Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 13

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Bóng lưng buồn bã của Harry trông thật đáng thương, Draco muốn tới an ủi hắn nhưng lại sợ bị hắn tóm lấy cưỡng hôn lần nữa. Tuyệt đối không nên đến gần một kẻ trúng tình dược đang coi mình là mục tiêu, đây là nguyên tắc hành động mà nó vừa mới ngộ ra được. Chờ tao chế ra thuốc giải rồi, mày sẽ không thấy vô vọng nữa.

Nó lúng túng gọi, "Này."

Harry lập tức quay đầu lại nhìn nó với ánh mắt đầy mong đợi.

Draco lại càng khó xử, nhưng nó cảm thấy bắt buộc phải nói hết lời, "Potter, nếu hiện giờ mày đang yêu tao...đúng không nhỉ?"

Harry gật đầu cái rụp.

"Vậy mày...mày có thể giữ bí mật này giúp tao được không?" Draco run rẩy nói. "Đừng để tụi Granger biết, nếu không...cho dù là tự mày vô tình uống đi nữa...tao vẫn sẽ bị tống vào Azkaban đấy."

Trong mắt Harry lại ánh lên vẻ đau đớn, hắn hít sâu một hơi rồi bước tới làm Draco phải vội vàng lùi lại, nhưng hắn chỉ chạm khẽ lên má nó và nói, "Đương nhiên rồi."

Bỗng có một tiếng 'choang' vang lên, hai người giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy một nữ sinh Slytherin tay cầm một tách trà, dưới chân là cái nắp tách đã vỡ tan. Cô đứng trước hành lang ký túc xá, nhìn hai người họ với biểu cảm vô cùng sửng sốt.

Draco đột nhiên cảm thấy đầu mình nặng trĩu như trúng phải bùa Đầu khổng lồ vậy. Mọi chuyện càng ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, nó kinh hãi nghĩ.

______________________

Quả nhiên sáng hôm sau, tin tức Harry Potter đột nhập vào phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin để gặp gỡ bí mật Draco Malfoy đã lan truyền với tốc độ chóng mặt.

"Tớ nghe nói hai người họ hôn nhau say đắm trong phòng Sinh hoạt chung của Slytherin đấy."

"Ai bảo, tớ lại nghe là hai ảnh bum bà la bum trên ghế bành phòng Sinh hoạt chung Slytherin kìa, một bị nhóm mấy đứa con gái nhà ý bắt gặp..."

"Wa, họ gan thiệt."

"Ai nằm trên thế?"

"Nhất định là Potter."

"Không, tớ lại nghĩ là Malfoy."

Mọi ngóc ngách của Hogwarts đều tràn ngập những lời bàn tán dị nghị như vậy làm Draco vô cùng điên tiết, ấy thế mà ngày hôm đó Cứu Thế Chủ lại xuất hiện trước cửa Đại Sảnh Đường với một túi đồ. Giữa thanh thiên bạch nhật và vô số cặp mắt hiếu kỳ, hắn cứ như vậy bước về phía bàn Slytherin như chốn không người.

Draco nhìn hắn lắc đầu lia lịa nhằm ra hiệu, nhưng Harry đã phớt lờ tất cả, hắn đi thẳng tới trước mặt nó, mở gói đồ ra trước sự hiện diện của nó và toàn thể giáo viên học sinh trong trường-

Đó là combo bánh mì nướng mật ong.

Cả Đại Sảnh Đường tức thì bốc cháy với những tiếng cảm thán kinh ngạc và những lời nghị luận nổ ra không ngừng. Draco chỉ cảm thấy nó sắp hộc máu đến nơi, nó nghe thấy những người xung quanh thốt lên:

"Thì ra cô bạn gái ma của Malfoy chính là Potter!"

"Chả trách tự dưng họ lại hẹn hò bí mật, hóa ra là đã cặp kè từ lâu rồi!"

"Vậy có nghĩa cây chổi Thunderbolt cũng là Potter tặng ư?"

Draco vội vàng nắm lấy cổ áo Harry lôi xềnh xệch ra khỏi Đại Sảnh Đường, đối phương không những không phản kháng mà còn rất ngoan ngoãn đi theo nó, cảnh tượng này khiến cả hai trông lại càng giống một cặp tình nhân đang dỗi nhau.

Từ tầm nhìn ngoại vi của mình, Draco cảm nhận được một ánh mắt đầy thù hận hướng về phía nó, khi nó ngơ ngác ngoảnh sang thì bắt gặp Ginny Weasley đang ngồi ở bàn Gryffindor.

Nếu như trước đây nó có thể thản nhiên phản kích không kiêng dè mỗi khi đứa con gái nhà Weasley gây phiền toái, thì tất cả những gì nó còn lại bây giờ chỉ là sự hổ thẹn. Nó luống cuống lảng tránh ánh mắt của Ginny, không dám nhìn cô gái ấy.

Potter và Weasley, họ vốn dĩ là cặp đôi vàng được bao người ngưỡng mộ. Nhưng mà bây giờ tất cả đã bị nó...mà không, kẻ hủy hoại điều đó là Đầu Bô ngu ngốc. Bao giờ Potter tỉnh lại, người muốn tính sổ với nó, muốn lấy mạng nó nhất định không chỉ có một người.

"Tại sao mày lại làm thế?" Trên khoảng đất trống ngoài Đại Sảnh Đường, Draco trừng mắt nhìn Harry chất vấn. "Ban đầu ngay cả khi tin đồn lan ra, miễn là chúng ta vẫn tránh xa nhau như trước đây thì cũng sẽ không có ai tin."

"Vì tao muốn làm thế, Draco." Harry nhỏ nhẹ nói. "Nếu mày không tin là tao yêu mày, vậy tao sẽ để cho cả thế giới tin là tao yêu mày."

"Người không tin không phải là tao, Potter chết tiệt!" Draco nổi quạo. "Mà là mày! Là mày không chịu tin mày đã uống phải Độc Tình Thủy mới yêu tao!"

"Mày sai rồi." Harry bình tĩnh phản bác. "Chẳng có độc dược nào có thể khiến người ta tỉnh táo như vậy. Draco, mày nói công hiệu của nó như vậy, thế mày đã tự mình nếm thử chưa?"

Draco nhìn hắn hằm hằm mà không trả lời, vì đương nhiên là nó chưa từng nếm thử, cốc độc được của nó đã bị hắn uống rồi còn đâu.

"Tao nếm rồi, Draco," Hắn tiếp tục. "Nó chính là một cốc nước, một cốc nước không thể bình thường hơn. Uống xong tâm trạng của tao không hề có sự thay đổi, nhìn thấy mày tao vẫn rất muốn đấm mày...ê đừng nhìn tao như vậy."

"Tao chưa từng nếm thử, nhưng Scamander thì nếm rồi." Draco hậm hực nói. "Bây giờ anh ấy đang yêu con gia tinh, hơn nữa cũng là nảy sinh một cách tự nhiên..."

"Ồ, vậy ra mày lấy độc dược từ chỗ anh ta ư?" Harry hỏi.

Draco do dự, "Không phải..."

"Vậy mày lấy từ đâu ra?"

"Tao mua..." Nó ngập ngừng đáp.

"Draco, thay vì nghi ngờ tình yêu của tao đối với mày có phải là thật hay không..." Harry chỉ ra, "mày nên nghi ngờ độc dược mày mua liệu có phải là đồ giả hay không."

"Cái gì?" Draco suýt chút nữa sửng cồ lên, "Nó đáng giá ba ngàn Galleon đấy, bằng một nửa cây chổi Tia Chớp!"

Harry nhún vai, "Không sao, giờ mày có cây Thunderbolt rồi, nó đáng giá hai cây chổi Tia Chớp."

"À, nhắc đến Thunderbolt." Draco hung hăng vênh cằm lên, "bất luận có phải mày mua nó vì uống nhầm thuốc hay không thì bây giờ nó cũng là của tao rồi, cho dù mày tỉnh lại cũng không đòi lại được đâu đấy."

"Tất nhiên." Tên Gryffindor cười tít mắt, "Hơn nữa, tao sẽ không thể tỉnh lại đâu, tao biết tao yêu mày nhiều đến thế nào mà."

Draco rùng mình, "Èo, Potter, mày đừng nói mấy câu sến sẩm như vậy nữa, tao còn chưa ăn sáng."

"Cho dù mày có tin hay không," Harry ưỡn ngực đứng thẳng, nắng sớm rọi chiếu lên gương mặt hắn trông lại càng khí thế bội phần, "Draco, mày nhất định sẽ thuộc về tao."

"Im đi." Một vệt hồng nhàn nhạt tô lên gò má trắng trẻo của Draco, và Harry biết đó là sắc đỏ đậm nhất có thể lộ diện trên làn da ấy. Hắn khẽ mỉm cười, định nắm lấy tay tên nhóc nọ nhưng đã bị nó thẳng thừng hất ra.

"Đừng tưởng tao sẽ tin mấy lời nhảm nhí của mày, Potter!" Nó hung tợn tuyên bố. "Mày có yêu Chúa Tể Hắc Ám đi nữa cũng không bao giờ có thể yêu tao được, tao khẳng định đấy! Bằng không hồi năm nhất mày đã không cự tuyệt tao! Chúng ta đã đối địch bảy năm rồi!"

Harry tiến lại gần, ngoan cố đưa tay vuốt nhẹ lên má nó mặc cho nó lùi lại, "Đó là vì khi ấy mày cư xử như một tên khốn xấc xược. Sau này tao mới phát hiện ra, mày chỉ là một con nhím nhỏ gắt gỏng mà thôi."

"Ôi, mày ngậm miệng cho tao." Draco giận dữ né tránh bàn tay hắn.

Nhưng trong lòng nó không khỏi cảm thấy lo lắng - lẽ nào Doron thật sự đã bán hàng giả cho nó ư?

_________________________

Dĩ nhiên là Draco không có gan gửi mẫu độc dược nó mua từ Doron cho Scamander để kiểm chứng, vì nhỡ đâu là hàng thật thì sẽ có thêm một người nữa biết chuyện nó đã mua Độc Tình Thủy từ chợ đen. Vậy nên nó chỉ có thể tiếp tục vật lộn với công cuộc luyện độc dược gốc dựa vào tài liệu trong sách và những lá thư, bởi chuyện điều chế thuốc giải lúc này đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết - không chỉ để cứu Lucius, mà sự trơ trẽn của Potter càng ngày càng vượt quá sức chịu đựng của nó rồi.

Sau cùng thì Draco vẫn phải chuyển về Phòng Chứa Bí Mật, tuy Potter hay nói nhăng nói cuội, nhưng có một điều hắn nói không sai: Nếu muốn điều chế thuốc giải, nó chỉ có nơi đây là chốn an toàn duy nhất. Nó bèn vẽ một ranh giới ma thuật trước cửa phòng ngủ của mình kèm mệnh lệnh 'Potter cấm vào'. Ngày đầu tiên, nó thấy Potter bị chặn lại trước ranh giới ấy một cách bất lực, khi nó còn đang dương dương tự đắc thì tên khốn ấy đã lôi ra một cái lều từ trong cặp sách, ung dung chậm rãi dựng ở đúng vị trí đối diện với đầu giường của nó.

Nếu Draco giận dữ xua đuổi, hắn sẽ lập tức giở giọng dọa nạt:

"Tự mày thật sự có thể chế ra thuốc giải sao? Ý tao là...nếu mày khăng khăng muốn 'giải độc' cho tao đến thế, có cần tao gọi Hermione đến giúp mày không?"

Mỗi khi như vậy, Draco chỉ biết ngậm cục tức mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Từ đó trở đi nó thường xuyên phải đối mặt với những tình huống tréo ngoe, chẳng hạn như lúc nó đang tắm, Potter sẽ nói rằng hắn để quên bút lông trong phòng tắm rồi cứ thế hiên ngang đi vào; lúc nó đang ăn, Potter sẽ nói có vụn bánh mì dính trên mũi nó, nhân lúc nhặt ra sẽ hôn trộm nó một cái; lúc nó luyện dược, Potter sẽ bất ngờ tiến tới ôm nó từ phía sau, cầm tay nó cùng khuấy vạc thuốc mà tuyên bố một cách hoa mỹ rằng hắn ta chỉ đang 'cống hiến năng lượng phép thuật'.

Rốt cuộc nó đã làm gì sai, Draco thầm than thở.

Luyện đi, Draco Malfoy, mau luyện ra đi, để những chuỗi ngày này mau chóng kết thúc...

Nhưng nếu chẳng may đúng như những gì Potter nói, lọ thuốc mà nó mua là giả....

Vậy thì thứ sắp kết thúc sẽ là cuộc đời nó mất.

_____________________

Giữa những ngày tháng bị 'quấy rối' không ngừng nghỉ ấy, Giáng Sinh cuối cùng cũng gõ cửa. Draco hớn hở thu dọn hành lý, nghĩ đến một kỳ nghỉ trọn vẹn hai tháng mà không phải đối mặt với Potter, nó càng vui mừng khôn xiết.

Chiều hôm ấy Harry trượt vào mật thất, bắt gặp nó đang hí ha hí hửng bèn hỏi, "Chuyện gì làm mày vui thế?"

"Giáng Sinh đến rồi ~ !" Draco phấn khởi nói, "Năm nay mày cũng đến nhà Weasley à?"

"Không." Harry mím môi đáp. "Năm nay tao không nhận được lời mời."

"Wow." Draco tỏ ra hả hê, "Có vẻ chuyện với Chồn cái đã ảnh hưởng đến địa vị của mày trong gia đình Weasley rồi."

Nói xong nó mới sực nhớ ra tại sao Potter và Weasley lại chia tay, nụ cười của nó liền tắt ngúm và tiếp tục dọn hành lý một cách gượng gạo.

"Mày không định mời tao đến Trang viên Malfoy dịp Giáng Sinh sao, Draco?" Harry nghiêng đầu hỏi. "Sau khi tao bị nhà Weasley tẩy chay vì trúng phải cái độc dược gì đó của mày?"

"Đấy là tại cái sự ngu ngốc của mày, Potter." Draco tức tối nói. "Hơn nữa, chẳng phải mày bảo mày không hề trúng độc còn gì?"

"Ồ, cuối cùng thì mày cũng thừa nhận tao không trúng độc rồi, tốt lắm." Harry thản nhiên nói. "Nhân tiện, tao có một thông tin này, có lẽ mày sẽ có hứng thú."

"Cái gì?"

"Mày vẫn chưa tìm ra loại dược liệu khắc chế được tịnh đế liên phải không, Hermione tìm ra rồi." Harry tuyên bố, thấy bộ dạng của nó lập tức trở nên căng thẳng, hắn liền trấn an, "Đừng lo, cô ấy không biết mày đang làm gì đâu, chỉ biết là tao hỏi vậy thôi."

"Là gì vậy?" Draco hỏi cứng nhắc.

"Là cây cần núi." Harry điềm đạm trả lời.

Draco sững người trong giây lát rồi hỏi, "Có phải là cây cần núi mọc ở Thung Lũng Giám Ngục không?"

"Đúng vậy." Harry gật đầu.

Vấn đề trở nên nan giải rồi đây...Draco trầm ngâm ngồi xuống ghế bành, sắc mặt nó toát lên vẻ nghiêm trọng. Cần núi là loại cây cực kỳ hiếm, chúng mọc ở những nơi tối tăm và bẩn thỉu nhất, chưa kể đó cũng là nơi trú ngụ của Giám ngục. Draco từng đọc trong sách rằng, cần núi mọc trên vách đá của Thung Lũng Giám Ngục, muốn hái được nó không chỉ phải chiến đấu với bầy Giám ngục đông đúc, còn phải kháng lại từ trường cực kỳ bất ổn ở đó, nghe nói dùng chổi bay sẽ không thể hoạt động bình thường.

Hơn hết, điều quan trọng nhất là, nó không có cách nào đối phó với Giám ngục.

Giống như Harry, lần đầu tiên nó nhìn thấy thứ sinh vật đó là trên chuyến tàu Hogwarts năm thứ ba. Cái cảm giác lạnh lẽo, tuyệt vọng khi ấy Draco vẫn còn nhớ như in. Sau khi Voldemort chiếm dụng nhà nó, Giám ngục cũng thường xuyên xuất hiện trong Trang viên Malfoy, nó chỉ có thể đi theo Thần Hộ Mệnh của Lucius triệu hồi để ra vào, hoàn toàn bất lực trước giống loài tàn ác và đáng sợ này.

Nhưng hồi năm ba Potter đã từng một mình chiến đấu với hàng trăm tên Giám ngục, sau đó hắn thậm chí còn dạy cho Quân Đoàn Dumbledore mỗi người một Thần Hộ Mệnh.

Nó bèn hướng ánh mắt cầu cứu về phía Harry, người đang tỏ ra rất hài lòng với biểu cảm của nó. Hắn gật gù bảo, "Tao có thể dạy mày cách gọi Thần Hộ Mệnh. Nhưng mày phải dẫn tao về nhà dịp Giáng Sinh."

"Tao không cần mày dạy. Tao sẽ về hỏi mẹ tao." Draco cứng miệng nói.

"Ồ, mẹ mày vẫn còn cây đũa phép thứ hai à, Draco?" Harry nhướng mày. "Vì vậy, hoặc là mày đưa tao về Trang viên Malfoy, hoặc là ở lại trường trải qua kỳ nghỉ đông với tao...bằng không, đến lúc tốt nghiệp mày cũng đừng hòng lấy được cây cần núi."

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com