5. Bí mật thứ năm
Bàn ăn rất im lặng. Dĩ nhiên.
Cả một bàn ăn dài tưởng như vô tận chỉ có Cứu thế chủ và thiếu gia Draco Malfoy – người mà gần đây, lũ gia tinh đã lén lút gọi là "người yêu của ngài Potter".
Đồ ăn ê hề. Harry không phải người thích ăn nhiều, nhưng hắn luôn để gia tinh làm những bàn đồ ăn thật hoành tráng, nhiều đồ và không bao giờ thiếu đi món bánh táo – hay các món ăn làm từ táo. Đơn giản là vì Draco Malfoy. Harry nghĩ hẳn em sẽ không vui nếu ngồi ăn ở một cái bàn nhỏ với dăm ba món ăn gia đình. Quý tộc thì thường máu lạnh. Harry biết thế. Họ theo đuổi những cái thuộc về tinh thần đại đoàn, những cái thật đẹp đẽ cao sang, hơn là những gần gũi nhỏ bé.
"Em có muốn ăn bánh táo không?" Harry ân cần hỏi.
"Tôi có tay, tôi tự lấy được." Draco lạnh nhạt nói.
"Được thôi, theo ý em." Harry mỉm cười. Nhưng ý cười không hề lan lên đôi mắt.
...
Harry Potter chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích Draco Malfoy chứ đừng nói là yêu.
Ấy vậy mà giờ đây, hắn yêu em điên cuồng. Harry cảm thấy nếu có một điều gì có ích mà Voldermort làm khi còn sống, hẳn là lúc tên không mũi kia bắt Draco về và từ đó, hắn có thể thấy Draco (bây giờ là của hắn) đáng yêu đến nhường nào.
Harry luôn không thích lũ quý tộc ngạo mạn, kể cả khi giờ đây hắn là tâm điểm của mọi sự chú ý và giới quý tộc không ai là không muốn kết thân với hắn. Nhưng vẻ quý tộc của Draco lại luôn khiến Harry muốn quỳ xuống bên chân em, môi lướt trên làn da trắng mềm mại và để lại đó những dấu hôn khó phai tàn. Chà, em bé quý tộc cứng đầu của hắn. Của-mình-hắn.
Draco ngọ nguậy trong vòng tay Harry. Đêm nay hắn về sớm – các bữa tiệc chẳng khi nào giữ chân hắn được lâu. Xã giao là cần thiết, nhưng hắn cần ôm em của hắn vào lòng hơn. Tất cả mọi người đều thắc mắc Harry Potter sẽ đi đâu khi vắng mặt suốt tại nhiều buổi tiệc như thế. Hắn chưa kết hôn, không ràng buộc về gia đình. Hắn là bộ trưởng bộ Pháp thuật nhưng ít khi nào chịu tăng ca – cũng phải thôi, Harry Potter luôn làm việc hiệu quả và năng suất. Dưới trướng hắn, ít khi người ta phải đem khuôn mặt có hai quầng thâm mắt đi làm.
Nhưng Harry Potter đã đi đâu?
Đó là câu hỏi của cánh báo chí đặt ra. Tất nhiên họ biết Harry sẽ về dinh thự - họ bám theo hắn từng chút một. Nhưng đó chỉ là một câu hỏi vu vơ để tránh làm vị bộ trưởng trẻ tuổi nhưng đã đủ nhẫn tâm và lạnh lùng để xử lí bất kì ai trong thầm lặng. Đó chỉ là một câu hỏi vu vơ thay cho câu hỏi: Harry Potter giấu gì trong dinh thự của mình?
...
Harry lướt mũi mình dọc cần cổ của Draco. Em thấy nhồn nhột vì tóc của hắn và mũi của hắn cứ cọ cọ vào nơi mẫn cảm của mình.
"Dừng lại đi, tôi cần ngủ." Draco càu nhàu. Em đã buông phòng bị với tên điên này sau một khoảng thời gian kha khá gã chỉ làm đi làm lại mấy việc: Ôm siết em trong tay và thì thầm rằng gã yêu em thế nào. Nhưng làm sao em có thể yêu kẻ đã giết chúa tể của em và đem bố mẹ em ra uy hiếp? Một Malfoy sẽ không bao giờ khuất phục kẻ thù và Draco sẽ không bao giờ khuất phục trước những lời đường mật của Harry Potter.
Nhưng giả-vờ-khuất-phục thì em có thể. Draco nghĩ. Malfoy không bao giờ khuất phục trước kẻ thù – tức là không chịu thua. Không bao giờ.
Harry không biết em của hắn đang suy nghĩ điều gì. Tất cả những gì hắn thấy là một con mèo ba tư ngái ngủ và yêu kiều. Chao, hắn yêu em biết bao. Rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao vào năm cuối, khi nhìn em và gã người Ý Blaise kề cận trêu đùa nhau trong đại sảnh đường, hắn lại muốn thủ tiêu tên khốn ấy đến thế. Có lẽ em đã trở thành nỗi ám ảnh với Harry từ trước cả khi hắn thấy Voldermort làm gì với em chăng?
"Em biết người ta đang đồn đại gì bên ngoài không?" Harry cuốn lấy một ngọn tóc của Draco và hỏi. Draco đã không được ra ngoài trong một thời gian dài, và chỉ khi nào hắn gợi những câu chuyện mang tính thời sự, em mới có vẻ tập trung hơn một chút.
"Hi vọng không phải là tin một Malfoy đang bị Cứu thế chủ cầm tù và nuôi dưỡng như một con thú cưng?" Draco chanh chua nói. Em phát hiện ra Potter thích nghe em đốp thẳng vào mặt hắn hơn là sự hờ hững em tạo dựng. Đúng là một thằng điên.
Quả nhiên, Harry bật cười. Không phải gã ưa chuyện khiến em nổi nóng, nhưng khi Draco tỏ ra cáu bẳn, hắn mới cảm nhận được sự sống nơi em – chứ không phải một cái xác vô hồn, vô cảm.
"Tất nhiên là không. Còn khuya mới đến chuyện đó. Em nghĩ ta lại để người ta biết trong dinh thự có một bảo vật ư?"
"Lời đường mật như vậy không hợp với mày đâu, Potter. Làm người bình thường giùm cái." Draco nghe tai mình nong nóng và em cảm thấy bực bội.
Người đằng sau khẽ siết lấy vòng eo mảnh dẻ của Draco. Da kề da, em cảm nhận được sự nóng bỏng và săn chắc từ cánh tay của Potter từng-là mọt sách gầy nhom mà em vẫn nhớ khi còn đi học. Và cả chất giọng trầm ấm quyến rũ nữa – chẳng phù hợp với ấn tượng của em về Potter đầu bô chút nào. Cái giọng nói chết tiệt ấy phả sau gáy em, vừa như than thở lại vừa như đe doạ:
"Harry."
"G--?"
Draco chưa kịp nói hết câu thì đã thấy trời đất đảo điên. Potter buộc em phải đối mặt với hắn bằng cách xoay người em lại – gượng ép, đau đớn. Khuôn mặt luôn tươi cười của gã trong màn sương mờ của đêm đen bỗng trở nên nguy hiểm khiến Draco ngạt thở. Em biết cảm giác này. Lần đầu tiên Voldermort cưỡng ép, hắn cũng dùng tư thế này. Đôi mắt đuối diện rực lên thứ ham muốn điên cuồng khiến Draco run rẩy. Em thở dốc.
"Ta đã nói gọi ta là Harry. Hawy. Tuỳ em. Sao lại cứ gọi họ? Xa cách như vậy. Em thật không ngoan. Chúng ta đã gần kề nhau như thế này kia mà." Draco nghe Potter lẩm bẩm. Em bỗng thấy mệt mỏi. Mà thật ra em mệt mỏi mỗi ngày. Mỗi ngày thức dậy, em vẫn ở trong dinh thự này và người em gặp nhiều nhất là Harry Potter – kẻ sẽ nói hắn yêu em như thế nào, cưỡng ép em nói hoặc làm những gì để tạo sự thân mật cận kề với hắn.
Một chuỗi các sự việc chạy qua đầu Draco. Em bắt đầu nghĩ. Em bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn khi trở thành tử thần thực tử và nhiều hơn nữa từ khi bị Potter bắt giam.
"Harry." Draco thốt lên nặng nhọc.
"Đúng rồi, đúng rồi." Potter trở nên hân hoan lạ thường, như một đứa bé vừa được cho kẹo. "Như thế mới phải, em yêu."
"Em không thở được." Draco nói. "Em buồn ngủ nữa."
Và Draco biết mình đã bước lên được một bước. Harry Potter – cứu thế chủ của cả thế giới pháp thuật giờ như một quả bóng xì hơi. Không đâu bóng dáng nguy hiểm như vừa nãy nữa.
"Chao, xin lỗi em. Xin lỗi em. Chắc em sợ lắm phải không?" Harry ôm lấy Draco, sau đó cẩn thận để em có khoảng thở, và giúp em nằm lại xuống chiếc đệm êm ái với tư thế thoải mái nhất. "Thứ lỗi cho ta. Ta luôn không kiểm soát được – em biết mà, khi em cứ lạnh nhạt với ta. Em biết ta yêu em mà, đúng không?"
Draco biết, và em biết cả điều mà Harry Potter không biết. Một Malfoy luôn có khả năng vẽ ra kế hoạch trong đầu. Đôi khi là trong tích tắc.
Đó là một bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com