Chương 28
-Harry-
Chiều thứ Tư là buổi tập Quidditch cuối cùng của họ trước kỳ nghỉ lễ. Khi Demelza Robins thông báo điều này, Malfoy lại trở nên bồn chồn. Harry ném cho cậu ánh mắt tò mò nhưng Malfoy nhất quyết không nhìn vào mắt anh.
Harry không có cơ hội để nói chuyện với cậu trong suốt buổi tập. Sau khi Demelza giải thích kế hoạch trận đấu, họ tách nhau ra và ngay lập tức bị cuốn vào các bài tập. Malfoy trông cực kì quyết tâm nên Harry không thể thu hút sự chú ý của cậu để hỏi xem cậu có đang ổn không.
Nhưng không thể né tránh mãi, buổi tập cuối cùng cũng kết thúc, bất chấp việc Malfoy cố rời khỏi sân thật nhanh, Harry đã đuổi kịp theo cậu, anh nắm lấy tay Malfoy và bước lên chặn trước mặt cậu.
"Này, chuyện gì đang—" Harry vội vã nói.
"Potter, ngoài này lạnh lắm," Malfoy cắt lời, nhìn qua vai Harry thay vì giao tiếp bằng mắt "Bỏ ra để tao vào trong trước khi chết cóng đi."
"Mày không lạnh đến thế đâu. Bùa giữ ấm phải kéo dài ít nhất nửa tiếng nữa." Harry níu kéo.
Malfoy nổi giận "Mày nói thì dễ rồi! Tao bị nhạy cảm với cái lạnh, mày không có quyền nói với tao như vậy."
"Nghiêm túc đấy. Chuyện gì xảy ra với mày thế? Mày cư xử quái lạ và tao chỉ muốn biết tại sao thôi mà." Harry dịu giọng trấn an.
"Tao không cư xử kỳ lạ. Chỉ là mày đang tưởng tượng, tao hoàn toàn ổn."
Harry cau mày, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.
"Cả hai ta đều biết tao hiểu mày rõ hơn thế. Thôi nào, mày càng sớm nói thì bọn mình càng sớm tìm cách giải quyết nó."
Malfoy nhăn mặt nhưng cậu không cố né tránh nữa.
"Không chắc là bọn mình có thể," cậu lẩm bẩm.
"Bọn mình có thể. Để tao thử xem." Anh buông tay Malfoy để cho cậu ấy một chút không gian.
"Vậy mày nói xem có chuyện gì nào?" Harry nhẹ nhàng hỏi.
Với đôi tay được tự do, Malfoy khoanh tay trước ngực.
"Giáng sinh." Malfoy khẽ nói.
Harry chớp mắt, ngạc nhiên trước điều dường như không liên quan đó.
"Giáng sinh? Nó có vấn đề gì sao?"
"Mày làm gì vào Giáng sinh, Potter? Bọn... bọn mình làm gì?" Malfoy buồn bã xụ mặt.
"Ờ, tao định..." Harry dừng lại, đầu óc quay cuồng bối rối. Anh thực sự chưa nghĩ về nó. Anh đã bị cuốn theo dòng xoáy thời gian mỗi ngày và anh chưa suy nghĩ xa đến vậy. Sự thật là năm nào Harry cũng mặc định rằng mình sẽ đón Giáng sinh với nhà Weasley. Anh cũng từng nghĩ về việc đón Giáng sinh với Malfoy nhưng rồi anh thậm chí không nhận ra hai điều đó loại trừ lẫn nhau.
"Mày nói đúng," Anh thở ra một hơi dài tạo thành đám khói trắng "Tao không thể tin là mình không nghĩ đến chuyện này."
"Tao xin lỗi," Malfoy buột miệng "Tao không nghĩ đến chuyện này cho đến hôm qua. Tao không muốn đặt mày vào tình huống mà—"
"Không. Làm ơn đừng lo lắng. Nó không phải là chuyện lớn đâu." Harry vỗ vai cậu.
"Gì cơ?" Malfoy ngạc nhiên.
"Nghiêm túc đấy. Ổn mà. Tao đáng lẽ phải giải quyết chuyện này sớm hơn, nhưng nó cũng không phải chuyện gì khó lắm đâu."
Malfoy nhăn mặt, rõ ràng là đang chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc. Nhưng Harry không hiểu tại sao cậu lại lo lắng như thể Harry sẽ bỏ rơi cậu lại vậy.
"Dĩ nhiên tao sẽ ở lại đây với mày."
Tay Malfoy buông thõng xuống hai bên, dường như vì quá bất ngờ "Mày sẽ làm vậy sao?"
"Tất nhiên. Tao sẽ không bỏ rơi mày đâu."
"Nhưng..." Malfoy lúng túng. "Nhưng mày không nên..."
"Tao nói thật. Tao muốn ở lại đây."
"Nhưng mà nhà Weasley thì sao! Gia đình mày đó!"
"Họ sẽ hiểu mà." Harry nghiêng đầu về phía lâu đài, ra hiệu rằng họ nên bắt đầu đi về trong khi nói chuyện.
Malfoy do dự một lúc rồi đi theo.
"Thật tiếc là tao không thể đề nghị cho mày ở lại cùng tao với nhà Weasly." Harry thừa nhận.
Việc có thêm một vị khách khi nhà họ đã quá đông đúc là một mối lo ngại—nhưng điều đó thường không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, đây là Giáng sinh đầu tiên của họ kể từ khi mất Fred. Gia đình họ vẫn còn chìm trong nỗi đau và sự hiện diện của Malfoy có thể gợi lại những kí ức đen tối đó, điều đó quá thiếu tế nhị đối với Harry.
Malfoy rùng mình "Dĩ nhiên là không. Tao sẽ không bao giờ mong đợi điều đó."
"Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ buồn hay giận nếu tao không đến," Harry đảm bảo với cậu "Và điều đó không có nghĩa là mày sẽ không bao giờ được chào đón trong tương lai. Họ là những người tốt nhưng có lẽ cần một chút thời gian để làm quen."
"Nói chung là hoàn toàn ổn. Dù sao tao cũng không đến Hang Thỏ mỗi năm, thực sự không có vấn đề gì đâu." Harry nói tiếp.
"Mày chắc chứ?" Malfoy hỏi.
"Chắc mà. Mày đã lo lắng gì về chuyện này sao?"
Malfoy hít một hơi, trông có vẻ lo lắng "Tao không nghĩ mình có thể ngủ một mình được ngay lúc này."
"Haha, tao cũng nghĩ vậy," Harry đồng tình "Điều đó ổn thôi. Không có lý do gì mày phải làm vậy. Tao sẽ báo cho họ biết rằng tao sẽ ở lại Hogwarts."
Dừng một chút, đột Malfoy hoảng lên "Khoan đã—nhưng họ sẽ không muốn biết lý do mày hủy sao?"
Harry cảm nhận được ý cậu muốn nói qua câu hỏi này, anh gãi gáy một cách vụng về.
"Nếu tao hiểu đúng những gì mày đang hỏi thì...tao đã nói với Ron về mày và chuyện giấc ngủ rồi."
"Gì! Khụ khụ" Malfoy sặc nước bọt "Mày đã nói sao?"
"Ừ."
"Mày đã nói gì với tên đó vậy?" Malfoy hoảng loạn.
"Chỉ là, về việc tao kết thân cùng mày và việc nó hữu ích như nào cho tụi mình."
"Rồi tên đó nói gì không?"
"Chà, ban đầu cậu ấy không tin, nhưng sau đó Ron đã hiểu ra và cậu ấy ủng hộ chuyện đó."
"Mày đùa à."
"Tao không đùa." Harry khẳng định.
"Không. Mày đang trêu tao. Nếu nó biết bọn mình có mối quan hệ như vậy, nó sẽ săn lùng tao và làm phiền cho đến khi tao giải thoát mày khỏi loại bùa chú nhảm nhí nào đó trong đầu nó."
Harry cười và lắc đầu "Nghiêm túc đấy, Malfoy. Tao đã nói với Ron và cậu ấy ổn với chuyện đó."
Tất nhiên, điều đó không bao gồm phần Harry và Malfoy hôn nhau hay những chuyện khó nói khác. Nhưng kệ đi—điều quan trọng là, Ron không nổi điên lên khi biết về việc ngủ chung và tình bạn mới của cả hai. Xét về mọi mặt thì nó cũng khá tốt.
Malfoy trông rất nghi ngờ. Nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Harry và không nói nên lời.
"Đi nào," Harry nói. "Bọn mình đi tắm thôi. Tao sẽ viết thư cho Ron và báo cho cậu ấy về sự thay đổi kế hoạch. Hermione nói bọn mình có thể tham gia học cùng cô ấy trong thư viện. Mày thấy sao?"
Malfoy vẫn nhìn anh không nói gì. Nhưng sau một lúc, cậu gật đầu.
Họ đi bộ quãng đường còn lại đến lâu đài trong im lặng.
-------------------------------
Malfoy tắm trước, trong khi Harry đợi, anh quyết định viết thư cho Ron.
Anh cũng cảm thấy hơi lo lắng khi phải nói với Ron về việc anh định đón Giáng sinh với Draco Malfoy. Dù vậy, điều đó hoàn toàn là sự thật. Anh biết Ron sẽ hiểu, nhưng có điều gì đó về việc viết thư rõ ràng cho Ron về điều này khiến Harry cảm thấy vô cùng trần trụi, như thể anh đang phơi bày cảm xúc của mình cho cả thế giới thấy.
Harry hình dung ra vẻ mặt của Ron khi nhận được thư của mình và ngay lập tức phải lắc đầu để xua tan suy nghĩ đó.
Đó chỉ là một lá thư, nó chỉ nêu ra hoàn cảnh của một tình huống rất đơn giản, nó chỉ là thông báo cho người bạn thân nhất của anh về kế hoạch nghỉ lễ của mình.
Harry hít một hơi thật sâu. Đây không phải là chuyện lớn, anh tự nhủ khi lấy một mảnh giấy da mới, nhúng bút lông vào mực và viết vội một lá thư cho bạn mình.
Anh giải thích do thỏa thuận với Malfoy, anh sẽ ở lại lâu đài đón Giáng sinh. Nhưng anh đảm bảo với Ron rằng anh sẽ gửi quà của mình đến Hang Thỏ, anh thực sự rất hào hứng với những món quà của mình năm nay vì Malfoy sẽ giúp anh chọn chúng ở Hogsmeade vào thứ Bảy. Anh thêm lời khuyên thiên tài mà Malfoy đã cho về việc Ron nên mua khăn tay cho dì Molly. Harry kết thúc lá thư bằng cách nói rằng anh nhớ Ron và rất mong được gặp lại cậu ấy, anh cũng hy vọng George đã mọc lại lông mày kể từ khi quả cầu cây thông Noel chứa bom kim tuyến phát nổ bắn vào mặt anh ta.
-------------------------------
Sau khi cả hai tắm xong, họ gặp Hermione trong thư viện. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ trong mười lăm phút đầu tiên, cho đến khi có chuyện xảy ra.
Hermione đang im lặng làm việc với môn Cổ ngữ Runes trong khi Malfoy đứng cạnh Harry, nghiêng người qua vai anh để xem xét bài tập Độc dược của Harry.
"Sao mày cứ viết chất phụ trước khi viết chất nền thế," Malfoy thì thầm bên tai Harry.
Harry cố gắng chống lại thôi thúc run rẩy mãnh liệt khi hơi thở của Malfoy lướt qua da.
"Vậy thì sao?" Harry trả lời "Có gì khác biệt à?"
"Tao nghĩ đó là lý do tại sao mày cứ bị nhầm lẫn." Cậu chỉ vào trang sách giáo khoa đang mở của Harry. Harry quan sát bàn tay thon thả đó di chuyển và anh nắm chặt bút lông của mình hơn.
"Sẽ dễ dàng phân loại dược hơn nếu mày kiểm tra các thành phần theo một thứ tự thống nhất," Malfoy tiếp tục "Nếu không, não của mày sẽ rối rắm và không thể theo dõi những gì mày đã ghi chú, chứ đừng nói đến việc kiểm tra xem mỗi loại thuốc khác nhau như thế nào. Từ giờ trở đi, hãy viết mọi thứ theo thứ tự chất nền trước, rồi đến chất phụ sau, theo thứ tự từ lượng lớn nhất đến lượng nhỏ nhất."
Harry khổ sở trước viễn cảnh phải nỗ lực nhiều hơn nhưng anh vẫn chiều theo ý Malfoy, anh không dám phản bác khi Malfoy vẫn đang đứng cạnh quan sát. Harry từ từ viết lại các thành phần trong danh sách thuốc của mình theo cách Malfoy đã chỉ.
Lúc đầu anh chưa nhận ra sự khác biệt, cho đến gần cuối trang anh mới nhận ra.
"Ôi Merlin," Một luồng phấn khích bắn qua người anh "Tao hiểu rồi."
"Vậy sao?" Malfoy có vẻ vui mừng.
"Ừ." Harry nhìn chằm chằm vào những trang đầy chữ và nhận ra tất cả đều có ý nghĩa.
Mắt Malfoy liếc xuống môi Harry. Harry đột ngột nhận ra rằng mặt họ chỉ cách nhau vài inch, hơi thở anh nghẹn lại. Thời gian như đứng yên, Malfoy khẽ nghiêng người tới. Rồi cậu chợt nhận ra hành động của mình, vội quay đi nhìn lại tờ giấy da như thể không có gì xảy ra.
"Sao mày lại không biết vậy," Malfoy tỏ ra xét nét "Cả giáo sư Snape và Slughorn đều nhắc vài lần rồi đó."
Harry thở dài, anh đoán là Malfoy đang khịa anh.
"Không biết nữa, chắc tao không để ý."
"Ha, cũng không ngạc nhiên lắm." Malfoy nhếch mép trêu chọc.
Harry không biết phải tập trung vào điều gì, vào cảm giác thất vọng khi Malfoy tăng khoảng cách giữa họ hay vào sự xao xuyến của trái tim khi nhìn nụ cười trêu chọc của cậu.
"Chà, Snape là một tên khốn, mày cũng không cần phải ngạc nhiên đâu." Harry đùa giỡn "Lần duy nhất Snape dạy tao điều gì đó thậm chí khi đó ổng còn không muốn thế."
Malfoy cau mày "Ý mày là gì?"
Harry nhận ra mình hơi quá trớn "Ồ, chỉ là...một câu chuyện dài."
"Cùng câu chuyện dài mày kể trước đây sao, về lý do mày học tốt ở năm sáu?"
Harry cắn môi gật đầu "Ừ."
Lông mày Malfoy nhíu lại nhưng cậu không hỏi gì thêm.
Harry nhìn qua Hermione thấy cô lại nở nụ cười, anh quay ngoắt lại đống sách trên bàn.
-------------------------------
Đến giờ ăn tối, Harry và Malfoy tách nhau ra đi đến bàn ăn của mình. Vừa đến nơi, Harry nhanh chóng tìm chủ đề trò chuyện với Seamus để né tránh nụ cười bí ẩn của Hermione khiến anh khó xử.
Seamus hào hứng kể về kế hoạch tổ chức một bữa tiệc lớn vào đêm trước kỳ nghỉ. Harry gật gù tán thành, thậm chí còn góp ý lén mang Firewhiskey vào. Nhưng trong đầu anh lúc này chỉ có chuyện Hermione có thể sẽ kể cho Pansy Parkinson nghe về nụ hôn hụt trong thư viện. Harry thực sự mong đến kỳ nghỉ để có thời gian riêng tư với Malfoy.
Sau bữa tối, Harry chào tạm biệt bàn nhà Gryffindor và gửi thư cho Ron. Xong xuôi, anh trở về phòng ngủ. Harry vừa đặt lưng thì có tiếng gõ cửa. Anh ra mở cửa thì thấy Malfoy đang đứng bên ngoài.
"Chào," Harry mở lời. Thật may là Harry đã chấp nhận việc Malfoy quá đỗi cuốn hút, bởi vì chỉ cần nhìn cậu tựa vào khung cửa cũng đủ để khiến Harry nghẹt thở.
"Mày biết không, có lẽ mày sẽ phải kể tao nghe về chuyện mày đã nói đó." Malfoy nói một cách rất tự nhiên.
"Kể về chuyện gì?"
"Về câu chuyện dài. Ở năm thứ sáu."
"À." Harry nghĩ về những việc xảy ra vào năm sáu, rồi hắng giọng. "Thực ra thì tao không nghĩ chúng ta nên nói về năm thứ sáu thì hơn."
"Tại sao không?" Malfoy đóng cửa lại và tựa lưng vào đó. "Nó làm mày khó chịu lắm sao?"
Harry thở dài, suy nghĩ cách trả lời. Anh tự nhủ rằng có lẽ anh không cần phải nhắc đến những chi tiết khó chịu nếu anh không muốn. Harry thở dài, suy nghĩ cách trả lời. Nhưng nếu bỏ qua những phần liên quan đến Malfoy thì cảm giác sẽ không thật, như thể Harry đang nói dối.
"Không phải là lo cho tao." Harry nói.
Malfoy im lặng vài giây, không khí cứ nóng ran lên làn da Harry.
Khi Malfoy lên tiếng lần nữa, giọng cậu như đang giận dỗi.
"Cả hai chúng ta đều biết chuyện năm đó mà. Có phải bí mật gì đâu. Với lại, tao cũng đã nói qua một ít rồi mà."
"Phải, nhưng mà..." Harry không biết phải nói sao cho hết cái cảm giác này. Anh liếc nhìn tên Slytherin, thấy Malfoy đứng thẳng đờ, mặt nhăn nhó khó chịu.
"Tao nghĩ nói chuyện này chỉ làm gợi lại mấy kỷ niệm tệ hại thôi, chẳng có ích gì đâu."
"Chẳng có ích gì? Potter. Tao muốn biết. Thế là đủ lý do rồi."
"Không, thật ra là không. Mày chỉ muốn biết vì mày không nhận ra chuyện gì..." Harry nghẹn lời. Anh bực bội vuốt tóc. "Đáng lẽ ngay từ đầu tao không nên nhắc tới. Chẳng hiểu sao tao lại nói ra nữa."
"Mày nhắc đến vì nó đã xảy ra với mày! Rõ ràng nó đã để lại ấn tượng đủ lớn để cứ nhắc đi nhắc lại trong nhiều cuộc nói chuyện như vậy. Thế nên tao muốn mày kể cho tao nghe." Malfoy tức chết mất.
"Tại sao mày lại muốn biết đến thế?"
"Bởi vì tao muốn biết tất cả mọi thứ về mày." Vừa nói xong, Malfoy trông như muốn cắn đứt lưỡi của mình vậy.
Harry suýt chút nữa ngã khuỵu. 'Bồ có thể kể cho mình bất cứ điều gì'. Đó là lời Hermione đã nói với Harry khi bàn về chuyện của Malfoy. Anh biết mình có thể tâm sự với cô vì Hermione là bạn thân nhất của anh. Harry cũng có cảm giác y hệt với Malfoy. Anh khao khát mãnh liệt muốn chia sẻ mọi thứ với Malfoy, muốn biết tất cả, dù cho Malfoy có nghĩ điều đó không làm Harry trông đẹp đẽ gì cho cam. Harry vẫn muốn, anh muốn mọi thứ về cậu.
Đây đúng là điều mà những người bạn làm với nhau. Anh với Malfoy là bạn (họ đã từng nói toẹt ra rồi mà). Cả hai đã kể cho nhau đủ chuyện riêng tư, đã nhìn thấy nhau ở những khoảnh khắc yếu đuối nhất, tồi tệ nhất và rồi họ vẫn ở đây.
Harry chợt nhận ra rằng anh thực sự muốn Malfoy biết. Suy nghĩ đó khiến một luồng râm ran chạy khắp người anh. Có điều gì mà Harry không thể nói với Malfoy không? Chà, trừ một điều Harry biết chắc không thể, đó là cảm giác của anh dành cho Malfoy.
"Tao..." Anh khẽ nói. "Tao cũng muốn mày biết tất cả mọi thứ về tao."
"Thật sao?" Mắt Malfoy mở to.
"Ừ. Chỉ là, tao không muốn chuyện này... làm mày buồn lòng, chắc vậy."
Nắm tay đang siết chặt của Malfoy nới lỏng ra.
"Bộ chuyện này có liên quan đến tao sao?"
"Cũng không phải toàn bộ. Nhưng mà, đúng vậy. Có liên quan đấy."
Malfoy thở dài rồi dứt khoát nói "Thôi thì chuẩn bị đi ngủ trước đã."
-------------------------------
-Draco-
Mười lăm phút sau, cả hai đã ở trong phòng của Draco. Họ ngồi cạnh nhau trên giường, chân duỗi dưới chăn, không ai nhìn ai. Draco đang rất căng thẳng nhưng cũng rất quyết tâm.
Sau một khoảng im lặng, Harry bắt đầu kể.
"Ở năm thứ sáu, tao tình cờ có được một quyển sách Độc Dược cũ nát," Anh nói "Nó cũ mòn và xấu xí, đó là lý do tại sao nó là quyển duy nhất còn lại khi tao đến đó. Ban đầu tao nghĩ việc phải dùng nó đúng là xui xẻo, nhưng rồi tao thấy những dòng ghi chú bên lề của học sinh cũ để lại. Những ghi chú và mẹo vặt đó như là của một thiên tài vậy, những thứ mà Slughorn còn không dạy cho tụi mình. Theo lý thì đó là gian lận, tao dùng nhiều đến nỗi mà bạn bè tao muốn khùng lên nhưng tao không bỏ được, kiểu như bị ám ảnh luôn."
"Mày ám ảnh sao?"
"Ừ. Ám ảnh với cuốn sách cũng như việc tìm ai là chủ nhân của những dòng ghi chú đó." Potter thở dài "Chà, tao đoán đây là lúc tốt để nhắc lại rằng tao cũng khá ám ảnh với mày."
Da trên cánh tay Draco bắt đầu tê rần. Cậu nuốt nước bọt và gật đầu.
"Hóa ra cuốn sách đó thuộc về Snape khi ông ấy còn trẻ. Ổng đã viết tất cả những thứ đó vào trong sách khi còn ở Hogwarts."
"Không thể nào," Draco tự động thốt lên, nghe chuyện đó quá điên rồ.
"Tao biết. Tao thề cũng không muốn tin đâu. Nhưng đó là của Snape. Ông ấy tự nói với tao."
"Thầy ấy nói sao? Sao thầy ấy biết mày có—"
"Có một bùa chú được ổng viết trong sách. Và rồi ông ấy thấy tao dùng nó nên biết tao lấy nó từ đâu."
Draco muốn nói rằng cậu không hiểu Potter đang nói gì và muốn đổi chủ đề ngay lập tức. Nhưng một cục nghẹn đang dâng lên trong cổ họng "Mày muốn nói là..."
"Đúng vậy," Potter nói, rồi đột ngột quay sang Draco "Chúng ta có thể dừng nói về chuyện này nếu mày muốn."
"Không. Tao muốn biết," Draco nói dứt khoát. Bất chấp sự khó chịu ngày càng tăng, cậu thực sự muốn biết.
"Là bùa mày dùng với tao trong nhà vệ sinh, đúng không? Đó là lý do tại sao Snape biết cách giúp tao khi thầy ấy đến đó?"
"Đúng. Chính xác là vậy."
"Mày nói mày không biết bùa chú đó làm gì. Tại sao mày lại dùng nó?"
Potter dừng lại một nhịp. Câu hỏi mà anh lo sợ đã đến, giọng anh rất nhỏ khi trả lời.
"Bên cạnh câu thần chú ghi là 'dùng cho kẻ thù.'"
Cơ thể Draco cứng đờ "Ra vậy."
"Không." Potter tìm đến tay Draco và nắm chặt chúng khi anh nhìn thẳng vào mặt Draco "Mày không phải kẻ thù của tao. Xin đừng nghĩ tao cho rằng mày là kẻ thù—mày biết tao không nghĩ vậy mà. Chỉ là những điều mày làm trong những năm đó, tao đã rất bối rối và tức giận trong khoảnh khắc đó..."
"Không sao, mày không cần xin lỗi. Mày có lý do để nghĩ tao với mày là kẻ thù mà."
"Nhưng tao không nghĩ vậy! Mày đâu phải—"
"Kể cả nếu mày có nghĩ vậy đi nữa. Tao chỉ muốn nói là không sao đâu. Tao hiểu mà."
"Mày hiểu sao?"
Harry lo lắng đến nỗi Draco phải nhìn lại anh. Mặc dù cổ họng cậu đã nghẹn vì những lời trước đó của Harry, nhưng nhìn khuôn mặt đau khổ ấy lại khiến Draco bỗng nhiên cảm thấy mạnh mẽ hơn.
"Tao hiểu. Mày đã giải thích rồi, tao cũng đã tha thứ rồi. Những thứ mà tao phải hối lỗi so với chuyện khiến mày xem tao là kẻ thù còn nhiều hơn ngàn lần ấy chứ."
Harry trông vẫn không vui chút nào, Draco nghiêng người tới và đặt môi mình lên môi Harry. Khi Draco lui về, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng và nụ cười của Harry cho thấy anh cũng thấy tốt hơn rất nhiều.
"Sao mày có thể quý tao khi mày đã nhìn thấy tao lúc tệ hại nhất?" Draco đột nhiên hỏi.
Harry nhìn cậu một lúc "Tao quý mày vì tao đã nhìn thấy mày lúc tệ hại nhất."
Tim Draco thắt lại. Cậu cố nở nụ cười đáp lại "Đấy. Vậy thì, đừng bao giờ xin lỗi tao về chuyện năm thứ sáu nữa nhé."
Đôi mắt Harry sáng lên vì xúc động.
"Sao mày biết tao ở đó? Lúc mày tìm thấy tao ấy?" Draco thắc mắc.
"Tao có một tấm bản đồ thần kỳ. Thật ra tao đã dùng nó suốt cả năm, để... để theo dõi mày." Harry đỏ mặt.
"Mày có cái gì cơ?" Draco thốt lên. Cậu không thể che dấu sự kinh ngạc, Draco nheo mắt khinh bỉ.
"Nghe đúng kiểu của mày rồi đó, có một tấm bản đồ ma thuật cho phép mày theo dõi người khác và phá luật tứ tung. Cái áo choàng tàng hình chết tiệt còn chưa đủ sao. Chả công bằng chút nào!"
Harry rõ ràng nhìn thấy sự hứng thú ẩn sâu trong lời chê bai của Draco.
"Đây, tao sẽ cho mày xem bản đồ," anh nói.
Draco định từ chối, cậu không muốn Harry nghĩ cậu quá khao khát thứ bảo bối đó. Nhưng chưa kịp nói, Harry đã đứng dậy.
"Chờ chút nhé," Harry rời khỏi phòng.
-------------------------------
-Harry-
Ánh mắt của Malfoy khi Harry nhắc đến Bản đồ Đạo Tặc đã quyết định tất cả, trước khi Harry kịp dừng lại suy nghĩ.
Harry thầm biết ơn vì cuộc trò chuyện đã chuyển hướng, thật mừng vì họ có thể nói về một điều gì đó tích cực. Harry nhớ lại sự phấn khích của mình khi Fred và George lần đầu tiên cho anh xem bản đồ và anh không thể chờ đợi để chia sẻ cảm giác đó với Malfoy.
Anh quay lại với tấm bản đồ trên tay "Cái này là của cha tao với mấy người bạn thân nhất của ông ấy hồi ở Hogwarts," anh trèo lại lên giường "Ông ấy, Sirius Black, Lupin và Peter Pettigrew."
Malfoy nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào tấm giấy da một cách khó hiểu, nhưng nghe đến đây cậu lập tức dời mắt khỏi tấm giấy, há hốc miệng nhìn Harry đầy khó tin "Không đời nào bọn họ là bạn thân của nhau."
Harry bật cười không kiểm soát "Tao thề, họ là bạn thân đấy."
Malfoy chưa được nghe về chuyện này từ đám Tử Thần Thực Tử bao giờ. Tất cả mọi thứ đúng là điên rồ thật.
"Hoá ra cuộc đời điên khùng của mày là do di truyền à."
Harry lại bật cười lần nữa "Dù sao thì, họ tự gọi mình là Đạo Tặc và sáng tạo ra cái bản đồ này."
Anh chộp lấy đũa phép của Malfoy từ cái bàn đầu giường và đưa cho cậu.
"Chạm đũa phép của mày vào đây và nói, 'Tôi trịnh trọng thề rằng tôi đang mưu toan về điều không tốt.'"
"Thật sao?" Malfoy hỏi đầy nghi ngờ. Cậu lầm bầm gì đó như "Câu thần chú thật kém sang."
"Thật đấy," Harry khẳng định.
Malfoy nhún vai và làm theo lời Harry dặn. Harry chăm chú nhìn mặt cậu, hồi hộp chờ phản ứng.
Sau khi Malfoy nói xong câu thần chú, mực bắt đầu nở rộ trên trang giấy, mực lan ra từ chỗ đũa phép chạm vào, bò lên, xoắn lại và nhảy múa cho đến khi phủ kín toàn bộ tấm giấy da. Khi những dòng chữ xuất hiện ở phía trên, công bố tên bản đồ và biệt danh của những người sáng tạo ra nó, Malfoy trông hoàn toàn bị mê hoặc.
"Trời đất quỷ thần ơi," Cậu thì thầm.
Có gì đó siết lấy lồng ngực Harry. Anh mặc kệ nó và ra hiệu cho Malfoy xem kỹ tấm giấy da hơn, giải thích biệt danh nào tương ứng với ai và tại sao. Malfoy chăm chú lắng nghe lời kể của Harry với đôi mắt sáng rực.
Harry giải thích mọi thứ về nhóm Đạo Tặc và mối liên hệ của Snape với họ, tất cả những điều Harry đã tìm hiểu về quá khứ. Một phần trong anh nghĩ mình có lỗi vì đã luyên thuyên quá lâu, nhưng Malfoy đã tự nói rằng nó muốn biết mọi thứ về Harry. Với cả cảm giác thích thú khi chia sẻ với Malfoy khiến anh không thể dừng lại được.
Khi Harry nói xong và Malfoy đã được giải đáp hết tất cả các câu hỏi của cậu, tên tóc vàng vô cùng háo hức. Đôi mắt cậu ngấu nghiến từng li từng tí trên tấm bản đồ, hình ảnh chi tiết của mọi địa điểm của lâu đài Hogwarts và những chấm nhỏ di chuyển được dán nhãn tên người.
"Mày thấy sao?" Harry hỏi.
"Mày đùa tao à?" Giọng Malfoy cao vút, đầy phấn khích. Rồi cậu ngước nhìn Harry một cách bẽn lẽn, như thể xấu hổ vì mình đã quá phấn khích.
Lồng ngực Harry lại cảm thấy râm ran, anh tiếp tục phớt lờ nó "Tao khó mà tin nổi cha tao và mấy ông bạn của ông ấy đã làm ra nó, thật sự quá đỉnh."
"Đúng là đỉnh thật. Mà hồi đó họ còn là học sinh nữa chứ! Thật là..." Malfoy lắc đầu, như đang cố kìm nén không để giọng mình trở nên quá phấn khích.
Harry giơ tấm bản đồ ra cho cậu "Đây, mày cầm đi."
Malfoy nhìn anh, mắt mở to tròn xoe "Đưa tao—thật á?"
"Ừ, tất nhiên rồi."
Malfoy nhẹ nhàng cầm lấy tấm bản đồ như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là nó sẽ tan biến. Mắt cậu mở to hơn nữa, miệng nở một nụ cười kinh ngạc mà dường như cậu không hề hay biết.
Được khích lệ, Harry chỉ ra những điểm nổi bật đặc biệt như những lối đi bí mật mà cậu chưa từng biết, những nơi mà tấm bản đồ đã phát huy tác dụng, chấm nhỏ hiển thị Filch đang đi lại trong hành lang, tất cả mọi thứ. Harry thậm chí còn chỉ cho Malfoy thấy chỗ anh đã nhìn Malfoy biến mất khỏi bản đồ trong năm thứ sáu, khi cậu lẻn vào Phòng Cần Thiết không thể hiện trên bản đồ.
Malfoy bắt đầu luyên thuyên về việc tấm bản đồ đẹp và tinh xảo đến mức nào, thiết kế thông minh ra sao, về việc cậu có thể nhận ra một số bùa chú đã được sử dụng mà trước đây cậu chỉ mới đọc qua.
Cái cảm giác bứt rứt ở ngực Harry càng lúc càng mạnh. Anh bối rối, không hiểu cảm giác đó là gì hay tại sao nó lại tăng lên. Nó tăng lên mỗi khi anh ngồi cạnh Malfoy, tăng lên mỗi khi anh nghĩ về việc chia sẻ hiện vật của cha — thứ đã góp phần tạo nên rất nhiều kỷ niệm của Harry với Draco, tăng lên mỗi khi anh nhìn thấy ánh mắt lấp lánh phấn khích như cún con của Draco.
Đột nhiên, khi Harry nhìn thấy vẻ vui sướng không chút che giấu của người kia khi ngắm nhìn tấm bản đồ, Harry chợt nhận thứ cảm giác khó chịu đó là tình yêu.
Chết tiệt.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
Harry đã yêu Draco rồi.
Không, anh không nên yêu. Anh tuyệt đối không nên yêu. Biết là thế nhưng có lẽ anh đã chìm trong tình yêu từ lâu mất rồi.
Draco ngước lên và mỉm cười với anh. Thôi rồi, trái tim Harry đã gục ngã. Đột nhiên mọi khoảnh khắc trong mấy tuần qua, thậm chí là mấy năm qua đều trở nên rất ý nghĩa trong anh. Sự ám ảnh, sự say mê, những suy nghĩ, từng nhịp đập rộn ràng của trái tim, những cái chạm. Toàn bộ mọi thứ. Harry đã yêu nó rồi.
Harry ngồi đó, nhìn chằm chằm vào Draco và không thể làm gì khác. Anh không thể làm gì ngoài việc ngồi đó, nhìn cậu và thẩm thấu cảm xúc trong lòng.
Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như vô tận, Draco đã xem đã đời rồi trả lại tấm bản đồ cho Harry. Harry một cách vô thức chỉ cho cậu cách đưa bản đồ trở về trạng thái bình thường, giải thích rằng bản đồ chỉ có thể được xem bằng một câu thần chú cụ thể, thậm chí còn kể thêm câu chuyện về việc nó chửi rủa Snape. Draco trông phấn khởi đến nỗi Harry khó lòng chịu đựng nổi.
Họ nằm xuống giường, Harry ôm chặt Draco, anh cảm thấy mình như đang bốc cháy.
Anh yêu Draco. Ôi Merlin ơi. Anh yêu Draco nhiều lắm.
Nhưng... không. Ít nhất có một điều trong chuyện này, anh không thể cho phép. Anh không biết tại sao đầu óc mình cứ cố gắng nghĩ về cậu ấy là Draco, nhưng anh phải ngăn mình lại. Người này là Malfoy—đó là một quy tắc nghiêm ngặt từ khi họ mười một tuổi. Chỉ gọi nhau bằng họ, đó là "kiểu" của hai đứa. Harry không được phép nghĩ về cậu là Draco.
Harry đã yêu cậu. Chuyện này Harry không thể kiểm soát. Nhưng ít nhất anh có thể gọi cậu là Malfoy. Điều này sẽ giúp Harry kiềm chế cảm xúc, để anh không trượt sâu hơn tình cảm của chính mình. Và anh phải đảm bảo rằng tình cảm của mình dành cho tên Slytherin sẽ mãi là bí mật trong suốt phần đời còn lại.
........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com