4
Vậy là bước đầu tiên trong kế hoạch của cậu đã hoàn thành đúng như dự kiến. Draco đã ngăn cha cậu đuổi Dobby đi vì nó đã lỡ tay làm vỡ hết mấy món đồ mà ông quý, thật ra đây cũng chính là lần đầu tiên cậu cãi lại lời cha mình, cậu cứ nghĩ cả đời này cậu cũng sẽ chẳng bao giờ dám làm việc này nhưng khi nhớ tới những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước thì chuyện cậu làm bây giờ chẳng có tí gì gọi là không phải phép cả, hơn nữa Draco cũng không còn cần mấy cái hành xử quý tộc gì gì đó mà cha cậu thường nói nữa. Việc mà cậu muốn nói hay muốn làm cậu sẽ không ngần ngại mà làm hết, mấy cái kiểu thuần chủng lúc trước cậu chả cần nốt ( huống hồ trên thực tế Draco cũng đã 19 tuổi rồi không còn là thằng nhóc hợm hĩnh ngày nào nữa ).
Mặc dù có thể làm cha không đuổi Dobby đi nhưng cậu vẫn bị ông giáo huấn tới tận mấy tiếng đồng hồ vì cái kiểu nói chuyện xấc xược đó, rồi ông còn nói hàng tá thứ bla bla bla nào đó mà cậu chẳng thể nghe nổi, quay về quá khứ Draco mới phát hiện ra rằng hồi trước cậu đúng là đã tôn sùng Lucius một cách thái quá, ông đã luôn chịu ảnh hưởng từ ông nội cậu về mấy cái phép thuật hắc ám sai trái kia ( không phải là phép thuật hắc ám không tốt nhưng ông nội cậu ngay từ đầu đã hiểu sai cách sử dụng nó ) khiến cho sau này ông chọn sai phe mà cho tới khi vào Azkaban ông cũng chẳng thể có lấy một lời biện minh cho bản thân hay nói ông cũng là quá cố chấp không biết nhận ra sai phạm mà mình đã gây ra.
Bị giáo huấn xong Draco đầu nhức như búa bổ chán nản đi về phòng. Vào phòng, cậu liền xóc lại tinh thân của bản thân, bắt đầu tập trung nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào năm học thứ hai của mình. Hiện tại chắc cậu vẫn nên cho một số chuyện diễn ra như kiếp trước vậy. Cậu sẽ cho Dobby đi gặp và tự nguyện làm gia tinh cho Potter nhưng thực chất là làm gián điệp báo cáo lại các tình hình xảy ra cho cậu, à mà còn cái việc cậu đã bắt cha bằng mọi giá phải làm sao để cậu được vào đội Quidditch thì chắc giờ cậu sẽ chẳng vào đó làm gì nữa đâu nhỉ? Cậu cũng đã không còn chơi trò này được vài năm rồi, dù thật sự thì cậu vẫn mê trò này kinh khủng luôn ấy chứ. Thôi thì quay trở lại cậu cũng muốn Slytherin có được một vài sự thay đổi như dành được cúp nhà chẳng hạn chứ từ khi Potter xuất hiện thì cái kỉ lục lúc trước mà Slytherin có được đã bay xa, bay cao, bay tít tắp đằng nào và trong mấy năm học ở hogwarts cậu vẫn chẳng thấy nó quay trở lại luôn.
Giờ thì mọi chuyện sẽ diễn ra giống như những gì lịch sử phải có.
Dobby tôi có chuyện muốn nhờ.......
"Dobby đã rõ thưa cậu chủ nhỏ malfoy, Dobby sẽ cố gắng hết sức hoàn thành thật tốt để cảm ơn cậu chủ nhỏ vì đã cứu Dobby"
Được rồi người đi đi.........
"Vâng" rồi với một tiếng bụp lớn, Dobby biến mất.
------------------
Ở một nơi nào đó, trong căn nhà số 4 trên phố Privet Drive, Harry đang dọn dẹp lại đống chén bát mà gia đình Dursley đã ăn, rồi cậu đi lên phòng, sau cái vụ mà bác Hagrid ( tên khổng lồ quái dị theo như nhà Dursley gọi ) xuất hiện vào ngày sinh nhật năm cậu mười một tuổi rồi khi cậu quay trở lại đây sau một năm học ở Hogwarts thì họ dè chừng cậu còn hơn là gặp một con vật hoang dã vậy. Mà dù dè chừng cậu thì nhà Dursley sẽ để cậu nằm ườn ra chơi, lăn lộn trong nhà, đi dạo vòng vòng quanh khu vườn của họ chắc? Harry cười chua chát, dĩ nhiên là không, cậu vẫn phải làm việc chẳng khác gì một năm trước cả ngoại trừ giờ cậu có được một cái phòng trên lầu, nhỏ hơn cả cái lỗ mũi thì nó vẫn còn hơn chán cái tủ bếp mà cậu đã ở suốt cả thời thơ ấu của mình.
Harry lê từng bước mệt mỏi về phòng, cậu chỉ ước sao cho kì nghỉ hè này trôi càng nhanh càng tốt, cậu ghét những ngày dài đằng đẳng trôi qua trong căn nhà này, nơi mà mười một năm cậu chẳng có lấy một kí ức vui vẻ. Đối với Harry bây giờ Hogwarts mới là nhà, Ron, Hermione là hai người bạn mà cậu quý nhất ở bên họ cậu cảm thấy vui vẻ hay gia đình Weasley cậu cũng có thể coi họ như người thân của mình, còn Draco Malfoy.......haiz cậu bị cái quái gì vậy sao lại nhớ tới cậu ta được chứ? Cậu ta là tên khinh thường, là kẻ thù của cậu chỉ là khi bị cậu ta chọc giận hay khinh miệt cậu lại có thể đứng trước mặt cậu ta mà cãi lại chứ chẳng phải âm thầm chịu đựng như khi cậu còn ở trong cái căn nhà chết tiệt này.
Cửa vừa mở, sự mệt mỏi liền thay thành sự cảnh giác có một thứ gì đó đang đứng trên giường cậu, đang định bước đến gần vật đó, cậu bỗng khựng lại khi vật đó bắt đầu quay sang phía cậu, Harry nín thở chờ đợi cho tới khi thấy được đôi mắt to như muốn rớt ra ngoài của con vật kia cậu dường như đã định la lên vì thật sự nhìn nó dị hết sức đã vậy nó còn có hai cái tai nhọn bành ra hai bên, nhìn kĩ thì nó cũng không hẳn là đáng sợ bởi người nó thì cũng chẳng to lớn gì mà nói chính xác thì nó ốm nhách luôn thì phải. Ể mà cậu bị sảng chắc không lo coi nó là con gì đi còn đứng tồng ngồng ở đây mà miêu tả ngoại hình của nó lỡ mà nó là cái gì đó liên quan tới phép thuật hắc ám thì sao, hay là thứ gì đó gây phiên phức cho cậu thì sao. Đang định hỏi nó là con gì vậy thì nó mở lời với cậu một cách ấp úng và cơ thể nó thì run run :
" chào....chào.....cậu Potter...tôi....tôi là....là..... gia tinh Dobby rất....rất....vui vì sẽ được phục vụ cho cậu Potter" nói xong nó thở nhẹ một cái.
----------------
Mong mọi người sẽ thích chap này, chap này tôi đã cố gắng viết dài hơn chap trước để mọi người đọc đã hơn ớ, nhưng sao tui cảm thấy chap này không ổn lắm nên có gì mọi người góp ý cho tui nhen :3
Chap này coi như tôi tặng cho cô KuniKuni209 nha. Tôi giữ đúng lời nói là mai hay mốt tôi ra truyện cho cô đọc rồi nè ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com