Ước nguyện
A/N: Nó bắt nguồn từ một cái plot dài ngoằn, t nhớ cái plot đó nhưng lười viết lại từ đầu, nếu tìm được sẽ đăng trong Series ngọt này
Thế giới này được cấu thành từ vô vàn ước nguyện và phá diệt nó cũng là những ước nguyện đó. Harry dạo gần đây cứ như rơi vào thời kỳ tiền mãn kinh vậy. Lý do của chuyện này cũng hết sức đơn giản: Draco Malfoy, thằng chồng hứa sẽ yêu thương anh hết đời, đã để anh chăn đơn gối chiếc cả tháng nay rồi. Lời hứa của đàn ông đúng là chót lưỡi đầu môi. Vị cứu thế chủ nào đó vô thức chửi gộp luôn cả chính mình.
Nguyên nhân cho cái sự bỏ bê chồng (không con) này là do Draco Malfoy đang tham gia một dự án nghiên cứu mới. Nghe đâu là nghiên cứu về một vật chất có thể tích trữ một lượng lớn năng lượng phép thuật. Harry cũng không rõ lắm cái dự án này có gì giúp ích cho đời nhưng nếu anh dám nói nó vô dụng thì thời kỳ tiền mãn kinh của anh sẽ kéo dài đến mùa quýt năm sau cũng là một hệ quả tất yếu.
May mắn là Draco còn chưa quên hẳn ở nhà còn một thằng chồng đang làm hòn vọng phu. Sau một tháng nghiên cứu miệt mài, trưởng nhóm nghiên cứu đã cho phép các thành viên được nghỉ phép ba ngày về thăm gia đình. Draco đã ngay lập tức độn thổ về đến nhà và nhận được cái ôm nặng cả tạ từ Harry Potter. Nhiều lúc Draco tự hỏi hồi đó bản thân có bị mù tạm thời không mà đi chọn thằng đầu sẹo này làm chồng.
"Buông ra, mới về chưa tắm rửa gì đã ôm ấp rồi."
"Mày đi cả tháng không về rồi đấy. Ôm tí làm gì căng." - Đấy, hẳn là hồi đó Draco bị mù thật. Chồng người ta chào đón bằng mấy câu sến súa lãng mạn còn thằng chồng mình thì cứ thích chơi trò mạo hiểm mang tên "bật nóc nhà".
Sau khi được thỏa mãn bởi cái ôm, Harry cười bảo:
"Vô tắm đi rồi ăn cơm. Tao nấu xong hết rồi đó."
Draco theo thói quen đẩy vali đến bên cạnh Harry rồi lửng thửng vào trong nhà. Harry sau khi khóa cửa cũng thành thạo kéo vali vào phòng ngủ cả hai, dọn đồ đạc bên trong ra. Đây không phải lần đầu Draco tham gia một dự án nghiên cứu, hơn nữa suốt cả tháng nay cả hai vẫn liên lạc với nhau qua thư cú. Vấn đề là ở cứu thế chủ, thiếu hơi chồng là lại bước vào thời kỳ tiền mãn kinh.
Cảm giác ở nhà vẫn luôn là tuyệt nhất. Draco thở dài thỏa mãn ngâm mình trong bồn tắm. Cho dù đãi ngộ nhân viên trong viện nghiên cứu rất xịn xò nhưng suy cho cùng vẫn thấy thiếu thiếu. Thật ra, Draco Malfoy cũng rất nhớ Harry Potter, chỉ có điều cậu sẽ không nói ra chuyện này. Sẽ không bao giờ nói.
Harry ít khi nào nói được mấy câu sến súa, nhưng lời chào đón của anh lại lãng mạn nhất trên đời với Draco. Một bữa ăn dưới ánh nến, rượu vang và hoa hồng. Draco mỉm cười ngồi đối diện Harry, cả hai nhìn nhau với sự vui vẻ tràn ra khỏi ánh mắt đối phương. Họ thật sự rất nhớ nhau, dù chỉ mới xa nhau có một tháng.
Hương nồng của hoa xen lẫn men say váng vất, ánh nến chập chờn chiếu rọi làn da trần trụi cọ vào nhau. Tiếng thở dốc cũng thơm nồng vị rượu khiến tâm trí như lâng lâng trong sự thỏa mãn tột cùng. Những ngón tay đan cài vào nhau cùng sự hòa quyện của mồ hôi. Cả căn phòng được tô lên một màu sắc quyến rũ và mập mờ.
"Tao rất nhớ mày, Draco. Nhớ mày chết đi được."
"Ừ, thì tao đã về rồi đây."
Harry quay đầu nhìn nụ cười của người mình yêu. Trong lồng ngực anh có một cái chai rỗng, giờ phút này đã đầy ấp cả rồi. Đó là hạnh phúc. Nằm trên chiếc giường êm ái, đón chào những ánh nắng đầu tiên của ngày mới và quan trọng nhất là cùng với người anh yêu, yêu hết cả đời này.
"Nè, sau này về già rồi, hai đứa mình cứ thế này nằm mãi đến giường nhé." - Harry đề nghị. Draco lại liếc mắt nhìn anh với vẻ mặt ghét bỏ:
"Thế thì chán lắm."
Harry bực mình cãi lại:
"Ở cùng chồng mày mà mày dám bảo chán à?"
"Chán thì bảo chán thôi." - Draco đưng đưa tay. Tay của Harry cũng đung đưa theo. Tất nhiên là vậy rồi, bởi vì cả hai sẽ luôn nắm tay nhau thẳng đến khi cái chết chia lìa.
Harry trề môi với vẻ ủ ê, cho dù vậy vẫn không chịu buông bàn tay kia ra. Bàn tay kia đã chìa ra một lần, anh đã không nắm lấy nó. Anh đã để bàn tay kia chờ đến bảy năm, cuối cùng anh cũng đã nắm lấy giữa biển lửa đỏ rực. Một khi đã nắm rồi thì không buông ra nữa.
"Thế này đi, khi đó mày kể chuyện cho tao nghe."
"Tao dở kể chuyện lắm." - Harry cười bảo. Draco quay sang nhìn anh, đôi mắt màu xanh nhạt ấy chứa đầy yêu thương:
"Kể chuyện hai đứa mình, nếu mày không kể nổi nữa thì tao sẽ kể."
Harry hỏi:
"Nếu cả mày cũng không kể nỗi nữa thì làm sao?"
"Đến lúc đó, tao sẽ thì thầm vào tai mày rằng..."
Thế giới đã dần đi đến hồi kết. Một thế giới điêu tàn.
Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết thì cậu ta chắc chắn sẽ là kẻ phản diện độc ác nhất của nó. Nếu cuộc đời cậu ta là một vở kịch thì vở kịch của cậu ta là một bi kịch tệ hại.
Thành phố này nằm trong vùng đỏ. Theo cách phân loại của những người còn sống sót thì vùng đỏ là vùng đất mà dịch bệnh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mức độ độc hại của nó được đánh giá là cao nhất, bất kì ai dấn thân vào nơi đây đều được ngầm hiểu là đã chết. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác màu be rách nát đứng trước tòa nhà cao tầng bị con người bỏ lại. Nó vốn dĩ chỉ mới xây xong khoảng chừng mười năm, có lẽ người xây nó cũng không ngờ ngày nó bị xem là phế tích của một nền văn minh đổ nát lại sớm đến vậy.
Hệ thống điện nước đã không còn hoạt động. Ban ngày có lẽ sẽ chỉ thấy nó có vẻ tang tóc thảm thương, nhưng ban đêm thì lại khác. Bóng tối mang mùi mục rữa bao trùm lấy nó, ác ý phủ lên một dáng vẻ độc địa. Kể cả vậy, những ngôi sao trên cao vẫn tỏa sáng lấp lánh như những viên đá quý. Nếu là lúc trước, những bóng đèn điện sáng rực sẽ che khuất ánh sáng đến từ ngàn vạn năm ánh sáng ấy. Cho dù những ngôi sao có muốn gửi đến con người của Trái Đất thông điệp nào đó thì cũng dễ dàng bị vầng sáng của đèn điện làm lu mờ. Tựa như một tiếng than thở yếu ớt xa xăm giữa những tiếng cười vô tâm.
Chàng trai dùng một vẻ mặt vô cảm nhìn chúng. Đó không phải là kiêu ngạo với những vì sao, cũng không phải quá quen thuộc đến chai sạn. Cậu ta chỉ đơn giản là không biết cảm xúc nên có khi nhìn những vì sao xa xôi kia.
"Mẹ kiếp, cái lũ này ở đâu ra vậy?!" – Một tiếng chửi rủa phá bỉnh bầu không khí trầm lặng hiếm hoi xung quanh. Kéo theo đó là những tiếng rít chói tai của Maiden. Thân hình của chúng giống như một người thiếu nữ trẻ đẹp và hấp dẫn, nếu chúng ta tạm thời lờ đi những mô thịt lồi lõm giống như những con đĩa trên tay và chân chúng. Một số Maiden tiến hóa cao hơn thì mô thịt này sẽ mọc ra những cơ quan tương đối dị dạng: miệng với hàm răng sắt nhọn như cá mập, những cánh tay dặt dẹo méo mó, hay chỉ đơn giản là gai xương lỏm chỏm,... Maiden không có mặt, những tiếng rít chúng phát ra là từ lỗ hở ở cổ, chỉ phía trên thanh quản một chút. Không phải lúc nào cũng chúng cũng chỉ rít lên the thé, đôi khi là những âm thanh với cường độ thấp hơn tựa như đang rên rỉ vậy. Tuy vậy, nguồn gốc cho cái tên của chúng là vì ban đầu những người bệnh trước khi biến đổi thành như vậy đều là các cô gái trẻ. Cậu ta đã từng gặp một người bệnh trước khi trở thành Maiden.
Cô gái trẻ với những tinh thể màu đen tựa như vảy cá rải rác trên làn da. Khuôn mặt của cô lúc đó chưa dị dạng hoàn toàn, cậu ta có thể từ những phần còn lành lặn trên khuôn mặt của cô gái mường tượng ra một khuôn mặt xinh xắn. Cô gái trẻ bị bỏ lại vùng đỏ vì tình trạng bệnh càng lúc càng nghiêm trọng. Cạnh bức tượng đã đổ nát ở quảng trường, cô gái co mình vào trong tấm vải kaki dày lấy từ chợ gần đó. Quái vật lượn lờ xung quanh mà không hề để ý đến tiếng khóc nhỏ bé của cô gái. Có lẽ chúng đã nhận định cô gái là đồng loại. Chúng cũng làm lơ cậu ta y như thế.
Cậu ta im lặng đứng nhìn cô gái trẻ từ xa với ánh mắt tràn ngập hiếu kì. Bất chợt, vẻ mặt cậu ta thay đổi. Cậu ta cố nhăn mày lại, ép nước mắt mình chảy ra và miệng phát ra những âm thanh nức nở một cách máy móc. Một sự bắt chước hết sức vụng về. Cho dù nước mắt chảy ra, những nếp nhăn trên mặt cũng tạo ra một biểu cảm buồn khổ nhưng đôi mắt lại chẳng hề có cảm xúc tương ứng và âm thanh phát ra thì sặc mùi giả tạo. Khóc thật sự quá khó. Cười cũng thế. Khó nhất vẫn là biểu cảm "hạnh phúc", cậu ta đã không còn nhìn thấy nó từ rất lâu rồi.
Đám người kia mặc đồ bảo hộ để phòng lây nhiễm, trên tay lại cầm súng mà không phải dụng cụ y tế. Trong vùng đỏ không mặc đồ bảo hộ sẽ bị phơi nhiễm với Hazard Material, đó là thường thức cơ bản của nhân loại. Nếu có kẻ đi ngược với thường thức thì chỉ có thể là quái vật. Rất khó để thấy những biểu cảm đằng sau lớp bảo hộ, vì thế thứ cậu ta nhận được chỉ là những làn đạn ghim thẳng vào người.
Máu của cậu ta có màu đỏ và rất ấm áp. Máu của quái vật cũng có màu đỏ và rất ấm áp. Chúng và cậu ta cũng từng là con người. Họ chỉ là đang đánh mất nhân dạng của mình. Cậu ta ngước mắt nhìn Sâu. Đó là tên cậu ta đặt cho con quái vật đó. Sâu vẫn còn ôm lấy cái xác thối rữa đó, cậu ta không nhớ rõ cái xác đó của ai cả. Cho dù nhớ hẳn cậu ta cũng đã quên mất người đó tính cách như thế nào rồi. Cậu chỉ biết Sâu không muốn một mình, Sâu muốn ở bên cạnh cái xác đó. Cho dù nó vĩnh viễn là con sâu trong chiếc hộp đã đóng kín.
Máu chảy ra rất nhiều, những tiếng la hét lởn vởn xung quanh cậu ta. Cậu ta không buồn quan tâm những điều đó. Dù sao cũng không chết được.
"Nè, mày tên là gì vậy?" – Cậu ta hỏi Sâu. Sâu không còn cách nào trả lời cậu ta cả. Nó chỉ còn biết trườn bò trong tuyệt vọng cùng cái xác ấy.
"Tên tao là gì nhỉ? Mày có biết không?"
Có ai đó biết tôi là ai không?
Có ai đó biết tên tôi là gì không?
Có ai đó cho tôi biết đường về nhà còn xa không?
Dưới ánh bình minh đang dâng lên một cách thờ ơ. Ánh sáng của nó chỉ để lộ rõ dáng vẻ rã rời của thế giới này. Sâu chợt dừng lại, ngay bên cạnh cậu ta. Trong đống đổ nát, lần đầu tiên nó cất lên âm thanh nghẹn ngào. Một cái tay của nó vươn ra, che đi đôi mắt của cậu ta. Cậu ta có chút ngẩn ngơ, một cái tên chợt lướt qua tâm trí rồi mất hút như thường lệ.
"Trước kia, chúng ta như thế nào nhỉ?"
Không thể nhớ tới. Thế giới lụi tàn này chỉ có hai con quái vật lặng lẽ ngắm nhìn bình minh dâng lên trong tuyệt vọng. Ánh sáng vàng nhạt bao bọc lấy cả hai, trên tay cậu ta là một chiếc đồng hồ cát. Cát trong đồng hồ đã chảy hết rồi.
Người đàn ông có mái tóc đen rối bời bước đến cạnh cậu ta. Sâu kêu ré lên những tiếng chói tai đầy giận dữ. Người đàn ông đó không hề để tâm mà cúi người kéo cậu ta đứng lên. Cậu ta đưa mắt nhìn người đàn ông kia, bất chợt chỉ vào hắn và cười bảo:
"Kẻ điên."
"Như nhau cả thôi." - Người đàn ông từ tốn nói: "Cậu còn nhớ trước kia cậu từng đến nhà tôi không?"
Cậu ta nghiêng đầu nhìn người đàn ông nọ, rồi lắc đầu với vẻ thờ ơ:
"Chẳng nhớ gì cả."
Người đàn ông cũng không nói gì, lặng lẽ đỡ lấy cậu ta bước đi băng qua những căn nhà đổ nát. Máu từ trên người cậu ta đã ngừng chảy, vết thương cũng đã khép lại. Họ đi ra khỏi vùng đỏ, người đàn ông ngửa đầu nhìn những ánh nắng của ngày mới chiếu vào, đôi mắt xanh ngọc lục bảo mang theo tang thương như hóa thành thực chất.
"Có một người nói rằng." - Cậu ta mơ màng nhìn mặt trời đang dần lên cao, khuôn mặt không còn chút biểu cảm lại dần lộ ra một cảm xúc mờ mịt về những mảnh vỡ kí ức xa xăm.
"Khi nào già đi, trước khi không còn nói nổi nữa, cậu ta sẽ thì thầm vào tai người mình yêu rằng... Ừm, cậu ta sẽ nói gì nhỉ?"
Người đó sẽ nói rằng: "Tao yêu mày.". Người đàn ông đã có sẵn đáp án từ rất lâu rất lâu. Thế nhưng, Harry vĩnh viễn không thể nghe được câu nói đó. Người anh yêu đã chết trong cái ngày oan nghiệt ấy. Harry đã không thể ở cạnh Draco vào giây phút cuối cùng ấy. Khi anh đến, ngọn lửa đỏ rực đã cướp mất người anh yêu. Đó cũng là khởi nguồn của dịch bệnh biến loài người thành quái vật mà kẻ khiến thế giới này bị nhấn chìm trong dịch bệnh đó là nhà khoa học ác ma bên cạnh anh và chính anh.
Ước nguyện ban đầu là hạnh phúc. Thế nhưng khi hạnh phúc bị cướp đi một tàn nhẫn, ước nguyện cũng dần biến chất. Nó trở thành một nỗi hận thù khắc vào trong xương tủy, đưa thế giới vào bờ vực của lụi tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com