Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Draco Malfoy cúi gằm mặt xuống quyển sách Biến Hình, cố tình phớt lờ đám học sinh nước ngoài đang tụ tập ồn ào trong Đại Sảnh Đường sau bữa tối. Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp vài câu đùa tinh tế bằng tiếng Pháp, đan xen với tiếng cười khúc khích đặc giọng Slavic ( ✿ ) tất cả vang lên thật kỳ dị khi hòa trộn cùng tiếng trò chuyện nhàm chán đặc ngữ điệu Anh vẫn thường bao phủ khắp những dãy bàn dài. Sự hỗn loạn ấy khiến việc học hành hoàn toàn trở nên bất khả thi.

(✿): Ngữ tộc Slavic là một nhóm ngôn ngữ thuộc nhánh Balto-Slavic lớn hơn của ngữ hệ Ấn-Âu, xuất phát từ Đông Âu. Nhóm này bao gồm vào khoảng 20 ngôn ngữ và tập trung tại Đông Âu và Nga. Tuy đây là nhóm ngôn ngữ nhỏ về số lượng ngôn ngữ, nhưng lại có số người nói lớn.

Draco đóng sập quyển sách lại, hất phăng mấy cái đĩa ăn dính vụn sang một bên, rồi đứng phắt dậy khỏi bàn. Cậu len qua những nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba khắp Đại Sảnh, ánh mắt khó chịu liếc qua từng người mỗi khi rảo bước ra hành lang bên ngoài, sách kẹp chặt dưới cánh tay. Cậu đang tuyệt vọng trông mong đến ngày cái mớ hỗn độn mang tên Giải đấu Tam Pháp thuật này kết thúc, để lũ học sinh từ các trường khác cuốn gói về nước, trả lại cho cậu chút yên bình vốn có. Thề có Merlin chứng giám, đến cả cái Đại Sảnh ăn uống của mình cậu cũng không thể ngồi yên mà học nổi! Cậu đành phải chịu đựng cái không khí lạnh ẩm của phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vậy, dù chỉ mới nghĩ đến thôi cũng khiến người cậu rùng mình. Lòng trung thành với nhà cũng quan trọng gần như lòng trung thành với huyết thống, dĩ nhiên rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải thích thú gì với cái không gian buốt giá đó. Ngón tay cậu sẽ tê cóng đến mức chẳng lật nổi trang sách, còn làn da trắng bệch thì gần như trở nên trong suốt. Đến cả chất lượng siêu tốt của bộ áo chùng cậu mặc cũng chẳng giúp ích được gì. Khỉ thật, đúng là liên minh pháp thuật quốc tế đáng nguyền rủa.

Cậu nhăn mặt cau có đến nỗi một nữ sinh năm sáu nhà Slytherin đang tiến lại gần cũng phải ho khẽ mấy lần mới dám can đảm gọi cậu.

"Thứ lỗi, Malfoy? Thầy Hiệu trưởng đang yêu cầu cậu đến văn phòng ngay." Nói xong cô gái quay người chạy biến, áo chùng đen phấp phới phía sau, rõ ràng không đủ can đảm để nán lại nghe phản ứng của Draco.

Salazar thân mến, buổi tối hôm nay cứ liên tục tệ đi từng phút một. Thứ nhất là bị đuổi khỏi Đại Sảnh bởi đám ngoại quốc quá khích, giờ thì lại phải chịu đựng một bài giảng đạo lý từ lão Dumbledore, thể nào cũng đầy ắp những ẩn dụ hoa mỹ và ánh nhìn lấp lánh bất thường. Lão già đó trông lúc nào cũng như có cái quỷ ma gì lấp lánh trong mắt ấy chứ!

Kiềm lại tiếng than thở bực bội, Draco quay gót và sải bước thẳng đến văn phòng Hiệu trưởng. Cậu gõ mạnh lên cánh cửa, nó lập tức bật mở ngay khi tay cậu vừa rời khỏi.

"Mời vào, trò Malfoy." Dumbledore vui vẻ cất tiếng, vẫy tay ra hiệu cho cậu bước qua ngưỡng cửa.

Draco bước vào cẩn thận và đảo mắt quanh căn phòng, bất ngờ nhận ra rằng mình không phải người duy nhất có mặt cùng với thầy Hiệu trưởng. Còn có Granger, mái tóc vẫn xù một cách đáng buồn nôn như mọi khi ( thật lòng, đôi lúc cậu thực sự muốn nhét cho cô ta một chai làm tóc hiệu Sleekeazy, dù cũng nghi ngờ là cô ta sẽ dùng, mái tóc rối bù đó dường như là một sự lựa chọn có chủ ý, rõ ràng là sau vẻ ngoài được chải chuốt kỹ càng tại Vũ hội Giáng Sinh ), rồi Cho Chang, tầm thủ nhà Ravenclaw từng dự vũ hội cùng Diggory, một con nhóc nhỏ tuổi có đôi mắt to hệt như Fleur Delacour, ông Crouch mặt nghiêm như đá tạc, và Ludo Bagman – người lúc này đang nhún nhảy trên mũi chân như một đứa trẻ háo hức với nụ cười hết sức nực cười trên môi. Sự kiên nhẫn vốn đã mỏng manh của Draco càng ngày càng có dấu hiệu sắp đứt hẳn.

"Thưa giáo sư, nếu có thể vui lòng nói cho tôi hiểu một chút, vì sao tôi lại có mặt ở đây?" Draco kéo dài giọng, khó chịu hỏi, cố kiềm chế để không lật mắt ngán ngẩm, tỏ thái độ công khai sẽ chỉ khiến mọi chuyện thêm tệ mà thôi.

"À, được, mọi thứ sẽ được giải thích trong chốc lát, trò Malfoy." Dumbledore nói, gật đầu về phía Bagman. "Ludo, nếu cậu muốn bắt đầu?"

"Thật vinh hạnh cho tôi!l Bagman cười toe toét một cách chướng mắt. "Cảm ơn các bạn đã đến! Như các bạn đã biết, phần thi tiếp theo của giải đấu sẽ diễn ra vào ngày mai, và các bạn sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng!"

Tim Draco hẫng một nhịp. Tất nhiên rồi. Lại là cái giải đấu chết tiệt đó. Cứ như thể nó được sinh ra chỉ để phá hỏng cuộc đời cậu vậy.

"Các Quán quân đã dành nhiều tháng qua để giải câu đố ẩn chứa trong quả trứng vàng, và nếu họ đã giải mã được, thì bây giờ hẳn đã sẵn sàng cho thử thách tiếp theo!"

Draco cảm thấy sự tự tin quá mức của Bagman hoàn toàn không có cơ sở, nhất là sau màn hỗn loạn của phần thi đầu tiên.

"Bốn người các cậu được triệu tập tới đây vì mỗi người trong số các bạn là người mà một Quán quân sẽ nhớ thương nhất. Các bạn sẽ trở thành động lực giúp họ vượt qua thử thách lần này."

Bagman nở một nụ cười rạng rỡ với cả nhóm, trong khi Draco cau mày, vẻ mặt tối sầm lại vì hoang mang.

"Xin lỗi, nhưng tôi ở đây làm gì?" Cậu cắt lời Bagman, giọng gắt lên. "Tôi không có quan hệ với bất kỳ Quán quân nào cả."

Và thế là, điều không thể tránh khỏi đã đến: Dumbledore nhìn cậu với ánh mắt long lanh như sao, nở nụ cười ẩn sau chòm râu bạc rũ. "Suy đoán của trò nhầm rồi, trò Malfoy. Trò sẽ là động lực của trò Potter trong thử thách sắp tới."

Một cơn khó chịu nghẹn trào lên từ bụng Draco, quặn thắt như bị ai đó bóp nghẹt bên trong. Đây là trò đùa độc ác kiểu gì vậy? Có ai bỏ thứ gì vào bữa tối của cậu à? Hay là cậu đang ảo giác
Làm sao họ biết được? Không ai biết cả. Merlin ơi, ngay cả bản thân cậu còn không dám thốt ra thành lời cái thứ tình cảm chết người này dành cho Potter. Vậy thì điều gì đã tố cáo cậu? Có phải cậu đã để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên bàn nhà Gryffindor? Hay họ đã nhận ra sự thiếu cay độc trong những lời châm chọc cậu buông ra theo phản xạ thường ngày? Hay có lẽ là cái khoảnh khắc yếu lòng trong vũ hội hôm ấy, khi cậu suýt nữa bước đến mời Potter khiêu vũ, mặc kệ mọi ánh mắt từ người đời, mặc kệ cả thế giới xung quanh. Khỉ thật.

Hoảng loạn, Draco cố lắp bắp một lời phản đối, chỉ để giữ mặt mũi trước sự hiện diện của những người khác trong căn phòng. "T-Tôi không hiểu. Chắc chắn Granger phải là người của Potter. Đây hẳn là một sự nhầm lẫn." Cậu kết thúc với giọng điềm tĩnh hơn, trái tim đập rầm rập trong lồng ngực, cơn hoảng loạn dồn xuống thành một dòng lý trí mong manh. Ừ, đúng rồi, chỉ là một nhầm lẫn nhỏ, rồi sau này ai cũng sẽ cười xòa mà kể lại.

Nhưng Dumbledore nhanh chóng dập tắt tia hy vọng đó. "Không có sự nhầm lẫn nào đâu, trò Malfoy. Cô Granger là người của cậu Krum. Trò Chang cho trò Diggory. Và đây là em gái của trò Delacour."

Draco nuốt khan, cổ họng như bị bóp nghẹt, nhịp tim vang dội trong tai đến mức gần như lấn át cả phần còn lại của lời Bagman, rằng họ sẽ được đưa vào một trạng thái ngủ yên bằng ma thuật, rồi bị thả xuống đáy hồ, nơi người của tộc Người Cá sẽ canh giữ họ cho đến khi các Quán quân tới tìm và mang họ trở về. Nếu một Quán quân không thành công, phép thuật sẽ tự động đưa người bị giữ trở lại mặt đất một cách an toàn.

Bình thường thì Draco hẳn đã phát điên lên vì cái viễn cảnh bị nhốt trong một trạng thái hôn mê suốt cả ngày. Nhưng giờ đây, tâm trí cậu chỉ tràn ngập một hình ảnh Potter và cơn giận dữ mà hắn ta chắc chắn sẽ trút lên đầu cậu khi phát hiện ra Draco là người cần phải cứu. Chết tiệt, Potter có khi còn bỏ mặc cậu lại dưới đó, chấp nhận bỏ cả giải đấu chỉ để khỏi phải nhìn mặt cậu lần nữa. Draco không chắc mình có thể chịu đựng nổi khi phải đối diện với hắn, phải nhìn vào gương mặt đẹp đến đau lòng ấy, và thấy trong đôi mắt xanh lục mê hoặc kia là cơn giận lạnh lẽo mà cậu chẳng bao giờ muốn đối mặt.

Chỉ có một điều Draco chắc chắn tuyệt đối: Không đời nào cậu lại là người mà Harry Potter luôn mong mỏi.

Harry đã mệt mỏi với đống sách cổ lỗ sĩ từ lâu, trước khi Hermione cuối cùng cũng đóng sập cuốn Thế lưỡng nan của phù thuỷ lại một cách bực bội. Harry chắc rằng có vài cuốn trong số này đã nằm im trên kệ sách từ ngày ngôi trường này được xây dựng, chúng quá khó hiểu để từng có một ai đó thật sự đọc qua. Mức độ hữu ích của chúng tỷ lệ thuận với độ nổi tiếng, nói cách khác, gần như bằng không, nhất là nếu chúng còn khiến cả Hermione cũng phải bỏ cuộc.

"Chẳng giúp ích được gì cả." Hermione rên rỉ, đẩy quyển sách ra xa. "Ai mà lại muốn cho lông mũi mình mọc thành lọn xoăn cơ chứ?"

Chắc là không nhiều người. Harry nhặt cuốn sách lên, tò mò nhìn bức ảnh tác giả ở mặt sau. Trong tranh, ông ta đang xoắn những sợi lông mũi dài một cách vô lý, thành từng lọn xoăn hoàn hảo như dây lò xo.

"Mình thì không phiền đâu, mà nếu nhìn vào bức tranh đó thì hẳn tác giả cũng chả phiền đâu." Harry giật mình quay lại, thấy Fred Weasley đang ghé mắt nhìn cuốn sách qua vai cậu. "Cũng có chuyện để nói mà, nhỉ?"

George cũng đi cùng. Rõ ràng là họ vừa xuất hiện từ phía sau một kệ sách gần đó. Giờ họ đang đứng hai bên Harry, và George nhẹ nhàng lấy quyển sách khỏi tay hắn để xem kỹ bức tranh hơn. "Em có phiền nếu cho anh mượn cuốn này không?" George hỏi.

"Cứ tự nhiên." Harry đáp. "Em đâu có cần đến nó."

"Thế hai người đang làm gì ở đây vậy?" Ron hỏi, nghi ngờ.

"Tìm Hermione." George đáp, ngẩng đầu khỏi trang sách. "Giáo sư McGonagall đang đi tìm em ấy."

"Sao cơ?" Hermione hỏi lại, ngạc nhiên. Khuôn mặt cô lập tức tái đi. "Ôi không, có khi là vì bài luận của mình không? Mình biết mà, đoạn thứ ba không ổn chút nào!"

"Chắc là cổ chỉ muốn chúc mừng bồ vì đạt được số điểm cao không tưởng thôi." Ron nói, giọng anh nằm đâu đó giữa trêu chọc và an ủi

"Nhưng cô McGonagall trông cũng hơi nghiêm trọng đấy." Fred nói, phớt lờ ánh mắt lườm huýt của Ron.

"Tụi này được lệnh đưa cậu xuống văn phòng cô ấy." George nói tiếp.

Hermione đứng dậy, liếc nhìn Harry một cách áy náy, như thể muốn nói "Xin lỗi vì để bồ lại với Ron." Cô lấy lại cuốn Thế lưỡng nan của phù thuỷ từ tay George và đặt nó lên một chồng sách khác."Hai cậu mang càng nhiều sách càng tốt nhé. Bọn mình sẽ gặp lại ở phòng sinh hoạt chung."

Nói rồi, cô biến mất cùng Fred và George, để Harry quay lại với đống sách bừa bộn trước mặt. Cậu và Ron dành hết phần còn lại của buổi tối trong im lặng, lật hết cuốn này đến cuốn khác, vô ích. Không có gì hữu dụng. Cuối cùng, bà Pince cũng đuổi hai thằng nhóc ra ngoài để đóng cửa thư viện. Lảo đảo dưới sức nặng của đống sách họ có thể vác theo, Harry và Ron lê bước trở về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, rồi ngồi xuống tiếp tục đọc trong lúc chờ Hermione quay lại. Nhưng Harry vẫn thấy gì có ích cả.

Cuối cùng, Harry cũng đọc cạn đống sách của mình. Hắn liếc sang Ron và thấy bạn mình đã gật gù ngủ gục trên ghế. Cẩn thận gỡ quyển Những Sinh Vật Đáng Sợ Dưới Đáy Biển khỏi đôi tay rũ xuống của Ron, Harry đặt nó lên bàn rồi rón rén bước lên ký túc xá. Hắn định lấy một chiếc chăn cho Ron, và tiện thể lấy luôn cái áo choàng tàng hình. Hắn sẽ lén quay lại thư viện và ở đó cả đêm nếu cần thiết.

Việc lẻn vào thư viện cũng chẳng khó khăn gì với Harry. Harry lẩm nhẩm Lumos, để đầu đũa sáng lên rồi nhẹ nhàng len lỏi giữa các kệ sách, kéo thêm vài quyển nữa với hy vọng một trong số đó sẽ chứa câu trả lời mà hắn cần. Hắn mang tất cả đến một chiếc bàn trống và bắt đầu công cuộc tìm kiếm, soi từng trang bằng ánh sáng yếu ớt từ đầu đũa. Thời gian lặng lẽ trôi qua, từng giờ một, Harry vẫn không tìm được gì có ích. Cảm giác giữ cho mắt mình mở thật sự rất khó khăn.

Harry tỉnh dậy vì bị giục giã liên tục, ai đó đang chọc vào sườn hắn bằng một ngón tay xương xẩu. Hắn cựa quậy khó chịu. "Dừng lại đi". Hắn lẩm bẩm, xoay người để rút cánh tay tê dại ra khỏi thân mình. Harry dụi mắt, nắm tay cọ vào đôi mắt để xua đi cơn mơ màng.

"Dobby phải chọc Harry Potter, thưa ngài, Dobby phải đánh thức ngài dậy!"

Harry mở to mắt, má hắn vẫn áp vào trang sách, giờ thì hắn đã nhận ra mình vẫn còn đang trong thư viện. Chắc hẳn hắn đã thiếp đi khi đang đọc. Harry nhíu mắt nhìn Dobby, gương mặt còn lơ mơ ngái ngủ. "Ngươi làm gì ở đây vậy?" Hắn hỏi, với tay lấy lại chiếc kính đang nằm lệch trên bàn. Chúng đã trượt khỏi mặt cậu lúc ngủ. Harry đeo lại, rồi đưa tay luồn vào tóc, cố gắng chải cho đỡ rối, dù nó vẫn chẳng mấy có ích như mọi lần.

"Harry Potter phải nhanh thôi!" Dobby kêu lên, gần như nhảy tưng tưng vì lo lắng xen lẫn kích động. "Nhiệm vụ thứ hai sắp bắt đầu trong mười phút nữa, và Harry Potter—"

"Mười phút á?" Harry thở hổn hển, bật dậy, vơ lấy đũa phép và áo tàng hình. "Bắt đầu trong mười phút nữa hả?"

"Nhanh lên, Harry Potter!" Dobby nói, kéo tay áo hắn lôi đi ra khỏi thư viện.

"Vô ích thôi." Harry rên rỉ, để mặc Dobby kéo mình đi. "Ta không biết phải làm thế nào, Dobby. Ta thất bại rồi, phải chấp nhận thôi."

"Không, Harry Potter không được phép thất bại!" Dobby tha thiết, đôi mắt to tròn nhìn lên Harry với vẻ tuyệt vọng. "Dobby biết Harry chưa tìm được quyển sách đúng, nên Dobby đã làm thay!"

"Cái gì cơ?" Harry hỏi lại, ngơ ngác. "Nhưng ngươi còn chẳng biết nhiệm vụ thứ hai là gì mà!"

"Dobby biết, thưa ngài!" Dobby gật đầu lia lịa. "Harry Potter phải xuống hồ và tìm thiếu gia!"

"Ai cơ? Gì cơ?" Harry lắp bắp, hoàn toàn bối rối.
"Họ thả người xuống hồ á?"

"Ngài phải cứu cậu ấy!" Dobby nói, giọng run rẩy như sắp khóc.

"Cứu cơ?" Harry gắt lên, xúc cảm bối rối khiến hắn càng thêm khó chịu. "Ta phải cứu ai"

Dobby đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. "Harry Potter không còn thời gian đâu." Nó thì thầm, rồi nhét một vật gì đó vào tay Harry. "Đây là người mà Harry Potter nhớ nhất, thưa ngài." Dobby ré lên. "Và nếu quá một tiếng—"

"Thì kết cục sẽ rất tệ." Harry lặp lại, mặt tái mét vì kinh hãi. "Ý ngươi là... họ nhốt ai đó dưới hồ và người đó sẽ chết đuối nếu ta không thể cứu được—?" Hắn cúi nhìn thứ trong tay. "Cái gì đây, Dobby?"

"Harry Potter phải ăn nó, thưa ngài!" Dobby nói nhanh. "Ngay trước khi xuống hồ – Cỏ Mang Cá!"

"Nó có tác dụng gì?" Harry hỏi, mắt dán vào nắm chất xanh trơn nhớt trên tay.

"Nó sẽ giúp Harry Potter thở dưới nước, thưa ngài!" Dobby nói. "Giờ thì nhanh lên, ngài phải cứu cậu ấy!" Nói xong, Dobby hoảng loạn chạy đi, để lại Harry với hàng loạt câu hỏi chưa lời hồi đáp, hắn không biết mình đang chuẩn bị đi cứu ai.

Nhưng chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi. Dù là ai, người đó đang cần hắn giúp ngay bây giờ.
Harry cắm đầu chạy, lao khỏi lâu đài, hướng thẳng về phía mặt hồ. Từ xa, hắn có thể thấy những khán đài đã được dựng lên. Một mái tóc đỏ rực đập vào mắt hắn khi một bóng người lao về phía mình.

"Harry!" Ron thở hổn hển, bắt kịp hắn. "Bồ đi đâu thế? Cuộc thi sắp bắt đầu rồi!"

"Mình ở thư viện. Mình phải đi, Ron!" Harry đáp, tiếp tục chạy về phía hồ. "Mình tới muộn rồi!"

"Hermione có ở với bồ không?" Ron hét với theo phía sau.

Harry không còn nghe thấy Ron nói gì nữa. Hắn lao thẳng về phía bàn giám khảo, trượt chân dừng lại cạnh các nhà vô địch khác. "Tôi đến rồi." Harry thở hổn hển, gần như nói không ra hơi.

"Trò đã đi đâu vậy?" Ludo Bagman hỏi, giọng hiện rõ sự nhẹ nhõm vì Harry đã có mặt. Dumbledore mỉm cười nhìn xuống hắn, nhưng Harry nhận ra chỉ có ông và Bagman là đang cười. Rõ ràng những người còn lại chẳng ai trông đợi hắn sẽ đến kịp lúc.

Vẫn thở gấp, Harry để mặc cho người ta đưa mình đến mép hồ. Bagman sắp xếp các thí sinh đứng cách nhau một khoảng rồi quay lại bàn giám khảo. Ông chĩa đũa phép vào cổ họng mình và hô "Sonorus." Nó khiến giọng ông vang vọng khắp mặt hồ.

"Tốt! Tất cả các nhà vô địch đã sẵn sàng cho thử thách thứ hai, sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi, các bạn có một giờ để lấy lại những gì đã bị lấy đi. Chuẩn bị đếm ngược! Một... hai... ba!"

Harry chẳng còn thời gian để nghĩ xem thứ gì đã bị lấy đi khỏi hắn. Hắn chỉ biết rằng mình phải lấy lại nó. Harry lập tức tháo tất và giày, rồi nhét đống rong biển Cỏ Mang Cá nhớp nháp mà Dobby đưa vào miệng. Hắn bước dần xuống hồ, cố gắng không để cái lạnh buốt giá làm mình chùn bước. Harry nhai thật nhanh đống chất nhầy ghê tởm kia, cảm giác còn tệ hơn cả nước lạnh.

Hắn nuốt hết Cỏ Mang Cá rồi đứng yên, hồi hộp chờ một dấu hiệu nào đó cho thấy nó có tác dụng. Cái lạnh tê buốt khiến cậu run rẩy, và trái tim cậu như chìm xuống tận đáy khi hi vọng dần tan biến. Dobby đã sai rồi. Dù là thứ gì, hay là ai bị lấy đi khỏi hắn, Harry sẽ chẳng tài nào biết được.

Rồi bật chợt, Harry cảm thấy một áp lực ngột ngạt siết chặt lấy khuôn mặt. Hắn cố hít thở, nhưng đầu óc bắt đầu quay cuồng. Một cơn đau nhói bùng lên hai bên cổ. Tay Harry lập tức đưa lên, sờ thấy hai khe nhỏ vừa mới xuất hiện ngay dưới tai. Hắn có mang. Harry không chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn lao thẳng xuống làn nước lạnh buốt.

Dòng nước chạm vào mang, và Harry lập tức cảm thấy cơ thể dịu lại. Mang hoạt động, hắn đang hít thở được dưới nước. Harry bắt đầu bơi, và ngay lập tức nhận ra tay mình đã mọc mang. Ngón tay, cả ngón chân nữa, như khi hắn kịp nhìn xuống, tất cả đều được nối lại bởi một lớp màng mỏng. Một làn sóng biết ơn trào lên trong lòng Harry. Dobby đã đúng, Cỏ Mang cá thực sự có hiệu quả.

Giờ đây, làn nước đem lại xúc cảm thật tuyệt hảo, Harry bơi rất dễ dàng, từng động tác uyển chuyển như lưỡi dao rẽ nước, kéo hắn lướt đi. Âm thanh bên trên bị chặn lại hoàn toàn, chỉ còn nước tràn vào tai, lấp đầy từng ống tai bằng sự im lặng tuyệt đối. Một sự yên tĩnh ngột ngạt đến rờn rợn. Càng bơi xuống sâu, bóng tối và sự tĩnh lặng càng dày đặc. Harry thấy rất ít, mắt dần điều chỉnh để quen với bóng tối. Có những hình thù mờ ảo, nào rong rêu, nào đá tảng, và cã những khối đen lớn mà hắn không thể nhận ra.

Thi thoảng, Harry thấy những đàn cá nhỏ lướt qua, và đôi khi, hắn bắt gặp những thứ lớn hơn ở rìa tầm nhìn. Nhưng mỗi lần quay lại nhìn thì chúng đã biến mất. Cuối cùng, Harry cũng biết đó là gì, khi một trong số chúng bám lấy hắn. Một con Grindylow với ngón tay dài ngoằng quấn lấy áo chùng của hắn.

Harry hoảng hốt. Hắn giãy giụa, cố vùng thoát khỏi con sinh vật. Hắn cảm thấy móng vuốt của nó cào qua lớp vải, cào vào da mình. "Relashio!" Hắn hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Và nỗi hoảng loạn càng trào dâng khi Harry nhận ra, phép thuật sẽ vô dụng trong thử thách này. Hai con Grindylow nữa lao ra từ đám rong, nhập bọn với con đầu tiên. Harry đạp loạn xạ, hy vọng chúng sẽ buông ra. Chân hắn đập trúng thứ gì đó, và hắn cảm thấy áo choàng lỏng đi. Không chờ để xem chuyện gì tiếp theo, Harry quay người và lao đi, bơi thật nhanh, rời khỏi bọn Grindylow đáng sợ.

Harry tiếp tục bơi với sự thận trọng cao độ, cố lắng nghe bất kỳ âm thanh nào có thể chỉ dẫn hắn đi đúng hướng. Nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng nghe được gì ngoài sự im lặng tuyệt đối, một sự tĩnh mịch khiến tim hắn co thắt lại khi nghĩ đến lời nói đó. Nếu hắn mất quá nhiều thời gian để tìm thấy con tin, người đó có thể sẽ mất mạng.

"Cậu tiến triển đến đâu rồi?"

Harry quay phắt lại, hoảng hốt. Myrtle hay khóc  đang lơ lửng trong làn nước ngay bên cạnh hắn. Harry cảm thấy nhẹ nhõm đến mức suýt nữa đã ôm chầm lấy cô, ít ra thì cuối cùng cũng gặp được thứ gì đó không có ý định tấn công hắn. Hắn không cố gắng nói chuyện, chẳng ích gì, thay vào đó, hắn nhìn Myrtle đầy van nài. Có thể cô ấy sẽ giúp được hắn.

"Cậu nên thử qua hướng kia." Cô nói rồi tay ra một phía.

Harry thực sự đã ôm cô, hay cố gắng làm vậy. Cánh tay hắn xuyên qua thân thể bán trong suốt của Myrtle, và hắn bơi xuyên qua cô, cảm thấy làn nước trở nên lạnh ngắt khi chạm vào cô ấy.

"Chúc may mắn!" Myrtle gọi với theo.

Harry giơ ngón tay cái ra hiệu cảm ơn rồi bơi theo hướng cô chỉ. Hắn tiếp tục bơi, cảm giác như đã trôi qua đến hai mươi phút, cho đến khi cuối cùng hắn nghe thấy điều mà mình đang cố tìm kiếm, một khúc hát của người cá vang lên, rõ ràng xuyên qua làn nước. Giai điệu đó như rạch toạc màn im lặng nặng nề, và vang lên đầy ma mị, dẫn lối cho Harry. Hắn bơi nhanh hơn, thứ hắn cần đang ở ngay phía trước. Thứ mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hắn đã đến một ngôi làng của người cá, có vẻ vậy. Những toà nhà đá hiện lên xung quanh, và người cá lướt ngang qua cậu. Họ không đẹp như trong truyện cổ tích, mắt vàng, răng sứt mẻ, và những cái nhếch mép trông đầy đe dọa. Harry cố gắng phớt lờ họ, mắt hắn vẫn khóa chặt về phía trước, bơi nhanh hơn khi linh cảm rằng mình đang tiến gần hơn tới đích.

Harry lướt qua một khúc quanh, và trước mắt hắn là một cảnh tượng kỳ lạ. Một nhóm người cá đang hợp xướng ở phía trước, và phía sau họ, có bốn người đang trôi lơ lửng, bị trói vào một bức tượng đá. Harry đảo mắt thật nhanh qua hàng người, ai trong số họ là của hắn?

Có Cho Chang, không thể nhầm vào đâu được, chắc chắn là người mà Cedric cần cứu, Harry nghĩ một cách cay đắng. Có một cô bé với mái tóc vàng xù bồng bềnh, chắc hẳn là em gái của Fleur. Và rồi, là Hermione. Harry bắt đầu bơi về phía cô, quan sát dòng bong bóng nhỏ liên tục thoát ra từ miệng Hermione. Cô ấy còn sống. Những người cá không ngăn cản cậu, chỉ dõi theo khi Harry tiến lại gần hơn. Hermione là người mà hắn sẽ nhớ nhất, là người mà hắn được giao nhiệm vụ cứu lấy. Một làn sóng nhẹ nhõm dâng tràn trong ngực khi cậu thấy cô ấy trong tầm tay. Hắn đã đến kịp lúc để cứu bạn mình.

Harry dừng lại, cách Hermione vài mét. Cậu chợt thấy một người thứ tư đang trôi giữa Cho và Hermione. Là một thằng nhóc, tóc bạch kim. Là Draco. Harry đưa tay lên mặt, chắc chắn rằng mình chưa đánh rơi kính trong lúc bơi. Chúng vẫn còn đó. Không thể nhầm được, người đang trôi lơ lửng trong nước kia là Draco Malfoy.

Draco trông thật dịu dàng, hàng mi nhạt khẽ cong trên má. Mái tóc cậu bay bổng trong làn nước, những làn sóng nhẹ nhàng đẩy đưa từng sợi tóc bạch kim như một vầng hào quang xung quanh khuôn mặt. Đầu cậu nghiêng đi một chút, để lộ góc mặt sắc sảo đến hoàn hảo. Gương mặt ấy, khi không cau có hay khinh khỉnh, thực sự đẹp vô cùng.

Harry nhìn dọc theo hàng người, trong đầu rối tung. Draco không quen ai trong số các nhà vô địch còn lại. Cho là của Cedric, cô bé kia là của Fleur. Vậy ai là của Krum? Không thể là Draco. Nhưng Harry lại thấy mình muốn bơi đến bên cậu, muốn chắc rằng cậu ấy vẫn còn sống, rằng cậu ấy không bị thương. Muốn cắt sợi dây đang trói buộc cậu, ôm lấy cậu thật chặt, rồi đưa cậu về nơi an toàn.

Harry rùng mình. Thật vô lý. Draco đâu phải của Krum, nhưng chắc chắn cũng không phải của Harry. Với quyết tâm mới, Harry bơi về phía Hermione. Nhưng ngay lập tức, một đôi tay mạnh mẽ và lạnh giá chộp lấy cậu. Những người cá đã lao đến, một số đã bám vào người hắn, kéo hắn ra khỏi Hermione.

"Ngươi chỉ được mang theo con tin của mình." Những người cá đồng thanh nói. "Để những người khác lại."

Harry muốn nói rằng Hermione là con tin của mình, nhưng hắn biết rằng nói dưới nước thì vô ích. Hắn cố vùng vẫy trong tay những người cá, tuyệt vọng muốn tới gần Hermione. Hắn phải cứu được cô ấy. Phải được.

Nhưng nếu không phải cô... thì ai?

Những người cá kéo Harry ra xa khỏi Hermione và xoay hắn lại đối mặt với Draco một lần nữa. Harry sững lại. Dobby đã nói gì với cậu nhỉ? Thứ mà Harry Potter nhung nhớ nhất? Dobby đã biết đó là Draco, nhưng không nói cho Harry. Có lẽ Dobby đã nghĩ rằng Harry sẽ bỏ mặc Draco lại dưới này.

Nhưng sai rồi sai. Harry không thể bỏ mặc Draco được. Hắn bơi về phía Draco, kiểm tra cẩn thận để chắc rằng cậu ấy không bị thương. Một cảm xúc tức giận đột ngột trào lên khiến Harry bất ngờ. Hắn kéo mạnh sợi dây đang giữ Draco tại chỗ. Thử thách này thật độc ác. Những con tin không đáng bị đối xử như vậy.

Draco không xứng đáng bị đối xử như vậy.

Một tiếng xì xào đột ngột từ những người cá khiến Harry ngẩng đầu lên. Hắn thấy Cedric đang bơi về phía mình. Có một bong bóng không khí bao quanh đầu anh ta. Cedric bơi thẳng tới chỗ Cho, rút con dao nhỏ từ túi ra và cắt dây trói. Anh ta dừng lại một thoáng để ra hiệu cho Harry rời khỏi nơi này. "Fleur và Krum sắp đến!" Cedric mấp máy môi, rồi bơi đi cùng Cho.

Harry lại kéo sợi dây đang giữ Draco. Hắn tự hỏi mình còn lại bao nhiêu thời gian. Hắn ước gì Cedric đã để lại con dao. Harry lặn xuống gốc dây, cố gắng tháo nó từ chỗ neo cố định. Đầu dây bị chèn dưới một đống đá lớn, và Harry bắt đầu cào bới chúng, tìm cách gỡ ra. Với một nỗ lực dứt khoát, hắn cuối cùng cũng kéo được dây ra. Hắn nắm lấy sợi dây, kéo Draco theo như một quả bóng bay bất đắc dĩ, lơ lửng dưới làn nước lạnh buốt.

Người cá lại bắt đầu xì xào, phấn khích vì sự xuất hiện của một người mới. Harry quay lại để xem là ai và sững sờ khi thấy một sinh vật khủng khiếp đang bơi về phía mình. Đó là một người đàn ông với cái đầu cá mập. Harry kinh hoàng quan sát hắn bơi thẳng tới chỗ Hermione và dùng hàm răng sắc nhọn cắn vào dây trói cô. Cậu đoán đó phải là Krum. Có vẻ như anh ta đã biến hình sai cách.

Harry nhìn chằm chằm khi Krum cuối cùng cũng cắn đứt sợi dây, may mắn một cách kỳ diệu là không làm đứt tay chân Hermione. Người cá mập bơi đi, để lại Harry với Draco và cô bé tóc vàng. Harry kéo Draco lại gần, ôm chặt cơ thể cậu ấy vào lòng. Khi đầu Draco áp lên ngực mình, Harry liếc nhìn quanh để tìm Fleur. Hắn muốn dừng lại, chỉ để tận hưởng cảm giác có Draco trong vòng tay, nhưng hắn vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành. Và Merlin, hắn thực sự không muốn nghĩ tới việc ngay giữa một thử thách sinh tử, người khiến hắn phân tâm lại là Draco Malfoy, trong tất cả mọi người.

Để cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ rối ren, Harry bơi lên phía cô bé tóc vàng, em gái của Fleur, vẫn kéo Draco theo mình. Fleur vẫn chưa đến, và chắc hẳn thời gian được cho cũng gần hết rồi. Lần này, hắn không để những người cá ngăn lại. Hắn kéo đứt sợi dây trói cô bé và bắt đầu bơi đi. Harry không chắc bằng cách nào hắn có thể mang được cả hai người, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn đã làm được.

Kéo theo Draco và cô bé, Harry bơi về phía mặt nước. Cơ thể hắn gào lên phản đối vì từng cú đạp chân, các khớp như muốn vỡ tung vì căng thẳng. Harry cắn chặt môi, cố gắng chống lại cơn mệt mỏi đang dâng trào khi cậu nhìn thấy một chấm sáng nhỏ phía trên đầu, ánh sáng mặt trời.

Harry hướng tới ánh sáng. Cuối cùng, đầu hắn trồi lên khỏi mặt nước. Hắn hít một hơi thật sâu, không khí mát lạnh tràn vào phổi khi những mang cá bên cổ dần biến mất. Kéo Draco lên khỏi mặt nước cùng với cô bé. Một làn sóng nhẹ nhõm dâng trào trong lòng. Họ đã an toàn. Hắn đã cứu được người mà mình sẽ nhớ nhất, dù hắn vẫn chưa thể hiểu rõ vì sao, người đó lại là Draco Malfoy.

Draco thở hổn hển, hít vào hơi thở đầu tiên sau hơn mười hai tiếng, ho sặc sụa vì nước hồ vẫn còn đọng trong phổi và miệng. Cậu phun ra thứ chất lỏng nhớp nháp, vị rong rêu tanh tưởi phủ lên lưỡi như muốn trừng phạt cậu vì dám thở. Các chi cứng đờ của cậu quẫy đạp loạn xạ, trong khi bộ áo choàng sũng nước như muốn kéo cậu chìm trở lại vào lòng hồ đục ngầu. Cậu sặc thêm một ngụm nước khi vùng vẫy.

Có gì đó ấm nóng siết chặt quanh eo, và Draco hoảng hốt, lập tức nện một cú đấm vào vật thể đang giữ lấy mình, sẵn sàng chiến đấu với bất cứ thứ gì đang tấn công. Là mực khổng lồ sao? Ôi Salazar, tại sao cậu lại đồng ý tham gia cái trò điên rồ này? Cậu còn quá đẹp để chết. Và còn chưa mất trinh nữa! Tất cả là lỗi của Potter. Vừa là nguyên nhân khiến cậu vẫn còn trinh, vừa là lý do khiến cậu sắp chết đuối. Đáng nguyền rủa đôi mắt đẹp của hắn. Nhưng Draco Malfoy sẽ không gục ngã dễ dàng! Cầu mong có cây đũa phép để bù lại khả năng đánh nhau bằng tay không kém cỏi, Draco quyết tâm đánh thêm một cú vào thứ đang siết lấy eo mình.

"Malfoy, dừng lại đi, là tao đây, Harry." Một giọng nói quen thuộc vang lên, trấn an, mang theo cả chút tuyệt vọng. "Ổn rồi, tao giữ được mày rồi mà." Một vòng tay nữa ôm lấy eo Draco, và cậu nhận ra đó là cánh tay. Tay của Harry Potter, với bộ áo choàng đẫm nước dính bết vào người, tay áo sơ mi trắng nhàu nát được xắn lên, để lộ cổ tay đầy những vết xước đỏ hằn, như thể vừa bị một con mèo cực kỳ xấu tính tấn công. Có lẽ chính là con quái thú xấu xí luôn lẽo đẽo theo sau Granger.

"Ai đó đưa cô bé này lên đi!" Potter hét, giọng hắn bình tĩnh nhưng vang lên mờ nhạt trong đôi tai vẫn còn nghẹt nước của Draco. Một tiếng động vang lên, và qua khóe mắt, Draco thấy Fleur Delacour ở dưới nước không xa, đang ôm lấy em gái mình. Mọi thứ xung quanh diễn ra như mơ, kể cả việc Potter đã thực sự cứu cậu, nhưng Draco quá kiệt sức để có thể suy nghĩ gì sâu xa. Cậu chỉ lặng lẽ ngả người vào ngực Potter, mí mắt dần khép lại. Thôi thì cứ tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này vậy, được gần Potter đến thế. Merlin cũng biết rõ điều này chỉ xảy ra một lần trong đời: được nằm trong vòng tay của Người Được Chọn.

Lần tiếp theo Draco nhận thức được điều gì đó, cậu đang bị kéo khỏi mặt hồ. Cậu nằm oài người trên mặt đất trong khi bà Pomfrey thay bộ áo choàng sũng nước bằng một tấm chăn dày, quấn chặt quanh người cậu để xua tan những cơn run rẩy. Cậu bị đẩy ngồi xuống một ghế gần Potter, người đang ôm chầm lấy Granger, điều khiến Krum trông rõ ràng không vui. Weasley cũng ở đó, miệng hoạt động hết công suất, mắt trợn tròn vì kích động.

"Harry, bồ phải cứu Malfoy hả! Bồ nghĩ sao chứ? Thế thì cái đoạn 'lấy lại điều mà bồ nhung nhớ nhất' chắc chắn toàn là phân Kneazle!"

Draco hơi cúi đầu, một tia nhói nhẹ trong lòng khi nghe sự chắc chắn trong giọng của tên đầu đỏ. Nhưng rồi cậu gồng mình lại. Điều này là hiển nhiên. Cậu đã lường trước được chuyện này. Làm sao mà cậu lại có thể là người mà Harry Potter nhung nhớ nhất chứ? Cậu cũng giống như mọi người khác thôi. Dù trái tim phản bội đã từng để chút đẩy hy vọng len lỏi vào khe nứt nơi lồng ngực cậu, vào khoảnh khắc Potter ôm chặt lấy cậu, thì thầm rằng "Ổn rồi, tao giữ được mày rồi mà."

Mọi người vẫn luôn nói Slytherin là nhà tàn nhẫn nhất, nhưng giờ Draco chắc chắn rằng giải thưởng đó nên được trao cho Gryffindor, bởi vì không ai có thể giật dây trái tim cậu một cách tàn độc như Albus Dumbledore.

Draco lặng lẽ nhìn khi Fleur Delacour tuyên bố Potter là ân nhân của cô và hôn lên má cậu ta, cố gắng phớt lờ cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực. Chỉ một lần thôi, Draco nghĩ một cách chua xót, sẽ thật tuyệt nếu mình là người được đón nhận nụ cười nghiêng nghiêng ấy của Harry Potter.

"Ổn không, Malfoy?" Potter hỏi, giọng ngập ngừng. Cậu đang nhìn xuống Draco, ánh mắt xanh lục ánh lên điều gì đó mà Draco không thể nào hiểu nổi.

Draco gật đầu ngắn gọn, là người đầu tiên rời mắt, rồi rút sâu hơn vào chiếc chăn đang quấn quanh mình khi Potter quay trở lại với đám bạn đang ríu rít bên cạnh.

Tới lúc điểm số được công bố, cái lạnh đã ngấm sâu đến mức Draco cảm tưởng nó sẽ không bao giờ rời khỏi xương cốt mình nữa. Cậu siết chặt tấm chăn quanh người, lặng lẽ bước về phía cửa lâu đài, bước chân nặng nề kéo lê trên nền đất. Cậu có thể cảm nhận rõ ánh nhìn xoáy vào sau gáy mình, những tiếng thì thầm công khai về việc Malfoy mới là người mà Harry Potter chọn để cứu. Tôi cũng như mấy người thôi, Draco nghĩ cay đắng.

Harry ngày càng suy nghĩ nhiều. Kiểu suy nghĩ sâu sắc, đào sâu tới mức đủ để khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy khó chịu. Sau thử thách thứ Hắn hắn mang trong mình một cảm giác bất an. Cậu vẫn chưa thực sự hiểu được tại sao Draco lại là người đang chờ đợi mình dưới đáy hồ. Hắn cũng không hiểu nổi cái cảm giác trào dâng mãnh liệt, gần như là bản năng muốn bảo vệ, đã xộc thẳng vào ngực mình khi hắn nhận ra người hắn phải cứu là Draco. Nếu ai đó từng hỏi Harry trước đó cậu nghĩ gì về Draco, có lẽ hắn sẽ nhăn mặt. Hoặc Ron sẽ là người nhăn mặt trước, rồi Harry sẽ phá lên cười. Vậy mọi thứ đã thay đổi từ khi nào?

Harry không chắc. Nhưng nếu Draco – hoặc chỉ cần nhắc đến tên cậu ta thôi cũng đủ hắn khơi lên cả một chuỗi phản ứng hồi hộp, khiến cậu nghĩ ngay đến hình ảnh Draco áp sát vào ngực mình, gương mặt xinh đẹp ấy yên bình, cơ thể mong manh trong vòng tay của Harry, thì Harry chỉ còn cách là tránh xa Draco. Tránh mặt thì vẫn dễ hơn là phải đối diện trực tiếp với vấn đề.

Tất nhiên, vũ trụ, hoặc Dumbledor, dường như không hề có ý định để chuyện đó diễn ra. Harry vẫn phải học chung lớp với Draco, và việc tránh mặt ai đó trong Đại Sảnh Đường là điều hoàn toàn không thể. Harry nhận ra mình thường xuyên liếc nhìn sang bàn Slytherin nhiều hơn mức cần thiết. Trong mỗi bữa ăn, hắn đã phải cố gắng kiềm chế bản thân, ép ánh mắt rời khỏi Draco không chỉ một mà là nhiều lần. Hắn chắc chắn người khác đã bắt đầu để ý đến điều đó. Hắn có cảm giác mình bị săm soi kể từ sau thử thách. Ý nghĩa thực sự của thử thách đó rõ ràng không lọt khỏi mắt bất kỳ ai có mặt hôm ấy. Một vài học sinh nhà Gryffindor đã chọc ghẹo Harry nhiều lần về chuyện đó, cho đến khi Fred và George dọa sẽ nguyền rủa họ biến mất nếu họ còn dám trêu ghẹo thêm.

Cuối cùng, sau khi Ron phải nhắc đi nhắc lại tới lần thứ ba vào buổi sáng hôm đó, bạn bè của Harry quyết định nói thẳng với hắn.

"Harry, dạo gần đây bồ rất hay lơ là." Hermione nhẹ nhàng nói. "Có chuyện gì khiến bồ bận tâm sao?"

"Không." Harry đáp ngay. "Không có gì."

"Không phải là vì một ai đó tóc bạch kim xinh đẹp đấy chứ?" Ron trêu chọc. "Mình vẫn không thể tin được người bồ phải cứu lại là Malfoy cơ đấy." Ron khịt mũi, ra vẻ giễu cợt.

"Ừ." Harry nói, cố gượng cười. "Nực cười thật nhỉ."

"Im đi, Ron." Hermione gắt. "Nghe này, Harry, Mình không ngu. Mình thấy rõ ánh mắt bồ nhìn Malfoy dạo gần đây."

Ron phát ra một tiếng kêu kỳ quặc. "Hermione, bồ—"

"Đủ rồi, Ron!" Cô cắt lời cậu. "Harry, người bồ phải cứu chính là người mà bồ sẽ nhớ nhất. thầy Dumbledore không bao giờ nhầm lẫn. Mình đã thấy cách bồ bế cậu ta lên khỏi mặt nước, bồ dịu dàng lắm. Bò có biết Viktor đã để tớ tự bơi về bờ không? Còn ảnh thì bận cố biến cái đầu cá mập của mình trở lại bình thường."

"Lần này ông ấy nhầm rồi." Harry nói, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn. "Hermione, mình không thích Malfoy."

"Thấy chưa?" Ron nói, cười toe. "Mình biết ngay mà, Harry chưa phát điên. Hermione, bồ tưởng tượng hơi quá rồi đấy."

"Được thôi. Có thể là do mình tưởng tượng thật." Hermione nhíu mày. "Nhưng nếu không phải, thì bồ nên nói ra trước khi quá muộn."

"Quá muộn cho gì cơ?" Ron bật cười khanh khách.

Harry cũng cười theo Ron, nhưng không thật lòng. Hắn lại đang nhìn, hắn biết rõ điều đó, nhưng không thể ngăn được. Bất kể hắn có cố gắng phớt lờ Draco thế nào đi chăng nữa, Hermione nói đúng. Thật khó để thừa nhận, nhưng có lẽ hắn thực sự có gì đó với Draco.

Harry ép mình quay đi khỏi bàn Slytherin. Hắn vùi mặt vào đĩa bánh mì nướng thay vào đó. Có thể một bữa sáng ngon lành sẽ khiến đầu óc bớt rối loạn. Merlin ơi, hắn mong là thế.

Những tháng vừa qua, kể từ sau thử thách thứ hai của giải đấu, chỉ càng khẳng định điều mà Draco đã ngờ ngợ từ lâu: Harry Potter nhất định sẽ là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu. Ban đầu, hồi năm nhất, Draco từng nghĩ cái chết ấy sẽ đến theo kiểu Potter phát cáu vì những lời khiêu khích của mình, rồi đẩy cậu khỏi đỉnh tháp Thiên văn, hoặc tệ hơn là bắt cóc cậu và bỏ lại giữa rừng Cấm cho bầy người sói xử lý. Nhưng chuyện này, chuyện đang xảy ra với Draco lúc này, lại còn tồi tệ hơn tất thảy những gì Draco từng tưởng tượng ra vào năm nhất.

Bởi vì Draco đã yêu Harry Potter. Và lần đầu tiên, kể từ lúc Draco chìa tay ra với hắn ta trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, Harry lại cố tình lảng tránh cậu hoàn toàn. Không có một câu đáp trả xéo xắt, không một lời nguyền phản đòn, không gì cả.

Nhưng ngay cả điều đó cũng chưa phải phần tồi tệ nhất. Đòn kết liễu thực sự là cái này, mỗi khi Harry không phớt lờ Draco một cách trắng trợn, thì cậu lại lén nhìn hắn ta. Những ánh nhìn tha thiết, tràn đầy điều gì đó mà cả hai bọn họ dường như còn chẳng hiểu nổi. Họ sẽ vô tình chạm mắt nhau trong Đại Sảnh Đường hoặc phòng học Độc Dược, và trong một vài phút ngắn ngủi, cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau, cố gắng truyền đạt qua ánh mắt những điều mà bản thân còn chưa kịp gọi tên. Rồi đột nhiên, như có thứ gì đó bị kéo đứt, Harry sẽ vội quay đi, đôi má ửng hồng lên một cách đáng ngờ. Và chính sự kết hợp giữa hai điều đó đang khiến Draco phát điên. Bên trong cậu lúc nào cũng như bị vặn xoắn, hoặc là vì thấy mình sắp phát bệnh do đã hơn một tháng Harry không thèm nói với cậu lấy một lời, hoặc là vì cậu cảm thấy trong lòng dậy sóng, lồng ngực đầy bướm bay loạn xạ mỗi khi ánh mắt của Harry chạm vào mình, ánh mắt ấy khiến Draco tưởng như được lấp đầy tất thảy.

Và Draco chịu hết nổi rồi. Cậu không thể tiếp tục sống trong trạng thái mơ hồ, chông chênh như thế này nữa, sống hay chết đều phụ thuộc vào một đôi mắt xanh lá, gần giống màu cà vạt Slytherin của cậu, cùng những cảm xúc mập mờ mà đôi mắt ấy có thể, hoặc không ẩn giấu bên trong.

Đó là đêm trước thử thách cuối cùng – thử thách nguy hiểm nhất. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Draco lén lút băng qua những hành lang đá vắng tanh, nép vào góc khuất mỗi khi có ma hay giám thị tuần tra.

Cuối cùng, cậu cũng đến được bức tranh đánh dấu lối vào ký túc xá và phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Một quý bà mặc váy hồng nhìn xuống cậu, nhướng mày đầy hoài nghi khi ánh mắt dừng lại trên sắc xanh bạc nổi bật trên đồng phục của Draco.

"Ngươi không phải là một Gryffindor cao quý." Bà nói đầy vẻ quyền uy.

"Tinh mắt đấy." Draco nghiến răng, bụng quặn lên vì hồi hộp. "Nghe này, tôi thực sự cần gặp Harry Potter. Bà có thể gọi ai đó báo cho hắn được không?"

Quý bà trong tranh khịt mũi. "Ờ. Ta đâu còn là người canh gác nếu cứ để một tên Slytherin ngạo mạn chui vào phòng chung của bọn trẻ, đúng không nào?"

"Làm ơn đi." Draco nửa gắt, nửa nài nỉ, nỗi lo lắng dâng lên cuồn cuộn như thủy triều. "Việc này thực sự quan trọng."

"Ồ, chắc chắn là vô cùng quan trọng rồi đấy." bà ta đảo mắt một cách phô trương. "Giờ thì biến đi! Nếu không ta sẽ gọi ông Filch!"

"Không, đừng làm thế." Draco rít lên, giơ tay đập vào trán. " Vì Salazar, làm ơn, bà—"

"Ta gọi thật đấy! Ta sẽ—"

"Malfoy, cậu đang làm gì ở đây vậy?"

Draco xoay người lại và thấy Hermione Granger đứng đó, mắt mở to đầy tò mò nhưng không có vẻ thù địch. Cô ôm một chồng sách bên hông, tay còn lại cầm một mảnh vải lấp lánh trông như cái áo choàng tàng hình.

"Nghe này, Granger." Draco nói, giọng khẩn thiết. "Tôi biết là tôi đã cư xử rất tệ với cậu suốt bao năm qua, nhưng tôi thực sự cần gặp Harry."  Cậu đỏ bừng mặt vì sự lỡ lời của mình, lúng túng sửa lại. "Ý tôi là Potter. Vậy có cách nào để cậu cho tôi vào không? Tớ chỉ mất một phút thôi rồi sẽ đi ngay. Tôi thực sự cần nói chuyện với cậu ta."

Granger nhìn cậu một lúc, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó. "Được rồi." Cô chậm rãi nói. "Nhưng tôi là chuyện này là vì tôi yêu quý Harry và tôi muốn bồ ấy hạnh phúc thôi, hiểu chứ?"

Draco nhíu mày trước lời nói của cô, không hiểu rõ ẩn ý, nhưng vẫn gật đầu. Cậu dõi theo khi Granger cúi xuống thì thầm điều gì đó với quý bà trong tranh. Khung tranh mạ vàng lập tức bật mở, xoay ra khỏi tường, và Granger bước qua ô cửa bí mật, ra hiệu cho cậu đi theo.

Họ bước vào nơi mà Draco đoán là phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, những chiếc ghế bành đỏ rực, rèm và thảm treo tường màu vàng óng bao quanh một lò sưởi ấm cúng đang rực cháy. Granger đặt chồng sách xuống bên cạnh một chiếc ghế bành.

"Cậu ngồi tạm đi, tôi sẽ lên gọi Harry." cô nhẹ nhàng nói, gật đầu về phía bộ ghế mềm, rồi biến mất sau cầu thang khuất trong bóng tối.

Draco từ tốn ngồi xuống một chiếc ghế, cơ thể gần như chìm vào lớp đệm dày êm ái, khác hẳn với lớp đệm mỏng manh trải trên những chiếc ghế sắt lạnh lẽo ở phòng sinh hoạt Slytherin. Cậu đan hai bàn tay lại, ngón tay xoắn lấy nhau, ánh lửa nhảy múa phản chiếu trên làn da tái nhợt cho đến khi cậu nghe thấy một bước chân khe khẽ phía sau lưng.

Draco lập tức bật dậy khỏi ghế, xoay người lại và thấy Harry đang đứng đó, ngay ở ngưỡng cửa cầu thang, lặng lẽ nhìn cậu. Mái tóc đen xõa xuống, lẫn vào bóng tối phía sau, rối bời hơn mọi khi, dựng phồng lên vì tĩnh điện từ gối ngủ. Trên cặp kính tròn còn lấm tấm vài vết mờ. Nói cách khác, hắn trông không có gì để chê.

Draco có thể cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực, và những lời không hề có trong kế hoạch bất chợt trào ra khỏi miệng cậu, những lời đầy mỉa mai, vặn vẹo, khiến hơi thở của cậu vang lên sắc như tiếng rít của sinh vật bảo hộ đại diện cho nhà mình. "Vì sao mày lại tránh mặt tao? Phải chăng là vì thử thách thứ hai, nhỉ? Thế, tao thề với mày, chuyện đó không phải do tao sắp xếp. Tao cũng bất ngờ chẳng kém gì mày khi phát hiện ra mình lại là cái thứ "mày sẽ nhớ nhung nhất." Giọng cậu nghe thật lạnh lùng và cay nghiệt, ngay cả với chính bản thân mình. "Và mày cũng không phải người duy nhất bị cả trường xì xào bàn tán. Ít nhất thì mày còn không phải chịu cái cảm giác như từng khớp xương đang vỡ vụn mỗi lần nhìn thấy người mình yêu nhìn thấu tận tâm can, và những lúc còn lại thì phải gồng mình chịu đựng vì người đó chẳng thèm nói với mình lấy một lời, thậm chí là một câu chửi."

"Không." Harry đáp, giọng trầm nhưng kiên quyết.

Dù có lò sưởi đang cháy rực phía sau, Draco vẫn cảm thấy một cơn lạnh thấu xương lan khắp người. "Thực ra, mày không có quyền nói thế đâu. Nếu mày đã chọn phớt lờ tao, chọn xé tao ra từng mảnh như thế, thì ít nhất cái điều tử tế tối thiểu mà mày có thể làm là để tao nói ra những lời cuối cùng, những lời chết tiệt cuối cùng mà tao sẽ có cơ hội được nói với mày và—"

"Không!" Harry ngắt lời, lần này lớn tiếng hơn, ánh mắt bùng cháy khi cậu bước thẳng về phía Draco. "Mày đoán sai rồi."

Draco ghét cay đắng những giọt nước mắt âm thầm trượt xuống gò má mình. "Mày không được quyền bảo tao cảm thấy như thế nào, vì vậy đừng nói tao sai. Bởi vì tao có quyền cảm thấy như vậy. Tao có quyền yêu. Tao có quyền yêu một Gryffindor. Tao có quyền yêu một người không phải thuần huyết. Tao có quyền yêu một cậu con trai khác. Và tao sẽ không đứng đây chỉ để—"

Draco đột ngột im bặt khi Harry đặt hai tay lên vai cậu, ngước nhìn cậu với đôi mắt đẹp đến mức gần như không thể tin nổi. Cậu nuốt khan, cổ họng khô rát khi cảm nhận được bàn tay Harry trượt dần lên cổ, những ngón tay len vào mái tóc mình. Draco gần như không biết mình còn đang thở hay không khi thấy Harry tiến lại gần hơn, cuối cùng xóa bỏ khoảng cách giữa hai người và... thật hoàn hảo. Harry hôn cậu thật khẽ, nhẹ đến mức nếu là bất kỳ ai khác, có lẽ Draco đã chẳng nhận ra. Nhưng đây không phải ai khác. Đây là Harry. Và đây là Draco. Và mọi thứ hoàn hảo đến kỳ lạ.

Draco khẽ rời khỏi nụ hôn, tựa trán mình lên trán Harry, vết sẹo hình tia chớp dịu dàng chạm vào mái tóc của Draco.

"Sai rồi." Harry thì thầm, hơi thở phả nhẹ lên môi Draco, "Vì tôi không bao giờ muốn ngừng nói chuyện với em nữa. Cũng bởi vì em chính là điều mà tôi sẽ luôn nhung nhớ nhất."

Và với những lời ấy lơ lửng trong không gian như một câu thần chú hoàn mỹ, Harry Potter và Draco Malfoy tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com