(Plot 4 Potter) Chương 4
Chương 4: Cánh chim tôi hằng mong ước
Trời London vào tháng 9 có phần heo hắt, làm người ta có cảm giác có gì đó đang héo rũ, như sức sống chẳng hạn. William thở hắt ngóng nhìn dòng người đang hối hả chạy đua với thời gian. Và cả những đứa học sinh của trường Hogwarts xuyên qua cái tường giữa sân ga số 9 và số 10. William coi như đã biết được cách vào sân ga 9 3/4, nhưng cậu vẫn đang chờ cậu bạn thân đã hứa hẹn sẽ cho cậu một cuộc gặp hay ho với "con thú nhỏ" mà cậu ta nhận xét. Tiếng thông báo vẫn vang lên giữa những âm thanh ồn ào cùng cái trần ga mang vẻ gì đó mờ mịt của khói tàu. Một gia đình có mái tóc đỏ đang tập hợp trước "cổng vào". Một gia đình đông con và có vẻ khá là náo nhiệt. William không thích cụm từ "náo nhiệt" cho lắm, cậu thích một sự yên bình hơn. Một sự yên bình như bầu trời xanh trong vắt cùng cánh chim trắng muốt bay lượn đầy tự do.
Sau đó có một cậu nhóc có vẻ trạc tuổi cậu và có cái mái đầu rối bời đến vô tổ chức không khác mái tóc cậu là bao. William thường tìm cách vuốt cái mái lòa xòa qua một bên, cạo hẳn 2 bên trông hơi giống kiểu Undercut chỉ cho tiện làm việc kiếm thêm tiền cho cô nhi viện. Ấy thế mà người ta lại hiểu lầm kiểu tóc đó như là fan nhạc Rock dù cậu chả nhuộm gì nó. Thầy cô ban đầu còn nghỉ cậu là một tên nhóc "cá tính" đến mức cá biệt chỉ vì cái mái đầu đó. Blaise cũng có một thời gian trêu cậu cho đến khi cậu ta cảm thấy kiểu đầu đinh có vẻ rất hợp với mình.
Cậu bạn kia dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của gia đình tóc đỏ đã vào trước, tiếp đến là cậu con trai có vẻ nhỏ tuổi nhất, rồi tới cặp sinh đôi. Và cái cậu bạn quý hóa của William vẫn chưa tới. Nếu 5 phút nữa mà cậu ta vẫn bặt vô âm tín thì William sẽ quăng luôn cái hứa hẹn hay ho kia ra sau đầu. Bạn thì bạn nhưng một khi đã cho cậu leo cây thì chẳng cần nể mặt bạn bè gì hết. Thời gian là tiền bạc.
"Cậu ấy đây rồi! Hey, William!" - Blaise chạy đến là vỗ vai bạn mình. William nhướn mày, thụi một đấm vào vai cậu ta khiển trách:
"Cậu đã trễ 5 phút có hơn rồi đấy."
"Cậu biết đó, tớ phải khó khăn lắm khi tìm thời cơ người-giám-hộ-không-chính-thức của cậu ta lơ là và bắt cậu ta đến đây." - Blaise cười khẩy khi nhắc đến "người giám hộ" và William thấy được một vẻ toan tính trong đáy mắt bạn mình. Cậu đoán rằng khả năng bản thân bị chơi xỏ bởi cậu bạn thân là rất cao.
"Nè, Blaise, rốt cuộc cậu muốn cho tớ xem cái gì?" - Một âm thanh vang lên từ phía sau lưng Blaise, và một thoáng William dường như đã nhìn thấy một mái đầu vàng nhạt. Blaise mím môi và nói bằng một giọng háo hức và run run vì nhịn cười:
"Rồi đây, tớ giới thiệu cho quý ngài Malffoy đây, một người bạn đáng kinh ngạc của tớ." - Blaise lách người qua và William đối diện với một đôi mắt thiểm bụi lam tròn xoe vì ngạc nhiên.
"A?"
"Ơ?"
Cả hai đồng thanh bật thốt. Draco nhìn cậu con trai có dáng vẻ giống hệt Blade, cảm thấy thế giới này thật lắm điều trùng hợp đến quái đản. Cậu chưa từng ngờ rằng sẽ có bốn người có khuôn mặt giống hệt nhau như vậy. Thế nhưng ở cậu bạn trước mặt này, Draco nhìn thấy một vẻ điềm tĩnh cực kỳ mà Blade không có. Cậu tò mò nhìn William:
"Xin chào?"
"Ơ... À, x-xin chào." - William lắp bắp đáp và cậu chắc hẳn Blaise đang ở bên cạnh nhìn mình với vẻ trêu tức.
"Tớ tên là Draco Malfoy, rất hân hạnh được gặp cậu." - Draco vươn tay ra với William. Vào giây phút ấy cậu gần như ngây ra như trời trồng, hai tay lại ướt rịn mồ hôi. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy hồi hộp bởi một cái bắt tay xã giao thông thường.
"Tớ là William, William Krischer." - Khi chạm vào bàn tay ấy, William như cảm thấy cánh chim mà cậu luôn ngóng nhìn chợt xà vào lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng và mềm mại đến nao lòng. Một con hạc giấy bất ngờ đậu trên bờ vai Draco, một con hạc được xếp bằng một loại giấy màu xám bạc. Draco mỉm cười và gật đầu chào một cách rụt rè của một vị quý tộc:
"Thành thật xin lỗi, bạn của tớ đang đợi, xin phép đi trước."
"À, ừ, k-không có gì." - William rất nhanh nhận được một cái trừng mắt của chính cậu bạn mới nãy còn lịch sự kia trước khi cậu ta đi mất. William rên rỉ đưa tay che mặt mình. Blaise nhịn cười đến run người vỗ vai bạn mà bảo:
"Cậu vừa phạm một sai lầm cực kỳ ngu ngốc đấy."
"Cậu im đi." - William xấu hổ gắt. Cậu ngồi thụp xuống đất, cúi gầm mặt, ôm đầu kêu rên:
"Sao mình lại có thể ngớ ngẩn đến thế này."
"Ôi thôi nào bạn hiền, ít nhất cậu cũng để lại ấn tượng với người ta. Thế nào, thích chứ?" - Blaise gần như muốn bất chấp hình tượng của mình mà cười phá lên. Lời lẽ cũng trêu chọc bạn mình không mệt mỏi.
"Chờ đấy!" - William nghiến răng nói, trong khi mặt vẫn chôn sâu vào cánh tay. Khuôn mặt cậu lúc này đỏ chót vì ngượng và... không hiểu sao cậu cảm thấy cái cậu kia, có vẻ rất đáng yêu. Dù cậu biết nói như thế về một bé trai là không hay cho lắm nhưng... Cứ có cảm giác đã tìm thấy cánh chim tuyệt đẹp trong giấc mơ xa xôi. Một cánh chim trắng muốt đầy tự do giữa trời xanh và đẹp đến vô ngần.
Draco chạy ào đến bóng hình quen thuộc, vui vẻ ôm chầm lấy cổ cậu thiếu niên tóc đen.
"Blade!"
"Thiệt là... đã nói cậu bao nhiêu lần là ở yên đấy. Thế mà lại không nghe." - Blade nắm chặt lấy tay Draco, cố gắng trấn an mình bằng xúc cảm nơi đầu ngón tay.
"Blade, hôm nay tớ lại gặp một người giống hệt cậu!"
"Giống hệt tớ?" -Blade nhướn mày. Draco gật đầu và trêu:
"Bốn người, có lẽ nào là cậu phân thân ra để học đủ cả bốn Nhà của Hogwarts."
"Chẳng buồn cười chút nào." - Blade nhăn mặt nói, tay không tự chủ lại vò rối cái mái tóc được chải chuốt cẩn thận của Draco. Draco nắm lấy tay cậu, khó chịu kêu lên:
"Đừng có vò đầu tớ! Một Malfoy sẽ cực kì cực kì tức giận khi họ bị sờ đầu đấy!"
"Ồ?" - Blade mím môi cười hỏi: "Thế cho hỏi, quý ngài Malfoy, hôm qua là ai đã vui sướng khi được ba mình sờ đầu nhỉ?"
"Hừ! Đó là ngoại lệ, cậu không được có ý kiến!" - Draco nhướn mày hếch cằm nói trong khi vành tai đỏ ửng cả lên. Blade giả bộ ho khan để che đi tiếng cười của mình trước khi ra vẻ đầu hàng đáp:
"Vâng vâng, ngài Malfoy luôn đúng."
"Vậy mới tốt." - Draco gật gù thỏa mãn. Blade quay đầu che đi cái nụ cười tinh quái của mình. Cậu đâu có nói rõ là ngài Malfoy nào đâu nhỉ?
"Đúng rồi, nhanh lên Blade! Tớ nghe nói Harry Potter được nhập học cùng năm với chúng ta. Chúng ta mau đi gặp cậu ta đi." - Draco hớn hở nói. Blade nghe cái tên "Harry Potter" lại chau mày khó chịu. Suốt cả tháng nay, Draco cứ nhắc về cái thằng-bé-sống-dai ấy suốt. Blade cảm thấy cực kỳ cực kỳ ghét cái thằng nhóc từng giết chết Voldermort ngay từ trong nôi dù rằng Blade cảm thấy thằng kia có lẽ còn chẳng hiểu mình đã hạ đo ván trùm cuối phe Hắc Ám bằng cách thần thánh nào. Tương tự là tại sao Harry Potter còn có thể sống sót tới hiện tại. Blade không biết, chắc do may mắn.
"Thôi nào, chỉ gặp chút thôi." - Draco nài nỉ. Blade nhìn cậu một lúc mới ậm ờ nói:
"Chỉ một chút thôi."
"Đi nhanh lên." - Draco còn chưa đợi dứt cậu đã kéo Blade đi mất.
"Thiệt là..."
Cùng lúc đó, một cậu thiến niên đứng giữa sân ga 9 3/4 mịt mờ khói tàu, mếu máo kêu lên:
"Vợ ơi, vợ đâu rồi?"Harry nhìn ra ngoài khung cửa sổ, sân ga mang theo hơi nước của chiếc tàu tốc hành sơn màu đỏ rực này, là điểm xuất phát đầu tiên của cậu trong hành trình tìm kiếm một nơi thuộc về mình... và bóng hình mờ ảo trong giấc mơ nhỏ bé mà tuyệt đẹp ấy. Giấc mơ đẹp nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com