Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10


CHƯƠNG 10

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Draco, cô bạn gái ma của mày đá mày rồi."

Sáng hôm sau, khi Draco vừa xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, Montague đã lớn tiếng rêu rao.

Nó bước đến bàn ăn liếc qua một cái, phát hiện ra vị trí bày bánh mì nướng mật ong thường ngày hôm nay trống trơn.

Sắc mặt của nó càng trở nên khó coi, do buồn ngủ và kiệt sức trông lại càng thêm bơ phờ. Đến giờ nó vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, dù sao đêm qua mãi ba giờ sáng nó mới về mật thất, lúc nó thức dậy thì tên đầu heo Potter vẫn đang ngủ khò khò. Nó đã cố nhịn không đạp một cái cho hắn tỉnh, tâm tình thành ra cực kỳ bức bối, vốn dĩ muốn được ăn một bữa sáng thật ngon để bồi dưỡng tinh thần, vậy mà giờ ngay cả bữa sáng cũng chẳng có mà ăn.

Cũng vì thế mà lời nó nói ra cũng chua ngoa hơn, "Được rồi, Montague, đến tay của Myrtle mày còn chưa được nắm bao giờ mà. Nếu mày chịu tận dụng khoảng thời gian xem tạp chí phù thủy nữ để theo đuổi cô ta, tao nghĩ cô ta sẽ sẵn sàng bới một ít từ bồn cầu ra cho mày ăn đấy."

"Mày muốn ăn đòn." Montague giơ cánh tay lực lưỡng của mình lên hùng hổ bước tới.

Vừa hay tâm trạng khó ở của Draco đang không có chỗ giải tỏa, nó chậm rãi đứng dậy, nhân lúc Montague chưa kịp phản ứng đã kêu lên, "Đầu to như heo!"

Đầu của Montague đột nhiên phình ra gấp đôi, khi thấy hắn loạng choạng lao về phía mình với cái đầu khủng bố, Draco liền quay người bỏ chạy.

Sau lưng nó, Montague hét lên, "Impedimenta!" khiến Draco ngã nhào xuống đất. Khoảng thời gian đó là đủ để hắn xông lên, túm lấy cổ áo nó và vung một cú đấm trời giáng.

Dù bị đánh, cái miệng của nó cũng không nhàn rỗi, "Xem ra mày thông thạo chiêu thức của Muggle hơn là bùa chú, sao mày không phải là một Squib vậy, Montague? Như thế thì mày sẽ sống đàng hoàng hơn. Densaugeo!"

Các giáo viên và Blaise sau khi biết tin đã vội vàng chạy tới, nhọc nhằn tách hai đứa nó ra...

____________________


"Mày giỏi." Trong mật thất, Harry Potter mặt mày tái mét nói, "Tao tưởng mày đi ăn sáng, hóa ra là đi ăn đòn."

"Shh..." Draco xuýt xoa kêu đau, nó đang nằm trên giường, áo sơ mi xắn lên tận ngực trong khi Potter bôi thuốc lên vết bầm tím trên lưng nó. Dù gì cũng đã ăn vặt và ngủ chung một cái giường rồi, nên Draco đã quen với sự bình yên quá mức này. "Nó cũng khá khẩm gì đâu, ít ra tao là một phù thủy! Còn nó chỉ biết dùng nắm đấm như một Muggle hay một con khỉ đầu chó. Chắc giờ nó phải ở trong bệnh xá điều trị cái đầu khổng lồ và cái mũi chảy máu liên tục đó rồi, mày không thấy đó thôi, răng cửa của nó còn to hơn của Granger ấy, oái...!"

Harry đánh tét vào mông nó một cái, hắn rút tay về bảo, "Răng của Hermione bây giờ đã bình thường rồi. Mày không tem tém cái mồm lại được à, Draco? Nó sẽ giúp mày đỡ bị ăn đòn hơn nhiều đấy. Tao tưởng vốn dĩ mày chỉ đến khiêu khích tao thôi, ai dè mày lại đi gây sự khắp nơi như vậy."

"Ờ, đúng rồi." Draco ôm gối làu bàu, "Bây giờ mày không đánh tao nữa nên da tao ngứa, tao phải cố ý chìa mặt ra với Montague cầu xin nó là 'Mày đánh tao đi, đánh tao một trận được không?' Oái, sao mày cứ tét mông tao vậy?"

Harry lưu luyến thu tay về, thầm nghĩ, vì cảm giác đó quá là hết sảy chứ sao.

Hắn quay đầu sang tiếp tục bôi thuốc cho Draco. "Chỉ vì nó nói bạn gái mày đá mày rồi ư? À, mà tao còn không biết là mày có bạn gái đấy."

"Nó nói về người luôn tặng bữa sáng cho tao ấy." Draco giải thích. "Không biết vì lý do gì mà hôm nay không thấy tặng nữa. Có thể là vì cô ấy vướng bận chuyện gì đó ở ký túc xá. Chỉ là một bữa ăn thôi mà, hứ, Montague nó ghen tị với tao thôi."

Harry dừng tay, ngập ngừng hỏi dò, "mày chắc chắn đó là một cô gái sao?"

"Chứ còn gì?" Draco đắc ý ra mặt. "Không lẽ mày cũng ghen tị à? Ôi, Potter tội nghiệp, một Malfoy ngày nào cũng có một tiểu thư thuần huyết ngọt ngào, thông minh, xinh đẹp tặng bữa sáng, còn ai đấy thì bị Chồn cái bỏ rơi rồi, huhu..." Nó làm bộ mếu máo.

Lần này thì đến lượt eo nó bị nhéo một cái.

Draco nhăn nhó than, "Đừng đánh tao mãi thế, Potter, tao đã đau lắm rồi."

"Thôi được." Harry tiếp tục bôi thuốc lên eo tên nhóc nọ.

"Mà mày vẫn chưa bôi xong à? Còn bôi đến bao giờ?" Draco sốt ruột hỏi với giọng ngán ngẩm.

"Sắp xong rồi đây. Draco, thái độ nhờ giúp đỡ của mày không thể có tâm hơn được à?"

Draco đảo mắt, dài giọng nói, "Được rồi, cảm ơn nhé, thưa ngài Cứu Thế Chủ ~"

Với bàn tay dính đầy thuốc mỡ, Harry thoa lên một mảng nhỏ ở phía sau thắt lưng nó, cặp đồng tử xanh lá đang nheo lại cũng trở nên tối sầm từ bao giờ. Trước mắt hắn lúc này là một tấm lưng trần mịn màng trắng nõn, những vết bầm tím trên đó ngay khi được bôi thuốc lên sớm đã biến mất không còn dấu tích. Những người từ bé sống trong nhung lụa luôn có làn da non mềm đến mức này sao? Harry vừa sờ lên vừa tấm tắc nghĩ, phần da trên thắt lưng của Draco thậm chí còn săn chắc hơn da mặt của nhiều cô gái nữa, và đường cong vòng eo của nó giống hệt như những gì hắn tưởng tượng khi ở trong nhà vệ sinh Myrtle – mỏng manh mà thon thả biết nhường nào. Hắn muốn hôn lên đó, muốn liếm thử một cái, muốn nắm lấy, muốn...

"Potter, đừng chạm vào chỗ đó, nhột lắm." Lời phản đối bất mãn của Draco đã đánh thức hắn.

Harry chậm chạp thu tay về, vỗ nhẹ lên mông nó bảo, "Xong rồi."

Draco ngồi dậy thả áo xuống, cặp nhũ anh đào trên ngực nó thấp thoáng trong tích tắc, khiến ánh mắt Harry càng sầm lại.

"Đằng trước..."

"À, tao với tới được." Draco vừa nói vừa nhét gấu áo vào trong quần. "Chỗ với tới được sao dám làm phiền Cứu Thế Chủ chứ." Nó cười bỉ.

Harry lại muốn đấm nó lần nữa.

"Mày không quay về sao?" Nó hỏi.

"Không về." Hắn đáp.

Draco tỏ ra bối rối, "Mày định ở đây làm gì?"

"Đương nhiên là làm bài tập rồi." Harry hậm hực nói, "Sao lúc nào mày cũng muốn đuổi tao đi vậy?"

"Tao nào có dám, thưa chủ nhà." Draco lại đảo mắt, "Gryffindor nghèo đến nỗi không có nổi một chỗ làm bài tập trong phòng Sinh hoạt chung cho Cứu Thế Chủ của chúng ta ư?"

"Ê, đừng làm ra vẻ mày không biết về quan hệ hiện tại giữa tao và Ron, Draco." Harry nghiêm giọng.

Tuy nói thế nhưng từ tận đáy lòng, hắn thầm xin lỗi cậu bạn thân nhất của mình. Vì chỉ một ngày sau khi chia tay với Ginny, hắn đã nhận được phản hồi từ Ron. Hắn tưởng cậu ta sẽ làm ầm làm ĩ lên, nhưng không ngờ sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Cậu chàng tóc đỏ vì vẫn muốn giữ thể diện nên đã nhờ Hermione gửi cho hắn một tờ giấy nhắn. Nội dung viết trong những dòng chữ xiên vẹo ấy đại khái là: Bồ tèo à, chúng ta đã ở bên nhau được tám năm rồi, bao nhiêu thăng trầm đều trải qua cùng nhau. Nếu bồ có thể trở thành em rể của tớ, dĩ nhiên là tớ rất vui, còn nếu không được thì, bồ vẫn giống như hai năm trước khi hai người còn chưa hẹn hò, là bạn thân nhất của tớ. Hy vọng bồ sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy khó xử và tránh mặt tớ...

Khi ấy hai mắt Harry đã đỏ hoe, hắn lao vù về ký túc xá nhào tới ôm chầm lấy Ron, bị cậu bạn không kịp phản ứng phun đầy bọt kem đánh răng lên mặt.

Draco xua tay đầu hàng, "Thôi được, mày qua bàn ăn kia mà làm. Đừng làm phiền tao luyện dược."

"Tất nhiên rồi." Harry đáp.

___________________


Ngày hôm sau, Draco đến Đại Sảnh Đường rất muộn. Vì ban ngày phải cắm đầu vào việc điều chế công thức gốc của Độc Tình Thủy, ban đêm còn phải luyện tập Quidditch nên nó đã bị vắt đến mệt lử. Potter thì lúc nào cũng kè kè bên nó, khi nó gặng hỏi tại sao hắn cứ khăng khăng đến sân, hắn chỉ nói rằng hắn cũng phải tập tành cho trận đấu sắp tới. Hai người lại tỉ thí suốt một đêm, và dĩ nhiên Draco vẫn không thắng nổi trận nào.

Vì thế mà Potter, người nhất quyết tập luyện vào cái giờ nửa đêm về sáng ấy dù biết sẽ không kịp về ký túc xá, chỉ có thể cùng nó quay về mật thất và chen chúc trên cùng một chiếc giường.

Nhưng hôm nay hắn đã dậy sớm hơn Draco. Khi nó tỉnh dậy thì hắn đã ra ngoài rồi.

Draco ngáp một cái, nhìn thấy bàn ăn của Slytherin lại đông lúc nhúc. Nó bước tới ngó thử và mừng rỡ phát hiện ra 'combo bánh mì nướng mật ong' đã xuất hiện trở lại trên bàn.

Nó cười tươi roi rói với Blaise, hí hửng bảo, "Tao biết ngay mà, hôm qua cô ấy vướng bận chuyện gì đó ở ký túc xá, ai cũng có việc gấp mà, đúng không? Thằng Montague đâu rồi? Thằng ngu đấy đã nhìn thấy cái này chưa?"

"Nó nhìn thấy chưa thì tao không biết, nhưng nó bị Potter nện rồi, vừa ban nãy xong...e là giờ vẫn đang trong bệnh xá." Blase kể.

"Wow." Draco thốt lên trong sự ngạc nhiên và thích thú. "Ai thắng thế?"

"Montague thua." Blaise nói. "Thua rất thảm...Potter cho nó ăn một bùa Tát, nó bị hơn hai mươi cái tát đánh tới xây xẩm mặt mày. Sau đấy nó lao lên tấn công Potter bằng nắm đấm nhưng cũng không thắng được nó, còn bị nó thụi cho tím cả mắt...tao nhìn không rõ lắm, lúc đó đông quá, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào khóc inh ỏi của Montague. Cuối cùng Potter còn ném một bùa Biến hình lên nó, biến nó thành một con Chimera, chỉ biết gầm rú chứ không làm được gì..."

"Wow." Draco nghĩ đến đã thấy rùng mình, cũng may sau khi lớn lên nó đã không uýnh lộn với Potter nữa. "Mà sao tụi nó lại đánh nhau vậy?"

"Tao cũng không rõ nữa. Nghe đâu hình như là tiếng nấc của Montague quá ồn, Potter nghe thấy thì lớn tiếng nói vọng sang từ bàn Gryffindor là thằng kia làm phiền nó dùng bữa, bảo tiếng nấc tởm lợm của nó khiến nó muốn ói..."

"Rồi sao nữa?" Draco hào hứng hóng chuyện.

"Mày cũng biết Montague rồi đấy, làm sao nó nhịn nổi. Nó xông lên định đánh Potter, kết quả..."

"Ha, đúng là thằng ngu không biết tự lượng sức mình. Ai cho nó dũng khí manh động với kẻ mà Chúa Tể Hắc Ám cũng không đánh lại nổi vậy?"

"Ai chả biết thế. Nhưng mà Potter...cũng lạ thật, nó rất hiếm khi gây rắc rối cho người khác mà nhỉ?"

Draco múc một thìa lớn sốt sô-cô-la Fun Bean, lơ đãng nói, "Ừm, đúng là gần đây Potter rất kỳ lạ, nhưng ai có thể nhịn được việc cho Montague một trận chứ, đúng không?"

Blaise nhún nhún vai tỏ vẻ không chắc chắn.

"Thế Potter đâu rồi?" Draco hỏi.

"Bị cô McGonagall phạt cấm túc, giờ đang tẩy bồn cầu trong nhà vệ sinh nam rồi."

"Wow." Draco càng mừng ra mặt.


Sau khi ăn uống no say, Draco quyết định tới nhà vệ sinh để thăm hỏi chia buồn với tên Gryffindor kia.

Nó tìm hết tầng này đến tầng khác, cuối cùng cũng tìm thấy Cứu Thế Chủ trong phòng vệ sinh nam ở tầng bảy, người đã tự làm một Đầu bong bóng cho mình và giờ đang dùng đũa phép phun bọt tẩy rửa và nước để cọ rửa bồn cầu.

"Ái chà chà, xem này..." Draco vui vẻ đánh tiếng. "Gia tinh hôm nay trông quen mắt quá."

"Mày đến đây làm gì, Draco?" Harry bực bội hỏi.

Draco không để ý từ bao giờ mà hắn đã bắt đầu gọi tên nó, đến lúc nhận ra thì đối phương đã gọi rất thuận miệng rồi, nên nó cũng chẳng buồn sửa lại. Nó chớp mắt nói, "Đây là nhà vệ sinh nam, đương nhiên là tao tới để giải quyết rồi."

"Thế à?" Harry buông đũa phép xuống, khoanh tay nhìn nó, "Thế giải quyết đi."

Tất nhiên là nó chỉ đến để giễu cợt Potter, đời nào thực sự có ý định sẽ cởi quần trước mặt hắn, nó cười khô một tiếng bảo, "Cái nào là cái mày vừa cọ xong vậy? Tao sẽ đổ nước ép Mimbulus Mimbletonia thúi hoắc vào đó, thêm cả Bùa nhớp nháp nữa..."

"Ê, tao làm gì nên tội với mày hả, Draco?" Harry tỏ ra bất bình, "Tao luyện dược cùng mày, tập Quidditch với mày, còn vì mày...vậy mà mày đối xử với tao như vậy à?"

Nhắc đến Quidditch, Draco lại càng không vui. Hắn gọi cái hành vi chèn ép thắng nó cả đêm đó là 'tập cùng' ấy à, vậy nên nó nói, "Không nhắc đến Quiddich thì thôi, mày đã nhắc đến rồi thì, mày đợi đấy, trong vạc của tao vẫn còn dịch quả cam thảo chưa rửa sạch, tao sẽ đi lấy..." nó vừa quay đi vừa tức tối lầm bầm.

Vừa bước ra khỏi cửa, nó đã bị một cây đũa phép chọt vào mũi.

Khi nhận ra kẻ cản đường, nó cau mày, "Chồn cái?"

Draco nhăn mặt nhìn cây đũa phép đang dí vào mũi mình, hằn học nói, "Cô đến nhà vệ sinh nam làm gì? Bỏ cái que hôi hám bẩn thỉu của cô ra."

Toàn thân Ginny Weasley run lên, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe. Cô nghiến chặt hàm, âm giọng nghe như bị ép qua kẽ răng từng chút một, mỗi chữ đều run rẩy:

"Malfoy, rốt cuộc anh đã làm gì với Harry?"


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com