Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không biết đặt tên



Chúng ta là những kẻ xấu xa nhiễu loạn trật tự thế giới này.

Trường Hogwarts đang chìm trong khói lửa. Những tia sáng rực rỡ ẩn chứa những lời nguyền có thể tước đi mạng sống của bất kì ai tại đây. Bất kể vì lí do gì, dù là mối thù không thể dung thứ hay là ước nguyện bảo vệ thứ gì cũng không thể thay đôi một sự thật hiển nhiên về cái chết của những người ở đây. Chết là hết, không còn gì cả. Nếu có gì khác biệt thì chỉ là cái chết ấy nó được diễn ra như thế nào mà thôi.

Bước qua những cái thi thể nằm chất chồng lên nhau, đôi chân không chút khoan nhượng mà đạp lên chúng. Nếu đã chết rồi thì không có gì phải quan tâm đến việc kẻ đó sẽ thế nào khi bị giẫm đạp. Nơi đây từng là một nơi rất đẹp, Harry nghĩ. Ít nhất là trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ thì cậu đã từng xem nơi đây là nhà của cậu. Nếu không phải tình thế đã không còn cách nào cứu vãn thì cậu đã không lựa chọn biến nơi đây thành chiến trường. Harry đi đến bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra cái hồ ở giữa sân. Lúc còn học tại đây, cậu được người ta đồn rằng trong cái hồ này có một con thủy quái khổng lồ. Con thủy quái đó có thật nhưng nó đã chết rồi. Cậu đã giết nó.

Sân trường cũng không thoát khỏi sự tàn phá đáng sợ của cuộc chiến. Cậu nhìn thấy được một vài gương mặt quen thuộc đang chiến đấu bên dưới đó. Dù vậy cậu không nhớ hết tên của bọn họ, cũng có khả năng cậu còn chả hề biết tên của một số người "quen" trong đó. Chẳng ai rảnh đi xưng tên khi đang cố giết chết kẻ thù của mình cả.

"Chúng ta thua rồi." – Người đó đã nói thế, ngay trước mặt cậu. Harry mỉm cười vuốt ve gò má của người đó và nói:

"Sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ thắng."

Cho dù chiến thắng này phải hi sinh người trước mặt cũng không sao cả. Ngay từ đầu, cậu đã không thể tin tưởng bất kỳ ai kể cả người trước mặt.

"Cậu là đồng phạm quan trọng nhất của tôi."

Harry nắm lấy bàn tay của người đó, đôi mắt xanh ngọc lục bảo đong đầy tình yêu tha thiết:

"Chỉ cần cậu ở bên tôi, tôi có thể làm được mọi thứ."

[Tôi có thể làm mọi thứ một mình]

Đó là một lời nói dối ích kỷ đầy ngọt ngào. Thế nên, hậu quả của nó là một thứ vô cùng đau đớn và thảm khốc.

Hiện tại, mọi chuyện đã không còn nằm trong sự khống chế của Harry Potter. Không, nói cho đúng hơn từ ngày lời nói dối kia bị vạch trần cậu đã không thể nắm lấy thứ gì cả.

Harry đứng giữa một Hogwarts ngập chìm trong biển lửa, toàn thân chằng chịt vết thương cười khùng khục. Cuối cùng, cuối cùng cũng đi đến bước này. Cậu đã đi quá xa, không thể quay lại nữa rồi. Kể từ cái ngày mọi chuyện vạch trần, kể từ cái thời điểm bức màn hào nhoáng đầy giả dối ấy sụp đổ, cậu đã không còn đường lui nữa.

Harry ngẩng đầu nhìn cái trần nhà tràn ngập vì tinh tú ấy, rất lâu về trước cậu đã từng bị choáng ngợp bởi nó. Chính vì một thoáng choáng ngợp ấy, cậu quyết định muốn bảo vệ nơi này. Nơi mà cậu gọi là nhà. Vậy mà, cậu cũng chính là người hủy hoại nó tàn tệ nhất.

"Harry Potter!" - Âm thanh phẫn nộ gào lên, cây đũa phép của số mệnh chĩa thẳng vào người cậu. Người cầm nó, anh hùng thật sự của thế giới này, cứu thế chủ Ron Weasley. Harry Potter ngay từ đầu chỉ là một gã phản diện khốn khiếp mà thôi. Vậy thì sao chứ?!

"Ron Weasley!" - Harry hào hứng kêu lên, dang rộng hai tay của mình ra như một nhà ảo thuật gia giới thiệu màn trình diễn tuyệt vời nhất của mình. Mặt cậu đỏ bừng lên vì niềm hạnh phúc bệnh hoạn, phía sau lưng cậu là một ngọn lửa hung tợn thiêu đốt cả đất trời. Harry gào lên trong niềm hân hoan:

"Nhìn đi, Ron Weasley, mày thấy không? Quà sinh nhật tao tặng mày đó!"

"Hôm nay không phải sinh nhật tao, tao đến đây cũng không phải để nhận quà của mày!" - Ron đanh mặt nói. Khuôn mặt của cậu ta đã trồi lên sự căm hận cùng cực: "Tao đến để giết mày!"

"Tao biết chứ, tao biết mà! Nhưng mà, trước đó tao đã giết mày rồi. Tao đã giết cái danh anh hùng của mày rồi. Ron Weasley, cứu thế chủ, thằng khốn được chọn, mày nhìn đi, mày chẳng thể cứu ai được cả. Mày chẳng thể cứu lại Hogwarts khỏi ngọn lửa tao tạo ra, cứu thế chủ bị tao giết rồi!"

Đúng vậy, chỉ có thế này, chỉ có thế này, cái thế giới này mới không còn tồn tại cái gọi là cứu thế chủ. Cái ảo vọng khi xưa cũng theo đó tan đi. Harry cười đầy giễu cợt tiếp tục màn độc thoại của mình:

"Tao thành công rồi, tao không giết được mày. Thế nên, tao chọn cách này, không tiếc hi sinh mọi thứ, bất kể là ai ở cạnh tao, theo tao, tao đều không ngần ngại hi sinh." - Kể cả người đó, kẻ thấu hiểu cậu nhất, kẻ lẳng lơ luôn trêu chọc cậu lại luôn sẵn sàng làm ra những chuyện bẩn thỉu, xấu xa cùng cậu, như Lilith sẵn sàng theo Lucifer rơi vào Địa Ngục. Cậu cũng đã hi sinh người đó. Chỉ để giết cứu thế chủ!

"Mày biết không? Tao đã từng muốn được trở thành mày." - Cậu đã từng muốn được làm cứu thế chủ, muốn được làm anh hùng ngầu nhất trong mắt người cậu yêu. Nhưng mà, cậu chỉ là một kẻ nói dối, ích kỷ, tham lam.

Ron Weasley ngẩn người nhìn người đã từng là bạn thân trước mặt. Bất chợt, một bóng người xuất hiện ngăn giữa hai người. Harry không dám tin trợn tròn mắt nhìn đôi mắt xanh màu trời đang hướng về mình. Đôi mắt ấy như bầu trời Hogwarts ám tro tàn.

"Đi nhanh đi." - Người đó nói với nụ cười tựa như đang khóc: "Tôi... xem chừng không dễ dàng chết chút nào, đã bị cậu cố giết tới vậy mà. Mà thôi, đi đi." - Dứt lời, người đó quay đầu, vung lên đũa phép tấn công Ron Weasley. Harry mấp máy môi lại chẳng thể nói nên lời, cuối cùng cậu vẫn bỏ chạy.

"Tại sao?" - Ron hỏi. Người đó vẫn giữ nụ cười trên môi:

"Ron Weasley, những bằng chứng đó đủ thuyết phục không?"

Hốc mắt Ron đỏ hoe, cậu lắc đầu nguầy nguậy và nghẹn ngào nói:

"Cậu đâu cần phải vì cậu ấy mà làm tới mức này."

"Chính vì là cậu ấy nên tớ mới có thể làm đến đó." – Người đó vẫn luôn mỉm cười: "Với lại trở thành kẻ xấu không tệ như cậu nghĩ đâu. Tên của tớ sẽ được ghi vào trong sách Lịch sử phép thuật đấy. Ngầu lắm đúng không?"

Ron bật khóc:

"Không ngầu tí nào cả! Cậu muốn nói dối cậu ấy đến khi nào nữa?! Đủ rồi, làm ơn dừng lại đi."

"Ron, hãy giúp cậu ấy nhé. Nếu cả cậu cũng rời đi, cậu ấy sẽ cô đơn lắm."

Ron vẫn không thể bình thản mà đồng ý yêu cầu cuối cùng của người đó. Người đó là một kẻ nói dối. Một lời nói dối dịu dàng mà tràn đầy cay đắng, lừa dối cả thế giới.

Harry đã quay lại. Ron đã không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Harry quay trở lại. Đồng thời, cậu cảm thấy bất lực và đau buồn. Vào giây phút ấy, [Phôi thai] đã bị phá vỡ. Harry đã đến sai thời điểm. Thời điểm mà vụ nổ ấy xảy ra. Harry đã bất chấp tất cả mà lao vào trung tâm vụ nổ đó.

"Làm ơn, đừng chết! Harry, cậu không thể chết được!"

Hai tay Ron đào bới đống tàn tích vụn vỡ trên mặt đất, cố tìm kiếm dấu hiệu sự sống của bạn mình cho dù nó mong manh đến cỡ nào. Nước mắt cậu không ngừng rơi.

"Xin cậu đừng chết, Harry! Cậu không được chết!"

Cho dù hai tay đã đầm đìa máu tươi, Ron vẫn không ngừng đào bới.

"Cậu ấy là vì cậu... Cậu ấy muốn cậu sống sót! Sao cậu có thể chết được hả??! Tớ không cho phép cậu chết! Tuyệt đối không cho phép!"

Một đôi tay ôm lấy Ron. Hermione nghẹn ngào nói:

"Đủ rồi, Ron. Cậu đã cố gắng hết sức rồi."

Ron ngẩn người nhìn đống đổ nát ấy. Tầm mắt cũng dần nhòe đi vì nước mắt không cách nào ngừng rơi.

"Harry, cậu chết rồi thì ai sẽ chôn cất cậu ấy. Thế giới của cậu ấy chỉ có mình cậu, nếu cả cậu cũng không còn... nếu cả cậu cũng... Tớ làm sao chấp nhận được kết cục này chứ!"

Bất chợt, một tia sáng nhỏ bé len lỏi từ đống đổ nát ấy. Nó yếu ớt, mong manh lại vô cùng bướng bỉnh. Nó không chịu tắt, nó phát sáng để ai đó nhận ra sự tồn tại của nó. Ron và Hermione nhìn nhau rồi bất chợt cả hai cùng lao đến nơi tia sáng ấy phát ra. Cả hai cùng nhau đào bới, càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, khi cả hai đồng thời ngừng lại, Ron mỉm cười méo xệ:

"Tìm thấy cậu rồi."

Bên dưới đống đổ nát ấy, người con trai ấy khắp người be bét máu. Vị trí cánh tay trái và chân trái đã rỗng tuếch. Mắt cậu nhắm nghiền tựa như đang chìm vào cõi mộng mơ vĩnh hằng. Thế nhưng nơi trái tim của cậu đang có một đốm sáng nhỏ bé. Harry vẫn còn thở, cậu vẫn còn sống như một kì tích.

Sau cuộc chiến tại Hogwarts, Ron Weasley đã thành công đánh bại Chúa tể Hắc ám và thành công vạch trần "sự thật". Duncan, biệt danh của kẻ đứng đằng sau chiến tranh tàn khốc của giới phù thủy, kẻ đã đóng giả làm tay sai của Chúa tể Hắc ám và thao túng hắn. Harry Potter đến cuối cùng chỉ là nạn nhân bị kẻ đó dùng bùa Độc đoán điều khiển. Sau cùng thì Harry Potter cũng chịu tổn thương nặng nề khi cố chống lại sự kiểm soát của Duncan. Ba tháng sau cuộc chiến, Harry Potter được tuyên bố trắng án và không phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất gây ra trong chiến tranh.

Sau mùa đông là mùa xuân. Tuyết sẽ tan ra thành nước. Nước thấm vào đất, hòa vào sông suối nuôi dưỡng cho những chồi non xanh biếc. Chồi non rồi sẽ thành cây đầy nhựa sống. Khi đó, người ta bất giác lại quên đi mùa đông lạnh buốt đến khắc nghiệt

Harry rời đi khi mùa xuân vừa đến. Tuyết còn chưa tan hết, chồi non vẫn chưa thành cây. Cái lạnh của mùa đông vẫn còn ngang bướng không chịu rời đi. Cậu mặc áo len dày do Ron nhờ bà Weasley đan cho cùng chiếc khăn choàng cổ màu đỏ đã phai màu. Lúc cậu khởi hành, chỉ có Ron và Hermione đến tiễn.

"Harry, cậu đi thật sao?"

Ron đã hỏi cậu như vậy. Cuộc đời này luôn có những thứ diễn ra mà chẳng ai ngờ nổi. Cậu đã từng "giết" Ron Weasley, Ron Weasley cũng từng muốn giết cậu. Vậy mà khi tỉnh lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Ron. Câu đầu tiên Harry nghe được từ Ron lại là: Cậu tỉnh rồi. Đó là một câu có vẻ như một lời trần thuật hời hợi, nhưng càng nghiền ngẫm càng phát hiện ra một điều. Câu nói này có nghĩa là còn có người hi vọng cậu tỉnh lại.

"Ừ, ở yên một chỗ không thích hợp với tớ lắm."

Tiếng còi tàu vang lên. Đầu tàu không phải màu đỏ, nơi đây tuy có những làn khói trắng lại không có những đứa trẻ mang theo gương cùng chuồng cú. Trên vai cậu cũng không còn thấy con cú bộ lông trắng muốt tên Hedwig nữa.

"Nhớ viết thư về cho bọn tớ nhé."

Lần này là Hermione. Đây cũng là người thứ hai cậu nhìn thấy sau khi tỉnh lại. Cô gái thông minh và tinh tế này không ít lần phá vỡ kế hoạch của cậu, cậu cũng mấy lần xém giết được cô. Tay trái và chân trái của cậu là nhờ Hermione làm. Tuy rằng chúng vẫn chưa linh hoạt bằng tay chân thật nhưng như thế là đủ rồi.

"Tớ nhất định sẽ viết."

Ngừng một lúc, Harry mỉm cười nói:

"Cám ơn và... xin lỗi, Ron, Hermione."

Đó là câu cuối cùng trước khi Harry hòa vào dòng người bước lên tàu.

Kẻ nói dối phải trả giá cho những gì hắn gây ra. Hắn phải tiếp tục bước đi trong chuyến hành trình lưu đày của một tội nhân. Để một ngày nào đó, khi tội lỗi ấy được tha thứ, hắn có thể có tư cách tìm lại người mà hắn yêu.

Ba năm sau

"Chào buổi tối, các thần sáng và cả Muggle. Như thường lệ, hôm nay thành phố này sẽ là vũ đài của ta. Bữa tiệc sẽ bắt đầu trong ít phút nữa, giữa nhân loại các ngươi và kẻ thù của nhân loại. Nhớ có mặt đúng giờ đấy."

Một kẻ khủng bố tồi tệ xuất hiện cùng một vật thể được gọi là [Phôi thai]. Hắn biến con người thành quái vật, đồng thời tuyên bố với cả thế giới sẽ nhấn chìm tất cả trong sự hỗn mang. Phù thủy và Muggle sau hàng nghìn năm không cách nào hoàn toàn dung nhập đối phương lại lần đầu tiên bắt tay hợp tác cùng nhau. Họ cùng chung mục đích chiến đấu là tiêu diệt kẻ thù của nhân loại, Duncan.

"Duncan lại ngang nhiên đưa ra cảnh báo hắn sẽ gia tăng tội ác của hắn! Hắn đang chơi đùa với chúng ta à?!" – Ron tức giận đến nghiến răng. Họ lại lần nữa để vụt mất Duncan.

"Đừng quên hắn là một tên khốn đúng nghĩa." – Seamus nhún vai đáp.

Fred cũng thở dài rên rỉ:

"Làm thế quái nào hắn có thể dịch chuyển mọi nơi hắn thích vậy? Kể cả là những phù thủy uyên bác nhất của chúng ta cũng không thể làm cái trò đó như hắn."

Hermione nhíu mày nói:

"Chính vì những khả năng đó mà hắn mới có thể đảo lộn cả thế giới. Chúng ta phải lập kế hoạch tác chiến tiếp theo để bắt được hắn."

Geogre gật đầu đáp:

"Nhất định phải bắt được hắn. Anh hiện tại chỉ muốn đấm nát mặt tên khốn khiếp đó."

Ngồi ở cạnh Ron, Ginny có chút trầm tư hỏi:

"Mà rốt cuộc hắn là ai nhỉ?"

Luna chống cằm nói:

"Hình như trước kia hắn từng xuất hiện như kẻ đứng sau cuộc chiến Hogwarts. Hắn đã khống chế cả Chúa tể Hắc ám Voldermort mà."

"Không rõ nữa." – Ginny có chút tư lự lên tiếng: "Không rõ vì sao em cứ có cảm giác mình đã quên điều gì đó, nhất là mỗi khi nhìn thấy tên khốn Duncan đó."

Ron đưa tay xoa đầu em gái mình:

"Em cả nghĩ quá rồi. Chúng ta không thể nương tay với hắn, Ginny. Em nên nhớ Draco đã hi sinh để ngăn cản hắn bằng trận tử chiến đó."

"Khốn thật! Tên đó vẫn còn sống." – Blaise nghiến răng nói: "Tôi nhất định sẽ trả thù cho Draco, chính tay tôi sẽ giết chết tên khốn đó."

Làng Hogsmeade đã gần như khôi phục hoàn toàn sau chiến tranh ba năm trước. Mọi người đã dần quay lại cuộc sống thường ngày và đâu đó trong làng dần xuất hiện những cư dân Muggle thân thiện. Người đàn ông đội mũ trùm đi dọc qua các con đường làng, chậm rãi bước đi. Anh ta có đôi mắt màu ngọc lục bảo và phía dưới mũ trùm là những lọn tóc đen có phần lộn xộn. Tay phải của anh ta đang nắm lấy một bàn tay nhỏ bé. Đứa bé gái có mái tóc vàng nhạt cùng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo. Cô bé ngước nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh mình:

"Papa, chúng ta đến gặp mama ạ?"

Người đàn ông mỉm cười đáp:

"Đúng vậy."

"Hay quá." – Cô bé vui vẻ kêu lên: "Lily đã hái rất nhiều hoa về cho mama, còn có cả hoa tulip nữa."

"Vậy ư? Mama của con nhất định sẽ rất thích."

"Ưm!" – Lily gật đầu, bím tóc nhỏ ngoe ngẩy theo động tác của cô bé: "Đợi mama tỉnh lại Lily sẽ kể thật nhiều thật nhiều chuyện thú vị cho mama nghe."

Người đàn ông xoa mái tóc vàng mềm mại của con gái:

"Lily có thích mama không?"

"Dạ thích ạ." – Lily cười híp mắt đáp: "Papa, mama sẽ tỉnh lại ạ?"

"Tất nhiên rồi."

Ta đã thề rằng một ngày nào đó sẽ để người đó mỉm cười hạnh phúc. Dẫu cho có phải chống lại cả thế giới, ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi.

"Papa, papa cũng thích mama ạ?"

"Đúng vậy. Papa yêu mama."

Cho nên... Chờ anh nhé, Draco.

Và thế là, người đàn ông ấy đang tiến về phía trước trong chuyến hành trình của mình cùng lời nói dối dịu dàng đầy cay đắng với cả thế giới này.

"Chào toàn thể nhân loại, ta là Duncan, kẻ sẽ phá vỡ trật tự thế giới này."

Ps: Tóm tắt 1 chút cho các mẹ không thấy khó hiểu. Plot bắt đầu với việc Harry không phải cứu thế chủ mà là Ron. Sau đó Harry đã giao ước với 1 kẻ thần bí để sửa đổi quá khứ: Harry quay lại năm 11 tuổi và trở thành cứu thế chủ. Đến năm thứ năm, kẻ thần bí xuất hiện tiết lộ bí mật này và ép Harry phải rời khỏi Hogwarts. Sau đó Harry đã tự xây dựng thế lực, đánh bại bác Vol và trở thành Chúa tể Hắc ám.

Draco đã cải trang thành Duncan và làm đồng phạm với Harry nhằm cứu Harry thoát khỏi kẻ thần bí. Vì để Harry lúc tái hòa nhập cộng đồng không bị đánh hội đồng, Draco để ngụy tạo bằng chứng để nhận hết trách nhiệm khơi mào chiến tranh, Ron biết điều này và được Draco nhờ vả chăm sóc Harry. Bé Lily về mặt sinh học đúng là con gái của Harry và Draco. Con bé có liên quan đến [Phôi thai] được đề cập.

Sau trận chiến đó Harry trở thành chủ nhân của [Phôi thai] và tìm ra cách để hồi sinh Draco. Những người bị biến thành quái vật sẽ không chết cũng không bị giết, có bùa chú giúp thanh tẩy họ. Harry đã thông qua [Phôi thai] thay đổi ký ức của mọi người và chèn thêm vào kí ức về phương pháp thanh tẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com