Là Où Tu Es Heureux.
"Một ngày giữa hè với những quá táo xanh gửi kèm tặng Rồng nhỏ.
Thư tình gửi em
- nơi thời gian như ngừng lại vì một nụ cười của em chớp nhoáng trong kí ức.
Em yêu,
Có những khoảnh khắc, anh chẳng cần gì hơn ngoài ánh mắt của em - nơi mọi thứ trở nên dịu dàng, ngay cả những vết thương anh từng giấu kín. Chỉ cần em tồn tại, chỉ cần em hạnh phúc. Mọi thứ đều được chữa lành.
Nơi em hạnh phúc, là nơi anh nguyện mãi ở lại,
Nơi ánh mắt em chìm đắm, thế giới chợt dịu dàng với anh.
Cho dù thời gian đổi thay, cho dù đêm dài hun hút,
Chỉ cần khi em cười, là anh đã chiến thắng tất thảy.
Anh không cần phép thuật để tin vào điều kỳ diệu - vì điều kỳ diệu đó là em.
Merlin mang em đến bên anh, để anh hiểu được rằng trên đời còn có một tình yêu mãnh liệt dành cho anh, một tình yêu khác với ba má anh.
Nghe bọn bạn bên cạnh em, em thích những bức thư dài dòng, thích những câu từ lãng mạn nhưng không quá viễn vông.
Vì em, anh đã cố gắng cải thiện cách hành văn của mình. Vì em, anh học tiếng Pháp, cái thứ tiếng mà anh chẳng nghĩ bản thân học được. Nhưng vì em - vì những câu tiếng Pháp em nói, anh muốn hiểu hết tất cả chúng.
Liệu em có muốn một buổi hẹn tại nhà Black tại số 12 quảng trường Grimmauld place? Nơi hiện tại là nhà anh và không có ai khắc có thể làm phiền đôi ta.
Draco, anh rất buồn khi em chẳng thể đến dự sinh nhật anh. Bây giờ đã là giữa kì nghỉ hè, anh nhớ em như thể em sẽ biến mất.
Mong em.
Tình yêu của em.
-Harry James Potter"
Ánh sáng mùa hè phản chiếu qua tấm kính cửa sổ nơi tầng cao của dinh thự Malfoy, làm tỏa sáng lên một thiếu niên đang chăm chú đọc từng từ trong lá thư.
Đôi tay thon dài mân mê từng nét chữ nắn nót mà chắc chắn chủ nhân của chúng chẳng thể viết. Đưa bức thư lên, thoảng nhẹ mùi nước hoa yêu thích của cậu.
Draco mỉm cười thích thú, dù vây đôi tai cậu đã đỏ ửng lên vì ngại ngùng, đôi mắt xám bạc khẽ liếc sang giỏ táo xanh bên cạnh.
Một Draco Malfoy 15 tuổi cảm thấy mình đã yêu đúng người.
Khẽ hôn lên bức thư như một cách đáp lại, vì cậu chẳng thể ngay lập tức viết thư cho Harry, cậu phải xin phép người cha của mình về việc sẽ đến nhà Black chơi dù cậu cũng không chắc vì đến cả sinh nhật Harry cha cũng không cho.
Khó nhằn rồi đây, cậu đang tưởng tượng cảnh một Harry - với ánh mắt long lanh - Potter sẽ rất thất vọng khi lại chẳng được gặp cậu. Không được! Vì tình yêu của mình, cậu sẽ dứt khoát đi gặp cha để xin phép.
Nghĩ đến thế, cậu liền đặt bức thư xuống bàn, đứng lên và đi thẳng một đoạn ngắn ra phía cửa với khí thế hùng hức. Khi đôi tay lần nữa có được điểm tựa, cậu dừng lại. Không ổn rồi, như một con điểm P* môn độc dược đang đập thẳng vào mặt cậu.
Mím môi, cậu buộc phải sắp xếp lại câu chữ của mình một cách hoàn hảo để cha cậu không thể bắt lỗi mà bảo cậu ở nhà. Lucius Malfoy luôn muốn cho con mình được an toàn nhưng cậu cũng thấy sợ với cách ông ấy ép cậu ở nhà và chỉ được mời bạn đến chơi chứ không có ngược lại. Thôi nào, người duy nhất cậu có thể qua nhà chơi là cha đỡ đầu - Severus Snape,.. Tại cha cậu có thể nhay lập tức đến nhà của cha đỡ đầu. Vì một lí do cậu không biết tên, phòng của cha nối liền với văn phòng ở nhà và ở trường của cha đỡ đầu. Có lẽ vì đó nên ông luôn xuất hiện nhanh chóng ở trường sao? Ờm, tạm bỏ qua đi vậy.
Thừa nhận rằng đầu của Draco đang rối như mớ hỗn độn vậy, cậu cố gắng nghĩ gì câu từ để cho thật sự đáng tin và chẳng có gì nhảy vào trong đầu cậu cả, trống rỗng. Chắc phải đến cửa phòng cha thì đầu cậu mới nhảy số vậy.
Và kéo thêm thời gian trả lời thư thôi chứ sao. Nên cậu phải nhanh chóng đi xin cha ngay thôi. Sửa soạn lại bản thân trước gương, dù cậu mặc độc nhất một bộ quần áo ngủ màu trắng tinh khôi và có những đường nét vàng lấp lánh ánh hiện dưới từng góc nhìn. Là một quý tử duy nhất của gia tộc Malfoy, cậu hoàn toàn có quyền đẹp khi đi ngủ.
Mở cửa, đóng cửa. Draco sải bước từng bước đều tiến thẳng đến căn phòng của chủ gia tộc Malfoy hiện tại là Lucius Malfoy với tâm trí trống rỗng. Cậu không khỏi phải chú ý tới từng thứ xung quanh để gợi lên trong đầu những con chữ bị lãng quên lúc nào không hay trong não cậu, dù rằng hình như cha đã bảo cậu không được đến phòng ông ấy. Nhưng vì tình yêu nhỏ bé đang ngóng trông thì cậu phải đánh liều.
"Thưa cha-.. "
đôi tay mảnh khảnh dừng lại giữa không chung, để đôi tai ở bên trên cố lọt vào tai những câu từ chẳng mấy rõ ràng phía bên kia cánh cửa phong gia chủ - Lucius Malfoy. Với sự tò mò của đứa trẻ nhỏ tuổi. Draco lại gần và áp tai lên trên cửa, chỉ mong sao giọng nói bên trong rõ hơn để thỏa mãn cái tò mò trong cậu.
"...cậu không hiểu-... Tôi không đồng ý!..." người ấy có vẻ là cha cậu, với chất giọng trầm ấm chẳng thiếu đi sự cao quý trong từng từ được thốt ra. Và với việc đã sống với cha từ lúc sinh ra, cậu hiểu rõ và biết được đâu là giọng của cha mình. Dù đôi khi điều đó chẳng đúng lắm.
"Không...anh bình tĩnh đã Lucius... Anh nghe tôi nói đã! "
"... Anh đang kích động... Tôi không có ý đó..."
Chất giọng trầm với ngữ điệu như hận không thể để nó trầm hơn còn vang vang chút gì đấy bất lực. Cha đỡ đầu? Có lẽ, vì cậu thấy dạo này cha đỡ đầu xuất hiện nhiều hơn ở dinh thự Malfoy.
Những giọng nói quen thuộc. Ngập ngừng, ngắt quãng, cứ nhỏ dần rồi lại nói to lên. Điều đó khiến đứa nhỏ bên ngoài căn phòng càng thêm tò mò mà cố dỏng tai lên nghe rõ hơn, dù điều đó chẳng mấy khả quan cho lắm. Nhưng nghe được chừng nào thì hay chừng đấy, và hình như đứa trẻ nào đó đã quên đi mục đích mình đến đây rồi.
"Tôi thề với cái họ Malfoy này, gặp được cậu chính là sai lầm lớn nhất đời tôi! Cút đi, tên khốn kiếp nhà cậu. Severus Snape!"
"Ha? Lucius Malfoy, anh chính là kẻ luôn gây ra mọi vấn đề. Đừng để cái tính ích kỉ của anh ảnh hưởng đến tôi?!"
Cốc cốc..
"..."
Draco — đã hiểu một phần câu chuyện — Malfoy sau một lúc đứng ngoài thì mới nhớ ra vấn đề cần bàn ở đây là việc sẽ đến dinh thự Black chơi. Và cậu cũng đã tìm cách để hòa giải hai người cha kia.
"Ai đó?"
"Ai?!"
Hai tông giọng trầm nhưng khác nhau vang lên, để một công tử bạch kim đã giật mình mà lùi lại vài bước. Đang do dự có nên mở cửa đi không thì cánh cửa đã từ mở, à không, là cha đỡ đầu - Severus Snape của cậu đã mở cửa.
"Cha đỡ đầu!" cậu nở nụ cười tươi rối mà nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Người ấy vẫn là mái tóc đen, khuôn mặt có phần nhợt nhạt nhưng đã đỡ hơn hồi cậu mới quen ông. Quần áo của ông vẫn là màu đen tuyền thường thấy, nhưng đã bỏ đi cái áo choàng rộng lớn.
"Con có chuyện gì sao? Draco?".
Severus nhướng mày nhìn thiếu niên tóc bạch kim đứng đối diện mình đang từ từ tiến lại gần và ngó vào trong phòng, ông cũng thuận theo mà mở cửa to ra và đứng hơi nép nép sang một phía cửa. Đảo mắt rồi nhìn đến người đàn ông có tóc bạch kin xõa dài đang đứng quay lưng với họ. Thật chẳng rõ biểu cảm của người, nhưng có vẻ người ấy đang giận lắm.
"Con muốn nói chuyện với cha con. Thưa cha đỡ đầu!" cậu vui vẻ nói với ông, đi nhanh lại ôm ông một cái ngắn như mọi khi rồi chạy đến ôm lấy tấm lưng của người đàn ông cùng màu tóc với cậu.
"Cha, cha sao thế?"
Severus đi lại hai cha con nọ, để nhìn thấy một cảnh tượng đẹp. Đúng vậy, khi Lucius quay lại và hơi nhíu mày trước hành vi không mấy quý tộc của Draco, đôi môi mấp máy xong cũng mím lại. Chỉ quay người lại và xoa đầu đứa con trai của người.
"Cha"
Vẫn là tiếng gọi thương yêu đến từ Draco. Lucius khẽ vuốt ve khuôn mặt con trai của mình mà bỏ quên đi một mái tóc đen duy nhất trong căn phòng chỉ có 3 người đang đứng nhìn hai cha con họ.
"Sao thể, con trai?"
Bây giờ Lucius mới cất giọng hỏi cậu. Bàn tay vẫn vuốt ve một bên má cậu, tay còn lại thì với lấy cây gậy đầu rắn của bản thân, rồi nhận lại một bàn tay to hơn tay ông. Không ngẩng đầu lần nhìn thì Lucius vẫn biết, người đưa tay ra chắc chắn là Severus. Ông cố rút tay ra, nhưng chẳng mấy dùng sức vì đứa con trai đang trong lòng vẫn tận hưởng cái vuốt ve từ cha nó. Lucius lo mình sẽ dùng sai lực vào tay, chỉ ít giây, Lucius đã đổi từ vuốt và sang hẳn là ôm Draco.
"Con muốn đến nhà Black chơi. Thưa cha, liệu cha có thể cho phép không ạ?". Với đôi mắt trong veo màu xám bạch, mu mờ trong đó là sự mong mỏi sâu sắc hướng đến người cha của mình.
"không!.. Draco, con nên biết.-.."
"Được thôi. Nhưng đừng chơi quá lâu, Draco, hãy về sớm."
Không đợi quý ngài bạch kim trả lời hết thì vị bậc thầy độc dược đã chen giọng vào trả lời thay con công bạch kim kia. Dù cho ánh mắt của người nọ không mấy tốt đẹp đang liếc nhìn ông như hận không thể mở miệng ra để phun nọc độc vào người Severus.
"Dạ?"
Draco đã chẳng thể hiểu nổi ý của hai người cha của cậu. Và cậu cảm nhận được bàn tay đang ôm lấy vai mình khẽ siết lại một lực nhẹ rồi thả ra. Vì khuất tầm nhìn nên cậu chẳng hay cái nắm tay một cách không tự nguyện của một trong hai phụ huynh.
"Ta nói, con được phép đến chơi tại nhà Black". Severus nói, không quên vuốt ve bàn tay đang cố cào cấu tay của mình.
Cậu không nhịn được cái miệng mà để nó cười to đến mức có thể cắn được một miếng to của quả táo xanh. Nhưng ngay sao đó lại nhìn lên cha cậu, người có khi ông mặt rất đẹp, chỉ là bây giờ cha có vẻ rất cáu, cậu sợ cha sẽ đổi ý. Vì ngay từ đầu có vẻ cha đã từ chối rồi.
"Chậc.."
"Hãy đến đó chơi, dù sao nửa kì nghỉ hè con đã ở nhà. Mặc cho chúng ta đã đến pháp để nghỉ dưỡng, con vẫn mong mỏi đến nhà Black chơi. Ngoài cái tên Sirius ra thì có gì chứ?-"
Hình như cha nhớ đến mẹ, bà ấy đã qua đời cách đây cũng không tính là quá lâu. Black, là nhà của mẹ. Vì cậu nghe thấy sự ngập ngừng trong những từ cuối cùng của cha.
Cậu ôm lấy cha, để bản thân dựa vào lòng người đàn ông tóc dài, thoang thoảng là mùi oải hương lan man trên những lọn tóc người.
"Mau đi đi, Draco. Ta có chuyện càn bàn bạc với cha con."
Người phá đám khoảng khắc yên bình của cha con cậu là Severus. Ông đã tiến bước đến bên cạnh cha con cậu, chứ chẳng phải là đứng khuất sau lưng cha. Cậu ngước lên nhìn ông, để rồi nhận được cái xoa đầu từ bàn tay ông. Điều đó khiến Draco tủm tỉm cười và rời khỏi vòng tay cha.
"Nhớ, ta để con đến nhà Black chơi, ta không mong nụ cười sẽ tuột khỏi miệng con khi con trở về. Draco, nếu không, ta sẽ tìm tên Sirius kia tính sổ".
"Vâng, thưa cha Lucius."
Cậu nhanh chóng đáp lại, chào hai người lớn rồi quay người chạy biến về phòng. Chỉ không nhìn thấy sự gần gũi lạ thường của hai người cha.
Cậu vào phòng, đóng cửa. Ngồi xuống ghế và lấy một tấm giấy da, cùng cây bút lông ngỗng lên để viết cho Harry một bức thư đáp lại anh. .
"Một ngày nắng đẹp như nụ cười của anh.
- Đầu sẹo của em.
Mong rằng anh đã không đợi quá lâu, em đã có được sự cho phép của cha, và cả cha đỡ đầu nữa.
Xin lỗi vì chẳng thể đến sinh nhân anh, nhưng em nhớ mình đã gửi quà, em sẽ đến kiếm tra. Đồ ngốc, món đó em đã cho thợ chế tác riêng đó, anh mà làm hỏng thì không xong với em đâu.
Tình yêu, em rất vui vì anh sẵn sàng làm mọi thứ không mấy lớn lao vì em. Nhưng thật sự anh chỉ cần là chính anh, không cần học những thứ anh không thích. Em thích khi anh được làm chính mình, dũng mạnh nhưng không tàn bạo.
Hẹn anh tại phòng khách của dinh thự Black, em sẽ dùng bột flo để đi bằng lò sưởi qua đó. Đừng để người em dính bụi đấy.
Có lỗi với anh, khi không có sự cho phép của cha. Em chẳng dám mạo hiểm đi đến bên anh. Xin lỗi anh, em hèn nhác.
Gửi anh, Đầu sẹo.
Người luôn trong tâm trí em.
— Draco Lucius Malfoy. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com