Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mừng về nhà


Đây là căn phòng bí mật của riêng họ, của hai cậu trai mới lớn. Và hôm nay, họ thử bước qua lằn ranh của sự trưởng thành, dùng chính sự kích thích xa lạ để thách thức bản thân mình. Draco khẽ mím môi khi Harry vào bên trong cậu, thật sự chẳng sướng như người ta kể chút nào cả. Đau chết đi được!


"Mày thật sự đã nghiên cứu kỹ chưa đấy?" - Draco nghiến răng nói trong khi cố gắng thả lỏng người ra cho tên nào đó dễ dàng xâm nhập hơn. Dù rằng cậu càng lúc càng thấy tên này chẳng có tý gì là đáng tin cả.

Harry không đáp lại.


Cơn đau càng lúc càng dữ dội, Draco có xúc động muốn đạp bay cái thằng đang trần trụi trên người mình. Ngay lúc cậu tính thực hiện cái suy nghĩ đó, Harry đã vào sâu bên trong cậu, một cảm giác kỳ lạ từ sống lưng mơn trớn lên khắp toàn thân Draco. Cậu khe khẽ thở dài nhẹ nhõm. Harry vẫn chôn đầu vào hõm vai cậu, hình như... có gì đó ươn ướt.

Draco quay đầu nhìn, khóe mắt của tên tóc đen đã đỏ ửng lên. Đôi mắt ngọc lục bảo trở nên mờ mịt như một đứa trẻ bị lạc đường. Chẳng biết từ khi nào, Harry sẽ thường làm ra cái vẻ mặt đáng thương đến đáng ghét nay, dù rằng hắn giấu rất kỹ nhưng vẫn còn vụng về với cậu hết sức. Draco tự nhủ.


"Sao lại khóc rồi?" - Dù thế nào cậu cũng phải an ủi một chút, hai đứa đã thành người yêu rồi thì không thể cứ ếm sưng mặt đối phương cho hắn bớt khó coi một tí được.

"Draco." - Harry khẽ nỉ non bằng một giọng nghèn nghẹn.


"A!" - Draco kinh ngạc nhìn Harry, những ngón chân không tự chủ co quắt lại: "Har... Harry, s...sâu quá."

Tiếng thở dốc càng lúc càng lớn dần, không thể kiềm chế. Harry vẫn nghẹn ngào, khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Trong cơn đê mê của khoái cảm, Draco vẫn không thể nào quên đi dáng vẻ của hắn khi đó, cậu cố vươn tay, xoa đi những giọt nước mắt đang tí tách rơi. Vị của nó mặn chát đến khó chịu. Hơi thở của cả hai bện vào nhau, day dứt không rời, mồ hôi hòa lẫn vị nước mắt kia, mang theo hương vị ngòn ngọt mà cũng đăng đắng, như một thanh chocolate đen của ngày Valentine.


Hai thân thể quấn chặt lấy nhau, xen lẫn sắc màu đầy gợi cảm là thứ cảm úc kỳ diệu đến khó tả.

Harry nức nở:


"Draco, tôi... về nhà rồi."

Draco rùng mình trước sự tập kích tới tấp của người phía trên, xen lẫn giọng khàn đặc gợi tình là một thứ gì đó quá đỗi ấm áp. Draco khẽ nói:


"Mừng cậu trở về."

Harry đã đợi câu nói này lâu thật lâu, lâu đến mức không dám đếm. Nước mắt càng không thể ngừng lại, cứ rơi mãi thôi.


Draco tới tận lúc mọi việc xong xuôi vẫn thấy Harry đang khóc trên vai mình. Cậu đảo mắt, cái người đau ê ẩm lúc này là cậu vì sao cái thằng làm cậu ra thế này lại khóc như thể hắn là người nằm dưới vậy? Công bằng ở đâu? Logic đâu?

"Được rồi, tôi ở đây mà."


Harry nghẹn ngào nói:

"Cậu phải luôn ở bên tôi đấy."


Draco thở dài một cách bất đắc dĩ:

"Ừ."


Giờ đổi bạn trai còn kịp không?!

"Tất nhiên là không kịp rồi." - Zarc tựa người ra sau nhìn Draco ở đối diện, tiếp tục bồi thêm một nhát dao: "Ba thích muốn chết còn gì."


Draco: ... Đây thật sự là thằng con trong sáng đáng yêu mà Harry từng kể sao? Thiệt hả? Dối trá!

"Rồi rồi, được rồi, con biết ý ba rồi, để con nói lại với ông già."


"Khỏi, ba nói rồi." - Draco cắt ngang, vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Ba đã nói là đừng có khóc trong khi làm cái chuyện đó."

Zarc khẽ nhướn mày, lặng lẽ chọt tim đen ba mình lần nữa;


"Sau đó, ông già lại chơi ba thêm một lần nữa?"

"... //// v ////"


"Haizz, mấy người có chồng đừng có nhờ một thằng FA như con tư vấn vấn đề tình cảm được không? Tôn trọng những con người độc thân chút đi." - Zarc đứng dậy, đút tay vô túi bỏ đi không thèm đoái hoài cái ông ba ngu-ngốc nhà mình thêm tí nào nữa.

Bước qua dãy hành lang dài, làn gió lành lạnh của ngày đầu đông thổi qua kẽ áo, báo hiệu cho những ngày tuyết rơi sắp đến. Zarc đứng lặng nhìn khung cảnh quen thuộc trong tầm mắt. Đôi mắt đào hoa ngó đăm đăm bóng dáng cây tần bì thoáng hiện ở phía chân trời. Đó là một cây tần bì to lớn chống đỡ cả đất trời, và ở sâu trong thân cây tràn đầy sự sức sống dịu dàng ấy từng có một đứa trẻ. Phải chi, Zarc nghĩ, đứa trẻ đó tiếp tục ngủ vùi trong vòng tay ấm áp ấy thật tốt biết bao. 


PS: Zarc là con nuôi của Harry với Draco, chính là thằng cha cameo 1 chương ở bộ Mèo con, Scorpius gọi Zarc là anh. Lão xạo vụ FA, chứ lão có vợ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com