Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

-Harry-

Thứ Sáu, ngày học cuối cùng của học kỳ cũng đến. Trong giờ Độc Dược, giáo sư Slughorn cho cả lớp một tiết học tự do để học sinh có thể dùng thời gian này ôn bài hoặc hỏi về kiến thức.

Harry và Malfoy ngồi gần góc phòng, cạnh cái vạc mà họ đã chiếm đóng. Lần đầu tiên trong sự nghiệp học hành tại Hogwarts, Harry cảm thấy tự tin về bài thi Độc Dược của mình nên anh và Malfoy nhanh chóng bỏ qua việc ôn bài và dành toàn bộ thời gian để trò chuyện. Cả hai khá chán vì nhóm chơi Quidditch đang tạm thời nghỉ cho đến sau kỳ lễ và họ quyết định sẽ cùng nhau bay lượn dạo quanh để bù đắp lại.

"Sẽ tuyệt vời lắm, chúng ta có thể bay bao lâu tùy thích." Harry nói và Malfoy gật đầu lia lịa.

Sau đó họ bàn về bữa tiệc sắp tới do Seamus tổ chức.

"Tao thường không thích tiệc tùng đâu," Malfoy nhăn mũi "Chỉ toàn là tiếng ồn ào và mấy kẻ say xỉn thô lỗ. Có gì mà thích chứ?"

"Tao thấy vui khi thấy mọi người được xõa," Harry đáp "Một chút Firewhiskey cũng không hại gì. Sau vài ly thì tao sẽ bớt khó chịu hơn với mấy kẻ quấy rầy."

"Còn tao dễ say lắm, uống vào chỉ tổ làm mọi chuyện tệ hơn thôi." Draco lắc đầu.

"Nếu mày cảm thấy vậy, bọn mình không cần đi đâu," Harry nói "Hoặc mình có thể đi một chút rồi về nếu mày không thích nữa."

Mắt Malfoy mở to, trông cậu khá ngạc nhiên và xấu hổ "Cảm ơn, vậy thì tao nghĩ mình có thể đi một chút."

Harry gật đầu, anh khó hiểu với thay đổi quyết định đột ngột của Malfoy. Anh định hỏi thêm nhưng Malfoy nhanh chóng lảng sang chuyện khác.

"Tao nghĩ mai mình nên đến Hogsmeade vào khoảng mười giờ. Mày thấy sao?"

Sau đó Malfoy đưa ra đủ thứ ý tưởng theo kiểu ra lệnh nhưng cũng khá đáng yêu (trong mắt Harry). Đến khi Slughorn cho cả lớp nghỉ thì cả hai đã lên được một kế hoạch cụ thể cho ngày hôm sau. Harry và Malfoy chào tạm biệt rồi mỗi người một đường đến lớp tiếp theo.

Dạo này cứ ở gần Malfoy là Harry lại cảm thấy căng thẳng. Anh phải giữ mình không động chạm quá mức với cậu khi không cần thiết nhưng cũng không thể làm lơ cậu kẻo Malfoy lại nhận ra có điều gì đó bất thường. Chưa kể anh còn phải nén việc gọi cậu là 'Draco' để không bị đổ gục trước cảm xúc của bản thân. Anh thật sự yêu Malfoy nhiều đến phát điên. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng khi Malfoy không còn cần anh nữa, khi anh không còn được ôm ấp người mình yêu, điều đó thật kinh khủng.

Harry lắc đầu, cố thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. Harry tự nhủ có lẽ Malfoy sẽ muốn tiếp tục giữ tình bạn, có lẽ họ sẽ cùng nhau ôn bài vào học kỳ tới, ít nhất thì có lẽ cậu vẫn sẽ muốn chơi trong đội Quidditch của Gryffindor. Nhưng Harry biết như thế là không đủ, việc được hôn Malfoy bây giờ còn khiến anh thấy dày vò thì chắc chắn sẽ còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần khi anh phải giữ khoảng cách với cậu.

Dù sao thì mọi chuyện đều phụ thuộc vào Malfoy, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của cậu. Anh sẽ làm bất cứ điều gì có thể để khiến Malfoy hạnh phúc. Kể cả nếu điều đó khiến trái tim Harry tan nát, thì cũng là chuyện của riêng anh.

-------------------------------

-Draco-

Chiều hôm đó, Draco cố gắng giữ tiếng động nhỏ nhất khi mút lưỡi Potter. Tay cậu ghì chặt cổ tay Potter và ấn chúng xuống gối. Hông cậu lơ lửng trên không, cậu không dám đặt mông xuống đùi Potter, cậu sợ sẽ mắc sai lầm giống hôm trước.

Họ đã trở về phòng của Draco sau khi lớp học kết thúc trong ngày. Draco vui mừng khôn xiết vì sắp hết kỳ, cậu cực phấn khích với viễn cảnh được dành kỳ nghỉ lễ bên Potter. Điều này càng được củng cố khi Potter mặc định rằng anh và Draco sẽ đi dự tiệc cùng nhau hoặc là không ai trong cả hai đi cả. Mỗi khi Draco nghĩ về điều này, tim cậu lại mềm nhũn ra. Vì vậy khi họ đến phòng ngủ, Draco đã cố gắng kiềm chế bản thân được mười lăm giây, đủ để Potter kịp cởi giày và tháo cà vạt trước khi cậu đẩy anh lên giường.

Draco nuốt chửng tiếng kêu sửng sốt của Potter. Từ đó những âm thanh bối rối nhanh chóng tan biến thành những tiếng rên rỉ khoái lạc. Miệng anh thật ấm, thật ẩm ướt và anh đã hoàn toàn mở lòng mình cho Draco. Tay Potter vươn lên luồn vào tóc Draco và giữ chúng ở yên đó cho đến khi Draco nắm lấy cổ tay anh, giữ chặt xuống và khiến anh hoàn toàn nằm trong tay Draco. Draco sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể luồn tay xuống và khiến Potter "lên đỉnh", khiến Potter phát điên đến quên hết mọi thứ trừ tên của Draco. Sau đó Draco sẽ tìm một cái Chậu Tưởng Ký và trả bất cứ số tiền nào để ký ức đó được lưu giữ mãi mãi.

Cậu lại siết nhẹ cổ tay Potter một lần nữa và thích thú khi Potter đáp lại. Tao yêu mày, Draco muốn nói. Những lời đó đã ở trên đầu lưỡi và thế là cậu đẩy lưỡi mình sâu hơn vào miệng Potter để đảm bảo mình sẽ không nói ra một cách vô tình. Draco rời khỏi môi Potter và cả hai đều thở hổn hển trong không khí.

"Này," Draco nói "Tao đang nghĩ." Cậu dừng lại, sự tự tin trong giây lát biến mất. Cậu thực sự sẽ làm điều này sao?

Ngón cái bên phải của cậu xoa nhẹ những vòng tròn lên cổ tay của Potter. Draco nhớ lại lời khuyên của bác sĩ trị liệu. Nếu con muốn giảm khoảng cách giữa hai đứa...

"Không phải là lạ khi mày với tao cứ gọi nhau bằng họ sao?"

Cơ bắp của Potter căng lên dưới người Draco. Hơi thở của anh trở nên yên lặng, anh không nói gì.

"Tao nghĩ là có đấy." Draco nói "Nhìn chúng ta xem. Đáng lẽ phải bỏ cái thói quen đó lâu rồi chứ."

Cậu ngồi lùi lại trên đùi Harry, cố không liếc xuống xem Harry có cương cứng không.

"Tụi mình chỉ dùng tên riêng khi có chuyện gì đó nghiêm trọng, nhưng xong xuôi lại đâu vào đấy. Vô lý hết sức. Đã đến lúc phải bỏ cái trò trẻ con mà tao bắt đầu khi còn là một thằng nhóc hợm hĩnh ấy rồi." Draco cười khúc khích trước câu đùa của chính mình.

"Từ giờ trở đi, tao muốn gọi mày là 'Harry', mày thấy thế nào?" Cậu kết luận.

Trong một khoảnh khắc, Harry vẫn bất động hoàn toàn. Draco định thả cổ tay anh ra nhưng rồi lại thôi. Và rồi, từ từ, Harry gật đầu.

"Tuyệt vời!" Draco reo lên "Và mày nên gọi tao là Draco."

Mắt Harry vẫn nhắm nghiền. Anh nuốt nước bọt rồi lại gật đầu.

"Tuyệt lắm, Harry." Draco sung sướng nói.

Harry dường như giật mình nhưng nó nhanh quá, chỉ một giây sau là biến mất khiến Draco chắc chắn rằng mình đã tưởng tượng ra.

"Nào, đến lượt mày." Draco giục. Cậu cố không tỏ ra quá háo hức, nhưng cậu thực sự muốn nghe tên mình từ miệng Harry.

Harry không phản ứng trong vài giây dài, Draco tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn không. Nhưng ngay khi cậu định hỏi thì Harry khẽ nói "Draco."

"Thấy chưa? Tao đã bảo là đến lúc rồi mà," cậu nói, rồi lao đến áp miệng mình vào miệng Harry lần nữa.

Harry hít vào một hơi thật mạnh qua mũi, sau đó nhanh chóng rướn cổ lên mạnh mẽ hôn đáp lại.

Đúng như bác sĩ trị liệu của cậu đã dự đoán, đã có thêm một rào cản nữa giữa họ đã được gỡ bỏ. Cậu tự hỏi liệu Harry có cảm nhận được sự khác biệt mà cái tên mang lại không.

-------------------------------

-Harry-

Harry chính thức sắp phát điên thật rồi.

Tối hôm đó, hai đứa lấy đồ ăn vặt từ nhà bếp để vừa ăn vừa chơi bài. Dù bình thường việc này khiến Harry vui vẻ nhưng giờ đây anh hầu như không thể tập trung được. Thằng nhóc nhà Slytherin cứ nhất quyết bắt anh gọi tên riêng suốt buổi và mỗi lần nghe thấy thế, Harry lại cảm thấy anh đã sắp đến giới hạn rồi.

Mỗi khi Draco gọi tên Harry, Harry lại cảm thấy máu trong người dồn hết xuống phía dưới, khiến anh vừa choáng váng vừa hừng hực dục vọng. Nếu chừng đó vẫn chưa đủ khủng hoảng, thì giờ đây Harry đã được phép gọi cậu ta là Draco, và đó là tất cả những gì Harry muốn làm. Cái tên "Draco" đã đồng nghĩa với "Tôi yêu em" trong đầu anh. Gọi cậu là "Malfoy" đã là nơi trú ẩn cuối cùng của Harry, giờ đây điều đó cũng đang chống lại anh. Anh không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Dù sao thì cảm giác khi Draco gọi anh bằng tên cũng rất tuyệt.

-------------------------------

-Draco-

Sáng hôm sau, cả hai ăn sáng ở Đại Sảnh Đường, đây là lần đầu tiên Harry và Draco ngồi cùng nhau trong sảnh, nhưng Draco biết đây sẽ là lần đầu trong rất nhiều lần sắp tới vì chắc chắn họ cũng sẽ làm thế trong kỳ nghỉ lễ.

Cậu không còn lo lắng về việc bị nhìn thấy cùng nhau ở nơi công cộng nữa kể từ khi Harry đã nói rõ rằng anh ổn với việc Draco tham gia đội Quidditch cùng anh ấy.

Sắp rồi, cậu lại tự nhủ. 'Mình sẽ sớm nói cho cậu ấy biết cảm xúc của mình thôi.'

"Mày đưa cái bình cho tao được không?" Harry khẽ hỏi. Sáng nay anh dường như khá nhẹ nhàng và dè dặt, Draco không thể không chú ý, có lẽ là vì họ sẽ gặp Weasley và Granger vào bữa trưa.

"Chắc chắn rồi..." Draco nói, đưa bình qua, "...Harry."

Harry đỏ mặt, tay anh giật nhẹ khi rót nước bí ngô, vài giọt bắn ra bàn. "Cảm ơn, Draco." Harry khẽ đáp lại, rồi tu hết cả ly với đôi mắt nhắm nghiền.

Harry hành động thật kỳ lạ, nhưng lần nữa, Draco cho rằng đó là do sự lo lắng về chuyến đi Hogsmeade sắp tới của họ.

Cả hai ăn sáng xong và thay bộ đồ mùa đông. Draco say đắm ngắm nhìn mái tóc bù xù của Harry lấp ló dưới mũ. May mắn thay, Harry có vẻ quá xao nhãng để nhận ra.

Ngoài trời lạnh có một lớp tuyết mỏng phủ trên mặt đất, những bước chân trước đó đã làm nó tan chảy trên những con đường Draco và Harry đi. Toàn bộ hành trình kéo dài khoảng hai mươi phút nhưng điều này không làm Draco bận tâm như thường lệ. Cả hai nói chuyện suốt dọc đường và mặc dù Draco rất thích, cậu không thể bỏ qua việc Harry vẫn hơi bồn chồn. Draco coi đây là một lý do đủ tốt để vươn tay ra và nắm chặt bàn tay đang đeo găng của Harry. Khi cậu làm vậy, Harry hơi giật mình và vấp ngã. Harry nở một nụ cười lo lắng với Draco, trước khi Draco kịp hỏi anh có sao không, Harry nói, "Thế, thầy Flitwick, đúng không?" rồi bắt đầu cuộc trò chuyện về những gì có thể có trong bài kiểm tra Bùa chú. Draco cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên cậu được giữ tay Harry trong suốt quãng đường còn lại nên cậu cũng không còn quan tâm nhiều nữa.

Họ đến nơi và ngôi làng trông vẫn như một xứ sở thần tiên như mọi khi. Nó thật đẹp và mọi thứ càng tuyệt vời hơn vì Draco có Harry bên cạnh, cậu cũng cảm thấy vui vì cái lạnh đã che giấu được vết đỏ mặt của mình.

Hai người lang thang giữa các cửa hàng, ngắm đồ trong tủ kính và ghé vào bên trong để xem xét, Draco phải thừa nhận rằng nó thực sự khá vui. Ngay cả Harry cũng dường như dịu đi theo thời gian, chẳng mấy chốc anh đã chỉ vào những tựa sách vô lý trong Tomes and Scrolls, đưa ra những gợi ý quà tặng mỉa mai ở Tiệm Giẻ Vui. Draco đã cười rất nhiều, cậu có cảm giác rằng mình có thể dành mỗi ngày với Harry trong suốt quãng đời còn lại mà không bao giờ cảm thấy chán.

"Tao không được phép vào Zonko's, tại vì họ là đối thủ của Tiệm Phù Thuỷ 'Wỉ Woái' nhà Weasley." Harry nói, thở dốc vì cười "Nhưng Merlin ơi, tao sẽ bất chấp để thấy mặt Percy nếu tao mua cái đó cho ảnh."

"Có lẽ mày có thể nhờ Weasley làm một cái đặc biệt chỉ cho mày thôi." Draco cười khúc khích đề nghị.

"Có thể, dù tao không nghĩ Ron sẽ đánh cắp ý tưởng cho riêng mình." Harry nói, rồi kéo tay Draco, dẫn cậu đi về phía Tiệm Công Tước Mật.

Đến khoảng mười hai giờ rưỡi, cả hai đã mua xong quà cho tất cả mọi người trong danh sách và đang trò chuyện bên ngoài Quán Ba Cây Chổi trên một chiếc ghế dài mà họ đã yểm bùa sưởi ấm. Draco lên kế hoạch sẽ tách Harry ra sau bữa trưa để cậu có thể đi mua quà riêng cho Harry.

Khoảng mười hai giờ bốn mươi lăm, Harry đề nghị họ vào trong tìm bàn. Draco nuốt nước bọt và gật đầu. Sự lo lắng dâng lên trong dạ dày khi họ đứng dậy và tiến đến lối vào.

Ăn trưa với Bộ Ba Vàng. Ăn trưa với Bộ Ba Vàng. Cậu cố gắng hết sức để hít thở đều nhưng không thành công lắm. Liệu họ có ghét cậu không? Weasley có nguyền rủa cậu không? Granger có quyết định không thể chịu đựng sự hiện diện của Draco nữa và ném đồ uống vào mặt cậu không? Rồi Harry có quyết định rằng anh không thể ở bên một người mà bạn bè của anh không thích không? Tâm trí Draco quay cuồng nghĩ ra vô số kịch bản.

Harry dường như nhận thấy sự lo lắng của Draco. Họ kiếm được ghế trong góc phòng và Harry bỏ đi chút dè dặt cuối cùng mà anh đã mang theo. Anh trượt vào ngồi cạnh Draco và đan tay vào tay cậu.

"Ổn thôi mà," anh nói bằng cái giọng tự tin mà anh hay dùng khi chuẩn bị chiến đấu "Chỉ là ăn trưa thôi. Họ là bạn thân nhất của tao. Nếu mày tử tế, họ cũng sẽ tử tế."

Cậu buộc tin Harry bởi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với Bộ Ba Vàng thôi.

Quả nhiên, không lâu sau Weasley và Granger xuất hiện.

-------------------------------

-Harry-

Harry đã dõi theo cánh cửa, khi thấy bạn bè bước vào, anh đứng dậy và vẫy tay để họ nhận ra mình. Hermione mỉm cười và vội vã đến bàn của họ, trong khi Ron dừng lại một lát để nhìn Draco.

Về phần mình, Draco dường như nhất thời bị Hermione làm phân tâm. Cô ngồi đối diện Draco và hỏi han về buổi sáng của cậu. Draco dường như không nhận ra Ron ngay lập tức, người đang đi đến chậm rãi và nhìn cậu chằm chằm như thể muốn xác minh Draco không phải là sản phẩm của một giấc mơ nào đó.

"Chào," Harry chào khi Ron đến đủ gần "Mừng được gặp bồ." Anh cố gắng nói một cách thoải mái và vui vẻ, dù lòng bàn tay đang đổ mồ hôi vì căng thẳng.

"Mừng được gặp, bạn hiền," Ron cúi người qua bàn ôm Harry và vỗ lưng anh.

Ron vẫn là bạn thân nhất của anh, Harry tự nhủ, Ron quý anh và muốn anh hạnh phúc. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sẽ ổn mà, đúng không?

Nỗi lo lắng của Harry trở lại một cách mạnh mẽ khi họ ngồi xuống. Ban đầu Harry định ngồi đối diện với Ron và Draco ngồi đối diện Hermione để tạo lớp đệm bảo vệ cho tình huống xấu nếu xảy ra. Nhưng Ron không chịu, sau khi đi lấy cho mỗi người một cốc bia bơ, Ron đi thẳng đến chỗ Draco ngồi với vẻ kiên quyết và ra hiệu cho Hermione nhích qua. Dù cô nàng liếc nhìn Harry để nói rằng cô cũng quan tâm mối lo ngại của anh, cô vẫn làm theo yêu cầu của Ron.

Ron ngồi xuống trước mặt Draco và ngả người ra sau, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào cậu tóc vàng một cách cẩn thận. Draco cũng nhìn lại, giữ thẳng người nhưng vẫn có chút lo lắng dưới ánh mắt của Ron. Bàn ăn im lặng và căng thẳng.

Cuối cùng, Ron nói, "Voldemort là một tên khốn thật sự."

"Ron!" Hermione kêu lên. Harry cảm thấy miệng mình há hốc. Anh quay sang nhìn Draco, đôi mắt cậu mở to và cơ thể cứng đờ.

Harry muốn hỏi Ron đang nói cái quái gì vậy và an ủi Draco nhưng có điều gì đó trong cách Ron nhìn Draco và cách Draco nhìn lại khiến Harry cảm thấy anh nên ngồi yên. Harry nín thở chờ đợi.

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì. Sau đó, Draco từ từ nói, "Đúng vậy... đúng vậy. Hắn ta thực sự là một tên khốn."

Ron nhìn cậu thêm một lúc với ánh mắt đăm chiêu. Sau đó, Ron gật đầu, bỏ tay ra khỏi thế khoanh tay và nâng cốc bia bơ của mình lên.

"Nâng ly cho điều đó," Ron nói rồi uống.

Không nói một lời nào, Draco cũng cầm lấy cốc của mình nâng lên và uống.

Harry và Hermione nhìn họ không nói nên lời. Mặc dù Harry đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc cãi vã, nhưng hai người dường như rất thoải mái, như thể họ đã tự ngầm hiểu điều gì đó. Harry cảm thấy mình có lẽ cần phải đi khám mắt. Bất cứ căng thẳng nào tỏa ra từ bàn đã tan biến. Hermione cũng cảm nhận được điều đó, cô nở một nụ cười khó tin với Harry và vươn tay lấy đồ uống của mình "Nâng ly cho quá khứ đã qua."

"Nâng ly," Harry cụng ly với cô và uống hết nửa cốc bia bơ trong một hơi. Anh biết bữa trưa này chắc chắn sẽ rất kỳ lạ. Tuy nhiên, anh không còn thấy bận tâm nhiều nữa.

Chẳng bao lâu sau, họ đã có thức ăn và trò chuyện về những điều hoàn toàn không liên quan đến chiến tranh hay quá khứ hay bất cứ điều gì khó khăn nào. Ron cảm ơn Draco vì lời khuyên mua khăn tay cho mẹ, sau đó chuyển sang việc kể cho họ nghe những thông tin mới về gia đình mình. Họ nói về cuộc sống, cửa hàng, trường học và chẳng mấy chốc, thế giới trước năm thứ tám đã không còn quan trọng nữa - hoặc là nó vẫn quan trọng, nó vẫn ảnh hưởng đến mỗi người trong số họ nhưng nó không còn là điều quan trọng duy nhất trong cuộc sống. Nó không còn chi phối họ nữa, giống như nỗi sợ hãi cái tên Voldemort đã không còn chi phối Draco. Giờ đây họ chỉ là bốn người, đang ăn trưa cùng nhau vào một buổi chiều mùa đông, tận hưởng sự đồng hành của nhau và thậm chí cười rất nhiều. Ron và Draco vẫn có vẻ hơi lấn cấn với nhau nhưng không phải là không thể sửa chữa.

Họ ở bên nhau khoảng hai giờ đồng hồ thì Draco nói rằng cậu phải đi. Cậu đứng dậy và nghiêng người về phía Harry.

"Tao sẽ gặp lại mày ở lâu đài," cậu nói, gom đồ đạc của mình. Cậu mỉm cười và nhanh chóng liếc đi chỗ khác.

"Mày chắc không? Chúng ta có thể..."

"Không, đừng lo," Draco trấn an anh "Mày nên dành thời gian cho bạn bè chứ, chỉ ba đứa mày thôi. Tụi mình sẽ gặp lại sau."

Sau đó cậu thẳng người, nói một cách trang trọng với Ron và Hermione, "Rất vui được dành buổi chiều với hai người."

"Tôi cũng vậy," Hermione đáp lại và Ron gật đầu.

Draco rời khỏi quán rượu và mang theo sự hiện diện ấm áp của mình đi. Harry thở dài, vừa nhớ cậu ấy vừa mừng vì cậu ấy đã rời đi mà không có bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra trước đó.

"Ôi trời, ngọt ngào dữ ta." Hermione nói khi Draco đi rồi "Mình nghĩ cậu ấy đi mua quà cho bồ đấy."

"Cái gì?" Harry hỏi, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Draco đã biến mất "Bồ nói thế là sao?"

"Quà Giáng sinh của bồ ấy," cô nói. Cô đặt tay lên tay Ron, thoải mái hơn khi giờ chỉ còn ba người "Đó là lý do tại sao cậu ấy muốn đi mà không có bồ."

"Bồ... nghĩ vậy ư? Sao bồ biết?" Harry chưa bao giờ hình dung Draco sẽ tặng quà cho anh.

Hermione lườm anh một cách trìu mến "Bồ đến Hogsmeade để mua sắm cho Giáng sinh và Malfoy muốn tách ra mà không gặp lại cho đến khi về lâu đài. Rõ ràng là đang đi mua quà cho bồ rồi."

"Đúng vậy," Ron đồng ý "Đó là chưa kể cái cách nó nhìn bồ nữa chứ."

"Cái gì?" Harry hỏi. "Cậu ấy nhìn mình thế nào?"

Lần này, đến lượt Ron đảo mắt "Bồ biết đấy, cái kiểu lo lắng ấy. Với cái...nụ cười ngượng ngùng. Như thể nó muốn giữ mày hạnh phúc và hy vọng mày sẽ không hỏi thêm gì nữa."

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Harry, Ron khịt mũi đầy vẻ khó tin "Thôi nào. Ngay cả mình cũng nhận ra đấy."

Harry lắc đầu và thở mạnh, người chùng xuống ghế. Anh cho rằng cuối cùng thì anh cũng có thể hình dung ra biểu cảm mà Ron đang nhắc đến. Draco có vẻ mặt đó tương đối thường xuyên, bây giờ anh mới nhớ lại "Mình đã không thực sự chú ý."

"Còn mình cứ nghĩ bồ không thể không chú ý đến Malfoy chứ," Ron nói với một tiếng khịt mũi, khiến Harry đỏ bừng mặt. Ron nhấp một ngụm bia "Dù sao thì, phán quyết đã có rồi," Ron thông báo "Malfoy giờ khá đàng hoàng đấy. Mình công nhận."

"Bồ — thật hả?" Harry ngồi thẳng dậy một cách bất ngờ.

"Ừ. Vẫn còn hơi chảnh một chút, nhưng không còn là một thằng khốn nữa. Và mình không thể phủ nhận là hôm nay nó đã không nói một lời phân biệt chủng tộc nào."

Hermione gật đầu nhiệt tình với Ron "Em đã nói với anh mà. Cậu ấy đã thực sự thay đổi kể từ sau chiến tranh."

"Cũng khó tin thiệt, nhưng mà chúng ta đang ở đây rồi. Mình phải tự nhìn thấy điều đó thôi." Ron tung một miếng khoai tây chiên lên không trung và bắt lấy nó bằng miệng. "Vậy đó. Bồ chính thức có được sự chấp thuận của mình, Harry."

"Cảm ơn." Harry đỏ mặt. Anh cầm lấy cốc bia bơ thứ hai của mình và nốc sạch "Mình xin lỗi một lần nữa, về Giáng sinh. Bồ chắc là bồ ổn với nó chứ?"

"Tất nhiên là ổn rồi," Ron nói. "Mình sẽ không bắt bồ phải đón Giáng sinh xa bạn trai của bồ đâu."

Harry phun toàn bộ chỗ nước trong miệng ra sàn.

Hermione nhảy dựng lên và dọn dẹp mớ hỗn độn trong khi Harry vẫn còn ho sù sụ trên ghế.

"Cậu ấy không phải — không phải bạn trai của mình." Anh thều thào.

Ron nhướn mày "Bồ nói cậu ta không phải là sao?"

"Tụi mình... tụi mình chỉ là bạn thôi! Kiểu hai người có thể dành thời gian cùng nhau mà không cần... không cần phải..."

Ron nhìn chằm chằm vào anh một lúc, đầu nghiêng nghiêng "Nhưng không phải hai người đã hôn nhau và làm đủ thứ hả?"

"Hermione!" Harry quay ngoắt qua nhìn cô.

"Xin lỗi," cô nói, ít nhất còn có phép lịch sự mà ngại ngùng "Mình không thể giấu Ron mãi được. Nhưng, Harry, bồ biết Ron nói đúng mà. Bồ và Malfoy dành hết thời gian cho nhau, ôm ấp, hôn và làm đủ thứ, ừm, những thứ của người yêu."

"Nhưng tụi mình không phải người yêu! Cậu ấy là cậu ấy và mình là mình."

"Mình không chắc tất cả sự ồn ào này là về cái gì," Ron nói thẳng thừng. "Bồ hành động như những cặp tình nhân, và bồ thích cậu ta. Rõ ràng như ban ngày luôn."

"Ron," Hermione nói vẻ không hài lòng "Em muốn cậu ấy tự mình nhận ra."

"Vậy chắc phải đợi mòn kiếp." Ron càu nhàu.

Nhưng Harry hầu như không thể nghe thấy tiếng lầm bầm của Ron bởi vì toàn bộ não anh đang bị chập mạch. Harry thích Draco và rõ ràng mọi người đều biết anh thích Draco.

"Đó là điều bồ cố gắng khiến mình nhận ra suốt thời gian qua sao?" Giọng anh thều thào.

"Kế hoạch" của Hermione chưa bao giờ là về việc Harry có thể giảm khát khao đối với Draco hơn. Nó luôn là về việc khiến Harry nhận ra mức độ anh thực sự muốn cậu.

"Ừ, đúng vậy," cô thừa nhận "Nhưng bồ không thấy tại sao ư? Giờ thì tất cả có hợp lý không?"

Có, tất nhiên là có. Mọi thứ đều hoàn toàn hợp lý đến chết tiệt. Và như một thằng ngốc, tới giờ Harry mới nhận ra, giờ đây rõ ràng họ là...

"Trời đất ơi," anh khản giọng, úp mặt vào hai bàn tay.

"Harry, không sao đâu," Hermione nói "Thôi nào. Có chuyện gì vậy?"

Lạy Chúa, mọi thứ đều đang đi sai hướng.

"Tụi mình thực chất đang hẹn hò, đúng không?" anh hỏi, giọng vỡ ra.

"Ừm..." Hermione nói chậm rãi.

Harry không buồn ngẩng lên, anh biết cô và Ron đang trao đổi những cái nhìn thần giao cách cảm ấy. Những cái nhìn mà họ dành cho nhau, nơi họ không nói một lời nào nhưng vẫn cho nhau biết họ nghĩ Harry điên rồ đến mức nào.

"Chết tiệt, sao mình có thể ngu ngốc đến thế chứ?" Harry gắt lên. Anh vò đầu bứt tóc.

Anh và Draco dành quá nhiều thời gian bên nhau. Gần như mỗi ngày, cả hai còn trao cho nhau những nụ hôn say đắm, đôi khi còn trong tình trạng thiếu vải nữa chứ. Giờ nghĩ lại, Harry thấy điều đó hoàn toàn điên rồ. Tất cả mọi thứ. Dù chưa có danh phận, Harry và Draco đã ở trong một mối quan hệ.

"Mình cứ nghĩ mình đã cẩn thận rồi," anh nói "Nhưng tụi mình... "

"Nghiêm túc đấy, bồ đang nói cái gì vậy?" Ron hỏi, giọng thực sự khó hiểu "Hai người đều hạnh phúc mà, đúng không? Có gì thay đổi khi bồ gọi cậu ta là bạn trai hay không đâu? Khác biệt ở chỗ nào?"

"Khác biệt là cậu ấy không biết," Harry nói, nỗi kinh hoàng dâng lên trong anh "Tụi mình đang trong một mối quan hệ mà không có sự đồng ý của cậu ấy. Đúng là mình cảm thấy như vậy từ phía mình. Chúc mừng, Hermione, bồ đã nhận ra điều đó trước mình mấy tuần liền." Anh biết giọng mình đang trở nên giận dữ, nhưng anh không thể kìm được. "Nhưng đó không phải là điều cậu ấy muốn. Mình cứ nghĩ mình đang kiểm soát được mọi thứ... Mình không nhận ra mình đã để nó đi quá xa đến mức nào rồi. Thậm chí mình còn không được phép nhìn cậu ấy theo cách đó." Anh lắc đầu mạnh, thất vọng.

"Mình vẫn không hiểu," Hermione nói "Tại sao bồ lại không được phép? Malfoy dường như rất thích tất cả những chuyện này mà."

"Không," Harry nói mạnh mẽ "Cậu ấy không biết mình cảm thấy thế nào. Cậu ấy chỉ có vẻ như vậy vì nghĩ mình làm điều này với tư cách là một người bạn thôi."

"Cậu ta... nghĩ bồ chỉ hôn như một người bạn." Ron lặp lại một cách nghi ngờ.

"Chính xác." Harry khẳng định.

Trong một khoảnh khắc, không ai nói gì. Sau đó, Ron thở dài "Xin lỗi, bạn hiền, nhưng đó là điều lố bịch nhất mình từng nghe. Và mình làm việc với George mỗi ngày."

"Là do bồ không hiểu," Harry gắt gỏng, giận bản thân hơn bất cứ ai khác "Mình xin lỗi, mình chỉ... nghe này. Tụi mình đã có một sự sắp xếp cụ thể và nó không liên quan đến việc mình có tình cảm với cậu ấy. Được chứ? Nhưng giờ mình lại để cảm xúc của mình xen vào và khiến mọi chuyện phức tạp hơn nhiều."

"Vậy... bồ định làm gì?" Ron vẫn tỏ vẻ hoài nghi rằng đây có thực sự là một vấn đề, điều này khiến Harry bực mình vô cùng.

"Mình không biết. Mình sẽ... tìm cách. Có lẽ sẽ nói chuyện với cậu ấy sau khi thi xong. Khiến cậu ấy hiểu là mình không cố ý để mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát."

"Mình chắc chắn ủng hộ việc nói chuyện với Malfoy," Hermione nói. "Nhưng hãy cẩn thận. Mình hiểu bồ cảm thấy bối rối, nhưng hãy chắc chắn là bồ sẽ tử tế với cậu ấy về chuyện này. Được chứ?"

Harry khoanh tay, cảm thấy cáu kỉnh. Tất nhiên anh muốn cẩn thận và tử tế với Draco. Những quy tắc đó gần như là những điều duy nhất anh nghĩ đến trong mấy ngày nay.

"Cứ nói chuyện với cậu ấy đi," Hermione tiếp lời "Nói cho Malfoy biết bồ cảm thấy thế nào. Đó là điều bồ đáng lẽ phải làm suốt thời gian qua."

"Ừ, ừ, mình biết rồi," Harry lẩm bẩm.

Dù không muốn thừa nhận, anh nghĩ mình không thể trốn tránh việc đối mặt với Draco về tình hình này được nữa. Anh biết đã đến lúc nói cho Draco biết anh cảm thấy thế nào. Sau khi thi xong, Harry sẽ giải thích rằng anh chưa bao giờ muốn mọi chuyện đi xa đến thế và rằng anh vô cùng xin lỗi về tất cả. Anh sẽ hứa rằng anh chỉ muốn làm những điều Draco yêu cầu và không làm thêm bất cứ điều gì quá giới hạn. Hy vọng nếu Harry đủ kiên quyết về điều đó, Draco sẽ tin anh và tha thứ cho sự liều lĩnh của Harry.

Anh ở lại Quán Ba Cây Chổi thêm khoảng nửa giờ nữa để giảm khả năng anh sẽ tình cờ gặp Draco ở các cửa hàng. Đến khi Harry không thể chịu nổi sự dày vò thêm nữa, anh nói, "Mình đi đây."

Anh đứng dậy, trước ánh mắt tò mò của Hermione, anh thừa nhận, "Vì tụi mình đã tách ra và mình sẽ không gặp lại cho đến khi về lâu đài, có lẽ mình cũng nên đi mua quà Giáng sinh cho cậu ấy."

Hermione ré lên và vỗ tay, Harry quay đi trước khi anh phải nhìn thấy Ron cười toe toét với mình. Anh thở dài, lại co ro trong áo khoác và lo lắng về việc anh đã yêu Draco Malfoy đến mức tuyệt vọng.

Harry chào tạm biệt bạn bè, nói rằng anh yêu họ và chúc Ron một Giáng sinh vui vẻ. Sau đó, anh đi đến mua vài loại kẹo mà anh đã thấy trước đó ở Tiệm Công Tước Mật, vì sau nhiều năm quan sát Draco nhận quà từ mẹ mình thì anh biết chính xác những gì cậu thích.

Harry biết rằng chỉ món này thôi thì không đủ làm quà Giáng sinh, rồi anh nhận ra rằng anh đã vô thức lên kế hoạch chính xác những thứ khác để tặng Draco từ lâu rồi. Kẹo và một thứ gì đó khác. Thứ mà Harry chắc chắn Draco sẽ thích. Thứ mà Harry phải đánh lạc hướng bản thân để không suy nghĩ quá kỹ về nó, nếu không anh sẽ từ bỏ ý định mất. Harry sải bước vào Tiệm Công Tước Mật và để những màu sắc tươi sáng cùng với mùi hương nồng nàn mê hoặc mình, giúp anh có khoảng thời gian không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa.

-------------------------------
Vote cho mình đi
Vote cho mình đi
Vote cho mình đi
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com