Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

-Harry-

"Draco, chúng ta cần nói chuyện."

Không, nghe sáo rỗng và trịnh trọng quá.

"Draco, mời ngồi."

Merlin ơi, còn tệ hơn nữa.

Harry đi đi lại lại trong hốc tường anh đang ẩn náu, anh không biết phải mở lời thế nào cho cuộc trò chuyện sắp tới.

Sáng nay khi rời khỏi phòng, Harry đã đi thẳng đến Đại Sảnh Đường và nuốt chửng bữa sáng mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì. Sảnh đường hôm nay rất vắng vẻ, hầu hết học sinh đều đang ngủ nướng hoặc vội vã đóng gói đồ đạc để kịp chuyến tàu khởi hành vào buổi trưa, thậm chí Hermione còn không xuất hiện. Sau bữa sáng, Harry đã tìm một hành lang vắng người và bắt đầu luyện tập cho cuộc nói chuyện của mình.

Anh ngày càng ít hy vọng rằng mối quan hệ này có thể được cứu vãn, với tình trạng tồi tệ đến mức này, dường như nó thậm chí còn không nên được cứu vãn nữa. Chắc chắn, Harry yêu Draco tha thiết, nhưng nếu điều đó làm tổn thương Draco thì anh thà tự nguyền cảm xúc của mình. Điều quan trọng duy nhất là Draco phải tiếp tục có được cuộc sống lành mạnh sau chuyện này. Nếu có thể đảm bảo điều đó, thì Harry có thể chấp nhận mọi thứ khác, dù nó có đau lòng đến mấy.

-------------------------------

-Draco-

Draco dần mở mắt, cậu cảm thấy thật ấm áp và mãn nguyện. Từ từ đã, cậu chợt nhận ra mình đã ngủ một mình.

Tâm trạng Draco nhảy vọt lên kinh ngạc. Cậu không hoảng loạn, không sợ hãi, một chút lo lắng cũng không có.

"Mẹ nó, mình đã làm được rồi." Draco rít lên, suýt không thể kìm được tiếng la thất thanh.

Cậu đã làm được. Cậu đã thực sự làm được rồi.

Sự phấn khích chạy dọc sống lưng và khiến Draco bật dậy khỏi giường. Đây là giấc mơ mà cậu đã theo đuổi bấy lâu nay, vượt qua chứng mất ngủ và sống một cuộc đời hoàn toàn không bị gò bó. Cậu đã đánh bại căn bệnh của mình, đã vượt qua những nỗi kinh hoàng suýt giết chết cậu. Cuối cùng thì cậu cũng đã khoẻ mạnh và không cần đến sự phụ thuộc nữa. Bây giờ cậu có thể theo đuổi một mối quan hệ thực sự.

Draco vòng tay ôm lấy mình và siết chặt. Điều duy nhất có thể làm cho khám phá này trở nên tuyệt vời hơn là có Harry ở đây để chia sẻ với cậu.

Harry. Cậu không thể chờ đợi để nói với Harry. Suy nghĩ này mang đến một cảm giác phấn chấn mới. Những cảm giác nhói nhói phấn khích nhảy múa trên làn da cậu.

Draco suýt chút nữa đã chạy ra khỏi phòng để đi tìm Harry ngay lập tức. Sau đó, cậu nhận ra mình không hề biết Gryffindor đang ở đâu. Harry không hứa sẽ quay lại ký túc xá ngay sau bữa sáng, phải không? Không, anh không hứa. Cậu cũng không muốn chạy khắp lâu đài và tìm thấy anh trong tình trạng nhễ nhại mồ hôi.

Một ý nghĩ chợt nảy ra trong Draco và nụ cười nở trên môi cậu. Cậu có một công cụ cho tình huống này. Một cách kính cẩn, Draco lấy Bản đồ Đạo Tặc ra, thì thầm câu thần chú và tìm kiếm chấm có tên Harry Potter.

Draco tìm thấy chấm đó cách Đại Sảnh Đường vài hành lang. Nó đang lảng vảng trong một hốc tường, như thể Harry đang đi đi lại lại. Điều này thật... kỳ quặc. Có lẽ Draco sẽ hỏi anh về điều đó sau.

Cậu thay một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn hợp thời trang để gặp Harry, cậu thậm chí còn thấy bản thân mình khá quyến rũ trong trang phục cậu chọn. Draco muốn dành sự tôn trọng cho dịp đặc biệt này, có lẽ nó sẽ trở thành một trong những ký ức đáng nhớ của cậu.

Khi đã chuẩn bị xong, Draco xem lại bản đồ một lần nữa và thấy rằng chấm của Harry đã rời khỏi vị trí cũ. Draco nhận ra Harry đang trên đường trở về ký túc xá. Cậu nghĩ đây quả thực là định mệnh. Draco quyết định ở lại phòng và chờ Harry đến, dù sao thì còn nơi nào tốt hơn để gặp mặt ngoài phòng Draco chứ. Cậu háo hức nhìn chấm của Harry leo lên cầu thang cuối cùng và bước qua lối vào ký túc xá. Sau đó cậu cất bản đồ đi và đứng cạnh cửa để đón Harry.

Một lúc sau, Harry bước vào. "Draco," anh nói, cùng lúc đó Draco bật ra tin tốt của mình.

"Tao làm được rồi!" cậu tuyên bố. "Harry, tao đã ngủ mà không có mày!"

"Mày... mày sao cơ?" Anh hỏi, chớp mắt. Lời nói vừa định tuôn ra dường như bị lãng quên. Anh liếc nhìn chiếc giường rồi lại nhìn Draco.

"Tao đã ngủ mà không có mày bên cạnh. Sau khi mày đi, tao còn mệt nên đã chợp mắt một lúc. Ôi trời, một mình tao đấy."

Harry trông sững sờ, mắt anh dò xét gương mặt Draco.

"Tuyệt... tuyệt vời," cuối cùng anh cũng lên tiếng, quả thật anh trông rất kinh ngạc.

Draco dang rộng hai tay "Tuyệt thật đấy nhỉ? Merlin ơi, đây là tất cả những gì tao mong muốn bấy lâu nay, tao còn chẳng biết phải làm gì với chính mình nữa." Cậu bước tới và nắm lấy tay Harry. "Tao đã không cần mày phải ở cạnh tao nữa. Mày có tin không? Chính thức tao không cần mày phải giúp nữa rồi."

Harry vẫn im lặng, anh không siết chặt tay Draco đáp lại, cũng không mỉm cười. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Draco với vẻ mặt ngạc nhiên, điều này càng làm tăng thêm sự phấn khích cho Draco. Chàng trai đáng thương của cậu, tin tức của Draco đã khiến anh câm nín rồi.

"Mày có biết điều này có ý nghĩa gì không?" Draco gợi ý "Giờ tao đã tự do rồi. Cả hai chúng ta đều tự do."

"Phải, đúng vậy." Harry chớp mắt, anh gật đầu "Tao mừng cho mày lắm, Draco."

"Mọi thứ có thể thay đổi ngay bây giờ," Draco nói một cách chân thành "Giờ thì chúng ta có thể làm những gì mình thực sự muốn. Cuối cùng thì tao cũng có thể..." Cậu nuốt nước bọt, niềm vui và nỗi sợ hãi đều trào dâng lên "Harry, tao phải nói với mày rằng tao—"

"Thật ra, mày có thể cho tao xin phép vài phút được không?"

Draco khựng lại và Harry bước đi mà không đợi câu trả lời.

"Này..." Draco nói với theo.

"Tao sẽ quay lại ngay," Harry đi về phía cửa "Tao thực sự rất mừng cho mày. Đây là tin tuyệt vời. Tao sẽ không đi lâu đâu...Tao chỉ cần..." Anh đóng sập cửa lại và đi mất.

Draco nhìn chằm chằm vào cánh cửa, vừa thất vọng vừa hoang mang. Cái quái gì thế này?

Sau vài giây nhìn quanh căn phòng trống rỗng, cậu lắc đầu và lấy lại tinh thần. Có gì sai sao? Không, chắc là không có gì sai cả. Nhưng Harry trông không ổn lắm, có lẽ anh vẫn còn mệt sau bữa tiệc, hay là anh vẫn còn khó chịu về cuộc tranh cãi hôm qua. Tốt nhất là có lẽ anh đã đi mua hoa để chúc mừng cho cậu.

Draco ngồi xuống giường và chờ đợi, chỉ mới khoảng một hoặc hai phút thôi nhưng Draco thấy như cả thiên thu. Harry đâu rồi? Khi nào anh mới quay lại?

Draco liếc nhìn quanh phòng tìm thứ gì đó để làm cho đỡ chán, và mắt cậu dừng lại ở Bản Đồ Đạo Tặc. Lúc nãy vội quá nên cậu chưa biến nó trở về bình thường, cậu cúi người xuống và quét qua tấm da cho đến khi dừng lại ở chấm nhỏ của Harry. Anh đang ở cùng Granger trong phòng ngủ của cô ấy. Anh đang làm cái quái gì ở đó vậy? Cậu chợt nhớ ra chuyến tàu sẽ khởi hành chỉ sau hơn một giờ nữa, chắc là Harry đến để nói lời tạm biệt với bạn của mình. Draco nghĩ có lẽ Harry sẽ cho Hermione biết về những gì sắp xảy ra giữa anh và cậu.

Hành động tiếp theo có hơi trẻ con nhưng sự phấn khích đã lấn át những do dự của cậu. Draco mở cửa, rón rén đi xuống hành lang. Nếu may mắn, Draco có thể nghe thấy Harry kể cho Hermione nghe tất cả những suy nghĩ tình cảm về cậu. Cậu đến phòng của cô, áp tai vào khe hở giữa cánh cửa và lắng nghe.

"—không cần mình nữa. Đây là điều mình đã chờ đợi bấy lâu nay." Harry đang nói. Anh có vẻ kích động.

"Mình không hiểu tại sao bồ lại khó chịu đến vậy," Hermione nói lên suy nghĩ của Draco "Đây là một điều tốt mà, phải không?"

"Khó chịu? Bồ đùa mình à? Mình đang sướng phát điên đây." Nghe có vẻ như anh thực sự có ý đó. Điều này làm Draco vô cùng hài lòng.

"Vậy thì tại sao bồ lại—?"

"Hermione, cuối cùng thì chúng ta cũng tự do rồi. Chính cậu ấy đã nói vậy. Godric ơi, mình sẽ không phải làm chuyện này nữa."

"Khoan đã," Hermione nói, nhưng Harry át lời cô, dường như càng nói càng hăng.

"Trong khoảng thời gian dài, mình đã cố gắng tìm cách để nói với cậu ấy rằng nên dừng mọi chuyện lại. Nhưng mình lại thấy tội lỗi quá, nó giày vò mình nhưng mình chẳng thể nói vì mình biết cậu ấy cần mình." Anh thở dài "Mỗi khi cậu ấy nhìn vào hay chạm vào mình, mình lại cảm thấy bản thân thật tệ. Mình phải nói gì đây? 'Xin lỗi, tao thà bỏ mặc mày để mày chết vì thiếu ngủ còn hơn à?' Rõ ràng là không. Pansy đã nói rõ ngay từ đầu rằng nếu mình không ở lại với cậu ấy, mình sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lụi tàn của cậu ấy, và mình biết điều đó là sự thật. Vì vậy, mình phải tiếp tục làm điều đó, chạm vào và hôn cậu ấy, giả vờ như mọi thứ đều ổn, trong khi nó đang giết chết mình từ bên trong."

Draco cảm thấy chóng mặt đến nỗi cậu không hiểu sao mình chưa ngã xuống. Cái gì...? Nhưng, cậu đã... nhưng...

"Làm ơn, bình tĩnh lại," Hermione nói. "Merlin ơi, mình không thể tin được mọi chuyện đã đi xa đến mức này." Draco đoán cô có vẻ khá đau khổ, nhưng bộ não của cậu đang quay cuồng đến mức khó xử lý được giọng điệu của cô. "Nếu mình biết mọi chuyện tồi tệ đến thế, mình đã can thiệp từ lâu rồi."

"Ồ, bồ đã can thiệp đủ rồi, cảm ơn nhé," Harry nói một cách mỉa mai "Bồ bảo mình dành nhiều thời gian hơn với cậu ấy sẽ giúp mình bớt bối rối hơn. Bồ bảo mình nên ôn bài cùng nhau, rằng chơi Quidditch cùng nhau là một ý hay, và làm mọi thứ có thể cùng nhau. Và để làm gì? Có phải thực sự là để làm cho tình hình của mình bớt căng thẳng hơn không? Không. Đó là một lời nói dối và mục đích thực sự là để mình nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy. Điều đó tốt hơn chỗ nào, Hermione?"

Mặc dù lời nói của anh đầy giận dữ và buộc tội, Hermione không hề tỏ ra bực tức.

"Harry, mình... mình xin lỗi rất nhiều. Mình cứ nghĩ điều đó sẽ làm bồ bớt bối rối hơn. Pansy và mình đã nghĩ rằng nếu chỉ dẫn hai cậu, cả hai sẽ hiểu điều gì đang xảy ra và có lẽ..."

Draco cảm thấy muốn ngất xỉu. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng hiểu. Bấy lâu nay, tất cả những khoảnh khắc mà cậu và Harry đã chia sẻ cùng nhau đều là một trò lừa bịp? Hơn nữa, nó đã được Hermione và Pansy lên kế hoạch? Sự bối rối vây lấy cậu. Và không chỉ có sự bối rối mà còn là sự phản bội đang bùng cháy.

"Bồ luôn nói với mình rằng bồ cảm thấy căng thẳng và khó chịu với sắp đặt này. Nhưng mình đã nghĩ mọi thứ đang dần tốt hơn. Mình nghĩ bồ bối rối nhưng cũng đã hạnh phúc."

"Hạnh phúc?" Harry nghe có vẻ hoài nghi, như thể anh có thể bật cười trước sự điên rồ của ý tưởng đó "Sao mình có thể hạnh phúc chứ? Mỗi khi nhớ đến sự sắp đặt của mình với cậu ấy, mình lại càng ghét bản thân hơn. Mình không thể chịu đựng được nữa."

"Mỗi khi mình thấy hai cậu ở bên nhau, bồ có vẻ rất vui. Đêm qua, ở bữa tiệc—" Hermione nhớ lại.

"Đêm qua, khi mình bị nhắc đi nhắc lại rằng Draco giữ mình bên cạnh để giúp cậu ấy chìm vào giấc ngủ. Bồ nói đúng. Đêm qua là một ví dụ hoàn hảo về cảm giác của mình. Mỗi khi mình cố gắng buông lỏng cảnh giác và giả vờ mình hạnh phúc trong một mối quan hệ thực sự, mình lại bị nhắc nhở về nơi mình thực sự đang thuộc về, và mình cảm thấy ghê tởm đến mức tắm cả ngàn lần cũng không gột rửa được."

"Harry." Giọng cô chắc nịch "Hãy hít một hơi thật sâu."

Có một khoảng dừng, Draco không biết họ đang làm gì trong đấy cho đến khi Hermione nói tiếp.

"Nếu bồ cảm thấy như vậy, thì nghe có vẻ thực sự kinh khủng. Và điều đó hoàn toàn không công bằng đối với cả hai người. Mình đã nói với bồ từ rất lâu rồi rằng bồ cần ngồi xuống với cậu ấy và nói cho cậu ấy biết cảm giác của bồ. Đó là cách duy nhất để mọi thứ trở lại đúng hướng."

"Mình biết." Anh nghe có vẻ tuyệt vọng. "Và mình đã muốn làm vậy. Nhưng điều đó rất khó. Mỗi khi nghĩ đến nó, mình lại nghĩ đến tất cả những lý do mà nó có thể làm tổn hại đến sức khỏe của cậu ấy nếu mình nói rằng mọi thứ cần phải thay đổi. Mình nghĩ thà cứ âm thầm chịu đựng còn hơn."

"Tốt hơn? Làm sao việc bồ chịu đựng lại có thể tốt hơn?"

"Mười tám năm qua trong cuộc đời mình đã chứng minh rằng mọi người đều tốt hơn nếu mình chịu đựng."

"Không, Harry. Không. Điều đó không đúng." Lại có một khoảng dừng nữa, và lần này Draco chắc chắn cô đang ôm lấy anh. "Những người quan tâm đến bồ biết rằng bồ không đáng phải chịu đựng. Draco không muốn bồ phải chịu đựng. Cậu ấy sẽ không muốn—"

"Mình không muốn nghe thêm một lời nào về những gì Draco muốn nữa." Giọng Harry đanh thép. "Mong muốn của cậu ấy là lý do duy nhất mình có thể làm bất cứ điều gì. Khi nào thì mọi chuyện mới có thể nói về những gì mình muốn đây?"

Hermione nói gì đó, nhưng quá nhỏ để Draco có thể nghe thấy trong tiếng ù trong tai. Khi Harry nói lại, giọng anh nghe có vẻ vui vẻ hơn, tự tin hơn, như thể cơn bộc phát vừa rồi không hề cuồng loạn như vẻ ngoài của nó.

"Dù sao thì hôm nay mình cũng định nói với cậu ấy. Mình sẽ cố không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Draco. Thực ra vài phút trước mình định đến phòng cậu ấy để nói chuyện, nhưng rồi cậu ấy nói với mình rằng cậu ấy đã có thể ngủ một mình và chính thức không cần mình nữa. Nó giống như một phép màu vậy, Hermione. Một phép màu chết tiệt của Giáng sinh. Giờ thì mình không cần phải tự cắt đứt nữa." Harry bật ra một âm thanh có thể coi là một tiếng cười "Cậu ấy có vẻ nhẹ nhõm như mình vậy. Giờ thì cuối cùng tụi mình cũng thoát khỏi nhau. Và, thoát được là tốt, đúng không?"

Draco yếu ớt gật đầu. Phải. Thoát được là tốt.

"Cẩn thận nhé," Hermione nói với Harry "Mình vẫn nghĩ cậu nên thành thật với cậu ấy. Minh bạch là cách tốt nhất để—"

"Mình hứa là sẽ tử tế mà," Harry trấn an cô "Nhưng mình không thể nói với cậu ấy cảm giác của mình và phá hỏng mọi thứ ngay bây giờ được. Có thể kết thúc mọi thứ mà không gây ra mớ hỗn độn nào là kịch bản tốt nhất mà tao có thể hy vọng."

Có một khoảnh khắc im lặng, và khi Hermione nói tiếp, giọng cô nghe như thể sắp khóc "Mình xin lỗi nhiều lắm, Harry." Cô nghẹn lại và bắt đầu nức nở "Bồ xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp hơn nhiều. Bồ xứng đáng được hạnh phúc với người cậu yêu và người yêu cậu."

"Mình sẽ ổn thôi," Harry an ủi cô, anh đã quen với việc đóng vai người hùng mạnh mẽ bất kể phải chịu đựng nỗi đau nào "Giờ mình sẽ quay lại với cậu ấy đây. Dù sao thì cậu ấy có lẽ cũng đang tự hỏi mình đã chạy đi đâu rồi."

Trong một khoảnh khắc, Draco không hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và nhận ra rằng cậu chỉ có khoảng ba giây để quay trở lại phòng trước khi Harry đi ra và phát hiện ra Draco đang nghe lén. Draco bật dậy khỏi cửa và phóng nhanh xuống hành lang hết mức có thể. Cậu lao vào phòng, đóng sập cánh cửa lại sau lưng và nhảy ra xa như thể chạm vào nó sẽ bị bỏng.

Khi Harry bước vào. Draco đứng thẳng người và nhìn anh.

"Chào." Harry mỉm cười, anh nói một cách vui vẻ như chẳng có gì xảy ra "Xin lỗi nhé, tao phải đi vệ sinh."

Thật là kinh ngạc, cậu không ngờ Harry là một diễn viên tài năng đến thế. Là một Slytherin và một Malfoy, Draco nên ấn tượng vì anh nói dối giỏi đến vậy.

"Không sao đâu." Draco nói dối.

"Dù sao thì," Harry tiếp tục. Draco nhận thấy rằng anh đã không đóng cửa sau lưng, Harry thậm chí còn không muốn hai người ở cùng nhau trong một căn phòng. "Việc mày có thể ngủ được ấy. Thật tuyệt vời. Tao không thể mừng hơn cho mày nữa đâu."

May mắn thay, Draco cũng không muốn hai người bị nhốt cùng nhau trong một căn phòng. "Cảm ơn rất nhiều," cậu nói, che giấu sự cay nghiệt trong giọng nói bằng một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy, mày muốn nói với tao điều gì? Ngay trước khi tao đi, mày định—"

"À, chuyện đó!" Draco cười "Tao định nói rằng chúng ta có thể chính thức kết thúc mọi thứ giữa chúng ta."

Dù Harry từng nói rằng việc hôn Draco sẽ giúp anh xoa dịu nỗi lo trong lòng, nhưng Draco khá chắc chắn rằng điều này không có sức hấp dẫn đối với Harry như cách Gryffindor đã thể hiện. Tất nhiên, nếu Harry muốn phản đối ngay bây giờ, thì anh hoàn toàn có thể, nhưng cậu biết anh sẽ không như thế.

Harry không có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Draco.

"Nếu mày nghĩ vậy," Harry nói, giả vờ rằng đó là ý tưởng của Draco và anh chỉ đang đồng ý. "Chà, chúng ta đã có một quãng thời gian tốt đẹp. Tao mừng vì mọi chuyện đã ổn thỏa và hai ta có thể đi con đường riêng của mình."

"Phải. Tao rất vui khi được bước tiếp và bỏ lại tất cả những điều này. Chưa kể, cuối cùng tao cũng có lại được một cái giường cho riêng mình, cảm ơn Merlin."

Harry nuốt nước bọt và gật đầu. Draco nhận thấy một sự run rẩy trong cử động, nhưng nụ cười nhẹ nhõm của Harry có vẻ chân thật.

"Tao cũng vậy," anh nói "Có rất nhiều điều để mong chờ, giờ chúng ta đã kết thúc."

"Tao hoàn toàn đồng ý!" Nếu Harry không nhận được giải thưởng cho khả năng diễn xuất xuất sắc của mình, thì Draco nên nhận mới phải. "Mày biết không, ngay lúc này tao thực sự cảm thấy khá mệt. Cơ thể tao không thể chờ đợi để tiếp tục nghỉ ngơi. Vì vậy, nếu mày không phiền..." Cậu ra hiệu xua tay, lịch sự ra hiệu rằng Harry làm ơn hãy cút mẹ nó đi.

"Chắc rồi, được thôi." Harry nói, lùi lại một bước. Rồi anh dừng lại và nói thêm, "Ờ, thực ra, tao muốn hỏi mày."

Draco chuẩn bị tinh thần, cậu biết rằng bất cứ điều gì sắp tới cũng sẽ làm máu cậu sôi lên.

"Vậy, vì mày không cần tao ở bên nữa, mày có nghĩ tao có thể về nhà vào dịp Giáng sinh được không? Chuyến tàu sắp khởi hành, và tao nghĩ rằng—"

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời!" Draco như muốn hét lên "Tao không biết tại sao tao lại không tự mình đề nghị điều đó!"

Giọng cậu cao bất thường. Thành thật mà nói, sự kích động của cậu lẽ ra phải quá rõ ràng vào lúc này. Nhưng Harry không nhận ra. Mà tại sao Harry lại phải nhận ra chứ? Anh chỉ muốn rời đi thật nhanh thôi mà.

"Được rồi, vậy tao nên đi thu xếp đồ đạc thôi." Harry thở phào nhẹ nhõm.

"Tất nhiên rồi. Đừng để tao giữ mày lại. Biến đi chuẩn bị đi!" Draco thậm chí còn không quan tâm rằng sự hằn học của mình đang bộc lộ và làm giọng điệu trở nên gắt gỏng.

"Cảm ơn. Mày nói đúng. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau." Harry rời đi và đóng sầm cửa lại.

Draco đợi một lúc lâu, rồi quay người lại, úp mặt vào gối và hét lên.

Cậu đấm vào chiếc giường và gương mặt dần ướt. Có lẽ là nước mắt, cậu không biết nữa. Cậu ngồi dậy và ném gối vào cửa, rồi chiếc gối còn lại, rồi đến chăn. Cậu mặc xác tất cả, mặc xác cả thế giới này, mặc xác luôn cả Harry Potter.

Trong khi đang phát điên, Draco thừa nhận rằng cậu vô cùng biết ơn vì điều này đã xảy ra ngay bây giờ. Cậu đã định nói với Harry rằng cậu yêu anh, có tin được không chứ? Chỉ cách vào giây nữa thôi, Harry đã có thể cười vào mặt cậu. Hoặc thậm chí còn khủng khiếp hơn, có lẽ anh sẽ coi đây là một nhiệm vụ khác để đóng vai người hùng bất đắc dĩ. Có lẽ anh sẽ giả vờ đáp lại tình cảm của Draco, trong khi bên trong anh sôi sục vì ghê tởm.

Draco rùng mình. Cậu không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra nếu cậu tiết lộ cảm xúc của mình với Harry. Thật may mắn là số phận đã can thiệp kịp thời. Đó thực sự là một phép màu chết tiệt của Giáng sinh. Cậu ngồi đó trên chiếc giường trống rỗng của mình, trừng mắt nhìn vào khoảng không và ước gì thế giới này ngừng tồn tại. Cậu không biết mình đã ở đó bao lâu, nhưng sau một thời gian, cửa phòng ngủ của cậu lại mở ra.

Trong một khoảnh khắc mù quáng, Draco thấy mình tin rằng đó là Harry, anh đến đây để rút lại những gì anh đã nói hoặc ít nhất là nói điều gì đó tử tế với Draco. Nhưng không phải. Thậm chí không phải là Hermione đến làm dịu đi cú sốc của cơn ác mộng này.

Đó là Pansy.

"Draco, mày có biết gì không—?" Pansy dừng lại sau khi mở cửa. Cô nhìn thấy sự hỗn độn của căn phòng. "Mày ổn chứ?" cô hỏi.

"Ổn," Draco siết chặt ngón tay vào nệm "Mày đến đây làm gì?"

Cậu biết mình nghe có vẻ thô lỗ, nhưng cậu khó mà che giấu được điều đó.

"Tao..." cô dừng lại, có vẻ như đang tính toán điều gì đó trong đầu. "Tao đã thấy Potter—À, Harry, xin lỗi, vẫn chưa quen được—nhưng, tao thấy cậu ta đi xuống cầu thang với hành lý. Tao định hỏi mày xem... mày có biết cậu ta đang làm gì không."

"Đúng như những gì mày thấy đấy," Draco trả lời. "Cậu ta về nhà ăn Giáng sinh. Tuyệt vời ha."

Cô lắc đầu "Tao không hiểu. Tao tưởng hai đứa mày sẽ đón Giáng sinh—"

"Kế hoạch của bọn tao thay đổi rồi," Draco ngắt lời. "Không phải là tuyệt vời sao? Giờ cậu ta có thể biến khỏi đây và tao có thể có một chút yên bình cho riêng mình."

"Cái gì?" Pansy trở nên lo lắng hơn "Tại sao mày lại nói thế? Chuyện gì đã xảy ra sao?"

"Chuyện giữa tụi tao kết thúc rồi. Tao có thể ngủ mà không cần đến cậu ấy nữa. Giờ thì cả hai có thể quay lại cuộc sống của mình một cách yên bình."

"Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết. Tao không thể vui hơn được nữa."

Pansy cố gắng tranh luận lần nữa nhưng Draco không chấp nhận. Sau vài lần thử, cô nói rằng cô phải đi, và Draco không ngăn cô lại. Cậu mừng vì lại được ở một mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu không biết chính xác cô ấy đang đi đâu.

Cậu lấy bản đồ Đạo Tặc ra và nhìn chấm của Pansy lao đi giữa các phòng ngủ, đầu tiên là Harry, sau đó là Hermione, rồi đến Theo, nhưng họ đều không còn ở trong ký túc xá nữa. Theodore là người luôn dậy sớm và đã rời khỏi lâu đài, điều này giờ đây khiến Draco cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Còn Harry và Hermione thì đang ở tầng trệt và đi về phía lối ra của tòa nhà. Chấm nhỏ của Pansy dường như nhận ra họ đang ở đâu, và nó chạy xuyên qua lâu đài để chặn họ lại. Thành thật mà nói, cậu rất ấn tượng với tốc độ của Pansy, nhưng cậu biết cô ấy không nên bận tâm về chuyện này.

Pansy đuổi kịp họ ở sảnh chính. Harry và Hermione dừng lại khi chấm của Pansy đến gần. Một lúc sau, Harry lại tiếp tục bước đi, Pansy cố gắng đi theo anh nhưng rồi điều gì đó khiến cô từ bỏ. Harry chính thức rời khỏi lâu đài.

Chà. Pansy đã cố nói chuyện với Harry về cậu, Harry đã thẳng thừng từ chối và bỏ đi ngay lập tức. Nếu Draco có bất kỳ nghi ngờ nào về sự lạnh nhạt của Harry, thì điều này đã dập tắt chúng mãi mãi.

Hermione vẫn chưa rời đi, Pansy bước đến gần cô và hai người dường như đang nói chuyện. Chắc lại bàn với nhau chuyện giữa Harry và cậu, Draco nghĩ với một cái nhếch mép khinh bỉ. Sau khi nói xong, Hermione cũng rời khỏi Hogwarts và Pansy quay trở lại phía cầu thang.

Draco đặt bản đồ trở lại tủ đầu giường và chờ đợi, cậu biết cô sẽ quay lại đây.

Khi Pansy quay trở lại, cô thở hổn hển. Nhưng trông cô rất tự tin, gần như là ngạo nghễ.

"Tao đã nói chuyện với Harry," Pansy vừa nói vừa thở "Toàn bộ chuyện này là một sự hiểu lầm lớn. Nó nói nó thực sự quan tâm đến mày và muốn ở lại, nhưng mày đã nói gì đó khiến cậu ta nghĩ rằng không nên ở lại. Tất cả những gì mày cần làm là nói cho cậu ta biết cảm giác của mày. Tàu sẽ rời đi sau hai mươi phút, nếu nhanh lên, mày có thể đến kịp và nói chuyện với cậu ta." Cô ra hiệu cho cậu đi về phía cửa, gõ gõ lên cổ tay nhấn mạnh rằng thời gian là điều cốt yếu.

Draco hít một hơi thật sâu, rồi hỏi, "Mày nói xong chưa?"

Vẻ mặt bối rối của Pansy cho thấy cô không hiểu ý cậu là gì.

Cậu đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt cô "Mày nên thấy xấu hổ về bản thân mình đi."

"Cái gì?"

"Mày đang nói dối tao. Tao biết là mày không có nói chuyện với cậu ta. Đồ dối trá."

Cô ngập ngừng, trông có vẻ bị bắt quả tang. Nhưng cô ấy vẫn giữ vững lập trường, ngẩng cằm lên và trả lời "Đó không phải là cách nói chuyện với bạn bè của mày." Cô bĩu môi như thể cô có quyền cảm thấy bị xúc phạm "Tao đảm bảo với mày, tao biết Harry thực sự cảm thấy thế nào. Tao đang cố giúp mày thôi. Đừng trẻ con như vậy nữa, mày đang lãng phí thời gian đấy."

"Tao hoàn toàn biết cậu ta thực sự cảm thấy thế nào," Cậu cố kìm để không hét lên đến nỗi đau cả quai hàm "Tao biết cậu ta không muốn dính dáng gì đến tao. Đừng có giả vờ nữa, vì tao biết mày và Hermione đã bàn bạc mọi thứ."

"Cái gì? Không, tao không bàn bạc gì với—"

Draco gầm lên át lời cô, "Đừng có nói dối tao."

Cô nuốt nước bọt "Được rồi, được rồi, được rồi. Đúng vậy, tụi tao đã bàn bạc, và Harry cũng không vui như mày nói. Nhưng, nhìn này, điều đó không quan trọng. Nếu mày nói chuyện với cậu ta, mày có thể—"

"Thôi mày im đi!"

Những lời của cô bị cắt ngang, Pansy sốc vì sự bộc phát của cậu. Tuy nhiên, Draco chỉ mới bắt đầu thôi.

"Mày đã sắp đặt mọi thứ giữa Harry và tao ngay từ ngày đầu tiên," cậu tức giận "Tao biết mày là lý do khiến tụi tao bắt đầu ôn bài cùng nhau. Tao đã nghĩ là cậu ấy muốn dành thời gian cho tao, nhưng đó là do mày và Hermione đã giật dây từ đầu đến cuối. Mày đã lừa tao và khiến tao nghĩ rằng tao có quyền quyết định trong chuyện này, tao đã quá mù quáng đến nỗi chưa bao giờ nghi ngờ về cách mày điều khiển tao."

"Không phải như vậy. Tao đã cố gắng giúp đỡ—"

"Mày không cố giúp đỡ, mày chỉ đang tận hưởng cái quyền lực chết tiệt của mình!"

Pansy sững sờ như vừa bị tát một cái đau.

"Tao không quan tâm mày cảm thấy tội lỗi đến mức nào về tất cả những chuyện điên rồ mà mày đã làm trong đời," cậu nghiến răng nói. "Mày không thể cứ điều khiển người khác chỉ để cảm thấy mình giỏi giang được."

Draco biết sự thật, và Pansy biết cô không thể phủ nhận điều đó.

"Trong cuộc chiến, mày đã bảo mọi người phải giao Cứu Thế Chủ ra" cậu nói, cảm thấy thỏa mãn một cách tàn nhẫn khi nhìn thấy mắt cô mở to "Mày không thể ngồi yên được, dù mày chẳng biết gì cả, nhưng vẫn bảo mọi người làm theo ý mày. Tất nhiên đó là mày rồi. Luôn xen vào chuyện của người khác, chen chân vào nơi mày không thuộc về, khăng khăng rằng mày biết rõ nhất."

Lớp màng bọc của cậu dần tan biến, cậu nắm lấy những từ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ nói ra trước đây và ném chúng vào cô "Mọi người ghét mày vì những gì mày đã làm, rồi mày cảm thấy bất lực, đến nỗi mày quyết định bắt đầu quấy rối cuộc sống của tao để mày có thể cảm thấy mình có quyền kiểm soát lần nữa. Mày không có quyền làm thế. Không có quyền." Nước mắt nóng hổi, bỏng rát trào ra trong mắt cậu, và cậu chớp mắt thật mạnh để gạt chúng đi.

"Mày sai rồi." Pansy trông vô cùng bối rối "Đó không phải là lý do tại sao tao làm thế, tao không tin được mày lại nghĩ tao như vậy. Khi nào mày nói điều gì có lý, có lẽ lúc đó tao sẽ lắng nghe những lời phàn nàn của mày."

"Mày đã đối xử với tụi tao như những con rối," cậu gầm gừ. "Mọi điều cậu ta làm cho tao chỉ vì mày đã khiến cậu ta cảm thấy tội lỗi mà thôi."

"Nhưng Harry thực sự cần phải cứu mạng mày!"

"Merlin ơi, Harry đã phải cố gắng hết sức để cứu người từ khi còn là một đứa trẻ. Mày có biết đó là một điều tồi tệ đến mức nào khi mày làm điều đó với cậu ấy không?" Trước vẻ mặt sững sờ của cô, cậu bật ra một tiếng cười cay đắng "Không, tất nhiên mày không biết. Đối với mày, việc đó chỉ là chuyện thường ngày."

"Cái quái gì thế, Draco?" Pansy cảm thấy tức giận "Đây là cách chúng ta nói chuyện với nhau à? Sao mày dám—"

"Sao mày dám?" cậu hét lớn hơn "Mày chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài bản thân mình. Đó chỉ là một trò chơi đối với mày, mày vẫn ổn khi thấy tao phải lòng, mày vẫn ổn khi để tao đóng vai một thằng ngốc trong khi mày ép Harry ở bên tao. Nhưng cậu ta đâu muốn thế, luôn luôn là như vậy."

"Nghe mày nói đi kìa!" Mắt cô đỏ lên "Tao là bạn của mày. Harry cũng vậy. Mày không thể cứ—"

"Thôi đi. Mày không thể thuyết phục cậu ta lần này và khiến cậu ta quay lại với tao." Giọng cậu vỡ òa "Dù sao đi nữa, ngay cả khi cậu ta có quay lại, tao cũng sẽ không cho phép. Mọi chuyện đã xong rồi. Tao không bao giờ muốn gặp lại cậu ta nữa."

Cằm của Pansy run rẩy như thể cô đang cố gắng không khóc "Chúng ta đều biết điều đó không đúng. Rõ ràng là mày thực sự muốn—"

"Bớt ảo tưởng đi!" Cậu lắc đầu, cảm thấy tức giận đến mức có thể bật cười "Chết tiệt, mày thực sự không biết xấu hổ nhỉ?"

Ý chí của Pansy tan vỡ, cô bắt đầu khóc. Một phần nhỏ bên trong cậu muốn cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đang làm với cô, nhưng phần còn lại của cậu lại đang cảm thấy quá tức giận.

"Draco..."

"Không," cậu nói một cách lạnh lùng. "Tao đã nói tao xong chuyện với Harry. Và giờ thì, tao cũng xong chuyện với mày rồi."

"Cái gì?" Trong tất cả những gì cậu đã nói, điều này dường như là điều khiến Pansy không thể tin được.

"Tất cả những gì mày làm là thao túng người khác," Draco tiếp tục phun nọc "Tao đã để mày chơi đùa với cuộc đời tao quá lâu rồi. Tao không phải là một món đồ chơi mà mày có thể dùng mua vui cho mình. Mày biến khỏi đây giùm tao đi."

"Draco, tao x-xin lỗi, tao chỉ nghĩ—" Người cô co lại.

"Mày không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tao. Tao đã để mày làm điều đó quá lâu rồi. Nhưng giờ thì xong rồi, mày có nghe thấy không? Tao xong rồi. Mày có thể ra khỏi phòng tao và ra khỏi cuộc đời tao được rồi.

Pansy vẫn đang khóc nức nở khi rời khỏi phòng của cậu.

Một mình trong sự im lặng còn lại, Draco liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình. Chuyến tàu vẫn chưa lăn bánh, Harry còn đang ở trên đó. Draco ngồi xuống sàn, nhìn chằm chằm vào hư vô và để thời gian cứ thế trôi qua.

—————————————
Vote ik vote ik vote ik 🥺⭐️⭐️⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com