Chương 6
-Draco-
Draco thức dậy khi tia sáng xuyên qua cửa sổ, cậu vẫn chưa quen với việc các phòng ngủ mới xây lại trong ký túc xá năm thứ tám có ánh mặt trời tự nhiên, thay vì ánh sáng được tạo bởi phép thuật ở phòng ngủ Slytherin cũ dưới sự tăm tối của Hồ Đen.
Cậu chớp mắt, quay đầu lại.
Ôi Merlin, cậu cũng chưa quen với cảm giác trật khớp cổ như vậy. Tay chân cậu mất cảm giác và Draco nghĩ rằng cậu suýt lên cơn đau tim mất.
Draco đang nằm xoay lưng lại với Potter và đè lên người anh. Đầu cậu ngửa về phía sau và rúc vào hõm cổ của Potter.
Cánh tay Potter choàng qua eo Draco, ngón cái và ngón trỏ của anh hơi đẩy gấu áo của Draco lên nên làn da trần của cậu tựa lên bụng Potter. Draco rùng mình với sức nóng thiêu đốt từ các ngón tay.
Và còn một điều nữa. Thứ đang chọc vào mông Draco chắc chắn không phải là xương hông của Potter, mẹ kiếp, còn quá sớm để bị phình động mạch não vì phát điên mất.
Cậu đẩy cánh tay của Potter ra và lăn sang bên cạnh, đầu óc quay cuồng khi những ký ức về đêm hôm qua quay trở lại. Mặt cậu lập tức nóng bừng.
"Mmm, Draco," Potter lẩm bẩm, nhíu mày và từ từ mở mắt ra.
Hình ảnh ấy khiến tim Draco đập thình thịch.
Potter dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ, anh với tay để tìm mắt kính đã rơi ra. Sau khi mang nó vào, anh chớp mắt cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo và nhìn vào vẻ mặt mong đợi của Draco rồi nói "Xin chào."
"Potter," Draco cứng nhắc đáp lại, cậu không chắc những cảm xúc mà mình đang trải qua là gì.
"Malfoy." Potter hắng giọng. "Mày cảm thấy sao rồi?"
Sự xấu hổ muốn nhấn chìm Draco trước câu hỏi này. Thực tế, nó gần như đã nhấn chìm cậu thành công, nhưng cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười tự mãn và nói, "Tuyệt vời. Còn mày thì sao?"
Potter vờ tỏ ra thờ ơ bằng nụ cười đáp lại "Tao ổn."
Draco gật đầu một cách trang trọng và khách sáo nhất có thể.
Potter không nói gì nữa, Draco cũng vậy.
Cho đến khi khoảnh khắc ngượng ngịu trôi qua, Draco đứng dậy, cầm lấy đồ vệ sinh cá nhân của mình. Cậu vội lẩm bẩm "Vậy thì chào buổi sáng nhé." trước khi phóng nhanh ra khỏi đó.
-------------------------------
-Harry-
Harry không muốn đi ăn sáng, anh đã muốn bỏ bữa vào sáng nay nhưng anh lại không thể để cho cô bạn của mình cô đơn được.
Anh lê thân đến Đại Sảnh Đường, tỏ ra dũng cảm bất chấp nỗi sợ hãi. Khi đến nơi, anh thấy Hermione đã giữ sẵn một chỗ cho anh, thậm chí cô còn rót một ít nước trái cây.
"Chào buổi sáng," Cô nhẹ nhàng nói khi thấy anh đến gần và ngồi xuống "Tối qua bồ ngủ thế nào?"
Anh không chắc đây có phải là câu hỏi đánh đố hay không.
"Nó ổn." Harry trả lời, anh chỉ vào cốc nước cô vừa rót và nói thêm "Và, ờm, cảm ơn bồ."
Cô mỉm cười, nhìn anh đầy ẩn ý "Còn cậu ấy thì sao?"
"Mọi thứ đều ổn." Harry thở dài, tim đập nhanh hơn khi nhắc đến điều đó.
"Đêm qua..." Ngực anh nhói lên khi nhớ lại "Nó thật đáng sợ, nhưng may mắn là đã không sao, cậu ấy còn ngủ lại được sau đó nữa."
"Thật sao? Ôi, tạ ơn Chúa. Chuyện gì đã xảy ra thế? Làm sao bồ có thể khiến cậu ấy bình tĩnh lại được vậy?"
Harry nhún vai, anh nhấp vài ngụm nước trái cây "Mình đã cố gắng nói chuyện và ôm thật chặt để đánh lạc hướng cậu ấy. Bồ biết đó, mình chỉ sử dụng hết kinh nghiệm học được sau chiến tranh."
Phải mất ba giây anh mới nhận ra mình đã nói gì, anh phát sặc "TỚ..."
"Bồ đã ôm Malfoy hả?" Hermione hỏi, lông mày cô nhướn cao hơn bao giờ hết.
"Nó có ý nghĩa vào lúc đó chứ bộ." Anh co rúm người lại.
"Vậy bồ có thường chạm vào cậu ấy như thế không?"
Mặt Harry nóng bừng, anh nhìn thật kỹ xung quanh để đảm bảo rằng không có ai đang nghe điều họ nói.
"Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa Hermione."
"Bồ có làm vậy, phải không?"
"Làm ơn dừng lại đi mà."
"Harry à."
"Mình...ôi trời, được thôi. Mình đã ôm cậu ấy mỗi đêm, vuốt ve làn da cậu ấy và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi đó. Bồ hạnh phúc chưa?"
Cô nhìn chằm chằm vào anh, kéo dài một lúc sau mới nói "Mình không biết. Còn bồ, bồ có hạnh phúc không?"
Harry nhắm mắt lại "Mình cũng không chắc", anh nuốt nước bọt "Nhưng mà, có lẽ."
Hermione đặt tay mình lên tay anh "Được rồi. Mình rất vui vì hai người đã có nhau."
Harry gật đầu ngơ ngác.
Cô rút tay lại và không hỏi thêm gì nữa. Cả hai ăn trong im lặng. Harry cố tập trung vào hương vị của khoai tây thay vì những suy nghĩ quay cuồng trong đầu.
-------------------------------
-Draco-
Pansy và Theodore đang nhìn Draco một cách kỳ lạ. Cậu không muốn để ý đến xíu nào, nhưng khi hỏi đến họ lại bảo chẳng có gì, điều đó khiến Draco khó chịu.
Sau một hồi thúc ép, họ cũng đã nói ra những gì họ đang nghĩ trong đầu.
Hôm qua trong lúc Draco gặp hoảng loạn, tiếng hét của cậu đã vang vọng rất lớn trước khi bị cắt đứt đột ngột. Pansy và Theodore cùng một vài học sinh khác đã nhanh chóng lao ra ngoài để tìm hiểu việc gì đang diễn ra.
Bạn bè của Draco đã nhìn thấy Hermione Granger đứng trước cửa phòng cậu với gương mặt tái mét.
Pansy đã hỏi cô nàng là có Potter trong đó không, rõ ràng là Granger rất ngạc nhiên khi cả hai đều biết về mối quan hệ của cậu và Potter.
Chờ một chút đã. Bây giờ thì cậu cũng rất ngạc nhiên về vấn đề đó đấy.
Draco bắt đầu chất vấn nhiều hơn nhưng Pansy gạt đi những câu hỏi của Draco và tiếp tục kể nốt câu chuyện.
Sau đó Granger đã giải thích rằng cô nàng và Potter đã vô tình đánh thức cậu vì nói quá to, vân vân và mây mây, sau cùng thì Potter đã nhốt mình trong phòng với Draco, khoá cửa và im lặng.
Pansy, Theodore và Granger không biết hai người họ làm gì bên trong, chỉ hy vọng rằng cả hai không giết nhau trước khi trời sáng.
"Vì thế..." Pansy hỏi sau khi thuật lại chuyện "...chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Draco đỏ mặt, sự xấu hổ tràn ngập trong mắt cậu "Tao vẫn còn sống đây thôi. Còn gì để kể nữa đâu."
Pansy muốn nắm lấy vai cậu và lắc mạnh "Draco. Mày biết tao và Theo đã phải trải qua những gì trong cái lần mà mày..."
"Xin mày đừng nhắc về chuyện đó." Draco cắt ngang.
Cô ném cho cậu cái nhìn bực tức "Được thôi. Nhưng vấn đề là, mày biết đấy, tụi tao đã quen với hoàn cảnh của mày rồi. Tao có thể chắc rằng đêm qua mày đã tự làm tổn thương chính mày và Potter. Hoặc là Potter đã làm tổn thương mày và chính cậu ta."
Pansy trông có vẻ lo lắng hơn sau mỗi câu nói. Cô dồn nén Draco đến khi cậu thú nhận về điều đó.
Có lẽ bắt cô phải thảo luận về vấn đề này cũng không phải là một ý hay, Draco nghĩ.
"Mày làm tụi tao sợ gần chết." Theodore nói thêm trước khi Draco kịp thay đổi chủ đề "Đêm qua, tao gần như muốn phá cửa xông vào luôn đó."
Pansy gật đầu "Nếu đó là ai khác ngoài Potter."
"Có chuyện gì với cậu chàng đó vậy?" Theodore trầm ngâm "Trước đây tao chưa bao giờ tin rằng cậu ta có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy, nhưng có lẽ cái danh hiệu Người Được Chọn cũng không phải tự nhiên mà có..."
"Thôi nào." Draco lại ngắt ngang, nhịp tim cậu tăng lên "Đừng bàn về chuyện này nữa, đổi lại tao sẽ không truy hỏi về việc làm thế quái nào tụi mày lại biết chuyện của cậu ta và tao."
Hai người nhìn chằm chằm vào Draco. Cho đến khi Pansy quay đầu đi "Được thôi, thoả thuận."
"Thoả thuận." Theodore cũng đồng ý.
Draco gật đầu một cái thật mạnh. Cậu ép mình ăn quả táo mà không nhìn qua bàn Gryffindor, cố gắng từ chối khao khát cháy bỏng được nhìn thấy Potter.
-------------------------------
Bất cứ khi nào nhìn thấy Potter, trái tim cậu lại nhảy dựng lên.
Draco không muốn tin điều đó, cậu không chấp nhận nó. Nhưng cứ mỗi khi hai người lướt qua nhau, mỗi khi cậu thoáng nhìn thấy Potter phía bên kia hành lang hay nghe tiếng cười vang vọng của anh, mỗi khi cậu nhìn thấy một lọn tóc đen trông giống Potter thôi, thì cảm xúc trong cậu lại bắt đầu nhộn nhạo cả lên.
Draco muốn...
Cậu cũng không biết mình muốn gì. Cậu cố đẩy những suy nghĩ đó đi, phân nhỏ chúng ra như cách cậu đã làm cho những mớ hỗn độn khó chịu trong đầu cậu. Nhưng Potter lại là điều đặc biệt, dù cho cậu bất chấp đẩy anh ra xa cỡ nào, Harry Potter vẫn không hề bị lay động.
Thực tế mỗi lần nhìn thấy Potter, Draco lại có sự thôi thúc mãnh liệt muốn đến bên anh, trò chuyện cùng anh, chạm vào anh.
'Cậu ta đã ôm mình mỗi đêm' Draco tự nhắc nhở bản thân. Thật là sai lầm khi cậu hy vọng có thể dập tắt những cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Nhưng những lời nhắc nhở vẫn đang dồn dập kéo đến.
'Dù thế nào đi chăng nữa, mỗi đêm, cậu ta cũng sẽ ôm mình thôi.'
Nhịp thở của cậu không đều. Cậu buộc bản thân phải tập trung vào bài tập Biến hình trước mắt.
Draco muốn.
Cậu rất muốn, cậu vô cùng muốn, cậu cực kỳ muốn.
-------------------------------
-Harry-
"Này!" Parkinson tìm đến Harry khi anh chuẩn bị tiến vào sân Quidditch để luyện tập.
Harry lại bắt đầu cảm thấy phiền phức.
Cô đột nhiên xuất hiện phía sau bức tường như đang đợi anh đi qua.
"Chuyện hôm qua là sao thế?" Cô vội hỏi.
'Sao ai cũng hỏi chuyện này thế'.
Harry cố giữ vẻ mặt tập trung khi cảm giác xấu hổ đang dần xuất hiện.
"Có vài vấn đề xảy ra và Malfoy bị tỉnh giấc. Hermione nói rằng cô ấy đã kể cho mày rồi mà."
"Đúng là vậy." Parkinson đồng tình "Nhưng bây giờ tao đang nói chuyện với mày, không phải Granger."
'Phiền chết đi được', anh nghĩ.
"Thôi nào" Cô nói tiếp "Tao đã nói là tao sẽ ủng hộ bất cứ điều gì miễn là mày giúp bạn tao. Nhưng điều đó không có nghĩa là tao sẽ không hỏi mày về điều đó. Nhất là khi tao nghe cậu ấy la thất thanh như vậy."
"Rồi rồi." Harry gãi gãi đầu. Cứ kể về những điều này thật là khó chịu.
"Tao có chuyện rời khỏi phòng một chút, rồi đột nhiên cậu ấy tỉnh lại khi tao không có mặt ở đó. Đó là lý do cậu ấy trở nên như thế. Draco chưa bao giờ thức dậy với sự hoảng loạn khi tao ở cùng cả."
"Ồ, giờ thì thành Draco rồi hả?"
"Im đi. Là Malfoy. Được chưa."
Parkinson cho phép bản thân cười giễu cợt cho đến khi nghiêm túc lại. Cô gật đầu, xử lý những lời trước đó của anh.
"Được rồi. Vậy sau đó thì sao?"
Harry nuốt nước bọt. Anh đứng rất gần sân đấu, nói ra những chuyện này thật không ổn chút nào.
"Tao đã trò chuyện để đánh lạc hướng cậu ấy và một số điều khác. Phải mất một lúc nhưng cuối cùng cậu ta cũng đã bình tĩnh lại, rồi tụi tao tiếp tục đi ngủ."
Cô gật đầu lần nữa, trông có vẻ hài lòng. Rồi cô lại nhìn vào anh.
"Hình như còn gì đó mà mày vẫn chưa kể với tao."
Harry cảm thấy cuộc trò chuyện sẽ thực sự giết chết anh mất, anh cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.
"Không, tại sao tao phải làm thế."
"Thì, có một điều, tao đã từng chứng kiến Draco trong cơn hoảng loạn rồi. Không có chuyện mà cậu ta có thể 'bình tĩnh' chỉ bằng cách 'trò chuyện' như mày nói được. Theo và tao đã thử mọi cách để đánh lạc hướng, nhưng nó chỉ cứ lặp đi lặp lại mà thôi."
"Chắc có lẽ là tao ăn may."
"Vàaaaaa điều khiến tao nghĩ đến lý do thứ hai. Potter, mặt mày đang đỏ lên như thể tụi Hufflepuff đứng trong cửa hàng tình dục vậy."
"Này!" Harry thở hổn hển trong sự xấu hổ.
"Đó! Sự đỏ mặt của mày càng lúc càng lan rộng ra kìa." Cô nói với vẻ đắc thắng. Tuy nhiên, cô cũng không quên điều mà cô đang tò mò.
"Mày còn giấu chuyện gì nữa? Kể cho tao lẹ lên coi."
Harry thật sự muốn thoát ra khỏi chuyện này.
"Không phải là mày đã nói là tao có thể làm bất cứ chuyện gì nếu có ích sao?" Harry chất vấn.
"Đừng có kéo dài thời gian nữa, Potter." Parkinson có chút phát cáu.
"Bộ mày đánh thuốc mê cậu ấy hả? Tao hỏi thì Draco cũng trở nên đỏ mặt giống mày. Tao thề, biểu cảm hai đứa mày nhìn y chang nhau ấy."
"Tao không có đánh thuốc mê!" Harry phản kháng, ít nhất thì anh đảm bảo điều anh vừa nói là sự thật.
"Rồi sao?" Parkinson hỏi tiếp "Tại sao tụi bây lại như vậy?"
Tim Harry đập thình thịch theo những câu hỏi của cô.
"Chẳng lẽ mày làm tình với cậu ấy hả?" Cô buột miệng.
"KHÔNG!" Harry hét to đến mức sẽ không ngạc nhiên nếu đồng đội anh có thể nghe thấy.
"Tại sao mọi người cứ nghĩ là...Không! Tao sẽ không bao giờ...Đm...Tao chỉ đang giúp cậu ấy thôi."
Parkinson chăm chú quan sát gương mặt anh "Mày sẽ không bao giờ ư?"
Anh không biết cô đang nghĩ gì và anh cũng không muốn biết.
"Tao chỉ đang giúp cậu ấy thôi." Harry lặp lại, anh cảm thấy bất lực.
"Giúp bằng cách nào?"
"Tao...Đm, sao mày với Hermione không cùng nhau nói chuyện đi? Tao đỡ phải kể lại những rắc rối đó lại hai lần."
"Đương nhiên tao có thể làm điều đó chứ." Cô nhìn vào mắt anh như thể đang tìm kiếm điều gì đó "Nhưng bây giờ, mày chiều lòng tao cái đi."
Harry lại nuốt nước bọt.
"Tao nói chuyện với cậu ấy, và, tao ôm cậu ấy. Cậu ấy, ờm..." Mặt anh nóng bừng bừng, anh không nhìn vào mắt cô nữa "Cậu ấy thấy thích khi tao làm thế. Nên là nó có ích, vậy thôi."
Anh quan sát một số Gryffindor đang di chuyển trên sân, nói chuyện và ném Quaffs qua lại trước khi buổi tập chính thức bắt đầu. Anh cảm thấy quá ngượng đến mức không muốn tham gia cùng họ nữa.
Parkinson im lặng một lúc. Sau đó, cô lùi lại và nói với giọng nghiêm túc.
"Được rồi. Mày đã nhận được sự ngưỡng mộ từ tao, và giờ vẫn vậy. Nếu Draco thích nó và nó có ích thì tao rất vui vì mày đã tình cờ tìm được phương pháp hiệu quả thế đấy."
Anh đánh liều liếc nhìn cô. Biểu hiện của Parkinson vẫn rất bình thường. Vậy tại sao tim anh vẫn đập mạnh?
"Thật sự sao?"
"Tất nhiên rồi. Chứ mày nghĩ sao? Toàn quyền hành động chính là toàn quyền hành động, Potter."
Cô kéo áo choàng cho thẳng lại, như thể cuộc trò chuyện này không thực sự quan trọng để thu hút sự chú ý hoàn toàn của cô.
"Chà, nhưng mà rõ ràng là có trường hợp ngoại lệ đấy, chẳng hạn như nếu mày gây ra tổn hại nào cho Draco, tao sẽ thực sự giết mày đấy. Nhưng tao thật sự rất mừng vì danh hiệu Vị cứu tinh tự do thường trú của mày đã không làm tao thất vọng."
Bụng Harry quặn thắt khó chịu, anh thật sự mong cô ngừng nói.
"Thế nên, hãy tiếp tục sứ mệnh của mày nhé." Cô nói.
Harry gật đầu, cảm thấy thật mệt mỏi.
Parkinson như muốn nói gì đó nhưng miệng cứ mở ra rồi khép lại, cuối cùng cô không nói gì thêm nữa. Cô nở nụ cười có chút căng thẳng và quay trở lại lâu đài.
Harry thở ra một hơi, cảm thấy vai mình chùng xuống. Anh buộc mình phải tiếp tục tập luyện Quidditch mặc dù anh thực sự không muốn gì hơn ngoài việc nằm xuống giường và ngủ suốt một tuần...
...Với Draco.
Harry từ chối thừa nhận rằng não anh đã bổ sung thêm cậu vào.
........................................
Nếu thích hãy tặng 1 vote xink iu cho mình nheee ⭐️ 😘🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com