Chương 23
-Harry-
Khi Harry đến gặp Malfoy vào tối đó, tâm trí anh ngập tràn sự lo lắng.
"Chào," Anh khẽ nói khi cánh cửa mở ra và Malfoy xuất hiện. Tay anh ngứa ngáy muốn chạm vào mái tóc vàng mềm mại kia.
"Chào buổi tối," Malfoy đáp lại, cậu đi đến ngồi xuống giường.
"Nghe này," anh nói chậm rãi, anh siết chặt tay thành nắm đấm, cố gắng kìm nén sự thôi thúc giơ tay lên chạm vào tóc cậu "Tao xin lỗi về chuyện hôm nay. Lúc ở lớp Độc dược ấy."
Môi Malfoy mím lại thành một đường, trông không vui lắm "Không sao. Đừng lo lắng."
"Không, tao... tao không nên ôm mày ở nơi công cộng như vậy. Tao chỉ mất tập trung và... bối rối."
"Ừ, tao biết, tao thấy được mà," Malfoy đáp, nhìn đi chỗ khác, rõ ràng trông vẫn không vui "Tao mừng vì tao đã kịp ngăn mày lại."
Bụng Harry xoắn lại. Thực ra, anh muốn đến chỗ Malfoy ngay bây giờ, ôm cậu vào lòng thật chặt và không bao giờ buông ra.
"Sẽ không có lần sau nữa đâu." Harry đau lòng nói.
"Ừm, tốt." Malfoy gật đầu.
Harry cảm thấy như có một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực. Malfoy đang khẳng định một lần nữa rằng cậu không muốn Harry chạm vào mình trừ trường hợp khẩn cấp, việc trấn an những cơn bùng nổ cảm xúc quan trọng hơn sự ghét bỏ của cậu đối với những cái đụng chạm của Harry. Tất nhiên là Malfoy cảm thấy như vậy, đó vốn là thỏa thuận ban đầu của cả hai.
Anh không thể để những suy nghĩ của mình với Malfoy lấn át làm anh mất tập trung khỏi nhiệm vụ. Harry đã để cảm xúc của mình vượt khỏi tầm kiểm soát, anh không thể để Malfoy biết điều đó.
Harry nghĩ lại những gì Hermione nói trước đó, về việc dành thời gian với Malfoy trong những tình huống khác để làm cho mối quan hệ của cả hai rõ ràng hơn. Đó là một kế hoạch tốt, bởi Harry thực sự không còn ý tưởng nào khác.
"Vậy, ừm, điểm Độc dược đó, tuyệt nhỉ?" anh bắt đầu gợi chuyện, cố gắng tỏ ra bình thường dù trái tim đang đập loạn nhịp.
Malfoy có vẻ vui mừng vì được đổi chủ đề "Ừ. Tao rất hài lòng. Tao phải thừa nhận là bọn mình làm việc khá ăn ý."
"Chắn chắn rồi! Và, mày biết đấy... ừm, tao thường không được điểm cao như vậy, nhất là môn Độc dược."
"Ừ, tao còn nhớ đợt mày gian lận hồi năm sáu cơ. Ngay cả tao, người đang bị Chúa tể Hắc ám tra tấn tâm lý cả năm còn nhận ra được."
Harry bật cười, anh gãi gáy "Haha...chuyện cũng dài lắm."
"Với mày thì lúc nào cũng là chuyện dài."
"Vậy, dù sao thì, tao nghĩ... thật may mắn khi bọn mình làm việc ăn ý như vậy." Anh quay lại chủ đề chính.
"Hên thật. Chứ mà bị trượt chắc tao chết mất."
"Tao cũng vậy!" Harry nhận thức được rằng mình quá nhiệt tình, nhưng Malfoy đang tạo cơ hội tuyệt vời để anh đề nghị ý tưởng của Hermione, anh gần như không thể kìm nén sự phấn khích.
"Kỳ thi cuối kỳ đang đến gần, tao cũng muốn không bị trượt lần này đâu."
"Ừm, tao cũng hy vọng là không," Malfoy đùa giỡn, nhưng cậu lại nhìn Harry một cách thận trọng "Tao nghĩ nếu mày không muốn trượt, thì việc có người giúp đỡ trong khi mày ôn tập có thể sẽ có ích đấy."
Merlin ơi, Harry có thể bay lên trời ngay lập tức. Anh đã cho rằng Malfoy sẽ kết thúc cuộc trò chuyện trước khi đi xa đến mức này. Mọi chuyện đang diễn ra quá hoàn hảo luôn!
"Chắc chắn là vậy rồi. Và ai sẽ giúp tao tốt hơn một người đã đứng đầu môn Độc dược, người mà tao đã biết là tao làm việc cùng rất ăn ý với nhau?"
"Ý mày là ngoài Granger ra?"
"Hả?" Tâm trí anh đã quá tập trung vào suy nghĩ về Malfoy, anh nhún vai "Không. Cổ thường chỉ kiểm tra các bài luận của tao, kiểu như đảm bảo tao viết đúng chính tả hay gì đó. Nó không có giống như làm việc với mày. Tao cảm thấy thực sự hiểu kỹ bài khi học chung với mày."
Đôi mắt Malfoy sáng lên đến mức Harry bị cám dỗ bắt đầu gọi cậu là Draco lần nữa. Anh đẩy cảm giác đó xuống và tiếp tục nói.
"Dù sao thì, Hermione sẽ ôn bài sớm thôi, nên bọn mình thậm chí có thể tham gia học cùng cô ấy trong thư viện, nếu mày muốn."
"Điều đó... cũng tốt."
"Tuyệt vời." Harry cười toe toét. Thật là dễ dàng!
Sau một khoảng dừng, Harry không thể ngăn mình hỏi "Ừm, Parkinson hay Nott có phiền không?"
"Gì cơ? Sao tụi nó lại thấy phiền?"
"Chỉ là... mày biết đấy. Mày dành nhiều thời gian với bọn họ mà."
"Thì sao?"
Bụng anh nhộn nhạo nhưng anh cần phải nói. Anh không thể phủ nhận rằng anh đã lo lắng về mối quan hệ của bọn họ với Malfoy trong thời gian qua.
"Chỉ là, ừm, tao không muốn làm phiền ai trong số họ khi chiếm dụng thời gian của mày."
Malfoy bối rối "Pansy là người đã đẩy bọn mình lại ngay từ đầu. Cô ấy sẽ không có vấn đề gì với điều đó đâu."
Harry không thể ngăn sự ấm áp len lỏi trong lồng ngực.
"Ừ. Vậy còn, Nott?"
"Nó không quan tâm tao làm gì đâu. Chỉ cần biết tao còn sống là đủ để Theo hài lòng rồi."
"Thật sao? Tao thấy hai đứa mày ở cạnh nhau nhiều. Tao tưởng tụi mày thân nhau lắm."
"Theo và tao chưa bao giờ thực sự là bạn bè. Vì lượng Slytherin quay lại năm tám khá ít nên là việc gặp lại cũng thấy thân thuộc, dù vậy thì tụi tao cũng ít khi đi chơi với nhau lắm. Chủ yếu là cùng làm bài tập thôi."
"Ồ." Hy vọng đang xoáy lên trong lồng ngực Harry.
"Vậy cậu ấy sẽ không tức giận vì tao cướp bạn cặp làm bài tập của cậu ấy, đúng không?"
"Ngược lại. Có lẽ Theo sẽ cảm ơn mày vì đã giữ tao để khỏi làm phiền cậu ấy." Malfoy cười.
Harry cảm thấy như một gánh nặng khổng lồ đã trút khỏi vai mình. Tất nhiên là thật ngu ngốc khi anh nghĩ rằng bạn bè xung quanh Malfoy cũng có cái nhìn về cậu giống như anh. Thật may là họ không nhìn cậu theo cách đó và Malfoy cũng thế.
"Được rồi," anh thở dài nhẹ nhõm "Thế thì tốt quá."
"Vậy, tao mong lần này chúng ta cũng sẽ thật ăn ý." Malfoy hy vọng.
"Ừ! Tao cũng mong điểm của tao sẽ tăng lên."
Malfoy đáp lại anh bằng một nụ cười trông có vẻ gượng gạo "Được rồi, ngủ thôi trước khi chuyển lạnh."
Nói xong, Malfoy nằm xuống và nhắm mắt lại. Harry cũng theo cậu đi ngủ.
-------------------------------
-Draco-
Draco sẽ không tự dối mình và cho rằng cậu không bận tâm. Sự thật là cậu rất bận tâm về việc Potter chỉ muốn dành thời gian với cậu vì lợi ích điểm số.
Nhưng Draco không thể mất hy vọng. Hy vọng là thứ duy nhất giúp cậu vượt qua sự điên cuồng gặm nhấm trong thời gian ở bên cạnh Potter.
Khi Potter ôm cậu, Draco luôn phải cố gắng lắm mới không đầu hàng những cơn tuyệt vọng ập đến. Khi Potter rúc sát vào hoặc khẽ chạm môi lên gáy Draco, cậu phải cưỡng lại ham muốn gần như không thể kiểm soát là quay lại và hôn Potter đến ngạt thở. Thay vào đó, cậu phải vùi đầu vào gối, cố át đi những lời Potter luôn nói thêm ngay sau đó như "Xin lỗi, tao chỉ hơi lo về Quidditch" hoặc "Xin lỗi, tao vừa nghĩ đến kỳ thi". Nỗi khổ tâm của Draco về Potter không hề vơi đi khi ngày hẹn trị liệu đến gần.
-------------------------------
Trong buổi trị liệu, họ đã nói rất nhiều chuyện.
Nhà trị liệu tâm lý hỏi Draco về quá khứ, tuổi thơ và cuộc chiến đã qua. Chứng mất ngủ của cậu cũng được nhắc đến như Draco đã đoán trước, nhưng cậu không cần cố gắng để lái câu chuyện khỏi Potter bởi Draco còn rất nhiều điều cần giải tỏa.
"Khi cô ấy liên lạc với ta, Madam Pomfrey nói con đã trải qua chứng mất ngủ lâu dài, con có thể kể cho ta nghe một chút về cảm giác đó không?"
Draco miễn cưỡng giải thích về cảm giác luôn bất an, cảm giác này tệ hơn khi cậu cố gắng ngủ trong nhiều năm. Cậu tránh nhắc đến Potter, chỉ nói vừa đủ để bày tỏ rằng nếu không có cách đối phó mới này, có lẽ cậu đã phát điên hoặc chết rồi.
Nhà trị liệu tâm lý lắng nghe cẩn thận và ghi chép. Khi cậu kể xong, bà trầm ngâm nói "Những triệu chứng con mô tả nghe rất giống một hiện tượng ma thuật đặc biệt."
Bà xem lại ghi chú, rồi ngước lên "Khi một phù thủy trải qua thời gian dài căng thẳng về tinh thần và thể chất, phép thuật của họ có thể bị dồn vào bên trong để duy trì sự sống. Nó có thể giữ cho người đó sống sót vượt quá giới hạn chịu đựng bình thường của con người."
"Cái gì?" Draco hỏi "Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó. Mà dù sao, nếu chuyện đó có thật thì ai cũng bất tử rồi."
"Nó cực kỳ hiếm. Nó không thể kéo dài mãi mãi nhưng nó sẽ giúp cho một người sống lâu hơn bình thường, đó là điều ta nghĩ đã xảy ra với con."
Cậu xua tay "Nếu nó hiếm như vậy thì không có lý do gì tôi lại làm được." Không đời nào cậu có thể thực hiện phép thuật phức tạp như vậy, dù có muốn.
"Vậy, hãy xem nào. Con nói con đã không ngủ ngon giấc trong nhiều năm, và gần đây hoàn toàn không ngủ. Con có biết rằng chuyện như vậy bình thường là không thể sống sót không?"
Draco nhún vai "Tôi cũng nghĩ vậy. Ý là, lúc đó tôi quá bất ổn nên không nghĩ nhiều. Nhưng, vâng, nó kỳ lạ thật."
"Và con nói rằng con không thể sử dụng phép thuật trong suốt thời gian đó?"
"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ là vì lúc đó mọi thứ xung quanh tôi đã quá tệ. Tôi thậm chí còn khó giữ đầu óc tỉnh táo."
"Điều đó có thể giải thích cho việc mất phép thuật, nhưng chỉ một phần thôi. Thực tế, còn có điều khác nữa." Bà ngồi thẳng dậy "Tất cả năng lượng của con, bao gồm cả phép thuật đều bị rút cạn vì cơ thể con dùng chúng để duy trì sự sống. Như ta đã nói, đó là một hiện tượng cực kỳ hiếm và hầu hết phù thủy đều không bao giờ làm được. Bình thường một người bị mất ngủ như con sẽ chết hoặc chịu tổn thương nghiêm trọng, nhưng con đã thoát khỏi điều đó mà không bị tổn hại quá nhiều."
Draco nhìn lại bản thân với vẻ kinh ngạc, cậu chưa bao giờ nghĩ kỹ về việc mình đã sống sót mà không hề hấn gì như thế nào .
"Tại sao nó đột nhiên dừng lại?" cậu hỏi.
Cậu nghĩ đến Potter, đến việc mình đã ngủ thiếp đi dễ dàng như thế nào ngay khi có người bên cạnh.
"Sao nó không cứ tiếp tục cho đến khi phép thuật của tôi cạn kiệt và chết đi?"
"Điều đó hẳn phải liên quan đến cơ chế ứng phó mới của con," bà đáp, nhìn cậu đầy ẩn ý như thể muốn cậu nói ra cơ chế đó là gì "Cơ thể con hẳn đã cảm nhận được rằng nó thấy đủ an toàn để buông bỏ."
Draco suy ngẫm. Ngay cả khi cậu nghĩ Potter ghét cậu, ở sâu trong tiềm thức Draco vẫn cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Phép thuật của cậu đã phản ứng theo đó, cho phép cậu thư giãn, buông bỏ sự phòng bị và nạp lại năng lượng. Tất cả đều hợp lý như nhà trị liệu nói.
Nhà trị liệu quan sát khi những bánh răng trong đầu cậu xoay chuyển. Đột nhiên, cậu nhận ra rằng bà ấy dường như sắp hỏi cậu giải thích thêm về điều đó. Draco vội vàng đổi chủ đề, cậu vẫn còn quá nhạy cảm để nói về cảm xúc của mình đối với Potter vào lúc này.
"Nếu nó hiếm như vậy, thì làm sao tôi lại làm được?" cậu hỏi "Đặc biệt là tôi không hề cố gắng—thậm chí là không nhận ra điều đó."
"Ta sẽ mạo muội đoán," bà trả lời "Có vẻ như là do cơ thể con đã tích luỹ kỹ năng này trong nhiều năm. Việc con khó ngủ trong một thời gian dài dường như đã đóng vai trò như một sự chuẩn bị cho giai đoạn khó khăn hơn. Con đã rèn luyện kỹ năng này một cách từ từ qua nhiều năm. Nếu không, ta nghi ngờ con đã không sống sót được."
"Salazar ơi," cậu thở hắt ra "Vậy, ý bà là việc tôi không ngủ ngon giấc trong nhiều năm là một điều tốt?"
"Ta không nói vậy. Rõ ràng sẽ tốt hơn nếu con không gặp phải những vấn đề về giấc ngủ như vậy ngay từ đầu."
"Vâng, nhưng, bà hiểu ý tôi mà."
"Sự kết hợp đó có thể là sự may mắn. Chúng đã giúp con có mặt ở đây hôm nay, để con có cơ hội tìm ra một giải pháp lâu dài hơn." Bà thâm sâu nhìn cậu "Ta muốn nhân cơ hội này để làm rõ việc cơ thể con đã cố gắng hết sức để cứu con như thế nào. Con không nghĩ điều đó cũng đáng chú ý sao?"
Draco liếc nhìn đi chỗ khác.
"Draco," bà nói "Cơ thể con muốn con ổn định. Ta nghĩ đó là một động lực khá tuyệt vời để cố gắng giữ cho bản thân khỏe mạnh."
Cậu nhún vai, trong lòng run rẩy "Kệ đi."
"Sao con không nói cho ta biết lý do con lại thấy khó khăn đến vậy khi cần chấp nhận sự giúp đỡ?"
Draco quay lại nhìn bà, ngạc nhiên trước sự oán giận nhanh chóng trào dâng trong mình và khiến giọng cậu trở nên cay đắng "Bởi vì tôi không cần giúp đỡ."
Bà chỉ nhướn mày và đợi cậu nói gì đó khác.
"Tôi không cần," cậu lặp lại, lần này giận dữ hơn "Những người khác mới cần giúp đỡ."
"Sao con lại không thể cần giúp đỡ?"
Cậu tỏ vẻ chế nhạo "Tôi đã có được mọi thứ tôi từng muốn trong suốt cuộc đời mình. Mọi thứ đều hoàn hảo và tôi vẫn làm hỏng tất cả. Tôi không xứng đáng được giúp đỡ."
Cô ấy lắc đầu, đôi mắt dịu dàng "Chỉ vì con đã có một số đặc quyền nhất định không có nghĩa là con không có khả năng chịu đựng."
"Mẹ kiếp," cậu gắt gỏng "Làm sao tôi có quyền than vãn được."
"Mọi người đều có quyền than vãn."
Đó là điều nhảm nhí nhất mà cậu từng nghe.
"Không," cậu gầm gừ "Tất cả những gì tôi từng chỉ là sự độc ác và ích kỷ, luôn đứng về phía sai trái. Những người như tôi không xứng đáng nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào."
"Ta nghĩ con đang bất công với chính mình."
"Quái quỷ gì vậy. Tôi đã từng rất tồi tệ." Câu tưởng tượng đến những cái lườm đầy căm hờn của Potter và sự tự ghét bỏ đâm vào Draco sắc nhọn đến mức suýt làm cậu rơi nước mắt.
"Còn bạn bè của con thì sao? Họ thấy con cũng đáng được quý trọng mà."
"Không, tôi cũng đã từng đối xử tệ với họ."
"Draco..."
"Tôi đã tệ với tất cả mọi người bên ngoài vòng tròn nhỏ bé của mình—và không vì lý do nào khác ngoài việc tôi muốn như vậy."
Draco buồn bã đến mức cảm thấy mình đang run rẩy.
Sau một lúc, nhà trị liệu nói một cách bình thản "Được rồi, bây giờ con có muốn như vậy nữa không?"
"Bà không hiểu tôi nói sao? Tất nhiên là không rồi."
Dù Draco đã nói với giọng điệu gay gắt như vậy, nhà trị liệu chỉ tỏ ra hài lòng.
"Điều đó cho thấy con đã trưởng thành. Việc không thích những gì mình đã làm trong quá khứ giúp con thay đổi trở thành phiên bản tốt hơn rất nhiều."
Draco bực bội, cậu ghét cảm giác phải chấp nhận này. Nước mắt cậu dâng lên, chực trào ra.
"Nếu con muốn trở thành người có giá trị mà con khao khát, con chỉ cần thực hiện theo những giá trị đó là được."
Nghe hay thật. Nhưng cậu không xứng đáng được tha thứ dễ dàng như vậy.
"Chuyện đó sẽ không hiệu quả đâu." Cậu khẳng định.
"Tại sao không?"
"Bởi vì... bởi vì... tôi đã quá tồi tệ. Tôi đã có cơ hội để trở nên tốt hơn nhưng tôi đã không làm vậy."
Cậu khoanh tay lại "Tôi đã có một tuổi thơ hạnh phúc với cha mẹ yêu thương tôi nhất, có được mọi thứ tôi muốn. Việc tôi tệ hại như vậy là lỗi của tôi."
"Có nhiều cách để làm tổn thương một đứa trẻ hơn là không yêu thương chúng."
Câu trả lời này khiến cậu bất ngờ đến mức không kịp ngăn bà nói tiếp. Bà bắt đầu hỏi và nhắc lại những chuyện cậu đã kể, nhấn mạnh cách gia đình cậu hành xử và những bài học họ đã dạy cho cậu.
Nhà trị liệu nói về việc cha cậu đã coi trọng địa vị như thế nào và nhào nặn cậu thành một người ích kỷ, tham vọng, tàn nhẫn giống như tất cả Malfoy. Bà cũng bàn về khái niệm "ép buộc" và ý nghĩa của nó trong cuộc đời Draco, cách nó ảnh hưởng đến những giá trị và nhận thức mà cậu đã học theo, ảnh hưởng đến hành vi của cậu trong chiến tranh.
"Con không bị kết tội sau chiến tranh là có lý do," Bà nói "Họ tuyên bố con vô tội vì con còn là một đứa trẻ và vì mọi thứ con làm trong chiến tranh là do bị ép buộc."
"Không đúng," Draco đáp, nước mắt cậu đã rơi "Lý do tôi không bị kết tội là vì Harry Potter đã nói đỡ cho tôi."
"Cậu ấy nói đỡ cho con vì cậu ấy biết sự thật về con."
'Những chuyện đó không phải lỗi của mày, thật ra không phải vậy', Potter đã thì thầm vào đêm Draco kể hết mọi chuyện. 'Mày xứng đáng để tao giúp. Tao hứa, tao không ghét mày'.Tim Draco đập loạn xạ. Nước mắt rơi càng nhiều.
"Tôi đáng lẽ phải biết điều đó là không nên," cậu đáp "Những điều họ nói với tôi thật khủng khiếp."
"Điều đó cũng không dễ dàng gì cho con, con vẫn còn là đứa trẻ."
"Không, không phải vậy. Rất nhiều người lớn lên trong những hoàn cảnh tồi tệ nhưng không bị ảnh hưởng xấu. Thậm chí, Sirius Black còn lớn lên trong gia đình tôi và ông ấy đã làm mọi thứ để chiến đấu cho phe sáng."
"Con không thể so sánh mình với người khác," Bà trả lời "Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc một người là ai và họ trở thành người như thế nào. Nếu con cứ mãi đổ lỗi cho bản thân về những yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát, con sẽ rất khó để tiến bộ và trưởng thành."
"Tôi đáng lẽ phải tốt hơn." Cậu lắc đầu và khóc.
Draco lại nghĩ đến Potter. Về việc anh lớn lên với những người thân độc ác đã ngược đãi anh và anh vẫn làm mọi thứ có thể để giúp đỡ mọi người, kể cả những người tồi tệ.
"Con đã tốt hơn," bà thuyết phục "Ví dụ, ngay cả sau tất cả mọi chuyện, con đã không trở thành kẻ giết người. Đúng không?"
Tim cậu thắt lại.
"Ngay cả khi điều đó có thể cứu gia đình con, con đã không giết Albus Dumbledore."
Một tiếng nấc nghẹn ngào ngăn cản mọi lời biện minh từ miệng cậu.
"Khi Harry Potter và bạn bè của cậu ấy bị bắt, việc nhận diện họ sẽ giải quyết mọi vấn đề của con. Nhưng con đã không nắm lấy cơ hội này như nhiều người khác đã làm. Ngược lại, con đã chọn tự kết tội mình. Nói cho ta biết, tại sao con lại đưa ra lựa chọn đó?"
Draco mất một lúc để kiểm soát hơi thở đủ để thốt ra âm thanh có thể hiểu được.
"Tôi không biết." cậu trả lời.
"Ta nghĩ con biết."
"Không, tôi không biết."
"Con có muốn nghe thử suy nghĩ của ta không?"
Cậu nhún vai.
"Ta nghĩ con không muốn giao nộp họ vì khi tiết lộ sẽ khiến họ phải chịu số phận khủng khiếp. Bất kể ai cố gắng biến con thành người như thế nào, con không phải là người sẽ làm điều đó."
Draco khụy người xuống, vùi mặt vào tay.
Bà tiếp tục nói "Hơn nữa, ta nghĩ con muốn họ thắng cuộc chiến. Vì con biết rằng Muggle và những người sinh ra từ Muggle không đáng bị áp bức. Con đã hành động như vậy vì con biết điều gì là đúng."
Cậu nấc lên, ngực phập phồng. Tai cậu ù đi nhưng không thể át đi lời bà tiếp tục nói.
"Thực tế, con biết điều đó đúng, đến nỗi con đã làm ngay cả khi biết mình có thể chết vì hành động nổi loạn đó. Con biết mình có thể không bao giờ thấy được chiến thắng của họ. Nhưng dù vậy, con vẫn làm những gì có thể để họ trốn thoát và đánh bại Voldemort."
Draco kêu lên, đầu đau nhức "Đừng... đừng gọi cái tên đó."
"Ta xin lỗi," bà nói nhẹ nhàng. "Ta không có ý làm con buồn. Tuy nhiên, ta muốn nhắc con rằng nỗi sợ một cái tên sẽ làm tăng nỗi sợ của chính kè đó."
"Thì sao? Tôi thừa nhận là tôi sợ cái tên kinh tởm đó. Làm ơn đừng gọi nữa."
"Được rồi. Ta sẽ không gọi nữa." Bà nhìn cậu chờ đợi "Nhưng con nghĩ gì về những điều khác mà ta đã nói?"
"Tôi không biết." Cậu thở dài.
"Con hãy suy nghĩ kỹ. Hãy tự nhắc nhở bản thân bất cứ khi nào con thấy mình quá khắt khe về quá khứ của mình."
Cậu khẽ gật đầu.
"Cảm ơn con." Bà mỉm cười chân thành với cậu.
Đột nhiên, vẻ mặt bà trở nên trầm ngâm "Ngoài ra, ta đã nghĩ ra bước tiếp theo tốt cho con," bà nói "Ta nghĩ con nên cố gắng làm quen với cái tên Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai."
Cậu suýt bật cười "Không đời nào. Chuyện đó không thể."
"Ta biết nó là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng ta đảm bảo với con là con có thể làm được. Con đã đối mặt với kẻ đó và đã sống sót. Tại sao hắn có quyền làm con sợ khi hắn đã chết rồi chứ?"
"Bởi vì... tôi không biết, hắn ta độc ác lắm. Tôi vẫn sẽ ổn với việc không bao giờ gọi tên hắn ta."
Bà càng trầm ngâm hơn "Draco, có một thứ gọi là Liệu pháp Tiếp xúc. Nó bao gồm việc dần dần ép bản thân đối mặt với điều gây khó chịu cho đến khi con cảm thấy thoải mái hơn với nó. Ta thừa nhận quá trình này có thể khó khăn, nhưng nó cực kỳ hữu ích. Ta nghĩ chúng ta nên thử."
"Nghe kinh khủng quá. Không, cảm ơn." Draco từ chối.
"Để ta hỏi con điều này: con có bao giờ cảm thấy bất lực hay không an toàn không?"
Nhà trị liệu không cần phải hỏi. Đương nhiên bà biết câu trả lời là có.
"Hãy nghĩ xem con sẽ cảm thấy thế nào khi lấy lại được một chút quyền lực. Cảm thấy như con có thể gọi tên kẻ đã gây ra cho con bao nhiêu đau khổ và biết rằng hắn không thể làm hại con được nữa."
Draco nghĩ về cảm giác đó. Cậu có thể tưởng tượng ra điều đó, nó quá đỗi tuyệt vời để trở thành sự thật.
"Bài tập về nhà tuần này của con là suy nghĩ về cách con có thể tăng khả năng chịu đựng cái tên đó. Con có thể tiến hành chầm chậm như con muốn, nhưng hãy cứ thử và cho ta biết những điều diễn ra. Con có nghĩ mình làm được không?"
Bất chấp những nghi ngại xung quanh vấn đề, Draco gật đầu.
"Ta cũng muốn con xem xét những điều khác mà chúng ta đã thảo luận hôm nay. Ta nghĩ chúng ta đã có khá nhiều tiến triển."
Một lần nữa, bất chấp những nghi ngại, Draco đồng ý.
........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com