Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lừa đấy


"Tôi chợt nhận ra bản thân lạc lõng giữa thiên đường rực rỡ này..."

May mắn là một định nghĩa hết sức tối nghĩa, khó hình dung. Một giây trước bạn có thể quay gacha ra vũ khí trấn Lôi thần, một giây sau lại quay ra Qiqi cung mệnh 6. Hay vào một hôm đẹp trời, bạn bỗng dưng khám phá ra những con số bí ẩn giúp người ta giàu lên sau chương trình xổ số kiến thiết. Ngoài ra, bạn cũng có thể giống cậu chàng tên Quân lúc này, ngủ một giấc tỉnh lại thấy mình nằm chổng chơ giữa đường lớn vào ban đêm. Quân khẳng định bản thân không có nhậu trước đó, cũng không có bị mộng du bao giờ. Hơn nữa, cậu vẫn đang ở kí túc xá, nếu có bị mộng du thì lũ bạn cùng phòng là những đứa tát cậu tỉnh đầu tiên. Để tự chứng minh bản thân mình không mơ, Quân vô cùng quyết đoán tự tát chính mình một cái. Đau thấy tía luôn!

Quân đứng dậy vừa xoa một bên má đau rát vừa ngó xung quanh. Con đường này là một con đường trải nhựa khá rộng với vạch phân cách sơn trắng. Hai bên đường là những bụi cây cao tới nửa người, cách một khoảng sẽ có đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng mờ có chút chập chờn. Quân có cảm giác nếu bản thân không nhanh cái chân lên thì những cái đèn đang chớp tắt kia sẽ tắt ngúm. Vì thế cậu quyết định chọn đại một hướng mà đi dọc theo con đường nhựa này. Những nơi không có ánh đèn chiếu đến tối om không cách nào nhìn rõ ngoài một vài đường nét mơ hồ. Đã tối thì chớ, con đường còn được phủ một lớp sương mỏng mờ mờ ảo ảo. Quân vừa đi vừa mò túi quần của mình tìm điện thoại. Thế nhưng, cậu nhận ra bản thân chỉ mặc quần cộc với áo thun ba lỗ, chiếc điện thoại đang trong trạng thái yêu xa với cậu. 

Xung quanh yên tĩnh một cách lạ lùng, thi thoảng mới nghe được âm thanh ồm ộp như tiếng ếch kêu. Không ẽo có phải lũ ếch đã chiếm trọn địa bàn quanh con đường này nên chẳng có tiếng của loài khác. Tất nhiên là Quân không tính bản thân vì cậu đang niệm nam mô a di đà phật trong đầu. Cậu không theo đạo phật nhưng mỗi lần cậu bị bóng đè cứ niệm thế này một hồi lại hết bị rồi riết thành thói quen. Quân đi mãi vẫn không thấy có thứ gì khác ngoài những chiếc đèn đường có xu hướng báo hỏng và những lùm cây cao ẩn trong bóng tối. Cảm giác rờn rợn dấy lên từ sau lưng Quân nhưng cậu không dám nhìn quay đâu nhìn lại. Vố số hình ảnh đáng sợ được bộ não cậu vẽ ra để hù dọa chính mình. Nói thiệt một câu, não con người nhiều khi thích tự hủy thật sự. May mà cậu không có bệnh tim hay tăng huyết áp, chứ không lên tăng xông ngất luôn tại chỗ.

Con đường không điểm cuối, bầu không khí tĩnh lặng và đơn điệu kèm với màn đêm và sương lạnh. Đúng là một tập hợp đáng sợ đang không gừng bắt nạt tâm hồn mong manh đáng thương của Quân. Thế nhưng, nếu có ai nhìn thấy Quân lúc này lại nghĩ cậu gan dạ quá trời! Bởi vì Quân càng sợ, biểu cảm khuôn mặt càng xơ cứng lại không chút cảm xúc. Thoạt nhìn thì có vẻ cậu bình tĩnh đấy nhưng chỉ cần có "chị áo trắng" nào nhảy ra chào xã giao với cậu là cậu sợ chết điếng luôn không làm gì được hết. 

Bất chợt, một bàn tay lạnh ngắt chụp vào vai cậu. Vào khoảnh khắc "tuyệt vời" ấy, Quân hét thất thanh co giò chạy như điên. Trong đầu cậu không ngừng tưởng tượng ra một bóng trắng với mái tóc đen rũ rượi ướt sũng nước. Một chốc thì trong trí tưởng tượng cậu lại là một khuôn mặt trắng bệch nở một nụ cười nham nhỡ với những dòng máu trào ra qua kẽ răng. Có đôi khi đó lại là một con quái vật không có da lộ ra những thớ cơ đỏ bầm đang thổi rữa. Những chi của nó dài ngoằn với những móng vuốt sắc lẻm xỉn vàng. Càng nghĩ, Quân càng cắm đầu chạy thục mạng, tai cậu lùng bùng chẳng cách nào nghe được những âm thanh ồn ào phía sau. Thế rồi, cả người cậu đột nhiên cứng đờ không cách nào nhúc nhích được cứ như bị bóng đè vậy. Quân thề là chỉ cần thêm vài phút nữa là hệ bài tiết của cậu sẽ tự động xả van mất kiểm soát. May là trước lúc đó có tiếng người vang lên. Đó là tiếng Anh, Quân thầm cám ơn bằng anh văn B2 của mình không phải bằng mua. Cậu nghe hiểu đại khái đoạn hội thoại của những người đang đuổi theo cậu. 

"Chỉ cần một bùa Hóa đá, chỉ cần nó thôi để giải quyết việc này. Đừng nói với tao là mày quên mất mày là phù thủy đấy!"

"Tao lỡ quên..."

"Quên, lí do hay đấy ngài thần sáng ạ. Tao tự hỏi khóa huấn luyện thần sáng dài cả năm của mày rốt cuộc có tác dụng gì trong những trường hợp thế này!"

Quân cảm thấy cả một bầu trời hỏi chấm xung quanh mình. Mấy người này là diễn viên phim Harry Potter à? Phù thủy rồi còn thần sáng, mấy cha nội này bị lậm phim à? Một người đàn ông tóc đen rối bước đến trước mặt cậu. Đó là một người phương Tây, đeo kính gọng vuông viền kim loại với phong cách ăn mặc đúng chuẩn dân cosplay Harry Potter. Cha nội này chắc là fan cứng của dòng phim phép thuật này chắc luôn! Quân đã đủ bình tĩnh để khẩu nghiệp. Nói khẩu nghiệp cũng không đúng vì cậu có mở miệng nói dượcđâu. 

"Xin chào, chú là Harry Potter. Cháu có hiểu chú đang nói gì không?"

Có câu hỏi này chắc là vì người đàn ông này thấy cậu là người châu Á. Quân rất muốn trả lời nhưng cái miệng nó như hóa đá luôn rồi chẳng động đậy gì được. 

"À, xin lỗi, chú sẽ giải bùa Hóa đá cho cháu nhưng hãy hứa là đừng hét lên và chạy đi như thế."

Quân không còn gì để nói nữa. Mấy người này lậm phim nặng rồi đó! Thế nhưng ngay sau đó, người đàn ông đã chứng minh ngoài thuyết duy vật ra thì phép thuật có tồn tại. Harry phẩy đũa phép trên tay một cái, trạng thái cứng đờ của Quân nhanh chóng biến mất trước sự kinh ngạc của cậu nhóc. Quân ngơ ngác nhìn Harry một lúc mới mở miệng hỏi:

"Chú là Harry Potter thiệt hả?"

Như để chứng minh, Harry Potter đưa tay vén phần tóc mái lòa xòa của mình lên. Bằng thị lực 10/10, Quân khẳng định trên trán ông chú kia có một vết sẹo hình tia chớp có hơi mờ nhạt. Vi diệu thật sự! Cậu vậy mà được gặp nhân vật trong tiểu thuyết, không lẽ cậu vẫn đang mơ. Giấc mơ bây giờ xịn thật, ngay cả cảm giác đau cũng mô phỏng được. Hay là thực tế cậu chỉ "nghĩ" là đau hay ít nhất cậu "nhớ" đã tự tát chính mình? Đầu óc Quân rối như tơ vò, cậu vô thức nhìn người còn lại. Quào, tóc vàng nhạt này lại còn đôi mắt xanh xám sao càng nhìn càng giống Draco Malfoy nhỉ? Mà Harry Potter và Draco Malfoy có bao giờ đi chung như vậy hả? Rồi khi nãy là Draco Malfoy đang xỉa xói, đá đểu Harry Potter hả?

Harry lên tiếng:

"À, đây là Draco Malfoy, chồng của chú."

Ừ, đúng là Draco Malfoy rồi. Đây là chồng... 

"Gì cơ?"

Quân hết nhìn Harry Potter lại nhìn Draco Malfoy, đơ ra một lúc rồi lại tát mình một cái. Tiếng tát vang dội vô cùng. Quân bụm mặt mình, ứa nước mắt vì đau hỏi lại:

"Hai người kết hôn à?"

Harry và Draco nhìn nhau, không hiểu cậu nhóc châu Á trước mặt này đang làm chuyện dở hơi gì. Dường như trọng điểm của cậu nhóc cũng quái đản nữa. Họ kết hôn thì có gì đáng ngạc nhiên đâu. 

"Ừ, bọn chú đã kết hôn lâu rồi. Cháu, có ổn không?"

Thân là một Đoàn viên, cháu bác Hồ, nếu Quân nói mình ổn thì khác gì chưa thuộc năm điều bác Hồ dạy. Cậu cảm thấy mọi chuyện không khác gì một cơn ảo đá của mình. Mà khoan, cậu làm gì dính đến thứ đó. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

"Sao hai người lại ở đây? Mà đây là đâu vậy?"

Lúc này, Draco nhíu mày nói bằng giọng nghiêm khắc:

"Trước khi đặt câu hỏi thì cháu phải giới thiệu tên của mình. Như thế này rất là bất lịch sự!"

Quân muốn khóc. Trời đất ơi, giờ này rồi còn lịch với chả sự, thứ đó có ăn được không? Dù nội tâm Quân đang hỗn nhưng cái mỏ lại lành:

"Dạ, cháu là Quân đến từ Việt Nam. Mấy chú có thể cho cháu biết đây là đâu không?"

Lúc này, Harry lắc đầu đáp:

"Chú không biết."

"..." - Không biết? Không biết cái $%^&&*! Mấy người chơi tôi à? Chơi tôi đúng không?! Đây là chỗ nào cũng không biết rồi có phép thuật làm cái giống $%^^ gì?! Trời má, chọc chửi đúng không? 

"Bọn chú chỉ biết đây là một không gian do một người khác tạo nên. Cậu ta bảo rằng muốn chơi trò chơi với bọn chú, luật chơi là bọn chú phải tìm cách thoát khỏi đây."

Là thằng nào rảnh ruồi dữ vậy? Rồi mấy người chơi nhau, nhầm, đấu đá nhau thì mắc mớ gì lôi tôi vào cơ chứ?!

Harry dường như đoán được suy nghĩ của Quân:

"Chú biết cháu rất hoang mang. Chú cũng không biết vì sao cậu ta lại lôi cháu vào. Hiện tại, cháu nên đi theo bọn chú thì hơn."

Quân nghe tới đây thì rất quyết đoán gật đầu. Cậu biết thân biết phận của mình, giống như cậu vào phim kinh dị không sống quá ba phút. Cậu cũng không muốn làm Độc Cô Cầu Bại, đi lang thang giữa cái đường yên tĩnh một cách quái đản này. 

Nhìn thấy Quân ngoan ngoãn gật đầu, Harry cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Để cậu nhóc lang thang như thế giữa con đường tràn đầy quái vật thế này thật sự rất nguy hiểm. Ngay lúc này, tiếng kêu ồm ộp lại vang lên. Quân đưa mắt nhìn về phía bụi cây, nơi phát ra âm thanh đó, hỏi:

"Sao đường này nhiều ếch thế?"

Tiếng ồm ộp càng lúc càng lớn. Vẻ mặt của Harry và Draco đều trở nên nghiêm nghị. Draco nắm lấy tay cậu nhóc người Việt này chạy đi, Harry thì vừa giơ đũa phép về phía bụi cây kia vừa chạy theo phía sau. Trong lúc chạy, Draco chợt hỏi:

"Sao cháu lại nghĩ đó là ếch vậy?"

Quân ngớ ra:

"Đó không phải tiếng ếch kêu sao?"

Ngay sau đó, Quân liền biết ở cái đường quái quỷ này chả có con ếch nào kêu cả. Một cái đèn chợt tắt, Quân vừa lúc quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng đen phóng ra bụi cây. Đũa phép của Harry ngay lúc này bắn ra một tia sáng đỏ. Cái bóng đen bị đánh bật ra sau, rơi vào khoảng chiếu của một chiếc đèn đường đang chập chờn. Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, Quân nhìn thấy đó là một thứ có hình dạng gần giống người. Tay chân nó khẳng khiu gần như da bọc xương, làn da dưới ánh đèn có vẻ xám xịt loang lỗ những vệt nâu đen. Thứ đó không có mắt mũi gì cả, cái đầu nó trụi lủi. Thứ duy nhất tồn tại trên chỗ có thể xem là mặt nó là một cái miệng dài bất thường. Không giống như miệng người bị rạch ra mà giống miệng ếch hơn. Thứ đó không có cổ vì vị trí được cho là cổ của nó là một cụm khối u nhô ra như chùm nho. Từng khối u trong cụm lại phồng lên xẹp xuống như túi khí. Trên mỗi khối u có một cái lỗ rỉ ra thứ dịch nhầy nhụa màu vàng xanh. Đồng thời, âm thanh ồm ộp thoát ra từ những cái lỗ đó. Da gà da vịt của Quân nổi hết cả lên. Cậu nhớ lại cả quãng đường bị đeo bám bởi âm thanh này. Chúng đã luôn đi theo cậu từ lúc bắt đầu.

Quân vừa chạy vừa mếu máo nói:

"Cháu niệm phật rồi mà."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com