2.12. H for Hermione
Draco không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi những cuộc tấn công tiếp theo, để mặc thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào dòng chữ "ngày 8 tháng 5" trong cuốn sổ tay như thể đang đếm ngược tới một cuộc hành hình đã được định sẵn. Trận đấu giữa Gryffindor và Hufflepuff bị hoãn lại, Penelope Clearwater và một Muggle-born bị hóa đá, Dumbledore bị Cha đuổi khỏi trường, Hagrid thì bị đưa đến Azkaban, tất cả những điều ấy, cuối cùng, đều đã được đảo ngược. Đó là những gì Draco từng ghi lại khi lần đầu tiên đến ranh giới đỏ, tất cả là theo lời Hermione và giờ đây, khi lật lại, chỉ còn lại dòng chữ nguệch ngoạc "Máu bùn xấu xí" vội vàng viết ra trong cơn hốt hoảng.
Nhìn thấy cụm từ ấy giờ khiến Draco khó chịu. Nó gợi lại cảm giác bối rối, cảm giác xa lạ với chính bản thân mình lúc đó, một người mà nếu có cơ hội đối mặt trong hiện tại, cậu chắc chắn sẽ chẳng thể ưa nổi. Nhưng cậu đã quyết định từ trước rằng sẽ không chỉnh sửa bất kỳ dòng chữ nào ở đầu các trang từ bản ghi chép đầu tiên, để nó là minh chứng chính xác nhất cho những gì đã từng diễn ra, nên dòng "Máu bùn xấu xí" ấy vẫn được giữ lại, như một mảnh ký ức không thể chối bỏ.
Việc Hagrid bị đưa tới Azkaban cũng khiến Draco mang nhiều cảm xúc trái ngược. Khi ghi lại điều đó, cậu gần như không để tâm. Nhưng sau này, khi chính mình từng có trải nghiệm trực tiếp với nơi đó, nghĩ đến một Hagrid vui vẻ, thân thiện bị bao vây bởi những Giám ngục lại trở nên đau lòng và đầy ám ảnh. Đã có lúc Draco thoáng nghĩ đến việc thuyết phục Cha mình giam Hagrid ở một nơi nào đó khác, ít ra là tạm thời, trong khi vẫn nuôi dưỡng nỗi nghi ngờ rằng Hagrid có thể có liên quan đến Phòng chứa Bí mật, giờ đây khi cuốn nhật ký không còn xuất hiện trong bức tranh lớn.
Cậu đã theo đuổi hai hướng điều tra chính suốt nhiều tháng trước ngày 8 tháng 5, mà không có ai, ngoài Dobby, thực sự ủng hộ hay tin tưởng vào giả thuyết của mình. Đầu tiên là Hagrid, người mà Draco đã bí mật sai Dobby theo dõi, nhưng không thu được kết quả rõ ràng nào. Sự thất vọng ấy đã khiến cậu, vào đầu tháng 4, quay lại xem xét cuốn nhật ký đã bị phá hủy như một manh mối còn sót lại. Ít ra thì Dobby vẫn còn nhớ vụ việc, và có đủ thông tin để kể lại khiến Draco không khỏi hối tiếc vì đã không hỏi sớm hơn.
"Dobby đã phục vụ gia tộc Malfoy nhiều năm trước chiến tranh," Dobby nói với giọng không hề vui vẻ, như đang nhớ lại điều gì đó chẳng mấy dễ chịu. "Nhưng cuốn nhật ký đó chỉ được đưa đến chiếc hộp trong căn phòng bí mật mà Dobby dọn dẹp sau khi chiến tranh bắt đầu. Lucius Malfoy đã kể cho Dobby về tên gọi của mọi thứ khác trong chiếc hộp, như cây đũa phép làm từ móng vuốt, nhưng ông ấy không bao giờ nói gì về cuốn nhật ký, chỉ gọi nó là 'cuốn nhật ký'. Và hằng năm, Lucius Malfoy luôn hỏi Dobby rằng 'cuốn nhật ký' có còn an toàn không."
"Có hiện vật nào khác liên quan đến vụ án được đưa tới vào thời điểm đó không?" Draco hỏi, thận trọng đặt lá bài tiếp theo xuống trong lúc chơi trò chiến thuật. Dobby đang nhanh chóng chiếm ưu thế.
"Chỉ có cây đũa phép của Draco Malfoy," Dobby nói một cách lo lắng. "Đó là thông tin mới nhất. Lucius Malfoy đã đưa nó cho Dobby để cất vào hộp, ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng chính ông ta đã cầm cuốn nhật ký, tự mình cất nó vào hộp, chỉ yêu cầu Dobby chỉ đường, không! Không! Dobby xấu xa! Dobby đang tiết lộ bí mật, đang nói xấu gia chủ mình."
Draco đã học được cách ngăn Dobby trước khi con gia tinh kia kịp đập đầu vào tường đá. Một số thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, dù Hermione có nói gì đi nữa. "Mi không còn thuộc về gia đình tao nữa, nhớ không? Bây giờ mi thuộc về Hogwarts. Và mi có thể nói mọi điều về quá khứ của mi với tao, vì chúng ta là bạn. Dobby, mi cũng tò mò về cuốn nhật ký đó, đúng chứ?"
Dobby tặng Draco nụ cười dò xét, giống như mỗi khi cậu gọi nó là "bạn của mình". "Dobby muốn giúp Draco Malfoy tìm ra sự thật về Phòng chứa Bí mật, để cả Draco và Harry Potter được an toàn. Và Dobby cũng muốn biết thêm về cuốn nhật ký, nếu nó quan trọng với Lucius Malfoy."
Dobby dường như đã trấn tĩnh lại, ánh mắt vẫn còn nhìn thoáng qua bức tường như muốn tự phạt, nhưng vẫn giữ quyết tâm. "Dobby muốn ngăn chặn những gì Lucius Malfoy mong muốn."
Draco siết lấy bàn tay bé nhỏ, nhăn nheo của Dobby, như một cách để giữ mình bình tĩnh. "Tao cũng vậy, Dobby," cậu thở ra. "Nhiều hơn mi tưởng."
"Trên bìa cuốn nhật ký có ghi năm 1943," Dobby gợi ý. "Điều đó có ý nghĩa gì với Draco Malfoy không?"
"Cách đây đúng năm mươi năm," Draco thở dài, rồi quay sang nhìn Dobby. "Dobby, Cha tao từng nói Phòng chứa đã bị mở ra cách đây năm mươi năm, và Hagrid là người bị nghi ngờ. Nhưng cuốn nhật ký không thuộc về Hagrid. Trong đó ghi rõ là TM Riddle."
"Dobby từng nhìn thấy cái tên TM Riddle ở đâu đó," Dobby nhăn mặt nhớ lại, "Nhưng Dobby không thể nhớ ra."
Thế nhưng, sáng hôm sau, thay vì chuẩn bị trò chơi như mọi ngày, Dobby đã đợi Draco ở nơi hẹn trong mê cung Slytherin, gần như run lên vì phấn khích và chờ đợi. "Dobby nhớ ra rồi!" nó reo lên. "Dobby sẽ chỉ cho Draco Malfoy nơi Dobby từng nhìn thấy tên viết tắt đó!"
Draco nhìn quanh một cách căng thẳng. "Chúng ta phải đi xa không? Nếu Severus bắt gặp tao đi lang thang vào đêm khuya, ông ấy sẽ không để yên đâu."
Dobby không trả lời, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Draco. Một cái búng tay khẽ vang lên, và ngay lập tức, họ đã xuất hiện trong phòng cúp, nơi lưu giữ mọi danh hiệu, bảng vàng và huân chương mà học sinh Hogwarts từng nhận được.
"Trời ạ, Dobby!" Draco rít lên, giật mạnh tay ra và đưa mắt lo lắng nhìn quanh. "Mi không được Độn thổ trong khuôn viên trường! Làm vậy là phạm luật đấy!"
"Phép thuật của yêu tinh khác với phù thủy, Draco Malfoy," Dobby điềm tĩnh trả lời, không chút hối lỗi.
Điều đó... đúng là lời giải thích hợp lý cho việc Dobby từng giúp Potter và những người khác trốn khỏi Malfoy Manor, điều khiến Draco dở khóc dở cười. Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi cậu không tiến triển gì trong việc điều tra Phòng chứa Bí mật, nếu các quy tắc cơ bản như vậy lại có ngoại lệ.
"Đi theo tôi nào," Dobby nói, trở lại vẻ hào hứng vốn có, rồi dẫn Draco đến một góc phòng nơi có tấm bảng đồng lớn, khắc dòng chữ sáng lóa:
"Trao tặng cho TM Riddle, vì những cống hiến đặc biệt cho Hogwarts, năm 1943."
Ngay bên dưới là huy hiệu Hogwarts được khảm nổi, đại diện cho bốn nhà, lấp lánh và uy nghi.
"'Cống hiến đặc biệt cho Hogwarts'," Draco lặp lại với vẻ hoài nghi. "Mi có biết những cống hiến đó là gì không?"
"Không có phần thưởng nào khác giống như thế này, Draco Malfoy," Dobby khẽ nói.
Manh mối ấy khiến Draco quyết định đến túp lều của Hagrid vào ngày hôm sau. Tiết trời xuân mát mẻ khiến chuyến đi không quá tệ, ngay cả khi cậu phải đi một mình, điều đã trở nên quen thuộc trong năm học này. Bất cứ điều gì cũng tốt hơn Azkaban, Draco tự nhủ. Nhưng khi bóng dáng ngôi nhà nhỏ hiện ra trong tầm mắt, dạ dày cậu bỗng thắt lại. Dù sao đi nữa, nghĩ đến Azkaban mà lại gắn nó với Hagrid, một người khổng lồ chất phác và luôn tươi cười, quả thật là một điều khó chịu.
Hagrid cao lớn và cứng cáp hơn Draco rất nhiều. Chắc hẳn vài tuần trong tù sẽ không làm ông suy sụp như nó từng làm với cậu.
Nhưng điều đó không làm giảm cảm giác tội lỗi của Draco khi Hagrid bước ra khỏi túp lều và nở nụ cười rạng rỡ. "Rồng nhỏ? Ai lại thả cháu ra một mình thế này?"
Không còn đường lui, Draco đành ngồi lại uống trà cùng ông. Hagrid vui ra mặt vì có người trò chuyện, khiến Draco không thể không tự hỏi liệu việc cha cậu gửi thư cho Hagrid có phải là nguyên nhân khiến nhóm Gryffindor đến thăm ông ít đi. Ý nghĩ đó khiến cậu cảm thấy tội lỗi gấp đôi.
Liệu đây có phải là phản bội? Draco tự hỏi. Ngồi đây, lắng nghe Hagrid luyên thuyên về bắp cải, uống tách trà nóng, nhấm nháp bánh ngọt khô khốc, trong khi biết rằng chỉ vài tuần nữa, người đàn ông ấy sẽ bị tống vào nơi tăm tối nhất thế giới, bởi chính cha mình? Cậu biết mình chẳng thể ngăn chặn điều đó, không với những gì vòng lặp thời gian mang lại, một sự thật đã được ghi lại nhưng không thể tiết lộ. Nhưng điều này... ngồi đây như thể không có gì xảy ra, điều này thật quá tàn nhẫn.
Bởi vì, thật kỳ lạ, những lời đồn về việc Draco là Người thừa kế Slytherin chưa từng làm Hagrid thay đổi cách đối xử với cậu. Không có một ai khác trên đời mà Draco có thể nói điều đó, kể cả Severus, kể cả Hermione...
Hay chính Hagrid mới là người thừa kế?
"À, bác này..." Draco mở lời, ngập ngừng. Dù đã chuẩn bị tâm lý, cậu vẫn không chắc chắn về cách tiếp cận. Sau khi uống hết tách trà, cậu buộc mình phải nói. "Hagrid, bác học ở đây lâu rồi, đúng không? Bác có nhớ một học sinh tên là TM Riddle không? Tôi nghĩ người này học cùng thời với bác."
Hagrid lập tức sặc trà và ho dữ dội, suýt làm vỡ cả chiếc bàn gỗ. "Anapneo!" Draco lập tức niệm chú, và sau vài giây, Hagrid hít một hơi sâu, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Draco như thể vừa gặp ma.
"Cháu nghe cái tên đó ở đâu?" ông thốt lên, khàn giọng.
Draco do dự, rồi chậm rãi lấy ra lá thư của cha từ túi áo, đưa cho ông. "Tôi nghĩ cha tôi có thứ gì đó thuộc về Riddle ở Trang viên Malfoy. Và tôi nghĩ người này có liên quan đến Phòng chứa Bí mật."
Hagrid cầm lá thư, đọc lướt qua, và sắc mặt ông tái đi trông thấy. Trắng bệch đến mức Draco gần như cảm thấy hối hận khi đưa ra.
Cậu thấy may mắn là cha mình không có thói quen ghi ngày tháng vào thư.
"Tôi... không hề nghĩ bác có tội," Draco nói, lời nói dối mượt mà, nhưng cần thiết. "Nếu tôi nghĩ vậy, tôi đã chẳng cho bác xem cái này."
Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má to bè của Hagrid, ông nhanh chóng quệt đi bằng tay áo. "Ta tưởng mình đã để chuyện này lại phía sau... Merlin ơi, Draco, tại sao con lại cho ta xem thứ này? Đáng lẽ ra phải đốt nó đi..."
Draco lúng túng quay đi. Những cảm xúc lớn lao và phức tạp của Hagrid luôn khiến cậu bối rối. "Bác không đáng phải vào Azkaban, Hagrid. Tôi không... không muốn thấy bác ở đó."
Hagrid nhìn cậu thật lâu, rồi thở dài. Một nỗi buồn nặng trĩu trong ánh mắt ông, như thể hàng ký ức bị vùi lấp nay lại trỗi dậy. Và Draco cảm thấy mình, một lần nữa, đã phản bội điều gì đó đẹp đẽ hơn tất cả những gì cha từng dạy.
Draco hét lên khi chiếc bàn gần như bị hất sang một bên, và Hagrid ôm chặt Draco trong vòng tay. Draco để người nửa khổng lồ ôm mình, vừa choáng váng vừa bị đè bẹp, và cúi xuống xấu hổ khi Hagrid thả cậu ra, giữ cậu cách xa một cánh tay để nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Ta không biết tại sao họ lại nghĩ con là Người thừa kế của Slytherin," Hagrid nói một cách dữ dội, một giọt nước mắt khác lăn dài trên má ông, "Trong khi bất kỳ ai có mắt đều có thể thấy con chẳng có điểm gì giống như cha con."
"Nếu có một cuộc tấn công khác, tôi nghĩ có vẻ như cha tôi sẽ cố đổ lỗi cho bác. Có lẽ bác nên chạy đi, Hagrid..."
Hagrid trông lo lắng nhưng vẫn nắm chặt hy vọng. "Chưa có ai nhìn thấy ta cho đến giờ. Và không có cuộc tấn công nào trong nhiều tháng, và cây mandrake của Giáo sư Sprout sắp sẵn sàng rồi... họ đang tổ chức những bữa tiệc ồn ào ở Nhà kính số Ba... khiến ta mất ngủ cả đêm..."
"Có thể có một cuộc tấn công khác bất cứ lúc nào, Hagrid," Draco nói, tay vuốt ve cây đũa phép trong túi để trấn an. "Bất cứ lúc nào, không có vần điệu hay lý do nào cho việc đó trước đây. Và, và không có gì chắc chắn rằng lần này, sẽ không phải là Hermione."
Hagrid không còn khóc nữa. Ông nhìn Draco với vẻ thương hại mà trong hoàn cảnh này Draco thấy lần đầu tiên mình không oán giận. "Tất cả đều sai trái. Con là học sinh năm hai, vì Merlin. Con không nên phải nghĩ về bất cứ điều gì khó khăn hơn trong các môn tự chọn của con cho năm tới. Không phải về việc liệu bạn thân của con có phải là người tiếp theo phải xuống hạng không."
Draco nhún vai yếu ớt. "Ý tôi là, nếu điều đó làm bác vui lên một chút, thì tôi định sẽ học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào năm sau." Rồi cậu nhớ ra lý do mình đến đây, và cứng rắn hơn. "Hagrid, tôi muốn giúp bác. Nhưng bác cần phải nói cho tôi biết những gì bác biết về TM Riddle, và anh ta có liên quan gì đến Phòng chứa Bí mật hay không hoặc, bất cứ điều gì, liên quan đến cha..."
Hagrid lau mặt, hít một hơi thật sâu. "Con phải hứa với ta, con rồng nhỏ. Hứa với ta là con sẽ không nói với 'Arry hoặc bất kỳ ai trong số họ về bất kỳ điều gì trong số này. Nó sẽ giết chết ta, những gì mọi người có thể nghĩ về ta. Hứa chứ?" Draco gật đầu, bỏ qua điều mình đã nói. "Vậy thì TM, TM là Tom Riddle. Không có Riddle nào khác đi học cùng ta. Cậu ta là một Slytherin, mặc dù ta không biết cậu ta có liên quan gì với cha con, hoặc giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta là một Muggle." Draco cau mày khi nghĩ đến một Muggle trong Slytherin. "Giả sử cậu ta thỉnh thoảng quanh quẩn bên ông nội của con... ừ, Tom Riddle là cậu bé thông minh nhất trường. Huynh trưởng. Đẹp trai thực sự và giỏi các lớp học. Và theo như mọi người biết, Riddle là người đã bắt được kẻ mở Phòng chứa bí mật. Cậu ta nghĩ đó là ta. Thấy không, cậu ta không muốn quay lại trại trẻ mồ côi nơi cậu ta sống..."
Khi Draco rời khỏi túp lều của Hagrid hơn một giờ sau đó, mặt trời gần lặn, cậu có cảm giác Hagrid đã nói với cậu quá nhiều, nhưng lại bỏ sót hầu hết mọi thứ mà Draco cần biết.
Cậu kể cái tên đó cho Dobby, kể lại câu chuyện với nhiều chi tiết nhất có thể về con nhện mà Hagrid đã nuôi, không khác gì con rồng Norbert, với nhiều hồi ức tình cảm của Hagrid về sinh vật đó, mặc dù nó có vai trò trong sự hủy diệt của cậu. Đó là một con nhện tên là Aragog mà Tom Riddle, cậu bé thông minh nhất trường, đã bắt được. Riddle đã tấn công con nhện và dùng đũa phép chĩa vào Hagrid đến gặp hiệu trưởng. Dippet đã đồng ý với phán đoán của Riddle, cho rằng Hagrid là chủ sở hữu và quái vật của Phòng chứa bí mật. Riddle đã nhận được giải thưởng vì những đóng góp đặc biệt cho Hogwarts, và Hagrid đã bị đuổi học. Tuy nhiên, Hagrid đã tỏ ra rất tiếc nuối, thậm chí nhiều năm sau đó, cho con nhện.
Dobby lắng nghe tất cả những điều này với vẻ cau mày, rồi nói những lời khiến tim Draco đập nhanh. "Đúng vậy, Dobby nhớ ra Tom Riddle."
"Nói đi!"
"Tom Riddle đã đến thăm Abraxas Malfoy nhiều lần, khi Dobby mới bắt đầu làm việc tại Malfoy Manor. Anh ta học cùng trường với Abraxas Malfoy. Anh ta là người mà Draco Malfoy đang mô tả. Anh ta đẹp trai đến nỗi ngay cả Dobby cũng phải nhìn chằm chằm vào, nhưng Dobby sợ đôi mắt của anh ta. Chúng có màu xanh lá cây giống như của Harry Potter, nhưng chúng không đẹp như của Harry Potter, không, chúng lạnh lẽo. Và theo thời gian, chúng có màu đỏ. Dobby luôn tự hỏi về anh ta. Nhưng rồi một ngày, Dobby không nhớ khi nào, Tom Riddle không còn đến Malfoy Manor nữa, và Dobby không bao giờ biết lý do tại sao."
Hagrid đã đúng. Một Muggleborn, bạn bè với Ông nội Abraxas? Ai đã khiến quan điểm của Cha về sự thuần khiết của dòng máu trông có vẻ cực kỳ tự do? Draco hầu như chưa bao giờ nghe thấy điều gì đáng ngờ hơn thế. Hermione và đám bạn của cậu ấy chắc chắn đã bỏ lỡ cơ hội không cho Draco tham gia vào cuộc điều tra của họ.
Liệu có thể tha thứ cho một Muggleborn nếu bạn là người giết những Muggleborn không? Và như một phần thưởng, đổ lỗi cho một kẻ cô độc quá cô lập để xóa tên mình, Hagrid, người có địa vị là một đứa con lai bẩn thỉu sẽ khiến bất kỳ ai trong vòng tròn của Abraxas tin rằng Hagrid xứng đáng với những gì ông ta nhận được?
Nếu tên Muggleborn đó không hoàn toàn là Muggleborn, nếu hắn đã mở Phòng chứa Bí mật và có dòng máu của Salazar Slytherin trong người...
Gia đình Malfoy luôn thích nói về việc mình là hậu duệ của Slytherin, nhất là bức chân dung của Ông nội Abraxas. Nếu Tom Riddle là Người thừa kế của Slytherin, hoặc ít nhất là đủ thông minh để giả vờ như vậy và Draco có thể thấy Tom Riddle này thông minh như thế nào...
Đúng, Hermione đã bỏ lỡ, nhưng cô ấy xứng đáng bị như vậy vì tiếp tục quanh quẩn cố gắng đưa những kẻ ngốc mặc đồng phục mà cô ấy gọi là bạn bè. Vì vậy, cậu đã không nói gì với cô ấy, và chỉ có đủ can đảm đến chiếm lấy cái bàn trong thư viện của Gryffindor trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Khi nghe họ thảo thuận về việc chọn lựa mấy môn học.
"Đừng nhìn tôi như thế," Draco nói chậm rãi với Potter, người đỏ mặt và im lặng ngay khi Draco ngồi xuống. "Ngay cả Người thừa kế của Slytherin cũng cần phải đăng ký các môn tự chọn năm thứ ba."
"Cậu ấy nói đúng," Hermione nói, quá căng thẳng để nhận ra lời chế giễu của Draco. "Nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tương lai của chúng ta." Cô đang nghiền ngẫm danh sách các môn học mới và đánh dấu chúng bằng dấu tích.
"Tôi không bao giờ muốn học Độc dược," Potter nói và nhăn mặt trước cái nhìn trừng trừng của Draco. "Đừng có nhìn tôi như thế, tự đi mà hỏi cha đỡ đầu của mình đi kìa. Ông ta luôn có ác cảm với tôi và cậu thì hoàn toàn biết điều đó."
"Thì sao? Cậu không phải muốn trở thành một Thần sáng à?" Draco hỏi.
Potter chớp mắt. "Cái gì cơ?"
"Không thể không học Độc dược." Ron buồn bã nói. "Tất cả các môn học khác nữa, tớ đã gạch đi Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám rồi."
"Nhưng nó rất quan trọng!" Hermione nói, sửng sốt.
"Như cách Lockhart dạy hả," Ron nói. "Tớ chưa thấy ông ta dạy chúng ta bất cứ cái gì, ngoại trừ việc thả mấy con yêu tinh ra."
"Ronald Weasley!" cô cáu kỉnh nói. "Không được phép nói như thế."
"Khoan đã," Draco chậm rãi nói, nhìn giữa đám Gryffindor. "Đừng nói với tôi là Hermione vẫn còn thích cái gã vênh váo đó." Nghĩ mà xem Hermione có lý do để ghen tị với Severus trong số tất cả mọi người, và cả hai người đều không biết điều đó. Ron cười khúc khích, trong khi Potter nhăn mặt.
"Merlin, Hermione, khi nào thì cậu mới chịu từ bỏ và thừa nhận ông ta là kẻ đầu đất?"
"Đó chính xác là kiểu nói chuyện," Hermione nói một cách nghiêm túc, "Mà một phù thủy hắc ám sẽ sử dụng, với mục đích ngăn cản những người trẻ tuổi nghiên cứu cách đánh bại hắn."
"Dù sao thì, Ron, cậu không thể bỏ lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám được, và dù sao thì năm sau chúng ta cũng sẽ có một giáo sư giỏi hơn mà," Draco nói, và sớm nhận ra sai lầm của mình nên nói thêm, "Vì Lockhart chắc chắn sẽ bị sa thải trước khi năm học kết thúc."
Lúc ấy, Draco chẳng hề biết gì từ nhóm bạn của Potter, bất chấp sự tức giận của Hermione về danh tiếng của Lockhart. Dù sao, với Draco, điều đó cũng không mấy quan trọng, chí ít thì cậu cũng nắm rõ thời khóa biểu của Potter trong năm học thứ ba. Dẫu vậy, sẽ thật tuyệt nếu cậu có cảm giác mình thực sự là một phần trong đó.
"Con nghĩ mình nên cân nhắc kỹ hơn về các môn học tự chọn," Draco nói với Severus trong bữa tiệc thịt cừu tổ chức vào Chủ Nhật Phục Sinh, "vì con sẽ trở thành một Người không thể nói được, cho nên..."
"Ừ, ừ," Severus đáp lời một cách lơ đãng. "Số học thần bí, Cổ ngữ Rune và Bói toán. Rõ ràng rồi."
Draco chớp mắt liên tục. "Ai nói là con sẽ chọn tới ba môn tự chọn?"
"Granger sẽ học bao nhiêu môn?" Severus hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén.
Draco liếc xuống bàn ăn, nơi Hermione đang giận dữ vung nĩa về phía Ron, và cảm thấy như có gì đó nhói lên trong lòng. "Con không biết," cậu khẽ đáp, rồi rút lại danh sách môn học của mình. "Rõ ràng là con không nên chọn môn Muggle học, trừ khi con muốn để cha mình thả một con rắn khổng lồ vào giáo sư Muggle học."
Draco chỉ nhận ra mình đã vô tình nói đúng về số phận của Giáo sư Burbage khi Severus liếc cậu với vẻ ngạc nhiên.
"Sao thế, Draco?" Severus nói với một nụ cười thoáng qua. "Hình ảnh đó có vẻ... quá sinh động. Cha đỡ đầu của con nên cảm thấy bối rối vì nội dung trong trí tưởng tượng sống động của con chăng?"
"Vậy còn môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì sao?" Draco hỏi, giọng đầy mong đợi. Cậu không muốn thừa nhận rằng mình đã nói với Hagrid là sẽ đăng ký học môn đó, nhưng tránh xa lớp của Hagrid có thể là cách tốt nhất để thoát khỏi lũ Hippogriff một lần và mãi mãi. "Con có cần môn đó không?"
"Nếu con định gia nhập Bộ phận Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí thì có," Severus trả lời một cách sắc lạnh. "Nhưng ta tưởng con đang nhắm đến vị trí cao hơn kia mà. Làm Người không thể nói, con sẽ thường xuyên dùng đến môn Số học, còn Cổ ngữ Rune cũng cần thiết không kém. Và tất nhiên, với việc Người không thể nói quá quan tâm đến tương lai cũng như việc thu thập lời tiên tri, Bói toán là môn đầu tiên con nên ghi danh."
Ông nhìn Draco với vẻ dò xét khi thấy cậu trầm ngâm, vẻ mặt bỗng trở nên buồn bã.
"Vậy mấy đứa Gryffindor bé nhỏ của con có chọn môn nào khác không?"
Bọn họ có và điều đó đồng nghĩa với việc Draco sẽ càng ít được gặp họ hơn trong năm học tới. Nhưng cậu lại nghĩ đến vẻ mặt thất vọng của Hagrid. Nếu như cậu định đứng nhìn người đàn ông ấy bị đưa tới Azkaban mà không thể làm gì, thì ít nhất điều tối thiểu cậu có thể làm là tiếp tục học lớp của ông vào năm sau, và cố gắng ngăn những học sinh Slytherin khác phá hỏng mọi thứ.
"Con không chắc," Draco nói dối. "Nhưng con thật sự yêu thích những sinh vật huyền bí."
Severus khịt mũi. "Ta biết con bao lâu rồi, nhóc phù phiếm? Con chỉ yêu thích rồng với rắn vì lý do khá... cá nhân. Có lẽ một vài loài bò sát khác. Còn những sinh vật huyền bí khác mà con 'yêu thích' thường là những loài mà con muốn dùng bộ lông của nó để làm áo choàng."
Longbottom đã chịu nói chuyện với Draco lần đầu tiên kể từ lễ Halloween, khi cậu ta hỏi xin lời khuyên chọn môn học. Draco biết chắc Longbottom sẽ chọn lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhưng không rõ cậu ta còn chọn môn gì khác.
"Muggle học chẳng hạn, Longbottom," Draco nói, nảy ra ý tưởng về một lựa chọn ít ai ngờ tới. "Tôi nghĩ là cậu sẽ thích lớp đó đấy."
Cậu ngẩng lên và thấy Longbottom đang tròn mắt nhìn mình, như thể không tin vào tai mình.
"Cậu vừa khuyên tôi học môn Nghiên cứu về Muggle đấy à? Cậu, á?"
"Tại sao không?" Draco đáp, có phần phòng thủ. "Tôi đâu nói là tôi học. Tôi chỉ nghĩ là cậu nên học thôi. Môn đó dễ hơn những môn còn lại. Học nó cùng với Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Longbottom. Cảm ơn tôi sau này cũng được, nhất là khi cậu không bị đuổi khỏi Hogwarts và kết thúc đời mình với công việc trên Xe buýt Hiệp sĩ."
Draco không nhịn được cười khi sau đó nghe Longbottom kể với nhóm Gryffindor rằng cậu đã quyết định chọn hai môn đó.
"Ơ kìa, Neville, cậu không học Bói toán với bọn tớ à?" Ron rên rỉ.
"Tớ không muốn bị đuổi khỏi trường," Longbottom đáp với vẻ mặt ngây thơ nhưng đầy nghiêm túc, "rồi cuối cùng lại phải làm việc trên Xe buýt Hiệp sĩ."
Draco đã gửi thư cho mẹ, nhờ bà tìm giúp những quyển sách cũ hay tài liệu nào có liên quan tới người bạn học được cho là thân thiết với ông nội cậu, Abraxas. Nhưng kết quả chẳng đến đâu. Mẹ gửi về cả một thùng lớn, nhưng gần như không tài liệu nào nhắc đến tên người đó, ngay cả trong những ghi chép riêng tư. Thứ duy nhất mà Draco thu lại được sau nhiều giờ nghiền ngẫm là những cơn nhức đầu và nhức mắt, dù cậu có sự trợ giúp của Dobby.
"Ít nhất," Draco thở dài nói với Dobby trong một khoảnh khắc nghỉ ngơi, "Mi cũng đang học được kỹ năng nghiên cứu cơ bản. Cứ tưởng tượng xem, Dobby, một ngày nào đó mi sẽ nghiên cứu giỏi hơn cả Hermione. Cậu ấy mà biết được chắc sẽ không vui lắm đâu."
Tối ngày 7 tháng 5, Draco mang theo một gói nhỏ đến túp lều của Hagrid, ngay trước khi trời sập tối. Cậu gần như chẳng tiến gần hơn chút nào trong việc giải mã những bí ẩn đang theo đuổi, và bắt đầu cảm thấy mình có thể theo đuổi nó suốt nhiều năm mà vẫn chẳng thu được gì. Ngày mai, Hermione sẽ bị hóa đá, Hagrid sẽ bị bắt vào Azkaban và cả bạn gái của Percy Weasley cũng sẽ là nạn nhân tiếp theo, nhưng chuyện đó thì Draco chẳng mấy quan tâm. Dù vậy, thế giới vẫn trôi qua như thể chẳng có chuyện gì sắp xảy ra. Không ai, từ nét mặt đến hành vi, thể hiện bất kỳ linh cảm nào về cuộc đối đầu sẽ diễn ra, cuộc đối đầu giữa tương lai và quá khứ, giữa màu xanh và màu đỏ. Chỉ mình Draco biết điều gì đang đợi chờ mình và cái giá nếu cậu thất bại.
Hagrid mở cửa, mừng rỡ hơn mọi khi khi thấy Draco đứng đó. Một gã khổng lồ điên rồ, nhưng ánh mắt ông thật chân thành khi cầm lấy gói đồ Draco đưa.
"Tôi không thể ở lại," Draco nói nhanh. Thực ra cậu cũng muốn, nhưng còn hàng đống ghi chú cần phải đọc lại trong đêm nay, nỗ lực cuối cùng để kiểm tra xem có điều gì bị bỏ sót trong những trang nghiên cứu cũ không. "Nhưng tôi mang cái này đến cho bác. Tôi chỉ nghĩ... chúng ta chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cha tôi có thể tìm đến bác bất cứ lúc nào. Chẳng cần đến một cuộc tấn công đâu. Vì thế, tôi muốn bác giữ lấy cái này. Biết đâu, bác có thể mang theo... để... ừm, phòng khi."
"Cảm ơn nhé, Draco," Hagrid gật đầu, giọng đầy bất ngờ. Rồi ông xé lớp giấy gói màu xanh lục và bạc bằng một động tác dứt khoát, để lộ ra cặp sừng rực đỏ của một sinh vật, con rồng Imoogi.
"Đó là Imoogi," Draco nói, cảm thấy mình như sắp chết vì xấu hổ. Nhưng may mắn là cậu không định ở lại lâu. "Nó... là một con rồng. Đã được tôi ôm từ khi còn nhỏ" Hagrid đang nhìn chằm chằm vào cơ thể rắn đỏ pha xanh của con vật, những đường sống lưng uốn cong sắc nhọn khiến ông có vẻ bối rối không biết nó thuộc giống loài nào. "Là rồng Hàn Quốc. 'Imoogi' là một sinh vật truyền thuyết bên đó, mà... tôi không có thời gian để kể lại, nên tôi đã viết tất cả vào trong phong bì."
Hagrid cúi xuống nhặt chiếc phong bì bị xé cùng lớp giấy gói, nhìn nó với vẻ mặt áy náy.
"Reparo," Draco lẩm bẩm, vung nhẹ đũa sửa lại phong bì đã bị xé, rồi tiếp tục nói, giọng mỗi lúc một nhỏ đi. "Tôi biết chuyện này có lẽ thật ngốc nghếch, và bác sẽ chẳng muốn giữ nó đâu. Nhưng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, nếu bác thực sự bị đưa đến Azkaban, thì..."
Cậu dừng lại một chút, hít sâu, rồi tiếp tục, lần này giọng gần như chỉ là lời thì thầm.
"Tôi biết bác thích rồng. Rồng thật, không phải loại đồ chơi trẻ con. Và Azkaban... tôi nghe nói đó là nơi khủng khiếp. Nó thay đổi con người. Bọn giám ngục. Và sự cô đơn. Nơi đó quá cô đơn."
Cậu cúi đầu, ánh mắt không dám gặp mắt Hagrid.
"Tôi đã cùng với Imoogi lớn lên, và trong nhiều khoảnh khắc, con rồng này là người bạn duy nhất tôi có. Nghe thật đáng thương, tôi biết... nhưng có nó bên cạnh khiến tôi cảm thấy khá hơn. Cho nên, nếu bác mang nó theo được... có lẽ bác sẽ không thấy quá cô đơn."
Và rồi, lần thứ hai trong đời, Hagrid ôm chặt lấy Draco. Một cái ôm nồng hậu, trọn vẹn, mang theo cả sự biết ơn và thấu hiểu.
"Cảm ơn con," Hagrid nói, giọng nghẹn ngào, "Cô bé rồng này là một cô bé xinh đẹp. Hãy đến thăm bất cứ khi nào cháu muốn."
Hagrid tiễn Draco bằng một nụ cười rạng rỡ: "Đi đi, con rồng nhỏ. Quay lại học hành đi. Cô bạn rồng này sẽ làm bạn với ta."
Nhưng đống sổ tay của Draco thì chẳng giúp ích gì.
Tuy vậy, khi cậu tỉnh dậy vào sáng ngày 8 tháng 5, cậu vẫn có trong tay một con át chủ bà, dù chỉ hy vọng sẽ không cần dùng đến. Một bùa theo dõi Avenseguim đã được yểm lên mặt dây chuyền ngọc lam mà cậu tặng Hermione dịp Giáng sinh. Chữ "H" khắc trên đó, không ai ngờ tới, là viết tắt của Hermione.
Sau bữa sáng, Potter lén lút đến gần, dáng điệu bồn chồn thường thấy mỗi khi có trận Quidditch. Cậu ta hỏi Draco có đến xem trận đấu không, cố gắng tỏ ra thờ ơ, nhưng sự lo lắng hiện rõ trong mắt.
"Tôi không chắc, Potter," Draco trả lời, giọng lơ đãng. Tay cậu khẽ chạm vào cây đũa phép trong túi áo, vật mà cậu đã dành nhiều thời gian phù phép để trở thành chiếc la bàn kỳ diệu. Chỉ cần vuốt hai lần đúng cách, nó sẽ thì thầm cho cậu biết Hermione đang ở phần nào của lâu đài. Và nếu đọc đúng câu chú, nó sẽ kéo cậu về phía cô.
Cậu đã thử. Và nó đã dẫn thẳng đến cô.
"Còn tùy tâm trạng tôi lúc đó," Draco nói thêm, lơ đãng liếc mắt về phía đại sảnh.
Potter quay đi. Draco, không chần chừ, vuốt nhẹ cây đũa hai lần.
"Đại sảnh," một giọng nữ trầm vang lên, kỳ lạ và lạnh lẽo, đến mức mỗi lần nghe, Draco đều phải tự nhủ nó chẳng giống giọng dì Bella chút nào.
Cậu ngẩng lên, và thấy Granger đang đứng cách đó không xa, trò chuyện cùng Ron và Potter. Ngay cả khi không nghe rõ lời, cậu vẫn thấy rõ Hermione mỉm cười, nói với Ron rằng cô sẽ cùng cậu đến xem trận đấu. Dĩ nhiên là cô sẽ đi.
"Avenseguim," Draco thì thầm. Cây đũa phép kéo nhẹ về phía cô, một lực dẫn đường mơ hồ nhưng chắc chắn. Hermione biến khỏi tầm nhìn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự kéo ấy, kéo về phía khán đài Quidditch.
Draco sải bước, đi cùng nhóm học sinh năm hai Slytherin, lòng nhẹ nhõm khi thấy ánh cam rực của mái tóc Ron lóe lên giữa đám đông, đúng hướng mà phép theo dõi chỉ đến. Cậu vuốt đũa thêm lần nữa để chắc chắn. "Gryffindor," giọng nói xác nhận. Trái tim Draco dịu lại. Cậu không nhớ chính xác khi nào Hermione bị hóa đá trong dòng thời gian ban đầu, nhưng nó không thể xảy ra giữa đám đông như thế này. Cô ấy an toàn.
Cho đến khi cậu nhìn kỹ lại, và mái tóc rậm nâu của cô không còn bên cạnh Ron nữa.
Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Draco. Cậu bước nhanh hơn, dấn bước theo lực kéo của cây đũa phép, không buồn tránh khỏi va chạm với bất cứ ai. Cậu ước Blaise đang ở đây để dẹp đường cho mình, hét lên: "Nhường đường cho Người thừa kế Slytherin!" nhưng lúc này, Draco vẫn giữ bình tĩnh. Bùa theo dõi vẫn hoạt động. Hermione vẫn ở đó. Có lẽ chỉ bị khuất sau cái đầu to tròn của Seamus Finnigan.
Tiếng xì xào quen thuộc khi một Slytherin bước vào khán đài Gryffindor lần này cũng dịu đi đáng kể. Danh tiếng hiện tại của Draco làm im bặt mọi phản đối, ngoại trừ Ron và nhóm bạn cậu.
"Này, Draco, cậu không thể ở đây!" Ron gắt lên, đầy bối rối và giận dữ.
"Cậu ấy đâu rồi?" Draco hỏi một cách điên cuồng, nhìn quanh khi anh bắt đầu nghe thấy tiếng tim mình đập trong tai. Cậu vuốt ve cây đũa phép và nghe nó thì thầm: "Gryffindor..."
Một ý nghĩ khủng khiếp ập đến với cậu: nó không theo dấu Hermione, mà là bùa hộ mệnh trên chiếc vòng tay.
"Túi của cậu ấy có ở đây không?" Ron lắc đầu. Draco lục tung mọi chiếc túi trong vùng lân cận, vứt chúng xuống sàn của quầy nhưng vô ích. Không có chút pha lê và ngọc lam châu Phi nào lấp lánh.
"Mẹ kiếp!" Draco kêu lên, nước mắt chực trào ra. Ngay cả khi nhìn thấy chiếc vòng tay cũng có thể giải thích được, nhưng không...
Cậu vuốt ve cây đũa phép và nghe thấy nó nói: "Gryffindor," bằng chính giọng nói đó.
"Hermione đâu rồi?"
"Cậu ấy đã đến thư viện," Ron nói với cậu, trông có vẻ bối rối. "Cậu ấy nói cậu ấy vừa mới nghĩ ra điều gì đó. Cái gì, cậu ấy đã nói gì với."
Draco chen qua đám Gryffindor trên đường đi xuống cầu thang từ khán đài. "Dobby," cậu rít lên với không khí loãng. "Dobby, mày có nghe thấy tao không? Tao cần mày ngay bây giờ, Dobby, tao cần mày Độn thổ cho tao."
Nhưng không giống như ở Manor, con yêu tinh sẽ không chỉ xuất hiện một cách kỳ diệu khi được gọi.
Draco bắt đầu chạy nước rút qua bãi cỏ. Cây đũa phép vẫn lẩm bẩm: "Gryffindor." mỗi khi cậu chạm vào nó. Lực kéo vẫn kéo ngược về phía sân Quidditch.
Cậu chạy nhanh đến nỗi đâm sầm vào McGonagall, mặt tái mét, vẻ mặt đau khổ, người đang chạy ra khỏi lâu đài với tốc độ nhanh hơn cả bà.
"Giáo sư!" Draco kêu lên. "Giáo sư, con xin lỗi, chuyện gì đang xảy ra."
"Draco," bà bắt đầu, bằng giọng nói như thể ngay cả việc gọi tên cậu cũng khó khăn. Và trước khi bà kịp nói thêm điều gì, cậu đã biết.
Cậu đẩy bà ấy ra và tiếp tục chạy.
Draco đến được bệnh xá trong thời gian kỷ lục, leo hai cầu thang cùng một lúc, chửi cây đũa phép của mình bằng tiếng Anh và tiếng Pháp bằng những từ tệ nhất mà cậu biết, mặc dù có lẽ đó là lỗi của chính bản thân mình, tin vào sự yêu thích của Hermione đối với chiếc vòng tay mà mình tặng cô.
Chiếc bùa hộ mệnh hẳn đã rơi ra và kẹt ở đó vào lúc nào đó. Không có gì và không phải lỗi của ai ngoài Draco khi Hermione cứng đờ như viên đá màu ngọc lam khi cậu tìm thấy cô ấy.
Có một Ravenclaw năm thứ sáu với mái tóc dài xoăn ở đó, bạn gái của Peter Weasley, cứng đơ như tượng Creevey. Draco cầu nguyện chống lại mọi lý trí trong mình rằng hình bóng mà Madam Pomfrey đang cúi xuống trên giường bên cạnh Ravenclaw không phải là Hermione...
Đó là Hermione, với đôi mắt nâu to tròn như trống rỗng, nhìn chằm chằm vào hư không. Một cánh tay duỗi ra trước mặt cô, chiếc vòng tay màu ngọc lam vẫn còn treo trên cổ tay.
Bà Pomfrey thấy cậu nhìn chằm chằm, và bằng cách nào đó đã tử tế ghi nhận cậu không phải là một thủ phạm, mà là một người bạn của Hermione.
"Con bé không chết," bà nói với cậu. "Chỉ bị hóa đá như những người khác." Sau đó, bà đi ra hành lang, nói rằng bà phải tham khảo ý kiến của McGonagall.
Draco bước về phía Hermione như thể đang trong mơ, trong khi bà Pomfrey quay lại kiểm tra các dấu hiệu sinh tồn của Ravenclaw. Draco nhặt chiếc vòng tay của Hermione, xoay nó trên cổ tay cô, và ở đó, giữa bùa Kali và Medusa, treo chữ H.
"Tránh xa cậu ấy ra!"
Cậu quay lại và thấy Harry Potter đang chĩa đũa phép vào mình. Ron đứng cạnh cậu ta, đông cứng người khi nhìn thấy Hermione. Nhưng nỗi kinh hoàng của Ron không làm Potter chậm lại.
Đũa phép của Potter đâm vào ngực Draco, đảm bảo Draco không rút đũa phép của mình ra. "Tôi đã nói, tránh xa cậu ấy ra!"
Draco loạng choạng lùi lại và Potter đuổi theo cậu, đũa phép chĩa vào cậu với đôi mắt Avada Kedavra. "Ron nói là cậu bỏ đi, và cậu muốn biết Hermione ở đâu! Đúng không?"
Ron gật đầu, tái mét.
"Ron, đi gọi Giáo sư McGonagall! Bỏ tay ra khỏi túi!" Draco rút chúng ra và giơ lên, loạng choạng, trong khi Ron chạy như thể mạng sống của Hermione phụ thuộc vào nó.
"Cậu đã làm thế!" Potter thở hổn hển vào mặt Draco, đẩy cậu lùi lại cho đến khi lưng Draco đập vào tường của khu bệnh xá. Potter là một thương hiệu đỏ thẫm của sự chính nghĩa trong sự trung lập khắc nghiệt của khu bệnh xá, một vết thương trên nền trắng vô trùng. "Cậu đã rời khỏi trận đấu và đi theo cậu ấy! Cậu đã làm điều này với cậu ấy, với Hermione, sao cậu có thể, Draco, sao cậu có thể..."
Draco bắt đầu khóc.
Đó là điều cuối cùng cậu muốn, nhưng một khi đã bắt đầu, cậu không thể dừng lại.
"Tôi xin lỗi," cậu thở hổn hển, nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt như những giọt mưa trong cơn giông bão. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi..."
Potter trông có vẻ bối rối. "Sao cậu lại khóc?"
"Tôi đã cố ngăn cản, nhưng không thể ngăn cản được," Draco nức nở. "Tôi không thể hiểu được, tôi không thể cứu cậu ấy, tôi không thể thay đổi bất cứ điều gì... Tôi muốn cứu cậu ấy... Tôi thật vô dụng, tôi không thể làm gì đúng cả... Tôi không hiểu bất cứ điều gì... Tôi muốn cứu cậu ấy..."
Và rồi đũa phép của Potter lại được cất vào túi, và cánh tay của Potter quấn quanh Draco khi cậu ta ôm cậu lần đầu tiên.
Potter có mùi Quidditch, cỏ, gỗ và mồ hôi. Cậu ta kéo khuôn mặt đang nức nở của Draco vào vai mình. Draco cảm thấy nước mắt mình chảy xuống màu đỏ của Gryffindor, áp mặt vào lớp vải ướt với bờ vai hẹp sắc nhọn của Potter bên dưới. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng ngừng khóc, và chỉ khóc to hơn. Cánh tay của Potter vẫn nắm chặt quanh cổ cậu. Một bàn tay của Potter luồn qua tóc Draco, và ấn mặt cậu mạnh hơn vào vai mình, như thể cho phép cậu tiếp tục khóc ở đó.
"Không sao đâu, Draco," Potter liên tục nói, giọng nói dịu dàng đến không tưởng. "Không sao đâu, cậu ấy chỉ bị hóa đá thôi, cậu ấy chưa chết... cây mandrake sẽ sớm sẵn sàng thôi, cậu ấy sẽ ổn thôi, cậu ấy chưa chết..."
Tay Draco chạm vào eo Potter, bám chặt vào đó một cách tuyệt vọng. Potter không ngăn cản cậu. Bàn tay cậu ta bắt đầu vuốt ve gáy Draco, không hề ngượng ngùng như Draco mong đợi trong một khoảnh khắc tỉnh táo hơn, chỉ có những ngón tay Potter nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Cậu ấy sẽ ổn thôi, Draco, tôi hứa, đừng khóc, cậu ấy chưa chết..."
"Harry," Ron nói từ gần đó. Cậu khẽ kêu lên ngạc nhiên, mất hết những gì định nói, khi thấy Draco ngã gục trong vòng tay Potter.
McGonagall đi theo, và sự có mặt của bà khiến Potter phải thoát khỏi Draco, mặc dù cậu ta vẫn đặt một tay lên vai cậu để đảm bảo Draco không bị ngã.
"Chúng được tìm thấy gần thư viện," McGonagall nói. "Ta không nghĩ là bất kỳ ai trong số các trò có thể giải thích được điều này? Nó nằm trên sàn cạnh họ..." bà đang giơ lên một chiếc gương tròn nhỏ, và nếu có một thứ mà Draco ghét ở thế giới này hay bất kỳ thế giới nào khác, thì đó chính là gương.
Harry và Ron lắc đầu. Sau một lúc, Draco nhận ra họ đang đợi mình.
"Không," Draco nói, giọng nói nghẹn ngào ngượng ngùng khi cậu cố gắng đứng thẳng dậy và lau mặt. "Không, con không làm thế... cũng không biết"
"Ta sẽ hộ tống các trò trở về Tháp Gryffindor," Giáo sư McGonagall nói một cách nặng nề. "Dù sao thì ta cũng cần phải nói chuyện với các học sinh."
Bà quay sang Draco, và cũng đặt một tay lên vai cậu.
"Trò Malfoy, ngẩng cao đầu lên. Trò Granger chỉ đang hóa đá thôi. Chúng ta sẽ đưa cô bé trở lại, ta hứa. Ta sẽ cử Trưởng nhà của trò đến để hộ tống trò trở về."
Bà bắt đầu bước đi, chỉ để dừng lại khi Ron và Potter không đi theo ngay lập tức. "Các quý ông?"
Ron lúc đó nắm lấy vai Draco, giống như tất cả những người Gryffindor khác vẫn làm, như thể mọi thứ đều có thể được sửa chữa bằng cách chạm vào.
"Chết tiệt, Draco, cậu ổn chứ?"
"Cậu ấy không phải là Người thừa kế nhà Slytherin," Potter nói. Và trước khi cả hai rời đi để theo McGonagall, gật đầu tạm biệt Draco.
_____________
Nói thật thì tôi rất ghét Harry ở trong fic này ở mấy quyển đầu:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com