Tập 11.1: Bé Scor (phần 1)
Harry lê bước trở về kí túc xá với bàn tay phải rướm máu. Hôm nay lại là một ngày cấm túc với mụ cóc ghẻ đó. Harry uể oải đọc mật khẩu cho Bà Béo, bà ấy vẫn còn đang ngáy ngủ và càu nhàu với cậu:
"Giờ này đáng lẽ trò nên nằm trên giường của mình mới đúng."
"Con có muốn thế này đâu." - Harry bực mình trả lời rồi chui tọt vào bên trong. Giờ có vẻ đã muộn, phòng sinh hoạt chung chẳng còn ai cả. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là chiếc lò sưởi đang cháy âm ỉ. Harry mệt mỏi ngồi xuống một chiếc ghế bành cạnh lò sưởi và thừ người ngắm ngọn lửa đang reo tí tách trước mặt. Cậu thật sự không biết bản thân còn phải tiếp tục chịu đựng cái tình trạng này thêm bao lâu nữa. Môn học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám trở thành một môn học tồi tệ đối với cậu chỉ đứng sau môn Độc Dược.
Harry thở hắt một hơi, ngả lưng ra sau tính toán chợp mắt một chút rồi mới về phòng. Ngay lúc này, một tiếng khóc vang lên. Nó nhỏ bé và yếu ớt như tiếng mèo con kêu khẽ. Thế nhưng, một không gian tĩnh lặng với bóng tối làm chủ đạo thì nó không khác gì nhạc nền trong phim kinh dị. Đáng sợ thiệt sự. Harry nhảy ra khỏi ghế và nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh đó. Nó phát ra từ tấm rèm cửa sổ, cụ thể hơn là cái cục nho nhỏ nhô ra. Harry chậm rãi bước lại gần, trên tay cầm sẵn đũa phép. Nếu khoảnh khắc này mà quay thành phim thì hơn 90% khán giả coi phim đang nín thở chờ một màn jumpscare làm người ta muốn rớt tim ra ngoài. Khoảng 8% thì đang gào thét trong nội tâm rằng: Chạy ngay đi, cái thằng điên này! Phần còn lại chắc do phim chán quá nên đánh một giấc đến hết phim.
Tiếc là đây không phải phim kinh dị. Cái cục phía sau tấm màn cũng không biết dọa người ta (chí ít là hồi nhỏ còn chưa kịp mọc nanh giống lúc lớn). Trước ánh nhìn ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa của Harry, cái cục nhỏ đó sợ đến nín khóc luôn. Harry cứ như bị ếm bùa Câm không biết nói cái gì trong tình huống khó hiểu này. Hẳn là phải rất lâu, não Harry mới tái khởi động lại vùng phụ trách ngôn ngữ.
"Đ-Đừng sợ, anh không phải người xấu."
Cục nhỏ đang ôm con gấu bông to bằng cơ thể mình tròn xoe mắt nhìn Harry. Nó muốn nói gì đó lại nghe câu tiếp theo của Harry:
"Anh là Harry. Em tên gì? Cha mẹ em đâu?"
Câu nói này của Harry làm cục nhỏ sợ hãi tột độ. Nó ôm con gấu bông chặt hơn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cục nhỏ có một thói quen mỗi khi khóc đều mím môi cố không phát ra tiếng. Harry bối rối không biết làm sao cả. Cậu vội rút khăn mùi xoa lau nước mắt cho nó.
"Đừng khóc, em bị lạc à?"
Đứa bé vẫn cứ khóc mãi mà không nói gì. Harry dần dần cảm thấy hoảng, trong đầu cậu tự vẽ nên vô số cảnh tượng. Tiêu biểu nhất là cảnh tượng cục nhỏ này khóc đến quên cả thở. Cậu vội bế cục nhỏ lên, vừa lau nước mắt vừa thử đung đưa qua lại xem sao. Cách này có vẻ có hiệu quả vì vài phút sau cậu thấy cục nhỏ trên tay đã ngủ ngon lành. Kể cả vậy, nó vẫn không chịu buông gấu bông của mình và cả vạt áo của cậu nữa. Harry vẫn không dám dừng lại vì sợ đứa bé này sẽ tỉnh lại và khóc tiếp. Cậu cứ đung đưa cho nó cho đến khi hai mí mắt cậu thèm khát dính chặt vào nhau như tụi mới yêu.
"Chuyện quái gì thế này?!" - Đó là một lời chào buổi sáng hết sức mới lạ. Thế nhưng, bất cứ ai trong hoàn cảnh của Ron đều sẽ bật thốt câu nói tương tự. Vào một buổi sáng tinh mơ, Ron Weasley nhìn thấy thằng bạn mình đang ôm một đứa bé chừng 2,3 tuổi ngủ thẳng cẳng trên ghế bành ở phòng sinh hoạt chung. Chú thích thêm là thằng bạn này còn chưa biết mùi nụ hôn đầu của mình là mùi gì.
Harry giật mình tỉnh lại, hên là cậu không có cái phản xạ hất tung mềm lúc dậy. Cục nhỏ nằm trên người cậu cũng bị tiếng của Ron đánh thức. Nó vẫn nắm vạt áo của Harry, ngơ ngác nhìn quanh. Hermione đi cạnh Ron kêu lên:
"Này, cậu làm em bé sợ đấy!"
"Ơ, nhưng mà..." - Ron còn chưa kịp biện minh đã trơ mắt nhìn cô nàng bước tới chỗ Harry và đứa bé. Cục nhỏ có vẻ sợ người lạ, nó níu chặt vạt áo của Harry hơn. Đôi mắt xanh to tròn nhìn Hermione tới gần với vẻ cảnh giác. Harry phát hiện cục nhỏ đang run rẩy. Cậu vội giơ tay ra bảo:
"Hermione, dừng lại. Hình như em ấy sợ người lạ."
Hermione cũng nhận ra đứa bé có vẻ hoảng sợ. Cô tinh ý nhận ra cục nhỏ này rất tin tưởng Harry, cả người nó luôn dựa sát vào ngực Harry.
Càng ngày càng có nhiều học sinh phát hiện ra cục nhỏ trên ngực Harry mà xúm lại đây. Nó nhìn thấy nhiều ánh mắt hướng về phía mình, từ từ rơm rớm nước mắt. Hermione vội xua tay với mọi người:
"Mấy cậu đứng xa ra, đừng làm em ấy sợ."
"Đúng đấy, xích ra một chút đi. Em ấy sợ người lạ lắm." - Ron cũng tham gia giải tán đám đông. Cặp sinh đôi cũng trong nhóm người hóng hớt, Fred chỉ ra:
"Thằng bé đâu có sợ Harry đâu?"
Harry thở dài giải thích:
"Em đã phải dỗ em ấy ngủ đêm hôm qua đấy."
Geogre xoa cằm thắc mắc:
"Nhưng mà sao bé nó lại xuất hiện ở đây?"
"Ừ nhỉ?" - Một câu ừ nhỉ thể hiện sự thức tỉnh có hơi chậm lụt của cả một đám học sinh nhà Gryffindor. Làm sao một đứa bé chừng 2,3 tuổi lại xuất hiện ở Hogwarts, ngay trong phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor?
"Trước tiên thì chúng ta phải biết tên em ấy đã." - Hermione đề nghị, cô bé đánh mắt ra hiệu cho Harry. Harry hiểu ý nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Hồi hôm qua cậu có hỏi rồi, kết quả làm cục nhỏ này khóc như mưa.
"À ừm, em có thể nói cho anh biết em tên gì không?"
"Scor ạ." - Lúc cục nhỏ đáp đã rưng rưng nước mắt.
Scor? Hẳn là một tên gọi thân mật ở nhà. Đứa bé này có khi còn chưa biết tên đầy đủ của mình ấy chứ. Nếu thế thì làm sao biết cha mẹ nó là ai đây?
"Vậy em có biết cha mẹ em tên gì không?"
Scor có vẻ do dự, nói đúng hơn là có chút sợ sệt. Nó ngửa cổ nhìn Harry, giọng nói non nớt có chút run rẩy:
"Cha ơi..."
Một khoảng lặng chết chóc. Tiếp sau khoảng lặng kéo dài ấy là một sự bùng nổ cảm xúc.
"Quào, Harry có con rồi!"
"Tớ nghe lầm sao? Harry có con? Con Harry đã 3 tuổi?"
"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, Harry có con!"
"Lạy Merlin, phát hiện thế kỷ!"
Harry có xúc động ếm bùa Hóa đá cả đám này. Cậu mới bước qua tuổi mười lăm có một tháng thôi đó! Cậu đẻ con lúc 12 tuổi chắc?!
"Scor, em hẳn là nhận lầm người. Em không phải con anh."
Cục nhỏ khi nghe Harry nói câu này, cả khuôn mặt đều tái mét. Lần nầy, Scor không khóc nhưng cả hai tay của nó giờ chỉ ôm chú gấu bông của mình. Nó đã không nắm lấy vạt áo Harry nữa. Mọi người vẫn còn chưa ý thức vấn đề đang ngày càng nghiêm trọng. Hermione kêu lên đầy giận dữ:
"Dừng lại đi! Scor đang sợ đấy!"
Lúc này, Ron cũng tỉnh hồn kiềm vai hai ông anh sinh đôi đang nhảy nhót của mình lại.
"Ngừng lại! Các anh đang dọa Scor đấy."
Ron va Hermione chỉ nói đúng một phần. Scor đúng là sợ sự huyên náo khó hiểu của mọi người nhưng điều đáng sợ nhất với nó là câu phủ nhận của Harry. Nỗi sợ đó càng lúc càng bành trướng trong tâm trí non nớt của Scor. Dù là người lớn hay trẻ em đều có giới hạn của nỗi sợ. Một khi nỗi sợ đã bước qua ranh giới đó, cơ thể sẽ xuất hiện những phản xạ theo bản năng.
Harry cảm thấy không gian trở nên méo mó, một lực hút bất thình lình xuất hiện kéo giật cậu về phía sau. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh cậu đã thay đổi. Dạ dày cậu như bị ai đó nhào nặn một cách thô bạo khiến cậu muốn nôn mửa ra mọi thứ. Hai tay cậu cũng vô thức thả lỏng, cục nhỏ trong lòng cậu cũng theo đó mà tụt khỏi tay cậu. Scor tự mình rời khỏi vòng tay của Harry, ôm chú gấu bông loạng choạng chạy đi. Harry mất một lúc để xua đi cảm giác buồn nôn khó chịu, lòm còm bò dậy đuổi theo Scor. Cậu nhận ra bản thân đang ở trong một hành lang. Nhờ vào mấy cái bộ giáp và bức tranh quen thuộc, cậu có thể xác định bản thân vẫn còn trong trường. Thế nhưng, từ sự kiện ban nãy cho thấy cậu vừa bị vạ lây bởi một phép thuật dịch chuyển. Lẽ nào là Độn Thổ? Cậu lại có cảm giác hơi giống đi bằng bột Floo hơn. Dù vậy, cậu có thể khẳng định tác giả của phép thuật này là đứa trẻ khoảng chừng hai, ba tuổi trước mặt. Hiện tại thì chuyện này không quan trọng lắm...
"Scor, cẩn thận!"
Tuổi của Scor đã có thể chạy nhưng với điều kiện đứa bé này không ôm một con gấu bông to gần bằng mình.
"Đừng chạy như thế, em sẽ ngã đấy!"
Scor dường như rất sợ Harry. Nó càng chạy nhanh hơn khi Harry lên tiếng. Đến một khúc cua, Scor như nhìn thấy điều gì. Nó cố chạy nhanh hơn nữa. Harry phát hoảng sải bước dài đi đến gần Scor. Thế nhưng cậu vẫn không kịp, Scor đã mất thăng bằng mà ngã sấp xuống sàn nhà. Harry nghĩ rằng Scor sẽ vì đau không chạy tiếp mà ngồi khóc tại chỗ. Thế nhưng, Scor đã không khóc. Nó chật vật bò dậy, không chút để ý đến hai đầu gối đã tím bầm mà tiếp tục chạy về phía trước. Nhìn theo hướng Scor chạy, Harry nhận ra nó đang đuổi theo một người. Cậu không muốn thấy Scor cứ bị ngã như thế nên bất chấp hét lên tên người kia:
"DRACO MALFOY!"
Draco nghe thấy cái giọng quen thuộc hết sức khó ưa nào đó gọi tên mình nên theo phản xạ quay ngoắc lại gắt gỏng:
"Tao không có điếc, Potty!"
Ngay lúc này, một cục nho nhỏ đã thành công đến đích. Cục nhỏ buông cả bạn gấu bông thân thiết nhất của nó để có đủ hai tay ôm lấy Draco.
Draco kinh ngạc nhìn đứa trẻ đang ôm chằm lấy mình, ngạc nhiên toan hỏi:
"Đây là co..."
"Papa!"
"..."
Harry thì như bị ếm bùa Định thân, chết máy ngay tại chỗ. Bé nó vừa nói gì cơ? Papa? Hồi nãy, bé nó còn gọi cậu là cha nữa, đúng không? Hai thằng đàn ông thì đâu thể sinh con được đúng không? Harry đã quên mất đây là thế giới phép thuật và hai thằng đều là phù thủy. Cho nên, chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.
Mất một lúc để Draco lấy lại vốn từ vựng phong phú của mình. Cậu nhìn xuống đứa trẻ còn cao chưa tới đầu gối cậu hỏi lại:
"Em vừa gọi anh là papa?"
Đứa trẻ nghe Draco hỏi câu này liền vui vẻ gật đầu. Thế nhưng, câu hỏi tiếp đó lại khiến Scor không thể chịu được mà bật khóc.
"Em là ai vậy?"
Scor luôn khóc rất lặng lẽ, nhưng lần này nó đã òa khóc nức nở. Scor cảm thấy mọi thứ đều rất đáng sợ, kể cả là những người mà nó tin tưởng nhất. Mọi người đều quên đi Scor. Giống như trong giấc mơ kia, cha không cần Scor, papa cũng biến mất, mọi người đều trở nên hung dữ với Scor. Những sự việc đang diễn ra như đang dần chứng minh giấc mơ kia là thật. Scor không biết phải làm sao cả. Nó không thể nắm lấy vạt áo của bất kỳ ai. Kể cả tay chân đều đang đau, rất đau, nó cũng không thể nói với ai cả. Scor chỉ có thể khóc.
Cả Harry và Draco đều luống cuống tay chân. Cả hai đều chỉ mới là những thằng nhóc 15 tuổi, chẳng đứa nào biết dỗ con nít cả. Harry toan dùng chiêu cũ bế Scor lên tay nhưng Scor đã vội tránh đi khi cậu đưa tay về phía nó. Đứa trẻ đang sợ hãi tột độ. Nó khủng khiếp không thua gì nỗi sợ của người lớn.
"Đừng sợ, Scor. Không ai làm hại em cả."
Nói dối! Cha đang nói dối! Scor ôm lấy chú gấu bông thật chặt. Trong giấc mơ kia có rất nhiều rất nhiều người lớn la mắng nó. Thậm chí, những người lớn đó còn đánh nó rất đau. Có lửa nữa. Một con quỷ lửa bắt lấy cánh tay nó, vừa nóng vừa đau. Con quỷ lửa muốn nuốt nó, nó còn nghe thấy rất nhiều tiếng cười rất đáng sợ. Cha và papa đều không thấy đâu cả, không ai đến cứu nó cả!
"Harry! Cậu đây rồi!" - Tiếng Hermione vọng lại từ đằng trước. Harry nhìn thấy không gian đang từ từ méo mó. Cậu hét lớn:
"Đừng lại đây, Hermione! Scor đang sợ hãi!"
"Đứng yên đó, Ganger!" - Draco cũng cảnh báo. Scor bị cả hai làm cho giật mình, vô tình đã cắt đứt phép thuật dịch chuyển của nó. Harry cũng mặc kệ mọi chuyện, ôm lấy Scor. Nếu đứa bé này lại vô thức dịch chuyển đến nơi nào đó nguy hiểm thì ít nhất vẫn có cậu ở cạnh bảo vệ nó.
"Scor, đừng sợ. Đừng sợ, không sao nữa rồi, không sao nữa rồi."
"Nói dối! Cha nói dối! Con đau lắm! Đau lắm!" - Scor vẫn luôn lặp đi lặp lại nó đang đau. Kể cả khi Draco đã dùng phép thuật trị thương cho nó, nó vẫn luôn nói bản thân rất đau. Điều này khiến Harry lẫn Draco cảm thấy kì lạ. Cả hai nhìn kẻ thù bên cạnh mình đầy khó chịu nhưng đều nhất trí là giờ phút này không nên đấu võ mồm với nhau dưới mọi hình thức.
"Scor, nói cho anh nghe điều gì làm em đau?"
"Rất nhiều người lớn đánh Scor. Đau lắm! Có lửa nữa. Rất đau. Không thấy cha và papa. Scor sợ đau."
Lần này cả Harry và Draco đều hốt hoảng. Harry ngay lập tức bế Scor chạy đến Bệnh xá. Bà Pomfrey còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị hai đứa học sinh hớt hải thi nhau nói.
"Cô Pomfrey, cấp cứu!"
"Có người đánh em ấy!"
"Bỏng! Đúng rồi, họ còn lấy lửa đốt bé nữa!"
"Mau lên cô ơi, nãy bé còn bị ngã nữa."
"Cô ơi, khám cho bé liền đi cô!"
"Các trò, bình tĩnh! Từ từ nói!" - Bà Pomfrey làm trong Bệnh xá biết bao nhiêu năm chưa bao giờ gặp trường hợp hi hữu thế này. Đứa nhỏ được xem là bệnh nhi thì đang tròn xoe mắt nhìn bà, còn hai đứa lớn lành lặn thì mặt mày trắng bệnh như sắp xỉu ngang tới nơi. Bà toan bế đứa nhỏ rời khỏi vòng tay Harry thì bị thằng nhóc này ghì chặt lại, miệng thì không ngừng nói:
"Gấp lắm rồi cô ơi. Mau cứu em ấy!"
"Harry! Trò cũng phải buông đứa nhỏ ra thì ta mới kiểm tra cho nó được!"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì cả, đưa đứa nhỏ đây!" - Bà Pomfrey quyết đoán bế Scor đi ra chiếc giường gần tủ thuốc. Harry và Draco lẽo đẽo theo sau. Bà Pomfrey rất muốn đuổi hai cậu học trò này ra khỏi Bệnh xá nhưng vẫn cần người để hỏi nguyên nhân bị thương của đứa nhỏ. Một đứa trẻ ba tuổi còn chưa thể nhận thức rõ đâu là nguyên nhân gây ra vết thương trên người mình.
Sau khi dùng rất nhiều bùa chú kiểm tra, bà Pomfrey khẳng định một cách chắc nịch là đứa nhỏ vô cùng khỏe mạnh. Harry và Draco ngơ ngác.
"Cô Pomfrey, cô chắc chứ? Em ấy đã rất đau."
"Có thể là đứa nhỏ chỉ đang làm nũng với các em."
"Cô có thấy đứa bé nào làm nũng với cô mà khóc đến không thở nổi chưa?!" - Draco kêu lên đầy bất mãn.
"Bình tĩnh, trò Malfoy. Ta khẳng định đứa nhỏ này rất khỏe mạnh, không hề có bất kì vết thương nào cả."
"Cô Pomfrey, cô kiểm tra lại lần nữa đi mà. Khi nãy em ấy nói rằng có người dùng lửa thiêu em ấy."
"Đúng vậy! Làm gì có đứa con nít nào nghĩ ra cái việc có người thiêu sống nó để làm nũng cơ chứ?!"
"Cái này... Mà khoan, đứa trẻ này là con ai vậy?"
Hai đứa đang nói hăng say vô thức nói hớ:
"Con em ạ."
Bà Pomfrey nhìn hai đứa với ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Hoài nghi tất cả, bao gồm cả chỉ số thông minh của hai thằng nhóc trước mặt. Cả hai cũng nhận ra bản thân để mồm đi chơi xa, nhưng bởi vì có Scor ở đây nên chẳng thể giải thích được.
"Scor, đây là hai cha của con?"
Scor gật đầu một cách dứt khoát không chút suy nghĩ. Bà Pomfrey hỏi thêm một câu:
"Con có biết con họ gì không?"
"Potter ạ."
"Thấy chưa?!" - Thanh niên nào đó lại vạ mồm. Bà Pomfrey lại không muốn để tâm đến đứa bị nghi ngờ về sự tỉnh táo lẫn trí thông minh. Bà hỏi tiếp:
"Con có biết cha con tên đầy đủ là không?"
Scor cắn ngón tay, nhíu mày cố nhớ tên của cha mình. Không hổ là tiền thân của một thanh niên mắc bệnh hay quên mãn tính có chọn lọc, Scor chẳng nhớ nổi tên cha ruột của mình.
"Cha là cứu thế chủ! Ai cũng gọi cha thế ạ."
Họ Potter thì đại trà đó, nhưng cứu thế chủ họ Potter thì chỉ có một người mà thôi. Dù vậy, vẫn có người nào đó không tin.
"Cứu thế chủ?! Potter á?"
Harry bực mình làu bàu:
"Tao có là cứu thế chủ hay không mắc mớ gì tới mày?"
"Ừ, có đấy. Tao nghe mà muốn nhục giùm mày, Đầu Bô ạ."
Bà Pomfrey tiếp tục làm lơ hai đứa lớn dở hơi đang cãi nhau mà hỏi tiếp đứa nhỏ:
"Scor có biết hiện tại là năm nào không?"
Lần này Scor không phát bệnh hay quên có chọn lọc nữa mà đáp rất rõ ràng:
"Scor biết! Scor biết nè! 2008!"
"Làm sao một đứa nhỏ 3 tuổi biết đọc số hàng nghìn vậy?" - Harry thắc mắc.
"Cha dạy con mà."
"..." - Hổng lẽ giờ cậu phải tự thắc mắc với chính mình. Mà khoan, năm 2008!
"Có lẽ đứa nhỏ này nói thật. Hai trò có khả năng là hai cha của bé." - Bà Pomfrey kết luận. Ủa mà có gì đó sai sai.
"Ta phải báo chuyện này cho cụ Dumbledore biết. Hai trò trông chừng con mình thật cẩn thận, tuyệt đối không được rời mắt khỏi bé. Tuyệt-đối-không-rời-mắt-khỏi-bé, nghe rõ chưa?"
"Dạ rõ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com