02: Kết thúc
Khói bụi lơ lửng trên không trung, mùi tro than và máu khét lẹt quẩn quanh những dãy hành lang nứt vỡ.
Hogwarts, niềm kiêu hãnh của cả giới phù thủy, giờ đây chỉ còn là những mảng tường sụp đổ, đá vụn ngổn ngang, những vệt cháy đen loang lổ trên từng bức tường đá.
Tiếng kêu khóc xen lẫn tiếng rên rỉ của người bị thương vọng lại, hòa cùng tiếng gọi nhau dồn dập. Nhưng trên đỉnh đống đổ nát, mọi tiếng động đều dần bị lấn át bởi một âm thanh khác, tiếng hò reo.
"Harry! Harry Potter!"
Những tiếng gọi vang dậy, vỡ òa từ cổ họng của trăm ngàn người, cuốn lên cao, như muốn xé toạc bầu trời đêm đen đặc khói.
Harry đứng đó, đôi vai trĩu xuống, quần áo rách tả tơi, vệt máu khô đọng lại trên trán, đôi mắt xanh sẫm mệt mỏi. Hắn không nói một lời, chỉ đứng thở dốc, trong lồng ngực còn dội vang dư chấn của những câu thần chú cuối cùng, cái khoảnh khắc sinh tử giữa hắn và Voldemort.
Xung quanh, từng người một, run rẩy rồi quỳ gối, đôi mắt ngước nhìn hắn như nhìn vào một vị cứu tinh.
Ginny lao vọt về phía hắn, ôm ghì lấy hắn vào vòng tay nhỏ nhắn của mình.
Tiếng reo hò vang vọng khắp sân trường đổ nát. Cả bầu không khí nặng trĩu mùi máu và tro bụi phút chốc biến thành biển âm thanh cuồng nhiệt.
Những bàn tay vươn ra, từng người từng người muốn chạm vào hắn, như thể chạm vào một phép màu còn sống sót sau cơn ác mộng.
Harry chớp mắt. Mọi thứ xung quanh mờ đi trong mệt nhọc, tiếng hò reo dội thẳng vào màng nhĩ, thành từng nhát búa gõ vào đầu. Hắn lảo đảo một chút, nhưng rồi lại đứng vững.
Trong đám đông vỡ òa, hắn thoáng thấy Hermione nước mắt giàn giụa, Ron nức nở gọi tên hắn, cả hai lao tới, ôm chầm lấy. Tiếng khóc vỡ òa trong vòng tay ấy, nhưng Harry chỉ đứng bất động, đôi tay lơ lửng như không biết đặt ở đâu.
Hắn đã thắng. Voldemort đã chết. Chiến tranh kết thúc.
Và hắn, Người Được Chọn, giờ đây được cả thế giới tôn vinh.
....
Trong khi tiếng reo hò dâng trào, trong khi cả thế giới hướng mắt về Harry Potter, Draco Malfoy đứng lặng ở một góc tối của sân trường đổ nát. Quần áo cậu xộc xệch, bụi tro bám dày trên mái tóc vàng, đôi mắt mờ mịt, đục ngầu.
Thế nhưng, khi ánh sáng từ những đốm lửa, từ phép màu rực lên quanh "Người Được Chọn", Draco lại nhìn thấy rõ ràng. Vầng thái dương trong đầu trái tim.
Harry.
Người khiến trái tim cậu thao thức.
Người mà cậu đã dằn vặt, đã chống cự, đã cắn răng phủ nhận.
Người đã đi vào cơn ác mộng mỗi đêm, để cậu ghê tởm bản thân rồi lại thẫn thờ, vì từ bao giờ, người này lại trở lên quan trọng đến thế.
Giữa cơn bão ngổn ngang trong thâm tâm, Draco lấy chính cơn ác mộng ấy để chống đỡ cho sự sai trái của chính mình.
Và khi kháng cự không nổi, trái tim yếu đuối run rẩy, cậu yêu người này đến lợi hại.
Như một bông hoa nhỏ dại mọc lên giữa hàng vạn viên gạch vụn, tình cảm ấy, bướng bỉnh nở rộ.
Draco yêu hắn. Yêu đến tận xương tủy. Yêu lặng thầm đến mức trái tim rách vụn, vẫn cứ đập hừng hực, theo nhịp bóng dáng kia.
Từng hơi thở gấp gáp của lần duy nhất chạm vào nhau, là chiếc chăn bông đắp lên vết thương bưng mủ.
Nỗi ân hận cùng loại tình cảm sai trái, từng thứ vụn vặn góp lại, dồn dập đánh vào trái tim, để rồi, chỉ còn lại chua xót cùng nỗi niềm không thể phủ nhận.
Yêu mà, yêu đến từng dây thần kinh chạy trong cơ thể đều đau nhức, mỏi mệt.
Đôi môi cậu khẽ run, đôi mắt không rời, mặt mày bẩn thỉu cùng những vết thương chạy dài cơ thể, đứng lặng trong biển người đang vui vẻ, cậu, tự hào khôn nguôi.
Người đó, không chỉ là vầng thái dương trong mắt cậu, mà giờ đây, trông hắn sáng lạn như ánh mặt trời, chói lọi, chiếu sáng cho toàn thảy mọi người.
Thích thật đấy, tự hào, kiêu hãnh, hoàn hảo đến không thể ngờ.
Nhìn xem, bọn họ đứng vây quanh cậu ấy, được ánh nắng tươi mát từ cậu ấy hắt vào, trông thật sáng lạn và tràn đầy sức sống.
Chẳng giống như cậu, chỉ biết đứng từ xa, để bóng đêm bủa vấy lấy mình.
Bị cái thứ đen ngòm lạnh lẽo nhấm chìm trong muôn vàn tội lỗi. Và nếu như cậu có thể đưng gần đó, có lẽ, cậu sẽ bị thiêu đốt vì tội lỗi của mình.
Ánh dương, không bao giờ giành cho ác quỷ.
....
Ngực Draco phập phồng theo từng nhịp hô vang của đám đông, nhưng bản thân cậu lại không có phần trong sự cuồng nhiệt ấy.
Đôi mắt xám bạc mờ mịt, mãi chẳng đổi mi tâm.
Nhưng càng nhìn, lại càng nhớ.
Đau.
Ngón tay Draco khẽ run, sự lạnh buốt của bóng tối lại tới, đập vào cơ thể. Như bão tuyết, không gì chống nổi
Đầu ngón tay vô thức vươn lên, rồi nhanh chóng tóm chặt lấy cổ tay còn lại.
Tay trái.
Ở đó, từ bao giờ, một sợi dây mảnh đang quấn quanh. Một sợi dây vải đơn giản đến không tưởng, vốn luôn được giấu kĩ, giờ đây lại bẩn thỉu và có phần rách nát.
Phần thừa ra của đoạn buộc đã bị tẽ chỉ. Bụi bẩn bám vào, ám lên màu đục của đất.
Trái tim Draco run lên. Sức mạnh từ lòng bàn tay dâng lên cuộn trào, xoắn suýt vào từng mạch máu, nhắc nhở cho cậu nhớ, về những thứ không bao giờ có thể được nói ra.
Về lí do nó luôn ở trên tay cậu.
Về lí do nó được cậu vứt bỏ cả trăm lần, nhưng vẫn được buộc gọn lên cổ tay.
Về lí do, mà chủ nhân thật sự của nó, chưa bao giờ tìm thấy về sự thất lạc này.
Cậu nhớ lại đêm người kia buộc lên tay mình.
Cái đêm cậu nhận ra mình không thể phản kháng, không thể coi thường, không thể ghét bỏ cái tên của người kia thêm một giây nào nữa.
Từng vòng quấn quanh cổ tay, như một lời chắc nịch cho câu nói, tìm tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Nhưng.
Draco sẽ chẳng bao giờ làm thế.
Giờ phút này, giữa biển người tung hô Harry Potter, Draco lặng lẽ ấn mạnh vào sợi dây. Cơn đau lan dần từ cổ tay lên cánh tay, rồi dồn thẳng vào lồng ngực.
Môi cậu khẽ mấp máy, không thành tiếng.
Tự hào. Đau đớn. Yêu thương hòa lẫn, như thể trái tim đã rách nát nhưng vẫn còn cố đập thêm một nhịp, chỉ để gọi tên hắn.
Harry.
Đôi chân Draco nhấc lên, từng bước nặng nề như thể có đá buộc vào gót. Cậu không dám ngoái lại, không dám nhìn thêm lần nào nữa.
Nếu cậu quay đầu, cậu sẽ không kìm được lòng chạy về phía đó.
Nhưng nếu cậu bước tiếp, tương lai sẽ chẳng còn gì.
Chết mục xương.
Chịu trăm lời cay đắng.
Nhưng chắc chắn, trong tiếng mắng chửi, không có giọng người đó.
Hắn sẽ, chẳng bận tâm đến cậu làm gì.
Bước đi, nhưng lập lừ, chậm chạp, cậu, vẫn đang sợ hãi.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh dương lại loé sáng trong đầu.
Khi rời đi, cậu sẽ không bao giờ được thấy lại vầng thái dương đó nữa.
Người con trai ấy, Harry Potter, từ giờ sẽ chỉ còn thuộc về ánh sáng, về những vòng tay hân hoan đang siết quanh hắn.
Còn cậu... chỉ có thể chìm vào đêm đen đặc quánh, nơi những tàn tro rơi xuống phủ đầy lên vai, nơi tiếng reo hò lạc dần thành tiếng ù ù trong tai.
Một vệt mờ ảo đen đặc quấn quanh đôi mắt. Tương lai trước mặt Draco, tối sầm và lạnh lẽo.
Cậu khẽ cười, nụ cười méo mó không ai thấy.
Tình yêu của cậu, làm sao đây, cậu chẳng thể nhấc nổi chân, không có đủ can đảm. Nhưng cậu không đủ vững vàng để giữ nó nữa.
Sợi dây, có phải, nên trả lại về chủ nhân thật sự của nó không?
Nó vốn lên sạch sẽ và tươm tất.
Draco ngừng lại.
Cậu ngập ngừng.
Cậu quá hèn nhát để giữ tiếp thứ này.
Cái chết, nó đang lởn vởn quanh đây, lẩn khuất trong từng thi thể bất động trên nền đá lạnh.
Ngục tù viễn cảnh khắc nghiệt mà cậu sắp phải chịu.
Sợi dây xinh đẹp như vậy. Vậy thì. Không nên để cậu cầm trên người.
Sẽ bẩn thỉu và rách nát hơn.
Trăm vạn ý nghĩ rối loạn chạy xuyên qua tâm trí, dồn ép, chèn nặng khiến lồng ngực như sắp nổ tung.
Đôi mắt Draco cụp xuống. Bàn tay run rẩy vuốt dọc nơi cổ tay trái. Sợi dây nhỏ, báu vật duy nhất còn sót lại trong cậu.
Tình yêu của cậu.
Cậu yêu nó. Chân trọng nó, vì người đó... đã từng buộc nó cho cậu.
Bàn tay ấm áp, dứt khoát.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, theo từng cơn ác mộng đã khắc sâu vào da thịt, vào máu, vào tận cùng tâm can cậu.
Cậu yêu sợi dây này.
Nhưng cậu càng yêu hơn người đã đặt nó lên cổ tay mình.
....
Cậu, đã đứng lặng lại đó rất lâu lâu, đến mức chính bản thân cũng không nghe rõ tiếng hò reo quanh mình nữa.
Hay tất cả, đã rời đi hết rồi..
Đôi chân cậu run lên. Rồi, như bị một lực nào đó dẫn dắt, cậu xoay người.
Bước đi.
Từng bước, chậm chạp, nặng nề, hướng thẳng về phía vầng sáng rực rỡ kia.
Harry.
Cậu dằn vặt.
Nhưng khao khát vẫn cứ bùng lên, mãnh liệt đến mức thiêu cháy mọi lí trí còn sót lại.
Chỉ một chút thôi. Chỉ cần thêm một lần cuối cùng được đến gần, được gần hơi ấm ấy, được để ánh sáng ấy phủ lên người mình.
Đôi mắt xám bạc của Draco rực lên, mờ ướt, như chứa cả một biển khát khao và đau đớn. Mỗi bước tiến về phía Harry, là một lần dây thần kinh trong não căng cứng. Như dây chun được kéo căng, một chút nữa, có thể đứt phăng.
Nhưng Draco vẫn đi.
Vẫn để đôi chân kéo lê về phía người con trai đang sáng chói giữa đám đông, cho dù có phải trả bằng giá nào. dù trái tim rách nát có thể vỡ tung ngay khoảnh khắc ấy.
Càng tiến lại gần hơn, gần hơn.
Harry, trong vòng tay chặt siết của một cô gái tóc đỏ, đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, giọng nói vỡ òa trong niềm vui mừng.
Một khoảnh khắc thôi mà trái tim Draco thắt lại.
Cơn đau nhói buốt như đá tảng đâm qua.
Nhưng sẽ không sao cả.
Có nhiều thứ, đập vào cậu còn đau đớn hơn. Ngực cậu co rút, hơi thở nghẹn lại, bàn chân vẫn bước, bước cứng nhắc như kẻ say giữa biển người.
Cậu không định nói gì.
Cậu chắc chắn, sẽ không nói gì cả.
Chỉ cần một lần cuối cùng... đưa trả lại sợi dây. Thứ duy nhất còn sót chưa bao giờ xứng đáng thuộc về cậu.
Trả lại, để từ đây không còn mang theo một nỗi ràng buộc nào nữa.
Nhưng ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Draco.
Toàn là khinh miệt.
"Malfoy!"ai đó gào lên.
"Đồ phản bội!" một tiếng khác.
"Tránh xa Harry ra."
"Mày muốn gì!"
Ánh sáng từ cây đũa phép lóe lên đâu đó, rồi một bàn tay thô bạo đẩy mạnh vào vai cậu.
Draco loạng choạng. Rồi ngã nhào xuống đống gạch vụn. Lưng đau rát, đá vụn cắt vào da thịt, hơi thở bật ra thành một tiếng nghẹn.
Nhưng đôi mắt cậu... vẫn không rời khỏi Harry.
Mặc cho cả thân thể rã rời, mặc cho những lời sỉ nhục nện thẳng vào tai, ánh nhìn ấy vẫn dính chặt vào người con trai đang được cả thế giới tung hô.
Ánh nhìn đầy khao khát, đầy tuyệt vọng, và... đầy tự hào.
Cổ tay bật máu. Máu rỉ ra, thấm vào sợi dây, Draco vẫn siết lấy nó, run rẩy, cố giữ cho khỏi tuột khỏi tay mình trước khi đến gần người kia.
Cơ thể vì đau đớn mà run lên, cơ bắp như không còn chút sức lực nào. Trái tim khẽ siết vào. Giống như, không ổn lắm, nhưng Draco chẳng quan tâm. Trong miệng hộc ra một ít máu tươi, ai mà mạnh tay vậy chứ, chống tay xuống đống đá vụn và gượng đứng thẳng dậy.
Xung quanh, những ánh mắt giận dữ vẫn ghim chặt vào cậu, như muốn thiêu đốt. Đôi mắt màu nâu rực lửa của cô gái tóc đỏ, đang đứng chắn trước Harry, nhìn cậu như tên tội phạm không xứng đáng được đứng nơi này.
Draco chớp mắt, đôi mi nặng trĩu rũ xuống.
Từng động tác chậm rì rì, run rẩy. Cậu đưa tay lên cổ tay trái.
Sợi dây.
Mảnh vải bẩn thỉu, đã ngấm bụi tro, đã hoen màu đen, giờ còn vấy cả máu tươi từ vết rách trên da.
Nó chẳng còn gì đẹp đẽ, chỉ còn lại sự xộc xệch, tanh tưởi.
Nhưng với Draco, nó vẫn là thứ quan trọng.
Ngón tay run rẩy, khó khăn tháo từng vòng buộc. Sợi dây lỏng ra, rời khỏi cổ tay trắng bệch, để lộ những vệt hằn đỏ tím in sâu trên da.
Draco nâng nó lên. Đôi bàn tay rớm máu run lẩy bẩy, nhưng cậu vẫn dồn hết sức để giơ cao, hướng thẳng về phía trước.
Trước mặt Harry.
Đôi mắt xám bạc, mờ đục nhưng cháy lên một tia sáng cuối cùng, khóa chặt lấy đôi mắt xanh lá.
Không một lời, không một âm thanh. Chỉ có động tác ấy, trao trả.
Trả lại cho hắn.
Trả lại tình cảm trong sáng duy nhất còn lại trong cậu.
Thứ sạch sẽ duy nhất cậu còn giữ lại trong phần đời hoen bẩn này.
Harry, luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp.
Và cậu tự hào, vì tình yêu cậu trao cho hắn. Nó sạch sẽ...và tinh khiết.
Thứ muốn nói... cuối cùng cậu vẫn không thể nói ra.
Cổ họng đau rát, khô khốc như bị ai bóp nghẹt.
Một âm thanh bé nhỏ cũng không chịu thoát ra, chỉ còn tiếng thở gấp nặng nề. Nhưng bên trong, tâm can cậu gào thét, điên cuồng, như muốn xé tung lồng ngực để tuôn trào.
Cậu muốn nói, "Tôi trả lại cho cậu."
Muốn nói," Nó nên trở về với đúng chủ nhân của mình."
Muốn nói," Xin lỗi... vì nó đã quá bẩn. Vì nó đã chứng kiến sự bẩn thỉu đọng lại trên bàn tay tôi, trong cuộc đời tôi."
Draco muốn nói tất cả. Muốn thốt ra rằng cậu chưa từng quên. Chưa từng một lần quên cái ngày bàn tay kia đã buộc sợi dây cho mình. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã hóa thành trụ cột duy nhất giữ cậu đứng vững, đã thành hơi thở, thành ngọn lửa âm ỉ cháy trong đêm tối dài.
Và hơn hết... cậu muốn nói một câu mà cậu đã lặp đi lặp lại trong tâm trí mình vạn lần, như lời chú nguyện, như lời ru, như chiếc phao duy nhất giữa vực sâu.
"Tôi yêu cậu."
Nhưng tất cả, cuối cùng, chỉ nghẹn lại nơi cổ họng. Không lời nào thoát ra.
Chỉ còn lại một Draco Malfoy run rẩy, máu loang ra từ vết thương, đôi tay dơ cao mảnh vải bẩn thỉu, đôi mắt mờ đục khóa chặt vào bóng hình sáng rực trước mặt.
Và im lặng.
Potter không đón nhận sợi dây. Hắn đứng đó, ánh mắt hoang mang, như đang cố nhận thức cái gì đang xảy ra.
Nhưng rồi... như một tia sáng lóe lên giữa màn sương mờ mịt trong trí óc, ánh mắt hắn ánh lên sự bất ngờ, một thứ cảm xúc chưa từng thấy. Đôi mắt xanh lá tròng trọc, hằn lên nỗi bối rối khó tả.
Draco nhìn lại. Đôi mắt cậu, vốn đã khép lại hy vọng, đã không còn mong mỏi gì nữa... nhưng chẳng hiểu sao, vẫn muốn nhìn thêm một lần, chỉ một lần nữa.
Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh vụn, một cảm giác nặng trĩu, đắng ngắt.
Sự thất vọng dồn nén trong lồng ngực, vừa đau vừa nhức nhối. Cậu hiểu, trong ánh mắt đó, có một khoảng cách mà Draco không biết làm thế nào để bắc cầu. Một sự thật không lời, một niềm khao khát chưa kịp trào, giờ hóa thành khoảng trống khôn nguôi.
Cậu cảm nhận được sự xa cách, sự không chắc chắn. Một nhịp rung trong tim, rồi tất cả tan ra như bọt nước.
Sự thất vọng trong đáy mắt.
...
Harry nhìn mảnh dây, rồi nhìn Draco, mắt hắn vẫn tròng trọc, hoang mang như một kẻ vừa tỉnh sau cơn mê.
Trong mắt xanh ấy, lẩn khuất một thứ gì đó vừa là mong muốn, vừa là hụt hẫng...
Hắn có thể đang tìm kiếm người hắn mất trí đêm ấy. Có thể, vì hắn luôn giữ cho bản thân một loại ý niệm. Đối mặt với cái sai, và sửa sai cho hành động ngông cuồng.
Nhưng khi nhìn sợi dây mà Malfoy đưa lên, nó vô tình khiến lòng Harry vốn đang thả lỏng bỗng trở nên nặng trĩu.
Sẽ không phải, không phải thứ hắn vẫn luôn mong chờ...
Hắn, đã thất vọng.
Hắn không cố ý.
Chỉ là nó, đang xảy ra.
...
________
Trong what i want to say, mình đã muốn viết thế này...
Draco vốn tự cắn lưỡi chính mình trong cái ôm cuối cùng với Harry.
Harry có thất vọng đến mấy, hụt hẫng đến mấy, nhưng chính hắn cũng đã tìm người kia suốt thời gian qua, hắn không đón nhận tình cảm của Ginny hay có cảm xúc quá giới hạn với ai vì hắn phải tìm ra người đêm đó.
Và chính Harry biết, người đó là một chàng trai. Hắn không lo sợ giới tính của mình bị đảo lộn, chỉ đơn giản, hắn cũng muốn đối mặt với sự sai của chính mình.
Chỉ là trong thoáng chốc, hắn hụt hẫng khôn nguôi. Người đó là người, hắn chưa bao giờ ngờ tới, vậy nên trong nhất thời, ngay sau sự thở phào vì mệt mỏi bấy lâu biến mất, niềm vui chưa được dấy lên thì hắn có một sự thất vọng nhẹ qua đáy mắt.
Mà Draco vốn chết chìm trong hành động sai trái của bản thân và gia đình, lại thêm tình yêu vốn không nên có càng khiến cậu không còn đường lui, vậy nên, sự thất vọng đó đã dập tắt tất cả trong cậu.
Draco biết mình là ai, sẽ thế nào. Cậu chấp nhận, nhưng sự mệt mỏi ăn mòn cũng khiến cậu mất sức, Draco đã ngất đi trong sự thờ ơ của tất cả mọi người.
Và người đã ôm lấy cậu ấy lúc đó, là Harry. Dưới mi mắt ngạc nhiên của mọi người Harry ôm Draco về bệnh xá.
Draco tỉnh lại, cậu nhìn thấy Harry ngồi bên cạnh. Đúng, chính cậu đã có một giấc mơ đẹp đối với tình yêu cuồng si ngu ngốc của mình. Và cậu cũng biết, đó chỉ là một giấc mơ.
Draco đã xin Harry một lần cuối, để được ôm hắn một lần. Và cậu, sẽ không đòi hỏi gì thêm về người này. Trong cái ôm mà chỉ có mình cậu xiết chặt, Draco nói cám ơn, cậu nói cám ơn vì Harry đã giúp cậu bớt sợ hãi trong khoảng thời gian tăm tối kia. Cậu nói yêu, cậu nói cậu đã lỡ yêu nên mới khiến hắn khó xử thế này. Và rồi, cậu nói xin lỗi. Cậu không vấy bẩn Harry, cũng không bao giờ muốn Harry nhìn mình mà lại thất vọng đến thế.
Và cậu rúc vào hõm cổ hắn, rơi nước mắt, nói xin lỗi thật nhiều và chấp nhận sự thật rằng họ không bao giờ thuộc về nhau. Sự táo bạo đã chiếm lấy lí trí, Draco cắn lưỡi, tự tử trong vòng tay Harry.
Vì cái chết này, phần đời còn lại, Harry không bao giờ cười nữa.
Harry bằng sự nhất thời đã gieo mầm cho một tình yêu không có lối thoát trong Draco.
Sự nhất thời của ánh mắt và sự cự tuyệt vô hình đã đẩy Draco đến tuyệt vọng và kết liễu cuộc đời cậu ấy.
Nhưng Harry cũng là kẻ bị hại.
Cái chết của Draco góp phần khiến cho cuộc đời đầy mảnh vỡ của hắn thêm một phần bi kịch. Suốt đời ám ảnh.
Hắn không mong muốn có đêm định mệnh đó, cũng vì nó hắn bỏ lỡ người hắn muốn yêu trong tuổi thanh xuân, và cô độc cho đến khi hắn chết.
Đó là tất cả những gì mà mình định viết trong what i want to say.
_____
Mình không biết nữa, mọi người đọc cái trên để hiểu hơn về những phần mình không thể viết rõ nhé.
Và cái chết của Draco trong này mình sẽ không viết rõ. Chỉ nên cắt từ đây mà thôi.
Thật xin lỗi nếu khiến mọi người hụt hẫng.
Ừm, nếu về cái kết cho The loop of us ở thế giới này, thì Draco không chết trước mặt Harry. Chỉ là sợi dây kia Harry không nhận, Draco cũng không ép, cậu nhẹ nhàng đặt xuống dưới thềm đất ngay dưới chân Harry.
Và khi Bộ đến nhà và bắt giữ, Draco đã ra đi rồi.
Truyện về sau sẽ rất dài, nhưng không có ngược nữa.
Haha mình nghĩ mình đã lừa được mọi người ở summary. Không phải thay đổi cốt truyện đâu, mình cố tình làm vậy. Thường thì đó chỉ là cái hay để dắt mọi người vào tuyến truyện chính. Nhưng đâu phải cứ viết tiêu đề thì nội dung phải như vậy đâu ha?
Và đây không phải xuyên không. Chắc chắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com