3. Bí mật thứ 3
Chiến tranh đã đến rất gần. Voldemort luôn phải ra ngoài cả ngày. Hắn chỉ về khi đêm đã rất khuya và luôn luôn ghé lại dù biết Draco đã ngủ. Em là tử thần thực tử duy nhất không phải gánh vác nhiệm vụ do Chúa tể hắc ám giao cho. Gã cũng rất ít khi nhắc đến tình hình bên ngoài với em, bởi gã biết nhiệm vụ giết vị hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts đã khiến em sợ hãi và khổ sở như thế nào.
Thật lạ lùng. Voldemort chưa bao giờ biết yêu là gì, kể cả khi gã còn xác thịt phàm trần dưới cái tên Tom Riddle. Yêu là một cảm xúc uỷ mị và vô dụng. Draco cũng là một tay sai vô dụng. Voldemort từng nghĩ vậy khi thấy đứa bé đứa sau Lucius khẽ run lên khi phải nhận dấu hiệu hắc ám. Hình như khi ấy gã đã hơi híp mắt lại và doạ sợ em. Thật dễ bị doạ. Voldemort nghĩ. Ta nên huấn luyện con của Lucius như thế nào để nó trở thành kẻ như cha nó đây? Máu lạnh, trung thành và kiêu ngạo.
Nhưng hiện giờ những suy nghĩ ấy đều bị lật đổ hết cả. Gã chẳng cần em máu lạnh. Ngược lại, gã khát khao sự tha thiết và tình yêu của em biết bao.
"Draco. Draco của ta..." Voldemort khẽ thì thầm, đôi môi gã mơn trớn bàn tay trắng mềm mại của em. Trên người em luôn thoang thoảng mùi táo xanh. Mát lạnh và dễ chịu. Đôi khi, gã cũng muốn người em lưu lại hương thơm của mình, gã sẽ làm tình với em cho tới khi trời sáng, cho tới khi bình minh ló rạng mà chiêm ngưỡng dáng vẻ yêu kiều của em ở trên giường.
"Draco của ta..." Voldemort lặp đi lặp lại đầy say mê. Draco khẽ hé mắt nhìn tên thần kinh trước mặt. Dù có giả vờ ngủ rồi cũng không thoát được hắn. Em thở dài mà không chú ý đến một khắc kia, cùng với tiếng gọi Draco, đôi mắt đỏ đã chuyển sang sắc xanh trong nháy mắt rồi lại tắt lịm đi như chưa từng xuất hiện.
Đó là bí mật thứ ba của Harry Potter. Anh khát khao Draco biết bao.
Anh đã không còn đau đớn khi phải liên kết với Voldemort nữa. Ngược lại, anh rất tận hưởng nó. Harry cảm thấy rất mâu thuẫn. Anh muốn có Draco nhiều như Voldemort muốn có em vậy. Anh không thể chịu nổi cảm giác có ai đó chạm vào em mà không phải anh, nhưng đồng thời anh cũng chẳng chối từ sự vuốt ve động chạm của Voldemort với Draco. Anh tưởng tượng mình là hắn.
Rồi sẽ có ngày ảo tưởng này bị phá vỡ. Đó sẽ là ngày mà Harry Potter chân chính có được Draco.
Cho tới khi anh thấy ánh mắt của Draco nhìn Voldemort có sự đổi khác. Quá tuyệt vọng với sự thờ ơ của Draco, Voldemort cho em uống tình dược.
Draco rất nhạy cảm với mùi hương. Em có sự tinh tế của một Malfoy, bao gồm cả thưởng thức mọi mùi hương. Em đánh đổ rất nhiều món ăn trên bàn. Môi mỏng mím chặt, em nhịn ăn trong nhiều ngày.
"Em muốn tuyệt thực đến chết sao?" Voldemort gầm lên.
"Tôi đâu có tuyệt thực. Tôi chỉ cự tuyệt thứ ngài cho vào thức ăn mà thôi, thưa chúa tể." Draco bướng bỉnh nhìn hắn. Đôi mắt xám cố dựng lên một bức tường kiên cường.
Voldemort bật cười. Ánh nhìn của gã dần trở nên điên loạn.
"Sao em cứ mãi không ngoan thế này... Vậy ta chỉ còn cách san bằng Hogwarts nhanh hơn chút nữa, bao gồm cả những kẻ còn sống để khiến em tơ tưởng đến chúng."
Gã phủi áo choàng, ngồi xuống bàn ăn, ghế đối diện Draco. Một bàn ăn dài như vậy rất hợp với không gian xa hoa của trang viên Malfoy. Chỉ là chủ nhân của chúng đã không được ngồi đây từ rất lâu rồi. Cha mẹ Draco đã phải nhường lại trang viên này làm căn cứ cho Chúa tể hắc ám.
"Cho em biết một chuyện, hôm nay ta đã bắt được ba kẻ từ Hogwarts. Chúng dùng thuốc đa dịch nên chưa thể xác nhận là ai, nhưng nhanh thôi." Voldemort ngâm nga thưởng thức một miếng cá hồi đã được cắt nhỏ rất chuẩn xác.
Draco rất ghét số 3. Harry để ý điều này khi cứ hễ nghe thấy con số ấy, em sẽ hơi giật mình đôi chút. Như bây giờ, em thậm chí còn bỏ qua sự kiêu ngạo bất cần đời của một Malfoy mà nhìn chằm chằm Voldemort.
"Ngài muốn làm gì?"
"Mmm.." Voldemort thưởng thức biểu cảm ấy. "Ta vẫn đang suy nghĩ. Em có sáng kiến gì không? Nếu chúng là ba kẻ chúng ta đang nghĩ đến, vậy thì càng tốt, ta sẽ hành hạ chúng đến chết. Rút gân? Một đòn cắt sâu mãi mãi để chúng chết trong màu đỏ của chính mình? Có nhân đạo quá không nhỉ? Ta rất thích màu đỏ, em biết đấy."
Đó là cách Voldemort khiến Draco cam tâm tình nguyện uống tình dược.
Không. Không phải tình dược. Harry gào thét trong lặng câm. Anh đã thấy gã làm gì với thứ chất lỏng tên tình dược ấy. Gã ếm vào đó một bùa chú cổ xưa có tên --- Yêu, mãi mãi. Chỉ một và duy nhất. Đó là lí do Voldemort không thể cưỡng ép Draco uống. Em phải tự mình uống nó, như một lời thề mang tính cá nhân -- sẽ mãi mãi yêu người.
"Hmmm?" Draco tỉnh dậy sau một giấc ngủ khá dài. Đôi mắt xám của em hơi long lanh như có nước. Có lẽ là do tình dược, em trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
"Tom?"
"Ta đây, bé bỏng." Harry thấy được Voldemort nhẹ nhõm và thoả mãn ra sao khi được em gọi bằng chất giọng ngọt như đường ấy. Tình dược gã cho em uống chẳng hề biến em thành một tên cuồng yêu ngu ngốc như Ron Weasley từng bị vào năm sáu, mà càng khiến em trở nên xinh đẹp hơn, ngoan ngoãn hơn.
Thứ chất lỏng ma quỷ ấy đã làm Draco của Harry Potter đổi khác.
Không còn là sự cam chịu, tránh né, Hiện giờ em nhìn như một con mèo vậy. Draco Malfoy chưa từng để lộ sự mềm yếu đẹp đẽ ấy trước mặt ai, đặc biệt là với Harry – kẻ thù không đội trời chung của em.
Cho đến lúc ấy, Harry mới bừng tỉnh, rằng những gì mình đang tận hưởng đều là xúc cảm giữa em và Voldemort, còn anh thì chẳng một phân trọng lượng. Draco còn chẳng biết đến sự tồn tại của anh. Có khi cậu quên anh luôn rồi cũng nên. Ai sẽ nhớ đến tên kẻ thù đáng ghét của mình khi đang tận hưởng tình yêu chứ?
Và nếu anh chết hoặc Voldemort chết, làm sao anh có thể thực sự chạm đến Draco đây?
Như kẻ bị thôi miên lâu ngày đã bừng tỉnh, đôi mắt của Harry Potter đã chuyển thành màu xanh sẫm.
Hermonie chẳng ngạc nhiên khi cậu bạn mình đột nhiên trở nên sốt sắng trong việc tìm hiểu làm sao để tiêu diệt Voldemort. Anh vốn nên vậy và vào thời gian này, biểu hiện sốt sắng là thứ nên có. Rất dễ hiểu.
Phải nhanh lên thôi, nếu không mèo con của anh sẽ thực sự thuộc về người khác mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com