Hàng luyện tay
Khuôn mặt dễ thương, giọng nói êm tai, mái tóc vàng dài cùng chiếc nơ thỏ màu trắng đáng yêu. Chiếc váy màu lam xinh xắn cùng đôi tất một xanh một hồng lạ lùng. Đó là ấn tượng đầu tiên của Harry Potter trước người mà cậu yêu phải ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một cô bé xinh đẹp bước ra từ thế giới kì diệu ở vùng đất ảo mộng, cùng với thanh liễu kiếm màu đỏ thắm.
Harry Potter là thằng ất ơ nào đó mà nếu chẳng có phép màu gì xảy ra thì tương lai vẫn tiếp tục là một thằng ất ơ bị tống ra khỏi nhà và tự lực cánh sinh khi đến tuổi trưởng thành. Đối với một đứa mồ côi phải ở nhà dì dượng mình thì đây đã là viễn cảnh tốt đẹp nhất rồi. Harry thật sự không quá mong chờ dì Pentunia sẽ thương tình mà cho cậu nán lại thêm vài năm, nhất là khi dì đã nói về cái ý định tiễn cậu đi luôn ít nhất mười lần trong tháng này.
"Harry, dậy nhanh lên và ra chiên trứng ngay!" - Giọng cáu bẳn của dì luôn là tiếng chuông báo thức hiệu quả nhất trên đời. Harry vội bật người ngồi dậy, vén cái đống mạng nhện trên đầu, mò lấy kính đeo lên. Cả thế giới trở nên rõ ràng hơn hẳn mặc dù gọng kính sứt sẹo quấn đầy băng dính. Tiếng đập cửa vẫn còn, Harry vội kêu lên:
"Con ra ngay ạ!"Một buổi sáng bình thường như bao ngày. Harry thầm nghĩ một cách uể oải. Sau khi chiên xong trứng dành cho buổi sáng, Harry nhanh trí vớ lấy một cái bánh sandwich và vét một ít trứng cậu cố ý chừa lại trong chảo. Nhồi hết bữa sáng vào miệng, Harry quay trở lại gác xếp và lôi ra bộ đồng phục cũ được dì Pentunia nhuộm lại thành một màu... xanh lờ lợ. Nói trắng ra thì Harry khi mặc bộ đồng phục này chẳng khác nào một cục phân xanh di động vậy. Tuy vậy cái bộ đồng phục vẫn còn giữ được vẻ gì đó nguyên gốc của nó, ít nhất là bảo vệ trường cho cậu qua cổng với ánh nhìn soi mói.
Còn một tháng nữa, cậu tròn 15 tuổi. Thêm ba năm nữa, cậu đủ mười tám tuổi, và viễn cảnh lang thang đầu đường xó chợ không còn xa cho lắm. Harry vừa thở dài vừa đạp chiếc xe cà tàng của mình trên con đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trời hôm nay mang một sự âm u khó hiểu, khiến bất kì ai nhìn thấy nó đều cảm thấy có chút nặng nề. Dường như có gì đó đang tới vậy. A, hình như vừa rồi...
Harry trợn tròn mắt "cái gì đó" đang ngày càng phóng đại trước mặt mình. Ngày lúc này, nếu cậu nhanh trí một chút hẳn sẽ quăng xe nhảy khỏi đường rơi của "cái gì đó". Đáng tiếc là tốc độ xử lí của não cậu không được nhanh như vậy. Nên một điều hiển nhiên là cả hai có một pha va chạm cực kì ngoạn mục. Đau! Môi Harry tê rần, thậm chí mùi rỉ sắt lan khắp khoang miệng cậu. Ngực cậu cũng trở nên nặng nề vì "cái gì đó" đè lên cậu. Ngay trước khi cậu kịp nhìn kỹ đó là gì, một ánh sáng màu hồng phấn lóe lên. Trọng lượng đè lên người cậu dường như cũng nhẹ đi đôi chút. Harry vươn tay lên toan đẩy ra. Xúc cảm mềm mại khiến cậu ngẩn người. Theo phản xạ tự nhiên, Harry xin thề đó chỉ là phản xạ, cậu bóp thử mấy cái.
"Tên biến thái!" – Giọng nói hết sức êm tai nhưng lời nói như thể tát thẳng vào mặt cậu. Harry ngẩng đầu nhìn kỹ. Đôi mắt xanh lam đẹp đẽ đang nhìn cậu với vẻ khinh bỉ vô cùng rõ ràng. Dù vậy... thật đáng yêu!
"Tên kia, cậu còn muốn bóp tới chừng nào?"
"A... A!!!" – Harry luống cuống tay chân vội vàng giơ hai tay lên đầu. Cô bé xinh đẹp đứng dậy, làn váy xanh đung đưa càng khiến Harry ngẩn ngơ. Trái tim trong phút chốc đập nhanh một cách bất thường.
"Chậc, hắn tới rồi!" – Cô bé xinh đẹp khẽ nhíu mày, quay sang nhìn cậu nói:
"Này, cậu nên tìm chỗ trốn ngay đi."
Harry lắp bắp hỏi:
"Ơ? C-Có chuyện gì sao?"
"Không có thời gian giải thích đâu!"
Ngay khi cô bé vừa dứt lời, một tiếng nổ vang lên. Một con quái vật mình người đầu sói đột ngột xuất hiện trước mặt họ. Người sói có bộ lông màu xám tro, móng vuốt dài màu đen sắc bén đến gợn người. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm cô bé xinh xắn đối diện. Cô bé đanh mặt, nâng tay phải lên. Harry trợn tròn mắt nhìn mu bàn tay cô bé phát sáng, dường như có kí hiệu gì đó. Một quyển sách màu xanh lam xuất hiện trên tay cô bé, tự động lật trang giấy.
"Kết nối Mệnh Thư Alice in Wonderland. Tái thiết lập Thế giới Wonderland."
"Alice, tôi được lệnh mang cậu về." – Người sói lên tiếng. Giọng hắn ồm ồm như nhiều viên sỏi ma sát lên nhau.
"Tôi không về! Tôi không đồng ý kế hoạch đó! Không bao giờ!" – Alice tức giận nói. Trên tay cô bất ngờ xuất hiện một thanh liễu kiếm màu đỏ thắm. Alice chĩa mũi kiếm về phía người sói:
"Muốn bắt tôi về, mơ đi."
Người sói hừ một tiếng. Thân hình bất chợt biến mất. Harry kinh ngạc kêu lên một tiếng. Alice quay đầu nhìn cậu, bực bội nói:
"Sao cậu còn chưa trốn đi hả?"
Keng! Liễu kiếm va chạm cùng móng vuốt. Alice dùng thân kiếm chắn ngang đòn tấn công chính diện của người sói. Cô bé mượn lực từ sự va chạm, nhảy lùi ra sau, thuận tai xách cổ áo Harry lùi theo. Sức lực cũng lớn thật! Harry thầm nghĩ. Lại một lần nữa, cả hai người kia chợt ẩn chợt hiển giao tranh nhau kèm theo những âm thanh chát chúa giữa kiếm và móng vuốt. Alice lộn một vòng trên không trung, đáp xuống sau lưng ngừng sói, đâm kiếm vào eo. Người sói như có mắt ở sau lưng lách người sang một bên, cùng lúc xoay người vung móng vuốt nhắm vào vai phải Alice. Alice tạm ngừng tấn công ngã người ra sau né tránh, chân giẫm nhẹ trượt dài ra sau.Harry nhìn họ chiến đấu đến hoa cả mắt, nhưng rất nhanh cậu phát hiện có vấn đề. Dường như Alice không có độ bền bỉ, sức dai bằng người sói. Hơi thở cô bé trở nên nặng nề hơn. Những di chuyển của cô bé vẫn mang sự linh hoạt tinh tế, nhưng tốc độ đã chậm lại. Nói cho đúng hơn, Alice đang lợi dụng sự linh hoạt của mình bù đắp cho khuyết điểm đang dần lộ rõ. Thế nhưng tay người sói cũng không phải hạng vừa. Hắn tuy rằng không bắt được Alice nhưng vẫn thể hiện một sự bình tĩnh đến đáng sợ.
"Alice, cậu không thể kiên trì lâu hơn được nữa đâu. Theo tôi về tổ chức."
"Không đời nào!" – Alice gần như phẫn nộ cùng cực, cô hét lên một cách dữ dội. Thanh liễu kiếm chợt lóe lên ánh sáng chói mắt:
"Mê cung kì diệu!"
Những đóa hoa hồng đỏ thắm chợt thoáng hiện trên từng bước chân của Alice. Mọi thứ trở nên rực rỡ đến lóa mắt. Huyễn hoặc như đang lạc mình trong mộng ảo. Harry nhìn thấy người sói chợt khựng lại, Alice cũng nhân lúc này đâm kiếm. Mũi kiếm như mang ảo ảnh về những quân bài tây: rô, cơ, chuồn, bích.
Thắng rồi! Harry hưng phấn nghĩ. Thế nhưng, mọi chuyện chuyển cơ một cách hết sức bất ngờ.Người sói chợt hú lên một tiếng dài, móng vuốt của hắn lóe lên thứ ánh sáng lạnh như ánh trăng đêm mãn nguyệt. Đôi mắt đỏ lóe lên ánh nhìn tàn độc.
"A!"
Harry trợn trừng nhìn chiếc váy xanh thiên thanh nhuộm màu máu. Cô bé đáng yêu của cậu cứ như vậy mà văng lên không trung rồi ngã xuống ngay cạnh cậu. Mái tóc vàng óng dường như trở nên mờ nhạt. Đôi mắt xanh kia khi chạm vào mắt cậu lại mang theo một vẻ lo lắng:
"Mau đi đi! Hắn sẽ giết cậu đấy!"
"Lo lắng... cho tôi sao?"
"Đến giờ này cậu vẫn còn quan tâm đến một người thường à, Alice. Đúng như ngài Nữ chúa tuyết đã nói, cậu quá tốt bụng." – Người sói nói bằng một giọng thương hại giả tạo. Hắn bước đến trước mặt Harry, từ trên cao nhìn xuống cậu với một ánh nhìn lạnh lùng. Móng vuốt đã vấy máu ấy vung lên. Giọt máu nóng rơi bên môi cậu. Đó là máu của Alice...
Muốn có sức mạnh sao?
Sức mạnh?
Thứ sức mạnh có khả năng khống chế thế gian này.
Khống chế... để được gì?
Có được mọi thứ ngươi muốn.
Đó là Dục Vọng của Nhân Gian.
Đồng ý.
"Lấy máu của Thủ Thư làm vật dẫn. Mở ra còn cánh cửa vào Thư Viện của Định Mệnh. Vận Mệnh Luận Giả kêu gọi ngươi, Mệnh Thư Goetia!"
Đó là một sức mạnh rất kì diệu. Nó lan tỏa khắp toàn thân cậu, hòa vào dòng máu nóng chảy trong người cậu. Quyển sách màu đen đó xuất hiện trên tay cậu. Lật mở từng trang một. Cậu đang tìm một thứ có thể đánh lại người sói, quái vật thì phải đối đầu với quái vật. Như vậy mới thú vị chứ. Bởi vì ta là Solomon.
Đến đây, kẻ hầu của ta, Vine!
"Này, này, tỉnh lại đi!"Harry mơ màng mở mắt ra nhìn. Đó là Alice!
"Cô không sao chứ? Vết thương ở..." – Harry ngẩn người nhìn bờ vai bóng loáng của Alice, rõ ràng nơi đó có một vết thương dài dữ tợn đến lộ xương do người sói để lại. Alice sờ vai mình, rồi lại nhìn cậu với ánh nhìn hết sức quái lạ:
"Cậu, không nhớ gì hết à?"
Harry ngơ ngác lắc đầu. Alice thở dài, giơ quyển sách của mình lên nói:
"Đóng lại Mệnh Thư."
Ánh sáng hồng chợt lóe lên và thay vào chỗ cô bé đáng yêu của Harry chính là... một thằng con trai! Mặc dù nó cũng đẹp trai đấy, nhưng Alice của cậu đâu?!
"Giới thiệu một chút, tôi là Draco Malfoy, Mệnh Thư Alice in Wonderland, Vận Mệnh Luận Giả Alice. Không sai, tôi chính là cô bé ban nãy nên cậu khép cái mồm cậu lại ngay đi."
Có gì đó trong Harry tan vỡ. Cậu dường như vừa nghe một điều gì đó rất khó lường... Alice là con trai?!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com