Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cơn mưa phùn nhẹ như tấm màn mỏng giăng ngang con phố lát đá cũ kỹ, để lại những vệt nước loang lổ phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ đèn đường. Những tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền đá lạnh lẽo khi đội Thần Sáng xuất hiện trước cửa hiệu [Morven's Curiosities] - một tiệm buôn đạo cụ pháp thuật nằm trong danh sách giám sát của Bộ Pháp thuật, bị nghi ngờ chứa tang vật hắc ám và có liên hệ với nhóm tử thần thực tử lưu vong.

Ronald Weasley dẫn đầu đoàn người , áo choàng đẫm nước mưa quất nhẹ vào bắp chân theo từng sải bước. Anh dứt khoác đẩy cánh cửa gỗ mục ra, tay giơ đũa phép lên cao, giọng nói rắn rỏi vang vọng.

"Lệnh khám xét từ Bộ! Toàn đội triển khai. Lục soát kỹ lưỡng, ưu tiên các vật thể hắc ám cấp cao. Cẩn thận với bẫy phép."

Một phù thủy tóc xám, da bủng, mũi dài ngoẵng vừa ló mặt ra sau quầy thì đã bị khống chế bằng bùa trói, ngã dúi dụi xuống sàn. Hắn vùng vẫy la hét nhưng phép khóa miệng khiến âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng rên rỉ nghèn nghẹt. Hai Thần Sáng lập tức áp giải hắn ra ngoài, trong khi Ron quay sang những người còn lại:

"Đóng cửa. Niêm phong toàn bộ khu vực. Bắt đầu kiểm kê và niêm phong tang vật theo quy trình."

Không khí bên trong cửa hàng đặc quánh, đầy mùi ẩm mốc pha lẫn mùi thuốc hắc và tro thảo dược cháy. Những dãy kệ cao phủ đầy bụi và mạng nhện lỉnh kỉnh những đồ vật đáng ngờ. Chẳng hạn như mặt nạ tử thần đã cháy xém, xương của sinh vật lạ, chiếc hộp thiếc phát ra tiếng thì thầm khó hiểu, và những cuốn sách không có tiêu đề tự lật trang mỗi khi có người bước qua.

Một chiếc đồng hồ cát quay ngược nằm im lìm trên bàn, hạt cát bên trong xoáy chậm đến bất thường như thể chống lại thời gian. Trên tường, một bức tranh cũ vẽ cảnh rừng chết đang khẽ rung như thở.

Ở phía cuối cửa tiệm, sau một bức rèm nhung đen nặng trĩu và phủ đầy bụi, một Thần Sáng trẻ phát hiện ra một vật thể cao gần bằng người, là một chiếc gương viền đồng thau phủ lớp rỉ xanh, bề mặt mờ đục như có khói tro bám phía sau lớp kính. Cậu ta liếc nhìn Ron đang kiểm tra sổ ghi chép gần đó, rồi do dự vài giây trước khi đưa tay kéo rèm sang một bên.

Ngay khoảnh khắc ấy, chiếc gương rung lên bần bật như thể có ai đó đập mạnh từ phía trong. Mặt kính bắt đầu lấp loáng, rồi bất ngờ chuyển sang một màu đen kịt.

Một người khác hét lên.

Ron ngẩng phắt đầu, tay giơ đũa lên theo phản xạ.

Tiếng "rắc" sắc lẻm vang lên như thủy tinh vỡ dưới áp lực từ bên trong.Chiếc gương nổ tung nhưng không phải vỡ ra từng mảnh như bình thường mà giống như có thứ gì đó từ bên trong phá tung bề mặt, tạo thành một luồng ma thuật xoáy ra ngoài một cách dữ dội và hỗn loạn. Các Thần Sáng đứng xa phản xạ nhanh, lập tức dựng lên khiên bảo vệ.

Nhưng thần sáng trẻ lại không may mắn như thế. Luồng ma thuật cường đại phóng ra khiến cơ thể viên thần sáng gần như bị xé toạc ngay tức khắc. Máu bắn lên tường, sau tiếng la thảm thiết, phần còn lại của thân thể anh ta đổ gục xuống với làn khói đen mỏng phả ra từ vết thương.

Ron đứng sững, tay vẫn giơ đũa, sức mạnh vừa rồi thật sự...nhanh và mạnh đến mức anh cũng không thể hành động kịp.

Anh nhìn trân trân vào chiếc khung gương trơ trọi, nơi mặt kính đã vỡ nát chỉ còn lại vài mảnh vỡ rỉ ra từng tia sáng màu lục kỳ dị.

Căn phòng lặng đi đến đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dồn dập và tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài ô cửa.

Ron bước đến chỗ thi thể, cẩn thận tránh những mảnh gương rải rác. Ánh mắt anh sượt qua các vết cháy xém loang lổ và mảnh gương vỡ rải quanh.

"Khoanh vùng hiện trường. Không ai được chạm vào bất kỳ vật thể nào, kể cả thi thể. Gọi nhóm Giám định từ Cục Pháp thuật Thực địa đến ngay. Vụ này cần xử lý theo quy trình cấp khẩn."

Các Thần Sáng nhận lệnh lập tức vào vị trí.

Sau khi giao phó cho cấp dưới Ron quay người ra khỏi cửa tiệm. Anh đứng một lúc dưới mái hiên, ngẩng nhìn bầu trời u ám như chì nặng, rồi lặng lẽ phủ mũ trùm và rời đi.

---

Buổi tối buông xuống nhà Weasley trong sự ấm cúng thường nhật. Ánh sáng vàng từ đèn treo hắt xuống bàn ăn gỗ sồi, mùi món hầm nóng hổi lan tỏa khắp bếp xen lẫn tiếng lật sách đều đặn của Rose.

Ron vừa từ trụ sở về tháo vội áo choàng nặng trĩu nước mưa rồi treo lên móc. Không nói gì, anh tiến thẳng đến con gái, vòng tay ôm và cúi xuống hôn lên má cô bé một cách bất ngờ.

"Bố! Con đang đọc mà!" Rose la lên, vùng vẫy khi quyển sách suýt bị làm cong mất trang.

"Bố vừa từ chiến trường về đó! Suýt chút nữa thì cái mũi này bị nổ bay luôn rồi!"

Ron vừa vờ rên rỉ vừa dụi mặt vào má cô bé. Hình ảnh người chỉ huy nghiêm túc ban sáng đã biến mất, nhường chỗ cho một ông bố vừa trẻ con vừa vụng về.

Hermione từ bếp bước ra, tay còn đang cầm khăn lau tay khẽ lắc đầu mỉm cười: "Em nghe nói lại có thêm một vụ nữa sao?"

Ron dừng động tác, đứng thẳng lên, gật đầu rồi thở dài. "Vẫn như thế."

Anh rút từ trong áo choàng ra một tập tài liệu dính vài giọt nước mưa, ném nhẹ lên bàn.

Là kết quả điều tra chính thức của bộ, vẫn như cũ, không ghi nhận dấu vết ma thuật, cứ như chưa từng có một luồng ma thuật nào phóng ra mà đơn giản trông như tác động vật lí mà thôi. Cứ liên tiếp bốn năm vụ như thế chỉ trong hai ngày khiến người ta không khỏi bất an.

Ron chợt ngẩng lên rồi ngập ngừng lên tiếng. "Harry dạo này sao rồi?"

"Anh yên tâm, bồ ấy chưa đến mức sẽ đào mộ Voldemort lên và nguyền rủa vào mông ông ta hay gì đâu."

Ron chớp chớp mắt. Mặc dù anh không biết vì sao Voldemort lại có mộ, nhưng chỉ cần biết Harry ổn là anh thấy yên tâm rồi.

"Anh nghỉ chút đi, em đi pha trà" Không chờ phản hồi, cô quay người nhanh chóng bước vào bếp.

Ron nhìn theo bóng vợ mình rời đi rồi thả người xuống ghế bên cạnh Rose, dùng hai tay bóp nhẹ thái dương một cách mệt mỏi. Anh nhìn lơ đãng ra khung cửa sổ đang mờ hơi nước vì mưa, nơi phản chiếu mờ nhòe bóng dáng chính mình, không khỏi trầm tư về vụ án khi sáng.

Thật ra có một thứ mà Ron đã không tường báo cáo trong bản tường trình.

Đó là giọng nói khi đó.

Khi ánh sáng từ chiếc gương tắt lịm, một giọng nói không thể nào...

quen thuộc hơn.

__________

Thật ra thì trừ Harry x2 và Draco ra thì những người còn lại tui vẫn cố bám sát tính cách nguyên tác, tất nhiên là tính cách hậu chiến tranh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com