Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

-Harry-

Harry tỉnh dậy với cảm giác như vừa bị xe tông. Cả đêm anh ngủ chập chờn, đến giờ tim anh vẫn đang đập thình thịch. Anh nghĩ đây sẽ là lúc hoàn hảo để được Draco an ủi, nhưng mà vấn đề Draco lại chính là nguyên nhân.

Harry yêu cậu. Và mỗi khi nhớ ra điều đó, anh lại cảm giác như bị xe tông thêm vài cú nữa. Anh mặc đồ, đánh răng và chuẩn bị cho một ngày mới. Cứ mỗi lần Malfoy mỉm cười với anh, Harry lại thấy mình mất đi năm năm tuổi thọ.

Cả hai cùng đi đến Đại Sảnh Đường ăn sáng, ngón tay Malfoy khẽ lướt qua cổ tay Harry khi họ chia tay làm Harry suýt ngã quỵ xuống sàn.

Anh bước nhanh đến bàn nhà Gryffindor và ngồi xuống cạnh Hermione. Cô đang mải đọc sách nên không để ý khi anh đến, vậy là anh cứ thế dùng bữa trong im lặng, cảm thấy biết ơn vì không cần phải nói chuyện. Anh không nghĩ mình có thể đối phó nổi một cuộc trò chuyện trọn vẹn lúc này.

Thay vào đó, anh lắng nghe tiếng trò chuyện của mọi người xung quanh. Kỳ học sắp kết thúc và không khí hân hoan tràn ngập, họ chỉ còn buổi học hôm nay và ngày mai, một tuần ôn luyện điên cuồng để thi, sau đó sẽ là niềm hạnh phúc ngọt ngào của kỳ nghỉ. Harry để cho mình được vui lây trong bầu không khí xung quanh, điều đó giúp anh tạm thời quên đi chút bối rối trong lòng.

Thời gian trôi qua, cảm xúc Harry dần ổn trở lại. Anh đang ở cái giai đoạn gần như có thể gạt bỏ mọi lo lắng ra khỏi đầu, đột nhiên có thư tới. Một lá thư rơi vào lòng anh, khi anh đặt cốc nước đang uống dở xuống và ngẩng lên, con cú đã bay đi. Nhưng dù sao thì Harry cũng không cần nhìn con chim đó để biết ai đã gửi thư, anh nhận ra ngay lập tức—đó là thư của Ron.

Anh mở lá thư trong lòng, đặt dưới gầm bàn để che khỏi những ánh mắt tò mò. Hermione đã đặt sách xuống nhưng cô ấy đang bận tâm với lá thư của riêng mình, điều này khiến Harry thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, việc không có người chứng kiến không ngăn được anh cảm thấy lo lắng, sự bất an dâng lên trong anh khi cố đoán nội dung lá thư. Ron sẽ không khó chịu với quyết định của Harry về việc đón Giáng sinh với Malfoy chứ?

Thực tế, lá thư chỉ có tổng cộng năm dòng và nội dung là:

"Không vấn đề gì đâu, bạn thân ơi, mình hiểu mà. Nhưng nếu bồ có mặt ở Hogsmeade vào thứ Bảy, thì mình phải gặp nhau đấy. Bốn đứa mình có thể làm vài vại bia. Đã đến lúc mình phải làm quen với cái thằng ngốc đã được 'nâng cấp' ấy rồi."

"Thứ Bảy, một giờ chiều, ở Quán Ba Cây Chổi nhé. Gặp lại bồ sau. - Ron"

Harry ngẩng lên, mặt đỏ bừng. Bốn đứa mình ư? Không... chắc Ron không có ý...

Có lẽ Ron muốn nói George, Harry nghĩ vu vơ, dù anh biết cả hai quản lý cửa hàng không bao giờ nghỉ trưa cùng lúc. Dù sao thì, Ron còn thêm câu tiếp theo còn đáng lo hơn, xác nhận sự nghi ngờ của Harry: Đã đến lúc mình phải làm quen với cái thằng ngốc đã được 'nâng cấp' rồi. Đọc xong câu đó, tim Harry cứ quay cuồng. Bởi vì nghe có vẻ như nó đang ám chỉ...

Mắt Harry đảo về phía Hermione đúng lúc cô đọc xong lá thư của mình và ngước nhìn anh. Cô đang cầm một mảnh giấy y hệt của Harry. Anh không cần đọc thư của cô cũng biết chính xác nó viết gì.

"Vậy thì!" Hermione nói một cách tươi tắn. "Bốn đứa mình ở Quán Ba Cây Chổi vào thứ Bảy. Nghe có vẻ vui đó chứ?"

Harry rên rỉ và vùi nỗi sầu vào bát ngũ cốc. Anh sẽ phải cố gắng thuyết phục Malfoy đồng ý với chuyện này.

-------------------------------

-Draco-

Tối hôm đó, Draco đến Bệnh Thất để khám trị liệu lần cuối cùng trong học kỳ. Cậu bước vào căn phòng riêng với một tinh thần phấn chấn lạ thường.

"Hôm nay là buổi cuối cùng của chúng ta trước kỳ nghỉ." Nhà trị liệu lên tiếng.

"Thời gian trôi nhanh khi ta hạnh phúc nhỉ." Draco mỉm cười.

"Con nói rất đúng, cảm xúc rất quan trọng. Vậy con cảm thấy thế nào về khoảng thời gian chúng ta dành cho nhau?"

"Khá tốt đấy chứ".

Thấy bà nhìn với ánh mắt dò hỏi, cậu đành nói thêm "Tất cả các buổi đều rất có ích. Tôi nghĩ là tôi đã... cải thiện hơn nhiều."

Cậu ngượng ngùng thừa nhận. Nhà trị liệu gật đầu khuyến khích, bà cảm thấy hài lòng về cậu.

"Ta hoàn toàn đồng ý, Draco. Con đã tiến bộ rất nhiều. Con cảm thấy thế nào khi có một thời gian ta không gặp nhau? Con có lo lắng gì không?"

"Cũng không hẳn. Tôi nghĩ mình đủ khả năng xoay sở vài tuần mà không cần trị liệu, có lẽ nghỉ ngơi chút cũng tốt. Mà nếu có chuyện gì thì... tôi cũng có sự giúp đỡ."

"Con có thể kể cho ta nghe thêm một chút về sự giúp đỡ đó được không?"

Draco nhận ra mình đã rơi vào bẫy của bà.

"Chắc là không được rồi."

Bà bật cười vì giọng điệu của cậu.

"Thôi nào. Con hãy kể cho ta nghe về cái cơ chế đối phó mà con cứ nhắc đến được không? Ta nghĩ điều đó quan trọng, đặc biệt là khi con sẽ phải dựa vào nó trong vài tuần tới mà không có sự hỗ trợ của ta."

Má Draco nóng bừng. Cậu không muốn kể cho bà ấy, nó sẽ rất là xấu hổ. Nhưng... cậu cũng biết bà ấy nói đúng. Bà là một người chuyên nghiệp, hơn nữa sớm muộn gì cậu cũng phải kể cho bà ấy nghe, cậu đã trì hoãn quá lâu rồi.

"Được thôi," cậu lầm bầm. Cậu hít một hơi thật sâu. "Chuyện là... tôi đã, ờm, dành thời gian với Harry Potter."

Cậu nhìn bà một cách lo lắng nhưng bà chỉ ra hiệu cho cậu kể tiếp.

"Tôi không biết bà có biết chuyện này không," cậu nói thêm, "nhưng tôi và cậu ấy từng ghét nhau, ghét cay ghét đắng ấy. Bọn tôi suýt chút nữa đã giết nhau luôn rồi."

Lông mày bà nhướn lên, nhưng vẫn gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Đối với tôi, nó còn phức tạp hơn cả sự thù ghét" Cậu nói "Tôi rất bối rối, cậu ấy cũng đã cứu mạng tôi một lần. Còn về vụ mất ngủ là do tôi không cảm thấy an toàn, bà biết mà. Nhưng cậu ấy đã khiến tôi cảm thấy an toàn dù ban đầu tôi cũng không thích chuyện đấy lắm. Thế là bọn tôi tìm cách để xoa dịu nỗi lo âu trong lòng, chúng tôi quyết định ngủ cùng nhau vào buổi tối và tôi đã có thể ngủ rất ngon."

Chuyên gia trị liệu đang nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu. Cậu chuẩn bị tinh thần cho phản ứng của bà ấy.

"Vậy con cảm thấy thế nào về điều đó?" Bà hỏi.

Cậu suýt cười phá lên "Ôi trời, bà đúng là một chuyên gia trị liệu!"

"Tôi cảm thấy tốt," cậu nói "Ý là, tôi cũng cảm thấy tội lỗi và bối rối. Nhưng tôi thực sự cảm thấy tốt hơn rất nhiều so với trước đây."

Draco ngừng lại, suy nghĩ về những gì mình vừa nói "Nghe không hợp lý lắm nhỉ?"

"Điều đó hợp lý mà, Draco," Bà trấn an cậu. "Con có phiền không nếu ta hỏi con một chút về những cảm xúc đó?"

"Chắc chắn rồi." Cậu nhún vai.

"Con có thể nói rõ hơn về việc cảm thấy tốt là như thế nào không?"

"Nói chung là tôi có thể ngủ ngon hơn rất nhiều so với trước đây, tinh thần và thể chất đều rất khoẻ mạnh, điều đó khiến tôi cảm thấy cực kỳ tuyệt vời."

"Vậy tại sao con lại cảm thấy tội lỗi?" Bà hỏi tiếp.

"Chắc là do cậu ấy đã bỏ ra quá nhiều công sức để giúp tôi mà không hề phàn nàn. Cậu ấy thậm chí còn bỏ lỡ Giáng sinh với gia đình vì tôi nữa." Sự bất bình thay cho Harry dâng lên trong cậu. "Cậu ấy đã phải dành cả đời để giúp đỡ người khác. Cậu ấy xứng đáng được nghỉ ngơi nhiều hơn."

"Tại sao con nghĩ cậu ấy làm vậy?"

"Bởi vì Potter không thể chịu được khi không giúp người khác!" Draco phàn nàn. "Khi thấy điều gì đó không ổn, cậu ấy không thể chịu nổi việc để nó xảy ra mà không làm gì. Thật là vớ vẩn. Potter nói không ghét tôi nhưng đặt tất cả áp lực này lên cậu ấy thì cũng không đúng."

"Nghe có vẻ việc giúp đỡ cháu khiến Potter hạnh phúc."

"Không, cậu ấy chỉ nghĩ điều đó khiến cậu ấy hạnh phúc thôi," Cậu nói thêm "Nhưng đôi lúc tôi cũng thấy Potter hạnh phúc thật. Ôi trời... tôi không biết nữa. Tôi cứ tin rồi lại không tin. Harry là một người rất kỳ lạ, tôi sẽ không bao giờ dám nói mình hiểu cậu ấy."

"Đó có phải là lý do con cảm thấy bối rối không?"

"Hả?" Draco suy nghĩ "Chắc cũng là một phần."

"Ý con là sao?"

"Tôi bối rối về tất cả mọi thứ! Harry khiến tôi hạnh phúc. Nhưng mà... tôi không biết liệu mình có muốn như vậy không." Cậu lắc đầu "Tôi không muốn Potter chỉ xem tôi như một vụ giúp đỡ thông thường." Draco thú nhận.

"Tại sao con lại nghĩ cậu ấy xem con như một vụ giúp đỡ thông thường?" Bà đào sâu vào vấn đề.

"Bởi vì tôi cần Potter giúp đỡ mà. Tôi không thể tự làm gì được—cậu ấy phải làm mọi thứ cho tôi."

"Ta không nghĩ vậy đâu. Con thực sự không thể tự làm bất cứ điều gì sao?"

Draco khựng lại, cậu khoanh tay suy nghĩ "Được rồi, tôi cũng có thể làm được vài việc."

"Tất nhiên là con có thể. Ta không nghĩ đó là một sự thật mà con nên bỏ qua."

"Nhưng tôi không làm được những việc như cậu ấy đã giúp."

"Ta cũng không chắc về điều đó lắm." Bà ngừng lại một chút, rồi nói, "Chúng ta thử làm điều này nhé. Con kể cho ta ba điều mà con đã làm cho Harry đi?"

"Tôi không muốn. Đó không phải là mục đích của chuyện này." Draco cau mày.

"Thực ra, ta nghĩ đó chính là mục đích đấy. Con dường như quá chú trọng vào những gì Harry làm cho con và đang quên mất những gì con đã mang lại."

Draco ngập ngừng, cậu chẳng biết mình đã mang lại gì, đặc biệt là sau tất cả những rắc rối mà cậu đã gây ra trong suốt cuộc đời.

"Tôi không biết. Tôi đoán là... giúp cậu ấy ôn bài cho các kỳ thi."

"Thật tuyệt vời. Ta chắc là Potter đã rất vui vẻ với điều đó."

"Không biết nữa. Cậu ấy ghét trường học. Nhưng khi làm bài cùng nhau, Potter thực sự mỉm cười. Khi tôi giải thích và cậu ấy hiểu ra, cậu ấy phấn khích đến nỗi trông như một chú cún to xác vậy."

Nhà trị liệu cười tươi và gật đầu liên tục "Vậy là con đã biến thứ khiến Potter căng thẳng thành thứ mang lại niềm vui cho cậu ấy! Draco, điều đó nghe thật tuyệt vời!"

Cậu chớp mắt, nghe như thể cậu đã làm điều gì đó rất cảm kích cho Potter vậy.

"Potter bị ngược đãi lúc nhỏ và tôi đã an ủi để cậu ấy cảm thấy tốt hơn khi nghĩ về chuyện đó." Draco tiếp tục nói "Nhưng—đừng nói với ai là tôi đã kể cho bà chuyện đó nhé. Cậu ấy không thích mọi người biết quá nhiều về đời tư của mình."

"Ta hứa sẽ không nói với ai cả. Thật đáng yêu khi thấy con tôn trọng mong muốn của cậu ấy đấy."

Cậu gật đầu và xẹp người xuống ghế.

"Nói chung tôi cố gắng làm cho cậu ấy vui để bù đắp cho những gì cậu ấy đã trải qua. Không nhiều nhặn gì nhưng có vẻ cũng giúp được một chút." Draco thở dài.

"Đối với ta, điều đó không hề giống 'không nhiều nhặn gì'. Nó nghe như khá nhiều đấy chứ." Bà không đồng tình với vẻ tự ti của cậu.

"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà."

"Đừng hạ thấp bản thân như vậy, Draco. Có rất nhiều người sẽ không làm được những gì con đã làm đâu." Cảm thấy cậu vẫn nhìn nhận chưa đủ, bà tiếp tục hỏi "Tại sao con lại tự gọi mình là người bình thường như thể đó là một điều tồi tệ vậy?"

Trước câu hỏi đó, Draco hoàn toàn không có câu trả lời.

"Ta tự hỏi. Con có nghĩ Harry là một trường hợp cần giúp đỡ không?"

"Không ạ," Draco đáp ngay lập tức. Rồi cậu nhận ra bà đã gài bẫy mình "Chuyện đó khác. Cậu ấy không cần tôi như tôi cần cậu ấy."

"Ta nghĩ 'cần' là một thuật ngữ mơ hồ" Bà phản bác "Con có nghĩ là cậu ấy sẽ ổn nếu không có sự chia sẻ của con không?"

"Được rồi, tôi hiểu rồi. Bà nói đúng, Potter cần những điều đó."

Draco lườm vào tường. Cậu ghét những gì nhà trị liệu nói, ghét cái sự thật là nó lại hợp lý. Cậu ghét rằng cậu yêu Harry nhiều đến thế.

"Ta hiểu con cảm thấy như mình đang làm phiền cậu ấy, đó là một cảm giác rất khó chịu. Nhưng ta muốn con hiểu rằng con đã mang lại rất nhiều điều tốt đẹp vào cuộc sống của cậu ấy, con không phải là gánh nặng."

Cậu cắn môi, cổ họng Draco nghẹn lại.

"Ta nghĩ chuyện này thực sự hữu ích," Nhà trị liệu nói "Tuy nhiên, ta đã yêu cầu con ba điều cơ mà. Vậy con có thể nghĩ ra điều tích cực thứ ba mà con mang lại cho cuộc sống của cậu ấy không? Tất nhiên, ta biết thực ra có nhiều hơn ba điều đó."

"Potter từng gặp ác mộng rất nặng trước khi bọn tôi bắt đầu ngủ chung phòng và chúng biến mất sau khi ngủ cùng nhau. Bất cứ khi nào căng thẳng, chúng tôi đều tìm cách để có thể bình tĩnh trở lại."

"Draco! Con đang nói là con cũng giúp cậu ấy ngủ nữa sao?" Bà kinh ngạc.

"À, thì...Nó không giống nhau."

"Nãy giờ con nói là con giúp Potter thoát khỏi những tổn thương, trấn an và giúp cậu ấy ngủ. Đó không phải là những điều Potter cũng đã làm với con sao?"

Draco lắc đầu lia lịa.

"Nó... nó khác mà," cậu nói với giọng yếu ớt.

"Nghe như cả hai con đều giúp đỡ lẫn nhau và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu ấy không có lý do gì để nhìn nhận con theo cách con nghĩ đâu" bà kết luận một cách nhẹ nhàng "Với ta thì Potter đã xem con là một người bạn."

Những lời của bà làm cậu ấm lòng dù không muốn và tháo gỡ một nút thắt đã có từ lâu trong lồng ngực. Nhưng sự thật này chỉ nới lỏng nút thắt, chứ không hẳn là gỡ bỏ nó. Việc Harry xem cậu là bạn cũng làm cậu đau theo một cách khác.

Draco cảm thấy mình nên thú nhận tất cả với bà. Đây là buổi trị liệu cuối cùng của họ trước kỳ nghỉ, nếu nó diễn biến tệ thì ít nhất cậu sẽ không phải gặp lại bà cho đến sau năm mới.

Draco hít một hơi thật sâu "Cậu ấy có xem tôi là bạn" Draco nói "Bọn tôi là bạn. Nhưng tôi cũng...muốn cậu ấy nhìn nhận tôi theo hướng hơn thế nữa."

Cậu nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không còn đủ dũng khí để nhìn vào mắt bà.

"Con muốn cậu ấy nhìn nhận con là gì?" Bà hỏi sau khoảng im lặng.

Draco vùi mặt vào tay để bà không thể nhìn thấy mặt cậu đỏ đến mức nào "Tôi biết là bà hiểu ý tôi mà."

"Con có ý nói tình yêu không?"

Cậu gạt bỏ sự xấu hổ kinh khủng và gật đầu.

"Vậy điều gì đang cản trở điều con muốn."

"Chuyện đó... hơi phức tạp một chút."

"Sao lại phức tạp?" Bà nhướng mày.

"Thì... bọn tôi đã làm một vài chuyện hơn cả bạn bè rồi. Nhưng nó không... không phải là cách tôi muốn."

"Con có thể nói rõ hơn cho ta không?" Bà dịu dàng cởi bỏ sự ngượng ngùng của cậu.

"Chúng tôi đã hôn rồi. Nhưng không phải là cách tôi muốn, bởi vì tôi yêu cậu ấy còn cậu ấy thì không nghĩ theo hướng đó." Cậu nói ra với trái tim đập thình thịch.

"Vậy điều gì khiến con nghĩ cậu ấy không nghĩ về con theo hướng đó?"

Trời ơi, cuộc trò chuyện này y hệt cuộc nói chuyện với Theo vậy. Chỉ có điều lần này còn tệ hơn nữa.

"Potter không nghĩ vậy đâu. Chúng tôi làm những chuyện đó chỉ vì cậu ấy nghĩ nó giúp tôi và cậu ấy cảm thấy tốt hơn khi lo lắng mà thôi."

"Nhưng nếu Potter thực sự muốn con thì sao? Làm sao con biết được?"

"Đúng là dạo gần đây cậu ấy chạm vào tôi thoải mái hơn, không còn vì những lý do như trước. Đôi khi tôi còn hoang tưởng rằng mình thực sự có cơ hội với cậu ấy."

"Vậy sao con không nói với cậu ấy về chuyện đó?"

"Vì tôi không thể đảm bảo chắc chắn cậu ấy có cùng cảm xúc với tôi, có lẽ tôi sẽ đợi đến khi tôi không còn phải dựa vào cậu ấy nữa." Cậu siết chặt tay vào mép ghế.

"Tại sao lại vậy?" Bà nghiêng đầu hỏi.

"Tôi không muốn lợi dụng cậu ấy. Làm gì có ai muốn một mối quan hệ với người yếu đuối như vậy?"

"Việc cần giúp đỡ không có nghĩa là con kém tuyệt vời hơn hay kém xứng đáng với tình yêu hơn đâu." Bà nói một cách nghiêm túc.

"Tôi biết mình cũng đã cải thiện hơn nhiều. Ban đầu tôi nghĩ mình sẽ chết nếu không có Harry ở bên, nhưng giờ thì không còn như thế nữa."

"Con không cảm thấy vậy nữa sao? Draco! Đó là một tin tốt đấy."

"Tôi vẫn cho rằng mình không nên xáo trộn mối quan hệ hiện tại" Cậu tiếp lời "Nhưng tình cảm tôi dành cho cậu ấy sẽ không biến mất, sẽ có lúc mọi chuyện vỡ lỡ, ai biết được, lúc đó tôi sẽ cố gắng để có thể ổn thoả nhất."

"Vậy con thực sự muốn nói với cậu ấy sao?

"Ờ thì, chắc sẽ sớm thôi. Tôi sẽ nói khi tôi không còn bị phụ thuộc vào cậu ấy nữa."

"Nếu con tin rằng đó là điều kiện tiên quyết để con cảm thấy thoải mái khi hẹn hò, thì việc nói cho Potter biết con đã tiến bộ thế nào chẳng phải là đủ rồi sao?"

"Không chỉ nói, tôi muốn cho cậu ấy thấy được." Cậu lý giải "Nếu tôi vẫn còn dựa dẫm vào cậu ấy, thì nó chỉ nghe như những lời sáo rỗng. Tôi phải chứng minh tôi không còn phụ thuộc vào Potter nữa."

"Con sẽ chứng minh điều đó bằng cách nào?"

Cậu ngồi thẳng người trên ghế "Tôi muốn có thể tự ngủ được."

"Con dường như đang tự đặt rất nhiều áp lực vào việc phải hoàn toàn vượt qua tình trạng của mình. Cải thiện sức khoẻ tinh thần không phải lúc nào muốn cũng được."

"Nhưng tôi không nghĩ tôi có thể thoải mái nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình cho đến khi tôi đạt được điều đó." Draco thở dài

"Vậy con đã vượt qua nỗi sợ gọi tên Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy chưa?" Bà hỏi.

"Cũng có thể rồi, Potter đã giúp tôi rất nhiều, sẽ sớm thôi tôi còn có thể đọc cái tên đó ra nữa."

"Tuyệt vời! Ta nghĩ đó là một cột mốc tuyệt vời để thấy con đã tiến xa đến mức nào." Bà cười sảng khoái.

Draco cũng mỉm cười đáp lại "Tôi cũng đoán vậy."

"Con có nghĩ việc vượt qua ác cảm với cái tên đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của con với Harry không?"

"Tôi... tôi không chắc. Nó không giống như chuyện mất ngủ."

"Con nói đúng. Không giống. Nhưng ta nghĩ đó là một bước đi đúng hướng và đó là một mục tiêu thực tế hơn nhiều so với việc vượt qua chứng mất ngủ."

Chuyên gia trị liệu ngừng lại, suy nghĩ một lát. Rồi bà nói thêm "Ngoài ra thì, ta thấy con cứ gọi Harry là 'Potter', có lý do gì cho việc đó không?"

"Đó giờ chúng tôi luôn thế. Tôi gọi cậu ấy là Potter và cậu ấy gọi tôi là Malfoy." Cậu nhún vai.

"Mmhmm. Con có bao giờ nghĩ rằng hai đứa con gọi nhau bằng họ để duy trì khoảng cách không?"

Draco nhíu mày "Ý bà là sao?"

"Hai đứa con có vẻ rất thân thiết trong mọi khía cạnh khác. Nhưng việc gọi nhau bằng họ là một cách để giữ mọi thứ trang trọng. Khi con gọi cậu ấy là 'Potter,' đối với ta, nó giống như một cơ chế phòng vệ để giữ cậu ấy ở một khoảng cách nhất định."

"Bà... bà nghĩ tôi nên thay đổi điều đó không?" Draco chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước đây.

"Nếu con muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người, thì ta nghĩ đó sẽ là một ý hay đấy."

Cậu cân nhắc việc gọi Harry là Harry và được gọi lại là Draco. Nghe có vẻ... cũng khá tuyệt vời. Có lẽ đây chính là điều cậu cần để khiến tên Gryffindor đó xem Draco hơn cả một người bạn.

"Tôi nghĩ tôi sẽ làm điều đó." Cậu nói.

-------------------------------

Harry đã đợi sẵn khi Draco trở về phòng, anh đang đọc tạp chí Quidditch trên giường và đã mặc đồ ngủ.

Anh ngẩng lên và mỉm cười với Draco khi cậu bước vào. Nụ cười ấy thật dịu dàng, thật đẹp, nó khiến Draco nhớ lại lời chuyên gia trị liệu của mình 'Nhưng nếu cậu ấy thực sự muốn con thì sao? Làm thế nào con biết được?'.

Mặt Draco bắt đầu nóng lên. Cậu đóng cửa sau lưng và nói một cách bình thản nhất có thể, "Chào buổi tối."

"Chào," Harry nói. "Buổi trị liệu thế nào rồi?"

"Tốt," Draco nói thật lòng "Trong mấy tuần tới tao sẽ nhớ bà ấy lắm ."

"Tao mừng vì mày thích bà ấy nhiều như vậy. Có vẻ bà ấy thực sự đã giúp đỡ mày rất nhiều."

"Đúng vậy." Draco bước lại gần giường. Cậu liếc nhìn Harry khi anh đang mải cất cuốn tạp chí. "Hôm nay mày cảm thấy thế nào?"

"Cực vui vì học kỳ sắp kết thúc rồi. Tao thực sự cần một kỳ nghỉ đấy."

"Tao hiểu ý mày," Draco đồng ý, cởi giày ra. "Có chuyện gì thú vị không? Có fan cuồng nào định bắt cóc mày hay chuyện gì hay ho như thế không?"

Harry khịt mũi "Không có gì hay ho như thế cả." Rồi anh dừng lại, nhìn xuống và xoa xoa bàn tay. "Nhưng, ờ, hôm nay tao... à, tao nhận được thư hồi âm từ Ron."

"Sao thế?" Điều đó khiến Draco tỉnh táo lại.

Harry đã viết thư cho Weasley tối qua để hủy chuyến về nhà đón Giáng sinh. Draco cũng rất lo lắng, cậu không biết Weasley có nổi giận không? Hay có đòi Harry bỏ Draco lại không? Hay cậu ta có định kéo tới Hogwarts thách đấu với cậu không?

"Chuyện là, cậu ấy nói muốn gặp mày."

"Cái gì cơ?" Đầu Draco trống rỗng, cậu không ngờ đến đáp án này.

"Ron nói muốn đi ăn trưa với bọn mình và Hermione vào thứ Bảy ở Quán Ba Cây Chổi. Tao biết điều đó có lẽ nghe tệ hại với mày, nhưng tao cảm thấy không thể từ chối cậu ấy, đặc biệt là vì tao sẽ không gặp Ron vào Giáng sinh, và..."

"Không, tao hiểu mà," Draco trấn an anh. "Tao nghĩ đó là một ý hay."

"Mày nghĩ vậy thật sao?" Harry ngờ vực lời nói của Draco

Nhưng Draco có lý do để đồng ý. Cậu không thể giữ Harry tránh xa bạn bè của anh. Harry yêu quý họ và họ thực sự làm anh hạnh phúc. Nhưng còn hơn thế nữa. Nếu Draco muốn có bất kỳ mối quan hệ lâu dài nào với Harry thì cậu sẽ phải hòa hợp với những người quan trọng trong cuộc đời Harry.

"Tao cũng muốn thử dành thời gian cho tên Weasley mà không phải đánh nhau. Lần cuối cùng hình như là nó đấm vào mặt tao." Draco nhăn mặt khi nhớ lại.

Harry buồn cười với biểu cảm của cậu.

"Chỉ cần nó hứa là không đánh tao nữa." Cậu cân nhắc thêm "Cả Granger nữa. Cậu ta mạnh hơn vẻ bề ngoài đấy."

Harry không nhịn được nữa mà ngửa cổ ra sau cười lớn. Draco say mê ngắm nhìn chiếc cổ dài và những nếp nhăn nơi khoé mắt khi anh trong trạng thái thoải mái vui vẻ.

"Này, tao muốn gọi cái tên đó." Draco đột ngột yêu cầu.

"Thật chứ?" Mắt Harry mở to.

"Ừ. Tao cảm thấy ổn với chuyện đó. Nếu mày không phiền."

"Không, không hề." Harry xê dịch người tựa vào đầu giường. "Đây, mày muốn ngồi xuống không?"

Draco gật đầu, rồi trèo lên giường. Cả hai vòng tay ôm lấy nhau.

Một phút trôi qua trong im lặng tuyệt đối. Nhưng rồi, Draco hít một hơi thật sâu và khẽ nói, "Voldemort."

Harry cực kì lo lắng cho cậu.

"Voldemort," Draco lặp lại to hơn.

"Ôi trời, mày làm được rồi!" Harry kéo Draco ra khỏi vòng tay mình và ôm chặt, anh siết cậu đến mức muốn gãy xương sườn.

"Vậy mày cảm thấy thế nào?" Harry háo hức hỏi.

"Tuyệt." Draco đáp. Cậu thấy nhẹ bẫng cả người, thật khó thể tin nổi, nhưng đó là sự thật.

"Tao tự hào về mày lắm." Harry thì thầm vào tai Draco. Giọng anh như lạc đi.

Bên trong cậu vẫn còn run rẩy, nhưng cậu đã làm được rồi, cậu có thể gọi thật to cái tên Voldermort đáng chết kia.

Chừng đó vẫn chưa đủ để cậu cảm thấy sẵn sàng nói cho Harry biết cảm xúc của mình nhưng đó là một khởi đầu tốt. Cứ mỗi phút trôi qua, cậu lại cảm thấy gần hơn với việc thú nhận tình cảm của mình với Harry. Có thể sau cuộc gặp với Weasley hay có thể sau kỳ thi cuối cùng. Cậu biết là sẽ sớm thôi.

Bây giờ cậu đang rất hài lòng khi ôm chặt Harry và ăn mừng thành tựu lớn nhất của mình cho đến nay. Cậu đã làm được điều mà cho đến gần đây cậu vẫn nghĩ là không thể. Cậu đã gọi tên Voldemort thật to. Cậu siết chặt Harry và tưởng tượng cảm giác khi nói "Tao yêu mày" thật to sẽ như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com