Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.9. The Dueling Club

Việc phải chờ đợi thì luôn khó hơn làm, và không chỉ với Hermione. "người định tức giận con trong bao nhiêu lâu nữa?" Draco đã hỏi Severus như vậy khi họ ở một mình với nhau, thậm chí trở thành một thói quen với cậu. Severus luôn có những câu trả lời thuộc lòng riêng của mình để đáp lại, và phương án tối ưu nhất là đóng cửa và bỏ đi.

"Đây không phải là sự tức giận, Draco," Severus nói với cậu. "con có nghĩ rằng giáo sư bộ môn độc dược của một ngôi trường phép thuật nổi tiếng sẽ bị tấn công bởi các thế lực đen tối vô hình? nó sẽ quan trọng hơn việc chiếm thời gian của ta đối với độc dược hay sao. Làm ơn dừng lại vàđừng cố gắng thổi phồng mấy cái tưởng tượng vớ vẩn của đứa trẻ 12 tuổi nữa đi." Hoặc ông ấy sẽ nói " có con bên cạnh không phải là sở thích của ta," hoặc "ta thà tận hưởng thời gian rảnh rỗi của riêng mình còn hơn là việc có con lẽo đẽo theo bên cạnh mỗi ngày."

Draco tự nhủ rằng Severus không có ý đó, hoặc ít nhất thì ông cũng sẽ không làm vậy sau khi có thêm thời gian để bình tĩnh lại. Thế nhưng, khoảng cách giữa họ vẫn khiến Draco bĩu môi, trông chẳng khác nào hình ảnh Potter luôn rình rập khiến cậu khinh miệt. Khi Severus đưa cho cậu danh sách đăng ký ở lại trường dịp Giáng sinh, ông đồng thời cảnh báo:

"Đừng mong chờ rằng cánh cửa phòng ta sẽ mở để con có thể tự do lang thang và than vãn chỉ vì đó là kỳ nghỉ lễ. Nếu con trông đợi bất kỳ sự nuông chiều nào, Draco, thì tốt hơn hết là nên về nhà với cha mẹ vào dịp Giáng sinh."

Xét đến việc cha mẹ cậu có lẽ là những người hiếm hoi vào lúc này không tỏ ra căm ghét cậu, ý tưởng đó thoáng qua như một sự cám dỗ. Nhưng Draco vẫn lắc đầu.

"Con muốn dành Giáng sinh với người, Severus," Draco rên rỉ, kéo dài khoảnh khắc đó đến mức cuối cùng cũng khiến Severus phải thở dài một cách nặng nề trước khi miễn cưỡng cho phép cậu ghi tên mình vào danh sách.

Và lần này cũng không ngoại lệ khi một đêm muộn, Severus gọi cậu đến phòng mình chỉ để khuyên rằng tốt nhất cậu nên tránh xa Câu lạc bộ Đấu tay đôi mới của Lockhart.

"Nếu con thực sự không muốn thu hút sự chú ý về mình," Severus nói một cách dứt khoát.

Draco có thể đã nghe theo, nếu không vì một mục tiêu quan trọng trong danh sách kế hoạch của mình  cho năm nay: tiết lộ Potter là một Parselmouth ngay trong cuộc đấu tay đôi. Ngoài mục tiêu đó, cậu cũng đã cố gắng duy trì khoảng cách cảm xúc với Ron và Potter—mặc dù nó không khả quan lắm. Draco cố tự nhủ rằng mình đã vượt qua nỗi ám ảnh với Potter bằng tất cả sự xa cách bắt buộc này. Nhưng mỗi khi nghĩ đến chuyện đấu tay đôi với Potter một lần nữa, Draco lại cảm thấy rùng mình.

Cậu tự trấn an rằng cảm giác đó chỉ đơn thuần xuất phát từ việc biết rõ Potter có thể triệu hồi một con rắn tấn công mình.

Vì vậy, Draco vẫn bướng bỉnh.

"Con muốn đấu tay đôi với Potter," cậu nhấn mạnh.

Câu nói đó chỉ khiến Severus khẽ hừ một tiếng, nghe không khác gì một cậu thiếu niên hợm hĩnh. Sau đó, ông nhìn Draco bằng ánh mắt đầy khinh bỉ trước khi đuổi cậu ra khỏi phòng.

Hoặc ít nhất, Severus đã cố gắng làm vậy. Nhưng ngay khi Draco vừa quay đi, một tiếng gõ cửa vang lên.

"Có khách sao?" Draco trêu chọc, nhướn mày, tò mò về ai lại xuất hiện vào giờ muộn như thế này.

Severus không đáp, chỉ lắc đầu trước khi cau có rời khỏi chỗ đứng để mở cửa.

Severus mở cửa với một lực mạnh đến mức vị khách khoác áo choàng màu hoa cà giật mình lùi lại, suýt vấp ngã ngay trước thềm.

"Ah, Severus!" Lockhart tươi cười, nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi tự nhiên bước ngang qua Severus như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. "Tuyệt! Tôi thấy thầy vẫn còn thức! Và ô kìa, thầy có khách—Ồ, trò Malfoy!"

Nụ cười rạng rỡ của ông ta thoáng chốc mất đi phần nào sự vui vẻ không thể che giấu. "Hy vọng trò vẫn ổn. Không có hậu quả gì nghiêm trọng từ... ừm, sự cố nhỏ sau trận đấu với Gryffindor chứ? Đừng nói với ta đó là lý do trò ở đây với giáo sư độc dược..."

Rõ ràng, thông tin về việc Severus là cha đỡ đầu của Draco vẫn chưa lan rộng khắp trường. Điều này phần lớn nhờ vào sự kín đáo của McGonagall, dù không đủ để ngăn Severus tránh khỏi sự chú ý sau vụ Draco phá hỏng lò sưởi trong văn phòng ông. May mắn thay, bức tường đó đã được sơn sửa lại kịp thời, vừa đúng lúc cho sự xuất hiện của vị khách không mời này.

Draco nhận thấy Lockhart vẫn lén nhìn chỗ tường có màu tối hơn một chút, như thể cố xác nhận xem dấu vết hư hại còn lại hay không, trước khi vội lảng tránh ánh mắt Draco.

"Tôi ổn, thưa ngài," Draco đáp lại một cách lịch sự. "Giáo sư Snape vừa thông báo với tôi rằng ngài sẽ tổ chức một Câu lạc bộ Đấu tay đôi vào tối mai. Vì tôi là một trong những học sinh xuất sắc nhất của Slytherin trong thực hành phép thuật, giáo sư muốn đảm bảo rằng tôi có một kế hoạch rõ ràng để tham gia."

Câu trả lời đó lập tức khiến Severus trừng mắt nhìn Draco một cách đáng sợ, nhưng với Lockhart đứng giữa họ như một con công lòe loẹt vô tư, ánh mắt ấy chỉ có thể tạm thời gác lại.

"Ồ, thật tuyệt vời!" Lockhart phấn khích kêu lên, trông có vẻ nhẹ nhõm khi nhận ra rằng cả Draco lẫn Trưởng nhà Slytherin không hề có ác cảm về sai lầm trước đây của mình.

Trong các buổi học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Lockhart luôn giữ khoảng cách nhất định với Draco, điều mà cậu hoàn toàn hài lòng. Và giờ đây, Draco chỉ mong Lockhart không xem câu chuyện này như một cái cớ để trở nên thân thiện hơn. Người đàn ông này đã quá phiền phức rồi.

"Hẳn cả hai đang rất mong chờ câu lạc bộ nhỏ của tôi, phải không, Severus?" Lockhart hào hứng nói, nụ cười rạng rỡ vẫn không hề suy suyển.

"Hào hứng," Severus đáp, và chưa từng có ai phát âm từ đó với vẻ chán nản đến thế.

Lockhart hoàn toàn không bắt được sự mỉa mai trong giọng nói của Severus, hoặc có lẽ đơn giản là ông ta chọn cách phớt lờ nó.

"Đó chính là lý do tôi đến gặp thầy, Severus, thực ra là vầy," Lockhart kéo dài giọng, nhìn chằm chằm vào Severus bằng đôi mắt long lanh như thể câu chuyện này có chút cảm động. "Thầy thấy đấy, tôi đang tìm kiếm một trợ lý."

Draco lập tức nổi gân trán, và Severus cũng vậy.

"Cậu đến đây," Severus nói chậm rãi, giọng nói mang theo một sự nguy hiểm ẩn giấu, "để mời tôi làm trợ lý cho mình?"

Trên mặt Lockhart hiện lên một biểu cảm kỳ lạ—một nửa là đắc ý, một nửa là ngây thơ đến mức đáng ngờ.

"Tôi nghe nói anh đã ứng tuyển vào vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhiều lần, Severus. Tôi nghĩ anh sẽ hoan nghênh cơ hội thể hiện kỹ năng của mình với tư cách là một người hướng dẫn thực thụ trong lĩnh vực đó." Ông ta ngừng lại, rồi nghiêng đầu với vẻ thách thức giả tạo. "Trừ khi anh cảm thấy mình không đủ khả năng."

Đây là một nỗ lực thao túng quá rõ ràng, gần như là một trò chơi ngu ngốc với lửa. Draco hiếm khi thấy ai đó có thể đẩy Severus từ trạng thái bình thường lên cơn giận dữ chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy. Không khí trong căn hầm vốn đã lạnh lẽo bỗng chốc như giảm thêm hai mươi độ.

"Tôi sẽ hiểu," Lockhart tiếp tục, hoàn toàn không nhận ra sự nguy hiểm đang tích tụ trước mặt mình, "nếu một giáo sư bình thường cảm thấy do dự khi thực hiện một màn đấu tay đôi với một phù thủy tài năng và danh tiếng như tôi—"

"Tôi sẽ hỗ trợ anh, Lockhart," Severus nghiến răng nói, từng từ một như thể chúng bị ép ra từ sâu trong cổ họng. "Như... anh... mong muốn. Giờ thì để tôi yên."

Lockhart gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ như thể vừa đạt được một chiến thắng, hoàn toàn không biết rằng mình vừa tự kết án. Sau đó, ông ta vui vẻ đề nghị hộ tống Draco về ký túc xá Slytherin.

Severus hất tay một cách thiếu kiên nhẫn, rõ ràng muốn tống họ đi càng nhanh càng tốt.

Draco cố gắng không cười quá lộ liễu trước vẻ mặt của giáo sư khi ông đóng sầm cửa lại. Nếu tỏ ra quá thích thú, Lockhart có thể sẽ đổi ý và rút lui khỏi cuộc đấu tay đôi với Severus, mà như vậy thì thật đáng tiếc.

Dù sao thì, nếu Draco vô tình tạo ra một trong những ký ức đáng nhớ nhất của cuộc đời mình, điều đó có được tính là cải thiện ranh giới đỏ của bản thân không?

Khi họ bước đi trong hành lang tối tăm của hầm ngục, Lockhart khẽ gật gù, rồi nói với vẻ cân nhắc:

"Trưởng nhà của trò quả thực là một người đàn ông... rất thú vị." Giọng điệu của ông ta mang một sự thận trọng mang tính ngoại giao. "Cậu có biết liệu anh ấy có chút kinh nghiệm nào về đấu tay đôi không?"

Draco nhìn Lockhart một lúc, tự hỏi liệu có nên bày tỏ sự thương hại dành cho người đàn ông này hay không. Rõ ràng, Lockhart đã không suy nghĩ kỹ trước khi chọc giận Severus.

"Ồ, chỉ một chút thôi," Draco nói một cách ngây thơ, đôi mắt lấp lánh vẻ hồn nhiên giả tạo.

Lockhart chắc chắn không biết gì về quá khứ của Severus với tư cách là một Tử thần Thực tử. Một giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà lại không nắm rõ chuyện này—thật đáng xấu hổ.

"Không nhiều lắm, tôi nghĩ vậy. Không là gì so với ngài, thưa ngài."

"Ta chắc chắn điều đó là đúng," Lockhart đáp, ngực ưỡn lên đầy tự hào. "Phải có một lý do khiến người đàn ông đó không bao giờ nhận được vị trí Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và cụ Dumbledore cứ buộc anh ta phải dính với độc dược."

Làm ơn đi. Ngay cả tôi còn có thể đánh bại ông trong một cuộc đấu tay đôi, ông là kẻ ngu ngốc, chứ đừng nói đến Severus. Nếu ngày mai là một trận đấu tay đôi thực sự, Severus có thể hạ gục Lockhart ngay tại chỗ trước khi gã này kịp niệm hết một câu thần chú.

"Có thể," Draco nói, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Mỗi người đều có tài năng riêng của mình, đúng không?"

"Đúng vậy," Lockhart nói, nhưng có vẻ vẫn đang suy nghĩ về điều gì đó.

Ánh mắt ông ta quét qua hành lang hầm ngục với vẻ cân nhắc, trước khi lắc đầu.

"Và về căn phòng của anh ấy... chúng có một bầu không khí khá, ừm, khổ hạnh, phải không?"

Chắc chắn là tốt hơn bộ sưu tập chân dung tự họa của ông ta, Draco nghĩ thầm. Nhưng đúng là Severus có thể học cách tạo ra một không gian dễ chịu hơn một chút. Có lẽ Draco sẽ phải làm gì đó để cải thiện điều đó, trước khi ai đó bắt đầu chế giễu Severus về nó.

Không phải là Lockhart có vẻ muốn chế nhạo. Ông ta trông có vẻ... thương hại? Hoặc có lẽ là tò mò?

"Ta đoán anh ấy không có nhiều khách đến thăm, nhỉ?"

Draco nhún vai.

"Giáo sư là một người khá kín đáo," cậu nói.

Lockhart gật gù, rồi đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.

"Vậy thì," ông ta vui vẻ nói, "có lẽ ta nên cố gắng làm sáng lên cuộc sống cô độc của anh ấy một chút!"

Draco chớp mắt.

Chúa ơi.

Severus sẽ giết người mất.

Draco gần như có thể bật cười thành tiếng khi Severus giơ đũa phép lên và, không chút do dự, bắn ra một luồng sáng đỏ rực, thổi bay con công tự mãn kia vào tường. Cú va chạm phát ra một tiếng rầm vang vọng khắp căn phòng, trước khi Lockhart ngã xuống sàn với vẻ hoang mang tột độ.

Merlin, cảnh tượng đó gần như đáng để quay ngược thời gian chỉ để xem lại một lần nữa.

Tiếng cổ vũ vang lên khắp phòng, lớn nhất là từ Draco, mặc dù nhiều Slytherin khác cũng hòa theo. Cậu không thể che giấu sự thích thú của mình trước cảnh tượng này—nó quá tuyệt vời.

Nếu Severus có chết lần nữa, thì đây chính là hình ảnh Draco muốn ghi nhớ về ông: lạnh lùng, điềm tĩnh, không hề nao núng trước sự ngu ngốc vây quanh mình, một người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì. Đây chính là cha đỡ đầu của cậu.

Khi Draco vỗ tay hoan hô, cậu bắt gặp Potter đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhướng mày đầy thách thức, rồi làm một khuôn mặt trẻ con, nhăn mũi và lắc đầu. Cái gì? Chẳng lẽ tôi không được ăn mừng thành công của cha đỡ đầu mình sao?

Lockhart loạng choạng đứng dậy, mái tóc bóng bẩy của ông ta giờ đã rối bù, điều khiến ông ta trông phát điên lên. Phải mất một khoảng thời gian đầy thú vị, ông ta mới có thể đứng vững trở lại.

"Chà, cacs trò đã thấy rồi đấy!" Lockhart nói, lảo đảo trở lại bục giảng, cố lấy lại vẻ tự tin. "Đó là một Bùa Giải Giáp—như đã thấy, ta đã đánh rơi đũa phép của mình—ah, cảm ơn trò, trò Brown. Vâng, một ý tưởng tuyệt vời để cho tất cả chúng ta cùng thấy, Giáo sư Snape, nếu anh không phiền khi tôi nói thế, thì rõ ràng là tôi biết trước anh sắp làm gì. Nếu tôi muốn ngăn anh lại, điều đó sẽ quá dễ dàng. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ hữu ích hơn nếu chúng ta để học sinh tự thực hành..."

Ồ, Severus trông không hài lòng một chút nào.

Không sao đâu, Severus, Draco nghĩ thầm, chỉ vài tháng nữa thôi, ông ta sẽ quá bận rộn ở St. Mungo để còn có thể bịa ra bất kỳ lời nói dối tự cao tự đại nào nữa.

Lockhart vỗ tay hào hứng.

"Màn trình diễn đến đây là kết thúc! Ta sẽ bắt cặp cho các trò ngay bây giờ và sắp xếp các trânn đấu. Giáo sư Snape, nếu anh muốn giúp tôi..."

Severus chỉ đáp lại bằng một cái nhìn chán ghét.

Trở ngại đầu tiên là Severus hoàn toàn không có ý định để Draco đấu tay đôi với Potter. Ông lập tức kéo Draco đến chỗ Vince, người trông như thể cuộc đời mình sắp kết thúc ngay trước mắt. Nhưng Draco vẫn hét về phía Potter:

"Potter, có muốn một trận tái đấu không?"

Severus thở dài, dụi mắt đầy bất lực, trong khi Potter quay lại với vẻ mặt thực sự ngạc nhiên. Cậu ta không ngờ Draco lại nhớ đến mình nhanh đến vậy. Bởi lẽ Potter đã dành quá nhiều thời gian quan sát Draco quanh lâu đài, cứ như thể đang chờ đợi điều này.

Và rồi, đến lúc những lời lẽ khiêu khích quen thuộc vang lên.

"Sợ sao, Potter?"

"Tuyệt đối không!" – Hermione xen vào giữa hai người họ. Draco giật khỏi tay Severus và tiến lên, khi bầu không khí xung quanh dần trở nên tĩnh lặng.

"Ồ, nếu cậu muốn thay cậu ta đấu với tôi, Granger, tôi cũng chẳng phiền đâu," Draco cười nhếch mép. "Dù sao thì cậu cũng là người duy nhất trong cái bộ ba tội nghiệp của cậu có chút gan dạ..."

"Câm miệng đi, Malfoy," Potter gằn giọng, rồi sải bước tiến lên.

Severus nghiêng người ghé sát tai Draco, giọng thì thầm nhưng đầy cảnh báo:

"Draco, con phát điên à!"

Nhưng sự phản đối của ông chẳng có tác dụng gì. Lockhart, vì quá vô tư trong việc ghép cặp, đã phải bước đến xem chuyện gì đang xảy ra. Sự ngây ngô của ông ta khiến Severus cảm thấy chua chát. Ông đã không dùng bất kỳ bùa chú nào đau đớn hơn Expelliarmus lên giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, nhưng bây giờ thì không chắc nữa.

Cả hai được yêu cầu cúi đầu. Potter cúi đầu ít ỏi chẳng khác gì cách Severus cúi đầu với Lockhart. Đôi mắt xanh ấy nhìn chằm chằm vào Draco – cái nhìn mà từ sau trận Quidditch hơn một tháng trước, Draco chưa từng thấy lại. Một cơn sóng bất an cuộn lên trong bụng cậu, đủ khiến Draco quên mất rằng mình phải thực hiện nghi thức đấu tay đôi một cách nghiêm túc.

"Sẵn sàng chưa!" Lockhart hét lên. "Khi ta đếm đến ba, hãy sử dụng bùa chú để giải giáp đối thủ – chỉ để giải giáp thôi! Chúng ta không muốn có bất kỳ tai nạn nào đâu! Một... hai... ba..."

"Rictusempra!"

Vũ trụ một lần nữa chứng minh rằng làm điều đúng đắn chẳng mang lại gì ngoài rắc rối. Lần này, Draco đã đợi cho đến khi đếm xong mới hành động, nhưng tất nhiên, điều đó chỉ khiến Potter – với phản xạ nhanh hơn – kịp ra đòn trước.

Cảm giác nhột nhạt của Rictusempra kết hợp với những cơn bướm bay loạn trong dạ dày mà Potter vô tình gây ra khiến Draco khó chịu vô cùng. Cậu ta phải kìm nén bản năng phản công ngay lập tức bằng một lời nguyền mạnh mẽ như Stupefy. Nhưng điều khiến Draco điên tiết hơn là Potter chỉ đứng đó, lo lắng quan sát cậumà không thừa cơ tận dụng lợi thế. Đúng là cao quý quá mức cần thiết.

Ở đâu đó, Lockhart hét lên:

"Ta đã bảo chỉ dùng giải giáp thôi!"

Nhưng dường như chẳng một học sinh nào ở Hogwarts quan tâm đến điều đó.

Draco không nhớ chính xác câu thần chú mình đã dùng để tấn công Potter lần trước, nhưng cậu chắc chắn không thể để cho sự xui xẻo này bám dính lấy mình. Dù sao thì nó vẫn là một bước tiến từ Spongify.

"Rictusempra!" Draco lại ra đòn, muốn xem Potter bị tấn côbg lại sẽ như thế nào.

"Dừng lại! Dừng lại!" Lockhart la hét, nhưng chẳng ai thèm để ý.

Severus chỉ cần một câu "Finite Incantatem" để lập tức hóa giải toàn bộ lời nguyền đang bủa vây lấy Potter và Draco, cắt ngang tràng cười không kiểm soát được của cả hai.

Không khí phía trên sân đấu mờ đi với những làn khói xanh lục, khiến Draco lập tức nghi ngờ rằng có một Slytherin nào đó đứng sau vụ này. Trên sàn, Longbottom và một Hufflepuff đang nằm sõng soài, còn Finnigan thì ôm bụng sau khi dính một Tickling Jinx từ Ron – có vẻ như nó đủ mạnh để hạ gục cậu ta hoàn toàn.

Ở một góc khác, hai cô gái năm nhất – Weasley và Lovegood – dường như chỉ đang ném khói vào nhau thay vì bùa chú thực sự. Nhưng tình hình của Hermione thì hoàn toàn khác. Cô ấy đã ngã xuống đất, còn Pansy đang dí sát đầu đũa vào mặt cô, trời mới biết đã niệm bùa gì.

Draco chỉ cần gọi tên Pansy một tiếng. Cô ấy lập tức rụt tay lại.

Lockhart, trong phong thái nực cười của mình, bắt đầu đi vòng quanh giúp đỡ những học sinh bị thương, nói bằng giọng điệu hết sức trịnh thượng:

"Không sao, không sao... Macmillan, đứng dậy đi nào... Cẩn thận một chút, Fawcett... Boot, bóp chặt vào, nó sẽ hết chảy máu ngay thôi..."

Draco cau mày. Cậu tự hỏi liệu Hermione có còn giữ sự ngưỡng mộ ngớ ngẩn với gã này không. Thật khó chịu khi nhận ra cậu chẳng biết câu trả lời.

Lockhart tiếp tục, đầy hứng thú:

"Ta nghĩ tốt hơn là nên dạy các trò cách chặn các bùa chú tấn công. Tìm một cặp đôi tình nguyện để thực hành nào– Longbottom và Finch-Fletchley, hai trò thì sao?"

Draco lặng lẽ thắc mắc tại sao Hufflepuff lại có nhiều cái tên kỳ lạ đến vậy. Không lẽ đó là một tiêu chí tuyển chọn bí mật của Chiếc Nón Phân Loại?

Nhưng trước khi Longbottom kịp phản ứng, Severus đã cắt ngang với giọng lạnh lùng:

"Một ý tưởng tồi, Giáo sư Lockhart."

Ông nhìn Longbottom đầy khinh miệt – một biểu cảm quá quen thuộc. Draco đã cảm thấy đồng tình với quan điểm của Severus hơn kể từ Halloween. Dù chỉ đơn giản hướng dẫn Longbottom một chút về độc dược, Draco vẫn bị cậu ta nhìn như thể vừa nguyền rủa mình.

"Longbottom có thể gây ra thảm họa với ngay cả những phép thuật đơn giản nhất. Chúng ta sẽ phải gửi những gì còn lại của Finch-Fletchley lên bệnh xá bằng một cái hộp đấy."

Draco bật cười khi thấy mặt Longbottom đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nhưng Severus nhanh chóng làm hỏng niềm vui đó khi quay sang đề nghị:

"Thế còn Granger và Parkinson?"

Draco phản ứng ngay lập tức. Cậu tiến nhanh đến chỗ Lockhart trước khi gã kịp đồng ý.

"Nhưng còn Harry Potter thì sao, thưa giáo sư?" Draco nói, đầy thuyết phục. "Không phải sẽ thật tuyệt vời sao nếu nói rằng chính thầy là người đã dạy Cậu Bé Sống Sót cách đấu tay đôi?"

"Malfoy và Potter!" Lockhart phấn khích hét lên.

Draco chỉ biết ngạc nhiên trước việc người đàn ông này dễ dàng bị thao túng đến mức nào. Cậu liếc sang Potter, nhận thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình—rõ ràng Potter đã hiểu rằng cậu chính là người đã sắp đặt chuyện này.

Severus cũng không có vẻ gì là hài lòng với Draco. Nhưng dù muốn hay không, thầy cũng đành phải lùi lại cùng những học sinh khác để nhường chỗ cho cuộc đấu tay đôi.

"Bây giờ, Harry," Lockhart nói với vẻ tự tin thừa thãi. "Khi Draco chĩa đũa phép vào trò, trò sẽ làm như thế này."

Draco quan sát nét vẽ nguệch ngoạc đầy lúng túng mà Lockhart tạo ra trong không khí và lập tức đi đến một kết luận: nếu gã này thực sự trở thành gia sư chỉ dạy cách đấu tay đôi cho Potter, ngay cả Voldemort cũng sẽ phải thất vọng về kẻ thù của mình.

Sau đó, Lockhart đánh rơi cây đũa phép của chính mình. Draco cố hết sức để không thể hiện sự bực bội. Những trò hề của người đàn ông này vốn đã khó chịu, nhưng khi nghĩ đến cuộc đấu sắp tới, nó lại trở nên kỳ quái theo một cách nào đó.

"Ồ, xin lỗi—có vẻ cây đũa phép của ta hơi... quá phấn khích." Lockhart lúng túng nói, liếc nhìn Severus như thể đang tìm kiếm sự tán thành.

Draco đã chờ đợi Severus đề xuất một câu thần chú để mình sử dụng, nhưng ông không hề làm vậy. Rõ ràng, ông chưa bao giờ muốn Draco tham gia vào cuộc đấu tay đôi này ngay từ đầu. Nhưng điều đó không quan trọng. Cậu đã có kế hoạch riêng. Không khó để nhớ đến Serpensortia.

"Người có lời khuyên nào không, thưa giaos sư?" Draco hỏi, trong khi Potter – trông đầy lo lắng – yêu cầu Lockhart chỉ lại cách tạo lá chắn bảo vệ.

Severus chỉ nhìn cậu một cách thờ ơ trước khi trả lời:

"Đừng giết Cậu Bé Sống Sót. Ở đây có quá nhiều người để chứng kiến."

Trước khi Draco kịp đáp lại, Lockhart đã bước vào giữa họ, vẫy tay hào hứng. Draco hình dung con rắn mà cậu đã triệu hồi trước đó khi luyện tập một mình trong một góc tối của hầm ngục. Cậu có thể gọi nó lên dễ dàng cũng như có thể giết nó bằng Sectumsempra. Không phải là cậu định dùng lời nguyền đó với Potter, nhưng sự kiểm soát ấy... mang lại cho cậu một cảm giác kỳ lạ—gần như là thỏa mãn.

"Ba—hai—một—bắt đầu!" Lockhart hét lên. Và ngay khi ông ta bước sang một bên, mọi thứ lập tức trở nên hỗn loạn.

"Serpen-" Draco bắt đầu, nhanh nhất có thể. Nhưng Potter đã không chờ đợi.

"Expelliarmus!" Potter hét lên ngay lập tức.

Nhanh trí thật, Draco thầm nghĩ.

"Protego!" Draco kêu lên, dựng lên một lá chắn để chặn luồng ánh sáng đỏ đang lao đến mình—có vẻ như nó đủ mạnh để hạ gục cậu ngay lập tức nếu không được bảo vệ.

"Expelliarmus!" Potter lại hét lên lần nữa, tiến lên phía trước.

Luồng ánh sáng bắn thẳng vào lá chắn của Draco, khiến cây đũa phép trong tay cậu run rẩy dữ dội, như thể có một sức mạnh vô hình đang cố bẻ gãy nó. Bản năng mách bảo Potter rằng cậu có thể dùng cách này để phá vỡ thế phòng thủ của Draco, và có vẻ như cậu ta đã đúng.

Draco có thể cảm nhận được nguồn ma thuật từ Potter—thô ráp, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cậu từng cảm nhận trước đây. Nó tràn ra từ đũa phép của cậu ta, rung động với một cơn giận dữ ẩn giấu. Draco nghiến răng, dốc toàn lực để giữ lá chắn của mình vững vàng trước sự tấn công mãnh liệt ấy.

Nhưng sức ép của nó khiến đầu ngón tay cậu ta tê dại. Cậu phải nắm đũa phép bằng cả hai tay để giữ vững.

Nó không đau bằng giọng nói của Ron hét lên, "Làm tốt lắm, Harry!".

"Deprimo!" Cậu ta thực sự đã nghiên cứu thêm, Draco cay đắng nhận ra, khi thấy tấm khiên của mình vỡ vụn ngay lập tức. Cậu ngã xuống đất, vội vàng né tránh một Expelliarmus khác lao đến từ Potter. Trước khi Draco kịp nâng đũa phép lên để hét Serpensortia, Potter lại vung đũa nhanh hơn, buộc cậu phải tiếp tục phòng thủ.

"Protego!" Draco vội hét lên.

Cả Đại Sảnh im lặng, không khí căng thẳng như thể tất cả mọi người đều đang nín thở chờ đợi. Tử Thần Thực Tử và Cậu Bé Còn Sống. Người thừa kế của Slytherin và Người được chọn.

Draco có thể cảm nhận được mồ hôi lăn dài trên mặt. Cậu chưa bao giờ nhận ra rằng Potter mạnh đến mức nào. Hoặc có lẽ cậu chưa bao giờ chọc giận Potter đủ để cậu ta bộc lộ sức mạnh này. Những luồng phép đỏ liên tục nổ ra từ đũa phép của Potter, đập vào tấm khiên của Draco, tạo thành một đám mây năng lượng chói lòa giữa họ.

Draco nghĩ đến việc dùng Langlock để khiến Potter không thể niệm chú, nhưng ngay khi cậu ta hạ khiên xuống...

"Lumos Maxima!"

Ánh sáng chói lòa bùng nổ trước mắt cả hai. Draco lập tức lăn mình theo hướng đã tính toán từ trước, tận dụng khoảnh khắc Potter bị chói mắt để di chuyển vào vị trí có lợi hơn. Khi cậu ta buông khiên phòng thủ xuống, thật may mắn, không có luồng phép nào kịp đánh trúng cậu.

"Serpensortia!"

Draco dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào câu thần chú. Cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi tràn qua từng thớ cơ, đôi tay run lên vì kiệt sức sau những đợt tấn công dồn dập của Potter. Nhưng cuối cùng, phép thuật cũng tuân theo ý chí của cậu, và từ đầu đũa phép, một con rắn trườn ra—một sinh vật dài, lấp lánh dưới ánh sáng và mang sắc xanh rờn u tối.

Chỉ trong tích tắc, Draco nhận ra có gì đó khác lạ.

Nó không chỉ là một con rắn thông thường.

Nó lớn hơn.

Lớn hơn nhiều so với bất cứ con rắn nào cậu từng triệu hồi trước đây. Những vảy bóng loáng của nó phản chiếu ánh sáng một cách kỳ lạ, và đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm của nó ánh lên một vẻ thông minh đáng ngại. Khi nó trườn ra khỏi đầu đũa phép, Draco có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của sinh vật này, như thể cậu vừa triệu hồi một thứ gì đó vượt ngoài tầm kiểm soát của bản thân.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, khi con rắn nâng cao thân mình, quan sát xung quanh với một sự sắc bén đáng sợ, Draco bỗng có một suy nghĩ lóe lên trong đầu:

Mình có lẽ đã sử dụng quá nhiều sức mạnh vào câu thần chú này.

Có những tiếng thét kinh hoàng vang vọng khắp Đại Sảnh Đường khi mọi người nhận ra thứ mà Draco vừa triệu hồi. Một cơn hoảng loạn lan khắp căn phòng như một đám cháy dữ dội, học sinh hoảng sợ lùi lại, cố gắng tránh xa sinh vật đang trườn mình trên sàn đá lạnh. Potter cũng nhảy lùi, đôi mắt mở to, cây đũa phép giơ lên theo phản xạ phòng thủ.

Sự hỗn loạn lần này còn lớn hơn những gì Draco nhớ. Cậu tự hỏi có phải vì bản thân đã tạo ra cảnh tượng này một cách kịch tính hơn không, hay bởi con rắn mà cậu triệu hồi rõ ràng không giống những con rắn bình thường khác. Ánh sáng trong Đại Sảnh chập chờn, phản chiếu lên lớp vảy xanh lấp lánh của sinh vật, làm nổi bật sự uy nghi đầy đe dọa của nó.

"Con quái vật!" Ai đó hét lên, giọng run rẩy vì sợ hãi.

Draco suýt bật cười. Thật đáng ngạc nhiên khi tiêu chuẩn giáo dục ở Hogwarts có thể thấp đến mức này—làm thế nào mà bất cứ ai có thể nghĩ rằng một câu thần chú gợi lên đơn thuần lại có thể triệu hồi một con quái vật huyền thoại như Tử Xà chứ? Không, con rắn này không phải Basilisk. Nhưng như thế này là đủ cho mục đích của cậu.

Cậu bé mà Potter định cứu đã hoảng loạn đến mức quay lưng bỏ chạy, gần như vấp ngã khi cố gắng thoát khỏi Đại Sảnh. Một số học sinh khác cũng không khác gì, đám đông bắt đầu dồn về phía cửa, tạo thành một làn sóng di tản hỗn loạn. Draco có thể nghe thấy những tiếng bước chân dồn dập vang vọng trên cầu thang bằng đá cẩm thạch—và thật đáng ngạc nhiên khi nhận ra giáo viên hướng dẫn đấu tay đôi của họ, Gilderoy Lockhart, là một trong những người đầu tiên chạy trốn.

"Ồ." Draco nghĩ, cảm thấy một chút tê liệt trước sự điên rồ của tình huống. "Mình đã thực sự gây ra một cuộc bạo loạn."

Tuy nhiên, không phải ai cũng chạy trốn.

Ngay bên con rắn, có hai bóng dáng nhỏ bé vẫn đứng yên giữa cơn hỗn loạn. Ginny Weasley và Luna Lovegood—hai cô gái năm nhất—vẫn bất động, không phải vì sợ hãi, mà dường như đang bị mê hoặc bởi sinh vật trước mặt. Ginny bám chặt vào cánh tay của Luna, đôi mắt mở lớn, trong khi Luna thì thầm gì đó để trấn an bạn mình.

"Chúng ta không được sợ, Ginny," cô bé nói với giọng điềm tĩnh khác thường. "Nó sẽ không làm hại chúng ta. Đó là một con rắn rất đẹp."

Rồi, như thể theo tín hiệu, Potter bước về phía trước.

Không một chút do dự, cậu ta mở miệng và phát ra một chuỗi âm thanh rít rợn—một ngôn ngữ kỳ lạ mà chỉ những người hiếm hoi mới có thể hiểu được. Con rắn khựng lại, đôi mắt hổ phách sáng rực nhìn chằm chằm vào Potter. Trong một khoảnh khắc kéo dài như vô tận, dường như có một cuộc đối thoại thầm lặng giữa chúng. Rồi, thật chậm rãi, sinh vật uốn mình xuống, cúi đầu phục tùng trước mặt Potter.

Draco nhìn cảnh tượng ấy, và một nụ cười mệt mỏi vô thức nở trên môi cậu.

Nếu con rắn này thực sự là con quái vật huyền thoại trong truyền thuyết của Salazar Slytherin, thì Potter đã đánh bại nó một cách quá dễ dàng.

Chỉ bằng một lời nói.

"Thấy chưa?" Lovegood nói một cách rạng rỡ với Ginny. "Nó đang lắng nghe anh ấy."

Và sau đó Severus đã bước vào giữa Potter và con rắn và vẫy cây đũa phép của mình, khiến con rắn biến mất trong một làn khói đen nhỏ. Ông nhìn Potter, đánh giá, như thể Potter là người có khả năng nói xà ngữ, khi ông chưa bao giờ nghĩ như vậy. Có lẽ ý nghĩ này phải chăng sẽ góp phần thêm nghi ngờ rằng chính Potter mới là người thừa kế của Slythrin, vì ông chắc chắn người đó không phải Draco. Điều này chắc hẳn sẽ khiến Severus suy nghĩ, về học sinh được liệt vào danh sách ít yêu thích nhất của mình.

"Ồ, không," Lovegood buồn bã nói. "Nó có vảy rất đáng yêu."

Ginny chỉ lắc đầu, và bước đi.

Thật xấu hổ khi hội trường gần như hoàn toàn trống rỗng khi mọi thứ kết thúc. Nhưng Severus, Potter, Hermione, Ron, Ginny, Lovegood và Draco đều có mặt ở đó. Như vậy là quá đủ.

"Lovegood," Severus nói, nắm lấy vai cô bé. "Ta hi vọng mi sẽ không nói với bất cứ ai về điều này. Ta tuyên bố rằng cuộc đấu tay đôi đã kết thúc một cách an toàn. Bây giờ, quay trở lại Revenlaw..."

Ron đặt một cánh tay bảo vệ quanh người em gái vẫn còn run rẩy của mình, nhưng cậu đợi đến khi Severus rời đi mới rón rén tiến về phía chiếc bục, nơi vẫn còn ám mùi khói đen và bụi ma thuật.

"Harry, cậu biết Xà ngữ? Sao trước giờ không nói gì với bọn này?" Ron hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.

"Xà ngữ là gì?" Harry cau mày.

Ron há hốc miệng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Hermione đã lao lên, đẩy cậu và Ginny sang một bên. Cô đang run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi—mà là vì giận dữ. Cô nhìn thẳng vào Draco, ánh mắt bừng bừng lửa giận.

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?" Hermione gần như hét lên. "Tôi biết đó là ma thuật hắc ám! Tôi đã đọc về nó trong sách! Sao cậu có thể sử dụng một lời nguyền nguy hiểm như vậy lên Harry? Ngay trong trường học?"

Ginny khẽ rùng mình, bám lấy cánh tay anh trai mình.

"Nó chỉ là một con rắn thôi mà, Hermione," Ron cố gắng nói, nhưng Hermione phớt lờ cậu.

"Cậu định giết cậu ấy à?" Cô ấy quát vào mặt Draco.

Draco chỉ nhún vai một cách lười biếng, không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.

"Nếu tôi thực sự muốn giết cậu ta, Hermione," giọng Draco kéo dài đầy ngạo mạn, "thì tin tôi đi, cậu ta đã chết từ lâu rồi."

Hermione gần như hét lên vì thất vọng. Bàn tay cô co giật, như thể sẵn sàng đấm vào mặt cậu—giống như cô đã làm vào năm thứ ba của dòng thời gian trước. Nhưng lần này, cô kiềm chế. Cô chỉ nắm chặt tay, quay lưng lại và kéo Harry cùng hai anh em nhà Weasley đi theo.

Draco tránh được bất kỳ sự trả đũa nào từ Gryffindor. Và hình phạt duy nhất cậu nhận được là một buổi giam giữ với Lockhart—người đã dành toàn bộ thời gian để thẩm vấn Draco về từng chi tiết nhỏ nhặt, đôi mắt sáng lên mỗi khi nghe nhắc đến vị bậc thầy độc dược.

_________________________________

Thật ra thì, tui đã rất cố gắng, để không suy nghĩ đến bác Alan trong bản movie về hình tượng của thầy Snape khi đọc đến đoạn tình cảm của ổng với Lockhart sau này....................yee, con xin lỗi bác, hình tượng bác trong vị giáo sư ấy quá sâu đậm.......nên con đã nín mồm rất nhiều, tình yêu không có lỗi, kiêu ngạo như Malfoy còn yêu Potter được mà.....=)))

Góc comeout: nói thật với mọi người, không môn nào tui giỏi bằng môn Tiếng Việt! Vì vậy tui đã chọn 1 nghành học full 100% là Tiếng Việt để phát huy toàn bộ khả năng của mình. Và 3 năm nay tui có lúc vui lúc buồn, nhưng chưa bao giờ tui ghét Tiếng Việt cả, cho đến khi, tui đọc tiếng Việt mà tui không còn hiểu nó nghĩa là gì nữa...;) tui không còn yêu nó như ngày đầu nữa, mặc dù thiếu nó tui sống không nổi :)) (English is vé rỳ gút, but i lớp tiếng ziệt, tui căm ao rằng myself đang sì trét zì thứ language tui choose ve rì khó hiểu, i cant understand it...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com