Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

-Harry-

Khi họ thức dậy vào cuối buổi chiều hôm đó. Harry không chắc họ đã ngủ bao lâu, nhưng anh biết rằng đây chính thức là cách tỉnh giấc yêu thích của anh. Không rõ ai di chuyển trước, đầu Draco nghiêng về phía Harry, còn cơ thể Harry dịch chuyển về phía Draco, trước khi cả hai hoàn toàn tỉnh táo, họ đã hôn nhau rồi. Cả hai cứ quấn vào nhau mà thậm chí không cần mở mắt.

"Em không thể tin là sự thật."

Harry chớp mắt mở ra, nhìn đôi mắt xám đối diện. "Hửm?" Đầu óc anh chậm chạp để hiểu những lời nói đó.

"Em đã nghĩ," Draco nói. "Khi em thức dậy, đó chỉ là mơ thôi. Nhưng anh đang thực sự ở đây với em."

"Tôi ở đây." Harry khẳng định mạnh mẽ nhất có thể mà không làm họ giật mình khỏi sự ấm cúng. "Tôi sẽ ở đây chừng nào em cho phép."

"Em luôn cho phép mà." Cậu cười nhẹ khi nói điều đó "Bất cứ khi nào nếu anh muốn thế."

"Tôi luôn muốn."

Một khoảnh khắc trôi qua mà không ai nói gì. Và rồi, Draco trượt chân qua cả hai chân Harry cho đến khi cậu nằm hoàn toàn trên người anh, chân vắt qua đùi, tay vòng xuống ôm lấy anh như một con koala. Harry ngất ngây trong hạnh phúc cũng dang tay ôm lấy cậu.

"Anh ấm quá." Draco thì thào.

Harry vuốt ve lưng cậu. "Còn em thì mềm mại quá."

"Đừng quyến rũ em nữa, em không chịu nổi đâu."

Harry cười phá lên. Anh trả lời một cách bình tĩnh nhất xuyên qua những tiếng cười khúc khích nhỏ hơn "Tôi không thể làm gì được khi tôi được bình chọn là Phù thủy nóng bỏng nhất thập kỷ của Tuần San Phù Thuỷ bốn năm liên tiếp." anh phản bác. "Đặc biệt đáng lo ngại khi tôi mới trưởng thành năm ngoái. Thực ra, có lẽ bây giờ tôi giúp em viết những lá thư phản đối trên giấy da sang trọng gửi cho họ, biết đâu những lời phàn nàn của tôi cuối cùng cũng sẽ có kết quả. Ừm. Dù sao thì, quyến rũ chết người cũng không phải lỗi của tôi." Anh muốn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cái nhìn ghê tởm mà Draco ngẩng đầu lên dành cho anh chỉ khiến anh phụt cười.

Draco lắc đầu, như thể hoàn toàn thất vọng về bài diễn văn nhỏ đó. "Em đã bảo anh đừng quyến rũ nữa. Tình yêu của chúng ta sẽ tồn tại bằng cách nào khi còn chưa chính thức được một ngày mà anh đã công khai thách thức em như thế này?"

Harry quá phấn khích đến nỗi anh khó có thể kìm chế. "Nó sẽ tồn tại bởi vì bất cứ lúc nào em bắt đầu quá láo lếu, tôi sẽ hôn em cho đến khi im lặng."

"Chà, rõ ràng là em chưa đủ láo rồi, bởi vì bất chấp việc em rõ ràng đang chọc tức anh đến thế, em vẫn thiếu những nụ hôn của quý ngài Harry."

Harry hôn cậu, tất nhiên rồi. Mặc dù họ đã trêu chọc nhau, nhưng bây giờ không ai trong số họ đùa nữa. Họ hôn nhau chậm rãi nhưng dứt khoát. Với khao khát nhưng không vội vã, nóng bỏng như một cái vạc đang sôi nhỏ lửa.

-------------------------------

Mãi đến khi nụ hôn chấm dứt, Harry mới có thể suy nghĩ mạch lạc trở lại.

"Chúng ta nên... có lẽ nên tiếp tục nói chuyện," Harry nói, "Còn nhiều điều lắm."

"Ừ, cũng được." Draco đảo mắt.

"Tôi có thể nói trước, nếu em muốn."

"Eo ôi, em lẽ ra phải biết anh sẽ tình nguyện trước, đúng là anh hùng."

"Em biết tôi ghét khi người ta nói điều đó mà."

"Em biết." Cậu nheo mắt nhìn Harry. "Nhưng em cũng biết... em không phải người ta."

Harry bị câu nói đó làm cho bối rối một phen. Anh muốn hỏi Draco ý cậu là gì, nhưng rồi mặt Draco hơi nghiêng lại gần hơn. Mắt Harry vô thức rơi xuống môi cậu.

"Điều đó có đúng không?" Draco hỏi. "Khi em gọi anh bằng những từ như Anh hùng, hay Cậu bé vàng, hay Người được chọn, anh có cảm thấy nó giống như cách người khác nói không?"

Harry nuốt nước bọt. Anh đột nhiên không thể trả lời. Draco dường như nhận thấy điều này, khi Harry liếc nhìn mắt Draco trong chốc lát, sau đó anh chẳng làm được gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào môi cậu.

Khi Slytherin lại lên tiếng, giọng cậu trầm hơn trước, "Khi em nói như vậy, em không có ý là anh không phải Harry," cậu giải thích, "Em nghĩ anh có thể nhận ra, khi em nói như vậy, rằng em biết anh vẫn là anh." Miệng cậu đang đưa đến gần hơn. Harry nhìn nó, muốn đáp lại nhưng cảm thấy quá say mê để cử động. "Anh có thể nhận ra em chỉ đang trân trọng anh, vì tất cả những điều anh đã làm và tất cả những gì anh có thể làm được. Em thấy anh vô cùng, mẹ nó tuyệt vời vãi ấy. Em yêu anh."

Harry bừng cháy với mỗi từ, môi Draco chỉ còn cách một sợi chỉ vào lúc này.

Cậu luồn các ngón tay vào tóc Harry, giọng cậu êm ái như đang thôi miên "Cả cuộc đời, anh đã cảm thấy không xứng đáng được khen ngợi. Nhưng sâu thẳm trong anh vẫn muốn điều đó, phải không Harry? Em nghĩ em nên được phép trao cho anh những điều đó."

Một hơi nóng cuộn lên trong dạ dày Harry. Anh cảm thấy toàn thân mình râm ran. Đây không phải là cách anh dự đoán cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra.

"Em nghĩ anh nên để em nói những điều như vậy, mãi mãi." Draco kết luận "Bởi vì em thích làm vậy. Em thích khen ngợi anh, và anh nên được khen ngợi nhiều hơn nữa."

Draco rõ ràng biết sức mạnh của mình, cậu biết Harry sẽ không thể chối từ mong muốn của cậu. Draco đặt môi xuống má anh và hôn một cái chóc thật kêu.

"Anh thấy sao, Harry?" Khi nói, môi cậu lướt trên da Harry.

Harry không thể trả lời bằng lời nói, anh chỉ biết gật đầu.

"Ngoan lắm." Draco khẽ nói và trao cho anh cái hôn thật sự ở trên môi.

Khi họ lại tách nhau ra, Harry úp mặt vào tay. "Trời ơi!", anh rên rỉ. Harry không cần nhìn cũng biết nụ cười trên mặt Draco lúc này.

Draco nhấc mình lên khỏi Harry nhưng không leo xuống. "Có chuyện gì vậy?", cậu hỏi đầy vẻ ngây thơ.

"Im đi, em... ôi Merlin," Harry lại phàn nàn. "Em thật... nóng bỏng. Anh không thể chịu nổi nữa mất."

"Anh nghĩ em nóng bỏng sao?" Draco nghe có vẻ kinh ngạc, như thể dù đã khiêu khích nhưng cậu không hề biết tác dụng thực sự của mình.

"Phần nào trong câu tôi-bị-em-kích-thích-đến-mức-tôi-cố-gắng-quan-hệ-với-em-trong-giấc-ngủ-mà-em-chưa-hiểu-ra-vậy." anh nghiến răng nói.

"Anh đang nói với em rằng," Draco nói, chậm rãi, như thể cậu đang phát âm một khái niệm hoàn toàn mới "rằng khi anh chạm vào em trong giấc ngủ là vì anh muốn em nhiều đến thế sao?"

"Rõ ràng là vậy. Tôi có thể làm vậy vì lý do gì khác chứ?"

"Thật tình. Dù em có thích anh chạm vào mình đến mức nào, em lẽ ra phải nói với anh ngay khi điều đó xảy ra." Draco buồn cười nhớ lại.

"Tại sao em không làm vậy?"

"Em nghĩ sẽ khó chịu hơn cho anh khi biết được, nên em nghĩ nếu em giữ bí mật thì sẽ không ai bị tổn thương. Em không nghĩ nó sẽ xảy ra nữa." Cậu lắc đầu. "Và em nghĩ có lẽ một ngày nào đó nếu em khiến anh thích em lại, em có thể nói với anh vào lúc đó và anh sẽ không cảm thấy quá tệ."

"Cũng hên là kết quả tốt đẹp."

"Tại sao anh lại đợi lâu như vậy để nói với em?"

"Tôi nghĩ em sẽ không bao giờ cảm thấy an toàn khi ở gần tôi nữa. Tôi muốn đợi đến khi kỳ thi kết thúc trước khi làm hỏng giấc ngủ của em."

Draco cắn môi suy nghĩ. "Hay là chúng ta hứa sẽ không giữ những bí mật như vậy nữa. Và trân trọng việc cả hai chúng ta rõ ràng quan tâm đến nhau như thế nào."

"Được thôi." Harry mỉm cười.

"Tuyệt vời. Bây giờ chuyện đó đã xong, chúng ta cũng hãy trân trọng việc chúng ta rõ ràng ngang tài ngang sức về mặt ham muốn đối với nhau."

"Tôi đoán vậy."

"Anh chỉ đoán thôi ư?"

"Ý tôi là... tôi biết nhưng mà..."

"Anh vẫn không tin là em điên cuồng vì anh hả? Harry, làm ơn đi, anh hoàn toàn có thể làm em nhũn thành bùn luôn ấy."

"Haha, phải rồi." Harry cười nhiều hơn. Anh muốn tin cậu, nhưng chủ yếu anh đang nghĩ về việc sự cương cứng của mình, giờ đây nó lại đang trỗi dậy mạnh mẽ.

"Thật đó. Không thể nào anh không biết làm gì với em." Chợt có một khoảng lặng và rồi một cái vỗ như lông chim vào cổ tay Harry. "Này, anh đang làm gì vậy? Làm ơn bỏ tay ra đi?"

"Một phút nữa."

Một tiếng thở dài. "Em xin lỗi nếu em đang thúc ép quá, tình yêu. Em không có ý làm anh khó chịu."

"Không phải vậy." Anh thừa nhận, mặc dù lời thừa nhận đó khiến anh xấu hổ hơn "Mọi chuyện đều vui vẻ cho đến khi tôi xuất tinh đấy." Anh đã cố gắng đùa cợt nhưng nó quá sượng.

Bàn tay trên cổ tay Harry siết chặt lại. "Em rất muốn làm anh xuất tinh."

"Em biết đấy, em..." Harry buột miệng, rồi một nửa dũng khí của anh biến mất, nhưng anh biết mình cần phải thành thật. "Em đã làm điều đó trước đây rồi."

"Làm gì?"

"Khiến tôi... em hiểu mà."

"Anh đang nói gì vậy?" Rồi mắt Draco sắc bén lại, cậu giật mình thẳng lưng lên. "Khi nào chứ?"

Harry nuốt nước bọt "Vào khoảng đầu của sự sắp xếp giữa chúng ta, tôi đã làm một điều mà tôi không tự hào lắm."

Draco nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn cởi mở. "Đó là gì?"

"Khi tôi lần đầu tiên phát hiện ra tôi đã chạm vào em. Tôi tỉnh dậy giữa đêm và nhận ra điều đó. Tôi đã dừng lại ngay lập tức, tôi hứa. Lúc đấy, tôi đã rất cương, nhưng tôi không muốn rời đi, bởi vì đó là ngay sau cái đêm em tỉnh dậy chỉ có một mình."

Draco im lặng gật đầu.

"Tôi đoán sau tất cả những lần chạm đó, tôi đã làm em hưng phấn. Ngay cả sau khi tôi dừng lại, em vẫn..." Anh nói ngập ngừng, choáng ngợp bởi ký ức.

"Em làm cái gì?" Draco thì thầm.

Câu trả lời của Harry chỉ toàn là hơi thở. "Em đã mộng tinh. Ngay trước mặt tôi."

"Không thể nào."

"Có. Đó là..." Ký ức của anh quay cuồng, những lời thú nhận cứ thế tuôn ra. "Đó là điều nóng bỏng nhất tôi từng thấy. Tôi không thể ngừng nhìn. Tôi biết điều đó là sai, lẽ ra tôi nên nhắm mắt và bịt tai hoặc làm gì đó. Nhưng tôi không thể. Tôi nhìn em cử động, rên rỉ, và... và tôi thấy em..."

"Đó có...," Draco thở hổn hển. Chậm rãi, hông cậu dịch chuyển và ép mạnh hơn vào Harry. "Đó có phải là lý do một buổi sáng khi em thức dậy và em cảm thấy, ở...?"

Harry cố gắng nói khi Draco nhẹ nhàng lắc lư vào sự cương cứng của anh. "Em đã lên đỉnh trong giấc ngủ. Tôi đã chứng kiến tất cả."

"Ôi trời ơi." Mặt Draco đỏ ửng.

"Tôi không thể kiềm chế được. Tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Em quá quyến rũ đến nỗi tôi mất trí."

"Em muốn anh nhiều đến vậy sao." Ngực Draco phập phồng lên xuống theo những hơi thở của cậu.

Tất cả nỗi sợ hãi của Harry khi làm điều đó, nó lại là thứ khiến Draco thích thú. Anh nhích hông lên để khớp với Draco.

"Khi chúng ta nói chuyện ở bữa tiệc." Harry tò mò, "Tôi bảo em lẽ ra nên ngăn tôi lại. Em có nghĩ tôi có ý—"

"Phải, tất nhiên em nghĩ vậy. Lúc ấy trông như anh không muốn em chút nào."

"Không đời nào. Đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến. Ngay cả khi tôi cố gắng dừng lại, tôi cũng không thể." Những sự xấu hổ trước đây, giờ cảm giác như hai người đang chia sẻ một điều gì đó thú vị lắm. Anh bị kích thích đến mức không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Draco.

"Cái đêm đó. Sau khi em bắn, tôi... tôi cũng không thể kìm lại được."

"Cái gì!" Mặc dù Harry đã gợi ý trong phần mở đầu, nhưng Draco rõ ràng chưa nhận ra đây là nơi câu chuyện sẽ kết thúc. Mắt cậu mở to.

"Tôi thậm chí còn chẳng chạm vào mình. Chỉ là nhìn thấy em. Làm tôi..."

"Harry..."

"Tôi biết. Nó là..."

"Khi em tỉnh dậy. Anh trông rất giật mình và..."

"Phải. Chết tiệt, tôi đã như vậy. Bối rối và xấu hổ. Bởi vì làm sao tôi có thể, nhưng, tôi muốn chạm vào em." Ngực anh phập phồng. "Tôi thật sự muốn chạm vào em."

"Vậy chạm vào em đi." Draco ra lệnh. "Chạm vào em ngay đi."

Harry lao vào, họ hôn sâu, những cử động ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Sau ngần ấy thời gian, không còn bí mật, không còn e dè. Cả hai đều biết rằng điều đó được chào đón và không còn gì chắn giữa họ nữa.

Khi dừng lại để thở, mắt cả hai đều đờ đẫn. "Harry," Draco thở hổn hển. Cậu đỏ bừng và mơ màng, nó khiến Harry hứng điên và muốn giữ cậu như thế này mãi mãi. "Harry, em có thể, em có thể cởi áo anh ra không?"

Harry cố gắng tỉnh táo xung quanh sự kích thích. "Được. Tôi cũng làm thế được không?"

Draco gật đầu.

Anh đã từng thấy Draco cởi trần trước đây, nhưng cảm giác lúc này không giống thế. "Ôi trời," anh thì thầm, nhìn chằm chằm vào cậu. "Xinh đẹp ơi, em có thật trên đời không vậy?"

"Dừng lại đi." Draco cằn nhằn một cách ngượng ngùng. Cậu xòe ngón tay trên ngực Harry. "Anh không cần phải nói những điều như vậy."

Harry vuốt lòng bàn tay lên hai bên sườn Draco. "Tất nhiên là phải chứ." anh nói, "Chúng ta không còn giữ bí mật nữa, nhớ không?"

Màu đỏ lan từ mặt Draco xuống khắp người. Harry say sưa ngắm nhìn từng tấc một.

"Tôi nghĩ mình đã mất vài năm tuổi thọ, vì phải kiềm chế nói rằng tôi say mê em đến nhường nào. Nhưng bây giờ tôi có thể nói ra được rồi, tôi nghĩ tôi có thể sống đến ngàn năm ấy chứ."

Draco phát ra một tiếng rên và gục đầu xuống vai Harry. "Em không chuẩn bị cho việc anh là kiểu người dạt dào cảm xúc đâu nha."

"Tôi cũng vậy." anh đồng ý, "Tôi chưa bao giờ nói chuyện như thế này trước đây. Có lẽ tôi sẽ chăm nói nhiều hơn từ bây giờ."

"Merlin ơi, cứu với."

"Em không... thích nó sao?"

"Harry." Cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy, rồi ngẩng đầu lên giao tiếp bằng mắt một cách nghiêm túc. "Em rất thích nó."

Harry rạng rỡ. Cả đời anh đã phải khắc kỷ. Với gia đình Dursley, mọi cảm xúc anh có đều bị dùng để chống lại anh. Trong Thế giới Phép thuật, anh phải là anh hùng kiên cường, mặc dù anh đã chùn bước rất nhiều, anh luôn được cho là phải kìm nén cảm xúc của mình. Harry chắc chắn chưa bao giờ được thưởng cho sự sướt mướt trước đây.

"Tôi rất thích em." Anh say sưa trong sự tự do.

Anh xoay người họ và dẫn Draco lên gối. Anh hôn vào cổ Draco, một nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu rồi dần trở nên nồng nhiệt.

"Harry—Ha—" Draco siết chặt tay trên vai Harry.

"Tôi có thể đánh dấu em không?" Harry thở hổn hển trên làn da cậu. "Để tôi có thể thấy em thuộc về tôi. Nếu em muốn..."

"Em muốn. Làm ơn..." Cậu cố gắng, giọng nghẹn lại khi cậu nói nốt phần còn lại. "Em muốn cảm nhận anh đánh dấu em. Em muốn nhìn thấy nó."

Harry cắn và mút mạnh. Draco rên rỉ trong cổ họng, cong người về phía anh. Tay anh lướt trên thân hình nóng bỏng của Draco. Ngón tay anh lướt qua nhũ hoa của Draco khiến cậu run rẩy.

"Thích không?" anh phà hơi vào cổ Draco.

"Ưm, em... thích." Draco nghẹn ngào khó nhọc.

Được khích lệ, Harry xoay bàn tay và gảy núm vú cậu bằng khớp ngón tay. Harry lùi lại để nhìn biểu cảm của Draco. "Thế này thì sao?" Anh kẹp đầu ti lại và véo nhẹ nó.

Draco lập tức nhũn ra "Khốn kiếp, Harry!" Nghe gần giống như đau đớn, nhưng đôi mắt hoang dại và lưng uốn cong của cậu cho thấy cơn đau không phải là cảm giác duy nhất.

"Thế đó, bé cưng của tôi." Harry thì thầm. Anh xoa và véo chúng lần nữa.

Mắt Draco nhắm nghiền. Tay cậu nắm chặt vai Harry như thể mạng sống đang bị đe dọa. Da gà nổi khắp người Draco. Chúng có thể là do cảm giác đến từ nhũ hoa của cậu, hoặc do không khí lạnh chạm vào cổ ướt của cậu. Nhưng Harry chợt nhận ra lý do thực sự, đó là phản ứng với cái tên thân mật.

"Em thích khi tôi gọi em là bé cưng sao?" anh hỏi, giọng khàn khàn.

Draco khẽ rên rỉ, "Có lẽ." Cậu đỏ mặt, "Anh có biết... là anh đã gọi em như vậy trước đây không? Một lần, trong giấc ngủ của anh."

"Thật sao?"

"Phải." Những hơi thở hổn hển của Draco làm Harry cảm thấy bớt ngượng ngùng hơn.

"...Em cảm thấy thế nào khi tôi làm vậy?"

"Rất kích thích, Harry, anh không thể biết được đâu."

Ngón tay Harry tìm thấy mái tóc ở gáy Draco và vùi mình vào đó. "Thật vậy sao?"

"Ừm. Em đã cố gắng đánh thức chúng ta vào buổi sáng nhưng anh lại bắt đầu ôm em chặt hơn, rồi anh bảo em cứ để anh làm những gì anh muốn, và anh gọi em là bé cưng, suýt nữa là em lên cơn đau tim luôn."

Harry trượt bàn tay tự do của mình xuống đến cúc quần của Draco. Anh nhìn thẳng vào mặt Draco để đảm bảo cậu thực sự đồng ý, còn cậu tóc vàng thì trông hưng phấn đến mức có thể nhảy cẫng lên.

"Khi anh," Draco thì thầm, nhìn chằm chằm vào những ngón tay Harry. "Khi anh chạm vào em trong giấc ngủ của anh. Sau khi bị Bludger đánh, em tỉnh dậy ở Bệnh Thất vào buổi sáng. Tay anh... đặt quanh em, ở bên ngoài quần nhưng vẫn... vẫn chạm vào chỗ đó của em."

Harry nhìn chằm chằm vào cậu, miệng há hốc. Thay vì mở khóa quần của Draco, ngón tay anh lướt xa hơn. Anh trượt tay và chạm vào chỗ phồng lên, Draco phát ra một tiếng rên rỉ thực sự.

Harry rùng mình. "Em đã làm gì?" anh thì thầm lại.

"Em biết em phải ngăn anh lại. Nhưng em... em đã không làm."

"Draco."

"Phải. Em... tay anh đặt lên em và anh đang làm em phát điên, rồi em không thể chịu đựng được nữa và em..."

Harry xoa lên chỗ phồng lên. Lực tay anh chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng, Draco tiếp tục thở hổn hển và khẽ co giật. "Rồi sao nữa?" Harry thúc giục.

Anh kinh ngạc trước cảm giác dương vật của Draco trong tay mình. Harry không tin được mình đang chạm vào nó và khiến Draco có vẻ mặt Draco như vậy, Harry thấy như thể mình là người may mắn nhất trên thế giới.

"Em đã làm gì, hả cưng?"

"Em...." Mặt cậu đỏ bừng. Harry đã yêu cậu.

"Tôi yêu em. Nói cho tôi biết em đã làm gì, rồi tôi sẽ chạm vào em nhiều hơn."

Mắt Draco nhắm lại một lát rồi mở ra. "Em ấn... tay em lên tay anh. Và em... chết tiệt, em cọ xát vào tay anh cho đến khi em bắn."

"Draco." Đó là một tiếng rít. Hình ảnh đó thật choáng ngợp. Tay anh siết chặt quanh Draco và vuốt ve cậu một cách nghiêm túc.

"Em biết." Cậu đang nói luyên thuyên, giọng ngày càng cao hơn khi Harry chạm vào cậu. "Em—em cảm thấy rất tội lỗi nhưng em—"

"Nếu tôi biết thì tôi đã phát điên rồi." Harry nói. Anh siết chặt dương vật của Draco qua lớp vải, làm quen với hình dạng của nó, xoa nắn nó mạnh và nhanh hơn nữa. "Draco, tôi không thể tin là tôi đã có em trong tay và làm cho em bắn. Tôi đã tưởng tượng về điều đó, hàng ngày. Tôi đã đánh đổi bất cứ thứ gì để được nhìn thấy nó."

"Harry—"

Anh mở cúc quần và kéo khóa. Ngón tay anh đang run rẩy.

"Em yêu anh." Draco nói.

"Tôi cũng yêu em." Harry đáp lại. Anh kéo quần tây và quần lót của Draco xuống, dương vật của Draco bật ra ngoài.

"Mẹ nó chứ." Harry rít lên.

"Đi mà, Harry." Giọng Draco mềm nhũn.

Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới của Harry thu hẹp lại, tất cả mọi cảm giác, suy nghĩ, lo lắng, ký ức, mọi thứ—đều không còn tồn tại ngoài người đang nằm trên giường. Dương vật của Draco thật quyến rũ, nó đỏ bừng và cứng như đá. Cuối cùng Harry cũng biết nó trông như thế nào. Anh trượt tay lên xuống, tìm hiểu tất cả về nó, anh đắm chìm trong âm thanh rên rỉ khoái lạc phát ra từ cậu. Hơi thở của Harry dồn dập hơn khi anh tự hỏi rằng dương vật của Draco có vị như thế nào.

Bàn tay của Draco cuối cùng cũng chạm tới Harry. Cậu nắm lấy và bắt đầu tự nâng mình lên để lộ khóa quần của Harry.

"Đợi đã," Harry nói, di chuyển tay trái đến vai Draco. "Em nằm xuống đi."

"Nhưng em—" Draco thở hổn hển và cậu như chết điếng khi Harry xoáy ngón cái vào tinh dịch rỉ ra ở đầu dương vật của mình "Á! Em muốn, em muốn chạm vào anh."

"Tụi mình đang chạm vào nhau mà."

"Khốn nạn, anh biết em muốn—"

"Tôi biết." Anh giữ tay trái đặt trên vai Draco, còn tay phải anh vuốt ve dương vật của Draco với nhịp điệu đều đặn hơn "Nhưng ngay bây giờ điều tôi thực sự muốn...là em nằm xuống và tận hưởng đi.""

Hơi thở của Draco nghẹn lại, "Em không quan tâm đâu. Em—"

"Nhưng tôi quan tâm." Harry dừng lại một lát, giữ dương vật của Draco trong tay nhưng không còn vuốt ve nữa. "Hãy để tôi làm em cảm thấy sung sướng, được không? Nằm xuống đi, và hãy tập trung vào việc tôi yêu em nhiều đến mức nào."

Draco lại do dự. Rồi, cuối cùng, cậu gật đầu.

Harry mỉm cười và ấn cậu vào gối. Bàn tay Harry lướt trên thân mình cậu, vuốt qua hông và định vươn tới hòn ngọc thì Draco chợt lên tiếng, "Nhưng trước hết anh cũng nên cởi quần ra đã!"

Harry dừng lại giữa chừng và nhìn lại cậu. Mặt Draco trước đó đã đỏ, nhưng bằng cách nào đó bây giờ nó còn đỏ hơn.

"Không công bằng. Em... em cũng muốn được nhìn anh nữa."

Một nụ cười nở rộ trên mặt Harry. Anh có quá nhiều cảm xúc trong mình, anh thậm chí còn không biết chúng tồn tại cho đến khi có Draco.

"Được rồi," anh nói, rút cả hai tay lại để mở cúc quần của mình và kéo khóa quần xuống. Draco say sưa nhìn anh không chớp mắt. Harry không phải là kiểu người thích phô trương những chuyện như thế này, vì vậy anh chỉ kéo quần ngoài và quần lót của mình xuống và đá chúng xuống sàn. Khi anh nhìn lại Draco, chàng trai kia đang nhìn vào vùng riêng tư của anh với một ánh mắt gần như nóng rực đến mức có thể đốt cháy mọi thứ. Harry không chắc mình có được phép tiếp tục vuốt ve Draco không, anh cảm thấy ngại ngùng đến mức không dám hỏi.

Cuối cùng, Harry lầm bầm, "Được chứ?"

Giọng Draco khàn đặc. "Harry, em..." Lời nói dường như nghẹn lại trong cậu một lúc "Anh đang cố làm em cảm thấy sung sướng, nhưng bây giờ anh đang tra tấn em."

Harry lại mỉm cười, không thể kiềm chế được, mặt anh nóng rực. "Có lẽ chúng ta có thể... một chút thôi..."

Draco gật đầu lia lịa và Harry bò tới sát cậu. Khi quần áo đã nằm trên sàn, Harry hạ mình xuống cơ thể Draco. Giờ cả hai chỉ còn lại da thịt trần trụi và nhiệt độ nóng ran, không còn gì có thể ngăn cách, từ đầu đến từng ngón chân đều quấn quýt vào nhau.

Núm vú của Draco cương lên ấn vào ngực Harry, nó như bắn ra tia lửa điện mỗi khi cậu cựa quậy và cong người lên. Dương vật cả hai cọ xát vào nhau không chút kẻ hở. Chân phải Harry len vào giữa hai chân Draco và cọ xát vào dương vật cương cứng. Tiếng rên rỉ bị nuốt chửng bởi những nụ hôn vồ vập và lộn xộn. Tay Harry trượt xuống mông Draco, nó mềm mịn và trắng muốt, anh không nhịn nổi mà bắt đầu nhào nặn nó trong tay.

"Ư...ưm..." Draco rên rỉ thành tiếng, cậu càng ép sát mông mình vào tay anh.

Draco đưa tay vuốt nhẹ vào dương vật của Harry, anh đáp lại bằng tiếng rên rỉ mà anh không tin rằng mình có thể phát ra âm thanh đó.

"Ưm...Draco, tôi muốn điều này không bao giờ kết thúc."

Draco trông hoàn toàn kiệt sức, như thể cậu quá kích thích đến nỗi không còn tỉnh táo. Harry siết nhẹ cánh tay Draco, cảm nhận nhịp đập của cơ thể cậu. Rồi anh trượt tay xuống và ôm lấy Draco. Cậu run rẩy dưới từng cái chạm của anh, Harry muốn thử nghiệm xem thêm phản ứng của Draco. Anh lướt qua bụng Draco, vuốt nhẹ ngực và khẽ gảy lên núm vú. Chỉ chốc lát, Draco co giật, thở hổn hển và bật lên tiếng rên rỉ. Anh thấy rằng khi anh vuốt đầu ngón tay lên xương quai xanh của Draco, cậu nuốt nước bọt và nhịp thở dần nông lại. Khi anh xoa tròn quanh quầng vú, cơ thể Draco sẽ lắc lư theo chuyển động của tay anh. Nhẹ nhàng gãi vào xương sườn, sẽ tạo ra những cơn rùng mình và khiến cậu cựa quậy. Khi tay anh di chuyển xuống hông Draco, hơi thở run rẩy của cậu trở nên mạnh và nhanh hơn.

"Tôi có được em rồi." Harry say mê nói. Anh cảm thấy như nắm được cơ thể xinh đẹp trước mặt trong lòng bàn tay, nó hoàn toàn thuộc về Harry.

Dương vật của Draco đứng thẳng và đỏ bừng, Harry khao khát được chạm vào nó. Khi nhìn vào mặt Draco cho thấy cậu cũng khao khát Harry chạm vào nó. Nhưng Draco không thúc ép, cũng không cố gắng tự chạm vào mình, bởi vì cậu là một cậu bé ngoan.

"Em thật là một cậu bé ngoan," Harry thở hổn hển, nhìn dương vật nhấp nhô dưới thân, "Chỉ nhận những gì tôi cho em. Đợi tôi chạm vào em. Em thật ngoan, phải không?"

Anh rời mắt khỏi dương vật Draco và nhìn lại mặt cậu. Nó đỏ rực, đôi môi ướt hé mở nhưng cậu không trả lời. Harry hạ tay từ hông Draco xuống chân cậu. Draco thất vọng vì Harry bỏ qua dương vật của mình, nhưng cậu không nói ra, chỉ nắm chặt các ngón tay vào ga giường.

Anh vuốt ve đùi Draco, kinh ngạc nhìn chúng, thon gọn và trắng muốt. Harry chưa bao giờ chạm vào chúng trước đây. Anh đã thấy chúng vài lần khi Draco tra tấn Harry bằng cách xuất hiện trước mặt anh chỉ với quần lót. Nhưng bây giờ anh có thể cảm nhận chúng, hay thậm chí là nếm nó nếu anh được phép.

"Được không em?" anh hỏi, khẽ cúi đầu để ám chỉ suy nghĩ của mình.

Draco khẽ gật đầu. Harry mỉm cười, hạnh phúc đến mức anh cảm thấy mình có thể bay lơ lửng, anh đưa môi xuống đùi trong của Draco, đôi tay anh khoá chặt hai bên đùi Draco để phòng trường hợp cậu giãy dụa.

Làn da nơi này ấm áp đến khó tin, nó mềm mịn hơn bất cứ miếng thịt nào Harry được nếm thử trong đời. Đôi chân Draco không nhịn được nhạy cảm mà run rẩy. Mắt Harry nhắm lại để cảm nhận sự ngon lành từ nó, anh giữ chặt Draco, buộc cậu phải nằm đó và chấp nhận sự chú ý của Harry. Những tiếng thở hổn hển bị bóp nghẹt vang lên, chúng càng tăng cao hơn khi miệng Harry di chuyển chậm rãi lên phía trên.

"Harry," Draco thở hắt ra "Có thể..."

Vẫn nằm giữa cặp đùi của Draco, Harry liếc mắt lên, không ngừng mút một vết hickey vào vùng da mềm mại khiến Draco rên rỉ và lắc hông. Anh thấy tay Draco đang lướt về phía dương vật đang rỉ nước của mình, tìm kiếm sự cho phép để chạm vào nó. Tình cảm và niềm tự hào dâng lên trong Harry.

Anh ngừng mút để trả lời. "Em thật ngoan khi hỏi, Draco," anh nói, ngạc nhiên khi nghe giọng mình khàn đặc đến thế. "Giữ tay em ở trên eo đi, bé cưng, tôi sẽ chạm vào dương vật của em khi tôi muốn." Harry cúi đầu xuống lần nữa và đặt miệng mình trở lại vết hickey, Draco phát ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Khi cuối cùng Harry cũng đến được nếp gấp giữa đùi và dương vật, nó trông cứng đến nỗi chắc hẳn nó đang đau khủng khiếp. Harry dừng lại rồi nhìn lên cậu, những gì anh thấy khiến trái tim anh đập mạnh. Draco như biến thành một mớ bòng bong, cậu ướt đẫm mồ hôi, tóc thì rối bù, ngực cậu phập phồng, môi sưng tấy lên vì cắn mạnh, đôi mắt mơ hồ và ướt át nhìn Harry.

"Bé cưng, em đang làm rất tốt." Harry thì thầm "Chỉ một chút nữa thôi, em chỉ ngoan thêm một chút nữa thôi, rồi sẽ không còn phải chờ đợi nữa. Được không nào?"

Gương mặt Draco trở nên cởi mở, cầu xin, nó đầy hy vọng đến nỗi nụ hôn tiếp theo Harry đặt vào eo cậu hoàn toàn không có chút tình dục nào. Anh đổ tất cả tình cảm, tất cả sự ngưỡng mộ vào đó.

"Em thật quý giá." Harry trầm trồ.

Anh đưa miệng mình trở lại nếp gấp ở háng của Draco, tay Draco siết chặt thành nắm đấm. Harry rúc vào đó, thưởng thức màu sắc và kết cấu nơi ấy. Anh đặt những nụ hôn bên cạnh dương vật của Draco, anh liếm một cái dài, chậm rãi ngay dưới hòn ngọc của Draco, tiếng nức nở đau khổ mà Draco phát ra là dấu chấm hết cho điều đó.

"Em thật hoàn hảo." Harry ngồi thẳng dậy.

Hơi thở của Draco đang dồn dập, khi họ giao tiếp bằng mắt, ánh mắt cậu chỉ toàn chứa sự cầu xin.

"Được thôi, bé cưng, được thôi." Harry hứa. "Anh có thể...?" Câu hỏi chưa kịp thoát ra thì Draco đã vội vàng gật đầu.

"Harry," Draco rít lên nghẹn ngào, "Bất cứ điều gì."

Harry nhìn dương vật của Draco, nó đỏ sẫm và nhô lên trong sự van xin. Anh cúi xuống và liếm một đường từ gốc đến ngọn.

"A! Chết tiệt!" Draco hét lên.

Harry lại cúi xuống và liếm thêm một đường nữa, rồi xoáy lưỡi lên đầu khấc nhạy cảm, tinh dịch cậu rỉ ra không khác gì của Harry. Anh bắt đầu đưa dương vật cậu vào miệng và mút nó, mắt Harry nhắm nghiền, anh chỉ bấu víu vào hiện thực nhờ vào tiếng nức nở của Draco, Harry đã quá hưng phấn  đến nỗi anh đang cọ xát vào nệm để tìm bất kỳ sự giải thoát cho chính mình.

Tay Draco nắm lấy tóc Harry, mỗi lần tóc anh bị kéo mạnh hay những lần móng tay cậu cào vào da đầu anh, nhịp điệu của anh trên dương vật của Draco bị chệch choạng, nhưng đó như một mũi kích thích được tiêm vào anh. Có vẻ như cả hai đều đang cố gắng làm cho người kia phát điên. Khoái cảm của Harry đang tăng lên, anh không chắc mình có thể kìm nén nó được bao lâu nữa. Anh làm tất cả những gì có thể để đưa Draco lên đỉnh, anh không biết đây có phải lại là sự cạnh tranh của cả hai không. Nếu có, thì đây là loại cạnh tranh mà anh yêu thích nhất.

Cuối cùng, Draco là người đầu hàng trước, và những cái kéo tóc của anh chuyển thành cảnh báo. "Harry, em... em sắp rồi... em sắp..."

Harry ngừng việc mút lại và ngồi dậy. Tay anh nắm lấy dương vật Draco và vuốt nó thật nhanh.

"Harry!" Draco co giật "Em—em—!"

Toàn thân cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn cố chấp vươn tay chạm tới dương vật của Harry. Khi tay cậu chạm vào, Harry đổ người về phía trước, tay trái anh chống bên cạnh đầu Draco trên gối. Draco quay mặt qua và cắn nhẹ cổ tay Harry, tay cậu cũng vuốt thằng nhỏ Harry theo nhịp.

"Chết tiệt, Draco, anh sẽ—"

"Ưm...a... em cũng thế mà."

"Để tôi."

Harry kéo tay cậu ra, anh nắm cả hai dương vật trong tay mình và cọ xát chúng. Sau vài chục nhịp, Draco xuất tinh với một tiếng rên lớn, lưng cậu cong lên và người giật dữ dội. Tinh dịch ấm nóng bắn tung tóe bao phủ lên dương vật của họ. Và chỉ mất thêm vài giây nữa, Harry cũng lên đỉnh và xuất tinh, những nhịp đập khoái cảm dữ dội tấn công thần kinh Harry, một tiếng gầm trong tai anh át đi mọi thứ.

Khi cuối cùng trở lại với chính mình, cả hai đều thở hổn hển, bụng Draco phủ đầy tinh dịch, cả hai lần xuất tinh của họ hòa quyện vào nhau. Harry nhìn cậu tròn mắt, anh biết mình nên dọn dẹp làm sạch ngay lập tức, nhưng anh yêu cảnh tượng đó đến mức anh cứ trì hoãn mãi. Rồi Harry ngã vật xuống bên cạnh Draco, kéo cậu vào một cái ôm

"Ưm." Draco vùi mặt vào vai Harry, mặc dù Harry biết một phần trong cậu nghĩ rằng mồ hôi và tinh dịch giữa họ thật ghê tởm. Ngay cả như vậy, đó mới là tình yêu đích thực.

Cả hai nằm như vậy một lúc lâu. Má Draco tựa trên ngực Harry, bàn tay Harry khẽ vuốt ve dọc sống lưng cậu, khoảnh khắc này bình yên đến độ vô thực.

"Em yêu anh." Draco khẽ nói.

Harry nghẹt thở. Anh biết Draco đã phải mất bao nhiêu can đảm để nói ra lúc này. Tất cả sự không chắc chắn ẩn chứa trong những lời đó, Harry đều nghe thấy. Anh vòng tay ôm chặt hơn lưng Draco.

"Tôi cũng yêu em."

Draco gật đầu, sự căng thẳng dường như tan biến khỏi cậu. Họ nằm đó một lúc, ôm lấy nhau và biết rằng họ đã kết nối với nhau hơn bao giờ hết.

Cuối cùng, Draco lại lên tiếng. "Người em dính đầy tinh dịch. Thấy ghê quá à." Cậu cằn nhằn.

Harry di chuyển ngón tay lên gáy Draco và luồn chúng qua tóc cậu. "Đó là vì tôi quá đỉnh."

Draco gầm gừ "Cẩn thận đó, anh biết chỗ em ngủ mà."

"Anh biết mà." Harry đồng ý và đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Draco đang giả vờ cau có, "Ngủ trưa trước rồi tắm sau nhé?"

"Nhưng bây giờ em đang bẩn lắm."

"Em có thể dùng phép—"

"Bùa chú làm sao thích bằng tắm vòi sen." Draco bĩu môi.

"Đúng vậy. Vấn đề là, tôi sẽ làm gần như mọi thứ trên đời cho em, nhưng một trong số rất ít ngoại lệ là rời khỏi chiếc giường này trong mười lăm phút tới."

Draco trông như đang cố gắng nhịn cười. "Bộ sau khi lên đỉnh là anh trở nên vô dụng vậy hả?"

"Không vô dụng, chỉ là tiết kiệm năng lượng thôi. Có rất nhiều việc em có thể sai tôi làm khi chúng ta nằm đấy, nếu em muốn tôi sẽ cho em thấy."

Dù mới vận động xong, lời tán tỉnh của Harry vẫn làm cho Draco cảm thấy ngượng ngùng.

"Được thôi, em sẽ dùng thêm một bùa chú nữa." Draco nhượng bộ với một tiếng thở dài, "Lấy đũa phép cho em."

Harry khịt mũi. "Nó gần em hơn mà."

"Gì vậy, tinh thần hiệp sĩ đã tàn đến mức đó rồi sao?"

Harry cười khúc khích, anh ngẩng lên và với tay lấy đũa phép, anh nghe Draco lẩm bẩm "Người ta sẽ nghĩ anh muốn giữ tinh dịch của anh trên người em mãi mãi...", Harry ngượng, đó quả thật là điều mà anh mong muốn.

Sau khi vệ sinh, cả hai lại tiếp tục chui vào kén của mình và ôm ấp.

"Này, Draco."

"Hửm?"

"Tôi biết tôi đã nói điều đó trước đây, nhưng lần này là thật. Tôi nghĩ việc chúng ta giải quyết được mọi chuyện của mình đúng là một phép màu của Giáng Sinh."

Draco giả vờ đập Harry bằng gối, nhưng cậu cũng đang cười toe toét. Họ nắm lấy tay nhau và chìm vào giấc ngủ trưa.


-------------------------------
🙆🏻‍♀️ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com