó.

Thật là khó hiểu, nhất là vì Draco khó tin rằng cảm xúc của cậu lại đơn phương đến thế. Cậu cảm nhận Potter run rẩy trong tay mình, nghe hơi thở anh run rẩy, thấy ánh mắt ngây ngất của anh. Cậu chắc chắn Potter phải cảm thấy, ít nhất là một chút, những gì Draco cảm thấy khi họ chạm vào nhau. Nhưng rồi Potter sẽ nhắc cậu rằng thứ duy nhất anh cảm nhận khi hôn là sự lo lắng.

Điều đó khiến Draco buồn bã và dần dần cướp đi hy vọng của cậu.

Potter chỉ đối xử với Draco như vậy vì Hội Chứng Cứu Rỗi chết tiệt của anh. Dù Draco thấy điều này cũng quyến rũ (vì Draco thực sự mê mẩn anh đến mức khuyết điểm của Potter cũng khiến anh hoàn hảo hơn), nó cũng đau đớn vô cùng. Đó là một đòn giáng vào giấc mơ của cậu về việc trở thành điều gì đó đối với Potter hơn là một nạn nhân đáng thương.

Và mỗi lần như vậy, cậu lại phải quay lại vạch xuất phát, quay lại vạch xuất phát, cứ lặp đi lặp lại vô tận.

Nhưng cậu không thể bỏ cuộc. Ít nhất là chưa.

-------------------------------

Trong lớp Độc dược tiếp theo, Slughorn thông báo rằng ông đã chấm xong bài kiểm tra giữa kỳ của họ.

Mọi người lo lắng tụ tập quanh bạn cặp của mình, chờ thầy Slughorn phát điểm. Draco đứng cạnh Potter, bụng dạ bồn chồn, cậu đang cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Điểm của Draco tụt dốc thảm hại từ đầu kỳ do mất ngủ nên bài kiểm tra giữa kỳ này có thể quyết định điểm cuối cùng. Cậu cần điểm cao môn Độc dược để có thể làm bất cứ việc gì sau khi tốt nghiệp. Với quá khứ đen tối, cậu cần một bảng điểm đẹp để xin việc dễ dàng.

Potter nhẹ nhàng xoa tay Draco, an ủi.

"Ổn mà," Potter nói nhỏ. "Mày là thiên tài. Không có gì phải lo. Tao biết sẽ ổn thôi."

Draco không thấy an tâm lắm nhưng cũng đỡ căng thẳng hơn. Potter còn vừa gọi cậu là thiên tài.

Cậu vẫn còn đỏ mặt khi thầy Slughorn đưa bảng điểm còn đang gấp lại. Vì trông Draco quá lo lắng nên Potter đã nhận thay cậu.

"Đây của các trò đây," thầy Slughorn nói vui vẻ. "Như mọi khi, làm tốt lắm."

Như thể vừa bơm thêm hy vọng vào Draco. Potter gật đầu khích lệ "Này, thầy ấy nói 'tốt lắm'! Dấu hiệu tốt đấy—"

Draco giật lấy tờ giấy, đọc ngấu nghiến.

Tổ chức - Xuất sắcRõ ràng - Xuất sắcSáng tạo - Xuất sắcPhong cách - Xuất sắc

Draco đọc tiếp, đầu óc quay cuồng.

Điểm tổng - Xuất sắc

"Trời ơi," cậu thì thầm "Ôi trời ơi."

"Gì thế?" Potter hỏi, nghiêng đầu xem, anh thở gấp "Merlin ơi, tao chưa bao giờ được điểm Độc dược cao thế này từ năm sáu đấy!"

Cả hai ôm chầm lấy nhau. Draco choáng ngợp.

Lâu lắm rồi cậu mới tự hào về thành tích học tập. Từ nhỏ, Draco luôn giỏi giang, tự tin vào khả năng của mình. Nhưng từ khi vào Hogwarts, cậu luôn bị Hermione Granger vượt mặt.

Tuy vậy, ngay cả lúc đó cậu vẫn tin rằng mình có khả năng xuất sắc. Dù oán hận và xấu hổ vì liên tục thua Granger (phần lớn do cha xúi giục), cậu vẫn tin vào sự thông minh và tài năng của mình.

Nhưng điều đó chỉ đúng cho đến khi cuộc sống của cậu tràn ngập những nỗi kinh hoàng hàng ngày. Khi đó việc học hành tụt dốc là dễ hiểu và cậu không còn cảm thấy giỏi giang trong bất cứ việc gì.

Nhưng giờ đây, Draco đang cầm trên tay bằng chứng rõ ràng rằng cậu có thể làm lại được. Rằng thành công học tập của cậu chưa kết thúc. Rằng cậu thật sự có tiềm năng.

"Tao rất tự hào về mày," Potter nói vào tai cậu, tiếp thêm niềm vui cho Draco, khiến tim cậu rung động "Tao đã bảo mày là thiên tài mà."

Draco lắc đầu vào vai Potter. Trước đây, cậu sẽ tận hưởng mọi lời khen ngợi mà cậu có được và thường nhận công lao nhiều hơn mức cậu biết mình xứng đáng. Nhưng giờ đây, dù rất vui mừng chia sẻ thành công này với Potter nhưng lời nói đó từ Gryffindor lại có vẻ hơi sáo rỗng.

"Tao nghĩ phần lớn là do mày được thầy Slughorn ưu ái," Draco lẩm bẩm. Giọng cậu châm biếm nhưng lời nói là thật lòng.

"Thôi nào. Không phải thế." Tay Potter vuốt tóc Draco, ôm lấy đầu cậu "Là vì mày giỏi kinh khủng đấy."

Draco vùi đầu vào cổ Potter, dù biết là không nên "Mày cũng giỏi mà," cậu dễ dàng thú nhận hơn khi gương mặt được giấu kín. Potter thật tuyệt vời, và anh thơm quá. Draco có thể chìm đắm trong anh mãi thôi.

Potter lúc nào cũng thơm, tất nhiên luôn như vậy. Đó là điều đã khiến Draco bực bội suốt những năm qua mỗi khi ngửi thấy mùi hương của anh. Nhưng giờ thì khác. Mùi hương của Potter đã hòa lẫn với mùi hương sản phẩm tắm của Draco, thứ mà cậu đã bắt Potter dùng thường xuyên. Kết quả là anh đã có một mùi hương tuyệt vời khác, nó có mùi như thể anh bị Draco đánh dấu. Bị đánh dấu bởi mùi hương của cậu, như thể Potter là của cậu. Và Potter cũng để Draco làm thế. Để Draco đánh dấu anh, ôm anh, hít hà và ngưỡng mộ anh.

"Potter..."

"Mày biết tao dở Độc dược mà," Potter nói như thể thế giới vẫn xoay quanh việc anh khen Draco "Tao chưa bao giờ làm tốt thế này trừ khi gian lận. Nhưng, vấn đề là mày giỏi kinh khủng. Tao không thể tin được mình may mắn được làm bạn cặp với mày."

Draco ngăn trái tim mình đập mạnh và cố gắng tách ra khỏi anh "Potter, đợi đã..."

"Nếu tao có nhận công lao nào, thì chỉ là bọn mình làm việc quá ăn ý. Phải thừa nhận, bọn mình thực sự ăn ý."

Những ý nghĩa ẩn sau những lời đó chỉ khiến Draco hoảng loạn hơn "Potter," cậu khẩn trương lên tiếng "Bọn mình đang ở nơi công cộng."

Potter cứng người. Họ lập tức tách nhau ra.

Draco đảo mắt nhìn quanh, lo sợ mọi người đã thấy cảnh vừa rồi. May mắn thay, họ đứng ở góc khuất và các học sinh khác có vẻ quá tập trung vào bài của mình. Cảm ơn Merlin vì họ đã dừng ôm nhau kịp thời.

Draco liếc nhìn Potter - người trông hoàn toàn thất vọng.

"Tao xin lỗi," Draco nói "Tao đã không nghĩ gì cả."

Potter lắc đầu, không rõ là có ý gì.

"Này, Harry," Par—không, Padma—ừm, một trong hai chị em sinh đôi Patil, cô nào học lớp này nhỉ... cô Gryffindor ấy. Cô đi về phía họ, rõ ràng không biết chuyện gì vừa xảy ra "Điểm cậu thế nào?"

"Khá ổn," Potter chuyển sang nụ cười xã giao rất nhanh. Tất nhiên, anh vẫn khiêm tốn như mọi khi "Cậu thì sao?"

"Cũng ổn, tớ nhẹ cả người, thầy Slughorn lần này chấm khắt khe quá." Cô cười rạng rỡ, Draco mất tập trung khi Potter chúc mừng cô ấy và họ tiếp tục trò chuyện.

Quá nhiều chuyện xảy ra cùng lúc. Họ được điểm cao nhất, rồi họ ôm nhau giữa lớp, Potter bảo Draco là "thiên tài", "may mắn được làm bạn cặp" và "làm việc rất ăn ý". Rồi họ nhận ra sự phô trương công khai đó là một sai lầm khủng khiếp, Draco chưa bao giờ thấy Potter kinh hãi như thế.

Draco suy nghĩ lung tung một hồi. Cuối cùng, tiếng Potter kéo cậu về thực tại khi anh vẫy tay và nói "Gặp lại cậu sau, Parvati!" 'À, tên cô ấy là Parvati.'

Cô ấy rời đi và hai người họ đứng đó một cách khó xử, không ai nhìn vào mắt ai.

"Mày giữ cái này đi," Potter cuối cùng lẩm bẩm và quay về chỗ ngồi. Draco đứng đó với bảng điểm, cậu ôm nó vào ngực với cảm xúc lẫn lộn.


........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com