[Ngàn đóa anh đào] Chương 21: Tính cả chị chỉ có sáu người
Trường Hogwarts vẫn kiên cường chưa đóng cửa sau vụ khủng bố. Mặc dù vụ khủng bố ảnh hưởng khá nặng nề với những học sinh đã chứng kiến trực tiếp cảnh tượng thảm sát của Haruto, nhưng khi thống kê thì số học sinh Hogwarts bị sát hại là bằng không. Một số đứa bị thương nhưng chỉ cần nằm nhiều nhất khoảng một tuần ở St.Mungo là có thể xuất viện. Tuy nhiên, học sinh đến từ những trường khác cũng rất ít thương vong. Nặng nề nhất là Học viện Âm Dương sư Tokyo và đoàn áp giải của Hội đồng Thất Tinh, hơn phân nửa số học sinh bị giết hại. Điều này làm mọi người có cảm giác Haruto có dự mưu nhằm vào Học viện Âm Dương sư và Hội đồng Thất tinh từ trước.
Những cơn ác mộng vẫn thi thoảng xuất hiện, tra tấn tinh thần của Rose. Trong ác mộng, đó chỉ đơn giản là một đôi mắt thoạt nhìn rất bình thường. Thế nhưng một khi Rose nhìn vào đôi mắt đó thì một nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm trí cô. Nó kinh khủng đến nỗi cô chỉ muốn chạy trốn, không muốn lại nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó. Hôm nay cũng vậy, đôi mắt ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô, biến giấc mơ ấy trở thành cơn ác mộng thật sự. Vào khoảnh khắc Rose muốn quay đầu bỏ chạy, một bàn tay chợt ghìm lấy vai cô. Sau lưng cô có người! Người này hình như không muốn cô chạy trốn, ép cô phải tiếp tục nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó. Rose vội vàng vùng vẫy, cố dùng hai tay hất văng bàn tay kia ra. Bàn tay kia trắng bệch không chút máu, chạm vào có cảm giác như đụng đến một khối băng. Nỗi sợ hãi càng lúc càng bị phóng đại lên, vô số hình ảnh kinh khủng hiện lại trong trí tưởng tượng của Rose khiến cô không nhịn được hét lên thất thanh. Đồng thời, cô nhìn thấy vô số tơ máu đang lan tràn bên trong tròng trắng của đôi mắt kia. Chúng làm cô có loại ảo giác vô số máu tươi từ khóe mắt kia trào ra. Rose muốn thoát khỏi cơn ác mộng này, cô dùng mọi biện pháp cào cấu thậm chí dùng sức bẻ quặt những ngón tay lạnh lẽo kia.
Bất chợt bên tai cô vang lên một giọng nói nỉ non có phần mơ hồ. Dường như giọng nói ấy đến từ nơi rất xa xăm, nhưng rõ ràng cô cảm nhận được là nó xuất phát từ phía sau lưng cô. Cô ban đầu không thể nghe rõ giọng nói kia đang nói gì, giống như nghe một chiếc radio cũ kỹ đang bị nhiễu sóng. Mất một lúc để giọng nói kia rõ ràng hơn, nhưng vẫn là loại cảm giác vừa gần vừa xa vô cùng hỗn loạn.
"Đôi mắt đó... hại cô... tấm bia... Duncan..."
Rose khá chắc giọng nói kia không có ý nói đôi mắt muốn hại cô, bởi vì ở giữa hai từ này còn có gì đó. Chúng là rời rạc. Thế nhưng, Rose vẫn không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó. Bởi vì trong thâm tâm cô biết rõ đôi mắt đó là của ai. Điều khiến cô chú ý hơn là "tấm bia" và cái tên "Duncan". Ngay khi cô vừa muốn hỏi thêm thì bàn tay đang ghìm lấy vai cô lại đột nhiên buông lỏng. Tiếp đến là người phía sau lưng đẩy mạnh cô ngã ra trước. Cái đẩy mạnh này khiến Rose giật mình tỉnh dậy. Cô vẫn nằm trên giường, tư thế ngủ vẫn y như lúc cô bắt đầu nhắm mắt ngủ. Trên lưng Rose thấm ướt mồ hôi như minh chứng cho cơn ác mộng ban nãy. Rose vẫn nhớ rõ những gì xảy ra trong mơ, thậm chí cô có cảm giác giấc mơ này không hề vô nghĩa hay chỉ đơn giản là do não bộ cô tự vẽ ra. Dường như có ai đó muốn thông qua giấc mơ để nói cho cô điều gì đó. Một điều gì đó liên quan đến "tấm bia" và "Duncan".
Mặc dù Rose cũng không có ôm hi vọng mọi người tin lời cô nói nhưng sáng hôm sau cô vẫn đem những gì xảy ra trong giấc mơ kể cho những người bạn của mình nghe. Ngạc nhiên là họ đều ngay lập tức tin lời cô nói. Nhìn ra sự ngạc nhiên của Rose, Ivan bèn giải thích:
"Bởi vì bọn tớ cũng ở trong mơ nghe được giọng nói đó. Về phần đôi mắt, có lẽ đó là hình ảnh do giấc mơ của cậu tạo ra. Bọn tớ cũng không mơ thấy đôi mắt, nói đúng hơn ban đầu giấc mơ của mỗi người khác nhau. Chỉ có giọng nói xuất hiện phía sau là giống nhau."
Vậy là không phải mình cô nghe được giọng nói kia. Điều đó khiến Rose cảm thấy an tâm. Ít nhất thì cô không một mình. Rose cũng bình tĩnh hơn và bắt đầu suy nghĩ đến những gì mà giọng nói kia nhắc đến:
"Giọng nói đó nhắc đến tấm bia và hình như một cái tên."
Irene lên tiếng:
"Duncan, đúng chứ?"
Rose gật đầu rồi nhìn sang những người khác. Elena, Ivan, Henry và Edith đều gật đầu. Hugo không có nghe thấy giọng nói trong mơ, Rose đã thử hỏi cậu bé, nên cả bọn đã quyết định giấu luôn nội dung của giọng nói. Có vẻ như giọng nói kia chỉ nhắm đến bọn họ trừ Hugo, lúc sáng sớm Ivan và Edith đã thử thăm dò những bạn học khác, không còn ai khác nghe được giọng nói kia trong mơ.
"Duncan..." - Henry lầm bầm: "Tớ luôn có cảm giác đã nghe cái tên này trước đó rồi..."
Elena hỏi:
"Là ai đó đã nhắc đến cái tên đó sao?"
Henry nhăn mày, có vẻ cậu chàng đang cố hồi tưởng lại ký ức về cái tên "Duncan". Nếu có Scorpius ở đây thì quá tốt rồi, không, nói đúng hơn là nếu có Scorpius ở đây và cậu có từng nghe cái tên Duncan thì mọi người không cần lo lắng về việc "không nhớ nỗi". Bởi vì trí nhớ của Scorpius là một định nghĩa hết sức vi diệu. Cậu chàng có thể ghi nhớ chính xác từng chi tiết chỉ với một lần nhìn qua hay lắng nghe. Tuy nhiên, cậu chàng lại hay có tật tự động xếp xó những ký ức mà bản thân cho là không cần thiết. Nghĩa là nếu muốn Scorpius nhớ lại những ký ức "không cần thiết" đó thì mọi người phải tìm đúng từ khóa, cứ như thể đang tra tư liệu trên Google vậy. Nhập sai từ thì tìm tới tết Congo cũng không ra, nhưng nếu nhập đúng từ thì sẽ có hẳn một tài liệu vô cùng chi tiết và chính xác.
"Hình như là... Scor! Đúng rồi, tớ có nghe Scor nhắc đến cái tên này!" - Henry kích động đứng dậy kêu toáng lên làm cả bọn giật mình. Lúc này, họ nghe thấy tiếng hắng giọng từ phía sau kệ sách. Điều này giúp cả bọn nhớ ra bản thân đang ngồi trong Thư viện. Irene ra dấu im lặng trong khi Ivan bực tức đè anh bạn Gryffindor mồm hay nhanh hơn não này xuống. Cả bọn lấm lét nhìn về cái bóng cao gầy đang đứng sau dãy kệ sách sau lưng. Đó là bà thủ thư Pince! Nãy giờ bà ta vẫn luôn ngó chừng bọn họ. Mọi người liếc nhìn nhau, bắt đầu nói sang chuyện khác và đợi khoảng chừng mười phút mới lặng lẽ cầm theo sách vở bước ra khỏi Thư viện. Ngay khi vừa ra khỏi Thư viện, Rose liền hỏi:
"Cậu có chắc là Scor từng nhắc đến cái tên đó?"
Henry khẳng định chắc nịch:
"Chắc chắn, bởi vì sau khi nhắc đến tên đó thì Scor tự dưng quay ra đấm vào mặt tớ một cái!"
"..."
"Cậu ấy còn bảo cơ thể sẽ ghi nhớ nỗi đau tốt hơn là chỉ nghe."
Mọi người có chút im lặng. Nghe thế nào thì Scorpius có vẻ không mấy tin tưởng vào trí nhớ của Henry.
Ivan cố tình bỏ qua việc nhắc nhở Henry mà hỏi tiếp:
"Thế cậu có nhớ là Scor đã nhắc đến cái tên này ở đâu không?"
Henry đáp:
"À, hình như là ở sân trường, chỗ có cái bia Tưởng Niệm ấy."
Bia Tưởng Niệm chỉ là cái tên mà tụi học sinh đặt cho tấm bia được đặt ở gần tháp Thiên Văn. Bất kể học sinh nào đi ngang qua tháp Thiên Văn cũng có thể nhìn thấy bia đá hoa cương màu đen đặt ở đó. Những chữ bạc khắc trên đó là tên của tất cả học sinh lẫn giáo viên đã hi sinh trong Cuộc chiến Hogwarts năm xưa. Bên dưới còn có một dòng chữ: Các bạn và thầy cô đều là anh hùng của Hogwarts. Ký ức anh hùng sẽ luôn được khắc ghi, sẽ không ai bị lãng quên bởi thời gian.
Đó là lý do học sinh gọi bia đá đó là bia Tưởng Niệm, để ghi nhớ những đàn anh đi trước đã ngã xuống khi chiến đấu bảo vệ Hogwarts. Đúng như tấm bia ấy nói, họ đều là anh hùng. Tuy nhiên, ngoài việc tưởng niệm này thì tấm bia này còn có một truyền thuyết được học sinh truyền miệng kể với nhau. Đó là khi bạn vào chạm một trong số những cái tên trên tấm bia và nói ba lần "Tôi sẽ luôn ghi nhớ cái tên này" thì bạn có thể nhìn thấy kí ức khi còn sống của chủ nhân cái tên. Thực tế thì tấm bia đó còn có một cái tên khác mà các giáo viên thường dùng khi nhắc tới đó là bia Ký Ức. Điều đó càng khiến truyền thuyết kia trở nên thuyết phục hơn. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh đã thử làm theo những gì truyền thuyết kể nhưng chẳng ai thấy được kí ức của người đã khuất cả.
Edith nói:
"Liệu có khi nào "tấm bia" mà giọng nói kia nhắc đến chính là bia Tưởng Niệm không?"
Rose gật đầu:
"Khả năng cao chính là nó."
Ivan khẽ nhíu mày suy tư:
"Tớ cảm thấy có gì đó là lạ."
Irene hỏi:
"Lạ thế nào?"
"Cứ có cảm giác, Scor đã biết cái gì đó về bia Tưởng Niệm. Hơn nữa giọng nói kia cũng nhắc đến nó, có khi nào... giọng nói đó có liên quan đến Scor không?"
Nghe tới đây, cả bọn cũng rơi vào trầm tư. Điều mà Ivan suy đoán rất có thể là đúng, tuy nhiên sau cú lừa của Haruto thì cả bọn rút kinh nghiệm, đối với tất cả suy đoán đều dùng thái độ nửa tin nửa ngờ. Trừ khi có chứng cứ xác thật, còn lại đều chỉ là suy luận chủ quan. Sau cùng, Elena đề nghị:
"Trước mắt bọn mình tranh thủ ngày hôm nay không có tiết đi kiểm tra bia Tưởng Niệm. Xem coi có cái tên Duncan khắc trên bia không."
Cả bọn gật đầu đồng ý, cùng kéo nhau đến trước bia Tưởng Niệm. Bia Tưởng Niệm vẫn luôn tĩnh lặng ở trong góc, dùng bản thân để lặng lẽ nhắc nhở những lứa học sinh sau này biết đến trận chiến năm xưa, nhớ đến từng có rất nhiều người vì ngôi trường thân yêu mà hi sinh. Họ dùng sinh mệnh lộng lẫy của mình bảo vệ Hogwarts, bảo vệ một bầu trời bình yên ở tương lai. Nếu Haruto không xuất hiện, bầu trời bình yên ấy chính là những đóa hoa trắng kính dâng cho những người đã nằm lại ở quá khứ. Đứng trước tấm bia, một cảm xúc bi thương chậm rãi trào dâng trong lòng những đứa trẻ. Có lẽ trong số những cái tên này, có cuộc đời ai đó đã mãi dừng lại khi đang ở độ tuổi như chúng. Cả bọn không ai bảo ai, nhưng vẫn cúi đầu dùng một phút để tưởng niệm những người hùng đã hi sinh.
Tiếp đến, cả bọn bắt đầu tìm kiếm cái tên Duncan trên tấm bia. Thực tế chẳng cần tốn công tìm, bởi vì ngay sau khi họ dùng một phút để mặc niệm người đã khuất thì bất ngờ những cái tên từ từ sáng lên. Một thứ ánh sáng trắng nhẹ nhàng và ấm áp. Và cái tên Duncan là cái tên sau cùng phát sáng. Cái tên ấy nằm ở khoảng nửa trên tấm bia nhưng lại là cái tên sau cùng sáng lên. Tên đầy đủ của Duncan là Duncan Walker, không có tên đệm. Mọi người nhìn nhau một thoáng rồi cùng lúc đưa tay chạm vào cái tên đó. Chẳng cần bất cứ lời nói nào như trong truyền thuyết truyền miệng, chỉ đơn giản là một mong muốn ghi nhớ và sự tưởng niệm với cái tên. Ký ức mà những học sinh hiếu kỳ luôn tìm kiếm cứ đơn giản như vậy hiện ra trước mắt bọn họ. Cảm giác như cả bọn bước vào ký ức trong chậu Tưởng Ký, nơi họ đặt chân là một căn chung cư bẩn thỉu và tối tăm. Khắp nơi trong phòng khách đều có vỏ chai rượu cùng những hộp cơm thừa vứt vương vải. Ivan và Henry còn phải đỏ mặt khi thấy những chiếc quần lót ren đen, đỏ vứt lung tung ở trên sô pha và sàn nhà. Từ phòng khách có thể nhìn thấy một phần phòng bếp, nhưng do căn phòng quá tối bọn họ cũng không thấy rõ ràng, chỉ lờ mờ phân biệt một số đồ vật như bếp gas, dụng cụ nấu ăn, tủ lạnh và tủ treo tường. Hai bên trái phải là cánh cửa phòng ngủ. Cửa bên trái đã bị ai đó mở ra một khoảng nhỏ. Bên trong phòng tối đen không thể nhìn rõ có gì bên trong.
Henry vô thức đưa tay sờ lên tường tìm công tắc, điều khó tin là cậu chàng thật sự có thể bật công tắc! Cả bọn vốn nghĩ rằng bia Tưởng Niệm có bản chất giống chậu Tưởng Ký, chỉ đơn giản tái hiện lại ký ức được đặt vào. Nếu chỉ là tái hiện thì những người bước vào ký ức như bọn họ không thể nào tác động đến bất cứ ai hay thứ gì trong ký ức. Thế nhưng rõ ràng Henry có thể bật đèn trong ký ức của bia Tưởng Niệm! Ngay khi đèn vừa bật lên, bên trong phòng bếp vang lên tiếng loạt xoạt. Tiếng loạt xoạt này dần chuyển thành âm thanh thứ gì đó va đập kịch liệt vào sàn nhà. Cả bọn nín thở lắng nghe, không đứa nào dám tiến vào phòng bếp. Ký ức trong bia Tưởng Niệm quá kỳ lạ, tốt nhất là bình tĩnh xem xét chứ không nên xung phong đi tìm chết. Đợi khoảng chừng năm phút, âm thanh va đập đột ngột dừng lại. Cả căn phòng chợt yên lặng đến ngột ngạt, không ai trong sáu đứa dám thở mạnh. Cả bọn đều dán lưng lên tường, không cử động dù chỉ một chút, mắt lại nhìn chằm chằm cửa phòng bếp. Ngay khi cả bọn nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì bất ngờ một âm thanh khác vang lên.
Ken két... Âm thanh này cứ như có thứ gì đó đang ra sức cào lên kim loại, vô cùng chói tai khiến cả bọn sởn gai óc. Kèm theo đó là một tiếng khóc khe khẽ. Lắng tai nghe rõ thì đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Dường như đứa trẻ này vừa khóc vừa hát.
"Mẹ mặc váy đỏ, mang găng tay đỏ, ở trong bếp nấu bữa tối. Ba ngủ trên đất, không nói một lời. Mẹ đang tìm dao, dao nhỏ bầm thịt, dao lớn chặt xương. Một dao, tay chân cất trong tủ lạnh. Hai dao, cái đầu ninh trong nồi. Ba dao, ruột cùng gan ướp đều bằng muối. Mẹ nói, nấu xong rồi, cả nhà cùng ăn thịt hầm..."
Lời hát của đứa trẻ này có cần đặc sắc tới vậy không? Rốt cuộc Duncan Walker từng trải qua chuyện gì mà ký ức của người này lại kinh dị đến vậy?! Bất chợt, cánh cửa bên phải vẫn luôn đóng kín bất ngờ hé ra một khoảng nhỏ. Cả bọn lần nữa nín thở, trái tim đập nhanh tới độ như muốn vỡ ra. Một cái đầu chợt ló ra từ khe cửa, nhìn chằm chằm bọn họ. Elena là đứa sợ ma nhất bọn thiếu chút nữa hét lên, may mắn Ivan nhanh tay bịt miệng cô nàng. Rose cũng đã sợ tới cứng cả người, nhưng cũng nhờ vậy mà không hét lên khi nhìn thấy gương mặt của cái đầu ló ra ở cửa phòng bên phải. Đó là gương mặt gầy gò đến thiếu dinh dưỡng của một đứa trẻ, bên má trái của nó có một vết bầm lớn chiếm trọn cả bên má. Đôi mắt của nó đen ngòm không có tròng trắng, nó nhỏe miệng cười đến tận mang tai, là khóe miệng bị rách toát đến tận mang tai đúng nghĩa đen. Nó vươn ra cánh tay chằng chịt vết thương, có vài vết thương đã mưng mủ phát ra mùi hôi thối của thịt chết. Cánh tay đó không ngừng vẫy vẫy bọn họ như muốn kêu bọn họ bước vào phòng của nó. Đồng thời, tiếng khóc càng lúc càng lớn kèm theo đó làm âm thanh cào cấu ngày càng lộ ra điên cuồng. Nhiệt độ ở phòng khách cũng trở nên lạnh hơn, như thể cả bọn bị nhốt vào một phòng trữ đông. Có thứ gì đó đang bước vào phòng khách!
Hiện tại cả bọn phải nhanh chóng làm ra quyết định chọn một trong hai căn phòng ngủ trốn vào. Cửa ra vào ngay từ lúc Henry bật đèn lên đã biến mất, hoặc có thể ngay từ đầu nó đã không tồn tại. Ngay khi Rose toang nói hãy tiến vào căn phòng bên trái thì giọng nói trong mơ đêm qua chợt vang lên.
"Hãy tin nó."
Tin nó? Tin đứa bé đang vẫy tay kinh dị kia sao? Rose nhìn sang Irene ngay bên cạnh mình, thấy cô đang mấp máy môi dùng khẩu hình nói gì đó:
"Tin nó."
Irene cũng nghe được! Tiếng cào cấu chợt dừng, nhưng tiếng khóc đang vẫn còn vang lớn hơn trước. Điều này như đang báo hiệu thứ kia đã thoát khỏi giam cầm nào đó, càng tiến gần hơn đến bọn họ. Rose cắn chặt rằng, hai tay nắm lấy người bên cạnh mình phi nước đại về phía căn phòng bên phải. Ngay khi Rose còn cách căn phòng bên phải khoảng ba bốn bước chân, cánh tay đang vẫy gọi họ chợt kéo dài ra túm lấy cánh tay Rose kéo mạnh vào trong. Bởi vì lực kéo quá mạnh nên khi Rose ngã sấp vào trong phòng. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại sau lưng mình. Cô chịu đựng đau nhức sau cú ngã, đưa mắt tìm kiếm các bạn của mình. Tay cô đang nắm lấy tay Edith, Irene và Elena thì cũng ngã cạnh đó. Ivan thì đang lòm còm bò dậy trong khi Henry thì đang ở tư thế hai chân chỏng ngược lên trời nằm cạnh chiếc giường. Dường như lúc ngã vào phòng, Henry còn mất đà lăn thêm mấy vòng rồi va vào giường mới ngừng lại. Sau khi xác nhận bạn mình đều an toàn, Rose mới nhìn sang đứa trẻ của căn phòng bên phải. Ngạc nhiên là khi cô nhìn lại thì dáng vẻ đáng sợ ban nãy đã biến mất không thấy. Đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ gầy còm, vừa nhìn đã biết bị suy dinh dưỡng, nhưng vết bầm và cái miệng toát rộng hai bên đã biến mất. Thậm chí đôi mắt của đứa bé cũng không phải đen ngòm mà một đôi mắt màu xanh lam hết sức bình thường. Đứa bé mặc một chiếc áo thun cáu bẩn rộng thùng thình, hai tay nắm chặt gấu áo dùng ánh mắt lo lắng nhìn họ.
"Anh chị không sao chứ?" - Giọng nói đứa bé có chút khàn khàn như thể đã lâu ngày không được uống nước tử tế. Điều làm Rose cảm thấy hơi căng thẳng là giọng của đứa bé này có phần tương tự tiếng khóc ở phòng bếp. Rose dè chừng hỏi:
"Em tên gì?"
"Em tên Duncan Walker ạ." - Đứa trẻ khẽ đáp. Bất chợt có tiếng đập cửa vang lên. Dường như thứ đó biết được cả bọn đang ở trong phòng, thô bạo đập cửa. Rose để ý thấy cả người đứa trẻ chợt run rẫy như thể đang bị tiếng đập cửa dọa sợ. Ivan kéo Henry ngồi dậy, hai chàng trai vớ lấy cây thước trên bàn học làm vũ khí tiến về phía cửa. Edith, Irene và Elena cũng đã ngồi dậy, mắt ngó chừng cánh cửa. Đứa trẻ thấy Ivan và Henry đang có ý định thăm dò cánh cửa liền vội kéo hai người lại.
"Đừng mở cửa, mẹ biết em để các anh chị vào phòng sẽ rất tức giận. Mẹ đáng sợ lắm!"
Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể lay chuyển cánh cửa dù chỉ một chút. Thấy vậy, cả bọn mới thả lỏng một chút. Irene khẽ kéo áo Rose, ra dấu cho cô nhìn cánh tay của đứa trẻ. Cánh tay của đứa trẻ có rất nhiều vết bầm như bị roi đánh, thậm chí có vết sẹo tròn giống như bị đầu thuốc lá dí vào làm bỏng. Kết hợp với lời nói của đứa trẻ, Rose có thể đoán được Duncan Walker từng bị mẹ bạo hành thậm tệ. Liệu có phải bởi vì quá khứ bị bạo hành khiến cho kí ức của Duncan Walker trở nên đáng sợ như vậy?
Edith hỏi dò:
"Bên ngoài là mẹ em?"
Đứa trẻ lắc đầu. Duncan mím môi do dự một hồi mới khe khẽ nói:
"Nó không phải mẹ. Nó là kẻ ngoại lai. Nó lén bám vào cậu ấy chui vào đây."
"Nó?" - Rose kinh ngạc, đồng thời cũng hiếu kỳ hỏi: "Cậu ấy là ai?"
Đứa trẻ nhìn chằm chằm Rose, lặng lẽ hỏi:
"Anh chị sẽ cứu cậu ấy chứ?"
Bảy người bọn họ nhìn nhau, dường như cũng không rõ lắm ý của Duncan. Duncan vẫn nhìn về phía Rose, chậm rãi nói:
"Nó đang tìm cậu ấy. Nó muốn giết cậu ấy."
"Cái gì?!" - Henry kêu khẽ. Có thứ gì đó ở trong ký ức Duncan tìm cách giết người?! Nghe thế nào cũng rất là hoang đường, nhưng cũng có thể họ đã hiểu sai ý của Duncan chăng. Suy nghĩ của Henry cũng là ý nghĩ chung của mọi người. Lúc này, Rose chợt lên tiếng:
"Chị không thể hứa, nhưng chị sẽ cố hết sức bảo vệ cậu ấy."
Đứa trẻ Duncan Walker khẽ gật đầu, bất ngờ đôi mắt xanh của cậu bé biến thành hai cái hố đen sâu thẩm. Ngay khi Rose chạm mắt vào hố đen đó, cô cảm giác cả người cô bị nó hút vào. Trước khi cả người Rose bị hố đen nuốt chửng cô nghe được Duncan nói khẽ vào tai mình:
"Rose, nhớ kỹ, tính cả chị chỉ có sáu người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com