Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 7: Những cái tên của Scorpius

A/N: Tập này nó hơi dark không hài nhiều đâu. Sửa lại tình tiết câu chuyện cho nó hợp lí nên xóa nhẹ đoạn cuối tập này.

Scorpius Potter có một thời gian rất tò mò vì sao cha cậu lại đặt tên cho cậu là Scorpius. Cậu không hề để tâm đến ý nghĩa của cái tên, nhưng lại rất chấp nhất với câu hỏi vì sao là cái tên ấy. Cậu biết rõ ông già cậu không thể nào có thể đặt tên mang đậm chất Thiên văn học như vậy. Nói chứ không phải khoe, Scorpius từng lục được bảng điểm cuộc Phép thuật thường đẳng của cha mình. Một chữ P (Poor) nằm chiễm chệ kế bên "Chiêm tinh học". Với cái điểm Chiêm tinh "đẹp" như vậy thì có khi hỏi Scorpio là chòm sao nào ông già cậu còn chẳng biết. Thế nhưng, cái tên của Scorpius là do cha cậu đặt theo lời ông bà kể.

Không chỉ tên cậu là một bí ẩn, ông của cậu, quý ngài Lucius Malfoy đã không màng hình tượng quý tộc mà chửi cha cậu thậm tệ khi kể về sự tích vi diệu không kém mang tên cái họ Potter. Chuyện là vốn dĩ ông bà cậu muốn cậu theo họ Malfoy, kể cả papa cậu cũng có ý định này. Thế nhưng cha cậu lại cực kỳ chấp nhất việc cậu theo họ cha. Mặc dù Scorpius luôn chê cha mình nhưng cậu phải đính chính là cha cậu không hề có tính gia trưởng hay quan tâm thái quá đến việc thừa kế dòng họ. Cha cậu từng nhận mình là ông Malfoy trước mặt nhiều người với vẻ mặt hết sức hí hửng cơ mà.

Lucius gõ cây gậy xuống sàn được trải thảm nhung, hất nhẹ cằm và nói với giọng điệu ghét bỏ:

"Thằng ranh đó còn dám dắt Draco đi trốn chỉ để cháu theo họ nó. Hừ, nó nghĩ nó là ai chứ? Ông có thể bắt nó lại ngay trước khi nó kịp đặt chân ra khỏi cổng chính của dinh thự Malfoy."

Lúc ấy, bà cậu đã che miệng cười một cách đầy ý vị. Scorpius hồi nhỏ không biết cha cậu cũng có một thời huy hoàng làm ông cậu điêu đứng.

"Cha à, Harry làm vậy cũng là có lí do mà." – Draco thở dài bênh vực cho chồng mình. Anh vừa dứt câu thì có một đôi mắt tròn xoe tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh của sự hiếu kỳ nhìn anh. Draco xoa cái mái đầu xù của con trai với vẻ ghét bỏ không khác lúc ông nói về cha cậu:

"Sao tóc của con và cha con chẳng bao giờ vào nếp được vậy hả?"

"Nó đẹp mà." – Scorpius phồng má kêu lên: "Papa chẳng biết gì cả! Đây là kiểu tóc sát gái của một người đàn ông đấy."

Draco nhướn mày hỏi:

"Sát gái? Có phải cha con dạy con từ đó không?"

Scorpius không thể bán đứng chú Fred, người luôn ủng hộ mọi trò quậy của cậu. Vì thế, Scorpius không chút do dự gật đầu. Ngủ sofa cũng là ngủ, cha cậu chắc không quan trọng việc mình ngủ ở đâu. Vừa khéo, Scorpius có cơ hội ngủ chung với papa mà không có chướng ngại vật mang tên Harry Potter. Đúng là một đứa con "có hiếu".

"Thấy chưa? Cha đã nói rồi, Harry Potter chẳng có gì tốt đẹp cả. Con nên ly..."

Narcissa hắng giọng, liếc nhẹ chồng mình. Quý ngài Lucius Malfoy trong một thoáng như bị nhấn nút tắt âm, không nói gì thêm cả.

Scorpius là một thiên tài (tự phong). Cậu nhóc đã đoán được vế sau mà ông chưa nói. Cậu cũng đồng ý quan điểm của ông, papa nên li hôn với quái vật bạch tuộc màu xanh đó đi. Thật đấy, cha cậu đang có âm mưu làm giảm chỉ số thông minh của cậu bằng việc kí đầu cậu. Trái đất sẽ mất đi một siêu trí tuệ ngàn năm mới có một.

"Bỏ qua chuyện đó đi! Draco, ta nghe nói gần đây thằng ranh kia sẽ được cử tới Nhật phải không?"

Cái gì? Cha cậu được đi Nhật?! Scorpius hết nhìn ông lại nhìn sang papa. Cậu nhóc nhìn thấy cha cậu gật đầu.

"Papa, con cũng muốn đi Nhật với cha!"

"Thằng nhóc này, bình thường chẳng phải con không thích đi chung với cha sao?"

Lí do cậu nhóc không thích đi chung với cha cậu là vì Harry vẫn thường nắm tay cậu như thể sợ cậu bị lạc vậy. Xấu hổ chết đi được! Cậu có phải con nít đâu chứ?! Cậu đã tám tuổi rồi đấy. Hơn nữa mỗi lần cậu nghịch đều bị cha kí đầu một cái rõ đau.

"Ai nói con không thích chứ?! Cha với con là thân nhất trên đời ấy."

Thân theo kiểu đi guốc trong bụng nhau. Không hổ là đối thủ trường kì giành ghế sofa. Mọi âm mưu, thủ đoạn của đối phương đều nắm trong lòng bàn tay.

Draco bật cười hỏi:

"Thân hơn cả papa hả?"

Scorpius kêu lên:

"Không có! Papa thân hơn! Papa là người quan trọng nhất. Con có papa là điều hạnh phúc nhất trên đời."

"Được làm con của cha là điều hạnh phúc nhất trên đời, cho nên cha hãy thích con được không? Chỉ một chút thôi cũng được."

Bất chợt, Draco ôm lấy Scorpius vào lòng khẽ nỉ non:

"Ừ, con chịu đến với papa là điều hạnh phúc nhất của papa. Papa thích con nhất trên đời."

Scorpius vui vẻ nhỏe miệng cười.

Scorpius là một đứa trẻ kì lạ, thờ ơ với những việc nên quan tâm rồi lại chấp nhất với những điều mà cậu nhóc vốn đã có được. Cứ như thể ở một thế giới khác, cậu nhóc chưa từng có được.

"Khụ khụ!" – Lucius biết cắt ngang cuộc trò chuyện thâm tình của hai cha con là không nên nhưng ông đang muốn trao đổi với con trai vài điều. Hơn nữa, ông và Narcissa đều luôn thấy rất lạ trong thái độ của Draco với Scorpius. Không phải Draco không thương con, mà là anh yêu thương con có gì đó rất nặng nề. Hai ông bà cảm thấy Draco luôn có nỗi sợ hãi về việc đánh mất Scorpius. Không chỉ Draco mà cả Harry cũng có nỗi sợ tương tự. Lucius tuy ngoài miệng luôn chửi bới thằng rể của mình về sự chấp nhất cái họ của Scorpius nhưng sâu trong nội tâm ông biết rõ Harry làm thế vì sợ mất con. Harry muốn con theo họ mình để mỗi thời mỗi khắc cái họ ấy trấn an anh rằng anh vẫn luôn được thừa nhận là cha của đứa bé.

Nghĩ đến đây, Lucius khẽ thở dài. Con trai lớn rồi vẫn không làm ông bớt lo được, còn lôi thêm một thằng rể bắt ông lo hộ nữa. Hừ, thằng rể cũng lớn già đầu rồi phải tự lo đi chứ!

"Là do phía học viện Mahoutokoro yêu cầu phải không?"

"Đúng ạ." – Draco đáp: "Bọn họ đang cần một người điều giải."

Lucius hừ một tiếng:

"Potter có tới cũng chẳng làm được gì nên hồn đâu. Ta nghe được từ một người bạn ở Nhật, ông ta nói rằng lí do họ bị như thế là vì phe kia đã tìm được Miko (Vu Nữ)."

Scorpius nghe không hiểu những gì người lớn đang nói. Thế nhưng, Scorpius có cảm giác quen thuộc với Miko. Đó là ai thế nhỉ?

"Có thể nó chỉ là tin đồn giống lần trước." – Draco không đồng ý với lí do mà cha anh nói. Việc tìm được Miko từng nhiều lần được xác minh là tin đồn không có thật.

"Ta hi vọng là vậy." – Lucius thở dài: "Hiện tại thì việc này đã khiến phe kia có sức ảnh hưởng lớn hơn bao giờ hết. Cho nên ta mới nói giờ Potter có qua bên đó cũng không thể giúp gì nhiều. Ít nhất cũng phải đợi tin đó được xác thực là giả. Con cũng biết mà phù thủy bên đó rất tôn sùng Thần đạo."

Scorpius cảm thấy cuộc nói chuyện giữa ông và papa thật nhàm chán. Cậu nhóc hiện tại chỉ muốn cùng bà đi xem mẻ bánh nướng mới mà bà vừa làm. Món bánh đó có thêm nhiều chocolate mà cậu thích. Ở dinh thự Malfoy là thích nhất bởi vì cậu không cần phải chia sẻ mấy cái bánh với hai đứa của nợ. Một mình cậu sẽ ăn hết bánh chocolate ngon hết xẩy này đây.

Rowen đã quen với việc vừa nhắm mắt ngủ dậy là đang ở một không gian khác. Nói trước, anh không có năng lực đặc biệt xuyên qua các chiều không gian như phim khoa học viễn tưởng. Anh gần như có thể khẳng định đầu sỏ khiến anh phải thường cùng cái giường yêu xa là do đứa nhóc trước mặt. Cuộc gặp mặt đầu tiên của anh với đứa nhóc này cũng "thật thú vị" theo nhiều nghĩa.

Rowen mấy năm trước còn là sinh viên y, còn mài đũng quần trên ghế giảng đường đại học. Cái thời mà cứ hai tuần thi bệnh án, bốn tuần thi vấn đáp ấy. Hôm gặp nhóc này vừa khéo Rowen vừa ra trực. Ngay khi Rowen đang đặt đầu xuống gối tự thưởng cho mình một ngày ngủ bình yên thì bất ngờ bị tát cho tỉnh.

Một cái tát thẳng vào mặt có thể đánh thức bất kỳ con thú hoang dại nào, đặc biệt là sinh viên y mới ra trực. Vừa mở mắt ra thì anh phát hiện cái giường yêu quý của anh không biết đã ở phương trời nào. Xung quanh là những bức tường màu vàng cùng hệ thống đèn huỳnh quang bất quy tắc. Ngay trước mặt là một đứa nhóc đang ngồi xổm nhìn anh chằm chằm. Một cậu nhóc tóc đen rối với đôi mắt màu xanh ám tro. Câu đầu tiên mà cậu nhóc nói chính là...

"Anh có đem chocolate không?"

Rowen phàn nàn:

"Chú mày gọi anh vào đây chỉ để cung cấp thức ăn thôi sao? Chẳng phải chú mày nói chú mày không biết đói à?"

"Em thèm." – Cậu nhóc đáp hết sức ngang ngược. Thế nhưng Rowen cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc dâng cho hoàng tử bé này mấy thỏi chocolate. Cậu nhóc lấy hết chocolate trên tay anh, bắt đầu gỡ giấy gói ăn một cách vui vẻ. Khi cậu nhóc cười có sẽ một cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu nhóc luôn mặc một chiếc áo khoác bành tô quá cỡ màu be, áo thun bên trong thì đôi khi có thấy thay đổi nhưng suy cho cùng cũng chỉ mặc đi mặc lại những gì cậu nhóc nhặt được. Cậu nhóc này đã luôn cô độc ở đây, không có bạn bè, không có người thân càng không có kí ức. Anh là người bạn đầu tiên của cậu nhóc, sau này thì cậu nhóc tình cờ gặp thêm một người bạn nữa.

Vừa nhắc đã tới, từ phía xa Rowen nhìn thấy một cô bé mặc một bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản đang chạy tới chỗ họ. Ban đầu khi nhìn thấy một cô bé người Nhật đi bên cạnh cậu nhóc, anh đã lo rằng cậu nhóc không thể chỉ đường cho cô bé thoát ra khỏi đây. Thế nhưng, không gian này giống như đồng hóa mọi ngôn ngữ hay cũng có khi là không có khái niệm ngôn ngữ. Cả anh, cậu nhóc và cô bé người Nhật có thể hiểu những gì người khác nói bất kể quốc gia nào. Khác với Rowen, cô bé này là chủ động bước vào để tìm kiếm cậu nhóc. Cô bé vẫn thường gọi cậu nhóc là kami-sama, nói cho dễ hiểu cô bé xem cậu nhóc là thần linh.

"Kami-sama! Em nhớ ngài lắm!" – Cô bé chạy đến ôm chầm lấy cậu nhóc cười híp mắt. Cậu nhóc cũng mỉm cười, bàn tay nhỏ khẽ xoa đầu cô bé.

"Ừm, ta cũng rất nhớ em."

Cách xưng hô thế này là do cô bé muốn, cậu nhóc cũng rất chiều ý cô bé này. Có lẽ là do cô bé là bạn đồng lứa với cậu nhóc... Mà khoan, vậy ra không cùng tuổi nên anh phải chiều ông trời con này à? Cái quan hệ chó má gì vậy?!

"Naoko đến rồi! Rowen, đi chơi với bọn em nào."

Đấy, cái giọng sai khiến đấy có khác gì leo lên đầu anh ngồi luôn không?

Cậu nhóc rất thích chơi đùa mặc dù không gian này không mấy yên bình. Đôi khi sẽ có những con quái vật dị dạng nhảy ra tấn công họ, thế nhưng cậu nhóc có thể chỉ đường để cắt đuôi chúng. Cậu nhóc không rõ danh tính này đã phải sống ở thế giới này rất nhiều năm trong cô độc. Lần đầu tiên gặp anh, cậu nhóc đã hỏi:

"Anh có thể nói chuyện với em không?"

Cậu nhóc khi đó đã kể rằng bản thân muốn bắt chuyện với những người vô tình lạc đến đây. Thế nhưng bọn họ đều chạy trối chết ngay khi vừa thấy cậu nhóc. Còn lí do vì sao Rowen không chạy vì lúc cậu nhóc tới gần anh vẫn đang ngủ... Ừ, đúng đấy, kỹ năng đặc biệt của sinh viên y chính là ngủ bất chấp mọi địa hình.

"Nhóc tính đi đâu?"

"Kami-sama, ngài muốn đi đâu ạ?"

Cậu nhóc nhỏe miệng cười khì, để lộ hai cái răng nanh nhòn nhọn đáng yêu.

"Em muốn dẫn hai người đến [Vùng trời sao]. Nơi đó có thể thấy rất nhiều sao luôn ấy."

"Ừ, vậy em chỉ đường đi. Anh đi ở đằng trước nhé." – Rowen đề nghị. Anh đeo ba lô lên vai, khá là nặng. Bên trong anh có mang theo mấy thứ như gậy bóng chày với dao dài. Chúng dùng để đối phó với mấy con quái vật. Một bàn tay nắm lấy dây ba lô của anh giật nhẹ. Rowen cúi đầu nhìn xuống đã thấy cậu nhóc mím môi nói:

"Em phải đi trước."

"Anh có vũ khí mà. Yên tâm đi, sẽ không giống như lần trước đâu." – Rowen cười bảo. Cậu nhóc lắc đầu nguầy nguậy, tay nắm chặt hơn.

"Không được... Rowen, đừng đi đằng trước."

Rowen thở dài ngồi xổm xuống để cậu nhóc ngang với mình. Anh đưa tay vò mái đầu không khác gì tổ quạ của cậu nhóc cười khà khà:

"Đừng sợ, anh sẽ sống sót để chơi cùng em."

Rowen dứt lời cũng quay lưng lại bắt đầu bước đi. Cậu nhóc và Naoko không bước theo anh như mọi khi. Bờ vai nhỏ bé đang run rẩy cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu nhóc nức nở kêu lên:

"Nói dối... Naoko, anh ấy là đồ nói dối."

Naoko vươn tay ôm lấy cậu nhóc đang gào khóc. Bóng lưng dày rộng thân thương ấy cũng dần tan biến.

"Kami-sama, em ở đây."

Kami-sama cũng sẽ khóc. Naoko nghĩ. Naoko muốn mình có thể mạnh mẽ hơn để bảo vệ kami-sama của cô bé. Bởi vì Naoko ấy nhé, thích kami-sama nhất.

"Naoko..."

"Kami-sama, em nhất định sẽ không bỏ lại người. Một ngày nào đó, em sẽ dẫn người đi ngắm nhìn hoa anh đào nở rộ."

"Hứa rồi đấy." – Kami-sama bấu víu vào thân hình nhỏ bé ấy một cách yếu ớt.

"Làm ơn đừng chết."

Đó cũng là lời nói đầu tiên mà cậu nhóc đã nói với Rowen.

Ở một thế giới nằm ngoài tất cả thực tại, có một vị thần không tên cùng Miko của ngài ấy. Vị thần gặp Miko vào lúc hoàng hôn và chia li khi trời vừa sáng. Vị thần rất yêu thích Miko, cho nên ngài ấy đã cho Miko một lời hứa. Một ngày nào đó, vị thần ấy sẽ hiện thế trong thực tại này... để cùng ngắm hoa anh đào nở rộ.

"Cha này, cái tên của con ấy..." – Scorpius nghiêm túc nhìn cha mình: "... có thật là do cha đặt không vậy?"

Harry cũng nghiêm túc nhìn con trai. Anh đặt tay lên vai cậu nhỏ, dưới ánh lửa bập bùng của lò sưởi, đôi mắt xanh ngọc lục bảo nhìn sâu vào đôi mắt màu lam.

"Hãy tin cha, Scorpius. Tên của con là do cha đặt."

Vẻ mặt của Scorpius không mấy tin tưởng. Thậm chí cậu còn muốn cười mỉa mai trước lời nói của cha mình. Cậu chưa bao giờ tin tưởng bất kỳ lời nào thốt ra từ miệng cha cậu.

Harry mặc kệ sự hoài nghi của con trai. Bằng một tình yêu thương vô bờ bến, Harry nói tiếp:

"Đó là cái tên dài nhất mà cha tìm thấy khi lật ngẫu nhiên cuốn Chiêm tinh học của cha hồi đi học."

Khóe miệng Scorpius giật giật:

"Tên dài nhất á?"

Harry gật gù:

"Đúng vậy con à. Càng dài càng tốt ấy mà."

"Cha già khốn khiếp, cha có biết con dành cả thanh xuân để ghi tên lên đề kiểm tra không? Chỉ vì cái tên dài nhất! Cha lật được!" – Scorpius giơ gối đập thẳng vào mặt cha mình. Harry cũng không vừa, lấy một cái mền trùm đầu thằng con.

"Đừng có lấy cớ với cha. Hãy chiến đấu như những người đàn ông thực thụ đi."

"Còn lâu á! Sofa là của con!" – Mấy người thì trông chờ gì hai cha con này nghiêm túc bàn chuyện nhân sinh cơ chứ? Ngày nào chả giành sofa mà ngủ. À không, dạo gần đây Scorpius đang mê chơi một tựa game kinh dị nên không rảnh quậy phá để hai cha con ra sofa ngủ.

"Nói đùa gì thế? Cha lớn hơn thì cha chiếm trước. Sofa này là của cha."

"Cha ỷ lớn hiếp nhỏ, con sẽ méc papa." – Scorpius dùng chiến thuật "chỗ dựa" để hòng chiếm lợi thế. Thế nhưng, cậu nhóc đã quên chỗ dựa của cậu giờ đang ngủ trong một căn phòng để bị kẻ địch ếm bùa cách âm. Cho dù cậu con trai có gào rát cuống họng cũng chẳng thể đến được tai của chỗ dựa. Quả là một chiêu thức thâm hiểm!

"Cha thách con méc đấy. Méc đi, cha chống mắt lên xem papa con có xuống không?"

"Cha thách đấy nhé!"

Scorpius hồi đó không biết rằng có một thứ gọi là phép thuật tồn tại trong cái nhà này. Vì thế, cậu nhóc quả thật đã ngây thơ vắt cổ họng lên gào. Harry thì khoanh tay cười đắc thắng trước sự vùng vẫy bất lực của con trai. Dần dà, Scorpius nhận ra vấn đề. Cậu chỉ tay vào cha mình với vẻ mặt không thể tin nổi:

"Cha, con không ngờ cha lại dùng siêu năng lực ngoài hành tinh của mình để hãm hại con ruột!"

"..." – Ông trời con nhà anh lại dám nói ra. Bộ nó tưởng anh không biết cái bài văn kể về cha mà nó lén chôn sau vườn à? Làm gì có chuyện một Thần Sáng như anh lại bị thằng con dở hơi của mình qua mặt chứ?

Harry lấy cái gối của mình đập mấy phát vào đầu con trai. Scorpius che đầu kêu lên:

"Không được đánh đầu con. Đây là nơi một siêu trí tuệ đang cư ngụ đấy."

Cha cười khẩy. Cứ việc nói nhăng nói cuội đi con trai, cha yêu của con đã dùng phép thuật ghi âm lại rồi. Sau này đợi thằng nhóc này lớn lại đem mấy đoạn ghi âm này làm quà sinh nhật 17 tuổi cho nó.

Kết quả lần này đã ngã ngũ, Scorpius bại trận trải nệm ra ngủ bên dưới. Nhà cậu thứ gì có thể thiếu chứ mấy thứ dùng để ngủ đêm ngoài phòng khách thì không thiếu bao giờ. Cha cậu tính trước cả rồi.

"Mà nè, con hỏi thiệt, sao cha lại đặt tên con là Scorpius vậy?"

"Bí mật." – Harry vừa đáp vừa rung đùi: "Muốn biết lắm đúng không? Tò mò quá còn gì. Xin cha đi rồi cha nói cho."

"Xì, ai thèm!" – Scorpius chưa bao giờ chịu khuất phục trước thế lực tà ác ngoài hành tinh. Cậu thật ra cũng không quá bận tâm đến vấn đề đó như hồi còn nhỏ.

"Nếu, chỉ là nếu thôi nhé, nếu cha không thấy cái tên Scorpius  trong lúc lật sách thì cha sẽ đặt tên con là gì?"

"Ừm, để xem. Có lẽ là Albus." – Harry đáp. Scorpius hiếu kì hỏi:

"Nó có nghĩa gì không?"

"Tên của một người vĩ đại." – Harry vươn tay xoa đầu con mình: "Cha đã từng ngưỡng mộ người ấy. Cha hi vọng rằng cái tên đó sẽ bảo vệ cho con, chỉ dẫn cho con những con đường đúng đắn."

"Sến chết đi được. Cha làm con nổi da gà rồi nè."

"Cái thằng con trời đánh!"

"Hahahahaha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com