Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 15

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

"Đêm Giáng Sinh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của mọi người trên khắp thế giới, đó cũng là lúc bọn Giám ngục suy yếu nhất." Harry nghiêm mặt nói, hắn mím môi lăm lăm đũa phép trong tay cứ như đang cầm một cây thước giảng, biểu cảm vừa tập trung vừa nghiêm khắc. "Mày phải học được càng sớm càng tốt, không còn mấy ngày nữa đâu."

"Biết rồi khổ lắm nói mãi, tao đang học đây." Draco bực tức làu bàu. "Expecto Patronum!"

Cây đũa phép Gỗ trăn thậm chí còn chẳng ban cho nó dù chỉ một chút khói.

"Vui vẻ! Vui vẻ! Hãy nghĩ đến chuyện làm mày vui nhất ấy!" Harry cốc lên đầu nó bằng đũa phép. "Mày đang tức giận, làm sao mà gọi được Thần Hộ Mệnh?"

"Mày còn gõ đầu tao nữa, tao sẽ triệu hồi ra Giám ngục cho xem!" Draco oang oang kêu lên.

Trên đời này có một loại đàn ông, chỉ một giờ trước còn tỏ tình với người ta, tuyên bố là yêu người ta đến chết đi sống lại, vậy mà giờ tiếp theo lại có thể biến thành một ông thầy còn biến thái hơn cả Snape – đương nhiên rồi, đấy là nhận xét của Potter chứ không phải của nó đâu nhé. Nó rất yêu Giáo sư Snape mà.

"Nói tao nghe, vừa rồi mày đã nghĩ đến ký ức vui vẻ nào vậy?"

"Ờm...hồi sáu tuổi cha tao mua cho tao một con Lợn lòi Tebo [1], tao đã cưỡi nó giẫm nát ruộng nhà Muggle bên cạnh." Draco tự hào kể.

Harry kinh ngạc nhìn nó, "Mới sáu tuổi mà mày đã khốn nạn đến thế rồi á? Thôi được..." Hắn nói khô khốc, "Rõ ràng chuyện đó không đủ làm mày vui."

Draco có vẻ bối rối, "Không, tao cảm thấy rất vui mà, bây giờ ngẫm lại cũng..."

"Đổi chuyện khác đi." Harry nghiêm giọng ra lệnh.

"Được rồi." Draco phụng phịu nói. "Expecto Patronum."

Lần này thì có một làn ánh sáng trắng yếu ớt phát ra từ đầu đũa phép.

"Có rồi!" Draco mừng rỡ kêu lên. "Tao học được rồi!"

"Còn kém xa lắm." Harry bậm môi bước tới. "Thần Hộ Mệnh thật sự phải có hình dạng. Đây này, Expecto Patronum." Hắn vẩy nhẹ đũa phép và tùy tiện đọc câu chú ngữ ấy, một luồng khói bạc liền bay ra từ đũa phép của hắn rồi ngưng tụ lại thành hình. Chẳng mấy chốc, một con hươu mạnh mẽ hiên ngang đạp bộ móng guốc xuất hiện giữa sân.

Draco ghen tị nhìn con hươu của hắn, miệng lầm bầm, "Có gì ghê gớm đâu. Cứ chờ đấy..."

"Tập trung tâm trí vào! Đầu óc mày không được nghĩ gì khác, chỉ có thể nghĩ về chuyện vui vẻ nhất thôi," Harry nói.

"Expecto Patronum."

Lần này lại không có phản ứng gì.

"Mày đã nghĩ gì vậy?" Harry hỏi.

"Tao nghĩ đến lúc tao có thể triệu hồi được Thần Hộ Mệnh, nó sẽ to gấp đôi con hươu đần của mày và giẫm bẹp con của mày thì thôi..."

Thần Hộ Mệnh của Harry bất mãn khịt khịt mũi.

Harry cũng khịt mũi, hắn quạo lên mắng, "Là ký ức vui vẻ! Không phải ảo tưởng vui vẻ!"

"Được rồi được rồi..." Draco sốt ruột càu nhàu. "Expecto Patronum."

"Lần này thì mày nghĩ gì vậy?"

"Cái lần mà mày rơi từ trên chổi xuống..."

"....xem ra chuyện đó không làm mày vui vẻ, nếu không thì đũa phép của mày đã không giống một cái que vô dụng chẳng có phản ứng gì."

"Không, tao rất vui mà...lạ thật, rõ ràng tao nghĩ đó là ký ức vui vẻ nhất của tao rồi..."

_____________________________

Tại bàn ăn tối, Draco dùng nĩa tra tấn miếng bít tết và gục đầu ảo não.

Suốt một ngày trời, từ lúc sáng sớm đến chạng vạng, ngay cả một nửa Thần Hộ Mệnh chưa thành hình nó cũng không gọi ra được. Lúc khá khẩm nhất cũng chỉ có một chút khói trắng bay ra từ đầu đũa phép. "Thứ đó đến Giám ngục sơ sinh cũng không chống lại nổi đâu." Khi ấy Potter đã gay gắt bình phẩm như vậy.

Nó cảm thấy vô cùng thất bại.

Ông thầy biến thái giờ lại quay trở về là một gã theo đuổi si tình. Harry hết ân cần bóc vỏ tôm cho nó, lại rót kem lên súp đưa cho nó. Thấy nó ủ rũ không buồn ăn uống gì, hắn vội vàng an ủi, "Phép gọi Thần Hộ Mệnh là một phép thuật cao siêu, một hai ngày chưa học được là chuyện rất bình thường. Nè, mày đã rất giỏi rồi đấy, đũa phép của mày đã có phản ứng – rất nhiều phù thủy còn chưa làm được đến mức ấy đâu."

"Nhưng hồi năm ba mày đã triệu hồi được con thú hoàn chỉnh rồi." Draco bất bình nói.

"Đấy là vì tao đã học suốt một năm." Harry thấy nó không chịu ăn, đành phải nhét con tôm vào miệng nó. Môi nó chạm vào ngón tay hắn, Harry rút về liếm liếm nước sốt dính trên ngón tay. "Lúc đầu tao còn tệ hơn mày nhiều. Giáo sư Lupin đã phải dùng Ông Kẹ mô phỏng để tao luyện tập, tao cứ nhìn thấy Giám ngục là trong đầu chỉ toàn những ký ức đáng sợ nhất...không ngất đi là may lắm rồi, chứ đừng nói đến việc đũa phép có phản ứng."

Draco vẫn buồn bực, "Nhưng tao không có một năm, tao cũng chẳng có Ông Kẹ, cũng không có người sói làm thầy tốt cho tao..."

Harry hỉ hả cười, "Chài, mày có tao mà, tao còn nghiêm khắc hơn thầy Lupin nữa, mày sẽ học nhanh hơn thôi."

"Ờ, phải," Draco cằn nhằn. "Đúng là mày rất nghiêm khắc." Sau đó nó lại bắt đầu lo lắng, mái đầu vàng gục trên bàn, mặt mày ủ dột hỏi, "Nhỡ đến Đêm Giáng Sinh mà tao vẫn chưa học được thì phải làm sao?"

Harry lại đút cho nó một con tôm nữa, "Nếu mày thật sự không học được cũng không sao, tao có thể tự đi một mình. Mày chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà uống sữa rồi đi ngủ, đợi đến khi trời sáng là tao đã đem cây cần núi về đứng ở đầu giường mày rồi."

Cặp lông mày của Draco nhíu lại, "Hả? Mày nói là mày muốn tự đi làm anh hùng một mình chắc? Này Thánh Potter, mày đừng hòng gạt tao ra nhé, đến hình thù cây cần núi thế nào mày còn không biết...bùa chú chết dẫm gì chứ, có mày mới không học được ấy, không ăn nữa, đi, chúng ta đi luyện tập!"

Harry đành bất lực để nó túm cổ áo lôi ra khỏi phòng ăn .

____________________________

Chẳng bao lâu đã sắp đến Đêm Giáng Sinh, nhưng phép gọi Thần Hộ Mệnh của Draco vẫn chưa có tiến triển nào đáng kể. Vào buổi trưa một ngày trước kỳ hạn chót, lần đầu tiên nó đã biến ra được một tấm khiên màu trắng bạc – Harry nói rằng đó là dấu hiệu nó sắp triệu hồi được Thần Hộ Mệnh thực sự, nhưng tiếc rằng Đêm Giáng Sinh đã đến nhanh hơn Thần Hộ Mệnh của nó.

"Mày bảo nó có thể ngăn chặn được một đến ba tên Giám ngục." Draco nói. "Một đến ba tên Giám ngục cũng rất đáng sợ, nên tao hoàn toàn có thể tới Thung lũng đó. Với lại, Giám ngục không chơi Giáng Sinh sao? Nói không chừng bọn chúng đều không ở nhà. Tóm lại là mày nhất định phải đưa tao đi."

"Đương nhiên." Harry xoa xoa lên tóc nó, nhìn nó rụt đầu rụt cổ tránh né, hắn cười khổ sở nói, "Mày cứ ngủ trưa một lát đi, chiều chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập. Biết đâu đến chiều Thần Hộ Mệnh của mày sẽ thành hình thì sao? Chúng ta sẽ trực tiếp mang nó tới đó đạp tung hang ổ bọn Giám ngục, nhổ được cây cần núi cái là chạy luôn."

"Đúng." Draco hài lòng gật gật đầu. "Tao chỉ ngủ một tiếng thôi, mày nhớ gọi tao dậy đấy."

"Tất nhiên. Ừm, sữa mật ong nhé?"

"Thêm hai thìa vào." Draco kéo chăn đắp lên người, một lần nữa cau mày đe dọa, "Potter, nếu mày dám lẻn đi một mình mà không gọi tao..."

"Thì mày sẽ cho tao uống viên Vòi chích, tao biết rồi. Mày có ngủ nữa không vậy? Không ngủ thì dậy luyện tập đi."

"Nhớ gọi tao đấy." Draco nhắc lại lời dặn, vẫn nhìn hắn đầy cảnh giác.

Harry xòe tay lý luận, "Bây giờ là buổi trưa, dù tao có đi cũng phải đến tối mới đi được, bộ mày định ngủ tới tối vẫn không tỉnh chắc? Nếu mày không yên tâm thì cứ canh chừng tao là được."

"Nói cũng phải." Draco tặc lưỡi rúc mình vào trong chăn.

Chẳng mấy chốc nó đã chìm vào cõi mộng.

Harry không rời đi, hắn vẫn ngồi ở đầu giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt say ngủ của thiếu niên tóc vàng. Đợi đến khi nhịp thở của người kia trở nên đều đặn, hắn mới thò đầu qua hôn phớt lên trán nó.

Chỉ có lúc này, nó mới không tránh hắn như tránh một con cự quái. Harry chua chát nghĩ.

Trong ly sữa ấy ngoài hai thìa mật ong ra, còn có một thìa thuốc an thần. Đêm Giáng Sinh của Draco rồi sẽ trôi qua trong giấc ngủ say. Ngay từ ban đầu, khi biết đến sự tồn tại của cây cần núi, Harry chưa bao giờ có ý định sẽ dẫn nó đến Thung Lũng Giám Ngục.

Đó là nơi u ám, quái dị và nguy hiểm nhất thế giới, là hang ổ của loài sinh vật lạnh lùng, đáng sợ và hung ác nhất. Chúng sẽ mang đến cho người ta sự đau khổ và tuyệt vọng tột cùng không ai có thể chịu đựng. Khi ở bờ Hồ Đen, hắn đã từng nếm trải nỗi sợ hãi khi mọi ánh sáng trên thế gian đều tắt lụi, nên đương nhiên hắn sẽ không đời nào để người thương của hắn phải trải nghiệm điều tương tự.

Nó chỉ nên được sinh trưởng trong một ngôi nhà kính tiện nghi ấm cúng, cứ việc kiêu hãnh, tự do chơi đùa với hoa cỏ bên trong hay bày những trò nghịch ngợm trẻ con vô hại của nó. Tất cả những khổ đau ở thế giới ngoài kia, vốn dĩ không nên dính dáng gì đến nó.

Hắn đã từng đứng trên đỉnh núi cao nhất của sự đối địch trong cuộc đời, chứng kiến những giọt nước mắt và sự vật lộn khi bị buộc phải trưởng thành của nó mà chẳng hề nhận ra. Bây giờ thì hắn đã đứng sau lưng nó, trong tim rạo rực một tình yêu cháy bỏng tràn đầy, hắn sẽ không để nó phải chịu đựng thêm dù chỉ một chút ấm ức nào nữa.

Harry nhìn cậu trai tóc vàng một lúc lâu rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi ấy. Đoạn hắn đứng dậy rời đi, lấy cây chổi Tia Chớp cất trong vali của mình và bay đi không chút do dự.

_______________________________

Bầu trời phía trên Thung Lũng Giám Ngục bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt, với những cơn lốc khổng lồ xoáy vòng cuồn cuộn, bên trong là sấm sét nổ liên hồi. Chiếc áo chùng Harry mặc tuy có bùa Làm ấm nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, chân tay tê cứng lại.

Xuyên qua những tầng mây, hắn nhìn thấy thung lũng bên dưới dày đặc những tên Giám ngục, số lượng nhiều hơn ở Hồ Đen mười lần là ít. Bọn chúng đang lang thang dưới đáy thung lũng, có những tên lại leo khắp các vách đá, một số thì lảng vảng trên không trung khiến toàn bộ Thung lũng trở nên đen ngòm một mảng, thoạt nhìn sẽ tưởng như chúng chỉ là những tảng đá đen thui.

Cây chổi của Harry bắt đầu rung lắc không tuân theo sự điều khiển của hắn, nó hết nghiêng về bên đông lại ngả về bên tây, lúc lại bất thình lình rơi tự do. Harry đã phải hao tổn rất nhiều sức lực và nhờ vào kỹ năng bay siêu việt mới miễn cưỡng giữ được sự ổn định cho nó. Hắn không dám hít thở mạnh cũng không dám bay quá gần Thung lũng, chỉ tiếp tục lượn vòng trên không, nheo cặp mắt xanh đeo kính bảo vệ để tìm kiếm bóng dáng cây cần núi trên những vách đá lúc nhúc Giám ngục. Chuyện này thật khó khăn, vì loài cây đó cũng có màu đen. Kiểu gì thì hắn cũng không tài nào nhìn rõ được khi ở trên trời, nên sau cùng Harry vẫn buộc phải hạ thấp độ cao.

Tuy vậy, dù chỉ hạ xuống trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để khiến bọn Giám ngục phát giác ra hắn.

Harry nhìn thấy những sinh vật trùm khăn kín mít trên khắp các sườn núi và mặt đất quay về phía hắn cùng một lúc. Da đầu hắn tê dại, ngay sau đó hắn bắt đầu cảm thấy nhiệt lượng trong cơ thể bị tụt giảm nhanh chóng, mọi niềm vui cũng gần như bị rút cạn trong tích tắc. Harry cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau đó hô vang câu thần chú, "Expecto Patronum!"

Con hươu màu bạc bay vút ra từ đũa phép của hắn lao về phía thung lũng, khiến lũ Giám ngục dáo dác bỏ chạy. Số lượng của chúng thậm chí còn nhiều gấp đôi so với những gì hắn tưởng tượng trước đó. Chẳng mấy chốc, cả bầu trời đã bị bọn Giám ngục trốn chạy che khuất hoàn toàn, không thể nhìn được gì nữa. Cả thung lũng tối om chỉ còn lại ánh hào quang màu bạc huyền ảo từ Thần Hộ Mệnh của Harry.

Dưới nguồn sáng yếu ớt ấy, cuối cùng Harry cũng đã tìm thấy cây cần núi - chúng mọc trong các khe hở ở lưng chừng vách đá với số lượng hạn chế, nằm rải rác thành từng cụm. Harry nhanh chóng xoay chổi hướng về đó.

Từ trường ở đây quá bất ổn, lần đầu tiên Harry cảm thấy cây chổi Tia Chớp của mình nặng đến cả ngàn cân, cứ như thể hắn đang cưỡi trên một miếng sắt gỉ hình chữ nhật, gồng hết sức lực mới nhích được nửa inch vậy. Hắn chật vật bay gần lại vách đá, cây chổi lắc lư dữ dội suýt chút nữa ném hắn lên không trung, nhưng đã bị hắn dùng hết sức bình sinh để níu chặt lại.

Cuối cùng, Harry cũng hái được cây cần núi đầu tiên. Hắn nhổ bật cả gốc nó lên, vội vàng nhét vào trong áo chùng rồi lại nhọc nhằn xoay chổi để hái cây thứ hai.

Đúng lúc này, ánh sáng bạc từ Thần Hộ Mệnh bỗng dưng tắt ngấm.

Trong khoảnh khắc, Harry cảm thấy một luồng hơi lạnh toát chạy khắp toàn thân. Biết là có chuyện, hắn lập tức giương mũi chổi chuẩn bị trốn thoát, nhưng đột nhiên lại bị lực từ trường hút xuống phía dưới.

Vì không còn sự can thiệp của Thần Hộ Mệnh, bọn Giám ngục đang bay đầy trời cùng lúc ồ ạt xông về phía hắn.

"Expecto Patronum!" Harry hét lên.

Thần Hộ Mệnh của hắn thêm một lần ngưng tụ lại, nhưng Harry để ý rằng kích thước lần này của nó nhỏ hơn một nửa so với trước đó. Số lượng Giám ngục quá nhiều, Thần Hộ Mệnh sẽ không thể chống cự được bao lâu nữa. Bây giờ con hươu đã không cách nào xua đuổi lũ Giám ngục khắp thung lũng như ban nãy, nó chỉ có thể cúi đầu, giương sừng lên và đạp guốc mở ra một kết giới mỏng manh, giúp Harry tạm thời có thể ngăn chặn những tên Giám ngục đang lăm le tấn công hắn.

Nhưng đây không phải là biện pháp.

Mồ hôi lạnh toát ra ở hai bên thái dương hắn.

Phải sớm rời khỏi đây...

Hắn cố gắng điều khiển cây chổi Tia Chớp, nhưng nó không chịu nghe lời mà cứ nhất quyết rơi xuống. Hắn lại thử phép Độn thổ, khi mở mắt ra thì phát hiện mình vẫn đang ở nguyên chỗ cũ. Những tên Giám ngục lúc đầu chưa bị Thần Hộ Mệnh cản trở bắt đầu từ từ tiến về phía hắn, trong khi đàn Giám ngục trên trời cũng không ngừng nhào đến, khiến ánh sáng phát ra từ Thần Hộ Mệnh lại yếu đi một nửa.

Đột nhiên, một bàn tay đầy vảy vươn ra từ dưới tấm áo chùng ướt sũng của Harry. Tầm nhìn của hắn bỗng chốc nghiêng ngả rồi biến thành trắng xóa, thân thể hắn bắt đầu run lên không kiểm soát khi cảnh tượng mà hắn sợ nhất hiện ra trước mắt...

"Sectumsempra!"

Lưỡi kiếm vô hình xé toạc lồng ngực mỏng manh của thiếu niên, hắn kinh hãi nhìn nó từng bước từng bước lùi về phía sau rồi ngã xuống nền gạch lạnh lẽo, nơi máu đỏ đã hòa lẫn trong nước. Nó không ngừng co giật, vũng máu ngày một lan rộng ra trên mặt sàn khi gương mặt trắng tái kia dần dần xám xịt. Harry bất lực nhìn tất cả diễn ra trước mắt mình, chờ đợi người tiếp theo đây sẽ xông vào cứu nó...Giáo sư Snape, Giáo sư Snape đâu rồi? Ông ấy đâu? Mau đến đây đi! Harry gào thét không ra tiếng. Mau đến đây đi! Người ấy sắp chết rồi! Giáo sư Snape!

Nhưng chờ mãi mà Giáo sư Snape vẫn không xuất hiện, cũng chẳng có ai cả, dòng máu của thiếu niên cứ chảy hoài đến cạn kiệt, tấm thân đơn bạc trở nên lạnh ngắt. Đôi mắt xám sương mở to nhìn lên hắn, ngập đầy trong sợ hãi và băn khoăn. Người ấy chết rồi.

Harry cảm thấy mình đang nghẹt thở vì đau đớn.

"Potter..."

Gắng hết sức để mở mắt ra, Harry chỉ thấy tia sáng le lói cuối cùng từ Thần Hộ Mệnh cũng đã biến mất. Một bàn tay mục rữa đang tóm lấy cổ họng hắn.

"Potter!"

Một tiếng gọi mơ hồ từ đằng xa lọt vào tai hắn.

"Potter! Mày ở dưới đó sao?"

Là Draco.

Đôi mắt hắn tức thì lấy lại tiêu cự.

Không, không, nó không nên đến đây, chỗ này quá nguy hiểm...

Hắn gồng mình kêu lớn, "Expecto Patronum!"

Con hươu yếu ớt nhảy ra ngoài khiến lũ Giám ngục phải rút lui. Harry nhìn chúng nhảy càng lúc càng cao...Không! Không được! Chúng đang nhắm tới Draco...Draco...

Hắn dập tắt ánh sáng từ đũa phép và gọi Thần Hộ Mệnh về, cả thung lũng lại trở nên im ắng tối tăm. Những sinh vật mục rữa một lần nữa tiếp cận Harry, cơn lạnh thấu xương buộc hắn phải thét lên, "Incendio!"

Ngọn lửa dữ dội bùng lên từ đũa phép giống như một con ong bắp cày há miệng lao vào bầy Giám ngục, nhưng hoàn toàn không thể gây ra một chút tổn hại nào tới loài sinh vật ấy, vì vốn dĩ bọn chúng chỉ sợ Thần Hộ Mệnh. Một tên Giám ngục huơ tay phẩy nhẹ một cái, Harry lập tức bị một áp lực cực lớn ném văng ra xa. Lưng hắn đập mạnh vào mỏm đá nhọn, khiến hắn có cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị dịch chuyển khỏi vị trí, đũa phép cũng bị lăn ra cách đó mấy mét.


Draco nóng ruột đến phát điên.

Khi tỉnh giấc, nó thấy mình nằm trong bóng tối. Harry Potter – cái tên mù độc dược đó không nắm được liều lượng của thuốc an thần, lại càng không biết do nhiều năm tự dùng bản thân làm thí nghiệm nên cơ thể Draco đã sản sinh tính kháng thuốc rất mạnh. Draco chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì điều đó đến thế, nhờ vậy nó mới có thể tỉnh lại vào lúc chạng vạng, hy vọng mọi chuyện sẽ không quá muộn.

Khi phát hiện cả Harry và cây chổi của hắn đều biến mất, Draco đã nổi giận đến suýt banh cái nóc nhà, kéo theo đó là nỗi bất an tột cùng thiêu đốt ruột gan. Nó đã cố gắng Độn thổ nhưng không thể nào thực hiện vì chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nơi ấy. Chân tay nó luống cuống như một con Bowtruckle bị vứt trong lò nung, nó vừa mắng chửi Harry vừa hớt hải lôi cây Thunderbolt ra, bay thẳng về phía thung lũng. Vì tốc độ quá nhanh nên trước khi tới được thung lũng, toàn thân nó gần như đã bị đóng băng. Đến khi tới nơi, nhìn thấy cảnh tượng bầy Giám ngục vần vũ che lấp cả bầu trời càng khiến nó bàng hoàng không thốt nên lời.

Tại sao Giám ngục lại bay đầy trời thế kia? Potter...Potter đang ở dưới đó sao? Hắn còn sống không?

Những cảm xúc tích cực và hơi ấm trong cơ thể dường như bốc hơi cùng một lúc, tâm trí Draco chỉ tràn ngập những hình ảnh đáng sợ nhất...Nó sợ Potter đã chết, hoặc thậm chí còn tệ hơn cái chết – rằng linh hồn hắn đã bị hút sạch, chỉ còn lại một cái xác khô biết đi. Tất cả những chuyện này đều là vì nó mà ra, chỉ vì hắn muốn giúp nó hái được cây cần núi...

Potter ngu ngốc! Độc Tình Thủy khốn kiếp!

Nó cắn chặt môi, cố gắng khống chế cơn run rẩy không ngừng và cũng là để kìm nén dòng nước mắt đang chực trào.

"Potter!"

Draco hét lên trong không trung.

Không có lời hồi đáp nào từ Harry cả. Nó nhìn thấy có thứ gì đó sâu dưới thung lũng vụt lóe lên rồi tắt phụt, ngay sau đó là một mồi lửa lớn lao lên trời. Nương theo ánh lửa, nó thấy Harry bị văng lên vách đá rồi ngã mạnh xuống đất, nằm gục ở đó không rõ sống chết.

Draco cảm thấy bụng mình quặn thắt, nó chẳng màng đến bất cứ điều gì nữa, chỉ biết dồn sức bay thẳng về phía ấy.

"Expecto Patronum!" Draco vừa bay vừa gào lên, "Expecto Patronum!"

Cây chổi của nó bắt đầu biểu tình, ném nó lên xuống y như cây Nimbus 2000 bị Dobby ểm bùa hồi năm thứ hai của Harry. Đầu óc nó trống rỗng không thể nghĩ ngợi được gì, chỉ biết cố sống cố chết bám chặt lấy cán chổi và căm hận nhìn cái đũa phép không có chút phản ứng nào của mình. Chưa có thời khắc nào mà Draco lại thấy thất vọng về bản thân đến thế, miệng nó ra rả không ngừng, "Expecto Patronum! Expecto Patronum!"

Ở đằng xa, nó nhìn thấy hơn chục tên Giám ngục đang áp sát Harry, có vài tên trong số đó đã cởi mũ trùm đầu. Một tên tóm lấy cổ người ấy, lôi hắn lên từ dưới đất rồi ấn vào vách đá, ghé cái miệng hôi hám lại gần hắn.

"Expecto Patronum!"

Draco tuyệt vọng hét lên lần nữa, gương mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi lẫn nước mắt.

Một chùm ánh sáng bạc chói lòa phun ra từ đầu đũa phép, ngưng kết lại thành một con thú lớn, nó gầm lên một tiếng vang rền rồi lao về phía Harry – nhưng nó còn quá yếu, chỉ như một bông hoa mong manh vừa chớm nở đã lụi tàn, Draco chưa kịp nhìn rõ hình dạng của nó thì ánh hào quang đã tắt ngúm.

Dẫu vậy, khoảng thời gian đó là đủ để khiến lũ Giám ngục đang bao vây Harry phải tạm thời bỏ chạy, và cũng đủ để Harry chật vật nhặt lại đũa phép của hắn.

Trong khi ấy, bầy Giám ngục vần vũ trên trời đã ùn ùn nhào tới cấu xé Draco. Bọn chúng tranh nhau đớp từng miếng linh hồn nó, thiếu niên tóc vàng lập tức cảm thấy mình bị nhốt dưới một tầng băng sâu hun hút, tầm nhìn trước mắt đột ngột tối sầm, nó cứ thế rơi ra khỏi chổi...


Khóe mắt Harry đỏ hoe.

Hắn lồm cồm bò dậy kẹp chặt cây chổi, cũng chẳng biết sức lực từ đâu mà ra bỗng chốc khiến nó thoát khỏi sự trói buộc của từ trường. Hắn phi thẳng tới chỗ thiếu niên đang rơi xuống, đỡ được nó trong gang tấc. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Draco, hắn cảm thấy từng kẽ xương cũng đau nhức như bị hàng vạn mũi kim đâm phải, quai hàm hắn nghiến chặt ken két, toàn thân bộc phát một luồng sức mạnh phép thuật khủng khiếp chưa từng có:

"Expecto Patronum!"

Vầng hào quang màu bạc bùng lên chói lọi, biến thành một con hươu tráng kiện và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó phát ra tiếng kêu ô ô giận dữ cuộn theo một cơn tố lốc màu bạc trắng, khiến mấy tên Giám ngục ở gần nó nhất tức thì tan thành tro bụi, những tên khác cũng hoảng sợ chạy tán loạn ra tứ phía.

Chẳng mấy chốc, khắp thung lũng không còn bóng dáng một tên Giám ngục nào nữa.

"Draco!" Harry đặt nó xuống, tuy nó vẫn có thể đứng được, nhưng đôi mắt nó vẫn nhắm chặt không có phản ứng. Hắn sốt sắng vỗ vỗ lên mặt nó, tùy tiện hôn lên khắp mặt nó, từ đôi môi, mí mắt, gò má, hai tay lắc nó không ngừng, "Draco!"

Thiếu niên cuối cùng cũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn lên chàng phù thủy tóc đen đang cuống đến sắp khóc. Sau khi hoàn hồn trong giây lát, nó giận dữ mắng, "Sao mày dám bỏ tao lại thật vậy hả!"

"Ở đây nguy hiểm lắm." Harry mừng rỡ kêu lên, mắt vẫn rơm rớm. Hắn vẫn không ngừng hôn nó, ôm nó, "Ai cho mày tới đây chứ, tao phải...tao phải tét mông mày mới được..."

"Ồ, khỏi cần cảm ơn, mày khách sáo quá." Draco khô khan nói, nó chán ghét đẩy đầu hắn ra, quệt quệt nước dãi dính trên mặt mình. "Đương nhiên là tao phải tới rồi, cũng phải có ai đó đến nhặt xác cho Cứu Thế Chủ chứ."

"Mày đã cứu tao một mạng đấy, Draco." Harry ôm chặt lấy nó, tên nhóc nọ cố gắng đẩy hắn ra nhưng kiểu gì cũng thất bại, nên nó đành bỏ cuộc và để mặc hắn ôm mình. "Vừa nãy mày đã triệu hồi được Thần Hộ Mệnh rồi."

"Ừ." Nhắc đến chuyện này, Draco thấy khá tự hào. "Nhưng rất tiếc, tao không nhìn rõ trông nó như thế nào."

"Mày có thể thử lại mà." Harry hôn chụt lên má nó, hỏi, "Ban nãy mày đã nghĩ đến điều gì vậy?"

Thiếu nhiên tóc vàng bỗng dưng đỏ mặt, im thin thít.

Harry lặng lẽ nhìn nó, tủm tỉm cười đầy vẻ thấu hiểu.

"Mày đã nghĩ đến tao, phải không? Draco?"

"Ai nghĩ đến mày!" Draco chối bay chối biến.

"Được rồi, mày không nghĩ đến tao." Harry đành chiều theo ý nó mà không buồn tranh cãi nữa. Thay vào đó hắn vòng ra sau lưng nó, ôm lấy nó từ phía sau, một tay nắm chặt bàn tay đang cầm đũa phép của nó, "Bất kể mày đã nghĩ tới điều gì, chỉ cần nghĩ lại một lần nữa, sau đó đọc câu thần chú ấy..."

"Thôi khỏi..." Draco lúng túng chống chế.

Harry dùng một ngữ khí đầy mê hoặc dụ dỗ, "Mày không muốn xem nó có hình thù như thế nào sao?"

Để ý thấy vành tai của Draco dần dần đỏ lên, hắn không kìm lòng được bèn ngậm lấy nút một cái làm nó rùng mình.

"Đọc chú đi, Draco." Hơi thở nóng hổi phả vào tai nó.

Thiếu niên bị đối phương ôm trong lòng đến đỏ mặt tía tai, bất đắc dĩ lắp bắp, "Ex...Expecto Patronum..."

Sau khi xua đuổi hết lũ Giám ngục, con hươu của Harry từ trên trời bay xuống một cách uyển chuyển, nó hạ cánh bên cạnh họ, nghiêng đầu tò mò nhìn hai chàng trai trẻ đang ôm nhau. Đầu cây đũa phép Gỗ trăn phát ra một chùm sáng bạc, từ từ ngưng tụ thành hình. Chẳng mấy chốc, một con sư tử uy nghiêm hiện ra đứng lừng lững trước mắt họ. Nó lắc lắc cái bờm màu bạc, uể oải há miệng ngáp một cái rồi phủ phục xuống đất.

Draco tim đập thình thịch nhìn nó một lúc lâu, sau đó vô thức ngoảnh đầu sang phía Harry. Người kia vẫn đang vùi trong hõm cổ nó, ánh bạc ngập tràn trong đôi nhãn cầu lục biếc khi hắn mỉm cười đáp lại ánh mắt nó.

Harry chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ hoang mang ấy, không muốn bỏ lỡ dù chỉ một giây một khắc.

Cặp đồng tử của nó có màu xám pha chút xanh lam, chúng làm Harry nhớ đến màn sương mù dày đặc ở London – quanh năm lúc nào cũng âm u chẳng bao giờ vơi nhạt, dù rằng ẩn giấu phía sau là cả một bầu trời trong xanh nắng tràn rực rỡ. Vầng hào quang màu bạc lộng lẫy từ Thần Hộ Mệnh rải những hạt tinh tú lấp lánh trong mắt nó, và Harry cảm tưởng như hắn đã nhìn thấy ánh nắng chói chang cuối cùng cũng xuyên qua màn sương mù kia để rọi chiếu khắp nhân gian, trả lại một miền trời quang đãng.

"Đừng chống cự nữa, Draco." Hắn thì thầm, vẫn với chất giọng đầy dụ hoặc ấy. "Em đã yêu tôi rồi đó."

Draco ngơ ngẩn nhìn vào hai hồ nước xanh thẫm tĩnh lặng kia như thể bị hút xuống vực thẳm không đáy.

Đối phương không thể kiềm chế thêm nữa, hắn chớp lấy đôi môi nó và hôn. Lần này Draco không còn cự tuyệt hắn, cũng không còn trốn chạy, nó thậm chí nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng ứng một cách nghiêm túc và cẩn thận. Nhận ra sự thay đổi của tên nhóc trong tay mình, Harry cảm thấy tình ý mãnh liệt của hắn như sắp phá tung khỏi lồng ngực. Hắn hôn nó thật sâu, thật say đắm, đầu lưỡi liếm qua từng ngóc ngách trong miệng nó trong khi Draco sục tay vào mái tóc rối bù của hắn.

Cưỡi lên cây chổi bay, Harry đặt thiếu niên tóc vàng ngồi phía trước mình. Cây chổi vút lên không trung và bay đi, nhưng bọn họ vẫn không nỡ dứt khỏi nụ hôn.

Ngay khi thoát ra ngoài khu vực ảnh hưởng bởi vùng từ trường nhiễu loạn, Harry lập tức dùng phép Độn thổ đưa Draco rời khỏi thung lũng.

(tbc)

________________________

[1] Lợn lòi Tebo: Sinh vật huyền bí có lông màu xám, có khả năng tàng hình.

TN: Chương này dài quá nên ngâm hơi lâu ;v; Well, nhìn chiều hướng này chắc mọi người cũng đoán ra sắp đến tình tiết nào rồi nhỉ. (¬‿¬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com