Chương 24
-Draco-
Draco nhìn chằm chằm vô hồn xuống sàn khi trở về phòng sau buổi trị liệu. Cậu cảm thấy quá kiệt sức để ngẩng đầu lên. Hơn nữa, cậu cũng không mấy thích thú với ý nghĩ phải chạm mắt với bất kỳ ai trên đường đi.
Chỉ có một người mà sự hiện diện của người đó sẽ không làm cậu kiệt sức thêm—và hơn nữa, sự hiện diện của người đó có khả năng nạp lại năng lượng cho cậu. Người đó đã ở trong phòng cậu và lập tức bật dậy khỏi giường khi Draco bước vào cửa.
Vòng tay Potter rộng mở khi anh tiến đến chỗ Draco, không chút do dự nói "Này! Lại đây".
Draco vùi mặt vào cổ Potter và thả lỏng trong cái ôm ấm áp.
"Muốn tâm sự không?" Potter hỏi.
Draco lắc đầu. Tâm trí cậu vẫn quay cuồng và tất cả những gì níu giữ cậu vào khoảnh khắc hiện tại là cái chạm và mùi hương của Potter.
Họ di chuyển lên giường. Draco kéo chăn cho đến khi Potter hiểu ý cậu muốn gì, họ cùng nhau chui vào chăn, ôm nhau dưới lớp vải ấm áp.
Mọi thứ im lặng một lúc sau đó. Hơi thở run rẩy của Draco đều đặn trở lại khi cậu cảm nhận được hơi thở sâu và chắc chắn của Potter bên cạnh.
Ngón tay Potter vuốt ve lưng và mái tóc Draco. Nhịp tim Draco không khỏi chậm lại và sự căng thẳng khó chịu trước đó dần tan biến.
"Potter," cậu khẽ lên tiếng.
"Sao mày có thể đối xử với tao như thế này khi bọn mình có quá khứ tệ như vậy?"
Potter hít vào một hơi thật sâu. Bàn tay anh siết chặt quanh eo Draco.
"Bởi vì chính xác đó là—quá khứ. Mọi thứ bây giờ đã khác."
"Nhưng sao mày có thể tha thứ cho tao sau tất cả những chuyện đó?"
"Mày đã cho tao thấy tao nên làm vậy." Ngón tay Potter đùa nghịch với những sợi tóc ở gáy Draco và suýt chút nữa đã khiến toàn thân cậu run lên.
"Tao ghét mày thì có ích gì khi mày đã thay đổi không còn là thằng xấu xa như xưa nữa. Và cũng chẳng có ích gì khi ghét mày chỉ vì những chuyện không thể thay đổi ở quá khứ. Mày bây giờ đã khác và đó mới là điều quan trọng."
Draco lắc đầu, không tin dù đã đoán trước Potter sẽ nói điều gì đó như thế này.
"Sao mày có thể tốt bụng đến đáng ghét thế chứ? Chẳng lẽ không mệt mỏi khi ngày nào cũng đóng vai Ngài Cứu Tinh Hoàn Hảo sao?"
Potter bật cười "Đừng nói với tao là mày đã đọc các bài báo về tao trên tờ Tuần San Phù Thủy đấy nhé."
Draco biết Potter nói đùa, vì vậy kiên quyết không trả lời rằng cậu thực sự đã đọc mọi bài báo họ từng viết về Potter, ít nhất là hai lần.
"Tao không cần đọc tạp chí để biết mày là một kẻ tốt bụng đến rơi nước mắt đâu. Merlin ơi, mày ngọt ngào đến mức làm răng tao sâu hết rồi." Draco giỡn cợt.
"Ôi, thôi đi. Đó chỉ là lẽ thường thôi. Tao không thấy có lý do gì để ghét người khác vô cớ cả. Bọn mình đã chiến đấu cả một cuộc chiến để chứng minh đó là một việc tồi tệ mà."
"Chính xác—một cuộc chiến mà tao đã ở hoàn toàn ở phía sai."
"Không," Potter nói dứt khoát "Mày đã không có lựa chọn nào khác."
"Sao mày có thể nói vậy? Mày đã thấy—"
"Malfoy, mày biết rõ hơn ai hết rằng bất cứ điều gì mày sắp nói đều không đúng."
Lời của Draco nghẹn lại. Dù Draco muốn khăng khăng rằng Potter đã sai, rằng Draco không xứng đáng để ai đó bào chữa cho mình, nhưng thật khó để phản bác Potter khi giọng anh trở nên kiên quyết như vậy. Draco cảm thấy nước mắt đã khô sau buổi trị liệu lại chực trào ra.
"Những gì tao thấy là mày sợ hãi đến tột độ suốt thời gian đó," Potter tiếp tục "Nếu có ai phải xin lỗi, thì đó là tao bởi vì tao đã thấy mày khổ sở như thế nào, tao đã quá mù quáng trong sự thù hận đến nỗi tao không dừng lại để suy nghĩ kỹ càng."
Potter tiếp tục nói "Nếu tao có thể quay ngược thời gian, tao sẽ nói chuyện với mày. Tao sẽ cố gắng an ủi mày và tao sẽ cho mày biết rằng mày vẫn còn có những lựa chọn khác—giống như cụ Dumbledore đã cố gắng làm trên Tháp Thiên văn."
"Potter..."
"Và tao biết mày sẽ gia nhập phe của bọn tao. Tao chắc chắn điều đó."
Draco tự hỏi liệu mình có bao giờ hết nước mắt không hay cậu sẽ cứ tiếp tục khóc lóc thảm hại mỗi khi có những cuộc trò chuyện như thế này.
"Sao mày có thể nghĩ như vậy?" Ngực Draco phập phồng "Có lẽ tao sẽ lại đấm vỡ mũi mày, hoặc thử bùa Tra tấn khác, hoặc—"
"Tao biết vì tao hiểu mày, được chưa nào? Dù sao thì, có lẽ mày sẽ nổi giận một lúc, nhưng đó không phải là điều tao không thể xử lý được. Và nó đáng giá. Mày sẽ gia nhập với bọn tao sớm hơn và cứu mọi người khỏi bao nhiêu sự đau khổ."
"Ý mày là 'sớm hơn' là sao? Tao chưa bao giờ gia nhập phe của mày mà."
"Tất nhiên là mày đã rồi. Đến cuối cùng, việc mày thực sự đứng về phía nào không dựa vào việc mày đứng cạnh ai."
Draco khẽ rên rỉ một tiếng đáng thương và ôm chặt Potter hết sức có thể.
"Không sao đâu," Potter vỗ về cậu "Mọi thứ ổn rồi."
Draco vẫn tiếp tục khóc. Potter vuốt lưng Draco theo nhịp thì thầm của mình. Lời dỗ dành nhẹ nhàng của anh đáng lẽ phải khiến Draco cảm thấy xấu hổ, nhưng thay vào đó nó lại trào dâng trong Draco một sự nhẹ nhõm vô bờ bến.
"Mày thật sự quá tốt bụng đến bất công," Draco cố gắng nói "Mày có biết điều đó không?"
Cậu có ý nói đùa nhưng nó lại nghe hoàn toàn nghiêm túc.
"Thôi nào. Tao nghĩ mày là người sẽ không ấn tượng với bất cứ điều gì tao làm."
"Thật nực cười. Tao ấn tượng với mọi thứ mày làm."
Những lời đó tuôn ra khỏi miệng cậu trước khi lý trí kịp hét lên rằng chúng không bao giờ nên được nói ra. Draco muốn độn thổ ngay lập tức.
Potter đột nhiên trở nên im lặng.
Tim Draco đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu vội vàng đổi chủ đề "Tao nghĩ về những chuyện này vì buổi hẹn tối nay của tao."
Potter hắng giọng, tiếp tục theo chủ đề mới "Ồ thật sao? Hai người đã nói về chuyện gì?"
"Về chiến tranh và cuộc sống của tao."
Cái đầu đang tựa trên đầu Draco gật gù theo những gì cậu nói.
"Tao muốn trở nên tốt hơn, Potter."
"Mày đã tốt rồi."
Draco hít một hơi thật sâu "Cảm ơn mày đã cho tao một cơ hội."
"Đó là niềm vinh hạnh của tao."
Họ nằm im lặng một lúc. Nước mắt Draco cuối cùng cũng ngừng chảy và hơi thở cậu chậm lại bình thường. Draco chợt nhớ ra một điều trong buổi gặp mặt của mình.
"Hình như chứng mất ngủ của tao là do phép thuật," cậu nói.
Điều đó dường như làm Potter bất ngờ "Gì cơ? Ý mày là sao?"
"Kiểu như, tao có thể sống sót là nhờ phép thuật của tao, nó tự dồn vào việc giữ cho tao sống khi tao mất ngủ."
"Wow. Nghe thật điên rồ."
"Khi nghe tao cũng nghĩ thế."
Draco suýt chút nữa đã kể cho Potter phần còn lại về nó, về việc phép thuật của cậu đã xác định Potter là sự an toàn và tiềm thức của cậu biết rằng cậu có thể thả lỏng khi ở bên anh.
Nó quá gần với cảm xúc thật của cậu đối với Potter. Việc cậu cảm thấy an toàn và trọn vẹn trong vòng tay Potter không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, trong cậu vẫn nuôi hy vọng hão huyền rằng một ngày nào đó Potter có thể đáp lại tình cảm của mình dù rằng hiện tại vẫn chưa hề có dấu hiệu nào như vậy.
Đấng Cứu Thế sẽ không bao giờ có thể đáp lại tình cảm của Draco khi Draco vẫn là một trong số rất nhiều "nàng thơ gặp nạn" của anh.
"Bà ấy nói về những cách để tao cảm thấy an toàn hơn, để tao có thể ổn định hơn mà không cần phiền đến mày. Và bà ấy... giao cho tao một bài tập."
"Bài tập?"
Nhà trị liệu đã nói với cậu rằng việc làm quen với cái tên của kẻ đó sẽ giúp Draco cảm thấy mạnh mẽ và bớt tổn thương hơn. Nếu muốn không còn phụ thuộc vào sự bảo vệ của Potter, thì đây là kế hoạch tốt nhất của cậu.
Nếu nó hiệu quả, cậu sẽ tự chủ được. Có lẽ khi đó, Potter có thể thấy rằng cậu không yếu đuối. Có lẽ Potter cuối cùng cũng có thể thấy cả hai ngang hàng.
"Ừ," Draco nói. "Bà ấy muốn tao thử..." Cậu nuốt khan "Để cảm thấy quen với cái tên của Chúa tể Hắc ám."
"Ồ." Potter im lặng một lúc. Sau đó, anh nói, "Ừm, mày biết tao nghĩ gì về chuyện đó mà."
"Ừ, tao biết."
"Hắn chỉ là một kẻ điên cuồng tự luyến thích làm tổn thương người khác. Tao không hiểu tại sao mọi người lại tôn trọng hắn đến mức sợ cái biệt danh ngu ngốc của hắn. Ngay cả sau tất cả mọi chuyện—ngay cả sau những nỗ lực bọn mình đã bỏ ra để loại bỏ hắn—mọi người vẫn..."
"Tao biết," Draco nói.
Giọng Potter đã cao hơn và cơ thể anh căng thẳng vì phẫn nộ.
Draco dụi mũi vào ngực Potter "Tao không thể không sợ. Nhưng không phải là tao muốn như vậy."
Potter thở dài.
"Vậy, ừm. Bà ấy nghĩ nếu tao có thể thoải mái hơn với tên của hắn, mọi thứ sẽ tốt hơn."
"Ừm, tao thấy cũng ổn đấy. Tao ủng hộ mày."
Draco mỉm cười "Mày nghĩ mày có thể giúp tao làm quen với nó không?"
"Chắc chắn rồi. Mày nghĩ sao?"
"Tao không biết. Có lẽ mày có thể nói tên hắn? Và tao sẽ cố gắng không bị lên cơn hoảng loạn?"
"Được rồi." Tay Potter lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng Draco "Nếu mày có bị lên cơn, tao vẫn ở đây."
Đúng vậy. Ngay cả khi tim Draco bắt đầu đập thình thịch trong sự chờ đợi Potter nói ra cái tên kinh khủng kia, Draco vẫn vô cùng nhẹ nhõm khi tự nhắc nhở mình người đang ở bên cạnh cậu là ai.
Harry Potter, Cậu Bé Vàng—Cậu Bé đã tiêu diệt Chúa Tể Hắc Ám mãi mãi. Nếu có ai có quyền nói cái tên đó, thì đó chính là anh. Và sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra, vì anh đang ở đây với cậu.
"Mày sẵn sàng chưa?" Potter hỏi.
Draco vùi mặt vào người Potter, chuẩn bị tinh thần và gật đầu.
Potter nghiêng đầu và thì thầm bên tai Draco "Voldemort."
Draco giật mình nhưng vòng tay Potter vẫn ôm chặt lấy cậu. Cậu cố gắng hít thở qua sức nặng trong lồng ngực.
"Thế nào?" Potter hỏi.
Cậu nghe thấy tiếng la hét vọng lại trong đầu. Cậu cảm thấy hơi nóng ảo ảnh của bùa Tra tấn liếm lên tấc da. Cậu thấy khuôn mặt của những xác chết co quắp trong đau đớn vì—
"Không sao đâu. Mày ổn mà." Giọng Potter vọng đến tai cậu qua những tiếng ồn. Draco nhận ra mình đang run rẩy, nhưng vòng tay Potter ôm cậu quá chặt đến nỗi chúng gần như hấp thụ hết những cái run đó.
Draco gật đầu chậm rãi.
"Vậy, mày thấy thế nào?"
"Tệ. Nhưng... chịu đựng được."
Potter khẽ cười "Được rồi. Muốn thử lại không?"
Draco miễn cưỡng đồng ý.
Lần này cậu đã sẵn sàng. Potter nói "Voldemort" và nó vẫn đau, nhưng cậu bám chặt vào Potter và hít hà lấy mùi hương của anh, cậu đã cố gắng kìm nén tiếng nức nở.
"Mày đang làm rất tốt," Potter thì thầm.
Họ làm lại vài lần nữa. Một lúc sau, Draco không còn cảm thấy cần phải chuẩn bị tinh thần nữa. Cậu để âm thanh đó xuyên qua tâm trí và tập trung vào sự an toàn khi có Potter ở cạnh.
"Tao nghĩ tối nay vậy là đủ rồi," Potter nói "Tao thực sự tự hào—ý tao là, tao vui khi thấy mày đã tiến bộ. Tao nghĩ bài tập này là một ý tưởng thực sự hay."
Draco lại gật đầu. Nhịp tim cậu vẫn chưa trở lại bình thường.
"Vậy bây giờ mày còn muốn gì không?"
Draco khó có thể xử lý câu hỏi. Cậu vẫn đang cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt đỏ rực nhìn cậu qua mí mắt đang nhắm nghiền.
"Malfoy," Potter gọi.
Draco lắc đầu để nghe thấy giọng Potter thay vì những tiếng la hét trong đầu.
"Tao cần mày tập trung vào tao. Ở đây và bây giờ. Không phải vào những ký ức của mày, chúng không thể làm hại mày nữa."
Draco hít thở và cố gắng gật đầu.
"Tao nghĩ bọn mình nên kiểm soát cảm xúc lại." Draco vội nói.
Draco lao tới và hôn anh. Potter đứng hình trong một giây, rồi hôn đáp lại một cách nồng nhiệt.
Cậu cảm nhận đôi môi của Potter để xua tan những màng tơ rối rắm trong tâm trí Draco. Cậu để nỗi đau của cái tên khủng khiếp và những ký ức kinh hoàng trôi đi, cậu chìm vào ánh sáng và sự an toàn trước sự đụng chạm của Potter.
Draco yêu Potter, cậu nghĩ mù quáng, đắm mình trong cảm giác về người con trai kia với một nỗi đau âm ỉ. Cậu cần Potter. Cậu muốn Potter. Và cậu đã có anh theo một cách nào đó. Có lẽ nó sẽ không bao giờ đủ nhưng cũng có ý nghĩa với cậu.
Tay Potter vội vã chạm vào Draco, một tay siết chặt eo cậu và tay kia giữ bên đầu cậu.
Draco khẽ liếm môi Potter và Potter lập tức mở miệng ra. Nếu Draco cho phép mình tin, cậu có thể thề rằng mình thậm chí còn nghe thấy Potter rên rỉ.
Họ hôn nhau trong vài phút hoặc có thể là vài giờ. Áo sơ mi của họ vương vãi ở đâu đó, Draco không biết và cũng chẳng buồn kiểm tra. Cậu và Potter nằm trên giường, những bàn tay nghịch ngợm ve vuốt từ tóc rồi chuyển sang lưng và ngực của đối phương. Đôi môi cuốn vào nhau, tranh đua quấn lưỡi, mút lên cần cổ hấp dẫn của người đối diện.
Không có cảm giác nào ngoài sự an toàn và ấm áp. Thời gian tan biến cho đến khi chỉ còn lại hai người họ, hôn nhau cho đến khi cả hai đều kiệt sức, đến mức chỉ còn cảm thấy mãn nguyện và sự buồn ngủ ập đến. Khi điều đó xảy ra, họ thậm chí còn không buông nhau ra, chỉ ôm chặt lấy nhau và để mình chìm vào giấc ngủ trong cái kén nhỏ bé của cả hai.
Nếu đây là phần thưởng của cậu vì đã nghe Potter nói cái tên của Chúa tể Hắc ám thì Draco cho rằng cậu có thể quen với nó dễ dàng hơn cậu nghĩ.
........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com