[Plot 4 Potter] Chương 9
Chương 9: Hãy làm cùng tớ nhé!
Blade thở dốc nằm ngửa trên giường, cuối cùng cũng qua được! Cái thứ chết tiệt này thiệt phiền toái mà. Cậu chống tay ngồi dậy, liếc nhìn cậu nhóc đang ngủ bên cạnh mình, đôi mắt tím lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.
"Venom."
Blade đan tay vào tóc mình, nhìn khoảng không đối diện hỏi:
"Có lệnh mới?"
"Có." - Venom trả lời, dừng một lúc nó lại nói tiếp: "Cậu vẫn giữ đứa trẻ phiền phức nên bên cạnh mình sao?"
Blade vuốt cằm nhìn về phía Draco, bất chợt nói:
"Chưa đến mức cản trở đâu. Cứ để vậy đi, dù sao ông ta cũng cần nó mà." - Nói tới đây, Blade như nhớ ra điều gì, nhún vai nói:
"Tôi mà xử nó ông ta lại nổi đóa với tôi mất."
Blade bước xuống giường, cởi bỏ chiếc áo đã nhuốm đẫm mồ hôi của mình. Thân thể của một cậu nhóc mới lớn lại chằng chịt vết sẹo cũ, như đang muốn khẽ khàng kể lại về một quá khứ điêu tàn. Nhìn những vết sẹo qua tấm gương phản chiếu, đôi mắt tím như đang nhìn về một thứ chẳng phải thuộc về mình. Không đau khổ, không hận thù, không sợ hãi, thứ duy nhất trong đáy mắt là một sự tự băng hoại tâm tính thiện lương mong manh dễ vỡ.
"Blade?" - Draco dụi mắt nhìn người bạn ngồi bên giường mình, Blade quay đầu nhìn cậu, mỉm cười dịu dàng:
"Cám ơn nhé, Draco."
Đó là lời cảm ơn khiến người ta thấy ấm lòng, chẳng hiểu sao Draco lại thấy sợ hãi. Cậu nhướn người véo má Blade, bĩu môi đáp:
"Cậu cười xấu quá đấy!"
"Rồi rồi, không cười thế nữa." - Blade thở dài, đứng dậy vớ lấy áo chùng để trên giường mình chợt cười tinh quái:
"Chết rồi, hình như chúng ta đã trễ môn Biến hình."
"Cái gì cơ?!" - Draco giật nảy mình, vội vàng lao xuống giường mặt áo chùng, nhăn nhó càu nhàu:"Thật là... Blade, cậu phải nói cho tớ sớm chứ! Cậu có biết..."
Blade lặng yên nhìn Draco, khẽ nở một nụ cười bao hàm thâm ý.
"Cậu lại trêu chọc nó nữa rồi." - Venom nói bằng một âm thanh quái dị. Blade nhún vai, không nói gì thêm nữa.
Hành lang trống rỗng bất ngờ xuất hiện một cánh cửa, cậu con trai bước ra từ cánh cửa với bộ áo chùng đã nhễ nhại mồ hôi. Cậu vò mái tóc vốn đã rối tung cả lên theo thói quen thường lệ, thích thú cầm lấy cái tua vít trên tay mình, đôi mắt xanh tỏa sáng lấp lánh như một đứa trẻ được cho viên kẹo nó thích nhất.
"Thành công rồi!" - Allen siết chặt tua vít trong tay run rẩy nói, bất chợt cậu nhảy cẩng lên:
"Yeah, chiếc mô tô bay trong mơ của mình sắp thành sự thật rồi! Hết s... Ớ!"
Draco trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc kề sát mình, trán hai đứa thiếu chút nữa muốn cụng nhau. Bằng một loại trực giác vi diệu nào đó, cậu ngay lập tức không suy nghĩ mà lên gối. Đúng vậy, lên gối một cách bạo lực kiểu Muggle.
"Hự!" - Allen ôm bụng lùi lại, run rẩy vươn tay về phía Draco. Draco như một con mèo xù lông kêu lên:
"Đừng có tới đây, biến thái!"
"Ặc, vợ à, tớ có làm gì cậu đâu!" - Allen tủi thân nói, tay vẫn không quên xoa xoa cái bụng đáng thương của mình. Draco lừ mắt nhìn cậu đáp:
"Nội cái việc cậu gọi tôi là vợ đủ để thấy cậu biến thái rồi."
"Nhưng cậu là vợ tớ mà!" - Allen làu bàu khẳng định: "Rõ ràng là vậy."
Draco có xúc động muốn ếm chết bỏ cái thằng trước mặt chẳng cần nể tình thằng này có khuôn mặt giống Blade kiểu nào đi nữa. Càng giống càng thấy đáng ghét, y như Harry Potter vậy! Blade cũng đáng ghét, cứ thích trêu chọc cậu thôi! Những đứa có mặt giống nhau đều đáng ghét hết.
"À mà, cái gì trên tay cậu thế?" - Draco tò mò hỏi, chỉ về cái tua vít mà Allen nắm chặt nãy giờ. Allen vừa được hỏi, hai mắt lại sáng lên, hào hứng giải thích:
"Đây là tua vít, một dụng cụ để tớ lắp ráp mô tô bay trong mơ của tớ, tớ còn phác thảo bản vẽ cho nó này!" - Nói rồi, Allen vội vàng lúc lội trong cặp của mình, lôi ra một tờ giấy được gấp kỹ càng. Cậu hăng hái đến nỗi bất kể cả địa điểm trải ngay bản vẽ xuống sàn. Trên bản vẽ là những hình ảnh phát họa nghệch ngoạc cũng những ghi chú được tẩy óa rất nhiều lần. Draco vừa nghe cụm từ "tua vít" với "mô tô" liền nghĩ ngay đến Muggle. Điều này khiến cậu cảm thấy khó chịu cực kì, không một quý tộc thuần huyết nào chấp nhận nổi Muggle. Thế nhưng... cậu mới không hiếu kỳ về cái "xe máy bay" gì đó đâu! Tuyệt đối không!
"Nhìn này, đây là động cơ dùng để xe máy chạy được trên đất, tớ còn gắn thêm một bộ phận gia tốc kèm với phép thuật cho nó. Như thế thì xe máy có thể chạy với vận tốc hơn 300km/h, có thể xếp vào kỷ lục những chiếc mô tô chạy nhanh nhất thế giới luôn đấy!"
"Hừ, cái thứ này có gì hay chứ?" - Draco hếch cằm nhìn bản vẽ với ánh mắt khinh bỉ. Chữ của tên này xấu kinh khủng! Nếu chữ đẹp hơn, chiếc mô tô vẽ ngầu hơn thì cậu còn miễn cưỡng để vào mắt. Một nhà quý tộc sẽ không hứng thú với thứ đồ của Muggle, càng không dùng phép thuật để chế tạo thứ dở người. Draco cố gắng thuyết phục mình như vậy, nhưng thật sự... cái ý tưởng mô tô bay này nó khá là thú vị... chỉ là khá một chút thôi...
"Mô tô bay của tớ sẽ lướt đi theo những cơn gió, như thể chúng ta đang du ngoạn trên lưng một con rồng vậy. Hơn nữa nhé, tớ còn tính lắp thêm một bộ mô tơ khiến cho mô tô hoạt động mạnh mẽ hơn. Có thể lao vút qua cả tầng mây luôn!"
Thiệt ra, thoạt nghe có vẻ rất hấp dẫn đấy chứ. Dù gì đi nữa, thì cái mô tô này nó cũng cần tới phép thuật, như chổi bay ấy. Với lại mấy cái cách phối hợp phép thuật của tên này thiệt chẳng ra đâu cả! Draco nhịn hết nổi rồi, cậu lên tiếng:
"Cái phép thuật chắn gió của cậu sẽ làm yếu đi hiệu quả của phép thuật đẩy tốc ở sau xe mất. Đúng là đầu óc chẳng ra đâu, tên ngốc này!" - Dứt lời, Draco lại lôi cây bút lông ngỗng của mình bắt đầu sửa lại dòng chữ nghệch ngoạc trên đó. Allen vừa tròn mắt nhìn vừa huyên thuyên tiếp về vài bộ phận khác của xe. Draco ngay lập tức phản bác lại, tiện thể sửa lại một chút tạo hình của xe. Thẩm mỹ của tên ngốc này y chang Blade, chẳng bao giờ ngưng việc xúc phạm con mắt người nhìn.
"Chỗ này cậu nên tô màu vàng, như thế nó mới nổi bật với khung sườn trắng xanh của mô tô. Màu đỏ nhìn cay mắt chết đi được. Mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề không đấy."
"Oa, đúng là đẹp hơn thật." - Allen suýt xoa lại chỉ tiếp về một chỗ khác tô màu xanh dương, hỏi:"Cái này thì sao?"
"Tô màu đen sẽ đẹp hơn, không thì làm đậm nó thêm chút đi." - Draco đáp. Allen gật gù, liếm môi tô lại màu cho phần yên xe. Cả hai châu đầu bàn bạc đến quên cả thời gian lẫn không gian.
"Í, đó có phải là Malfoy không?" - Ron ngạc nhiên khều Harry. Harry cũng lùi lại, ngó vào hành lang vắng tanh kia. Hai cậu con trai ngồi bệt trên đất, cùng hý hoáy tô vẽ trên một tấm giấy lớn. Cậu nhóc quý tộc tóc vàng đôi khi sẽ nhíu mày lại, đánh vào lưng người còn lại, vẻ mặt vừa kiêu căng hống hách vừa sáng ngời như một ánh mặt trời chói mắt. Người bên cạnh có khuôn mặt giống hệt Harry vừa xoa lưng làu bàu gì đó vừa viết tiếp lên mặt giấy. Malfoy thỏa mãn nhìn thứ vừa được viết, bỗng nở một nụ cười. Harry trong một thoáng chợt ngẩn ngơ. Mà cậu con trai đằng kia cũng ngẩn ngơ trước nụ cười đó.
"Nó làm gì với Avadonia vậy?" - Ron hiếu kỳ hỏi, toan đi đến. Harry ngay lập tức ghìm bạn mình lại, nhăn mặt nói:
"Đừng lại gần." - Không được phá bĩnh chuyện của tớ!
Harry giật mình trước suy nghĩ của mình, nhìn về phía đằng xa kia, rồi lại khó nhọc lên tiếng:
"Đi thôi, tớ đói lắm rồi."
Chuyện của mình? Nhưng đó rõ ràng là Allen...
Harry nhìn xuống đôi tay mình, chỉ trong một thoáng thôi cậu có một loại xao động muốn lắp ráp một thứ gì đó thật diệu kỳ cùng với cậu nhóc mỉm cười đẹp như đóa hoa hướng dương nở rộ dưới ánh nắng chói mắt kia.
Allen ngừng bút với vẻ mặt thỏa mãn, cậu cười toét miệng nói với Draco bên cạnh mình:
"Draco, hãy làm cùng tớ nhé. Chiếc mô tô bay ấy, khi làm xong tớ sẽ chở cậu chu du khắp thế giới!"
"G-Gì chứ? Ai mà muốn chu du thế giới với một tên Má... một tên Muggle như cậu!" - Draco ngoảnh mặt sang chỗ khác, né tránh cái đôi mắt sáng ngời khó ưa kia. Nhìn dáng vẻ Allen ỉu xìu xuống, chẳng hiểu sao, cậu lại nhăn nhó nói:
"Đề phòng cậu làm nổ gì đấy khi làm cái thứ dở người này, tớ sẽ giám sát cậu. Nói trước là giám sát đấy."
Allen chớp mắt vài cái, liền hoan hô ôm chầm lấy cậu cười sung sướng. Draco ngượng đến đỏ cả mặt, quyết đoán lại cho một đấm kiểu Muggle vào người tên này. Chỉ có phương pháp bạo lực kiểu Muggle này mới hợp với cậu ta. Một quý tộc quý giá như cậu chỉ là đang thỏa sự phù hợp này thôi, chứ không phải cậu thích Muggle hay gì cả. Một chút cũng không! Chắc chắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com