Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12


CHƯƠNG 12

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Như thường lệ, sau khi uống một khi cốc rượu mật ong lớn, Giáo sư Horace Slughorn đội lên đầu chiếc mũ ngủ đã yểm bùa Giữ ấm và chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhưng hôm nay mọi chuyện không suôn sẻ như vậy, bởi khi ông vừa cởi giày ra thì có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên.

Slughorn rất không hài lòng với âm thanh thô lỗ này, ông chậm chạp xỏ lại giày, lê từng bước ra cửa, như thể muốn phản đối sự thiếu kiên nhẫn của người ngoài kia bằng động tác chậm rãi của mình. Khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt ông là Draco Malfoy với làn da trắng tái còn hơn bình thường, bên cạnh là Harry Potter đang bị nó tóm chặt ống tay áo đến nhăn nhúm.

"Giáo sư." Cậu trò nhà Slytherin mở lời với khóe môi run run, toàn thân cũng run rẩy kịch liệt, Slughorn cho rằng hẳn là cậu bé này đang thấy rất lạnh. "Hình như Potter bị trúng Tình dược Amortentia rồi ạ."

"Tao không trúng Tình dược nào hết!" Harry giận dữ nói sau lưng nó.

Gương mặt Harry vẫn đỏ bừng, bước chân cũng vẫn còn loạng choạng, cặp mắt màu lục sẫm ánh lên sự phẫn nộ lẫn bất bình. Hắn quay sang phía Giáo sư Slughorn, nói rành rọt từng chữ: "Thưa thầy, con thực sự không trúng phải tình dược nào cả."

Hắn biết rõ tình dược thực sự sẽ có tác dụng như thế nào. Ngày trước khi Ron vô tình ăn phải vạc sô-cô-la chứa Amortentia, ngay cả ánh mắt nhìn ngón chân Romilda Vane của cậu chàng dường như cũng phát sáng vậy, bộ dạng ngốc nghếch đến bất thường ấy của Ron làm sao hắn quên được. Nhưng hắn chưa bao giờ tỏ ra như vậy trước Draco, thậm chí khi tên khốn tóc vàng phớt lờ lời thú nhận của hắn, lại còn khăng khăng nói hắn bị trúng tà, nắm đấm của hắn vẫn thấy ngứa ngáy và muốn uýnh nó như thường.

Giáo sư Slughorn thì không hiểu tại sao lần nào Harry Potter xuất hiện trong phòng của ông cũng đều liên quan đến chủ đề 'Tình dược'. Ông ngán ngẩm vẩy vẩy đũa phép, bắn ra một chùm sáng màu vàng trên đỉnh đầu Harry. Đăm chiêu nhìn chùm sáng một hồi lâu, ông lắc đầu bảo, "Quay về ngủ đi, trò Malfoy. Trò Potter không hề trúng phải tình dược."

"Vậy, nhỡ đâu là Lời Nguyền Độc Đoán thì sao ạ?"

Slughorn liếc mắt dòm nó một cái, bèn ném thêm một thần chú kiểm tra, kết quả vẫn là: "Không có vấn đề gì cả."

"Nhưng mà..." Draco cắn môi.

"Chắc là trò ấy chỉ uống say thôi. Ồ, mà không lẽ trò Potter đang yêu điên cuồng ai đó hay sao?"

Draco chỉ biết câm nín.

"Trông trò ấy vẫn rất bình thường." Giáo sư Slughorn ngái ngủ nói.

"Vâng, con hoàn toàn bình thường." Harry quắc mắt nhìn Draco mà nói chắc nịch.

"Có lẽ nào..." Draco run rẩy nói, "Có lẽ nào là...Độc...Thuốc Độc Ái Tình?"

"À, có phải trò muốn nói đến Độc Tình Thủy không, trò Malfoy?" Giáo sư Slughorn cau mày, "Ta đã từng nghe qua, đúng là một thứ rất đáng sợ...nhưng làm sao nó xuất hiện ở Hogwarts được? Phải không?"

Tất nhiên là Draco chẳng thể nói có hay không được, chuyện này làm nó cuống đến sắp nhảy đổng cả lên. Mấy lần nó toan mở miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói ra sự thật rằng nó đã mua một lọ Độc Tình Thủy từ chợ đen. Hiện giờ nó đã là 'Cựu Tử Thần Thực Tử', cha nó thì đang bị giam trong nhà ngục của Bộ Pháp Thuật, sao nó có thể gây ra thêm một vết nhơ nào trong hồ sơ nữa. Đó cũng là nguyên nhân mà nó luôn cẩn thận giấu thật kỹ chuyện luyện dược của mình, bởi nó thật sự lo sẽ có người vô tình uống phải. Mặt khác, nếu chẳng may có người uống nhầm thật, chờ nó điều chế ra thuốc giải xong chỉ cần lén lút giải độc cho người đó là được...nhưng nếu người đó lại là Harry Potter – cái tên Gryffindor khó qua mặt nhất, không được phép đắc tội nhất và là người không thể nào yêu phải nó nhất thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Nếu không phải do Amortentia, Lời Nguyền Độc Đoán hay Độc Tình Thủy, Draco không tài nào nghĩ ra được còn thứ gì khác mới có thể khiến hắn giở hâm giở hấp với nó như vậy.

Đời này Harry Potter cho dù có thể yêu tất cả mọi thứ, kể cả Giám ngục đi chăng nữa, chẳng phải duy nhất không thể nào yêu nó sao?

"Quay về đi, trò Malfoy," Giáo sư Slughorn tiếp tục đuổi khách. "Cách đây một thời gian, trò Weasley cũng từng cầm sợi tóc của trò Potter tới đây, khi đó ta cũng đã bảo trò ấy rồi, Potter không hề trúng phải tình dược gì hết. Tại sao mấy cô cậu không chịu tin là trò ấy thực sự đã yêu ai đó chứ?"

"Đúng vậy đó ạ." Harry lại lên tiếng, hắn bắt đầu cầm tay Draco dẫn ra cửa. "Hơn nữa con thật sự rất yêu người ấy, con hiểu rõ điều này."

Draco vẫn không chịu bỏ cuộc, nó hất tay hắn ra rồi sải bước quay lại đứng trước mặt Giáo sư Slughorn, "Giáo sư, con nghĩ là thầy nhất định có thể điều chế ra thuốc giải cho cái chất Thuốc Độc Ái Tình gì đó phải không? Ý con là, nó đáng giá một trăm ngàn Galleon lận, một phần thưởng quá hấp dẫn đúng không ạ?"

"Đúng là rất hấp dẫn, nhưng sẽ chẳng có ai cầm được số tiền đó đâu." Giáo sư Slughorn nói với giọng điệu có phần bực bội. "Đó chỉ là một chiêu trò cũ rích của Bộ Pháp Thuật...bọn họ đã giấu hết loại độc dược đó đi rồi, còn tổ chức một loạt chuyên gia nghiên cứu, người ngoài ngay cả độc dược gốc còn chưa nhìn thấy bao giờ, sao có thể điều chế ra thuốc giải chứ? Sau cùng họ sẽ chia chác số tiền đó trong nội bộ, hoặc đưa cho kẻ nào đó thì ai mà biết? Cả lệnh ân xá kia cũng vậy. Được rồi, trò Malfoy, mau quay về đi ngủ đi."

Draco cảm thấy tuyệt vọng cùng cực.

Không chỉ vì sự thật mà Giáo sư Slughorn vừa vô tình nói ra, mà còn vì sự bất lực khi sắp sửa phải đối mặt với một Harry Potter đã trúng độc.

______________________________


"Có phải mày đã uống nhầm độc dược của tao không?" Khi đi trên hành lang, Draco một lần nữa gặng hỏi.

Harry chớp chớp mắt, hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo, "Tao nghĩ là không đâu."

Draco vừa bồn chồn đi đi lại lại vừa giải thích, "Một loại độc dược trong suốt, không có mùi vị, mày thực sự chưa từng uống phải sao?"

"Ờ..." Harry ấp úng nói, "Mày bảo đó là nước."

"Đó là Độc Tình Thủy đấy!" Draco đột nhiên nhảy dựng lên, nó lao tới nắm lấy vai hắn mà lắc thật mạnh, "Tao dùng nó để nghiên cứu thuốc giải cứu cha tao ra tù mà! Cái thằng Đầu Bô ngu si bị cự quái ăn mất não này! Mày thật sự đã uống nó à?"

Harry nhún nhún vai. "Tao uống rồi."

Draco hận mình không thể móc họng tên khốn đần độn kia và bắt hắn nôn ra chỗ thuốc đó. Nó biết chuyện này là vô ích, nhưng cũng không biết phải làm gì mới có ích. Đã tròn một tháng trời, việc phân tích độc dược gốc của nó còn chưa hoàn thành, trong khi Bộ Pháp Thuật đã cử cả một đội ngũ chuyên gia điều chế thuốc giải với lọ nước bùa hàng thật giá thật của Độc Tình Thủy. Lucius vẫn đang chờ thuốc giải của nó, nhỡ đâu bọn họ làm ra trước nó thì sao...Draco đau đớn phát hiện ra rằng, bây giờ nó không rõ mình có muốn thuốc giải được lập tức ra đời hay không nữa. Một mặt nó rất nóng lòng muốn cứu Lucius ra khỏi ngục, nhưng đồng thời chỉ muốn mau chóng thoát khỏi rắc rối to đùng mang tên Harry Potter kia.

Đáng lẽ...đáng lẽ nó phải sớm phát giác...sự tự luyến của nó ít hơn nhiều so với tưởng tượng, nó cứ nghĩ đó chính là quá trình 'mưa dầm thấm lâu, thuận theo tự nhiên' của Độc Tình Thủy. Bây giờ ngẫm lại, kẻ đã nảy sinh tình yêu thuận theo tự nhiên hóa ra không phải là nó.

Hơn nữa...

"Những bữa sáng đó..." Draco ngập ngừng hỏi.

"À, cái đó..." Harry mơ hồ lẩm nhẩm, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu. "Chỉ cần đi qua mật đạo đằng sau bức tượng Phù thủy lưng gù, phía trên chính là tầng hầm của Tiệm Công Tước Mật, tao đã mặc Áo choàng tàng hình..."

"Tao không hỏi mày mua bằng cách nào, Potter!"

"À, tại mày toàn bỏ bữa sáng, tao lo mày bị sụt cân..."

"Tao cũng có hỏi mày chuyện đó đâu!"

"Thế..." Harry mở miệng, bối rối không biết phải nói gì.

"Còn cây Thunderbolt..." Draco yếu ớt lí nhí.

Chàng phù thủy tóc đen ưỡn ngực tự hào. "Đương nhiên là tao rồi."

Thôi toang.

Nội tâm Draco vang lên một tiếng nổ như sấm sét giữa ngày nắng tạnh. Chỉ trong một đêm, nàng Sweet Lady của nó đã biến mất, thay vào đó là một thằng con trai ngồng ngỗng cao mét tám mấy, và kẻ đó lại còn là Cứu Thế Chủ Harry Potter. Mặt mũi nó ỉu xìu, chỉ biết than thầm sao số nó lại đen đủi đến mức này.

Hắn nhất định sẽ không tha cho nó, Draco khổ sở nghĩ. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ lột da nó mất. Cả cái trường Hogwarts này sẽ lột da nó mất.

Draco vờ nói dỗ Potter để dẫn hắn đi về phía Đại Sảnh Đường, đến nửa chừng thì tùy tiện nhét trả hắn cho một Gryffindor đang trên đường quay về tòa tháp. Sau đó nó tất tưởi chạy về mật thất, thu dọn hết đồ đạc chai lọ rồi chuyển về ký túc xá ngay trong đêm.


Trước sự xuất hiện đột ngột của nó, Blaise tỏ ra rất bất ngờ, "Mày đang bị ai truy sát đấy à, Draco?"

"Tao nghĩ tao sắp phải trốn rồi." Nó rầu rĩ đáp.

Giờ ngay cả việc đến Đại Sảnh Đường dùng bữa nó cũng không dám, chỉ có thể ăn tạm chút đồ ăn vặt trong ký túc xá và cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài từ những đứa học sinh cùng nhà. Ngày hôm đó trong lúc cấp bách, nó đã lỡ miệng nói ra sự tồn tại của Độc Tình Thủy với Potter, nhỡ hắn kể chuyện này với Weasley, hoặc Granger thì sao...nghĩ đến ánh mắt biết tuốt của con bé phù thủy gốc Muggle ấy, nó bất giác rùng mình.

Kiểu gì thì nó cũng chết chắc rồi.

Nó sắp phải đến Azkaban rồi...cha còn chưa cứu được ra, giờ nó còn tự đâm đầu vào đó. Nhưng mà...Draco cảm thấy bản thân thật sự oan uổng....ai có thể ngờ rằng lại có kẻ uống nước trong nhà vệ sinh chứ? Đúng là cự quái Potter bẩn thỉu ngu ngốc.

Mấy ngày liền Draco thậm chí còn không ló mặt tới lớp. Đến ngày thứ ba, khi để ý thấy Montague cũng bắt đầu trốn chui trốn nhủi trong ký túc xá, nó bèn hỏi dò Blaise, "Có phải Giám ngục đã đến trường rồi không?"

Blaise ngạc nhiên hỏi, "Bọn chúng đến đây làm gì? Bộ trường mình có ai phải vào Azkaban sao?"

Draco cay đắng nghĩ thầm, là tao đây.

Nó tiếp tục hỏi với giọng não nề, "Thế tại sao Montague lại có vẻ sợ hãi vậy?"

"Vì Potter đã đứng trước cửa phòng Sinh hoạt chung ba ngày nay rồi," Blaise đáp. "Ủa Draco, sao mày run lẩy bẩy thế? Mày bị lạnh à?"

______________________________


Draco sợ đến mất ăn mất ngủ, người ngợm phờ phạc ê chề, ngay cả mái tóc vàng kim lấp lánh dường như cũng mất đi độ bóng mượt vốn có mà phai màu thành bạc trắng. Màn đêm buông xuống, khi tất cả các học sinh nhà Slytherin đều đã về ký túc để nghỉ ngơi, chỉ có mình nó vẫn chầu trực trước bức tường kính của phòng Sinh hoạt chung, buồn bã ngồi đếm chân con mực khổng lồ và cảm thán cho vận mệnh sắp đến hồi kết của mình.

"Draco."

Phòng Sinh hoạt chung trống trải bỗng vang lên một tiếng gọi làm Draco giật thót.

Cứu Thế Chủ cứ như từ không khí bước ra, đứng lừng lững trước mắt nó.

Nhìn tấm Áo choàng tàng hình trong tay hắn, Draco thầm nghĩ sớm muộn gì cũng có ngày nó phải đốt quách cái Bảo Bối Tử Thần chết dẫm kia mới được.

"Potter." Cổ họng như bị thít chặt, Draco bất giác nuốt nước bọt hỏi, "Mày muốn trả thù bằng cách dọa chết tao phải không?"

Harry lặng lẽ nhìn nó, từng bước từng bước đi về phía Draco. Nó vô thức lùi lại, cho đến khi lưng đập mạnh vào bức tường kính với một tiếng 'cộc', nó mới biết mình chẳng còn đường thoát.

"Mày đang tránh mặt tao, Draco." Harry chậm chạp đi đến trước mặt nó, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi, "Tại sao vậy? Chỉ vì tao đang theo đuổi mày ư?"

"Mày không phải đang theo đuổi tao." Khoảng cách giữa hai người họ quá gần, làn nước xanh ngọc bích của Hồ Đen phản chiếu lên gương mặt Harry, khiến biểu cảm của hắn càng trở nên mờ tỏ bất định. Draco cố gắng rúm người hết cỡ, "Mày chỉ uống say thôi..."

"Đúng là tao đã uống rượu, nhưng tao không say. Tao vẫn nhớ rất rõ..." Harry nói. "Tao đã bảo với Giáo sư Slughorn rằng, tao rất yêu một người, và đó là sự thật."

"Đó không phải thật đâu." Draco trông như sắp khóc đến nơi. "Đấy là mày uống phải Độc Tình Thủy, Potter, tao thề là tao thật sự không phải cố ý đâu. Tại sao...tại sao mày lại uống nước trong nhà vệ sinh vậy hả?"

"Nếu mày đang nói về cốc nước đó," Harry trầm tĩnh nói, "Vậy thì để tao nói cho mày biết, nó hoàn toàn không phát huy tác dụng. Thật ra sau khi uống cốc nước ấy, tao vẫn chưa bao giờ từ bỏ những nghi ngờ đối với mày. Tao đã theo dõi và quan sát mày rất lâu, sau đó lại ở cạnh mày một thời gian dài nữa mới..." Harry húng hắng ho một tiếng, hắn ngoảnh đầu đi và kết luận, "...phải lòng mày."

"Đó chính là công hiệu của Độc Tình Thủy đấy! Cái thằng cự quái Potter này!" Draco run rẩy hét lên, "'Nó khiến thần trí của mày vẫn tỉnh táo như thường, khiến việc nảy sinh tình yêu của mày trở nên vô cùng logic, thậm chí bản thân mày cũng không nhận ra sự bất thường của mình nữa', mày không xem báo sao? Granger không đọc cho mày nghe à?"

Harry tức giận quay ngoắt sang, tóm chặt lấy vai nó mà đè vào tường, "Nói tới nói lui mày vẫn không chịu tin là tao thích mày phải không, chuyện này không dính dáng gì đến cái nước thuốc khỉ gió của mày hết!"

Draco uể oải than vãn, "Làm sao tao tin được..."

"Mày tin tao đi, Draco. Tao rất tỉnh táo...tao vẫn nhớ tao đã từng ghét mày đến thế nào, tao cũng có thể xác định rõ ràng cảm xúc của mình từ bao giờ bắt đầu có sự biến chuyển – không phải vì cốc nước đó đâu, mà là sau khi quan sát mày, tao nhận ra mày thật sự...rất đáng yêu. Không phải kiểu mày bỗng trở nên xinh đẹp khác thường trong mắt tao hay gì đó đâu, ý tao là, dĩ nhiên rồi, mày rất đẹp..." Harry bắt đầu cà lăm, sau cùng hắn hít sâu một hơi để chốt lại: "Tao chưa bao giờ biết mình lại có thể yêu một người đến thế này."

"Scamander cũng nói thế về gia tinh của anh ấy..." Draco mếu máo lẩm bẩm.

Ánh mắt Harry trở nên đau khổ, hắn siết chặt đôi vai của Draco hơn, siết đến độ nó bắt đầu cảm thấy đau. Một cách nhẹ nhàng và cầu khẩn, hắn nói, "Tao hiểu rất rõ tao đang làm gì, Draco..."

"Không, mày không hiểu gì hết, thật đấy." Draco bất lực phân trần, "Bao giờ mày tỉnh tại, mày sẽ đánh chết tao mất."

"Vậy ư?" Harry nhìn nó đắm đuối, "Thế thì tao vĩnh viễn không bao giờ muốn tỉnh lại."

Draco vẫn níu kéo nỗ lực đánh thức hắn, "Mày sẽ không muốn vậy đâu..."

Đối phương lại nổi giận, hắn trừng mắt nhìn nó mà giở giọng dọa dẫm, "Mày còn nói thêm một từ nào tao không thích nghe nữa, tao sẽ hôn mày đấy."

Mái đầu vàng kim xơ xác gục xuống nặng nề, "Không, mày sẽ không muốn hôn...cái g-?!"

Chưa kịp nói hết câu, môi và lưỡi của Harry đã bắt đầu cuộc tấn công chớp nhoáng.

Nụ hôn của hắn cuồng nhiệt mà đắm say, dịu dàng mà đầy hoang dã, hắn đỡ lấy gương mặt Draco, mút mạnh cánh môi mỏng manh nhợt nhạt của nó, mút đến khi miệng nó tê dại đi. Harry thầm nhủ hắn đã muốn làm điều này rất lâu rồi, muốn dùng một nụ hôn thô bạo để chặn đứng những lời lẽ cay nghiệt thao thao bất tuyệt tuôn ra từ nó.

Mọi thứ ập đến quá chóng vánh khiến Draco bị sốc tới mức sắp ngất xỉu, hai tay nó khua khoắng trong không khí, gấp rút muốn làm gì đó để thoát khỏi cuộc đột kích từ khuôn miệng của Harry. Nó dùng sức đẩy mạnh ngực hắn, rồi lại cố đẩy mặt hắn ra, còn giơ nắm đấm thụi lên vai hắn...sau đó nó kinh hoàng nhận ra rằng, một Potter quyết tâm ẩu đả với nó thì nó có thể đánh ngang tài ngang sức, nhưng một Potter quyết tâm hôn nó bằng được thì nó không có cửa chống trả.

Sau những đòn phản kháng vô nghĩa, hai tay Draco đều bị Harry tóm lấy. Hắn vừa hôn nó, vừa cẩn thận nới lỏng nắm đấm đang siết chặt của nó ra, đan những ngón tay của hắn vào và đè chúng sang hai bên đầu. Rồi hắn bắt đầu hôn sâu hơn, say sưa hơn, dùng đầu lưỡi liếm lên phiến môi nó, như thể muốn dùng nước dãi bôi cho nó một lớp son bóng vậy, thậm chí hắn còn cố cạy răng nó ra nữa.

Vì cánh tay đã bị khống chế hoàn toàn, Draco cố giơ chân lên toan đá hắn liền bị Harry dùng thân dưới đè chặt. Bỗng ý thức được bộ phận nào của nó và Harry đang áp sát vào nhau, Draco lại càng không dám nhúc nhích.

Bây giờ hàm răng là vũ khí cuối cùng của Draco, nó đã bị hôn đến nổ đom đóm mắt luôn rồi – cũng không biết có phải bị chọc giận hay không, khi nó lắc đầu cố tránh né thì Harry chỉ càng hôn mạnh bạo hơn. Nó phải làm gì đó mới được...cắn chết hắn chẳng hạn?

Ngay khi hàm răng nó hé ra, chiếc lưỡi của Harry lập tức đẩy vào trong. Draco chưa kịp phản ứng thì lưỡi nó đã bị hắn cuốn lấy. Đôi mắt Harry nhắm hờ, hắn mút đầu lưỡi nó, liếm lên răng nó, cho đến khi hắn khuấy đảo trong vòm miệng mình Draco mới đau khổ phát hiện ra nó chẳng thể nào phập răng xuống được. Một Cứu Thế Chủ tỉnh lại sau khi uống phải Độc Tình Thủy, so với một Cứu Thể Chủ tỉnh lại sau khi uống phải Độc Tình Thủy nhưng-mất-lưỡi, nó không nghĩ ra được vế sau khá khẩm hơn vế trước ở chỗ nào.

Harry càng hôn càng sâu, cuối cùng hắn cũng nhả tay Draco ra, thay vào đó hắn bắt đầu lần mò xuống dưới gấu áo sơ mi của nó. Draco kinh hãi cảm nhận được cái chỗ đang áp chặt vào nó bắt đầu cương lên, nó hoảng đến xanh mặt, bộ não trống rỗng thời khắc này mới nhớ ra nó vẫn là một phù thủy.

Nó cuống cuồng rút đũa phép chĩa vào thanh niên đang sờ loạn trên người, đầu giật phắt sang một bên để thoát khỏi đôi môi đang tấn công mình rồi hét lớn, "Relashio!"

Harry loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Draco vội vàng nhét áo vào quần, trong khi Cứu Thế Chủ chậm chạp bò dậy.

"Mày biết không, Draco?" Nỗi thống khổ dâng lên trong đôi nhãn cầu lục biếc đang hoen đỏ của Harry, trông như thể giây tiếp theo nước mắt hắn sẽ trào ra. "Tao thật sự hy vọng là mày cố tình cho tao uống thứ nước ấy. Điều đó chứng tỏ mày chấp nhận việc tao yêu mày, và tao vẫn còn hy vọng mày sẽ đáp lại tình yêu của tao. Nhưng mà bây giờ..." Hắn quay người đi, tấm lưng thẳng tắp lúc này trĩu xuống thành một đường cong...

"Mày làm tao yêu trong đau đớn và vô vọng."


(tbc)

____________________

TN: Well, the shit hits the fan (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com