[Ngàn đóa anh đào] Chương 29: Nó vẫn luôn ở đó
Trong hành lang u tối chỉ có ánh trăng hư ảo soi sáng, Rose cẩn thận từng chút bước đi. Cây cối bên ngoài hắt bóng qua khung cửa sổ, tạo nên những bóng đen kỳ dị trên sàn đá lạnh lẽo. Từ đây có thể nhìn thấy sương mù xám tro nặng nề vờn quanh khuôn viên trường. Càng tiếp cận lối vào cầu thang xoắn ốc dẫn đến Tháp Thiên văn, nỗi sợ hãi trong lòng càng bành trướng dữ dội. So với việc đột ngột bị quái vật tập kích thì biết rõ đằng trước là hố lửa vẫn phải nhảy vào càng đáng sợ hơn. Rose vẫn tiếp tục lựa chọn bước đi đã đủ để chứng minh cô là một Gryffindor thực thụ. Chỉ có dũng khí duy trì đôi chân đang run rẩy của cô tiến bước.
Một tiếng khóc yếu ớt vang lên, nghe cứ như đứa trẻ đang khóc yếu ớt và mong manh đến đáng thương. Thế nhưng cô biết rõ "đứa trẻ" đó đủ sức nuốt chửng cả một người trưởng thành. Rose hít sâu một hơi, nhanh tay lấy hai viên giấy cô vo tròn từ trước nhét vào tai. Theo động tác của Rose, tiếng khóc cũng biến mất, ít nhất là Rose không còn nghe thấy tiếng khóc nữa. Khi xác định việc bịt tai có hiệu quả, Rose liền dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào lối vào cầu thang. Một bàn tay teo tóp chợt vươn ra chắn trước mặt Rose, cô liền nhanh chóng cúi người né, chân cũng không ngừng mà tăng tốc. Bàn tay chụp vào khoảng không, chủ nhân bàn tay chợt ré lên một tiếng chói tai chứa đầy sự tức giận. Rose lại không nghe được, đó là điều cô cần. Âm thanh của quái vật bào thai dị dạng này là vũ khí nguy hiểm nhất của nó. Nếu không phải vì tiếng khóc nó thì Rose đã có thể vượt qua, leo lên cầu thang đi tới Tháp Thiên văn.
Cái đầu bự chợt ló ra chắn hơn nửa lối vào. Miệng nó há rộng ra lộ ra hàm răng nham nhở. Mùi thối của tử thi cũng phả vào mặt Rose, thứ mùi kinh khủng luôn như hình với bóng tất quả quái vật xuất hiện trong lâu đài. Chúng biến tòa lâu đài từng rất quen thuộc với Rose thành một địa ngục chết chóc đúng nghĩa. Rose nhanh chóng chuyển hướng, nghiêng người lách qua khe hẹp mà cái đầu không thể che hết. Khuôn mặt của quái vật nhăn nhúm lại như đang gào khóc, tiếng khóc thê lương vang vọng cả không gian xung quanh. Những cái cây bên ngoài vẫn luôn yên tĩnh bất động lại bắt đầu lay động khiến, khiến những bóng đen trên hành lang vặn vẹo như thể có sinh mệnh. Sinh mệnh ở địa ngục này chưa bao giờ đại biểu cho hi vọng và quang minh, chúng chỉ đang trở nên âm hiểm xảo trá hơn thôi.
Mặc dù đã bịt tai nhưng Rose vẫn không hoàn toàn ngăn cách được khỏi tiếng khóc thảm thương của quái vật. Đầu óc cô có chút chếch choáng như bị bất ngờ hít phải khói mê, cô ngay lập tức tự cắn vào lưỡi mình. Cơn đau ập đến giúp cô tỉnh táo lại trong thoáng chốc. Thân hình Rose tiếp tục leo về phía trước. Bất chợt một loại cảm giác tim đập nhanh kéo đến, Rose không dám quay đầu mà vội cúi người xuống. Luồng khí vụt qua khiến Rose suýt ngừng thở vì sợ. Mồ hôi lạnh rơi trên trán, nếu không nhờ trực giác, cô đã sớm phải tiến vào vòng lặp mới. Rose cũng không dám dừng lại, cắm đầu chạy như điên. Khi cô bước chân lên được bậc thang đầu tiên, đôi tay teo tóp của bào thai chợt ngừng lại. Cái đầu to của nó lắc lư, khuôn mặt nhăn nhúm lại như một đống giẻ lau bùi nhùi, tuy nhiên Rose nhìn ra được sự tức giận của nó. Rose lại bước lên thêm chừng chín mười bậc thang mới ngồi bệch xuống thở hổn hển. May là cô đoán đúng, con quái vật này không thể leo lên cầu thang. Nếu nó leo lên được thì tập kích trên cầu thang sẽ dễ bắt được con mồi là cô hơn. Cô không tin con quái vật đó sẽ không nghĩ đến việc đó, dù sao nó cũng có trí thông minh cao vẻ ngoài của nó rất nhiều.
Đợi thể lực phục hồi hoàn toàn, Rose lại đứng lại tiếp tục leo cầu thang. Đi lên một nửa, Rose bất giác ngước nhìn lên phía trên. Những vòng xoắn của cầu thang từ góc nhìn của Rose như một vỏ sò lớn, từng vòng tròn xếp chồng lên thành một vòng xoắn ốc vô tận. Rose chợt nhớ đến hồi tám tuổi, Scorpius cười tủm tỉm đưa cho Rose đọc một bộ truyện tranh. Khi đó Rose còn chưa nhìn rõ cái nết xấu xa của cậu bạn thuở nhỏ, vẫn còn bị ấn tượng tặng hoa lúc năm tuổi lừa gạt. Rose đã tin bộ truyện tranh đó hẳn là Doremon hoặc là Pokemon gì đó. Tóm lại sẽ là một bộ truyện phù hợp với trẻ em. Ai ngờ cái tên kia lại đưa bộ truyện Uzumaki (Vòng xoắn ốc) của Junji Ito cho cô đọc. Sau khi vô tình xem hết một chương truyện, Rose đã có một khoảng thời gian khóc thét lên khi nhìn thấy vỏ ốc. Kể cả bây giờ, khi nhìn lên, cô cũng bất giác nổi cả da gà. Tuy nhiên, ngay sau đó lại là một cơn ớn lạnh lan tỏa khắp người, ai đó đang nhìn cô từ phía trên. Suy nghĩ này khiến Rose chết điếng tại chỗ. Từ nơi có lẽ trung tâm của vòng xoắn ốc, một khuôn mặt xám tro xuất hiện. Dù khoảng cách tương đối xa, cô vẫn cảm nhận được tầm mắt của nó. Nó nhìn chằm chằm vào cô, im lặng mà nhìn.
Trong một thoáng, Rose muốn quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng ánh sáng lập lòe bên trong khối lập phương như đang bức thiết thúc giục cô tiến lên. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm một bên cánh bướm đã thành hình bên trong khối lập phương thật lâu, mím môi ngước nhìn lên một lần nữa. Khuôn mặt xám tro đã biến mất. Rose khẽ bật thốt kinh ngạc, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục leo cầu thang. Mặc kệ thứ đó là gì, cùng lắm thì tiến vào vòng lặp mới. Mảnh ký ức trên Tháp Thiên văn là đầu mối quan trọng mà cô có thể tìm thấy hiện tại, không thể vì sợ hãi mà ngừng bước được. Một khi cô dừng lại, đồng nghĩa không chỉ cô mà những người bạn khác cũng bị kẹt lại ở chốn địa ngục không hồi kết này. Âm thanh đế giày đặt lên từng bậc đá vang vọng giữa bầu không khí yên tĩnh một cách quỷ dị. Lặp đi lặp lại, dồn lên tâm trí Rose từng tầng từng tầng áp lực ngột ngạt đến khó thở. Rose cố gắng suy nghĩ gì đó để đánh lạc hướng nỗi sợ của chính mình. Thế nhưng khuôn mặt xám tro vẫn như ẩn như hiện trong từng ý nghĩ của cô. Nó vẫn luôn yên lặng, nhìn chằm chằm cô. Mãi cho đến khi cô bước đến bậc thang cuối cùng, vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Điều này khiến Tháp Thiên văn trở nên thật quỷ dị trong mắt Rose... Kiểu đã quen với cái khổ rồi nên tự dưng hết khổ lại thấy kỳ kỳ. Hơn nữa, lâu đài Hogwarts trong Bia Tưởng niệm, đặc biệt là mấy chỗ có mảnh ký ức luôn có quái vật đặc biệt khác hẳn những loại lượn lờ xung quanh lâu đài. Hay là quái vật ở đây cũng bị Scorpius xử lí rồi cũng nên?
Rose không dám nghĩ nhiều hơn, cô đi nhanh vào trong đài Thiên văn trên tháp, tìm kiếm xung quanh. Cô rất nhanh tìm thấy một cây đũa phép bị gãy làm đôi, ở mảnh đuôi đũa phép còn dính một vết máu đã khô màu đỏ sậm. Nếu không nhìn kỹ rất dễ bỏ sót vết màu có màu gần giống với màu nâu sẫm của đũa phép. Hình dáng của đũa phép rất quen thuộc với Rose, đó là đũa phép của Scorpius. Khoan đã! Làm thế quái nào là đũa phép của Scorpius được?! Nếu đây đúng là đũa phép táo gai lõi lông đuôi phượng hoàng của Scorpius thì quá kỳ lạ. Bởi vì Scorpius chưa từng phải thay đũa phép mới lần nào cả! Mặc dù bởi vì có chiếc vòng phong ấn nên phép thuật của Scorpius lúc linh lúc không, nhưng chưa từng có hiện tượng Scorpius hoàn toàn không thể thi triển phép thuật. Hoặc là cây đũa phép này là của người khác chỉ là có hình dáng lẫn kích thước giống hệt của Scorpius, hoặc là Scorpius trên cơ bản không cần đến đũa phép vẫn có có thể sử dụng phép thuật. Trường hợp sau nghe thế nào cũng có vẻ quá hoang đường, làm gì có ai không cần đũa phép vẫn xài được phép thuật. Kể cả là các âm dương sư Nhật bản, họ cũng cần đến Linh Vũ, thứ tương tự đũa phép, để sử dụng phép thuật. Rose đã quên mất một chuyện, các phù thủy nhỏ tuổi khi chưa có đũa phép vẫn có thể bùng phát phép thuật trong vài trường hợp đặc biệt như bị đe dọa đến tính mạng chẳng hạn. Hơn nữa, Scorpius từ nhỏ đã có thể thoải mái điều khiển những thú bông bay lơ lững theo sau mình một cách có chủ đích bằng phép thuật mà không cần dùng đến đũa phép. Dù thế nào đi nữa, vật phẩm có vết máu này rất có thể chứa đựng mảnh ký ức mà Rose cần tìm. Rose chạm tay vào mảnh đuôi của đũa phép gãy.
Cảm nhận không gian biến đổi, Rose ngước lên nhìn. Vẫn là Tháp Thiên văn, nhưng bên ngoài là ánh sáng rạng rỡ của mặt trời. Bầu trời đêm mù sương ngột ngạt đã được thay bằng một ngày nắng đẹp trong ký ức. Hai bóng người đang ngồi cạnh nhau, ngay dưới một ô cửa sổ dùng để quan sát trong môn thiên văn. Cả hai ngồi xổm đưa lưng về phía Rose, trong đó một người hơi cúi người, bờ vai rung động theo một tiết tấu nào đó. Khi Rose tiến đến nhìn kỹ thì mới thấy được chàng trai tóc đen đang khắc ký tự Rune cổ xưa lên từng phiến đá xây nên bức tường đó. Đó hẳn là "Duncan", Rose đã có thể dễ dàng phân biệt Duncan Walker và "Duncan" thông qua đôi mắt. Màu mắt của Duncan đậm hơn, thiên hướng màu xanh thẫm của biển sâu, còn đôi mắt của "Duncan" lại có màu xanh ngọc như thể được pha trộn giữa màu lam nhạt với màu ngọc lục bảo. Người ngồi bên cạnh "Duncan" cũng là người Rose quen biết, đó là dì Daphne. Mái tóc vàng óng như thể được nữ thần Sif chúc phúc, đôi mắt xanh màu trời nhìn chàng thiếu niên bên cạnh mình quá đỗi ngọt ngào. Một hình tượng mà Rose chưa từng thấy ở dì Daphne. Mặc dù dì Daphne luôn mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười nhẹ nhàng mà xa cách. Hơn nữa, dù là với ai, dì Daphne vẫn thể hiện một sự độc lập có phần quá mức của mình, như một bông hồng gai góc. Scorpius từng thẳng thừng nói với dì Daphne rằng cậu không thích dì như thế tí nào. Khi đó, Rose thoáng thấy nụ cười yếu ớt xa xăm trên khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành đó. Ngay khi Rose nhìn thấy ánh mắt của dì Daphne trong mảnh ký ức, cô đã nhận ra dì Daphne yêu "Duncan".
"Đáng sao?"
Câu hỏi của dì Daphne khiến Rose khẽ giật mình, cô có ảo giác dì Daphne đang nói ra tiếng lòng của cô. Đáng sao? Yêu một người chưa từng nói ra danh tính thật sự, dùng thân phận của người khác quen biết với mình. Có lẽ khi ấy dì Daphne không biết, có lẽ với việc làm của "Duncan" sau đó, tình yêu này là xứng đáng.
"Em đâu có nghĩa vụ phải bảo vệ họ."
Chàng trai vẫn chăm chú khắc ký tự Rune, đồng thời mở miệng đáp:
"Bảo vệ họ cùng là vì em thôi."
Dì Daphne bật cười:
"Sao không khắc xong hết rồi hẳn bôi lên?"
Ý của dì Daphne hẳn là thứ chất lỏng màu đỏ ánh kim đặt trong lọ thủy tinh mà dì Daphne cầm. Rose đã thấy "Duncan" bôi chất lỏng đó lên kí tự Rune vừa khắc ban nãy.
"Nước thuốc đó để cố định ma lực trong kí tự vì nó có thể thất thoát qua thời gian, nếu đợi khắc xong mới bôi lên sẽ giảm hiệu quả bùa chú."
Daphne chống cằm hỏi tiếp:
"Em vừa khắc vừa trả lời chị như vậy không sợ bị phân tâm sao?"
"Không. Bởi vì em không thể quên được."
Như thế chẳng phải rất đau khổ sao?
"Như thế chẳng khác gì tra tấn nhỉ?" - Dì Daphne một lần nữa như đang nói lên cách nghĩ của Rose: "Em chẳng thể quên đi những ký ức buồn hay làm em khó chịu."
"Duncan" im lặng bôi chất lỏng lên ký tự tiếp theo rồi mới ngừng lại việc đang làm nhìn về phía dì Daphne
"Đó là lí do chúng ta không thể làm người yêu đấy."
Người gì đâu mà thẳng thừng tới mức khó ưa! Rose tức giận nghĩ, lời này y hệt lời Scorpius từng nói với cô hồi năm hai. Ngay khi Rose bị cậu trêu đến giận đỏ cả mặt ếm bùa hóa đá cậu, tên kia cũng nói câu y hệt thế khi cô giải trừ phép hóa đá. Thế là Rose ếm tiếp một bùa hóa đá nữa, rồi để cậu đứng phạt ở đó nửa tiếng có hơn.
"Hửm?" - Dì Daphne khẽ nhướn mày, thoạt trông không mấy để bụng lời của "Duncan": " Chẳng phải ai kia mới công khai chị là người yêu sao?"
Rose nhếch môi lên với vẻ mặt kinh ngạc. Đừng bảo với cô, anh hùng "Duncan" là một tên đàn ông tồi nhé.
"Duncan" thở dài:
"Chỉ để đối phó thôi. Potter muốn em tham gia Quidditch, em không thích."
Potter? Lẽ nào là chú Harry? Điều này khiến Rose thấy hoang mang, vì trong mảnh ký ức trước Rose có nhìn thấy Scorpius thân thiết gọi chú Harry là "anh Harry". Không đúng, giờ ngẫm lại Rose mới thấy kỳ kỳ, thái độ của "Duncan" với chú Harry trong cách mảnh ký ức rất khác nhau, cứ như kiểu lá mặt lá trái, lúc này lúc khác rất khó hình dung. Lúc thì "Duncan" tỏ vẻ ghét ra mặt với chú Harry, lúc thì thân thiết như một cậu đàn em thích theo đuôi chú Harry, còn hiện tại khi nhắc đến chú Harry chỉ là một sự thờ ơ lạnh nhạt.
"Chưa bao giờ thích hay là đã từng thích?"
Câu hỏi của dì Daphne khiến Rose lần nữa chú tâm vào cuộc nói chuyện giữa hai người. "Duncan" thoáng im lặng rồi đáp một cách khó nhọc:
"Đã từng."
Đã từng, nghĩa là giờ không còn nữa. "Duncan" đã từng có được niềm yêu thích với Quidditch rồi lại đánh mất nó, cũng có thể là một sự buông bỏ.
"Em ấy nhé, đúng là kỳ quặc."
Đúng vậy, Rose khẽ gật đầu đồng tình. "Duncan" đúng là một người rất kỳ quặc. Cô không thể nào hiểu được "Duncan" muốn làm gì, hay chỉ đơn giản là tại sao người này lại có hành động như thế.
"Em nghe quen rồi."
Daphne nói với giọng điệu than phiền:
"Ừ, em quen với việc im lặng. Em cũng quen với sự tự ti. Chị không hiểu sao bản thân lại đồng ý để một thằng nhóc có vấn đề như em làm lãnh đạo nữa."
Duncan nghiêng đầu nhìn Daphne đáp:
"Em nhất định sẽ hoàn thành lời hứa với chị và Astroria."
"Kể cả em thất hứa, chị cũng không trách em đâu." - Daphne mỉm cười: "Chị nói rồi, chị có khả năng tiên tri đấy."
Duncan khẽ lắc đầu cười rồi chợt ngẩn người. Đôi mắt xanh ngọc dường như đang hồi ức về điều gì đó, về một ai đó. Và rồi một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Rose ngơ ngác nhìn chàng trai đang lặng lẽ khóc mà không tự biết. Ký ức đó rất đau buồn sao? Rose nhớ lại lời nói vừa rồi của "Duncan", cậu không thể quên. Người con trai này không thể quên đi đau khổ, chỉ có thể trầm mặc chấp nhận, lặng lẽ nhớ kỹ. Bỗng, dì Daphne vươn tay, bàn tay thon dài tinh xảo xoa đi nước mắt của chàng trai. Đôi mắt xanh ngọc ngơ ngác nhìn nụ cười của cô gái ở cạnh bên.
"Đôi mắt đẹp thế này thì không nên khóc đâu."
"Duncan" đưa tay nắm lấy tay của Daphne, làu bàu:
"Em đâu có khóc."
Thật bướng bỉnh! Rose thầm nghĩ, giống ai đó ghê.
Dì Daphne trong ký ức mỉm cười vui vẻ:
"Nhóc con mít ướt xấu hổ kìa."
"Em không có mít ướt."
Dì Daphne mỉm cười một cách tinh nghịch. Nụ cười của người thiếu nữ đã không còn thấy được nhiều trong tương lai, có lẽ là vì người khiến dì Daphne cười như thế đã không còn nữa. Khung cảnh chợt biến đổi, lần nữa biến đổi. Tháp Thiên văn vẫn thế, chỉ khác chăng khoảng trời đầy nắng ấm áp đã thay bằng đêm đen lạnh buốt, chỉ có trăng và sao lạnh lùng soi sáng.
Đứng trước mặt Rose, không, nói đúng hơn là yếu ớt tựa vào tường để đứng, là một ông cụ râu tóc bạc phơ ướt sũng cả người. Mắt kính hình bán nguyệt đeo trên khuôn mặt già nua gầy gò bị méo xệ qua một bên. Cánh tay phải màu đen không chút sức lực buông thõng bên người.
"Nhưng sao thế? Ta không nghĩ là trò sẽ giết ta, Draco à."
Rose kinh ngạc quay phắt ra sau nhìn. Đúng là chú Draco phiên bản trẻ hơn. Chú Draco đứng chỗ cửa ra vào tháp Thiên văn, chỉa thẳng đũa phép về phía ông cụ. Cô có thể nhìn thấy cánh tay cầm đũa phép của chú Draco khẽ run, nhưng chẳng có câu thần chú giết chóc nào được phát động cả. Đôi mắt xanh lam của chú Draco cũng hiện lên một vẻ chần chừ xen lẫn sợ hãi và giận dữ. Ông cụ vẫn nói tiếp:
"Giết chóc không dễ như những kẻ ngây thơ thường tin..."
Một tiếng cười chợt vang lên, tựa như đang trêu tức:
"Vậy sao? Tôi thì tin rằng giết người dễ lắm đấy."
Tiếng nói phát ra sau lưng Rose, cô bèn đứng qua một bên để có thể nhìn toàn cảnh cuộc nói chuyện và người thứ ba. Một người chợt bước ra từ vết nứt như không gian bị xé toạc ra rất bất thình lình. Rose không tài nào hiểu được bằng cách nào mà người này có thể làm được thế, nhưng nó lại làm cô liên tưởng đến cánh cửa mà Haruto gọi ra trong vụ náo động tại trường. Năng lực di chuyển tức thời xuyên qua không gian rất giống nhau. Điều này khiến Rose cảm thấy bất an. Tại sao lại là "Duncan"? Người này vừa có tính cách tương đồng với Scorpius vừa có năng lực tương tự với Haruto. Thậm chí, nụ cười trên môi của người này lại độc ác tàn nhẫn y hệt nụ cười của Haruto khi ra tay sát hại đoàn người áp giải cậu ta! Cả người Rose như rơi vào hầm băng. Trong mắt cô lúc này, đó là ác ma bước ra từ địa ngục, thậm chí muốn rải khắp thế gian sự hủy diệt điên cuồng.
"Lâu rồi không gặp, ngài hiệu trưởng." - "Duncan" cúi người nhặt đũa phép nằm trên đất từ nãy đến giờ, giơ nó về phía ông cụ được gọi là "hiệu trưởng". Hiệu trưởng?! Lẽ nào đây chính là cụ Albus Dumbledore, cựu hiệu trưởng của Hogwarts, tại nhiệm vào thời của cha mẹ cô! Kẻ này muốn giết ngài ấy sao?!
"Trò sẽ không làm thế, trò Walker. Đó không phải kế hoạch của trò."
"Duncan" cười lắc đầu, hạ đũa phép xuống. Rose thoáng thở phào một hơi, nhưng hành động tiếp theo của "Duncan" làm trái tim cô bay vọt tới cổ họng.
"Ông thì biết cái gì." - "Duncan" giậm chân xuống sàn. Bởi vì chỉ là ký ức nên Rose không cảm nhận được gì nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cụ Dumbledore. Thân hình gầy gò của cụ run rẩy dữ dội thậm chí có xu hướng sụp đổ. Từ đó cho thấy cái giậm chân của "Duncan" ác liệt tới cỡ nào. Bất chợt, "Duncan" chậm rãi nói ra rất nhiều cái tên, Rose thử đếm từng cái tên, phát hiện ra tới lúc "Duncan" ngừng đọc có tất cả 87 cái tên.
"Còn một đứa trẻ nữa, mẹ em ấy chưa kịp đặt tên cho em ấy thì em ấy đã chết rồi, bị người ta giết chết. Albus Dumbledore, đó là những đứa trẻ chết vì Utopia."
Utopia? Xã hội không tưởng ư? Đó là gì? Hàng tá câu hỏi kéo đến, Rose lại quan tâm nhất một vấn đề. 87, không, là 88 đứa trẻ đó đều chết vì Utopia ư?
"Duncan" bước đến ngay trước mặt cụ Dumbledore, từ trên cao nhìn xuống cụ như thần linh nhìn xuống kẻ phàm trần, chậm rãi nói:
"Cũng như Ariana vậy, những đứa trẻ đó bị người ta giết hại vì tội lỗi mà chúng chưa từng phạm phải. Chúng vô tội, nhưng trong Utopia, chúng là những tội đồ. Ông biết gì không, ngài Dumbledore vĩ đại? Utopia đó là thứ mà ông đang muốn thực hiện đấy."
Mặc dù nội dung nghe như một lời tiên tri, nhưng rõ ràng "Duncan" đang giữ vai trò một quan thẩm phán. Sự bình tĩnh trên mặt cụ Dumbledore vẫn luôn được duy trì từ đầu tới giờ đã vỡ tan. Lúc này đây, không chỉ cụ Dumbledore mà cả Rose đều không còn thấy ác ma điên cuồng nữa, đứng ở đó, ngay trước mặt họ là một vị thẩm phán tối cao lạnh lùng đưa ra phán quyết sau cùng.
"Albus Dumbledore, tôi sẽ cho ông tận mắt nhìn thấy nỗi đau của họ."
"Duncan" đặt tay lên trán cụ Dumbledore, tia sáng trắng nhàn nhạt lóe lên nơi bàn tay. Thứ ánh sáng đó, đồng tử Rose co lại, giống hệt ánh sáng phát ra từ Bia Tưởng niệm. Lẽ nào, thứ sức mạnh cuốn họ vào đây là đến từ "Duncan"?! Vì sao "Duncan" lại làm thế? Hơn nữa, "Duncan" chính là người đã lập nên Bia Tưởng niệm sao?
"Ông phải ghi nhớ những đứa trẻ đó, những cái tên của chúng sẽ được khắc lên linh hồn ông. Kể cả khi ông chết!"
Lời nói sau cùng của "Duncan" cũng là dấu chấm hết cho mảnh vỡ ký ức này. Rose lần nữa trở lại Tháp Thiên văn có bầu trời đêm mù sương xám. Cô còn chưa kịp định thần thì một bóng đen chồm đến trước mặt cô. Rose hoảng sợ lùi lại, nhưng cũng nhận ra phản ứng của cô lúc này coi như đã muộn rồi. Cô nhắm mắt lại đón chờ cơn đau bị xé xác ập đến, nhưng đợi một hồi vẫn không thấy gì. Rose hé mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn thân hình quen thuộc đứng trước mặt cô. Đó là Scorpius! Cậu ấy tới đây sao? Không đúng, Rose tỉnh táo suy nghĩ, đây vẫn là trong ký ức. Scorpius đứng trước mặt cô chỉ là hình ảnh đến từ ký ức xa xăm. Cậu đang dùng con dao sắc bén chặn ngang hàm răng nanh nhọn hoắc kề sát mặt mình. Một tay khác của cậu cầm đũa phép chọc vào cổ họng của con quái vật. Mà khoan, phép thuật làm quái gì có thể sử dụng trong Bia Tưởng niệm?! Nhưng điều tiếp theo xảy ra như làm một cú vả vang dội vào suy nghĩ của Rose. Từ trong thân thể dị dạng xám ngoét của con quái vật trông giống chó khổng lồ búng nổ ra ánh sáng tím chói mắt. Bùm! Vụ nổ lớn khiến tòa tháp rung chuyển. Thân hình con quái vật mềm oặt như búp bê vải văng ra khỏi tháp Thiên văn. Bụng của nó bị vụ nổ tạo thành một lỗ hỏng lớn lồi cả nội tạng thối rữa ra ngoài. Lúc cơ thể quái vật văng ra thì có thứ gì đó rớt xuống dưới nền đá. Nếu Rose đoán không lầm thì hẳn là cây đũa phép mà cô đã thấy. Scorpius cũng bị ảnh hưởng văng ra sau, đập lưng vào cánh cửa gỗ. Hên cho cậu là cái cửa còn đủ nghị lực để giữ cậu lại thay vì bị vỡ nát ra. Nếu cửa bị phá vỡ thì Scorpius xác định bị văng ra đến cầu thang, thậm chí còn lăn xuống cầu thang mấy vòng. Chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy đau nhức khắp người rồi. Rose lo lắng vội vàng chạy đến cạnh Scorpius xem xét. Mặc dù cô biết đây chỉ là ký ức, nhưng đó cũng là những gì đã xảy ra với Scorpius.
"Khụ khụ, rõ ràng nơi đây là điểm mắt xích của trận pháp, sao lại có quái vật cơ chứ?" - Scorpius lồm cồm bò dậy. Rose thở phào nhìn cậu chật vật đứng lên, rồi khẽ run khi nhìn thấy cánh tay trái cầm đũa phép của Scorpius ban nãy đã bị vụ nổ làm cho nát bét. Da thịt đều nát nhừ cả ra, lộ ra đầu xương bị gãy nham nhở bên trong. Khuôn mặt Scorpius lại không hề lộ chút đau đớn nào, nhưng từng giọt mồ hôi chảy xuống cùng vẻ tái nhợt đã bán đứng cậu. Cậu vẫn rất đau, nhưng lại cố tình không muốn biểu hiện ra. Điều đó càng khiến Rose vừa giận vừa xót:
"Đồ ngốc, lo cho cái tay của cậu đi chứ!"
Cô bước đến như muốn đỡ cậu, nhưng Scorpius đã đi nhanh về phía cửa sổ xem xét rồi lại cúi người dùng tay còn tương đối lành lặn nhặt mảnh đũa phép bị gãy đôi lên. Đắn đo một lúc, Scorpius bỏ mảnh đũa phép xuống. Cậu dùng tay xé áo, siết chặt cánh tay trái, ngay phía trên vết thương nát bấy của mình. Mục đích của cậu rất rõ ràng, Scorpius giữ một đầu mảnh áo, răng cắn vào đầu còn lại dùng sức siết chặt cánh tay để cầm máu. Tuy nhiên, mảnh áo thun lại dãn ra theo lực kéo làm giảm hiệu quả của việc buộc garo cầm máu. Không còn cách nào khác, Scorpius từ bỏ buộc cầm máu mà nhét miếng vải áo vào miệng mình. Rose cũng không mò ra được ý nghĩ của cậu lại bị một màn tiếp theo làm cho ngạc nhiên há hốc mồm. Một ngọn lửa màu vàng nhạt chợt bừng lên trong lòng bàn tay Scorpius. Phép thuật không cần đũa phép, Rose không dám tin điều này thật sự xảy ra. Nghĩa là sau khi ra khỏi Bia Ký ức, Scorpius đã làm một đũa phép giả để ngụy trang cho việc bản thân mất đũa phép. Hơn nữa bởi vì phép thuật của Scorpius khi bị phong ấn vốn đã có biểu hiện rất yếu ớt nên không ai hoài nghi việc cậu dùng đũa phép giả để che giấu khả năng dùng phép thuật không cần đũa.
Scorpius nhìn chăm chú ngọn lửa một lúc đâu sau đó vẻ mặt trở nên hung ác, đưa ngọn lửa đến chỗ cánh tay nát bét vẫn đang không ngừng chảy máu. Khói trắng bóc lên, trái tim Rose cũng thắt lại khi nghe những âm thanh vỡ vụn thoát ra từ sau mảnh áo nhét trong miệng cậu. Hai mắt cô đỏ au, giọng nói cũng đã nức nở:
"Dừng lại đi, đừng làm vậy! Dùng phép trị liệu, đúng rồi, phép trị liệu!" - Rose vội rút đũa phép ra, lẩm bẩm câu thần chú trị liệu nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chẳng có chút ánh sáng nào hiện lên trong đầu đũa phép. Chàng trai đang dùng lửa đốt cầm máu vết thương mà không hề áp dụng bất cứ phương pháp vô cảm nào cũng không thể nghe thấy tiếng nói của cô. Rose chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, cô òa khóc nhìn toàn bộ cảnh tượng đau đớn này. Mãi đến khi rìa cánh tay đã cháy đen, Scorpius cũng không kiên trì được nữa mà ngã ập xuống sàn đá lạnh lẽo ngất đi. Hình ảnh cậu thiếu niên cô độc nằm lẳng lặng ở đó với cánh tay nát tươm bị đốt cháy hơn phân nửa vẫn hiển hiện trước suy nghĩ Rose kể cả khi cô đã ra khỏi mảnh ký ức.
Rose thẩn thờ ngồi bệt trên sàn đá, đôi mắt mờ mịt nhìn đêm đen bên ngoài. Cô không hề nhận ra, ngay trên vai cô có một khuôn mặt người xám tro lơ lửng ở đó. Khuôn mặt vô cảm như một bức tượng đá, chỉ có tròng mắt xám xịt nhìn chòng chọc vào cô. Nó vẫn luôn ở đó, ngay sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com