Chương 35
-Harry-
Harry Độn Thổ về phía rìa của Hogwarts, anh lê bước trên tuyết đi về phía lâu đài. Anh không buồn nghĩ đến sự lạnh giá bao quanh mình, suy nghĩ của anh chỉ tập trung vào mục tiêu gặp Draco để nói với cậu sự thật, để cầu xin sự tha thứ và tìm cách để cải thiện mối quan hệ của cả hai.
Khi bước vào lâu đài, anh liếc nhìn xung quanh để xem Draco có ở gần đây không, nhưng tất cả chỉ bao trùm sự vắng vẻ. Harry chạy về phía ký túc xá của năm tám, phòng sinh hoạt chung chỉ có một người là Susan Bones đang cuộn tròn trên ghế sô pha.
"Này, cậu có thấy Draco ở đâu không?" Anh cất tiếng hỏi.
Cô ngước lên nhìn Harry "Xin lỗi, tớ không biết nữa" cô đáp, "Tớ không thấy cậu ấy mấy ngày nay rồi."
Harry di chuyển đến phòng Draco và thấy căn phòng trống rỗng. Anh đến phòng Pansy, cũng chẳng có ai. Phòng Theodore hay thậm chí là phòng Hermione cũng chẳng thấy Draco xuất hiện.
"Draco?" anh gọi to, "Draco! Harry nè. Tao cần nói chuyện với mày!"
Đầu anh nảy số muốn kiểm tra bằng Bản Đồ Đạo Tặc, nhưng nhận ra anh đã đưa nó cho cậu rồi, nó cũng chẳng có ở trong phòng Draco.
Harry lục soát khắp ký túc xá, nhưng không thấy Draco đâu. Anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thấy ai dù là trên mặt đất hay trên trời, cũng phải thôi, mọi thứ đều bị đóng băng và phủ đầy tuyết mà.
"Nếu cậu thấy Draco, bảo cậu ấy biết là tớ đang tìm nhé." Harry nói với Susan khi đi ngang qua cô lần nữa.
Harry đến Đại Sảnh Đường, nơi anh chỉ thấy vài giáo viên và học sinh đang giúp chuẩn bị cho bữa tiệc đêm Giáng Sinh. Anh hỏi họ có thấy Draco không, nhưng không ai trong số họ thấy cậu ít nhất cũng vài ngày rồi.
Sau đó, anh kiểm tra nhà bếp. Draco cũng không có ở đó, các gia tinh nói họ không thấy cậu kể từ khi họ đưa cho cậu một ít đồ ăn vào hai ngày trước.
Anh ghé qua Bệnh Thất, quét mắt tìm Draco rồi đành rời đi khi Madam Pomfrey nói Draco đã không đến đây suốt kỳ nghỉ. Anh tạt vào thư viện, đi dọc các lối đi, thậm chí anh hỏi Madam Pince xem có thấy cậu gần đây không. Lần nữa anh lại chẳng có tin tức gì.
Sự bực bội trong anh dâng lên, Harry đi xuống hầm. Draco không có ở bất cứ lớp học nào, khi một học sinh năm năm cho phép anh vào ký túc xá Slytherin, Harry cũng chẳng thấy Draco ở đó.
Harry chạy qua các hành lang ngẫu nhiên trong lâu đài, "Draco!", anh liên tục gọi lớn tìm cậu "Draco, làm ơn, tao có chuyện quan trọng!" Nhưng chẳng hề có tiếng đáp lại.
Anh cầu xin các bức chân dung trên tường giúp đỡ, họ hứa sẽ điều tra nhưng cũng chẳng biết gì về tung tích của chàng trai tóc vàng. Các hồn ma mà Harry gặp cũng vậy, họ hứa sẽ để mắt, nhưng không có thông tin gì giúp được Harry lúc này.
Harry thậm chí còn kiểm tra Tháp Thiên Văn và Phòng Cần Thiết. Phòng Cần Thiết đã bị phá hủy bởi Lửa Quỷ và cả hai nơi đều chứa những ký ức đau thương khiến Harry nghĩ Draco sẽ không bao giờ muốn đến đó nữa, nhưng anh vẫn cố chấp đến kiểm tra. Càng lúc nỗi thất vọng càng lớn khi thấy Draco cũng không có ở những nơi đó. Harry sắp hết lựa chọn rồi.
Cuối cùng, Harry đi qua một hành lang gần sân trong. Không thấy Draco. Nhưng thay vào đó, anh lại thấy Pansy.
"Pansy!" Anh vẫy tay ở hành lang, nơi cô đang ngồi trên một gờ đá nhìn ra sân "Draco đâu rồi? Tao đã tìm khắp nơi mà không thấy."
Nghe tiếng Harry, cô ngước lên với đôi mắt mở to. Cô đứng dậy ngay lập tức và tiến về phía anh. Harry lùi lại và đi vào một lớp học trống để họ có thể nói chuyện riêng, nếu có ai biết Draco ở đâu, thì đó phải là Pansy.
Pansy đi theo cho đến khi Harry dừng lại ở giữa lớp học.
"Mày cũng chịu bò về rồi à." Pansy lên tiếng trước.
"À, thì—" Anh bắt đầu, nhưng chưa nói hết câu, cô đã vung đũa phép và bắn về phía anh.
"Á!" Harry nhảy bắn lên khi có tia lửa nổ tung ở chỗ anh vừa đứng. "Cái quái—"
"Furnunculus (Lời nguyền mụn nhọt)!" Pansy hét lên, ánh mắt cô như muốn giết người "Densaugeo (Lời nguyền mọc răng)!"
"Mày làm cái quái gì vậy?!" Harry né đòn, lảo đảo và vội rút đũa phép, "Expelliarmus (Bùa giải giới)!"
Pansy bắn ra một loạt lời nguyền độc địa khác, những câu mà Harry chỉ mới nghe nói đến. Những luồng ánh sáng và tiếng nổ lách tách bay về phía Harry và suýt nữa trúng anh. Anh cứ thế né tránh, niệm Protego (Bùa che chắn), rồi bắn Expelliarmus liên tục.
Harry chưa bao giờ thấy Pansy Parkinson tức giận đến thế. Anh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô trông cứ như lên cơn điên vậy. Cuối cùng, Harry hét một tiếng "Expelliarmus!" nữa và nó trúng thẳng vào Pansy. Đũa phép của cô bay văng khắp phòng và cú đánh khiến cô ngã xuống đất.
Lúc đầu, anh nghĩ cô sẽ đứng dậy và lao vào anh. Nhưng thay vào đó, cô vẫn ngồi gục xuống và bắt đầu... khóc nức nở.
Harry từ từ tiến lại gần, vẫn đề phòng khi cô lại tấn công.
"Có... chuyện gì vậy?" Harry hoang mang hỏi.
Pansy lắc đầu, không nói được gì trong vài giây. Sau đó, cô lấy hết hơi để nói "Draco. Cậu ấy, cậu ấy không ổn."
Cả người Harry lạnh toát, "Không ổn? Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?"
"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?" cô nhại lại. Pansy ngước nhìn Harry và cơn giận lại bùng lên trong đôi mắt ướt đẫm "Mày đã bỏ rơi Draco và để cậu ấy chết dần chết mòn."
"Sao có thể?" Harry trợn tròn mắt.
"Mày biết cậu ấy không ngủ được nếu không có mày. Mà mày cứ thế bỏ mặc cậu ấy. Không ai giúp được ngoài mày, mà mày cứ thế rời đi. Mày bỏ lại chúng tao, và giờ cậu ấy... cậu ấy..."
Anh chớp mắt, cố hiểu. "Nhưng cậu ấy đã ngủ được mà. Tao rời đi vì Draco nói cậu ấy không cần—"
"Sao? Bộ ngủ được một giấc duy nhất là mày nghĩ cậu ấy đã khỏi hẳn à? Mày ngu đến mức nào vậy?"
Anh thấy miệng mình khô khốc. Chết tiệt, không thể nào. "Tao... tao không nghĩ..."
"Không, mày chắc chắn là không nghĩ. Mày chỉ nghĩ đến bản thân mình, mày thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc bỏ đi thì Draco sẽ như thế nào. Tao đã đuổi theo van xin mày và mày cứ thế bỏ đi!" Cơn giận lại bùng lên trong giọng cô. Harry cảm thấy Pansy có thể tấn công anh bất cứ lúc nào. "Và bây giờ mày quay lại," cô gầm gừ, "giả vờ như ngây thơ, cứ như mày không biết chuyện gì có thể xảy ra vậy?"
Harry mở miệng, dù không biết phải biện minh cho hành động của mình như thế nào. Pansy lắc đầu, môi run rẩy nhếch lên khinh bỉ. "Mày để cho tụi tao tin tưởng, rồi mày phản bội. Giờ thì Draco lại trở về như lúc trước."
Harry tỉnh táo lại, anh cúi xuống ngang tầm mắt cô "Draco bị làm sao?"
Cơn giận của Pansy xẹp xuống và nỗi đau dường như chiếm lấy cô "Hai ngày trước, lần đầu tiên tao gặp lại cậu ấy sau mấy ngày. Trông Draco xanh xao và ốm yếu giống như mấy tháng trước. Tao không biết giờ cậu ấy ở đâu nữa, nhưng tao biết mọi thứ chỉ tồi tệ hơn thôi."
"Nhưng... nhưng sao mày không..." Harry lắp bắp.
"Mày định hỏi sao tao không giúp Draco à?" Pansy gắt lên. "Tao đã cố. Tao đã cố nói chuyện với Draco suốt. Khi không tìm thấy cậu ấy, tao đã gửi thư, tao còn nhờ cả Theo. Và tao cố liên lạc với mày suốt. Chắc tao đã gửi cho mày cả trăm con cú. Tao đã cố gọi lửa nhiều đến nỗi không hiểu sao nhà Weasley không cháy. Nhưng chẳng cái nào đến được." Cô gần như hét lên câu cuối "Mày đã dùng bùa để chắn lại!"
"Tao không hề biết—" Harry hốt hoảng lùi lại.
"Mày là loại khốn nạn gì, bỏ rơi Draco mà không thèm để lại cách nào để liên lạc? Thậm chí còn không kiểm tra xem có ai cố liên lạc không?" Cô nói hoàn toàn đúng "Nếu Draco cần gì đó thì sao? Mày thậm chí còn không thèm quan tâm."
"Tao có quan tâm," Harry nói. "Draco là điều duy nhất tao nghĩ đến suốt tuần qua. Nhưng tao... tao không biết ai đang cố liên lạc..."
"Tất nhiên là mày không biết rồi! Có liên lạc được mày đâu! Mày còn chả nghĩ đến việc kiểm tra cậu ấy như thế nào!"
"Tao có. Tao đang ở đây. Tao thực sự ở đây để nói chuyện với cậu ấy."
"Ừ, sau cả một tuần chết tiệt. Mày có biết một tuần không ngủ kinh khủng ra sao không?"
Nó sẽ rất kinh khủng, Harry không thể tưởng tượng nổi.
"Nó tệ lắm, Potter. Cứ như Draco trở lại lúc chưa ngủ được vậy. Dù chỉ là một thoáng nhưng tao thấy rằng nó rất thảm. Tao không thể tìm được cậu ấy gần như cả tuần nay rồi, cứ như là biến mất vào không khí vậy." Hơi thở của cô trở nên gấp gáp và cô bắt đầu thở dốc.
"Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy." Harry nói chắc chắn. Anh biết giọng mình nghe tự tin hơn nhiều so với cảm giác của anh.
"Làm sao có thể?" Tiếng thở dốc của cô chuyển thành tiếng rên rỉ đau khổ. "Dù tao đã cố, nhưng Draco lẩn trốn quá giỏi."
"Draco..." Harry bắt đầu, liếm môi lo lắng khi nói ra suy nghĩ, "... có một cái bản đồ Hogwarts đặc biệt cho cậu ấy biết mọi người ở đâu." Anh rùng mình. "Tao cá đó là cách cậu ấy trốn."
"Cái quái gì cơ?" Cô trông kinh hãi.
"Tao biết. Nó, nghe tệ. Nhưng có thể nếu—"
Trước khi Harry kịp đưa ra một đề xuất thảm hại nào đó mà chẳng có tí hy vọng thành công nào, Pansy đã ngắt lời anh.
"Khoan đã. Dù Draco có cái đó, giờ chắc cũng không dùng được nữa đâu. Mày còn nhớ không, cậu ấy không đọc được chữ nữa."
Cổ họng Harry nghẹn lại. Pansy có lẽ đúng, nghĩ đến việc Draco không thể đọc được nữa... đó là một minh chứng cụ thể cho thấy Draco đang bệnh nặng đến mức nào. Nó nhấn mạnh việc Harry đã sai lầm và Draco thực sự đang gặp nguy hiểm ra sao.
"Nếu không biết, tao sẽ nói là cậu ấy đang dùng phép thuật," cô nói thêm "Nhưng cả hai chúng ta đều biết cậu ấy không thể niệm phép trong tình trạng này. Vậy thì bằng cách quái nào mà cậu ấy lại trốn được dù có tìm ở đâu đi nữa."
"Cái áo choàng." Harry thì thầm. Ôi, Merlin ơi. Anh thậm chí còn không cần kiểm tra cái rương trong phòng mình. Anh biết chắc chắn điều đó là sự thật. "Draco đã lấy áo choàng tàng hình của tao."
Pansy tuôn ra một tràng tức giận mà Harry khó mà nghe rõ, Draco đang gặp nguy hiểm, không ai có thể đến gần cậu vì cậu đang dùng cái bảo bối chết tiệt của Harry để tàng hình.
"Tao sẽ giải quyết chuyện này." Harry nói át lời cô ta. Cổ họng anh đau rát, nhưng anh vẫn kiên quyết, anh sẽ tìm thấy Draco và sửa chữa lại chuyện này.
Anh lao ra khỏi căn phòng tan hoang, bỏ lại Pansy vẫn còn cáu giận. Anh phóng nhanh qua các hành lang, niệm chú Homenum Revelio (Bùa hiện hình) khắp nơi. Anh không thể kiểm tra mọi lối đi trong cái lâu đài khổng lồ này, nhưng chết tiệt, anh sẽ thử.
Harry tìm kiếm thêm mười lăm phút nữa thì học sinh bắt đầu xuất hiện đông nghịt trên các hành lang. Theo những đoạn hội thoại anh nghe loáng thoáng, mọi người đang đi đến bữa tiệc đêm Giáng Sinh sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nữa. Anh nuốt khan, quét mắt tìm gương mặt của người con trai anh yêu thương, nhưng lần nào cũng không thấy. Anh hỏi từng người xem có thấy Draco không, tất cả đáp án đều khiến anh thất vọng. Một vài người nhìn anh như thể tên điên, nhưng anh đếch quan tâm đến chuyện đó. Draco... Draco... Draco của anh đang ở nơi nào?
-------------------------------
-Draco-
Toàn thân Draco đau nhức. Mặt đá dưới lưng lạnh ngắt, không khí dưới lớp áo choàng thì nóng bức. À, phải rồi, cơ thể cậu lại thay đổi nhiệt độ liên tục, đau nhói như bị kim đâm. Có lúc, cậu nhận ra mình bắt đầu nghe thấy giọng nói. Chúng xuất hiện như thể trôi ra từ một giấc mơ, từ rất xa và ngày càng rõ hơn, cậu không biết chính xác chúng bắt đầu từ khi nào. Có vẻ là nhiều giọng nói, vài người ở đây, vài người ở kia. Ban đầu, lời nói của họ chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là những âm tiết lộn xộn mà cậu không buồn giải mã. Nhưng khi tiếng ồn cứ dai dẳng, cậu buộc tâm trí phải tập trung cho đến khi ghép được một vài câu lại với nhau.
Bữa tiệc đêm Giáng Sinh, các giọng nói nhắc đến. Draco biết những từ này. Chúng là những từ cơ bản mà cơ thể cậu hiểu được. Cậu biết bữa tiệc đêm Giáng sinh là gì. Cụm từ này gợi lên hình ảnh những ánh đèn lấp lánh và mùi thông thoang thoảng. Nó cũng gợi lên về thức ăn ngập tràn trên bàn tiệc, Draco đột nhiên nhận ra mình đang đói và khát. À, phải rồi, cậu đã quên ăn uống vào hôm nay. Mặc dù công bằng mà nói, cậu cũng chẳng biết hôm nay là ngày nào, hay đã bao lâu rồi.
Các giọng nói tiếp tục vang lên một lúc, rồi dần dần nhỏ lại, xa dần. Mọi người đang đi đến bữa tiệc, sẽ diễn ra ở... ở Đại Sảnh Đường, Draco nhớ ra. Đây là nơi tổ chức tiệc ở Hogwarts. Nghĩ đến đó thôi cũng thấy khá hay ho.
Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu cử động. Cậu lăn người sang một bên, khiến các cơ bắp cứng đờ của cậu đau nhức dữ dội. Nhưng cậu buộc mình phải hít thở để chịu đựng, rồi co chân lên cho đến khi lăn được sang tư thế quỳ. Draco từ từ đứng dậy với đôi chân run rẩy. Chà, chân cậu không quen với chuyện này. Đầu cậu cũng vậy, một cơn choáng váng ập đến khiến cậu loạng choạng đập vào bức tường gần đó và bám víu vào nó để giữ lấy mạng. Cậu không thể để mình ngã xuống sàn lần nữa. Nếu ngã, cậu có thể sẽ không đứng dậy nổi nữa.
Một phút sau, Draco lấy lại thăng bằng và rời khỏi tường. Khi đã đứng vững được vài giây mà không ngã, cậu bước một bước, rồi thêm một bước nữa. Cậu không nhớ mình đang ở đâu trong lâu đài, nhưng cậu tìm đường ra khỏi hành lang nhờ sự kết hợp giữa ký ức bản năng và đi theo hướng của những giọng nói ở xa. 'Mình có thể làm được', Draco nghĩ.
Sau khi rẽ vào một lối rẽ cần thiết, chân cậu vướng phải chiếc áo choàng tàng hình đang rũ xuống và cậu suýt ngã sấp mặt. Draco vội đưa tay ra trước và kéo chiếc áo choàng ra khỏi người, cho đến khi nó chỉ còn lại là một đống vải trong tay. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm vải, nó óng ánh, mượt mà và đẹp đẽ như mọi khi.
Đây cũng là lần đầu tiên Draco hít thở không khí trong lành sau một thời gian rất dài. Cậu hít một hơi thật sâu, chớp mắt trong ánh sáng chói lọi. Draco nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng lần nữa, cố quyết định xem có nên mặc lại không. Nhưng dù sao cậu cũng sẽ phải cởi nó ra nếu muốn ngồi ở Đại Sảnh Đường, cậu tự nhủ, có lẽ cậu sẽ mặc nó sau. Vo tròn áo choàng trong tay, Draco tiếp tục loạng choạng đi qua những hành lang và tiến về phía Đại Sảnh Đường.
-------------------------------
-Harry-
Không có kế hoạch nào hay hơn nữa, Harry đành đi theo đám đông đến bữa tiệc, dù sao thì tất cả mọi người trong lâu đài sẽ tụ tập tại một phòng, bữa tiệc là cơ hội lớn nhất để anh tìm thấy Draco. Nếu còn không thể tìm được Draco trong bữa tiệc, Harry sẽ mặc kệ tất cả, anh sẽ đứng trước mặt mọi người và thông báo rằng cần phải bắt đầu một cuộc tìm kiếm toàn trường.
Với kế hoạch trong đầu, Harry đứng ở lối vào Đại Sảnh Đường, quét mắt nhìn từng người bước vào. Anh lẩm bẩm niệm Homenum Revelio (Bùa hiện hình) trong khi tìm kiếm xung quanh, phòng trường hợp Draco có thể xuất hiện dưới áo choàng.
Lâu đài có ít học sinh hơn so với học kỳ bình thường, nhưng vẫn có khá nhiều người ở lại Hogwarts cho kỳ nghỉ đông. Đại Sảnh Đường ngày càng ồn ào hơn khi không gian dần lấp đầy. Càng lúc, dòng người bước vào càng thưa thớt hơn. Cho đến những người đến muộn cuối cùng đã tới, hành lang hoàn toàn trống rỗng và vẫn chưa thấy Draco xuất hiện.
Harry nuốt nỗi sợ hãi xuống và nắm chặt tay đầy quyết tâm. Anh quay lưng lại với cánh cửa và bước vào Đại Sảnh Đường. Harry sẽ chuyển sang kế hoạch B: chạy lên bục và thông báo rằng có một học sinh mất tích. Anh không quan tâm nếu McGonagall hay ai khác tức giận với anh vì điều đó. Tình huống khẩn cấp là tình huống khẩn cấp.
Harry bước nhanh qua đám đông cho đến khi leo lên được bậc thang dẫn lên bục.
"Potter?" McGonagall hỏi, bà đã ở cạnh bục giảng, chờ gọi mọi người ổn định chỗ ngồi. "Trò đang làm gì vậy?"
"Em cần thông báo," anh nói khi lên đến nơi. Không đợi bà trả lời, anh quay lưng lại với bà, hướng về phía căn phòng rộng lớn. Nhưng trước khi có cơ hội bước lên bục, chứ chưa nói đến việc phát biểu, anh thấy có chuyển động ở lối vào của phòng.
Một bóng người đang đi qua cánh cửa. Không, không hẳn là đi—mà là lết đi, loạng choạng lết đến ngưỡng cửa và bước qua, khom người ôm một đống vải trong tay. Vẻ mặt người đó tái mét, làn da gần như nhợt nhạt giống với mái tóc sáng màu.
"Draco." Harry nghẹn lời.
Harry cử động, cơ thể tự bước đi khi anh nhìn thấy chàng trai vừa tiến vào phòng. Chân anh vội vàng bước về phía trước, suýt vấp ngã trên bậc thang. Harry không thể rời mắt khỏi Draco.
Draco Malfoy trông như một hồn ma, ít nhất hồn ma còn có sinh khí như người sống. Da cậu gần như xám xịt, chân thì loạng choạng, đôi mắt nheo lại nhìn xung quanh như thể cậu ấy chẳng biết mình đang ở đâu.
"Draco!" Harry gọi, tăng tốc và va vào đám đông. Học sinh chắn đường anh khiến anh cực kỳ bực mình, họ cứ đứng đó như thể không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. "Tránh ra, tránh ra!" anh gắt lên khi chen lấn.
Chàng trai nhà Slytherin vẫn đứng đó khi Harry xông qua đám đông. Cậu không nghe thấy tiếng Harry gọi. Draco trông bối rối, không biết làm thế nào để đi đến chỗ ngồi.
"Draco!" Harry gọi to. Anh vẫy một cánh tay trong không khí, dùng cánh tay kia đẩy người sang một bên.
Chàng trai tóc vàng nhìn quanh phòng, đôi mắt gần như vô hồn. Ánh mắt cậu lướt qua như thể mọi thứ đều không rõ ràng. Nhưng Harry đang đến gần hơn... gần hơn nữa...
Mắt Draco lướt qua cái bàn bên trái Harry, rồi đến người đứng cạnh nó, rồi đến Harry. Chúng dừng lại ở Harry, ánh mắt của họ gặp nhau. Draco ngạc nhiên, mắt trợn to lên và cậu đổ gục xuống sàn.
"KHÔNG!" Harry hét lên. Anh lao qua những học sinh cuối cùng và ngã xuống đất, không quan tâm đến cú va chạm đau điếng vào đầu gối. Harry nắm lấy tay Draco. Da cậu ấy lạnh cóng và Draco không phản ứng với cái chạm. Harry áp đầu vào ngực Draco nhưng anh không nghe thấy gì cả.
'Không, lạy Merlin, không, làm ơn—'
Một bóng người xuất hiện bên cạnh anh và chạm vào bàn tay anh đang đặt trên người Draco. Harry giật mình, gần như hoảng loạn. Ai đang chạm vào anh vậy?
Là Madam Pomfrey.
Không khí thoát ra khỏi phổi khiến anh muốn hụt hơi. Bàn tay của bà lướt trên cơ thể Draco và bà vẫy đũa phép trong khi lẩm bẩm thần chú. Anh không thể buông tay Draco ra, và Pomfrey cũng không yêu cầu anh làm vậy.
Draco nhợt nhạt quá, cậu hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Harry đang vô cùng sợ hãi, hình ảnh của Sirius, Lupin, Tonks và Fred lướt ngang qua tâm trí anh. Làm ơn...làm ơn...
"Giúp ta đưa trò ấy đến Bệnh Thất," Pomfrey nói, kéo Harry ra khỏi những ký ức của anh. "Ta đã niệm nhiều bùa lên trò ấy và không thể dùng thêm cái nào nữa. Trò có thể bế trò ấy không?"
Harry gật đầu, hơi thở đứt quãng. Bế Draco đến Bệnh Thất, chắc chắn điều đó có nghĩa là cậu ấy còn sống, đúng không? Anh từ chối tưởng tượng ra các tình huống có thể xảy ra. Anh sẽ không nghĩ đến bất cứ điều gì ngoài những điều đang ở trước mắt anh lúc này. Harry không thể gục ngã vì anh có một nhiệm vụ phải làm.
Anh cúi xuống và vòng tay qua người Draco, chàng trai tóc vàng hoàn toàn không phản ứng. Khi Harry bế cơ thể rũ rượi của Draco và đứng dậy, anh mới nhận ra tiếng ồn trong phòng đã thay đổi. Phía sau, anh có thể nghe thấy tiếng xì xào xung quanh, mọi người đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Draco Malfoy và Harry Potter đang làm gì. Anh cảm thấy hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Anh đi theo Madam Pomfrey ra cửa mà không ngoái lại.
"Lối này," bà nói, dẫn Harry đi qua một hành lang lạ mà anh đoán là đường tắt đến Bệnh Thất. Anh vừa bước qua vòm cửa đầu tiên thì nghe thấy tiếng bước chân chạy đến.
"Cậu ấy có sao không?" Một giọng nói hổn hển khi chạy đến gần họ. Là Pansy, cô đang ôm chiếc áo choàng mà Draco đánh rơi khi bất tỉnh.
"Trò ấy đang ốm rất nặng." Pomfrey đáp lại một cách nghiêm nghị, không hề dừng bước. Bụng Harry thắt lại và anh siết chặt Draco hơn vào lòng, bây giờ cơ thể Draco vô hồn như một con búp bê vải.
"Nhưng cậu ấy sẽ ổn chứ?" Pansy nài nỉ.
"Cứ tin là sẽ ổn." Họ đến một cầu thang, Pomfrey kiểm tra lại Draco trước khi gật đầu cho phép họ lên cùng. "Nhưng," Pomfrey tiếp tục, "ta cần trò kể cho ta mọi thứ trò biết về tình trạng của Malfoy."
"Chứng mất ngủ của cậu ấy tái phát," Pansy nói ngay lập tức. "Em nghĩ cậu ấy đã mất ngủ được gần cả tuần nay rồi."
"Ta hiểu rồi."
Pansy kể lại những gì cô biết. Harry ước gì mình có thể giúp giải thích, nhưng anh đã không ở đây để chứng kiến chuyện này. Anh lắng nghe khi Pansy kể lại mọi thứ cho Pomfrey, cập nhật cho bà tất cả những gì đã xảy ra kể từ khi Harry bắt đầu giúp Draco. Anh gạt qua sự xấu hổ khi cô giải thích rằng Harry đã "bỏ đi khỏi lâu đài" vào đầu kỳ nghỉ và không hề quan tâm Draco cho đến tận tối nay.
Họ đi lên các tầng cầu thang, Harry ôm chặt cơ thể Draco như một chiếc phao cứu sinh. Draco đang nằm trong vòng tay anh, cậu vẫn còn sống. Từ giờ trở đi, Harry sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ Draco an toàn.
Cuối cùng, họ cũng đến Bệnh Thất. Pomfrey hướng dẫn Harry đặt Draco xuống, anh miễn cưỡng rời khỏi giường khi bà bắt đầu niệm thêm bùa chú lên người chàng trai tóc vàng. Một lúc lâu, không ai nói gì ngoài tiếng lẩm bẩm thần chú.
Sau khoảng thời gian dường như vô tận với Harry, Pomfrey cuối cùng cũng ngẩng người lên khỏi người Draco. "Potter. Lại đây." Anh chờ đợi Pomfrey sẽ bắt đầu mắng mỏ anh vì đã khiến Draco ra nông nỗi này. Nhưng thay vào đó, bà nói, "Ta nghĩ tốt nhất trò nên ở gần Malfoy một thời gian."
Hơi thở Harry nghẹn lại. Một cách gượng gạo, anh kéo chiếc ghế cạnh giường lại gần Draco hơn và ngồi xuống.
"Thế... giờ Draco sao rồi ạ?" Pansy hỏi.
"Trò ấy đã ổn định." Pomfrey trả lời. "Mặc dù kiệt sức về thể chất, tinh thần và cả phép thuật. Nhưng ta tin sự hồi phục của trò ấy. Ta tin rằng với đủ thời gian nghỉ ngơi, trò ấy sẽ có thể hồi phục."
"Em không hiểu." Harry nói. Anh nhận ra đây là lần đầu tiên anh nói chuyện trong suốt quãng thời gian dài im lặng. "Cậu ấy đã từng mất ngủ lâu hơn thế nhiều. Sao lần này lại... ý em là... mới có một tuần thôi mà."
Pomfrey mím môi, cân nhắc cách trả lời. "Trò có biết một người bình thường có thể chết nếu không ngủ trong một tuần không?"
Những lời đó vang vọng trong đầu Harry. Trong một khoảnh khắc, anh sững sờ đến mức khó thở. Một người bình thường có thể chết nếu không ngủ trong một tuần. Có phải đó là chuyện đang xảy ra không? Draco đã trở lại là một người bình thường sao? Cậu ấy thực sự sẽ chết nếu không ngủ lâu như vậy.
"Nhưng Draco khác mà," anh nói, giọng yếu ớt. "Hoặc, cậu ấy từng khác. Cậu ấy đã nói vậy. Chuyên gia trị liệu nói rằng chứng mất ngủ của cậu ấy là do phép thuật."
"Mày nói thế là sao?" Pansy hỏi.
Pomfrey chỉ gật đầu "À, cô ấy cũng nhìn thấy điều đó."
"Nhìn thấy cái gì?" Pansy khó hiểu.
"Bà ấy nói ma thuật của Draco tự chuyển hóa để giữ cho cậu ấy tồn tại" Harry giải thích. "Lúc đó Draco dường như không biết mình đang làm điều đó."
"Đúng vậy." Pomfrey nói, môi bà mím lại.
"Vậy thì tại sao cậu ấy không làm lại như thế?" Harry hỏi dồn.
"Đó là một kỳ công khá hiếm," bà thở dài. "Ta tin rằng cơ thể trò ấy đã cố gắng làm lại, nhưng chỉ thành công một chút. Ta đã phát hiện ra các dấu hiệu sốc ma thuật trong cơ thể của trò ấy, cứ như thể ma thuật của trò ấy đã phải chịu áp lực kéo dài vậy, điều này có thể đã làm tình trạng của trò ấy tệ hơn."
"Không thể nào" Pansy kinh hoảng.
Harry không biết chính xác "sốc ma thuật" là gì, nhưng anh đoán khá đúng. Anh cá rằng nó liên quan đến việc khi anh nắm tay Draco trong Đại Sảnh Đường, da Draco đã dao động giữa lạnh và nóng khoảng hai mươi lần trong hai phút.
Pomfrey gật đầu một cách tiếc nuối. "Ta dám chắc rằng lần trước Malfoy đã làm được điều đó là nhờ sự luyện tập kéo dài trong nhiều năm. Theo ta hiểu là, sau khi cơ thể trò ấy đã quen với giấc ngủ đều đặn hơn trong vài tháng qua, ma thuật của trò ấy đã không còn quen với kỹ năng đó nữa. Vì vậy, nó đã thất bại khi cố gắng làm lại."
"Ôi Merlin," Harry nói. "Vậy thì cậu ấy sẽ ổn hơn nếu lúc trước em không giúp cậu ấy ngủ sao?" Lại một lỗi nữa do Harry. Ngay cả khi anh nghĩ mình đang giúp, anh lại đang làm hại Draco. Có phải Harry chỉ là gánh nặng cho tất cả những người anh yêu quý?
"Hoàn toàn không phải." Pomfrey nói một cách kiên quyết, cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. "Việc trò giúp Malfoy ngủ là lý do trò ấy sống sót. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi ma thuật của trò ấy cạn kiệt và mất khả năng duy trì sự sống. Nếu mô tả của Parkinson chính xác, thì trước khi trò quyết định giúp đỡ trò ấy, Malfoy đã không còn nhiều thời gian nữa."
Pansy phát ra một âm thanh nghẹn ngào.
Harry bấu víu lấy lời của Lương Y để giữ cho mình tỉnh táo. Mặc dù lời của Pomfrey là một kiểu an ủi, Harry không cảm thấy nhẹ nhõm chút nào. Draco, Draco đáng yêu của anh, đã thực sự ở trên bờ vực của cái chết trước đây. Và, chết tiệt, bây giờ cậu ấy cũng đang trên bờ vực của cái chết. Merlin ơi, Draco phải khỏe lại, làm ơn làm ơn làm ơn...
"Khoan đã," Pansy nói, bước tới. Giọng cô ta nghe có vẻ bàng hoàng trước tin Draco suýt chết, nhưng cô ta đã cố gắng hết sức để giữ giọng mạnh mẽ. "Nếu Draco không biết cậu ấy làm vậy trước đây, vậy tại sao nó lại biến mất khi Harry xuất hiện? Không phải cậu ấy nên tiếp tục rút cạn ma thuật cho đến khi hết sao?"
Đó cũng là câu hỏi mà Harry thắc mắc.
"Ồ," Mắt Pomfrey liếc nhìn Harry, không hiểu vì lý do gì. Sau một lúc, bà tiếp tục với giọng điệu bình thản. "Nếu những gì xảy ra tối nay là một dấu hiệu, thì có vẻ ma thuật của Malfoy đã phản ứng với trò, Potter. Ở một mức độ vô thức, trò ấy hẳn đã cảm thấy rằng, khi có trò ở đây, ma thuật của trò ấy không cần phải cố để duy trì sự sống nữa."
"Sao cơ?" Tai Harry ù đi.
"Malfoy có bao giờ nói chuyện với trò về tình trạng của mình, hay ảnh hưởng bởi sự hiện diện của trò không?"
"Ừm, cậu ấy nói em khiến cậu ấy cảm thấy...." Anh dừng lại, e ngại tiết lộ bí mật riêng tư của Draco cho người ngoài. Nhưng vì Draco hiện đang cách cái chết chỉ vài phân nữa thôi, với anh tin Pomfrey sẽ không làm hại đến bệnh nhân của mình. Và nếu Draco có tức giận với Harry sau này, thì cũng ổn thôi, vì Draco vẫn sẽ còn sống.
"Cậu ấy nói cậu ấy không ngủ được vì cảm thấy không an toàn," Harry nói. "Và em... ừm, khiến cậu ấy cảm thấy... an toàn." Mặt anh nóng bừng khi nói ra, anh không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt của Ginny nếu cô ấy ở đây lúc này. Draco đã nói điều đó với anh và anh còn chẳng thèm để ý đến ý nghĩa tiềm ẩn trong câu nói của cậu. Anh thực sự là một thằng ngốc, phải không?
"Chính xác," Pomfrey nói, phớt lờ sự bối rối trên mặt Harry "Có vẻ không chỉ tâm trí trò ấy cảm nhận được sự an toàn từ trò, mà cơ thể của trò ấy cũng có thể."
"Thật sao?" Harry xấu hổ.
"Thật. Do đó, nếu trò cảm thấy thoải mái, ta nghĩ rằng việc trò chia sẻ sự gần gũi về thể xác bây giờ sẽ là chìa khóa để đẩy nhanh quá trình hồi phục của trò ấy. Tiếp xúc trực tiếp sẽ là lý tưởng để—"
"Cái quái gì," Pansy ngắt lời trước khi Pomfrey có thể nói tiếp. "Sau cái cách mày đối xử với cậu ấy, mày vẫn có thể đường hoàng quay lại đây như không có chuyện gì. Bởi vì thế giới cứ mở ra cho mày bất cứ khi nào mày muốn, phải không? Merlin ơi, Draco còn chưa tỉnh và mày đã bàn chuyện thân mật với cậu ấy như thể mày không vừa bỏ đi và suýt giết chết cậu ấy vậy."
"Parkinson—"
"Không, cô ấy nói đúng." Harry nói. Pomfrey nghe có vẻ như sẽ mắng Pansy. Nhưng sự thật là, từng lời của Pansy đều đúng.
Harry nhìn xuống Draco. Nhìn chàng trai mà anh đã nhớ nhung tuyệt vọng, người cuối cùng đã ở gần anh nhưng vẫn xa cách hàng vạn dặm. "Em... em đã làm mọi chuyện rối tung, lần cuối tụi em nói chuyện, em đã làm cậu ấy tổn thương, bây giờ thì cậu ấy có mọi quyền để ghét em." Anh tiếp tục nói mặc cho cơn đau trong lồng ngực "Em muốn giúp. Nhưng em không biết liệu việc... tiếp xúc mà cô nói có ổn không, em không nghĩ Draco sẽ muốn em ở gần cậu ấy."
Pomfrey nhìn anh với ánh mắt dò xét, bà nói "Ngược lại, Potter. Khi Malfoy nhìn thấy trò tối nay, trò ấy lập tức ngủ thiếp đi. Ta nghĩ đó là dấu hiệu mạnh mẽ nhất mà trò có thể nhận được. Ma thuật của Malfoy vẫn đang phản ứng với trò."
Lông mày Harry nhíu lại.
"Nếu Malfoy cảm thấy như trò nghĩ, thì trò ấy đã không phản ứng với sự hiện diện của trò rồi." Bà giải thích "Dù có ý thức hay không, Malfoy đã nói lên rất rõ ràng. Bất kể tương tác tiêu cực nào giữa hai trò, rõ ràng nó không đủ để thay đổi cái nhìn của trò ấy về trò." Bà nhìn thẳng vào Harry một cách nghiêm nghị. "Malfoy cảm thấy an toàn khi ở gần trò, và ngay cả bây giờ, Malfoy vẫn muốn trò ở cạnh."
Bà để Harry tiêu hóa điều này, miệng anh tự nhiên há hốc. Một cái gì đó lóe lên trong ngực anh. Một tia ấm áp lan ra như ngọn lửa.
"Trò đã ổn chưa?" Pomfrey hỏi.
Có thể nào là thật không? Điều này thực sự có nghĩa là, bằng cách nào đó, đây chưa phải là kết thúc? Rằng mặc dù Harry đã làm mọi chuyện tồi tệ đến thế, Draco vẫn có thể tha thứ cho anh? Rằng cậu... vẫn... muốn Harry ở cạnh?
"Em ổn rồi." Harry thì thầm. Anh vẫn cảm thấy lo lắng, bối rối và tội lỗi. Nhưng trên hết, anh cảm thấy một làn sóng hy vọng bao trùm lấy anh. Từ từ, Harry quay lại nhìn hình bóng đang ngủ trên giường. Anh nắm lấy tay Draco và giữ chặt.
-------------------------------
Nếu thích thì tặng ⭐️ cho mình nhe 🙆🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com