Chương 6
Xuất hiện tại các lớp học sau hai ngày vắng mặt khiến các bạn phải hỏi nhiều về sự thất thường của Harry. Hắn đã luôn bỏ tiết, và thoắt ẩn thoắt hiện như ma đêm. Có muốn nhắc nhở thì cũng không chịu nghe lời.
"Cậu đi đâu vậy hả?" Hermione rít lên, cô đập mạnh vào vai Harry. "Không muốn học, vậy cậu đừng học nữa, cứ ngày bỏ ngày đi, một chữ cũng không vào nổi cậu đâu."
Vốn dĩ tâm trạng mấy ngày nay của Harry không hề tốt, dù hắn đã hành cho Malfoy phát sốt thì tâm trạng cũng không khá lên một chút nào.
"Kệ mình đi." Harry thờ ơ đáp. Hắn chẳng quan tâm nếu việc học bỏ dở.
"Cậu không học, vậy cậu quyết định quay trở lại đây làm gì?" Lần này thì Hermione có vẻ là giận thật. "Cậu không quan tâm chút nào đến bản thân mình sao Harry?"
Harry không trả lời.
"Cậu đang xem thường bản thân mình, và phớt lờ đi sự quan tâm của những người đang thật lòng lo lắng cho cậu."
Ron cản cô lại, nhưng cơn giận của Hermione không vơi đi.
"Mình mặc kệ, mình sẽ không bao giờ nói chuyện lại nữa, cho đến khi chính cậu phải chuyên tâm vào việc học hành cho mình." Rồi lôi kéo tay Ron bỏ đi.
Về phần Harry, hắn chẳng khá khẩm hơn, khi cơn bức bối trong lòng càng tăng lên ngùn ngụt. Hắn thừa nhận hắn xao lãng, nhưng cũng không nhất thiết phải lôi tình bạn giữa họ ra để nói về việc giữ vững tình bạn bằng cách này.
Rốt cuộc, mấy người xung quanh hắn bị sao hết vậy?
*
Draco rơi vào hôn mê sâu sau khi bị Harry ép làm đến rạng sáng ngày hôm sau, mấy hôm liền tù tì, cậu đến cả mí mắt cũng không mở nổi. Toàn thân như bị ai đó tháo khớp, hoàn toàn mất nhận thức.
Cơ thể vốn đã gầy, nay lại ốm liên miên, không có chút sức sống nào, gầy xác xơ.
Harry bực dọc quay lại phòng yêu cầu, nhìn đến Malfoy vẫn nằm bất động trên giường, hai lông mày nhíu chặt vào nhau, giống như gặp ác mộng. Càng làm thêm nỗi uất ức trong người hắn dâng cao. Nghẹn ứ ở cổ họng. Không sao giải thoát ra được.
Muốn mắng người cũng không thể, giống như phế vật.
Hắn cứ như thế nhìn chằm chằm vào thân hình mỏng tang của người kia nằm trên giường, quay đầu, bỏ đi.
*
Harry bỏ đi biền biệt cả buổi trời vẫn không thôi ấm ức, hắn bực dọc và khó ở như thể mọi thứ trên đời đều sai với mình.
Mà không hề biết rằng, mọi thứ ở trường đang rối tung lên.
Hermione không định tha thứ. Cô đã nói rõ với Ron rằng lần này, cô mặc kệ. Mặc kệ Harry muốn làm gì, mặc kệ Harry có muốn tự huỷ đời mình cũng chẳng liên quan đến cô nữa.
Nhưng khi buổi tối qua đi, đến tận sáng hôm sau, Harry vẫn chưa quay lại giường ngủ, một cảm giác cồn cào trong ruột gan khiến cô không ngồi yên được.
Vùng vằng lôi Ron đi tìm Harry, vì cô biết hắn sẽ ở chỗ nào nếu không về phòng ngủ.
Chỉ thế thôi, chỉ quan tâm một chút, chứ những gì cô nói, nhất định cô sẽ thực hiện. Và tất nhiên, cần biết, cần biết liệu Harry có đang tiếp tục huỷ hoại bản thân như một thằng ngu ngốc hay không.
Căn phòng yêu cầu hiện ra sau một hồi lặng lẽ dò dẫm trong hành lang tầng bảy.
Cửa phòng vừa mở, Hermione sững lại.
Căn phòng thắp được bao trọn bởi tone màu cam đỏ, là màu của ánh lửa, sáng rừng rực trong phòng. Mọi thứ bừa bộn, ngổn ngang.
Và người nằm trên giường...
Không phải Harry.
Là Draco Malfoy.
Cậu ta nằm nghiêng, một phần thân cuộn lại, ôm lấy bụng như thể đang đau dữ dội. Áo sơ mi nhàu nhĩ, vạt áo nhăn nhúm, cổ áo lệch sang một bên để lộ phần xương quai xanh gầy đến đáng ngại. Trán đỏ bừng, môi nứt nẻ, và hai mí mắt khép hờ như đang mê sảng.
Malfoy thở một cách nặng nề. Cả thân thể run lên từng đợt.
Hermione mất vài giây mới phản ứng. Cô vội bước tới, quỳ xuống, run tay chạm vào trán Malfoy.
Bỏng rát.
"RON!"
Ron vẫn ngoan ngoãn đứng ngoài cửa chờ Hermione gọi, rồi giật cái thót khi thấy cô gọi mình với vẻ mặt hốt hoảng hiếm thấy. Anh lao vào, chưa kịp hỏi gì thì đã bị kéo xuống phụ giúp.
"Hỗ trợ mình đỡ cậu ta đi, nhanh lên!" Hermione nói, giọng dồn dập. "Malfoy đang sốt cao. Rất cao. Mình không biết cậu ta bị gì nhưng tình trạng này không ổn chút nào."
Không có thời gian thắc mắc, Ron liền bị sự nhanh chóng của Hermione làm cho luống cuống tay chân. Anh đỡ lấy phần lưng gầy gò của Malfoy, còn Hermione cẩn thận luồn cánh tay qua chân cậu đưa vào bên tay kia của Ron.
Cả hai vội vã rời khỏi căn phòng yêu cầu, không một lời giải thích.
*
Madam Pomfrey chờ sẵn trong bệnh xá, như thể có linh cảm rằng hôm nay sẽ có người được mang tới.
Và đúng là như vậy. Hai học sinh nhà Gryffindors đang hớt hải bế một ai đó đến đây.
"Madam giúp chúng con với, cậu ta hình như sốt cao lắm." Hermione nói không ra hơi.
Bà chỉ cần một ánh nhìn, là đủ hiểu đây không phải chỉ là cú cảm vặt.
"Đặt cậu ta lên giường số hai. Nhanh."
Hermione ra hiệu cho Ron làm theo làm theo, không hỏi. Rồi cả hai đứng cạnh, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Madam rút đũa phép, lướt nhẹ trên cơ thể Malfoy. Một ánh sáng nhạt lướt qua da thịt xanh xao, rồi biến mất. Bà cau mày. Lặp lại lần nữa, kỹ hơn. Lần này, có một vùng phát sáng đỏ ở phần hông dưới.
"Có tổn thương ở bên dưới," bà nói khẽ, nhưng rõ từng chữ. "Bắt đầu viêm nhiễm. Không nghiêm trọng, nhưng... là dấu hiệu của vết thương hở, gây ra trong khi quan hệ."
Hermione nghẹn họng. Ron cứng người, như bị đá đập vào gáy.
Nó, hình như không bình thường đâu.
"Cậu ta kiệt sức hoàn toàn. Mê man do mất ngủ, suy nhược, và... không được chăm sóc sau quan hệ tình dục mạnh. Cũng có khả năng đã bị ép buộc."
Madam dừng lại một nhịp. Nhìn cả hai. "Chuyện này... tôi sẽ báo lại với Hiệu trưởng."
*
Hiệu trưởng McGonagall đến vào cuối buổi chiều.
Bà không bước vội. Cũng không tỏ ra giận dữ. Nhưng vẻ mặt bà nghiêm lại một cách đáng sợ, như mặt nước hồ Đen trước khi bão ập đến.
"Madam Pomfrey đã báo với ta."
Hermione không thể ngẩng đầu. Ron bên cạnh cũng tương tự.
"Chuyện này," bà nói tiếp, "không thể được xem nhẹ. Và đương nhiên... sẽ không được giữ kín."
Không ai nói rõ ràng điều gì. Nhưng Hogwarts là một ngôi trường. Và ở trường học, tin đồn là một loại phép thuật không thể kiểm soát.
"Cậu nghe chưa, Malfoy được đưa đến bệnh xá."
"Nghiêm trọng lắm. Không đi nổi."
"Thấy bảo... phía dưới cậu ta có máu."
"Nghe nói do một người... làm chuyện đó quá mạnh."
"Không biết ai, nhưng liên quan tới Gryffindor."
"Lẽ nào... là Potter?"
Những câu thì thầm.
Những ánh nhìn lướt qua lưng nhau.
Những nỗi hoài nghi rình rập như con rắn độc quanh các bức tường đá lạnh.
Còn Harry, vẫn chưa quay lại.
Vẫn chưa biết gì.
Và chưa ai chuẩn bị tinh thần... cho cơn bão sắp nổ ra khi hắn bước chân về.
Hermione không thể ngừng nghĩ đến Harry.
Không phải theo kiểu của một người bạn quan tâm nữa.
Là theo bản năng của một người từng quá gần gũi với sự thật, và giờ đây... không thể nhắm mắt làm ngơ.
Từ đầu năm học, Harry đã thay đổi. Không, là từ sau kỳ nghỉ hè. Hắn thường xuyên biến mất, không ngủ ở phòng sinh hoạt chung, bỏ tiết, đầu óc lúc nào cũng như kẹt lại đâu đó rất xa. Mắt hắn trũng xuống, người thì hay cáu gắt, hoặc chẳng nói chẳng rằng.
Và rồi... Malfoy. Cậu ta lúc ẩn lúc hiện. Biến mất theo từng đợt biến mất của Harry. Và lúc nhìn đến, luôn là vẻ ảm đạm đến khó tin. Khác xa một hình tượng cao ngạo ngẩng cao đầu của những năm về trước.
Nếu không muốn nói, Malfoy giống như, luôn sợ hãi mọi thứ và đang bị cái gì đó kiềm hãm.
Giờ thì, muốn nghĩ theo hướng tích cực cũng không nổi nữa, khi mà cái gọi là sự thật, đã ở trước mắt rồi.
Malfoy đã đổ bệnh. Suy kiệt. Hôn mê. Với những tổn thương rất cụ thể và không thể nào tự gây ra.
Hermione không cần phải là Thần sáng. Cũng chẳng cần phải nghe Madam Pomfrey nói lần thứ hai.
Cô chắc chắn.
Chỉ có một người duy nhất có thể khiến Malfoy rơi vào tình trạng đó.
Chỉ có một người luôn mang những vết xước sâu trong tâm, mà không ai nhìn rõ, người đã thay đổi quá nhiều, mặt cừu dạ sói, nói hay nhưng làm ngược lại, Harry Potter.
*
Harry trở về là hai ngày sau.
Khuôn mặt lạnh hơn cả gió tháng Mười. Không mảy may vẻ ăn năn. Hay cái gì là sợ hãi.
Hermione đứng chắn trước mặt hắn khi vừa bước vào hành lang tầng ba.Không nói một lời. Tát hắn một cái.
Rồi một cái nữa.
Âm thanh vang vọng giữa bức tường đá. Ron sửng sốt. Học sinh xung quanh há hốc. Harry thì khựng lại, nhưng không phản ứng. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt nửa hoang mang, nửa rỗng tuếch.
"Là cậu đúng không?" Hermione khàn giọng. "Là cậu làm chuyện đó với Malfoy đúng không?"
Harry hoang mang.
Hai ngày trước trách móc hắn, giờ thì thẳng tay tát hắn, cô ấy, chẳng cho hắn tý mặt mũi nào.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Harry? Cậu biến mình thành cái thứ gì rồi hả? Một kẻ vô nhân tính à?"
Harry cau mày. Hơi thở hắn dồn lại ở cổ họng.
Nhưng rồi, khi nghe thấy hai chữ "Malfoy"... hắn cười. Một nụ cười mỉa nhạt, nghiêng đầu. "À."
"Trước đây chính cậu cũng ghét Malfoy. Còn nhớ không?" hắn cất giọng, khinh khỉnh. "Cậu từng nói nếu cậu ta bị quăng vào Azkaban thì thế giới sẽ nhẹ đi mấy ký."
Hermione như bị tát ngược trở lại. Cô chưa bao giờ nói thế.
"Vậy thì giờ cậu bênh cậu ta làm gì?" Harry tiếp tục, giọng trầm xuống. "Cậu ghét cậu ta không kém gì mình. Chẳng phải à?"
Hermione siết chặt hai tay. Cô lùi lại một bước.
Cô nghẹn. "Đó không phải là điều chúng ta nên nói bây giờ."
Harry nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng quan sát cô như thể đang xem một người xa lạ nói năng bừa bãi. "Chứ cậu muốn sao?"
Hermione cắn răng. "Cậu quá đáng lắm rồi Harry."
"Cậu thật sự không thấy có lỗi với hành động của mình à?"
Harry nhìn thẳng vào mắt cô, trước ánh mắt tất cả mọi người, lạnh lùng lắc đầu.
"Harry... mình không biết mình không hiểu nổi tại sao cậu lại hành động như vậy," cô nói, giọng run rẩy. "Nếu cậu ghét Malfoy đến vậy... nếu cậu muốn trả thù vì những năm cậu ta từng bắt nạt cậu... thì tại sao? Tại sao cậu còn đứng ra nói giúp cậu ta trước phiên tòa? Tại sao phải tỏ vẻ cao thượng, tỏ vẻ là người tốt trước mặt mọi người như thế?"
Giọng cô gắt lên. "Cậu nói cậu căm ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, cậu ra mặt giúp Malfoy, cậu nói rằng ai động đến cậu ta cậu sẽ không tha thứ, nhưng rồi sao? Cậu mới chính là tên khốn đấy, Harry ạ!"
Ron nuốt khan. Không khí lạnh đến nghẹt thở.
Harry cúi đầu, như thể đang cân nhắc từng lời.
Một lúc lâu sau, hắn mới đáp.
Giọng hắn rất nhỏ, nhưng đủ rõ để ai nghe cũng không quên được.
"Nếu chỉ đơn giản là vào tù... rồi chết... như những tội phạm bình thường," hắn thì thầm, "thì linh hồn của họ sẽ không bao giờ được siêu thoát."
Hermione nghe mà đứng không nổi. Đây là những lời mà người bạn thân nhất của cô có thể nói ra à?
Không gian im phăng phắc.
Đến cả tiếng gió lùa qua khung cửa cũng tắt lịm.
Harry ngẩng đầu. Đôi mắt hắn khi nhìn lại Hermione... không còn hoang mang, không còn giễu cợt.
Chỉ còn một sự trống rỗng, như thể hắn đang tự cầm dao mổ xẻ chính lồng ngực mình.
"Cậu hỏi vì sao à?"
Hắn nói chậm rãi, từng chữ một như rạch vào không khí.
"Vì cả đời này... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho nó."
Xung quanh họ như có một tầng nhiếu sóng, ai cũng vểnh tai lên mà nghe, nhưng với Hermione, cô đang cảm thấy vô cùng tồi tề. Vì cắn dứt lương tâm, vì buồn bã, vì lỡ để tâm quá nhiều đến người bạn này.
Ý cậu ấy từ nãy, đều như hỏi cô, tớ làm thế cậu không vui à? Sao còn trách ngược lại mình.
Cô, có thể vui sao? Bạn cô, kì lạ quá, chẳng giống Harry một chút nào, Harry có thể tàn nhẫn trêu đùa sức khoẻ và danh dự người khác đến vậy sao?
Không những vậy, cậu ấy còn tự tay đập vỡ đi cả hình tượng của chính mình rồi.
"Mình không thể. Và cũng không muốn." Harry cười khẽ, đôi môi nhếch nhẹ.
"Cái cách nó giết chết cụ Dumbledore. Cái cách nó dẫn lũ Tử thần Thực tử vào trường. Cái cách nó gián tiếp phá huỷ mọi thứ... mà mình còn sót lại."
Giọng hắn trầm xuống, run và uất nghẹn.
"Cậu có hiểu không?"
"Chính vì nó mà Fred chết."
"Chính vì nó mà George mất một nửa linh hồn."
"Chính vì nó mà thầy Lupin, Tonks, Colin... tất cả... tất cả những người mình thương quý đều ngã xuống."
Hermione đứng sững như trời trồng.
"Còn mình..."
Harry đưa tay đập nhẹ vào ngực, cười như mếu.
"Chẳng còn lại gì ngoài hai đứa bạn thân là các cậu, vài tấm hình cũ và... một cái mạng mà ai cũng bảo phải giữ cho bằng được."
Hắn ngẩng đầu. Đôi mắt ánh lên thứ gì đó khủng khiếp, không phải thù hận, mà là trống rỗng. Một dạng trống rỗng khiến người đối diện thấy rùng mình.
"Và đó là lý do..."
Hắn nói rõ ràng.
"Mình muốn Malfoy phải trả giá."
Một cơn gió lạnh quét qua hành lang, làm vạt áo hắn khẽ lay động.
"Vì chẳng ai có quyền bước ra khỏi đống đổ nát đó... như thể không có chuyện gì từng xảy ra. Và nó cũng vậy. Khi mình vẫn còn sống."
Ron siết chặt nắm tay. Hermione không nói được lời nào.
"Mình không cần các cậu hiểu. Cũng không cần phải giải thích với ai."
Harry đảo mắt nhìn quanh, những học sinh đang tụ lại thành vòng, nhìn hắn bằng sự kinh ngạc, sợ hãi, và... bàng hoàng.
"Mình là Harry Potter," hắn nói, nhấn từng chữ.
"Và mình sẽ không quỳ gối xin ai tha thứ vì đã làm điều bản thân tin là đúng."
Hắn cười lạnh, mắt chạm thẳng Hermione.
"Thế giới này... đã có quá nhiều người chết vì lòng nhân từ. Mình không phải người tiếp theo."
Rồi hắn bước qua cô. Vai chạm nhẹ vào tay Ron.
Bước đi như thể việc mình làm chẳng có gì là sai trái.
_____
mạch truyện chính đến rồi đây. mình chỉ muốn nói là, đôi khi sự thật nằm dưới mí mắt mình, chính mình nhìn thấy, chưa chắc đã là sự thật. mà sự thật này, chúng ta đều biết, chỉ có harry không biết.
hừm, mình không muốn đi sâu vào mấy cái này, thật sự ấy, vì fic này mình đã muốn chỉ tập trung vào H, H và H. nma mình đã thay đổi hướng đi ban đầu. vì những lời không hay về fic, nói thật thì mình khá buồn và chưa thật sự quên đi nó. nhưng bản thân mình cũng có những thiếu sót, mình chỉ làm được đến thế này thôi, đừng giận mình, vì nếu không thích các cậu chỉ cần clickback một phát là xong thui. chứ dù thế nào mình cũng không có bỏ rơi được các bé fic mình đã làm đâuu~
mình đã vẽ cho truyện này tầm 10-15 chương, thì mình muốn nó ngắn vầy thôi. nhưng mà giờ thay đổi kha khá hướng phát triển rùi, nên số chương chắc tăng khá nhiều. mình không biết nữa, câu chuyện phía trước còn dài lắm, vì có để rate là 18+ nên sẽ còn vài chương H nữa thì mới đến giai đoạn chuyển mình. và câu chuyện này còn lê thê, vì chưa biết hai trong số họ đã thích nhau hay chưa;(
ps: là mình đã làm xong chương này vào hôm 8/7 ngay sau khi mình thi xong, nhưng đến nay mới up😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com