Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

-Harry-

Những ngày tiếp theo nhanh chóng trở thành một vòng xoáy mờ ảo về việc dành thời gian với Malfoy.

Đó là tuần cuối của học kỳ và gần như mọi khoảng thời gian của Harry đều bị sự hiện diện của Malfoy chiếm trọn. Harry nghĩ rằng cuối cùng chuyện này cũng sẽ mau chấm dứt thôi và anh hoàn toàn tin cả hai sẽ sớm phát ngán nhau. Nhưng điều đó dường như không xảy ra.

Khi không ở trong lớp, họ sẽ hẹn nhau ôn tập. Nếu không họ sẽ nằm dài trong phòng ngủ của nhau hay trong phòng sinh hoạt chung của năm tám, hoặc là trong bếp khi họ đi kiếm đồ ăn vặt. Cũng có thể họ sẽ ra ngoài chơi Quidditch hay chơi Exploding Snap trong nhà.

Vào buổi tối, họ sẽ đánh răng cạnh nhau — một việc khiến Harry cảm thấy rất đỗi thú vị. Dù Malfoy ban đầu phàn nàn về việc Harry bầy hầy với kem đánh răng chảy ra từ miệng, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã hoà vào đùa giỡn với Harry, cậu huých hông Harry bằng hông mình, làm mặt hề với anh trong gương và khúc khích cười khi họ tranh giành bồn rửa. Điều đó khiến Harry lại càng vui vẻ hơn nữa.

Nếu tất cả những điều đó vẫn chưa đủ thì khi Harry tắm, Malfoy sẽ ngồi trên bệ cạnh bồn tắm và bắt Harry trả bài về các thuật ngữ Độc dược hoặc Thảo dược học. Và khi Malfoy tắm, Harry cũng làm tương tự. Sau đó, anh sẽ giả vờ quay đi khi Malfoy bước ra với chiếc khăn tắm nhưng thực ra là đôi mắt anh vẫn cố níu lại để ngắm nhìn.

Nói chung mọi thứ đều ổn. Ít nhất là rất thú vị. Harry nhanh chóng chìm sâu trong sự tuyệt vời đó, nhưng Harry không thể nói rằng tình hình này mang lại kết quả tốt được. Cảm xúc của anh dường như chỉ ngày càng lớn hơn thay vì dịu đi như anh nghĩ.

Hermione thì cứ mỉm cười đầy ẩn ý với anh mỗi khi họ gặp nhau, Harry chỉ biết đảo mắt đáp lại. Anh đoán kế hoạch của cô ấy vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Chỉ có anh cảm thấy như đang chết đuối trong những cảm xúc ngớ ngẩn của mình thôi. Anh vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch đã đề ra. Harry tự nhủ rằng điều này là do anh tận tâm với kế hoạch kiểm soát sự ám ảnh của mình với Malfoy. Nhưng sự thật là Harry cứ tiếp tục là vì anh không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn từ Malfoy.

-------------------------------

Chiều thứ Hai, Harry và Malfoy đang học bài trong phòng của Slytherin. Harry vừa chép xong ghi chú về một chương đặc biệt khó hiểu của môn Thảo dược thì Malfoy đột nhiên lên tiếng.

"Potter, sao mày lại quay về trường?"

"Hả?" Harry bất ngờ trước câu hỏi.

"Sao mày lại quay về tiếp tục học năm tám." Malfoy đẩy cuốn sách của mình sang một bên và nhích lại gần mép giường để nhìn Harry.

"Mày đâu thích học hành, ghét bài tập về nhà, cơ bản là mày không thích mọi thứ liên quan đến trường học. Và tao biết Đấng Cứu Thế vĩ đại của thế giới không cần bằng cấp của trường nhưng vẫn có được hầu hết mọi công việc mà mày muốn. Vậy, tại sao mày lại bắt bản thân trải qua thêm một năm như thế này?"

Harry suy nghĩ về câu hỏi. Tuy Harry không thích sự đối xử đặc biệt và cụm "Đấng Cứu Thế" nhưng anh nghĩ Malfoy có lý về việc anh không thích việc học cho lắm.

"Tao không biết," anh nói.

Thành thật mà nói, anh chưa bao giờ thực sự nghĩ về điều này trước đây. Việc trở lại Hogwarts luôn là điều hiển nhiên đối với anh.

"Tao chỉ không thể tưởng tượng được việc không quay lại, tao đoán vậy."

"Ý mày là sao?"

"Hogwarts như là nhà của tao vậy." anh đáp.

Đó là sự thật. Bỏ qua những nguy hiểm chết người liên tục xuất hiện, thì đây là nơi đầu tiên khiến anh cảm thấy bản thân hữu dụng và nó vẫn là một nơi trú ẩn cho anh kể từ khi anh tới. Hogwarts đơn giản là nơi anh thuộc về.

"Đây là nơi đầu tiên khiến tao cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Nó đã cho tao gặp những người tốt và yêu thương tao. Tao không biết nữa, nơi đây đã cho tao một cuộc sống mà tao thực sự muốn."

Harry lắc đầu, cảm thấy kỳ lạ khi nói điều này ra. Anh nhún vai, kết luận "Tao chỉ muốn tận hưởng nơi này lâu nhất có thể."

Rồi anh nhìn xuống lòng mình, lúng túng nghịch chiếc lông chim trên cây bút. Anh chỉ thoát khỏi sự mơ màng khi nghe thấy Malfoy rời khỏi giường.

Malfoy bước đến và ngồi xuống sàn cạnh Harry. Điều tiếp theo Harry biết là cằm anh đang bị tay của Malfoy nâng lên.

Malfoy áp môi họ vào nhau trước khi Harry kịp hỏi tại sao. Mí mắt Harry khép lại một cách tự nhiên, trong vài phút tiếp theo, Harry quên hết mọi thứ khác.

Malfoy dịu dàng hôn Harry. Cậu giữ tay trên má Harry, gặm lấy môi dưới của Harry và mút nhẹ.

Harry rùng mình không tự chủ. Anh cảm thấy chóng mặt và đáp lại nụ hôn với ngọn lửa sâu trong lòng. Tất cả những gì anh có thể làm là cố gắng giữ hơi thở chậm và đều như hơi thở của Malfoy.

Cuối cùng, môi họ rời nhau. Khi Harry mở mắt ra, anh thấy chàng trai tóc vàng đang nhìn mình với đôi mắt xám rực lửa xúc cảm.

Malfoy trông như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng, cậu chỉ nói "Vậy thì tao để mày quay lại học tiếp nhé."

Nói xong, cậu rời đi, trèo trở lại giường và tiếp tục chăm chú vào sách vở của mình.

Harry cảm thấy hơi khó hiểu trong suốt phần còn lại của ngày hôm đó.

-------------------------------

-Draco-

Draco cố nén không hỏi về chuyện cậu đã khơi lên trước đó.

Cậu biết Potter sẽ buồn khi nói về điều này, nên cậu đã cố gắng giữ những câu hỏi cho riêng mình. Cố gắng làm Potter xao nhãng, giữ mọi thứ nhẹ nhàng và thoải mái nhất có thể.

Nhưng Draco không thể ngừng nghĩ về nó, cậu không kìm nén được thôi thúc muốn hỏi anh thêm vài câu nữa.

Vậy nên tối hôm đó, khi cậu đang ngồi trên bệ gương trong lúc Potter tắm, cậu đặt những tấm thẻ ghi nhớ mà cậu dùng để hỏi Potter xuống và hỏi những thắc mắc trong lòng.

"Hogwarts có thực sự là nơi đầu tiên khiến mày cảm thấy an toàn và được yêu thương không?"

"Ừ." Potter đáp, thậm chí không dừng lại để suy nghĩ "Tất nhiên là vậy. Sao thế?"

"Nhưng... nhưng làm sao có thể như vậy? Mọi người ở đây đã gây khó dễ cho mày. Kiểu như, chuyện hàng ngày ấy."

Draco giờ đã biết điều hơn nhiều. Cậu mất một thời gian để chấp nhận sự thật này, cậu đã dành nhiều năm trời tức giận với mọi thứ liên quan tới Potter, cậu đinh ninh rằng Đấng Cứu Thế được dâng mọi thứ đến tận tay. Nhưng gần đây, cậu đã có đủ thời gian để suy ngẫm về mọi chuyện từ góc độ của Potter. Và thành thật mà nói thì nghe có vẻ như phần lớn đều rất tệ.

Potter bật cười "Nghe này, tao không biết mày chưa rõ điều gì hay sao nhưng Hogwarts vẫn hơn hẳn nơi mà tao đã lớn lên. Merlin ơi, người thân của tao từng đối xử với tao như nô lệ ở nhà vậy. Thậm chí đó là khi họ đối xử tốt với tao đấy."

"Mày đang nói về cái gì vậy?" Draco khó khăn nắm bắt những gì Potter nói "Cái quái gì gọi là đối xử tốt với mày?"

"Mày biết đấy," Potter nói "Khi họ nổi giận thì còn tệ hơn nữa."

"Làm sao nó có thể tệ hơn được?" Draco bất bình.

Một phần trong cậu biết đó là một câu hỏi ngu ngốc. Nhưng cậu tin rằng việc đối xử với Potter như một đứa trẻ bị bỏ rơi làm tôi tớ là điều tồi tệ nhất mà người thân anh có thể làm.

Tuy nhiên, Potter dường như không quan tâm lắm "Kiểu như... một lần khi tao mười hai tuổi, dì và dượng đã nhốt tao trong phòng ba ngày liền và hầu như không cho tao ăn gì cả. Nhưng Ron và các anh trai cậu ấy đã đến vào giữa đêm và phá song cửa sổ của tao—"

"Đợi đã!" Draco kêu lên. Cậu chưa sẵn sàng để nghe tiếp "Tao... tao xin lỗi. Tao cần nghỉ một lát."

"Ừm, đối với tao cũng chẳng dễ dàng gì," Potter nhún vai.

Draco không hiểu làm sao Potter có thể thản nhiên về chuyện này đến vậy, sự thản nhiên của anh chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Tao xin lỗi. Tao không nên kể tất cả những điều đó."

"Không, đừng xin lỗi!" Draco khăng khăng, càng thêm bối rối trước lời xin lỗi.

"Tao muốn mày kể cho tao nghe mọi chuyện. Tao chỉ... cần chuẩn bị tinh thần, tao đoán vậy. Để tao không tức giận mất kiểm soát."

"Ờm... được rồi," Potter nói một cách gượng gạo, nhưng ẩn dưới đó, Draco có thể nhận ra rằng Potter có vẻ hài lòng trước câu nói của cậu.

Một phút trôi qua trong im lặng, tiếng nước chảy trong phòng tắm là âm thanh duy nhất. Nỗi khổ sở của Draco ngày càng lớn cho đến khi cậu không thể chịu đựng được nữa.

"Potter," cậu nói "Tao thực sự muốn hôn mày ngay bây giờ."

Âm thanh nhiều chai lọ rơi xuống nền gạch đáp lại lời nói của Draco.

"Mày... mày vừa nói gì?" Potter bối rối hỏi.

"Tao muốn hôn mày. Ngay bây giờ. Có thể không?"

Trong vài giây không có câu trả lời. Draco sắp sửa vò đầu bứt tai thì Potter cuối cùng cũng đáp.

"Tao đang... khoả thân."

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Draco "Tao sẽ không nhìn đâu. Mày có thể kéo rèm lên và tao sẽ nhắm mắt lại. Tao chỉ... muốn nói với mày về những chuyện này, vì chúng quan trọng. Nhưng tao muốn hôn mày ngay bây giờ."

Trước đó, khi Potter nói về việc Hogwarts là nơi hạnh phúc duy nhất của anh, nụ hôn của Draco chủ yếu là để an ủi Potter. Nhưng bây giờ thì Draco không chắc nụ hôn này là dành cho ai nhiều hơn. Cậu vô cùng muốn an ủi Potter, muốn cho anh thấy anh được quan tâm và sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa. Nhưng bên trong Draco cũng đang run rẩy dữ dội vì những gì cậu vừa nghe, được bám vào môi Potter và dồn hết mọi thứ mình có vào nụ hôn là liều thuốc tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

"Được rồi. Lại đây và nhắm mắt lại đi." Potter lên tiếng sau vài giây im lặng.

Draco làm theo lời Potter. Cậu bước đến gần rèm, tim vẫn đập thình thịch khi hít vào làn hơi nước dày đặc. Cậu nhắm mắt lại.

Dù không nhìn thấy, Draco vẫn nghe thấy tiếng sột soạt của rèm phòng tắm, cậu nổi da gà. Rồi từ từ, từ từ, đôi môi ướt át hạ xuống môi cậu.

Đó không phải là nụ hôn tuyệt vời nhất trên đời. Cả hai đều giữ nguyên tư thế vụng về và điểm tiếp xúc duy nhất là nơi môi họ chạm nhau. Nước từ tóc Potter nhỏ xuống mặt Draco, lạnh lẽo và khó chịu. Quả thực, Potter đã trao cho cậu rất nhiều nụ hôn khác thú vị hơn nụ hôn này, nhưng dù sao thì nó vẫn hoàn hảo bởi vì đó là Potter.

Môi họ trượt trên nhau, lưỡi họ chạm vào và Draco yêu—

Cậu lùi lại và quay về phía bồn rửa, không nhìn Potter cũng không nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

"Cảm ơn," cậu nói "Tao sẵn sàng nghe thêm rồi, nếu mày muốn kể cho tao nghe."

"Mày chắc chứ?"

Cậu lắc đầu để xua đi những suy nghĩ phiền muộn. Draco thực lòng muốn biết và Potter xứng đáng nhận được sự chú ý trọn vẹn của cậu.

"Nếu mày có thể kể thì tao thực sự muốn nghe."

Potter lại im lặng. Draco ước gì mình có thể nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng chàng trai tóc nâu đã biến mất sau tấm rèm một lần nữa.

Cuối cùng, Potter trả lời "Được rồi."

Potter bắt đầu kể. Thực sự kể về những chuyện từ thời thơ ấu mà Draco chỉ thoáng nghe qua trước đây. Anh không ngừng nói cho đến khi họ trở về phòng Draco và chui vào chăn.

Potter không khóc, anh chỉ nói một cách khá cứng nhắc, miệng mím chặt và lông mày nhíu lại. Trong khi đó, Draco cảm nhận từng lời nói như một lưỡi dao sắc bén.

Draco nằm cạnh anh lắng nghe, tay cậu siết chặt tay Potter trong khi Potter kể. Thỉnh thoảng cậu đáp lại khi Potter muốn hoặc khi Draco cảm thấy cần thiết để phản bác suy nghĩ tự ti của anh, hay đôi lúc cậu đưa ra sự ủng hộ khi Potter nói không thành lời.

Rồi khi Potter nói xong, Draco lại siết chặt tay anh và nói với anh rằng cậu biết ơn Potter đã kể cho cậu nghe những điều này. Potter không trả lời, anh chỉ kéo tay Draco đến gần cho đến khi họ có thể vòng tay ôm lấy nhau.

Potter đang lẩm bẩm điều gì đó. Draco nhích lại gần để nghe rõ hơn và nhận ra rằng Potter đang nói rằng anh chưa bao giờ biết một cái ôm thực sự an ủi là như thế nào cho đến khi anh gần mười lăm tuổi.

Draco mừng vì khuôn mặt Potter bị che khuất để Draco có thể lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt mà cậu đã kìm nén cả buổi tối. Mọi thứ Potter đã kể đều quá bất công để có thể là sự thật nhưng Draco biết rằng đó là sự thật. Ít nhất thì dù tốt hay xấu, Potter cũng đã cho Draco biết.

Draco hiểu Potter hơn bao giờ hết—hơn cả việc ngủ trong vòng tay anh hàng tuần liền, hơn cả việc đọc tất cả những bài báo kể chi tiết về những cuộc phiêu lưu của Potter chống lại Chúa tể Hắc ám.

"Này," Draco thì thầm khi tìm lại được giọng nói, "Tao—"

"Thật ra, bọn mình có thể nói về chuyện khác được không?" Potter đột ngột hỏi.

"Hả" Bất kỳ lời nào Draco có thể nói đều tan biến, cậu nuốt nước bọt. "À, tất nhiên rồi."

Potter rõ ràng đang bị choáng ngợp, anh đã trải qua rất nhiều chuyện trong cuộc trò chuyện này.

Draco hắng giọng và thề rằng giọng điệu của mình sẽ nhẹ nhàng lại từ giờ trở đi. Cậu hỏi một cách thoải mái nhất có thể.

"Có về chuyện gì cụ thể không?"

Potter lắc đầu.

Draco hít một hơi thật sâu, cố gắng giải phóng tâm trí. Những hình ảnh về Potter khi còn là một đứa trẻ năm tuổi bị trêu chọc bằng những món quà sinh nhật của người anh họ trong khi không bao giờ nhận được bất kỳ món quà nào đang tranh giành sự thống trị trong đầu Draco. Cậu muốn lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ về những điều cần nói để làm Potter vui lên.

"Mày biết không," Draco bắt đầu. Sẽ hơi xấu hổ, nhưng rất đáng giá nếu nó làm Potter cảm thấy tốt hơn.

"Khi tao còn nhỏ, tao đã nghĩ mày là người tuyệt vời nhất trên đời."

"Cái gì?" Potter hỏi, rõ ràng anh không ngờ tới điều này.

"Ừ," Cậu không biết chính xác điều gì đã thúc đẩy cậu tiết lộ điều đó, ngoại trừ việc nó là sự thật và Potter xứng đáng được biết điều đó.

Draco tiếp tục "Từ khi tao còn nhỏ, gia đình tao đã kể về những câu chuyện của Cậu Bé Vàng. Không ai biết mày là người như thế nào, đó chỉ là phỏng đoán. Nhưng họ biết...Chúa tể Hắc ám...xin lỗi."

"Không sao đâu. Đó là chuyện dĩ nhiên mà." Harry an ủi.

"Cảm ơn," Draco lẩm bẩm. "Nhưng dù sao thì, họ biết Chúa tể Hắc ám nghĩ mày là một mối đe dọa. Tất nhiên thì dù mày chỉ là một đứa trẻ, mày đã sống sót sau Lời nguyền Chết chóc và thực sự đã tiêu diệt phù thủy mạnh nhất thế giới. Vậy nên họ nghĩ mày có thể sẽ là Chúa tể Hắc ám mạnh hơn khi mày lớn lên, họ thực sự rất hào hứng về điều đó."

"Chà, vậy là họ đã có một bất ngờ không vui rồi." Potter buồn cười.

"Ừ. Sau khi mày xuất hiện ở tuổi mười một và tuyên bố sẽ ủng hộ những người gốc Muggle và những kẻ phản bội dòng máu, mọi người đều phẫn nộ, cha tao gần như điên lên vì chuyện đó."

"Haha, chuyện đó cũng thú vị nhở."

"Tao thề là nó không thú vị chút nào đâu."

Vui mừng khi thấy tinh thần của Potter đã được cải thiện phần nào, Draco để mình bị cuốn theo câu chuyện.

"Tuy nhiên, tao không nghĩ quá nhiều về những hàm ý trong hy vọng của họ dành cho mày. Tao chỉ quan tâm rằng mày nghe có vẻ như đứa trẻ tuyệt vời nhất trên đời. Tao đã yêu cầu mẹ kể cho tao nghe những câu chuyện về mày ít nhất cả ngàn lần."

"Ôi, thôi đi. Mày đừng có xạo nữa."

"Hoàn toàn là sự thật. Tao đã mơ về việc gặp mày mọi lúc. Tao thức trắng đêm, tưởng tượng tất cả những cuộc phiêu lưu mà bọn mình sẽ cùng nhau trải qua. Tưởng tượng được làm bạn thân nhất của mày. Tưởng tượng được..." Cậu ho khan, cắt ngang lời mình.

Dù sao đi nữa, cậu cũng không thực sự biết mình muốn trở thành gì với Potter. Nhất là khi cậu còn quá nhỏ. Cậu chỉ biết rằng cậu muốn trở thành điều gì đó, một cách thật đặc biệt.

"Vậy, mày nghĩ sao về chuyện đó?" Cậu hỏi "Thật tuyệt vời khi một cái bắt tay bị từ chối có thể xoay chuyển mọi thứ, phải không?"

Potter ngẩng đầu lên khỏi cánh tay Draco.

"Tao nghĩ," Potter chậm rãi nói, "rằng tao mừng vì bọn mình đang bù đắp cho khoảng thời gian đã mất."

Nói xong, anh rời khỏi cái ôm và đưa tay ra. Draco bối rối nhìn nó một lúc. Rồi như hiểu ra điều gì, cậu cảm thấy hơi buồn cười. Draco ngồi dậy và đưa tay ra. Cậu nắm lấy tay Potter. Cái bắt tay chính thức được diễn ra một cách bình dị đó lại mang đến niềm vui khó tả cho cả hai.

Draco tắt đèn và an tâm nằm xuống với cánh tay Potter vắt ngang eo. Draco nhẹ nhàng vuốt tóc Potter một lần nữa cho đến khi Người hùng của Thế giới chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Draco vẫn thức thêm một lúc và suy nghĩ về mọi chuyện. Tất cả những gì Potter trải qua khiến lồng ngực Draco thắt lại. Thật khó tin, Potter xứng đáng được trân trọng và nuông chiều hơn thế. Draco muốn làm mọi thứ cho chàng trai này, dù chỉ để bù đắp cho phần nào trong anh.

Draco biết cái bắt tay lẽ ra không nên có ý nghĩa quá lớn đối với cậu. Chắc chắn không phải sau ngần ấy năm và đặc biệt là sau tất cả những gì họ đã làm cùng nhau. Nhưng nó lại rất quan trọng, cảm giác khi làm vậy đã gắn một mảnh ghép cuối cùng trong lồng ngực Draco vào đúng vị trí.

Draco nằm đó, lắng nghe tiếng thở thư thái của Potter, cảm nhận lồng ngực Gryffindor phập phồng lên xuống trên người mình.

Cậu đã dành rất nhiều năm cuộc đời để tự nhủ rằng mình ghét Harry Potter. Cậu đã rất oán giận mỗi khi thấy Potter thành công trong bất cứ điều gì. Cậu muốn Potter thua cuộc, chỉ một lần—nhưng dù thế nào đi nữa, anh vẫn cứ thắng. Draco đã ghét điều đó.

Và rồi, Hagrid bị xích bước vào lâu đài từ Khu Rừng Cấm, trong vòng tay ôm thân xác của Cậu Bé Vàng. Potter đã thua và Draco không hề hạnh phúc. Cậu không hề vui vẻ chút nào. Trong khoảnh khắc đó, những tàn dư cuối cùng của điều không giải thích được bên trong cậu cuối cùng cũng vỡ tan.

Bây giờ, cậu đã hiểu Potter là ai, và trên hết, Draco cũng chấp nhận rằng chính cậu cũng đã thay đổi. Trước đây, cậu là một đứa trẻ ích kỷ và hay tức giận. Hiện tại, cậu biết rằng mình có một mong muốn khác, đó là cậu muốn thấy Harry Potter hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Draco hiểu tất cả những điều này là gì. Cậu nhận ra cảm xúc của mình dành cho chàng trai kia thực sự là gì. Cậu yêu Harry Potter. Yêu tuyệt đối, hoàn toàn và yêu đến choáng ngợp. Cậu chấp nhận rằng mình đã có cảm xúc đó từ rất lâu rồi.

........................................
Sori cả nhà lên hàng hơi lâu 🥺
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com