Three
Harry thường chỉ sống vô độ vào khoảng thời gian cuối tuần, còn mấy ngày hành chính, hắn cũng là một phù thuỷ có công ăn việc làm, bán mình cho tư bản.
Sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ hết ca, ăn tối xong là lăn giường, ngủ đến sáng. Thế nên, mấy cô bạn gái cũ cũng chỉ khổ sở vào mấy ngày cuối tuần, còn đầu tuần, họ sẽ ôm tiền hắn cho để đi mau sắm và chơi bời. Hắn, không quản điều đó.
Nhưng giờ người ở trong nhà hắn không phải mấy cô ả, mà là, Malfoy.
Tối chủ nhật thì Harry chắc chắn không thích làm tình, vì sáng thứ hai luôn có một núi giấy tờ chờ hắn, nếu mà mất sức rồi lại ngủ muộn, hắn sẽ gục ngã trên bàn làm việc.
Thế là, vừa xong bữa tối, cả hai phòng ai người nấy vào, không liên quan gì đến nhau.
...
Buổi sáng Harry tỉnh dậy cũng là hơn 8 giờ, đánh răng rửa mặt xong thì cũng 8 rưỡi hơn, ngáp một cái bước xuống nhà.
Vốn chỉ quen sống một mình, nên lúc này hắn mới nhớ là có người trong nhà.
Draco đang ngồi ngoan ngoãn cắn bánh mì nướng. Với cái máy nướng đang trong chế độ bật trên bàn ăn.
Túi bánh mì hôm trước mua mới ăn vài ba lát nay chỉ còn một nửa.
"Sao không chiên thêm trứng mà ăn?" Harry hỏi, tay bốc bánh từ trong túi cắn một miếng.
"Không có." Draco ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"Hả?" Harry mở tủ lạnh, trống trơn. "Chết tiệt." Hắn vỗ trán mình một cái. Hắn có mấy khi ăn ở nhà đâu, đồ ăn mua cỡ 1 tháng 1 lần?
"Xin lỗi nha." Harry gãi đầu, hắn lấy trong túi ra một cái thẻ, hắn hay nạp tiền muggle vào cái thẻ này, đâu đấy tầm hơn trăm ngàn gì đó. "Cầm lấy đi mua đồ về mà ăn." Hắn dí chiếc thẻ vào tay Draco. "Cũng nhiều á, tiêu gì thì tiêu, thiếu thì bảo tôi."
Draco đưa tay nhận thẻ, ngắm một lúc rồi gật đầu. Cậu, cũng không biết trong đây là bao nhiêu tiền.
"Vậy cứ thế đi nhá." Harry vẫy tay, "Tôi đi làm." Nói rồi biến mất sau lò sưởi một cách nhanh chóng.
Một ngày dài của ngày đầu tuần cứ thế diễn ra.
"Mệt chết tôi!" Harry cáu kỉnh vứt ngay túi làm khi bước chân ra khỏi lò sưởi lên sofa. "Ngày đầu tuần như cứt."
Hắn không buồn nhìn người vừa giật thót trên ghế. Ờ thì đang yên ổn ngồi trên ghế xem tivi thì giật mình cũng là điều đương nhiên.
"Ủa Malfoy." Giọng Harry vang ra từ bếp. "Tưởng sáng đi mua đồ ăn, cậu không mua cái gì à?" Sau đó cầm mỗi một cốc nước lạnh đi ra hỏi Malfoy.
Draco nhìn sang hắn, mặt mũi chẳng thay đổi gì lắc đầu.
"???"
Harry nhìn cậu như kiểu, nói lí do.
"Đây là khu vực của phù thuỷ." Draco đáp, "Tôi sao đi mua đồ được."
"Chứ cậu là muggle?" Harry khó hiểu. Bình thường hẹn hò với mấy nàng muggle thì hắn ở căn hộ trung tâm, còn với phù thuỷ thì ở Grimmauld place. Thế cho tiện, vì hắn lười đi bộ cho khuất mắt họ rồi mới độn thổ. "Floo đâu?"
Mà đấy hắn còn chưa thèm nói là Grimmauld place còn không có ở thế giới phù thuỷ hay khu vực dành cho phù thuỷ đâu.
"Tôi không độn thổ được nữa." Draco nhíu mày nói với hắn.
"Là sao?"
"Tôi không còn dùng pháp thuật được nữa." Draco nhẹ nhàng trả lời, giống như không phải chuyện gì to tát.
"Lý do?"
"Không biết." Cậu nhún vai.
Con mẹ nó, trông ngoan ngoãn thế là vì biết bản thân không còn phản kháng được trước hắn à? Harry thầm nghĩ. Hắn còn tưởng cậu ta giả bộ nên không thèm để ý.
"Chứ sáng giờ cậu ăn gì?" Harry chống tay.
"Bánh mì."
Hắn thấy não mình mệt hơn. Sao mà hắn có cảm giác, Malfoy bây giờ trông phế thế nhỉ. Kiểu, không được cái việc gì ngoài lăn giường, chăm sóc bản thân còn không biết à?
Thế là mang theo cơn nhức đầu, hắn lôi người kia trên tay, kéo đến siêu thị gần nhất.
Cỡ hai bao thực phẩm, đủ loại ăn no nê trong 2 tuần vẫn được, rồi về nhanh, nhờ Kreacher phân loại rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Trước khi đi còn không quên nói. "Bình thường tôi cho Kreacher nghỉ hưu rồi, nhưng mà giờ cậu ở đây, không biết làm gì thì gọi nó."
Hắn bình thường chỉ nhờ Kreacher dọn nhà, còn việc ăn uống, hoàn toàn không cần đến nó nữa, mặc dù thời gian đầu con gia tinh trông khổ sở như thể thế giới này đã cắt hết quyền được làm việc của nó ấy.
Nhưng rồi nó cũng quen và chấp nhận. Vì mấy ả bạn gái cũ của Harry trông rất là ngứa mắt. Gây nhức nhối cái con mắt già nua của nó.
"Draco Malfoy, xin mời." Con gia tinh dọn ra một bữa thịnh soạn. Nó thấy phấn khởi khi hôm nay người nó được phục vụ khi trở lại là một thuần chủng, còn là một sợi huyết mạch liên quan đến Black.
Đôi mắt Draco sáng trưng nhìn bàn ăn, rồi đánh sang Kreacher. Như thể cậu thấy nó, thú vị?
"Cám ơn." Draco khẽ đáp, hai tay, một tay cầm dao, một tay cần nĩa giơ lên, mắt đánh vòng mấy đĩa thịt thơm ngon trên bàn.
"Ăn đi, chờ đợi gì đấy?" Harry lau tóc bước xuống, ngồi đối diện.
Draco nghiêng đầu nhìn thấy Harry, lúc này mới thật sự cầm dao xông tới, chiến đấu với mấy món ngon trên bàn.
Một lúc, Kreacher mang thêm cho cậu một ly nước ép lê đặt bên cạnh. Ăn nhiều thịt sẽ bị đầy bụng, đặc biệt là buổi tối, nên sẽ giúp tiêu hoá nhanh và không gây nóng trong người.
Cả ngày nay nó đã quan sát Malfoy gặm bánh mì, chỉ là lúc Harry gọi nó mới thật sự xuất hiện.
"Tôi có cảm giác mình đang nuôi một đứa trẻ và tôi còn, làm hại nó." Harry ngã người nằm trên giường, còn Malfoy thì đang dè dặt ngồi mép giường nhìn hắn.
"Tôi và cậu bằng tuổi nhau." Draco nhìn hắn nói, ăn nhiều có một tý, giống trẻ con lắm sao?
"Cậu khác lúc trước quá, bị não hoá ngược à?" Harry kéo người kia, đảo người đè người ta xuống giường.
Ăn xong cũng đã 1 tiếng hơn, cũng tiêu hoá ít nhiều, không ấy làm cái gì vận động mạnh cũng giúp tiêu hao calo buổi tối ha?
Hắn cũng cần xả stress lắm, hôm nay đúng là một ngày dài đến sợ với hắn.
Ngón tay hắn di chuyển vào trong áo ngủ của Draco. Một tay vung lên tắt đèn, tay còn lại cởi phăng chiếc áo ném đi.
Môi ịn xuống, quần cũng không còn.
"Giờ mới để ý là cậu gầy vãi luôn đấy Malfoy."
"Đừng nhiều lời nữa." Tại sao Potter lại nói nhiều như vậy?
"Nứng lắm rồi à? Muốn đâm vào luôn không?"
Harry kéo hai chân Malfoy lên rồi dạng ra, không e dè mà dùng đầu dương vật mình cạ vào nơi ướt át kia. Cặc bự đã cứng, tách mở môi lồn hé ra cái lỗ nhỏ đang phun nước khiến hành động đưa đẩy thật sự kích thích đến dây thần kinh người bị mài.
Vốn dĩ cuộc trao đổi giữa họ là vậy.
Harry không rảnh để làm mấy bước tình tứ lâu la, hắn cần ngủ, mà trước khi ngủ thì phải giải toả tinh thần, một cách nhẹ nhàng.
Đầu cặc đi vào, mở ra lối mòn nó đã từng được đâm vào hai hôm trước.
"Cao su cũng phải giãn mà cái lồn cậu không giãn tý nào à." Vách lồn khít khao như dây chun buộc chặt vào thân cặc khiến Harry khó khăn đi vào. Kẹt cứng khi mới chỉ vào một nửa.
Nó vốn nhỏ, hắn cũng không phải đâm đến nát dây thần kinh co bóp của người ta, vậy mà còn không biết điều cứ thế đâm vào. Draco cả người căng trướng, bé cặc nhỏ phía trước cứng cũng không nổi.
Harry nhịn, hắn nhịn, lồn ngon thì hắn phải nhịn, vì không nhịn, hắn cũng không biết phải làm sao. Rút ra không được, đâm vào không xong.
Đợi đến khi chỗ kia lại chảy nước, cũng hết thiết chặt ních tới hắn, hắn mới nhẹ nhàng, đâm nút cán.
"Nhẹ." Draco đấm vào bắp đùi người kia, thả lỏng một chút, hắn lại dồn cậu đến nghẹn họng.
"Nhanh chóng đi," Harry bắt đầu đưa đẩy. "Tôi hôm nay hơi mệt."
Con cặc cắm sâu vào lồn non, bên trong vừa ấm và nóng lại mềm mại như bông, bao nhiêu căng thẳng cũng tan rã như chưa từng tồn tại. Cảm xúc của thân dưới và thân trên hoà làm một, Harry đâm đến kịch liệt, hắn thả lỏng rồi bắt đầu nắc eo, như đóng cọc đâm vào. Đâm đến nút cán mới thoả mãn thở hắt ra.
"Ha..." Draco kiềm nén, chuyện này cậu vốn chưa quen, nhưng cảm xúc trên thân tuyệt đối chân thật, kích thích đến não bộ, nhịn không được rên thành tiếng. Hơi thở nóng hổi nặng nề phả trên mặt, hai mắt nhắm chặt, tay túm lấy ga giường. Chấp nhận sự đụ địt đến choáng váng này.
Mỗi lần đâm, Harry đều đâm đến có nước bắn ra ngoài. Đúng là hàng mới, không có gì ngoài nước. Kích thích đến không thể kiềm chế, đụ thật mạnh, mạnh đến thịt lồn cũng bị kéo ra, nước lồn vương vãi tứ tung, chảy dọc xuống khe mông, bên trong tưới đẫm cặc béo hắn.
"Chậm thôi." Draco nức nở, đêm hôm thanh tịnh, cậu nghe rõ mồm một tiếng nước và tiếng va chạm cơ thể ở hạ bộ. Bướm xinh bị nong đến độ nào rồi, cậu chịu không nổi nữa, mà Harry, kẻ nói sẽ chậm rãi lại đâm đến mắt cậu trợn ngược, nhìn không rõ thứ gì. Bị địt đến mơ màng.
Dương vật phía trước cũng ngẩng đầu, cương cứng phun ra dịch nhầy.
__________
Draco có vấn đề, mình nói vậy để mọi người không thắc mắc sao ẻm có cách cư xử lạ như vậy. Theo hướng tồi tệ nhé, đừng nghĩ ẻm tính mưu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com