(Plot 4 Potter) Chương 3
Hồi viết cái này nói sao nhỉ, hơi bị trẻ trâu...
Chương 3: Hẻm Xéo và những tên ngốc
Ngày 31 tháng 7 là ngày cực kì khó quên của Harry. Cậu trợn mắt nhìn lá thư của mình lại nhìn sang lá thư của Draco. Cái quỷ gì vậy?
"Con đã thấy cái tên ghi trên lá thư rồi đúng không?" - Người hỏi Harry là giáo sư Snape. Một con người mà theo Harry là có phần khắc kỷ. Đây chính là người mang đứa trẻ Harry năm tuổi đến trang viên Malfoy này.
"Tại sao không phải tên của con?"
Giáo sư Snape nhìn chằm chằm đứa trẻ có đôi mắt xanh lục bảo mang theo vẻ u tối của trời đêm hôm ấy, chậm rãi đáp:
"Từ bây giờ, con là Blade. Chỉ có thể là Blade."
"Blade sao?" - Harry thì thầm, trong tâm trí của cậu bây giờ đang nghĩ gì?
"Đó là một cái giá, Blade."
"Con hiểu." - Từ giờ, cậu là Blade. Cậu chào giáo sư và bước ra cửa. Sau lưng lại bất ngờ vang lên tiếng của thầy.
"Ta đã sửa kí ức cho Draco. Nó sẽ không phát hiện việc con đổi tên." - Cánh cửa đóng sầm lại một cách thô bạo. Cậu thiếu niên ngồi bệt trên thảm, chôn đầu vào chân, bờ vai khẽ run rẩy.
"Blade, sao thế?" - Giọng nói thân thương ấy lại gọi cái tên đáng ghét kia. Blade ngẩng đầu mỉm cười:
"Không có gì đâu."
"Thật chứ?" - Draco mím môi hỏi. Blade lắc đầu, nắm lấy tay cậu bé xinh đẹp trước mặt, nhẹ nhàng nói:
"Có bao giờ tớ gạt cậu đâu. Thôi nào, chẳng phải cậu đã mong lần đi Hẻm Xéo này sao?"
Hai tay nắm chặt nhau, hai đứa trẻ băng qua hành lang hoa lệ, những cái bóng đen tối hòa vào nhau... dường như có [thứ gì đó] muốn nuốt trọn thiếu niên có mái tóc đen rối bời.
"Ba mẹ, mau lên mau lên!" -Allen hớn hở nhìn xung quanh. Những tòa nhà hình thù kì lạ, những phù thủy với bộ áo chùng bí ẩn khiến cậu nhóc sinh sống ở vùng thị trấn Muggle bình dị cảm thấy vừa háo hức vừa hiếu kỳ. Ông bà Avadora cười bất đắc dĩ trước sự hiếu động của cậu con trai. John vừa nắm lấy cổ áo thằng nhóc quỷ nhà mình vừa sốc lại bọc đồ mới mua, cười mắng:
"Thằng quỷ nhỏ này, con mà lạc ở đây là ba mẹ mặc kệ con luôn."
"Thôi nào ba, con đã mười một tuổi rồi." - Allen nhăn nhó kêu lên, sau đó lột hẳn áo khoác ngoài thoát khỏi kiềm kẹp của ba mình.
"Con chỉ đi dạo xung quanh thôi." - Cậu thiếu niên nháy mắt đầy tinh quái, chân như bôi mỡ mà chạy mất hút vào dòng người. John chỉ biết nhìn vợ lắc đầu ngao ngán. Cái thằng khỉ con này, thiệt là...
"Harry, con có phiền không khi ta ghé vào quán Leaky Cauldron làm một ly? Mấy toa xe Gringotts hành ta quá sức."
Trông lão Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts và là người dẫn Harry khỏi căn chòi tồi tàn kia, có vẻ hơi say xe. Harry đành phải vào tiệm của phu nhân Malkin một mình dù trong lòng thì lo quá chừng.
Phu nhân Malkin là bà phù thủy mập lùn, cười phúc hậu và mặc đồ toàn màu hoa cà. Harry vừa há miệng toan nói thì phu nhân Malkin đã nói trước một tràng:
"Ồ may đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm và... ồ, sao nhìn con quen thế nhỉ?"
"Dạ? Không ạ, con đến đây lần đầu mà." - Harry khá khó tin khi có người nhận lầm một thằng nhóc gầy com mặc áo thun cũ rộng thùng thình với ai đó.
Phu nhân Malkin quyết định bỏ qua đề tài này và dắt Harry ra đằng sau cửa hàng. Ở đó đã có một cậu bé đang đứng trên bục cho một phù thủy khác lần lượt thử áo chùng đen cho mình. Khi Harry vừa bước vào, cậu bé đã ngạc nhiên kêu lên:
"Blade? Chuyện gì thế này?"
"A?" - Harry ngớ người trước vẻ mặt quan tâm của cậu bé xinh đẹp kia.
"Cậu mới đi có một chút thôi và giờ là cái gì đây?" - Cậu bé kéo Harry lên bục và toan kêu phu nhân Malkin làm ngay cho cậu một bộ quần áo mới toanh. May là Harry vội ngăn sự hiểu lầm diễn ra tồi tệ hơn:
"Khônh, bạn nhầm rồi, tớ không phải Blade!"
"Hả?" - Cậu bé kinh ngạc nhìn Harry, sau đó nhăn mặt nói:
"Hình như nhận lầm thật." - Nói rồi cậu bé buông tay mình ra và nói một cách sượng ngắt:
"Xin lỗi nhé, và...ừm... Xin chào."
"Xin chào." - Harry rụt rè chào lại nhưng cậu bé kia quyết định làm lơ cậu luôn. Harry cũng cảm thấy ngượng cho vụ hiểu lầm ban đầu. Thế nhưng, cứ im lặng thế này thì... Cậu bé kia thật giống trong giấc mơ. Mái tóc vàng như ánh trăng và đôi mắt xanh mang vô vàn vì sao lấp lánh. Đó là cậu bé mà Harry tha thiết muốn gặp, hình bóng trong mơ xoa dịu những nỗi cô độc thưở ấu thơ.
"Ờ ừm, bạn đã nhầm lẫn tớ với ai thế?" - Harry vò cái mái đầu rối bù của mình, ngập ngừng hỏi.
"M-Một người rất quan trọng." - Cậu bé đáp với vành tai đỏ ửng rồi lại hếch cằm nói:
"Không được nói cho ai biết đấy! Nhất là Blade!"
"Tớ có biết Blade là ai đâu." - Harry khó chịu đáp. Chẳng hiểu sao cậu cực kỳ khó chịu với cái tên Blade.
"Ồ, hình như có một cậu bé đang đứng bên ngoài." - Phu nhân Malkin nói, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa. Cậu bé rướn người nhìn và hớn hở bảo với Harry:
"Blade tới rồi!"
Cậu bé thúc giục phù thủy đang thử đồ cho mình nhanh lên và chạy ra khỏi tiệm ngay khi thử xong. Harry cũng nhìn theo. Bên ngoài có một cậu bé có mái tóc đen rối bù giống hệt cậu, có lẽ đó là lí do cậu bé kia nhận lầm. Harry bực bội đưa ra kết luận. Và gì kia? Thằng nhóc kia đột ngột ôm chầm lấy cậu bé xinh đẹp kia. Chết tiệt, Harry chửi thề, cậu quên béng mất việc hỏi tên!
"Vợ!!!"
"Lại cái quái gì thế này?!!" - Draco bất chấp lễ nghi một qúy tộc mà lên gối ngay khi cái tên có khuôn mặt giống hệt Blade nhào đến trong khi gọi vợ suốt. Một tên biến thái! Đồ thần kinh!
"Hự!" - Allen ôm lấy phần thân dưới của mình rên rỉ. Draco cũng có hơi chần chừ. Chắc sẽ không như cậu nghĩ, trúng chỗ đó... đâu ha?
"Vợ, sao cậu đối xử với tớ như thế?!"
Nếu không phải thấm nhuần sự lịch thiệp của một quý tộc, Draco thật sự đã ếm nát cái miệng của tên dở hơi này. Ai đó mau tống tên điên này vào St.Mungo đi! Cậu không biết cái gã trước mặt dù cậu ta có khuôn mặt giống Blade như đúc.
"Vợ ai cơ?" - Âm thanh vang lên phía sau lưng Draco khiến cậu giật mình. Draco quay đầu nhìn và dè đặt hỏi:
"Blade?"
"Ừ, tớ đây." - Blade trả lời và nhíu mày nhìn thằng nhóc giống hệt mình ở đối diện. Cậu không có ký ức những năm trước năm tuổi nên không chắc việc mình có anh em song sinh hay không nhưng mà... Đụng tới người của cậu thì cứ việc xác định đi!
"Ối chà, một Muggle đi lạc vào đây? Hay là một người ở St.Mungo? Tớ đoán chắc là Lương y của khoa Tổn thương vĩnh viễn đã lơ là trong việc chăm sóc bệnh nhân của họ." - Blade cười đến cực kỳ thân thiết trong khi nhìn về phía Allen. Allen dường như lờ mờ nhận ra ý châm biếm của Blade, cậu tức giận kêu lên:
"Này, đừng có xéo sắc như mấy bà cô trong thị trấn chứ!"
Draco liếc nhìn Blade trán nổi gân xanh sau đó lặng lẽ lùi ra sau.
"Draco, đứng yên đó!"
"Vợ, đừng đi!"
Draco đảo trắng mắt nói:
"Blade, một là cậu mặc kệ tên dở hơi đó đi cùng tớ tới tiệm sách, hai là tớ đi một mình!"
"Được rồi, tớ nghe theo cậu." - Blade thở dài đáp.
"Nà... A!" - Allen kinh ngạc khi cả cơ thể mình cứng còng không thể nhúc nhích được. Blade từ trên cao nhìn xuống cười đến hiền lành:
"Ở yên đó đi, cậu-bạn-St.Mungo ạ."
Draco vô cùng hài lòng trước vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm của tên thần kinh kia, nắm lấy tay Blade bước đi nhanh khuất khỏi tầm mắt cậu ta.
Allen ngớ ra một lúc mới hiểu tình hình mà gồng mình giật bung phép Trói gô của Blade. Chẳng hề quan tâm ánh nhìn thảng thốt của những người chung quanh, Allen gào lớn:"Chờ đó, cậu ấy là vợ của tôi. Tôi nhất định sẽ giành vợ về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com