Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39 (End)

-Harry-

Đến khi thức dậy, trời đã tối hẳn. Đã lâu lắm rồi cả hai mới có giấc ngủ thoải mái đến vậy.

"Cuối cùng cũng đến lúc tắm sao?" Harry hỏi.

"Ừm, đến lúc rồi đó." Draco thủ thỉ, cậu hôn nhẹ lên xương hàm Harry trước khi di chuyển.

Cả hai lười biếng rời khỏi giường, mặc lại quần áo rồi lê bước đến phòng tắm. Khi đã đóng cửa phòng tắm lại, Harry tựa vào cửa và bật cười.

"Ôi trời, chúng ta đã từng làm rất nhiều điều khó nói ở đây mà tôi không hề nhận ra."

"Em cũng vậy." Draco bật vòi hoa sen để nước ấm lên trong khi họ cởi quần áo. "Vẫn không thể tin được là anh đã không nhận ra."

"Phải." Anh đi đến phía sau Draco, giữ cậu đứng yên khi cậu định bắt đầu cởi đồ.

Draco thả lỏng người tuỳ ý Harry đụng chạm. Harry đưa tay lên hai bên sườn Draco và đẩy áo cậu lên. Anh thích thú mái tóc vàng của cậu xù ra như một quả cầu lông khi nó được thả tự do, Harry đặt chiếc áo lên bồn rửa để vòng tay ôm lấy eo trần của cậu. Draco mỉm cười và ngửa đầu tựa vào vai Harry.

"Để em không hiểu lầm tôi." Harry nói một cách nghiêm túc, anh đặt một nụ hôn chậm rãi lên cổ Draco. "Điều này," anh giải thích, "là vì tôi yêu em." Anh lại trao thêm một nụ hôn nữa và nụ cười của Draco càng tươi hơn.

"Cái này cũng vậy." Harry nói thêm. Anh hôn lên vai Draco, di chuyển tay xuống thấp hơn để kéo khóa quần Draco và thả chúng xuống sàn. Draco hít vào một hơi, mắt nhắm lại.

"Và cái này nữa." Anh bọc tay quanh dương vật đang bắt đầu cương cứng của Draco. Miệng Draco thốt lên một tiếng rên rỉ.

"Nhưng mà," Harry lầm bầm vào tai Draco khi tay anh từ từ tuốt thằng nhỏ của cậu, "cái này thì không phải." Tay kia của anh mân mê nhũ hoa làm Draco thở hổn hển. Anh nói tiếp, "Cái này là vì tôi đang khao khát em."

Draco bật cười trong tiếng thở dốc. Cậu gỡ tay Harry ra để có thể quay người lại và cởi quần áo của Harry ra. Dương vật cương cứng của cậu nhô ra đầy cám dỗ, Harry phải cố gắng kiên nhẫn không manh động. Khi cả hai đều khỏa thân, căn phòng cuối cùng đã tràn ngập hơi nước. Draco bước ra để kiểm tra nhiệt độ vòi sen, rồi ngoắc tay ra hiệu Harry vào cùng cậu.

Ồ, một cảnh tượng tuyệt mỹ. Toàn bộ cơ thể Draco chuyển sang màu hồng khi những dòng nước nóng chảy xuống người cậu. Harry đã hình dung ra nó, tất nhiên, vô số lần, nhưng thực tế còn tốt hơn nhiều, anh không chỉ được ngắm, mà còn có thể tự tay chạm vào.

Không nhịn được nữa, Harry bước lại gần, vuốt tay và môi mình lên làn da ướt át của Draco, nó thật mịn màng và ấm áp, còn thoang thoảng mùi thơm mà anh không thể tả được. Draco cũng vòng tay ôm lấy Harry, vuốt các ngón tay lên lưng anh. Cậu nghiêng đầu và thở vào tai Harry, làm Harry nổi da gà bất chấp hơi nóng từ buồng tắm.

Phải mất một lúc để cả hai tỉnh táo lại. Draco giúp anh gội đầu và xả tóc, nó thật thoải mái và dương vật hư đốn của anh lại bắt đầu cương cứng. Khi tóc Harry đã sạch dầu xả, họ chỉ cách nhau một inch với đôi môi hé mở, gần như là phà hơi thở vào nhau. Draco chỉ mỉm cười và lùi lại, Harry rên rỉ, quả là Slytherin, cậu thật biết cách chơi anh.

Draco đặt một nụ hôn lên môi Harry và quỳ xuống. Harry không biết vẻ mặt anh như thế nào. Nhưng ít nhất nó có một phần nhỏ sự sốc của anh, và khao khát của anh nữa. Draco nhìn anh với tình cảm sâu sắc và một tia tinh quái trong mắt. Cậu với lấy một chai dầu gội và đặt nó vào tay Harry.

"Hãy xem anh có nhớ được gì từ những bài học của chúng ta không." Draco nói và ngậm thằng nhỏ Harry vào miệng.

Harry hốt hoảng muốn phát nổ, mất vài giây để đảm bảo anh sẽ không ngã quỵ hay ngất xỉu vì quá bất ngờ, lại mất thêm vài giây để làm quen với việc dương vật hư đốn của mình nằm trong cái miệng nhỏ xinh của Draco.

Wow, tình yêu của đời Harry quả là một tên khốn nhỏ hỗn xược.

Tay phải Draco giữ chặt gốc, trong khi tay trái cậu luồn xuống vuốt ve hai quả trứng của anh. Cậu làm ấm đầu khấc bằng môi và nhẹ nhàng rê lưỡi liếm rãnh sâu trên thân dương vật.

Hơi thở nghẹt lại, ngón tay run rẩy, Harry đổ dung dịch gội đầu vào lòng bàn tay. Thật kỳ diệu là anh không làm rơi bất cứ thứ gì. Harry khó khăn đóng nắp chai lại và đặt nó lên kệ. Ôi Merlin, anh xứng đáng được tặng một huy chương vì điều này.

Harry xoa dầu gội thành bọt và đưa đôi tay run rẩy lên mái tóc vàng. Draco lầm bầm thích thú, việc cậu lầm bầm khi miệng vẫn ngậm dương vật của Harry chính thức là một cách khiến Harry sướng đến gần như xuất tinh. Draco dường như cũng nhận ra tác dụng này, cứ khoảng mười giây là cậu lặp lại điều đó. Harry không biết mình có thể sống sót nổi không nữa.

Anh xoa xà phòng vào tóc Draco, biết ơn vì có điều khác để tập trung vào. Bọt xà phòng mịn màng và tiếng sột soạt nhẹ nhàng của tóc Draco cảm thấy rất dễ chịu, ngay cả mùi hương cũng kích thích anh như thể xung quanh đều được bao bọc bởi Draco vậy.

Bất cứ khi nào Harry nghiêng cậu về phía trước, Draco lại ngậm miệng vào ngay lập tức. Khi Draco sử dụng lưỡi của mình, Harry như muốn khuỵu xuống ngay lập tức. Cảm giác đó kéo dài mãi đến khi anh gội đầu xong cho cậu, anh vuốt ve tóc Draco và phát ra những tiếng rên rỉ không rõ ràng. Draco kéo môi ra, cậu mỉm cười nhìn lên với đôi môi đỏ mọng.

"Anh học giỏi đấy." cậu khen ngợi. "Tất cả công sức khó khăn đó chắc chắn sẽ mang lại cho anh một phần thưởng." Cậu đặt một nụ hôn lên đầu dương vật của Harry, khiến Harry thở ra một hơi khốn khổ, rồi vòng hai bàn tay ôm lấy nó. "Cứ xuất tinh bất cứ khi nào anh muốn, tình yêu của em."

Không còn sự trêu chọc, cậu vuốt ve Harry một cách nghiêm túc cho đến khi Harry bắn ra với tiếng gầm lớn. Má, trán, cổ, ngực, những dòng tinh dịch bắn tung tóe lên khắp người Draco, người đang mỉm cười thỏa mãn nhắm mắt trong khi những nhịp đập liên tục vẽ lên người cậu. Harry khuỵu gối xuống sàn và ôm lấy Draco. Đợi cho cơn khoái cảm qua đi, cả hai mới thực sự cùng nhau đi tắm.

-------------------------------

Phải mất một thời gian ngắn để quay trở lại phòng. Trong phòng, Draco thu thập đồ dùng vệ sinh sau khi tắm và sắp xếp chúng trên giường. Cậu xoa kem dưỡng da mặt, xong rồi ném nó cho Harry.

Harry thoa lên và nói "Em biết không... dù nó khiến tôi điên lên, tôi luôn thích việc em giúp tôi tắm rửa. Kiểu như là... hấp dẫn."

"Thật sao?" Draco mỉm cười, ngồi xuống trong chiếc khăn tắm của mình và vỗ vỗ nệm bên cạnh ra hiệu cho Harry đến cùng.

"Thật." Harry đi đến, cùng lúc đó vòng tay ôm lấy eo trần ấm áp của Draco, đương nhiên bởi vì anh là người yêu của cậu. "Một trong những điều tôi yêu là cách em lo lắng cho tôi."

"Cái gì!" Draco đang định quay người lấy lược, nhưng giật mình quay lại với vẻ mặt cả kinh "Em không có!"

"Có chứ, em lo lắng cho tôi rất nhiều." anh nói. "Giống như bà Weasley, hay Hermione, hay là nhà Dursley đối với Dudley cũng thế."

Draco thét lên "Anh dám so sánh em với họ sao?!" Cậu nhích người khỏi vòng tay Harry "Bộ anh thiệt sự không biết lãng mạn hả!"

Harry ôm chặt cậu, cười khúc khích. "Không, tôi nói thật mà." anh nhấn mạnh. "Họ lo lắng khi họ quan tâm đến ai đó, và em luôn..." Ngay lập tức, anh cảm thấy nghẹn trong cổ họng.

Điều đó đến với anh quá nhanh. Chỉ là, với nhà Dursley, anh luôn nhìn cách họ cưng chiều Dudley, điều đó khiến anh tràn đầy sự phẫn uất, một phần là ghê tởm và một phần là khao khát tuyệt vọng. Rất nhiều lần anh đã nghĩ Dudley là một thằng mít ướt được chú ý nhiều hơn bất kỳ ai xứng đáng. Harry đã tự nhủ rằng anh thậm chí không muốn mọi người đối xử với anh như nhà Dursley đối xử với Dudley, bởi vì kiểu đó chỉ dành cho những thằng khốn mít ướt, và bởi vì Harry dù sao cũng không cần được nuông chiều như vậy.

Rồi bà Weasley và Hermione xuất hiện. Mặc dù việc kiểm soát quá mức đôi khi có thể gây khó chịu, Harry yêu cả hai người họ. Bà Weasley giống như mẹ nuôi của anh, ngay cả những lời mắng mỏ của bà cũng khiến anh cảm thấy bà quan tâm. Còn Hermione, cô ấy là một người bạn tuyệt vời, thể hiện tình yêu của mình với mọi người chủ yếu bằng cách lo lắng cho họ. Với Hermione, Harry lẽ ra phải biết số phận của mình đã được định đoạt ngay từ cuộc trò chuyện đầu tiên, khi chỉ trong vài phút gặp gỡ, cô ấy đã bắn phá anh bằng một loạt câu hỏi và những lời khuyên hữu ích dù chẳng ai hỏi, hóa ra lại chính xác là những gì anh cần.

Và rồi, có Draco.

Draco, người đã ghi nhớ lịch trình hàng ngày của Harry để có thể dàn dựng những cuộc chạm trán để chọc tức anh. Draco, người đã liên tục thức khuya để tạo ra những trò đùa tinh vi, viết những bài hát tục tĩu hay ếm bùa những chiếc nút chết tiệt ngớ ngẩn hay bất cứ thứ gì khác khiến cậu thích thú theo cách sai lầm để thu hút sự chú ý của Harry. Draco, người dường như luôn theo dõi anh, người luôn sẵn sàng hành động ngay khi có bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc đời Harry. Và bây giờ, Draco vẫn theo dõi Harry, nhưng với sự tử tế. Draco làm những điều như nhận thấy khi áo Harry có vết bẩn và nhớ bùa tẩy của Harry không đủ nhẹ nhàng, cậu sẽ sử dụng những bùa chú phức tạp mà cậu chỉ tin tưởng vào bản thân mình. Cậu cầu kỳ, cứng nhắc và hống hách theo nhiều cách, nhưng đó là những cách mà Harry luôn mơ ước có ai đó sẽ yêu anh đủ để có thể làm.

Từ nơi Harry nhìn vô định xuống sàn, anh có thể cảm nhận ánh mắt lo lắng của Draco. Anh thở chậm, vượt qua áp lực trong cổ họng, và nói, "Em khiến tôi cảm thấy... quan trọng." Anh nuốt nước bọt. "Em khiến tôi nhận ra tôi thích... kiểu chú ý đó nhiều đến mức nào."

Điều đó không đủ để nói hết những gì Draco làm cho anh. Nhưng Draco không còn cố gắng nhích người ra nữa, và khi Harry nhìn, đôi mắt cậu mở to cho thấy cậu hiểu mọi thứ.

"Ừm." Draco nói sau một lúc, giọng trầm xuống trong tiếng thì thầm mà cậu chỉ dành cho những điều có ý nghĩa đặc biệt. "Tại sao em không chú ý đến anh nhiều hơn ngay bây giờ nhỉ?"

Sự biết ơn dâng lên mạnh mẽ đến mức gần như khiến anh nghẹt thở, anh biết Draco có thể nhìn thấy tất cả. Anh gật đầu.

Rõ ràng là để làm Harry mỉm cười, Draco nhếch mép và nói thêm một cách bí mật, "Hơn nữa, điều tuyệt vời về sự phát triển gần đây của tụi mình là không cần phải mặc những chiếc khăn tắm này khi làm điều đó, phải không?" Với một động tác khoa trương, cậu mở khăn tắm của mình ra.

Harry nín thở nhìn cậu. Rồi Draco nói, "Anh có muốn cởi khăn của anh ra không? Nếu anh đồng ý, em có một ý tưởng đã nghĩ đến từ lâu. Em tin anh sẽ thích nó." Một nụ cười ranh mãnh len lỏi vào giọng cậu. "Và may mắn thay, anh sẽ không còn liên tưởng em với những người thân trong gia đình anh nữa."

Harry cười và mở khăn tắm của mình ra.

Draco trèo vào lòng anh.

"Ồ." Harry cảm thán, trước mắt là Draco đang khỏa thân trong lòng anh. Đùi cậu kẹp lấy đùi Harry, và Harry tự động ôm lấy eo cậu.

"Là vậy đó." Draco thì thầm, mắt sáng ngời ngay cả khi chúng hướng xuống môi Harry. "Em... em không thể nói cho anh biết em đã hình dung điều này bao nhiêu lần rồi."

"Draco..." Harry kéo cậu vào một nụ hôn. Draco nhanh chóng vòng tay quanh cổ Harry và đáp lại. Dương vật cương cứng của cậu cọ vào bụng Harry. Anh dùng tay giữ lấy hông Draco và nhẹ nhàng thúc đẩy cậu cọ xát vào thân mình.

"Ưm—ưm—" Draco phát ra những tiếng kêu nhỏ với mỗi cú thúc, chất nhầy rỉ ra dính vào lông bụng Harry. Một lúc trôi qua như thế này, với sự ẩm ướt từ miệng Draco, tiếng rên rỉ cao vút và sự lắc lư của hông cậu. Rồi tay Harry bắt đầu trượt từ hông Draco về phía dương vật của cậu để vuốt ve. Trước khi anh có thể chạm vào, Draco đã chặn tay anh lại, kéo nó ra và quấn các ngón tay họ vào nhau.

"Chưa được," Draco ngừng hôn, miệng cậu bóng loáng bởi nước bọt. "Anh không muốn thử ý tưởng mà em có sao?"

Harry mất một lúc để lấy lại hơi thở. "Không phải là điều này sao?"

Draco lắc đầu. "Không, ngốc ơi, không phải.", cậu nói với một ánh mắt trìu mến. "Nếu việc hôn anh khi khỏa thân được coi là sáng tạo, em cảm thấy bị xúc phạm về tiêu chuẩn của anh đối với trí thông minh của em."

Đến lượt Harry đảo mắt. "Em đang đấu khẩu anh sao. Em định chơi anh gì nữa đấy?"

"Cục cưng của em," Draco nói, "Em hứa là nó tuyệt vời đó." Cậu xoay hông và ấn dương vật cương cứng của mình vào dương vật của Harry. "Chỉ là em luôn thích đấu khẩu. Anh cũng biết đó giờ rồi đấy." Cậu nhếch mép cười.

Sự láo toét của cậu lẽ ra phải gây khó chịu nhưng thay vào đó lại quá dễ thương khiến Harry muốn ôm chầm lấy cậu.

Cậu buông tay Harry ra để với lấy đồ vật trên giường. "Đây là ý tưởng của em." cậu giải thích, rồi cầm lên chai kem dưỡng ẩm, dầu xả khô, và một cái lược.

Harry chớp mắt nhìn chúng. Chớp mắt nhìn Draco. Nhìn qua lại. Cảm thấy não mình chập mạch. "Khoan... ý của em là...?"

"Phải, tình yêu, ngay đây. Anh nghĩ sao?" Cậu lại làm một động tác lắc lư trong lòng Harry, hòn bi cậu cọ vào đầu dương vật của Harry.

Harry siết chặt hông cậu lần nữa. Nhiều lần, anh đã tưởng tượng nhìn Draco dưỡng ẩm, thậm chí còn để hình ảnh mình tự làm điều đó cho Draco xuất hiện.

Những phút trôi qua, căn phòng im lặng chỉ có tiếng thở, tiếng tay cọ vào nhau và tiếng chất lỏng ẩm ướt. Cho đến khi Draco lầm bầm, "Này, giữ yên cho em một chút nhé?"

Harry không thể tưởng tượng được điều gì đáng để giữ yên, nhưng Draco luôn đầy những ý tưởng tuyệt vời. Anh vâng lời, và thấy tay mình được đặt lên giường ở hai bên, chỉ có Draco đang thoa kem dưỡng trên cơ thể Harry, đôi khi có vài nhát cào nhẹ. Thật không thể tin được. Anh cố gắng chớp mắt để kìm nén, nhưng Draco vẫn nhận ra.

"Tình yêu," Draco nói, mặt trở nên dịu dàng. Cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Harry. "Anh cảm thấy thế nào?

Harry nuốt nước bọt. "Tốt. Tốt."

Draco mỉm cười. "Tốt thôi á?"

Cậu tựa má vào vai Harry, bàn tay chậm rãi, ấm áp trượt lên xuống cánh tay Harry. Rồi vòng ra sau lưng Harry, giống như một cái ôm, nhưng hơn thế nữa. Ngực áp vào ngực, bao trùm khắp người anh. Hơi thở của Draco bên tai anh khiến toàn thân anh nổi da gà. Draco xoa bóp lên thân Harry, bao phủ lưng anh trước khi lại vuốt ra phía trước. Cậu lùi lại một chút, và lần này, Draco dùng những ngón tay cái vẽ vòng tròn quang quầng vú của anh. Khoái cảm đột ngột dâng trào ở đó, Harry cắn môi nắm chặt giường.

"Draco."

"Gì vậy?"

Không biết nói gì, Harry chỉ im lặng và cố điều chỉnh nhịp thở.

Khi Draco xoa đến chân Harry, cậu không bận tâm quay người qua phía sau để xoa cho anh, cậu chỉ yêu cầu Harry giữ chặt eo cậu bằng cả hai tay để đảm bảo cậu không ngã. Harry nghĩ điều này cực kỳ tàn ác, vì tất cả những gì anh muốn là nắm lấy dương vật của Draco, mà ở vị trí này nó đang nhô ra ngay trước mặt anh. Draco nhìn thấy ý nghĩ của anh và lắc đầu từ chối.

Harry gần như chóng mặt khi Draco làm xong. Khi cậu ngồi thẳng dậy và Harry không còn đỡ trọng lượng của cậu nữa, Harry đề nghị chạm vào dương vật của cậu lần nữa. Nhưng Draco lại ngăn anh lại. "Chưa," cậu nhẹ nhàng nói, "Em không muốn anh chạm vào chỗ đó của em trong một lúc nữa."

Harry chao đảo xử lý thông tin. Dương vật của Draco cứng ngắc đỏ thẫm, gần như áp vào bụng anh. Nó trông cứng đến nỗi cậu chắc hẳn đang rất khao khát.

"Được thôi." Harry trả lời, miệng khô khốc, "Tôi sẽ giữ em ở bờ vực mãi mãi nếu em muốn."

Draco đỏ mặt, hơi cúi đầu xuống. "Ý em là, em không nói gì về mãi mãi."

"Quá muộn để rút lại rồi." Harry tuyên bố, lao vào với một nụ hôn chiếm hữu, "Tôi đùa thôi. Sao tôi có thể cưỡng lại việc nhìn em xuất tinh lần nữa chứ?"

Draco đỏ mặt hơn. "Không thể tin nổi là em đã sống đủ lâu để nghe anh nói điều đó với em."

Harry rạng rỡ. "Tôi sẽ làm nếu em nhanh lên đó."

Một tiếng khịt mũi như là câu trả lời của Draco. Cậu đặt chai kem dưỡng da vào tay Harry và lấy dầu xả khô cho mình. Tim Harry đập thình thịch.

Không nói nhiều lời, Draco vươn tay lên và bắt đầu thoa dầu dưỡng lên tóc mình, để lộ những đường cong dài trên thân thể. Draco thoa một ít lên mái tóc mềm của mình, trước tiên bằng ngón tay rồi sau đó bằng lược. Dương vật của cậu sẫm màu và lấp lánh, gần với dương vật đang cương cứng hoàn toàn của Harry đến mức chỉ cần hơi nghiêng người và ép chúng vào nhau là đủ. Có vẻ như làm vậy có thể khiến Draco xuất tinh trong vòng chưa đầy một phút.

Harry bơm thêm kem dưỡng ẩm vào tay, xoa chúng vào nhau cho đến khi ấm lên, sau đó nắm lấy hai bên sườn cậu. Anh cúi xuống ngậm một bên núm vú và mút nó. Draco rên rỉ và giật mạnh về phía trước. Chậm rãi, tay Harry bắt đầu di chuyển, anh trượt chúng từ hai bên sườn Draco ra sau lưng rồi xuống chỗ lõm ở xương sống cậu.

Draco đang run rẩy, chân siết chặt lại trên người Harry. Với lòng bàn tay vừa được bôi trơn, anh bắt đầu xoa bóp mông Draco. Cả hai cùng hít vào hơi sâu. Ngón tay Draco cắm sâu vào vai Harry, chiếc lược ép chặt vào da đến mức anh tự hỏi liệu nó có để lại vết hằn không.

"Draco," anh thì thầm, trượt tay lên vai cậu, khiến Draco thở dài nhẹ nhõm và gục cằm xuống ngực như thể đã hết sức chống cự "Sẽ thế nào nếu tôi thúc vào em một chút?"

"Thúc em ư?"

"Chỉ một chút thôi."

Draco nuốt nước bọt. Bất chấp vẻ lo lắng trên mặt, cơ thể cậu run lên đầy thích thú. "Được."

Anh xoa ngón tay cái nhẹ nhàng lên xương bả vai Draco một lúc. "Hít thở sâu đi."

Harry di chuyển tay đến hông Draco, cúi xuống và liếm đầu dương vật của cậu. Draco hét lên và vặn vẹo cơ thể. Harry không chạm vào thân dương vật, anh chỉ liếm trêu chọc đầu khấc, lưỡi anh vẽ những vòng tròn nhẹ quanh rãnh và vành dương vật. Móng tay Draco bắt đầu cào vào vai Harry trong khi cậu phát ra tiếng kêu như nhận sự tuyệt vọng từ khoái cảm.

"Thêm một lần nữa, bé cưng. Chỉ một lần nữa thôi."

Harry liếm lần cuối, xoáy lưỡi và mút đầu dương vật. Draco rít cao giọng và siết chặt vai Harry như thể nắm lấy sinh mệnh, cậu ngã vật xuống đùi Harry, trông hoàn toàn kiệt sức.

"Em... em ghét anh." Draco thở hổn hển, mặt đỏ bừng và mắt nhắm nghiền. Harry vuốt một giọt mồ hôi trên trán Draco, cậu thậm chí còn không đủ sức hất tay ra.

"Em có muốn dừng lại không?" Harry nhẹ nhàng hỏi. "Em có thể hoàn thành việc thoa kem dưỡng ẩm và anh có thể tự làm—"

"Chết tiệt, không." Draco nghe có vẻ bị xúc phạm. "Sao anh cứ hỏi mấy câu ngu ngốc hoài vậy?"

Harry bật cười. "Vậy, em, ừm... sẽ không giúp anh dưỡng tóc sao?" Anh chỉ hỏi thế cho vui thôi, anh cũng không cần cậu phải vật lộn với mái tóc của mình, vốn dĩ tóc anh luôn là một mớ hỗn độn.

"Harry," Draco nói, vẻ mặt cậu cho thấy cậu đã bắt kịp vòng xoáy suy nghĩ của anh. "Em đã muốn chạm vào tóc anh từ rất rất lâu rồi."

Sự hy vọng muốn tỏ ra ngầu lòi trong Harry vỡ vụn ngay lập tức. "Cái gì?"

"Em luôn muốn chạm vào anh," Draco tiếp tục. Với bàn tay không giữ lược, cậu vươn lên và luồn các ngón tay vào những sợi tóc ở gáy Harry, khiến Harry kêu rừ rừ như con mèo to xác. "Và cái này? Em không thể ngừng chú ý đến cái tổ quạ này, mỗi ngày em tự hỏi chính xác nó sẽ cảm thấy thế nào? Nghe này, em có thể khó tính khi nói đến ngoại hình, nhưng em đảm bảo với anh. Em chỉ có thể ám ảnh về tóc của ai đó đến mức vượt ra ngoài sự phê bình thẩm mỹ thông thường và chuyển sang muốn chạm vào vì em thực sự rất yêu anh."

Draco khẽ giật tóc anh một cách nhẹ nhàng.

Harry thấy sốc, anh không nghĩ cậu đã muốn chạm vào anh nhiều đến thế. Harry thốt lên mà không suy nghĩ "Tôi luôn muốn em chạm vào tôi."

Draco nhìn anh như thể Harry là một món quà ai đó đã gói và tặng cậu vào dịp Giáng Sinh. "Đương nhiên." cậu đáp, "Em sẽ làm điều đó mọi lúc có thể."

Cậu thoa sản phẩm lên ngón tay và luồn chúng chậm rãi qua da đầu Harry. Anh định quay mặt đi, nhưng Draco siết chặt tay vào tóc Harry, vừa để giữ anh lại vừa dường như để trừng phạt anh vì đã cố gắng trốn tránh. "Tại sao anh lại xấu hổ?" cậu hỏi, "Cảm thấy dễ chịu không phải là mục tiêu sao?"

Harry nóng ran khắp người. Việc mắt đối mắt bây giờ thật khó khăn với anh.

"Harry," Draco nói, giọng ngày càng nghiêm túc. "Anh cần tin rằng anh an toàn khi ở bên em, giống như em có thể tin rằng em an toàn khi ở bên anh. Được không hả?"

Harry gật đầu. Mặc dù Harry đã cố gắng nhìn đi chỗ khác, nhưng bây giờ anh giữ vững ánh mắt của Draco. Đây là những gì tình yêu có thể làm. Không có gì lạ khi anh đã chiến đấu và hy sinh rất nhiều để đạt được điều đó.

Draco dường như nhìn thấy sự thay đổi mà cậu muốn trong mắt Harry. Cậu thoả mãn và ra lệnh "Khi anh cảm thấy dễ chịu, hãy nói cho em biết."

Draco lại luồn tay vào tóc anh, cậu quay trở lại những vuốt ve tôn kính, và lần này, Harry không cố gắng kìm nén phản ứng của mình. Thành thật mà nói, Harry hầu như không theo dõi phản ứng của mình là gì nữa.

Harry để bản thân thả lỏng và tận hưởng. Như bị thôi miên, tay anh lại mất kiểm soát mà vuốt ve lên người Draco. Anh lại trượt tay lên mặt sau đùi Draco, từ từ dịch chuyển vào trong. Hơi thở Draco nghẹn lại.

"Kể cho tôi nghe những gì em đã nghĩ đến đi." Harry thì thầm.

"Gì cơ?"

"Em nói em đã nghĩ về điều này. Vậy em đã tưởng tượng ra những gì vậy?"

"Ồ. Ừm..." Cậu nghe có vẻ lúng túng.

"Còn tôi thì có hàng trăm cái." Harry đảm bảo với cậu "Dù cái cách tôi nghĩ về em thật tội lỗi. Làm ơn, kể cho tôi nghe em đã tưởng tượng những gì về tôi được chứ?"

Draco ngượng ngịu "À... ừm... em... sau Quidditch. Trong phòng thay đồ. Em nghĩ rằng sẽ có điều gì đó khiến chúng ta phải đứng gần nhau, và em sẽ được nhìn khi anh cởi đồ ra. Em, em đã nghĩ về điều đó có lẽ từ năm thứ tư rồi."

Ngón tay anh dừng lại ở động tác vuốt nhẹ lên xuống về phía kẽ mông Draco. "Tôi tưởng hồi đó em không biết em bị thu hút bởi tôi chứ."

"Em không biết. Em đã bối rối về nhiều thứ, Harry. Anh nghĩ tại sao em lại tức giận mọi lúc chứ?"

"Haha, được rồi. Vậy em còn có suy nghĩ nào nữa."

Draco nhớ lại "Em tưởng tượng... à, em tưởng tượng khi khiêu khích anh đánh nhau. Lúc vật lộn, tụi mình sẽ ép sát vào nhau và em sẽ được ở gần anh nhất."

Tay Harry lướt xuống cho đến khi nó chạm vào hòn ngọc của Draco.

"Thật sao?" Harry hỏi.

"Thật." Đó là một âm thanh run rẩy. "Rồi anh sẽ nhận ra em bị kẹt dưới anh. Và anh sẽ, anh biết đấy. Tiến hành theo cách thô lỗ của Gryffindor với em."

"Cách thô lỗ của Gryffindor?" Anh khịt mũi không tin.

"Bản năng thôi mà."

"Ừm. Thế còn những cách của Slytherin xảo quyệt thì sao?" anh hỏi, chơi đùa với hòn ngọc của cậu một chút.

"À, phần xảo quyệt đó sẽ là sau khi quần áo của chúng ta cởi ra, em nghĩ vậy." Draco cười ranh mãnh. "Anh đúng là một thằng ngốc."

"Phải. Tôi yêu em mà. Hay là em nằm xuống đi."

"Sao cơ?" Yêu cầu đó dường như làm cậu tỉnh khỏi cơn mê.

"Nằm xuống đi. Em muốn không?"

Draco hiểu ra anh muốn điều gì. Cậu chiều theo nguyện ý đó và nằm xuống. Harry vừa bò đến gần chỗ cậu vừa ngắm thân hình tuyệt đẹp của người trước mặt, anh quỳ giữa hai chân đang dang rộng của Draco. Dương vật cương đỏ, hòn ngọc căng cứng, Harry đặt bàn tay đầy tán thưởng quanh đùi cậu, dang rộng hơn để anh có thể chiêm ngưỡng cảnh tượng đó.

"Harry." Draco đỏ mặt.

"Draco," anh nói, sốc khi vẫn giữ được giọng mình bình tĩnh đến vậy. "Tôi muốn dùng ngón tay với em."

Draco phát ra một âm thanh nghẹn ngào mà Harry chưa từng nghe thấy trước đây.

"Tôi muốn." Anh dùng ngón tay cái để hơi dang kẽ mông cậu ra "Thực sự muốn."

"Em... anh có thể... làm... làm đi."

"Thật sao?"

"Phải! Phải, trời ơi, phải." Draco cáu bẳn với câu hỏi của anh.

Harry với lấy đũa phép, niệm chú tạo chất bôi trơn vào tay mình. Anh thả đũa phép xuống và đưa những ngón tay của mình về phía Draco. Tim anh đập thình thịch. Harry dùng bàn tay sạch của mình để nâng chân Draco lên, để chân cậu gác lên giường, đầu gối cong và dang rộng.

"Được rồi." Harry thì thầm. Anh đưa tay phải về phía trước và chạm hai đầu ngón tay vào lỗ hậu của Draco.

Draco rít lên và ưỡn hông.

"Tôi xin lỗi." Harry hoảng hốt.

"Không, ưm... em ổn mà, tiếp đi."

Harry làm theo lời cậu, anh nhẹ nhàng vuốt bàn tay còn lại lên xuống chân trái Draco. Những ngón tay run rẩy của anh lại ấn vào, trượt giữa hai mông Draco và nhẹ nhàng xoa lên cửa hậu. Khoảng trống giữa hai mông cậu nhanh chóng trở thành nơi yêu thích nhất của Harry trên thế giới. Nó ấm áp đến lạ lùng, lỗ nhỏ của cậu là thứ quyến rũ nhất có thể tưởng tượng được. Anh tăng áp lực lên nó, Draco túm chặt tấm chăn dưới thân mình.

"Làm ơn, nhiều hơn nữa." Draco vội vã.

Ôi Chúa ơi! Harry đẩy một ngón tay vào và nó chìm đến khớp đầu tiên. Anh có thể nghe được tiếng hít sâu của cậu.

"Cảm giác thế nào?"

"Harry," Draco rên rỉ. Harry rời mắt khỏi cảnh tượng nóng bỏng và nhìn lên mặt Draco. Draco đang nhìn lại, đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi. "Cứ tiếp tục đi."

Đến khi ngón tay vào trong hoàn toàn, Harry vẫn không thể tin nổi. Không thể kìm nén, anh khẽ lắc ngón tay, thăm dò xung quanh hơi nóng đang siết chặt lấy anh.

"Em có thể dang chân rộng hơn không?" Harry khàn giọng hỏi.

Khi Draco làm theo, Harry có thể cảm nhận cơ bắp di chuyển xung quanh ngón tay mình. Chẳng mấy chốc, anh đã thiết lập một nhịp điệu ra vào ra vào, dần dần tăng tốc độ, quan sát phản ứng của cậu và điều chỉnh ngón tay của mình cho đến khi Draco không còn thấy khó chịu.

"Thế nào... thêm một ngón nữa?" anh hỏi.

Draco gật đầu mạnh. Harry trượt ngón tay ra và bắt đầu lại với hai ngón.

"Harry, em...ưm... nhanh nữa đi mà..."

Harry chỉ có thể tuân theo lệnh của Draco, ngón tay anh không ngừng lại để não anh xử lý. Anh thêm một ngón tay nữa, khi Draco mở rộng ra đón lấy và lại cầu xin, anh tiếp tục cho thêm một ngón nữa. Khi Draco bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn cả ngón tay thì Harry cuối cùng mới không nghe lời cậu.

"Ưm...a...em sắp bắn rồi." Draco rên rỉ.

Tim Harry đập nhanh hơn. "Đến đi."

"Cái gì? Không, anh vào trong em trước đã." Draco nhíu mày.

"Anh đang ở trong em mà."

Draco trông vừa kiệt quệ vừa không thể tin được cùng lúc. "Em biết anh không phải...ưm...thực sự ngớ ngẩn đến thế. Em muốn anh cho dương vật của anh vào trong em, anh...a...ưm... anh là đồ ngu ngốc."

Nghe Draco nói với giọng tan vỡ vì khoái cảm, nhưng Harry vẫn kiềm lại và nhấn vào mô mềm của cậu một cách có chủ ý.

"Chúng ta còn nhiều thời gian mà." Anh trêu chọc vành dương vật bằng ngón tay cái và rùng mình vì sự siết chặt ở phía sau cậu.

"Harry, em sắp rồi."

"Tốt lắm, bé cưng, để tôi nhìn em nào."

"Em muốn anh chịch em cơ." Draco nức nở.

Harry suýt nữa đã mất kiểm soát.

Draco thực sự bắt đầu quằn quại, khi Harry ngậm dương vật cậu vào và mút nó, Draco trở thành một mớ hỗn độn. Cậu run rẩy và bắt đầu xuất tinh, Harry hạ miệng sâu hơn để hứng lấy, trong khi ngón tay anh vẫn xoa bóp bên trong cậu để vắt kiệt từng chút khoái cảm cao trào. Draco co giật, lỗ sau cậu thít chặt lại, người cậu cong vênh lên hứng chịu sự sung sướng trong từng tế bào.

Sau cơn lên đỉnh, Draco yếu nhớt như chú ngựa con mới sinh. Harry dùng đũa phép để giải quyết sự bừa bộn, còn Draco dùng chút khả năng còn lại để với lấy anh. Harry để mình bị kéo lên từ giữa hai chân Draco cho đến khi anh nằm trên người Draco. Draco vẫn rên rỉ, vòng tay ôm lấy Harry và siết chặt.

"Em ổn chứ?" Harry vuốt ve cậu, hỏi. Draco có vẻ kiệt sức, thay vì trả lời, cậu quay đầu vào cổ Harry, cắn mạnh và mút nó.

Được rồi, Draco đã có thể đạt cực khoái. Việc làm cho Draco cảm thấy sung sướng là niềm vui của anh. Bây giờ thì Harry cũng muốn được tận hưởng cảm giác lên đỉnh đó.

"Vậy, ừm," Harry nói với giọng trầm thấp "Bây giờ tôi có thể làm em được không?"

Draco ngừng việc tạo hickey lại. Cậu ngồi dậy và kéo anh lên. Draco vòng tay ôm lấy anh trong một cái ôm đúng nghĩa.

Draco thở mạnh, cậu xoay hông và lắc lư.

"Bất cứ khi nào em muốn, bất cứ khi nào em sẵn sàng. Tôi muốn cảm nhận em trên dương vật của tôi." Harry hổn hển. "Làm em cảm thấy sướng, làm em lên đỉnh với nó. Cảm nhận em siết chặt quanh tôi khi em đạt cao trào. Hay thậm chí là có thể bắn vào trong em, nếu em cho phép." Harry không thể nói thêm nữa, hông anh chỉ thúc đẩy tới lui như chú cún to xác đang động dục.

Draco ôm mặt Harry trong lòng bàn tay, cậu thấy anh dễ thương chết đi được. "Vào trong em đi, tình yêu." Draco khẽ nói, đôi mắt cậu lại đẫm màu tình dục.

Harry rùng mình, anh tạo thêm chất bôi trơn và niệm chú bảo vệ. Anh để mắt mình lướt xuống cơ thể hồng hào lấp lánh mồ hôi, cánh tay cậu mở ra, núm vú căng, bụng mềm run rẩy, đôi chân dang rộng đang mời gọi anh vào.

Tim Harry đập thình thịch, say đắm và vô cùng kích thích. Bàn tay trái anh nắm lấy hông Draco, bàn tay phải điều chỉnh dương vật. Anh nhìn vào mắt cậu lần nữa, nỗi khao khát trong nó khớp với trong anh. Hít vào một hơi, Harry từ từ ấn vào bên trong cho đến khi toàn bộ dương vật anh vùi trong sức nóng ẩm ướt.

'May mà mình đã dành thời gian mở rộng cho em ấy', là suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng của anh. Sau đó, cả thế giới của anh biến mất, tất cả chỉ còn lại những cú thúc đẩy mạnh mẽ.

Harry che phủ cậu bằng cơ thể mình, tiếng rên rỉ ê a của Draco vang lên khắp phòng. Harry cảm thấy như mình đang nắm một thiên sứ nhỏ trong tay, dù thân dưới vẫn đang thô bạo, anh vẫn dịu dàng rải nụ hôn lên Draco để cậu biết anh trân quý cậu đến nhường nào. Anh hôn lên vành tai đỏ ửng, hôn lên đôi mắt xám kiêu kỳ, hôn lên đôi môi sưng mọng vì đã cắn quá nhiều, anh hôn lên chiếc cổ trắng ngần và khẽ cắn nhẹ lên núm vú nhạy cảm.

"Draco—" Harry xuất tinh mà không báo trước, anh gầm lên và lại lao vào nụ hôn ướt át. Draco nuốt tất cả, cậu nuốt đi tiếng rên rỉ của Harry cũng như dòng dịch nóng bỏng trong thành ruột mềm của mình. Sau đó, Draco lại lên đỉnh lần nữa. Dương vật Harry đập thình thịch trong cậu, Draco nhận tất cả những gì Harry trao và giữ anh bên trong đó.

Harry như trôi dạt vào giấc mơ. Họ không tách rời nhau, ngay cả khi dương vật Harry mềm đi trượt ra ngoài và tinh dịch tràn ra nệm. Họ lại lấy đũa phép và niệm bùa làm sạch, ôi trời, hôm nay phải đạt kỷ lục về số lần dùng bùa làm sạch mất.

"Em yêu anh nhiều đến nỗi khó thở." Draco nói.

"Có thể khó thở vì tôi đang nằm trên người em." Harry đùa.

Draco siết chặt anh "Không. Chắc chắn là vì em yêu anh."

-------------------------------

-Draco-

Cả hai nằm trên giường rất lâu, trò chuyện và vuốt ve da thịt đối phương. Cuối cùng họ cũng không còn sức để khiêu khích tình tình dục nhau nữa, mặc dù có lúc Draco đã luồn tay vào giữa hai chân Harry và nắm lấy dương vật mềm của anh. Harry chỉ mỉm cười và để mặc cậu, cho phép Draco chạm vào anh theo bất cứ cách nào cậu muốn. Bởi vì dâng hiến bản thân cho Draco cũng là điều anh có thể làm.

Họ nói chuyện phiếm, từ các trận đấu Quidditch đến chuyện phiếm ở trường, hay đến những bài hát yêu thích. Từ những chuyện lớn đến chuyện nhỏ, họ lấp đầy thêm những khoảng trống cho nhau về cuộc sống của cả hai.

Họ ra khỏi giường khi gần đến giờ ăn tối. Đó sẽ lại là bữa tiệc thịnh soạn trong dịp Giáng Sinh, và đã đến lúc họ tận hưởng những niềm vui từ lễ hội. Nhưng có một điều Draco phải làm trước, cậu mặc quần áo vào và định vị chấm của Pansy trên Bản Đồ Đạo Tặc.

Đó là cách họ đứng trước cửa phòng ngủ của Pansy, nơi mà bản đồ chỉ điểm. Draco ưỡn thẳng người, lắc lắc hai tay và gõ cửa.

Tiếng chân chạm đất và vội vã chạy tới, như thể Pansy đã đứng ngồi không yên hy vọng tiếng gõ cửa này từ lâu lắm rồi. Rồi cánh cửa mở tung, cả hai đứng đó, nhìn chằm chằm vào nhau.

Khuôn mặt Draco gần như vỡ òa ngay lập tức. "Pansy." cậu thì thầm, và bắt đầu khóc.

"Draco." cô đáp lại, nước mắt cô cũng bắt đầu rơi.

Họ lao tới, ôm chầm lấy nhau trong một cái ôm thật chặt.

"Tao xin lỗi nhiều lắm, Pansy..."

"Không, tao mới phải là người xin lỗi..."

Harry lùi lại ra ngoài hành lang, cánh cửa đã đóng lại để cho hai người có sự riêng tư.

Mất hơn một giờ và nhiều khăn giấy đến nỗi Draco không thể nào đếm được. Cuối cùng, cả hai rúc vào gối, mắt sưng húp nhưng nước mắt đã không còn chảy nữa, họ thì thầm với nhau như đã từng làm trong những đêm ngủ chung khi còn nhỏ.

Pansy xin lỗi, và cậu tha thứ cho cô. Draco xin lỗi, và cô tha thứ cho cậu.

Mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn sau chuyện này. Cậu biết điều đó với một sự tự tin mà trước đây cậu chưa từng cảm thấy. Khi đã sẵn sàng, cả hai đến và gõ cửa phòng Harry. Anh mở cửa và nụ cười đầy hy vọng của anh ngay lập tức biến thành một nụ cười rạng rỡ. Cuối cùng, cả ba cùng đi xuống dự bữa tiệc tối.

-------------------------------

-Harry-

Khắp lâu đài và trong Đại Sảnh Đường, các học sinh nhìn chằm chằm vào họ không chút che giấu và bắt đầu xì xào bàn tán.

Draco và Pansy thỉnh thoảng liếc nhìn Harry, Pansy có vẻ trầm tư còn Draco thì tỏ ra lo lắng. Cuối cùng, Harry hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Em chỉ là..." Draco đan hai tay vào lòng "Một trong những điều em lo lắng là... anh, khi bị nhìn thấy đi cùng với em. Em rất vui vì anh sẵn lòng làm vậy, nhưng, em không muốn họ ghét anh vì giao du với một Tử Thần Thực Tử."

"Cựu Tử Thần Thực Tử!" Harry và Pansy đồng thanh nói.

"Ừ thì, sao cũng được," Draco nói, vẫy tay xua đi mấy lời lý sự.

"Tôi cảm ơn vì em quan tâm đến tôi," Harry nói, "nhưng điều đó đáng giá với tôi. Tôi có thể đối phó với sự ghét bỏ nếu nó đến, và dù sao chúng ta cũng biết họ sai mà. Miễn là em ổn với nó, thì tôi cũng vậy."

Mắt Draco lấp lánh lên vì tình yêu, họ nhìn nhau trìu mến cho đến khi Pansy ho một tiếng, "Bây đi kiếm phòng riêng dùm tao đi."

"Sau ngần ấy thời gian cố gắng se duyên," Harry nói, "giờ thì mày lại than phiền sao?"

"Tao nghĩ mày sẽ thấy," Pansy đáp lại một cách kiểu cách, "rằng tao luôn thúc đẩy mày làm mọi thứ trong giới hạn của phòng ngủ."

Cả ba lại cười, xô đẩy nhau. Họ chỉ đình chiến khi thức ăn xuất hiện.

Những ánh mắt tò mò vẫn lảng vảng khắp phòng, nhưng nó giảm dần đi khi mọi người bị phân tâm bởi bữa ăn và cuộc sống riêng của họ. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của cả ba thỉnh thoảng bị gián đoạn, không phải bởi học sinh, mà bởi các giáo sư.

McGonagall, Slughorn và nhiều giáo sư khác đến hỏi thăm sức khỏe của Draco sau vụ ngất xỉu. Harry chuẩn bị tinh thần cho sự khó chịu của Draco trước sự chú ý, nhưng trước sự ngạc nhiên của anh, Draco lại rạng rỡ, đắm mình trong đó như một bông hoa dưới ánh mặt trời.

Cậu biến điều đó thành lợi thế của mình, sử dụng sự đồng cảm của họ để tự lấy lòng hơn nữa. Cuối cùng, Draco bằng cách nào đó đã tự mình nhận được lời mời uống trà trong văn phòng của mọi giáo sư. Harry của quá khứ hẳn sẽ nhìn những điều này chỉ với một ánh mắt khinh bỉ. Anh ta sẽ nghĩ những từ như "quỷ quyệt" và "nham hiểm" bất kể thực tế có phải vậy hay không. Nhưng bây giờ, anh nhìn nhận nó khác đi. Khi anh đã mở lòng với Draco, Harry giờ đây nhìn thấy những phương pháp của cậu rất tinh tế và thông minh. Anh bị ấn tượng và ngưỡng mộ cậu vì điều đó. Harry nghĩ rằng khi có Draco bên cạnh, anh sẽ học được nhiều điều mới từ cậu trai tinh ranh này.

-------------------------------

-Draco-

Sáng hôm sau, họ thức dậy khi tay Harry đang siết chặt quanh mông Draco một cách chiếm hữu, và cả hai cùng bật cười. Tình yêu của tuổi trẻ chứa đầy dục vọng, cả hai lại trao cho nhau những nụ hôn và cọ xát vào nhau cho đến khi cả hai cùng xuất tinh lên hông đối phương.

"Em cảm thấy thế nào?" Harry hỏi.

Draco nhướng mày đáp lại, ý nói rằng cực khoái đã cải thiện cảm giác của cậu rất nhiều, và Harry búng nhẹ vào trán cậu.

Bữa sáng thật yên bình. Cho đến khi sự yên bình bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của những con cú đưa thư. Trước sự ngạc nhiên của Draco, một con cú đã đến tìm Harry.

Đó là một con cú bé tí teo mà Harry gọi là Pigwidgeon, khi nhìn thấy Harry, nó đã vui mừng rơi bịch xuống bàn. Nó bật dậy và nhảy nhót vui sướng, làm rụng lông và đậu vào bát cháo yến mạch của Pansy. Harry lo lắng Pansy sẽ khó chịu vì điều này, nhưng cô lại hoàn toàn bị con chim mê hoặc, cô dịu dàng đỡ nó vào tay và vuốt ve.

Pigwidgeon đã mang đến cho Harry một bức thư mà Draco đỏ mặt khi phát hiện ra đó là của Ginny Weasley.

Trên lá thư chỉ viết: ?

"Gì vậy?" Draco hỏi khi Harry cho cậu xem. "Nó có nghĩa là gì—"

"Xem đây." anh nói. Harry lục trong túi lấy ra một cây bút lông và nguệch ngoạc dưới dấu chấm hỏi của cô.

Anh đã có được cậu ấy.

Anh gắn lại tờ ghi chú vào chân con cú để nó quay về.

Draco vui sướng đến phát ngượng khi thấy Harry gửi một tin nhắn như vậy. Nhưng cậu cũng hoài nghi về cuộc trao đổi này. Harry chỉ trấn an cậu hãy chờ xem.

-------------------------------

-Harry-

Từ lúc đó, mọi thứ đều xoay quanh Quidditch, đồ ăn vặt và những trò chơi tiêu khiển. Draco cũng mở quà từ Theo và Pansy, rồi trao hoặc gửi quà lại cho họ.

Harry đã gần như quên mất bức thư mình gửi cho Ginny thì ngay ngày hôm sau, thư hồi âm đến. Đó thật sự là một tiếng gào thét inh ỏi.

Anh mở lá thư, và trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng hét chói tai của Ginny đã vang vọng khắp Đại Sảnh Đường.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA—"

Nó làm đầu óc Harry choáng váng. Khi tiếng hét kết thúc, cả sảnh im lặng đến đáng sợ và chỉ còn tiếng dao nĩa vang lên. Harry nhìn vào mắt Draco và bật cười phá lên.

"Bây giờ em tin tôi chưa, về việc họ đã đồng ý và ủng hộ đến mức nào?"

"Lặp lại những gì anh vừa nói khi tai em nghe lại được." Draco tỏ vẻ mình đang bị điếc, nhưng dù vậy thì mắt cậu cũng mở to và gương mặt biểu hiện sự vui sướng không thể giấu.

-------------------------------

-Draco-

Harry nhận được những bưu kiện quà Giáng Sinh từ nhà Weasley, và đáng ngạc nhiên hơn là có cả món quà từ Ron và Hermione gửi cho Draco. Đó là một bộ mực viết tuyệt đẹp mà cậu lập tức yêu thích, đương nhiên là không chỉ vì nó đến đúng lúc để thay thế bộ cậu lỡ tay làm hỏng. Bênh cạnh đó còn có thư dành cho cả hai bao gồm những tấm thiệp Giáng Sinh thông thường và vài lá thư thân mật hơn từ Ginny, Ron và Hermione. Họ gửi lời chúc tốt đẹp chân thành cùng với việc hỏi (thực chất là đòi hỏi) thêm thông tin chính xác về những gì đã xảy ra.

Cả hai gửi thư trả lời, chia sẻ hầu hết các chi tiết ngoại trừ những phần nhạy cảm. Và rồi, cảm thấy tinh thần được thúc đẩy, Draco bắt tay vào viết thư cho mẹ. Cậu đã kể cho bà một số chi tiết về mối quan hệ của cậu và Harry, cuối cùng là lời chân thành cảm ơn sự ủng hộ của bà. Cậu đã rưng rưng nước mắt khi viết điều đó.

Khi Harry đọc lại bức thư của cậu, bấy giờ đến lượt Harry bẽn lẽn sung sướng và tự hào.

-------------------------------

-Harry-

Anh thích ôm chặt Draco, vừa bảo vệ vừa chiều chuộng. Anh thích làm cho Draco van xin được giải thoát, nhưng lại giữ cậu trong trạng thái hổn hển và nức nở mà không cho cậu kết thúc.

Draco giãy giụa và rên rỉ, tay cậu quờ quạng phía sau, nắm lấy bất cứ thứ gì trừ cơ thể mình. Cậu khóc, nhưng cam chịu bất cứ điều gì Harry trao cho cậu.

"Đúng rồi, bé cưng, hãy cảm nhận đi." Anh vuốt ve dương vật của Draco, cậu bắt đầu van xin nhiều hơn, và Harry hôn lên gò má ướt đẫm mồ hôi của cậu "Tôi thích nghe em van xin. Em đang cho tôi thấy em yêu tôi thế nào. Tôi sẽ là người quyết định khi nào em được giải phóng."

Draco than khóc, run rẩy và chấp nhận.

Phương châm của Harry giờ đây mang tên Draco Malfoy, Draco luôn là định mệnh của Harry. Và từ nay về sau, bất kể nơi nào có Draco đều là nơi hạnh phúc nhất.

-------------------------------

-Draco-

Có thể nói rằng, cậu rất vui vì Harry đã trở lại Hogwarts. Mặc dù họ đã bắt đầu muộn hơn dự kiến, nhưng phần còn lại của kỳ nghỉ lễ đã trôi qua đúng như những gì mơ ước.

Khi năm mới đến, cả hai cùng nhau đếm ngược thời gian và hôn nhau giữa Đại Sảnh Đường. Họ không quan tâm nếu một số người cố gắng gây rắc rối cho họ vì điều đó. Nếu mọi người sẽ nhìn, thì cậu và Harry sẽ khiến tất cả họ phải ghen tị.

Vào thời điểm học kỳ mới bắt đầu, cả hai đều cảm thấy sẵn sàng để đối mặt với mọi thứ.

-------------------------------

-Harry-

Anh chưa bao giờ nghĩ Draco có thể thân mật với anh như vậy trong hai tháng vừa qua, nhưng bằng cách nào đó cậu đã làm được. Draco chạm vào Harry liên tục, một phần nào đó của họ gần như luôn kết nối. Cậu vắt chân lên đùi Harry khi họ thư giãn trong phòng, vòng tay quanh hông Harry khi anh đứng cạnh cậu, ngón tay cậu vuốt ve lên xuống cánh tay anh khi họ ngồi cạnh nhau bên lò sưởi của Phòng Sinh Hoạt Chung.

Suốt những năm qua, Draco luôn cần một cái cớ để được chạm vào và được Harry chú ý. Đầu tiên là qua những cuộc cãi vã, sau đó là qua thỏa thuận ngủ chung. Giờ đây, cậu có thể hoàn toàn thành thật, có thể nói chính xác những gì cậu muốn về anh.

Harry vô cùng thích thú. Anh nhận ra rằng mỗi ngày trôi qua, anh càng học được rằng anh yêu việc thể hiện tình cảm qua những cái chạm nhiều đến mức nào.

Những lời thú nhận cũng đến rất nhanh.

"Em không thể tin được người em thầm thích từ bé lại thích em." Draco lẩm bẩm vào một buổi chiều sau trận Quidditch.

"Khi Ginny nói thẳng cho tôi biết rằng cô ấy nghĩ em đã thích tôi. Tôi không tin cô ấy."

"Em của quá khứ hẳn đã sung sướng khi biết sự quan tâm của anh đã lớn đến mức đó."

"Nhắc đến sự quan tâm, tôi khá chắc là tôi đã vô thức cố tình bắt cặp với em trong môn Độc dược."

"Anh làm cái gì cơ?!"

Harry thừa nhận anh đã ghen tị với Theodore Nott. Draco buồn cười kể lại rằng Nott đã thúc đẩy cậu làm việc chung nhóm với anh như thế nào. Mãi Harry mới có lại thiện ý với cậu bạn kia.

Cả hai tâm sự với nhau rất nhiều điều.

Harry kể lại những gì anh đã trải qua trong suốt những năm học tại Hogwarts và trong chiến tranh. Anh suýt bị Giám ngục hôn. Anh đã đào mộ Dobby bằng tay không. Anh đã từng là một Trường sinh linh giá. Draco cũng kể cho anh nghe mọi thứ, từ cuộc sống gia đình đến những ngày đi học cho đến thời gian cậu ở trong nhóm Tử Thần Thực Tử. Họ chia sẻ cho đến khi biết tất cả những gì cần biết, thật khó để hai người có thể tách nhau ra lúc bây giờ.

-------------------------------

-Draco-

Tinh thần đã ổn định lại nên Draco không cần gặp nhà trị liệu nữa, dù thế cậu vẫn rất trân trọng và biết ơn những gì bà đã giúp trong khoảng thời gian không mấy tích cực đó.

-------------------------------

Phải mất một chút công sức để thuyết phục nhà Weasley về sự thay đổi của Draco, nhưng một khi họ đã hiểu cậu, họ thực sự đã chấp nhận. Lúc đầu, Draco vật lộn để tin điều đó, cậu đã lo lắng đến mức sợ hãi không dám đi chệch khỏi giới hạn trong một thời gian. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Cậu chìm đắm trong cảm giác có thêm một gia đình ồn ào, đầy yêu thương một cách ngạc nhiên và vui sướng.

Về phần nhà Weasley, họ không chỉ chào đón cậu, mà còn tận hưởng vô số cơ hội để nói với cậu câu "Tôi đã bảo mà", tất cả mọi người đều nhiệt tình ủng hộ cậu và Harry. Điều đó thật khó tin, đó là điều cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình, vậy mà giờ đây nó đã diễn ra trong hiện thực.

-------------------------------

-Harry-

"Nếu," Draco khẽ nói trong một đêm khi đầu tựa vào ngực Harry, "nếu em dành phần đời còn lại của mình bên anh thì sao?"

Harry hít một hơi thật sâu trên mái tóc cậu, hơi ấm trong lồng ngực mãnh liệt đến mức phổi anh gần như run lên. "Tôi sẽ rất thích điều đó."

"Nhưng, nếu em thực sự làm vậy thì sao? Kiểu như, thật sự ấy? Nếu em giữ anh bên em mãi mãi, em được gặp anh mọi lúc. Em được chạm vào anh và nói yêu anh mỗi ngày, hôn anh, thậm chí là cãi nhau với anh nhưng chúng ta sẽ làm lành và anh sẽ luôn ở cạnh em sau tất cả?"

Harry cảm thấy yêu cậu quá đỗi. "Draco," anh nói. "Tôi đã khát khao điều đó rất rất nhiều."

Anh muốn nói năng lưu loát hơn. Nhưng anh quá xúc động đến mức cảm thấy nghẹn ngào. Mặc dù vậy cũng không sao, vì anh còn cả phần đời còn lại để nói những điều này, phải không? Nếu không có gì ngăn cản họ và họ thực sự có thể giữ nhau mãi mãi thì sao?

-------------------------------

-Harry, Draco-

Cặp đôi đã thực sự đi đến việc đường đường chính chính giữ nhau mãi mãi.

Họ có một đám cưới tuyệt đẹp, nơi Pansy thực sự đã có một bài phát biểu khiến người ta đỏ mặt, nhưng cô ấy, Hermione, nhà Weasley, Theo, và mẹ của Draco đều có mặt trong số những người bật khóc khi tham dự.

Khi Harry cúi người tới hôn cậu, anh thì thầm, "Để em biết, tôi đang hôn em theo cách lãng mạn thật sự."

Cả hai khiến mọi người trong đám đông bối rối khi bật cười phá lên.

"Nếu là điều đó," Draco vẫn còn cười khúc khích, "thì em cũng vậy."

Sau đó cặp đôi trao cho nhau nụ hôn mãnh liệt đến mức không còn chỗ cho sự nghi ngờ.

-------------------------------

Harry trở thành giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám của Hogwarts, một sự nghiệp lâu dài và lẫy lừng khi chức vụ đó không còn bị nguyền rủa nữa. Anh giúp thế hệ học sinh tiếp theo phát triển sức mạnh và sự tự tin của chúng, anh giúp chúng cảm thấy ngôi trường như ngôi nhà thứ hai theo cách mà Hogwarts đã luôn dành cho anh.

Draco xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực độc dược y học. Cậu chuyên về phép thuật sức khỏe tâm thần, và chẳng bao lâu sau, cậu đã nổi tiếng vì giúp lĩnh vực này phát triển. Cậu cố vấn chương trình giảng dạy tại Hogwarts, khi bà Pomfrey nghỉ hưu, cậu tiếp quản vị trí trưởng Lương Y của trường.

Draco và Harry ở chung khu ký túc xá và được biết đến là cặp đôi giáo sư biểu tượng. Thường xuyên nghe học sinh Hogwarts đùa rằng chúng hay tự làm mình bị thương trong lớp của Harry và được gửi đến chỗ của Draco để được chữa lành, nó như là sự liên kết của hai người trong trường vậy.

"Đừng nói với thầy ấy là điều này xảy ra ở lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhé." Harry nói với đám học sinh, rõ ràng là vẫn có thể tới tai Draco, cậu biết đó chỉ là trò đùa của anh thôi, vì Harry không bao giờ thực sự giữ bí mật với cậu.

"Cứ tin đi, người thầy ngu ngốc đó sẽ bị khiển trách nghiêm khắc về chuyện này." Draco càu nhàu với bệnh nhân của mình, khiến chúng cười khúc khích khi cậu băng bó cho. "Merlin, may mắn của anh ấy là tôi rất giỏi trong công việc của mình đấy. Quả nhiên tôi là lý do duy nhất anh ấy có thể giữ được giấy phép của mình." Harry biết cậu có thể nói những điều láo lếu như thế này, vì cả hai đều có thể khịa nhau với tình yêu đong đầy.

Nơi này giờ đây ấm áp, trọn vẹn và là ngôi nhà tốt nhất mà cả hai có thể tưởng tượng.

-------------------------------

Chứng mất ngủ của Draco đã trở thành quá khứ.

Cả hai vẫn sẽ vật lộn với những tàn dư lịch sử của họ. Nhưng họ có nhau để vượt qua, và họ đã học được từ lâu rằng mọi thứ đều dễ dàng hơn khi đối mặt với sức mạnh của tình yêu.

Cả hai không ngủ cạnh nhau vì họ cần phải vậy nữa. Họ làm điều đó vì họ muốn.

Draco Malfoy có thể ngủ ngon lành, và Harry Potter cũng vậy. Nếu hai người không ở bên nhau, cả hai đều biết mình vẫn có thể ngủ trong yên bình, nhưng quan tâm làm gì, bởi bây giờ lúc nào Harry và Draco cũng nằm cạnh nhau đấy thôi.

-The end-


-------------------------------
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Cuối cùng cũng xong ròi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ dù mình ra lâu quải chưởng. Hẹn gặp lại ở mấy con mã khác nhe 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com