Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sáng sớm tinh mơ, mặt trời lên quá đỉnh đầu, đám học sinh năm tám mới ùa nhau về đại sảnh dùng bữa đầu ngày. Bọn họ tha hồ trong bữa ăn ngon lành để bắt đầu một ngày mới.

Harry một tay đút túi quần, một tay che miệng ngáp từ từ đi tới. Không như mọi hôm ngồi bên cạnh Ron hay Hermione mà ngồi bên McLaggen. "Chào buổi sáng," hắn nở một nụ cười tươi. Bỏ mặc những ánh mắt đầy lạ lùng từ mọi người.

McLaggen môi giật giật, đầu gật nhẹ một cái rồi quay đi. Mồm lẩm bẩm thằng dở hơi.

"Không dở đâu," Harry ngả ngớn, với cốc bí đỏ mới làm một ngụm, một bên lông mày nhếch lên. "Dở làm sao bằng cái thằng thích đi hạnh hoẹ và thích bắt nạt người khác." Nói một câu là trúng ngay một con mồi.

McLaggen quay đầu nhìn hắn, mắt nhíu lại, cười đểu. "Mày cạnh khoé tao à?"

Harry mở to mắt, nhìn quanh rồi lại nhìn lại. "Có giống tao nói người khác không?"

Tên kia thấy vậy nụ cười mỉa thu hẹp lại, "Việc của mày à?" Nó nói.

"Việc của cả nhà mày," Harry đặt cốc nước bí đỏ của mình xuống. "Cha mẹ mày chắc vui vẻ vì có thằng con vô ơn như mày lắm."

"Ồ, thế khéo còn đỡ hơn cái loại đéo có cha mẹ," McLaggen nói. Hắn khoanh tay nhìn thẳng vào mắt Harry.

Nhưng Harry chỉ hơi nhíu mày. Chỉ có loại ngu mới nói ra câu đó trước mặt hắn. Môi Harry hơi mím một tý, và? Hắn im lặng lắng nghe cách mọi người bắt đầu xì xào về câu nói thể hiện tính rác rưởi của một thằng đầu đất.

"Thế đến khi cha mẹ mày chết, thì liệu có dám tự hào khi có đứa con như mày khi chỉ còn là một linh hồn không?" Harry hỏi lại, câu này hắn nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy.

"Mày!" McLaggen rống đến trợn mắt trắng. "Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Tao chả muốn gì," Harry đáp. "Tao chỉ muốn nhắc nhở về cách mày phải hành xử cho giống một con người."

"Tao? Đéo đến việc mày dạy đời."

"Không muốn ai động đến mình, thì tốt nhất đừng thấy thú vui trên việc hành hạ người khác."

McLaggen cảm thấy khó hiểu, hắn chẳng hiểu thế mẹ gì, cho đến khi. "Tao hiểu rồi, Chúa cứu thế lại ba mặt một lời cho Malfoy nữa đấy à?" Hắn cười khểnh. "Đó đéo phải chuyện của mày."

"Đó là chuyện của tao." Harry đứng dậy, ghé sát vào tao tên kia nói. "Mày thử động vào nó nữa xem," hơi tách ra xa, Harry làm mặt đầy phân vân, lông mày sắc bén nhếch càng cao, khoé miệng nhoẻn một nụ cười tươi. "Chắc là mày không đủ mạnh bằng Voldemort đâu, nhỉ."

"Thằng thần kinh." Cormac thấy sống lưng mình lạnh toát, tên khốn tư cách vặn vẹo như nhau còn dám xúc phạm hắn trước tất thảy mọi người. Nó tưởng nó cứu thế giới này một mạng là nó được làm vua làm chúa.

Harry vẫy vẫy tay với McLaggen khi bước chân về chỗ ngồi quen thuộc, ánh mắt bắn thẳng về phía Draco ngồi ở dãy đằng kia.

"Hai thằng khốn nạn như nhau." Draco nghĩ thầm. Potter hắn, tốt đẹp gì hơn ai. Có những loại bệnh hoạn mà dùng bằng mắt thường không nhìn ra được, chỉ khi được tự thân cảm nhận, kinh tởm.

Hắn đối xử tử tế với ai, là anh hùng, là thiên thần và Chúa cứu thế với ai, chứ với Draco, thì là một thằng khốn không hơn không kém. Nhân cách méo mó như cái cách cuộc đời này đối xử với nó vậy.

*

"Harry, Malfoy lại bị bọn nó bắt nạt à?" Hermione hỏi khi Harry về lại chỗ ngồi cũ, đôi mày cô nhíu lại.

Hắn cắn lấy một miếng sandwich, gật đầu một cái, vẻ mặt dửng dưng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia sáng khó hiểu.

"Thôi, cậu đừng quá quan tâm đến chuyện này." Hermione nói tiếp, thở dài, ngón tay gõ gõ lên bìa sách.

"Thi thoảng nhắc nhở thôi, bọn nó càng ngày càng lộng hành." Harry đáp, giọng điệu bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Hermione gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu như đang tính toán điều gì.

Ron mải mê xúc một thìa cháo bột yến mạch thì ngẩng lên: "Tối qua cậu đi đâu thế Harry, không thấy cậu ở phòng." Giọng anh đầy tò mò khi nhận thấy chiếc giường bốn trụ của Harry vẫn nguyên vẹn từ tối qua.

"Tháp thiên văn." Harry trả lời ngắn gọn, tay với lấy ly nước ép bí đỏ khác.

"Cả đêm á?" Ron tròn mắt kinh ngạc, chiếc thìa dừng lại giữa không trung.

Harry uể oải gật đầu, đôi mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ. "Mình hơi khó ngủ."

"Cậu phải chịu khổ rồi." Ron an ủi, vỗ vai bạn nhưng trong lòng vẫn thắc mắc tại sao Harry lại chọn nơi lạnh lẽo đó để qua đêm.

"Không có gì." Harry nghĩ thầm, thú vui của hắn mà. Không có Malfoy hắn mới khổ. Rồi mơ màng nhìn về phía người có mái tóc vàng. Món ngon, ăn mãi vẫn thấy ngon.

*

"Đủ rồi-" Draco thở hắt không ra hơi. Cả đêm qua bị hành không có lấy một giấc ngủ ngon. Vừa mới học xong lại tiếp tục bị tên khốn này túm lại. Banh hai chân giữa lớp học, phía dưới bị hắn đóng như đóng cọc. Vừa sâu, vừa nhanh. Nhanh tới nỗi chỉ có thở và cảm nhận nhịp độ của nó chứ cậu không còn thấy cảm giác gì. từng thớ thịt run rẩy, co bóp quanh thứ đang đâm vào cậu thô bạo. Harry không cho cậu thời gian thích nghi, mỗi cú thúc sâu đều như xé rách, như muốn chứng minh rằng Draco chỉ là một cái lỗ ấm áp để hắn xả cơn thèm khát.

Hắn ấn mạnh hai bên đùi Draco xuống mặt bàn, ngón trỏ với vào bên mép của lỗ nhỏ, miết nhẹ lên nó, liếm môi nhíu mày nhìn vẻ mặt thống khổ của Draco. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, trên mặt phủ một tầng sương mờ khiến tâm trí hắn thoải mái kinh khủng.

Lỗ nhỏ xinh đẹp kia sưng đỏ nhưng vẫn căng ra bao trọn lấy dương vật hắn, vách thịt bên trong thi nhau hút lấy nó, sướng, mê hồn. Hồn siêu phách lạc. Mê man đầu óc. Nó thậm chí sẽ lưu luyến mà bám theo thằng em hắn khi hắn hơi rút ra, rồi lại đâm mạnh vào trong khiến chủ nhân của nó dãy nảy.

Malfoy còn không thể phát ra tiếng động, đầu óc mơ màng đón nhận từng cú thúc như vũ bão tấn công vào nơi sâu nhất non mềm của mình. Có thể là rất sướng, nhưng cũng là rất đau, đau cả về thể xác lẫn tâm hồn. Bị hành hạ đến nỗi không phân biệt được cảm xúc của mình nữa.

Hắn ngoài mặt thanh tao, cao quý, lấy gương làm mẫu bỏ qua cho người cơ nhỡ tội lỗi, sau lưng thì cậu đến cái rẻ rách trong phòng hắn cũng không bằng, chà đạp, dẫm nát, vứt bỏ, một món đồ vô tri vô giác. Làm thú vui tiêu khiển cho hắn mải miết mà giải toả tinh thần.

Con sâu xéo mấy cũng quằn. Con người cũng có giới hạn của nó. Phía dưới như muốn nứt ra, hỏng bét. Chỗ đó cũng mở rộng hết cỡ, ra ra vào vào, nhiều như vậy, lâu như vậy, cậu không còn sức để khiến hắn thấy sướng nữa.

"Lỏng quá đấy, kẹp vào." Harry túm lấy cằm Draco, cúi đầu cắn mạnh ngần cổ cậu.

Draco không đáp, không còn sức mà đáp, hai mắt khép hờ, khoé mắt ửng hồng nhưng vẫn lý trí mà không để rơi bất kì một giọt nước mắt. Chẳng việc gì phải khóc cho một kẻ lấy cơ thể cậu ra làm trò đùa. Mối quan hệ độc hại hơn quỳ một chân để hôn lên đế giày dơ bẩn của Voldemort. Một lợi ích to như cái bánh xe bò là được núp dưới áo choàng dũng mãnh của Cứu thế chủ khiến cậu buồn nôn.

Lời đó của hắn còn đau hơn cả dương vật đang đào sâu vào ruột non. Draco nhắm nghiền mắt, cố gạt đi cái cảm giác bị bôi nhọ, bị biến thành thứ đồ chơi rẻ tiền. Nhưng cơ thể cậu vẫn phản ứng, từng cơn co thắt cuồng loạn, như thể chính nó cũng phản bội chủ nhân, ham muốn cái thứ khoái lạc độc hại này.

Harry đột ngột nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu hướng về đằng trước, gập người lên. "Mở mắt ra," hắn ra lệnh. "Nhìn xem mày đang bị dùng như thế nào."

Harry đẩy mạnh hơn, tiếng thịt va vào thịt ẩm ướt vang lên tục tằn. Draco nghẹt thở, ngón tay bấu vào mép bàn đến trắng bệch.

Có lẽ đây là số phận của cậu, không phải một phù thủy kiêu hãnh của dòng họ Malfoy, mà chỉ là một con rối trong tay "Đứa Trẻ Được Chọn". Một thứ đồ chơi để thỏa mãn, để trút giận, để chứng minh rằng ngay cả kẻ thù cũng phải quỳ phục trước hắn.

Harry không hành hạ cậu bằng bạo lực, nhưng thứ hắn dùng còn ghê tởm hơn là dùng bạo lực để trêu đùa cậu. Những cú thúc như một cú vả vào mặt cậu, mỗi khi dòng tinh nóng bỏng đặc quánh ấy bao trọn lấy vách tràng trong cơ thể, như thể bao trọn hết lối đi và tầm nhìn trong cậu. Để đó, với một tương lai bầy hầy và bẩn thỉu như cái cách cậu cắn răng để Potter lạm dụng mình. Đừng hỏi cảm giác nó như thế nào. Vì không gì có thể giết chết bạn bằng nỗi đau mà ngay cả quyền được mơ về tương lai cũng bị người ta chặt đứng.

Lâu, rất lâu, cho đến khi Harry cuối cùng cũng phóng thích vào cậu, Draco cảm thấy dòng chất lỏng nóng bỏng ấy như thiêu đốt bên trong mình. Cậu ước mình có thể mạnh mẽ đẩy hắn ra, để tống khứ thứ ô uế này khỏi cơ thể. Nhưng không. Nó sẽ ở đó, như một lời nhắc nhở về sự bất lực của cậu.

Harry rút ra, không một chút lưu luyến, chỉnh lại áo khoác như thể vừa làm xong một việc vặt. Draco trượt khỏi bàn, chân không chạm đất, đầu gối quỳ xuống sàn lạnh.

"Lần sau,"Harry nói, giọng nhẹ nhàng như đang dặn dò một con chó, "nhớ kẹp chặt hơn."

Rồi hắn bước đi, để lại Draco trong căn phòng tối, nơi bóng tối dần nuốt chửng những giọt nước mắt không thành tiếng.

Cậu đã mất tất cả, danh dự, lòng kiêu hãnh, cả ý chí chiến đấu. Chỉ còn lại một cái xác rỗng, một nỗi đau không bao giờ lành.

Và Potter biết điều đó.

Hắn luôn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com