CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 1
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
"Đây là một loại tình dược mới, nghe đồn công hiệu của nó còn mạnh hơn Amortentia ấy." Tại chuyên mục Độc Dược của 'Nhật Báo Tiên Tri', chiếm quá nửa trang giấy là hai nam phù thủy đang trò chuyện, trên tay cầm một ống thuốc nhỏ.
"Đúng thế, chúng ta đều biết là Amortentia có mùi vị rất dễ nhận biết, nhưng loại thuốc này không màu không mùi không vị, một phù thủy bình thường rất khó chú ý thấy," phù thủy bên trái nói. "Hơn nữa tình dược thông thường sẽ cần sử dụng liên tục, nhưng loại thuốc này thì không cần, chỉ cần một lọ nhỏ như vậy thôi cũng có thể khiến người ta yêu điên cuồng một ai đó trong một thời gian rất dài."
"Nó sẽ khiến anh mất hết lý trí yêu bất cứ thứ gì có chứa máu của đối tượng, đúng thế...là bất cứ thứ gì...miễn là nó có máu."
"Nhưng hơn thế, nó còn khiến anh vẫn hoàn toàn tỉnh táo, và khiến tình yêu của anh trở thành chuyện xảy ra một cách hợp tình hợp lý, thậm chí ngay cả anh cũng không nhận thấy sự khác thường nào của mình, cho đến khi công hiệu của thuốc mất đi."
"Vậy mà điều khủng khiếp nhất đã xảy ra rồi...nó không có thuốc giải!" Phù thủy bên phải vừa nói vừa chỉ vào một chàng trai cúi đầu ủ rũ ở phía bên kia trang giấy, "Loại thuốc này là do ngài Halman Scamander của chúng ta vô tình điều chế ra, và bây giờ ngài ấy đang yêu điên cuồng con gia tinh của nhà mình. Vợ chồng Scamander đã cố gắng đủ mọi cách để giúp ngài ấy, nhưng...rất tiếc, họ đều lực bất tòng tâm. Ngài Scamander cũng không điều chế được thuốc giải, nhưng với tình hình hiện tại, chắc ngài ấy cũng chẳng muốn làm ra thuốc giải nữa rồi..."
"Ừm, đúng vậy." Chàng trai trẻ trên trang giấy đột nhiên ngẩng đầu nói, giận dữ nhìn sang hai nam phù thủy ở cách đó mấy hàng chữ mà nói, "Linby là tinh linh đáng yêu nhất trên đời, những phù thủy đầy rẫy thành kiến khốn nạn như các người thì sao hiểu được chứ, tôi yêu cô ấy không liên quan đến ma dược nào hết, các người đừng hòng muốn tôi làm ra thuốc giải chết tiệt nào đó để rời bỏ cô ấy!"
Hai phù thủy nọ chỉ biết miễn cưỡng ngoáy lỗ tai, nhún vai chìa tay than thở, "Xem công hiệu của nó kìa, nếu liều lượng đủ mạnh, nó thậm chí có thể khiến Harry Potter yêu phải tên ma đầu Không-Được-Nói-Tên nào đó ấy chứ."
"Cũng phải, nếu họ có thể tìm được một giọt máu từ tro cốt của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết thì..."
"Nó được đặt tên là 'Độc Tình Thủy'..."
"Bộ Pháp Thuật đã ra lệnh thu giữ toàn bộ Độc Tình Thủy trên thị trường và cấm tất cả mọi người điều chế nó, những phù thủy tự ý cho người khác sử dụng sẽ bị tống giam vào Azkaban."
"Nếu phù thủy nào có khả năng điều chế ra thuốc giải, Bộ Pháp Thuật sẽ trao thưởng cho người đó một trăm nghìn Galleon, đồng thời ban cho người đó hoặc một người được anh ta chỉ định quyền miễn tội hình sự đến cấp độ năm. Merlin ơi, thế này khác gì Bộ Pháp Thuật công khai tìm kiếm sự giúp đỡ của các phù thủy hắc ám chứ - xét cho cùng thì một lệnh ân xá sau chiến tranh còn đáng giá hơn một trăm nghìn Galleon ấy."
"Thế mới thấy loại độc dược này đang rất thu hút sự chú ý. Nói thật thì, tôi nghi ngờ..."
Hermione đột nhiên đóng bộp tờ báo lại, cuộc trò chuyện giữa hai nam phù thủy cũng theo đó chấm dứt.
"Thật đáng sợ," cô bình luận, "Không màu không mùi không vị, lại không có thuốc giải, và bồ thậm chí còn không biết mình đã uống nó lúc nào – bồ sẽ còn tưởng nó là nước khoáng ấy."
"Cái gì thế?" Ron ngẩng đầu lên từ chiếc bánh bí ngô dang dở, trên mặt lộ vẻ băn khoăn, "Nước khoáng á? Loại độc dược gì lạ thế?"
Hermione đảo mắt và nhặt một hạt vừng dính trên mép anh.
Harry trước đấy cũng ngó sang trang 'Nhật Báo Tiên Tri' kia một cái, rồi tiếp tục đọc tờ 'Tuần Báo Quidditch' của mình, hắn thản nhiên nói, "Chài, bồ không cần lo đâu, Bộ Pháp Thuật đã thu giữ hết cả rồi."
"Ai mà biết được liệu có phải là tất cả không chứ? Nhỡ có một số lọt ra ngoài thì sao? Bồ phải biết là anh chàng kia đã yêu con gia tinh nhà mình đấy."
"Bồ cũng rất yêu chúng đó thôi." Harry nhìn chằm chằm vào phần quảng cáo, nơi có một tấm hình đẹp mê hồn của cây chổi Thunderbolt đời mới toanh, tốc độ được cho là nhanh hơn chổi Tia Chớp tới 130%, chỉ có điều giá chào bán lại quá đắt đỏ.
Harry thầm nhẩm đếm số Galleon trong hầm Gringotts, hoàn toàn không hứng thú gì với sự lo lắng của cô bạn thân. "Bất luận thế nào thì tớ cũng không bao giờ yêu được Voldemort cả."
"Ôi Merlin, con gia tinh tội nghiệp thật." Ron ca cẩm. "Bọn chúng không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của chủ nhân, nhỡ Scamander đòi lên giường với nó thì..."
"Im ngay, Ron." Hermione đỏ bừng mặt nhưng vẫn đầy vẻ lo âu. "Chuyện này không có gì buồn cười cả! Bồ nghĩ thử xem, bồ chưa từng gặp ai đó bao giờ, nhưng uống phải Độc Tình Thủy có chứa máu của người đó, bồ sẽ còn nghĩ đấy là tình yêu sét đánh. E là ngay cả Tom Riddle già còn chả yêu Merope đến mức độ 'thật' như thế. Vậy thì ai còn dám tin vào tình yêu nữa chứ?"
"Ực..." Ron khó khăn nuốt xuống một miếng bánh nhân thịt nóng hổi, mơ hồ đáp, "Cũng may tớ yêu bồ từ bé rồi, còn sớm hơn phát minh này nhiều, tớ tin lắm."
"Ôi~Ron." Cô gái tóc xù thở dài một tiếng đầy âu yếm, mặt càng đỏ hơn.
"Em cũng yêu Harry từ bé rồi, em rõ điều này hơn bất cứ ai." Ginny ở một bên cũng lên tiếng, cô rất tự nhiên tựa vào vai Harry và đang cùng nghiên cứu cây Thunderbolt với hắn.
Harry ngoảnh đầu sang mỉm cười với cô, nhân tiện trao cho cô một nụ hôn chớp nhoáng.
___________
"Mèng ơi, tao muốn ói rồi." Blaise Zabini nhăn nhó nói, "Bọn sư tử lúc nào cũng động dục bừa bãi vậy sao?"
"Mày động dục còn nhiều hơn tụi nó ấy, nhưng tao đâu có phàn nàn gì." Trên bàn ăn của nhà Slytherin, Draco Malfoy cũng đang đọc tờ 'Nhật Báo Tiên Tri', nó uống một ngụm nước cam, chậm chạp ăn cái bánh bí ngô trước mặt. "Mày không nhìn qua đó là được mà. Chậc, cái bánh này dở tệ, bao giờ mới được đến Hogsmeade nhỉ? Chẳng có gì bằng một chiếc bánh mì nướng mật ong của Tiệm Công Tước Mật cho bữa sáng."
Blaise liếc sang nó cà khịa, "Kể từ ngày Potter cứu mày khỏi Phòng Cần Thiết, mày sắp thành fan cuồng của Potter không thua gì Colin Creevey rồi đấy. Mới nói đôi câu đã giãy nảy lên."
"Tao đâu có nói là không được." Draco nhún vai, chợt nhớ tới thằng bé luôn thích bám đít Potter chạy quanh trường với cái máy ảnh ấy, mới nhỏ tuổi vậy đã chết rồi. Nghĩ đến đây nó bỗng thấy đau bụng và không ăn nổi nữa.
"Độc Tình Thủy?" Cuộc trò chuyện của hai pháp sư trên trang báo cũng đã lọt vào tai Blaise, nó thò đầu sang hỏi, "Mày muốn cho ai uống thế?"
"Cho mày uống đấy! Đồ đần."
Cậu trai người Ý cuống quít thắt chặt cổ áo của mình, còn Draco chỉ biết đảo mắt.
"Đây là một cơ hội làm ăn lớn, mày không thấy sao?" Draco nói tiếp. "Tiền thưởng là một trăm nghìn Galleon lận, đủ để cải tạo lại toàn bộ những thiệt hại mà Chúa Tể Hắc Ám đã gây ra khi chiếm dụng nhà tao. Chưa kể tao còn có thể đem nó đi bán, dù sao thì chẳng ai muốn vô duyên vô cớ yêu một người nào đó cả, và họ cũng sẽ muốn biết liệu mình có lỡ yêu ai đó một cách bất thường hay không – thuốc giải này có thể kiểm nghiệm độ chân thực của tình yêu."
"Tao không ngờ đấy, một Malfoy mà cũng có ngày thiếu tiền để tiêu," Blaise tỏ vẻ hoài nghi. "Vả lại, Bộ Pháp Thuật có bao nhiêu nhân vật lớn như thế còn không điều chế được thuốc giải, bộ mày làm được chắc?"
"Mày đang nghi ngờ tài năng độc dược của tao đấy phỏng?" Draco sầm mặt lại, "Đừng quên điểm E môn Độc dược trong kỳ thi O.W.L.S của mày là nhờ ai đấy."
"Đương nhiên là nhờ mày rồi, cậu chủ của tao ạ." Blaise nói chiếu lệ.
Draco hài lòng gật đầu, nó cất tờ báo đi rồi hếch cằm lẩm bẩm, "Đào đâu ra công thức bây giờ?"
Có một điều mà Draco đã không nói với Blaise, dù ý nghĩ ấy mãnh liệt hơn bất cứ điều gì khác trong tâm trí nó.
Ấy là việc thuốc giải cho Độc Tình Thủy có thể cứu được Lucius Malfoy.
Ở trận chiến cuối cùng, việc nó ném đũa phép của mình cho Potter vào thời điểm then chốt trong cuộc đối đầu giữa hắn và Chúa Tể Bóng Tối đã được chứng kiến bởi tất cả giáo viên, học sinh và cả các Tử Thần Thực Tử. Chính cây đũa phép của nó đã giúp Potter đánh bại được Voldemort. Chưa kể Narcissa cũng đã giúp che giấu sự thật rằng Potter còn sống, nhờ đó Voldemort đã không bồi thêm một Lời Nguyền Chết Chóc vào hắn. Mẹ con nó đã có những đóng góp quan trọng trong chiến thắng của Potter, nên cho đến giờ Bộ Pháp Thuật vẫn chưa gây rắc rối cho họ.
Nhưng Lucius thì khác, ông thuộc vào nhóm Tử Thần Thực Tử đầu tiên bị bắt sau chiến tranh, bản thân ông cũng đã từng trốn khỏi Azkaban, ngoài ra còn liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến cái chết của anh hùng chiến tranh Sirius Black. Cũng may là Sirius không chết vì câu thần chú của ông, và người ta cũng điều tra ra rằng ông chưa từng có ý định sát hại bất cứ ai, nên ông chỉ bị kết tội ở cấp độ bốn.
Chỉ cần điều chế được thuốc giải cho Độc Tình Thủy...Draco mím môi nhớ đến bóng lưng buồn bã của Lucius khi bị bắt đi, cũng giống hồi năm thứ năm vậy...Chỉ cần có thuốc giải, cha nó sẽ được ra tù.
Để có được công thức thực ra không khó, nó nghĩ, chỉ cần viết một lá thư cho Scamander, giải thích rằng nó muốn điều chế thuốc giải, anh ấy sẽ không có lý nào từ chối nó cả.
Trên đường trở lại phòng Sinh hoạt chung của Slytherin, nó bắt gặp vài đứa Ravenclaw đang thậm thụt chỉ trỏ vào nó với ánh mắt khinh miệt. Nó cố gắng nhẫn nhịn để không ném vài câu nguyền vào tụi nó. Rất nhiều học sinh của các nhà tỏ ra khó chịu với việc nó vẫn đến trường, dẫu sao thì chính nó cũng là người đã thả các Tử Thần Thực Tử vào trường hồi năm sáu, và năm thứ bảy là nó đã hại căn phòng thần kỳ nhất của Hogwarts bị thiêu rụi thành tro – cho dù đó là tùy tùng của nó làm thì cũng chẳng khác gì nhau. Ngay cả những đứa trước giờ chưa bao giờ biết về Phòng Cần Thiết cũng chẳng ngăn được chúng nó than thở rằng đó là căn phòng thú vị và lộng lẫy nhất của trường, hay miêu tả nơi đó còn chân thực hơn cả những người từng thật sự đặt chân đến.
"Có lần tớ đi ngang qua tấm thảm treo hình quỷ khổng lồ múa ba lê trên tầng tám, khi ấy tớ đã rất muốn gặp cha mẹ mình, các cậu đoán xem? Một cánh cửa xuất hiện và cha mẹ tớ đang ở trong đó." Draco từng nghe thấy một đứa Hufflepuff năm ba nói thế, và câu cuối cùng luôn giống với những đứa khác: "Đáng tiếc, thằng Malfoy khốn nạn đã đốt rụi nó rồi."
Draco lòng thầm mỉa mai, sao Potter lại không sáng dạ mà ước gặp cha mẹ hắn nhỉ? Biết đâu khi cánh cửa Phòng Cần Thiết mở ra, bên trong sẽ chật ních cha mẹ hắn đang chờ hắn cũng nên. Rồi nó lại nghĩ, là nó không sáng dạ mới phải, nếu hồi năm sáu nó ước được nhìn thấy một căn phòng đầy ụ Tử Thần Thực Tử thì nó cần gì phải mất công lụi hụi cả năm trời để sửa cái tủ chết dẫm đó chứ.
Nó xoay người đi xuống lầu, khi âm thanh thì thụt sau lưng của tụi Ravenclaw cách nó càng ngày càng xa thì đột nhiên nó nghe thấy tiếng oang oang: "Lũ cặn bã Slytherin sao còn mặt dày ở lại trường vậy nhỉ? Sẽ không ai quên được chúng nó đã làm gì trong chiến tranh." Nó liền quay phắt lại.
Đám Ravenclaw giật thót, trợn mắt nhìn nó và giơ đũa phép lên, "Mày muốn làm gì?"
Nhưng Draco không hề rút đũa phép, nó chỉ khoanh tay cười nhạt, "Thế chúng mày đã làm được gì?"
Một nam sinh Ravenclaw dáng người cao lớn lấy hết can đảm ưỡn ngực, nhưng tay ôm sách của nó khẽ run lên, "Một nửa chúng tao đã ra trận."
"Vậy còn mày, Mosby? Mày quắn đít chạy trốn vào nhà vệ sinh nữ trên tầng ba, nghe thấy tiếng nổ thì khóc lu loa gọi mẹ, tao nhìn thấy rõ rành rành."
"Anh đừng tưởng ném được cái đũa phép rách của anh là có thể giống chúng tôi, Malfoy," một nữ sinh bên cạnh đứng ra chắn trước Mosby. "Anh không có tư cách đánh giá chúng tôi."
Draco ném cho cô ta một cái nhìn khinh bỉ rồi quay lưng bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại. Lũ cặn bã Slytherin ấy à? Sao bọn chúng dám mô tả họ như vậy chứ? Ngay cả Cứu Thế Chủ được chúng tung hô lên tận trời xanh cũng đã đứng ra rửa sạch tên tuổi cho Giáo sư Snape và Regulus Black, chiếm trọn ba trang tờ 'Nhật Báo Tiên Tri' lận, bọn chúng không đời nào lại chưa xem qua. Ravenclaw thông minh lanh lợi tránh xa chiến tranh thì được coi là "biết cân nhắc thiệt hơn", còn Slytherin dựa theo thời cuộc để theo cái lợi tránh cái hại thì tự động được xếp vào hàng ngũ 'tay sai của Voldemort'.
Sau chiến tranh, toàn thể giáo viên học sinh của Hogwarts đã dành ba ngày để tu sửa lại ngôi trường, nhưng vẫn còn lưu lại không ít những dấu tích của cuộc chiến. Khi đi qua đường hầm, nhìn thấy những dấu vết của phép thuật hắc ám để lại trên bức tường đã được khôi phục, Draco sực nhận ra rằng: Quả thật nó chưa từng mang lại điều gì tốt đẹp cho ngôi trường này. Nếu nó nói rằng nó cũng yêu nơi đây biết bao, và chứng kiến các Tử Thần Thực Tử do chính tay nó đưa vào phá hủy tất cả cũng đã làm nó sợ hãi, đau lòng và hối hận đến nhường nào, hẳn là sẽ chả ai tin nó cả.
"Malfoy."
Lúc Draco đang ngẩn ngơ thì bất chợt nghe thấy có người gọi mình. Nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cứu Thế Chủ đang đứng trước cửa phòng Sinh hoạt chung hình con rắn của Slytherin, lặng lẽ nhìn nó.
"Potter." Draco gật đầu với hắn. Đối diện với kẻ thù bảy năm, bây giờ là kẻ thù kiêm ân nhân cứu mạng sẽ là một cảm giác như thế nào? Với Draco là chột dạ. Nó không cách nào nhăn mặt nguyền rủa Potter được nữa, nhưng nó cũng chưa từng nở một nụ cười nào ngoài sự chê bôi giễu cợt với Potter hết, vậy nên gương mặt nó lúc này có phần cứng nhắc, cuối cùng chỉ có thể nặn ra một biểu cảm kỳ quái.
Harry cũng nhìn nó với vẻ kỳ quái không kém, hắn im lặng một lúc rồi nói, "Ban nãy sau bữa sáng ở Đại Sảnh Đường tao có đi tìm mày, nhưng không thấy mày đâu cả."
"Ờ, tại mày ăn uống lề mề...ý tao là, có chuyện gì không?"
"Đũa phép của mày." Harry vừa nói vừa rút cây đũa phép Táo gai ra. "Tao đến trả lại nó cho mày, đũa phép của tao đã sửa xong rồi."
Draco đỡ lấy nó, khẽ niệm thử một bùa Chiếu sáng, nhưng cây đũa phép chỉ phát ra một tia sáng yếu ớt. Nó cười khổ sở, "Khỏi cần, nó đã nhận mày là chủ nhân mới rồi, tao dùng sẽ không thuận tay nữa."
Đoạn nó nhét lại cây đũa phép Táo gai vào tay Harry.
Cứu Thế Chủ ôm đũa phép nhìn nó chằm chằm, "Nhưng mà..."
"Đừng lo, khi nào ông Ollivander mở cửa trở lại tao sẽ mua một cây mới."
Harry dường như có vẻ do dự muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Hai người lúng túng đứng đó vài giây nữa, cho đến khi Draco quyết định đi qua hắn để về phòng ký túc.
"Malfoy." Harry nói với theo sau lưng nó, "Nếu mày gặp rắc rối...ý tao là, tao đã yêu cầu nhà Gryffindor đừng đến làm phiền mày rồi...nhưng mày không thể không có vũ khí nào thuận tay được."
Draco dừng bước, nó ngần ngừ trong giây lát rồi tự mỉa mai, "Đũa phép của mẹ tao cũng khá thuận tay. Hơn nữa, tao không đến gây rắc rối cho người khác là may lắm rồi, không phải sao?"
Cứu Thế Chủ trông như mắc nghẹn, trong lòng tức anh ách mà nghĩ, đúng là chẳng bao giờ có thể tỏ ra thân thiện với một Malfoy cả.
Draco cắn đầu lưỡi, câu 'Cảm ơn' bị nó cắn chặt trong miệng đến phát đau, đến cuối cùng cũng không nói ra được. Nó không quay lại nhìn Harry, cứ thế đi thẳng về ký túc xá.
(tbc)
________________________
TN: Fic này không có hàng dự trữ, chap 1 done khá lâu rồi nên post tạm đặt gạch. Mình muốn gửi review cho tác giả rồi sẽ tiện xin per luôn nên sẽ update per sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com