Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21


CHƯƠNG 21

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Thật quá đáng sợ."

Tại ký túc xá nam sinh nhà Gryffindor, Harry Potter ôm một chiếc gối mềm màu vàng đỏ tựa vào đầu giường, lẩm nhẩm một mình với sắc mặt tái nhợt.

"Mi không còn lý trí, không còn tự chủ, trong đầu chỉ còn tràn ngập một ý niệm duy nhất, là yêu nó."


Hắn thức giấc vào lúc ba giờ sáng, cảm giác khi bừng tỉnh giống như cả thế giới lộn ngược lại đảo chiều về như cũ, còn hắn chỉ là một con búp bê gỗ lênh đênh trên đại dương, bị sóng dữ xô mạnh vào bờ. Trong nháy mắt, mọi xúc cảm mãnh liệt của tình yêu rút đi như thủy triều, những ham muốn cháy bỏng cũng bị dập tắt như ngọn đèn cầy trước gió. Harry cảm thấy lý trí lạnh lùng đã quay trở lại não bộ, và sự tỉnh táo kiềm chế một lần nữa ngự trị con tim.

Hắn nằm đó trằn trọc dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng ngáy ồn ào bên cạnh và những tông màu vàng đỏ làm Harry nhận thức được hắn đang ở đâu. Hắn bàng hoàng nhớ lại hình ảnh cuối cùng trong tiềm thức – một Malfoy trần trụi, hai cánh tay trắng như ngọc quấn quanh cổ hắn như thân rắn, ôm lấy đầu hắn và cuồng nhiệt hôn lưỡi với hắn. Điều khiến Harry sợ hãi hơn cả là khi ấy hắn đã rất hưởng thụ, thậm chí còn muốn nhiều hơn nữa.

Harry nhắm tịt mắt cố gắng vào lại giấc ngủ, hy vọng sau khi tỉnh lại sẽ có thể tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng ngớ ngẩn và hoang đường nhất, nhưng hắn đã thất bại. Bởi vì những ký ức cứ ào ạt tràn về tâm trí mỗi lúc một nhiều hơn.

Trời mới tờ mờ sáng, hắn đã mắt nhắm mắt mở lật đật bò dậy trùm lên mình chiếc Áo Tàng hình, dù phải chiến đấu với cơn buồn ngủ nhưng tâm trạng của hắn lại vô cùng hứng khởi. Đối với hắn, mật đạo phía sau bức tượng Phù Thủy Lưng Gù chính là con đường dẫn đến hạnh phúc. Hắn sẽ đột nhập vào căn hầm của Công Tước Mật từ lối đi bí mật ấy, sau đó lẻn vào căn bếp của chủ tiệm.

Suốt một thời gian dài Công Tước Mật đều không hiểu tại sao mẻ bánh mì nướng mật ong mới ra của ông lúc nào cũng thiếu một cái, nhưng ông cũng không quá bận tâm bởi sẽ luôn có một đồng bạc Sickle đặt bên cạnh lò, số tiền ấy còn cao hơn cả giá bán. Vì vậy ông đã tự khuyên mình gạt bỏ sự tò mò, thay vào đó mỗi ngày sẽ luôn phần ra một chiếc bánh được nướng hoàn hảo nhất, với lớp vỏ vàng ruộm đầy bơ dành cho tên trộm lịch sự kia.

Còn Harry sẽ hào hứng cầm lấy nó rồi đi mua thêm một số đồ ăn vặt khác, sau đó đem đến đặt trên bàn của người hắn thầm thương trước khi tất cả học sinh trong trường thức dậy.

Tại Bưu Điện Cú, dù rất đau đớn nhưng hắn vẫn cắn răng đặt một đơn hàng khủng nhất trong đời – đó là cây chổi Thunderbolt mà đến bản thân hắn còn chưa nỡ mua cho mình, vậy mà hắn đã dứt khoát rút hầu bao mua tặng cho thằng nhóc nọ không chút đắn đo. Hắn vẫn còn nhớ như in những suy nghĩ trong đầu khi ấy. Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm của nó khi nhận được cây chổi, chỉ cần mường tượng ra bộ dạng mừng rỡ phấn khích của nó là hắn sẽ lâng lâng hạnh phúc như bay trên chín tầng mây. Nhưng đồng thời, khi nghĩ đến khả năng nó sẽ thẳng tay vứt món quà của hắn đi rồi tuyên bố 'có gì hay đâu, tao cũng tự mua được', hắn lại thấy buồn đến thối ruột.

Đêm Giáng Sinh, hắn đã dùng tính mạng để đổi lấy một đêm hoan lạc với thằng nhóc đó. Nếu như ngọn lửa dục vọng khi ấy có thể thiêu chết chính hắn, thì tình yêu hắn dành cho nó cũng có thể đốt rụi toàn bộ Trang viên Malfoy. Ngoài khung cửa sổ, khắp nơi đều tưng bừng chào đón Giáng Sinh, những chùm pháo hoa Muggle thắp sáng cả một vùng trời, nhưng tất cả những gì lọt vào mắt hắn chỉ có gương mặt của thằng nhóc. Hắn vẫn còn nhớ lời thề tự lập ra trong đầu vào khoảnh khắc ấy: Suốt đời này hắn sẽ đối xử thật tốt với nó.

Giữa hành lang tối tăm, thằng nhóc cứa vào tim hắn bằng những lời nhạo báng đầy cay độc, ấy vậy mà hắn vẫn cứ vẫy đuôi như một con chó hèn mọn cầu xin người ta nhủ lòng thương. Dù lờ mờ ý thức được lòng tự tôn quan trọng đến mức nào, nhưng đối với hắn, trên thế gian này vẫn chẳng có gì quan trọng bằng nó. Hắn có thể vứt đi liêm sỉ, tính mạng, mọi thứ, nhưng chỉ cần thoáng nghĩ đến viễn cảnh thằng nhóc đó sẽ rời bỏ mình là hắn lại đau đớn đến mức đứng cũng không vững.

Nó đã không nuốt lời. Buổi sáng hắn bị Bộ Pháp Thuật từ chối, đến đêm thì bị nó đóng gói gửi về ký túc xá Gryffindor.

Harry cảm thấy ngạt thở, vì hắn không quên bất cứ điều gì, hắn vẫn nhớ rõ mồn một tất cả – hắn chính là con chó hèn mọn ấy, còn thằng nhóc là Draco Malfoy.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua chẳng khác nào tra tấn. Hắn buộc mình đừng nghĩ ngợi bất cứ điều gì nữa, nhưng tâm trí hắn vẫn cứ tiếp tục nhớ lại một cách mất kiểm soát. Hắn không chỉ trải qua một cuộc tình dài nửa năm với kẻ thù không đội trời chung – thằng nhãi mà hắn căm ghét nhất, hắn thậm chí còn hôn hít, lên giường với nó vô số lần. Harry cảm thấy trong bụng quặn thắt rồi co giật, chẳng cần ngẫm nghĩ sâu xa hắn cũng biết, đó chắc chắn là triệu chứng của sự ghê tởm tột cùng.

_______________________________


Vào lúc bình minh, Ron giật thót khi mở rèm giường của Harry – cậu bạn thân của anh nằm nghiêng trên giường với đôi mắt đỏ quạch, mặt mày tái nhợt như xác chết, khắp người toát mồ hôi lạnh. Ron thò tay định kiểm tra hơi thở của hắn, nhưng Harry đã gạt tay anh ra, làm Ron kêu toáng lên sợ hãi.

Sau khi Seamus, Dean và Neville đến Đại Sảnh Đường, Hermione đã đưa Ginny đến ký túc xá nam. Cô em nhà Weasley vẫn khoanh tay trước ngực, bậm môi có vẻ như không muốn đoái hoài đến Harry, hắn chỉ biết nhìn cô áy náy.

"Đó là Độc Tình Thủy." Hắn nói.

"Cái gì thủy cơ?" Ron trố mắt hỏi.

"Một loại Tình dược kiểu như Amortentia, nhưng công hiệu của nó mạnh hơn, nó khiến bồ cảm thấy vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng thực tế thì không phải vậy."

Hermione bất ngờ kêu lên, "Tớ từng đọc trên báo rồi! Các bồ nhớ chứ? Tớ còn đọc cho các bồ nghe nữa, nhưng chẳng ai chịu để tâm!"

Ginny cau mày lên tiếng, "Ý anh là, Malfoy đã cho anh uống Tình dược?"

"Không phải vậy..." Harry lắc đầu, "Anh nghĩ là không phải. Malfoy có nói đã bỏ Độc Tình Thủy vào một cốc nước trong nhà vệ sinh, hồi đó nó điều chế Độc dược ở đấy, nhưng anh đã vô tình uống nhầm. Đúng là anh đã uống một cốc nước ở đó, khi ấy anh khát quá, không biết có phải đó chính là..."

"Bồ còn nhớ những gì tớ nói chứ? Loại độc dược đó không màu không mùi không vị, giống như nước khoáng thông thường ấy...bồ chẳng chịu nghe tớ nói gì cả!" Hermione bực dọc nói.

Ginny sốt ruột ngắt lời, "Ai có thể ngờ rằng một cốc nước ngẫu nhiên lại là Tình dược chứ? Malfoy mang thứ đó đến trường rõ ràng cũng chẳng có ý đồ tốt đẹp gì. Nếu không phải Harry cũng sẽ có thể là người khác. Hơn nữa, biết đâu thứ mà anh uống phải là một cốc nước thật thì sao, còn Độc Tình Thủy gì đó là anh ta nhân lúc anh không chú ý đã bỏ vào súp bí ngô của anh đấy."

"Nhưng mà..." Trên mặt Ron hiện rõ sự bối rối, "tại sao Malfoy lại phải làm như vậy chứ? Ý anh là, nếu nó muốn gây rắc rối cho Harry thì thiếu gì cách đâu? Làm cho Harry yêu nó thì có ích gì với nó chứ?"

Ginny bật cười chế nhạo, "Chuyện này quá đơn giản rồi còn gì, Harry bị hắn hại còn chưa đủ thê thảm sao? Anh ấy mất cả công việc rồi đấy thôi!"

Nhắc đến chuyện thi trượt cuộc tuyển chọn Thần Sáng, Harry lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Hắn bất giác siết chặt cái gối mềm, miệng lẩm bẩm, "Nó làm thế vì Lucius..."

"Cái gì?" Ron và Hermione cùng hỏi với vẻ kinh ngạc.

Harry bần thần nhìn về phía góc rèm, đờ đẫn nói, "Lucius Malfoy sẽ bị đưa ra xét xử vào tháng Năm, Malfoy muốn tớ ra đứng ra làm chứng để có thể miễn trừ tội danh cho ông ấy. Vì tớ và nó không phải bạn bè, nếu nó trực tiếp đưa ra đề nghị đó với tớ, chắc chắn tớ sẽ không chấp nhận. Nếu không phải vì ông ấy, có lẽ Cha đỡ đầu của tớ vẫn còn sống."

"Vì thế nên nó mới...Merlin, Malfoy cũng bất chấp đến vậy ư."

"Thế thì đúng rồi, nhất định đó là lý do anh ta đầu độc anh." Ginny quả quyết.

Harry vẫn lắc đầu, "Không, anh nghĩ đúng là do tự anh bất cẩn uống nhầm thôi. Vì anh vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó anh lên phòng vệ sinh tầng hai, rõ ràng là anh đến để đuổi nó đi, nhưng sau khi uống cốc nước đó, anh nghe nó nói mấy câu đã bị nó tống cổ đi rồi. Nhất định là khi ấy độc dược đã bắt đầu phát tác."

"Nhanh thế cơ á!" Ron líu cả lưỡi thốt lên, "Nhưng biểu hiện của bồ chẳng giống chút nào, bồ tèo ạ."

"Không phải..." Harry ngồi thẳng dậy, cau mày băn khoăn, "Chẳng lẽ các bồ không hề nhận ra có gì đó bất thường sao? Ý tớ là, nếu là người khác thì không nói, nhưng đó là Malfoy kia mà...sao các bồ lại có thể trơ mắt nhìn tớ phải lòng một tên Malfoy, mà lại không đi kiểm tra xem có phải tớ bị trúng tà hay không chứ?"

"Nè nè!" Ron bất mãn phản đối, "Việc này sao có thể trách chúng tớ được? Đương nhiên là chúng tớ thấy rất kỳ quặc, nhưng biểu hiện của bồ đừng nói là vẫn rất bình thường, thậm chí ngay từ đầu bồ vẫn còn chửi nó với tớ kìa, mãi sau này mới dần dần trở nên kỳ lạ – đợt đó bồ suốt ngày chơi Quidditch với nó, ngày nào về cũng thao thao bất tuyệt kể chuyện về nó, tớ phải nghe nhiều đến nỗi sắp lủng màng nhĩ luôn rồi ấy, sau này thì bồ bảo tớ là bồ phải lòng nó rồi, nên dĩ nhiên là tớ tin. Tất cả những chuyện đó xảy ra rất tự nhiên, được chứ?"

"Đúng vậy đấy, Harry." Hermione thêm vào. "Trông bồ không có vẻ gì là mất đi lý trí cả. Thậm chí khi bồ kể cho tớ nghe những điều nhỏ nhặt về Malfoy, đến tớ còn cảm thấy..." cô bỗng ngượng ngùng húng hắng một tiếng, "Nó rất dễ thương."

"Nhưng điều đó không có nghĩa là bình thường!" Harry kêu lên. "Khi trúng độc, đương nhiên là tớ sẽ yêu tất cả mọi thứ về nó, ngay cả bộ dạng lúc nó gọi Ron là Chồn hôi tớ cũng thấy dễ thương nữa là!"

"Này!" Ron sửng cồ, "Yêu đương cho lắm vào, bạn với chả bè!"

"Luật Hấp Dẫn." [1]  Hermione đột nhiên nói.

"Cái gì?"

"Một triết lý của Muggle." Phù thủy tóc xù giải thích. "Họ cho rằng, nếu bồ có một nguyện vọng nào đó đủ mãnh liệt, vậy thì bồ sẽ làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình một cách rất tự nhiên. Trong đầu bồ chỉ có tình yêu dành cho nó, dĩ nhiên tất cả mọi việc đều sẽ được nhìn nhận qua lăng kính của tình yêu, mọi hành động cũng đều xuất phát từ tình yêu. Vì vậy, việc yêu nó là một chuyện tất yếu sẽ xảy ra, việc đoạt được nó cũng vậy. Chẳng trách bồ bỗng nhiên lại hiểu chuyện yêu đương đến thế, cứ như Thần Tình Yêu ấy."

"Hay vậy sao." Ron tỏ ra hoài nghi. "Nếu Voldemort sớm gặp được một thứ như vậy, nói không chừng hắn đã học được cách yêu người khác rồi."

"Loại độc được này đáng sợ thật đấy." Hermione rùng mình nói. "Chúng tớ hoàn toàn không phát giác ra điều gì khác thường ở bồ. Nếu không phải vì Scamander yêu phải gia tinh, có lẽ sẽ không ai phát hiện ra đó là do thuốc độc."

"Chỉ có mỗi em." Ginny lãnh đạm lên tiếng. "Chỉ có em vẫn kiên định cho rằng anh đã trúng tà rồi, nhưng mọi người không ai tin cả! Không ai chịu tin em hết! Còn anh, anh lại còn giúp cái tên đê tiện hèn hạ đó..." Cô vừa nói vừa nước mắt lưng tròng.

Harry áy náy ấp úng, "Ginny, anh..."

"Sau đó thì sao?" Ron sốt ruột hỏi tiếp, "Làm sao mà bồ lại trở lại bình thường được vậy, bồ tèo?"

"Malfoy đã cho tớ uống thuốc giải." Harry ôm chặt cái gối. "Từ hồi tháng Hai nó đã điều chế ra được rồi, nhưng không chịu cho tớ uống. Lúc trúng độc tớ cũng chẳng có hứng thú với thuốc giải."

"Vậy sao nó lại cho bồ uống thuốc giải? Chẳng phải vẫn chưa đến tháng Năm ư?"

"Có lẽ..." Harry bỗng cảm thấy cực kỳ bức bối bèn hít sâu một hơi, nhắc đến Malfoy lúc nào cũng làm hắn bứt rứt khó chịu. "Có lẽ vì tớ đã trượt cuộc tuyển chọn Thần Sáng, chắc nó nghĩ lời làm chứng của tớ sẽ không được Bộ Pháp Thuật coi trọng nữa."

"Ồ, đương nhiên rồi." Ron gật gù tán thành. "Dù sao cũng là tại bồ tự nộp mình đến cho nó, nếu không lợi dụng thì đâu còn là con Chồn Sương khốn nạn đó nữa. Xem ra nó cũng phải chịu đựng sự theo đuổi của bồ lâu lắm rồi, nếu không sao vừa thấy có biến đã thẳng thừng đuổi bồ đi như vậy. 'Tao không muốn nhìn thấy thằng Đầu Bô chết tiệt này thêm một giây nào nữa', nó đã nói với tớ như vậy đấy."

Móng tay của Harry đột nhiên trắng bệch.

Hermione vẫn có vẻ hoài nghi, "Nhưng mà tớ cảm thấy..."

"Malfoy từ bé đã bất chấp thủ đoạn rồi." Harry ngắt lời cô, mặt tái mét. "Các bồ không biết đó thôi, nó thậm chí..." Gương mặt trắng nhợt của hắn dần dần đỏ lên, "Các bồ không biết..."

"Không biết cái gì?" Hai người bạn thân của hắn ngơ ngác hỏi.

Harry nghiến chặt hàm, nét mặt trông như có điều gì đó khó nói thành lời.

"Nó thậm chí..."

"Đủ rồi." Ginny lạnh lùng chen ngang. "Em không muốn nghe mấy chuyện xàm xí trên giường của anh và gã điếm đó."

"Cái gì?!" Ron và Hermione lại đồng thanh kêu lên.

Ginny nhìn họ với ánh mắt sắc lẻm, "Bộ hai người nghĩ ai cũng chỉ yêu đương dưới mặt đất như hai người chắc?"

"Tớ vẫn không hiểu." Hermione ngạc nhiên nói, "Cậu ta lợi dụng bồ thì lợi dụng, tại sao lại phải lên giường với bồ chứ? Chuyện đó có phải bắt buộc đâu?"

"Có lẽ...nó cho rằng đó là một kiểu phần thưởng." Harry đáp lại với giọng khô khốc.

Từ bé đến lớn hắn chưa bao giờ dùng quá một giây để suy nghĩ những chuyện liên quan đến Malfoy, ngoại trừ những vấn đề mà tầm hiểu biết của hắn về tên Slytherin đó không thể giải thích được, chẳng hạn như tại sao Malfoy lại không chỉ điểm hắn hồi năm học thứ Bảy. Nhưng việc tại sao Malfoy lại lên giường với hắn, câu hỏi này đặt ra chưa đến một giây hắn đã có được đáp án rồi. Thằng nhãi đó chắc chắn chỉ coi chuyện ấy như một loại phần thưởng hoặc một thứ để tiêu khiển, vì hiển nhiên là khi trúng độc, đó chẳng khác nào một món quà trời ban với hắn. Lần đầu tiên là để thưởng cho hắn đã giúp nó hái cây cần núi, lần thứ hai là phần thưởng vì hắn đã đồng ý cứu Lucius, vô số những lần sau đó đều là vì lý do tương tự, chẳng phải trong quá trình ấy có lúc nó đã thể hiện rõ sự chán ghét rồi mà, phải không? Lần cuối cùng, đương nhiên là phần thưởng cho con chó phiền phức là hắn rốt cuộc cũng đã cút xéo khỏi tầm mắt nó.

Nhưng vẫn còn một chuyện mà hắn không thể lý giải.

Vậy nên hắn hỏi, "Hermione, hình dạng của Thần Hộ Mệnh có phải dựa trên người họ yêu thương không?"

"Một phần là vậy." Cô bạn tóc xù đáp. "Cũng có thể dựa trên người yêu thương chúng ta, hoặc là căn cứ vào một đặc điểm nào đó của bản thân để quyết định, chẳng hạn như của tớ là một con rái cá, không liên quan gì đến việc yêu hay được yêu cả. Có chuyện gì ư?"

"Không có gì." Harry trầm ngâm nói.

Ginny khịt mũi cười khẩy, "Sao hả? Anh nghĩ gã điếm đó yêu anh rồi chắc? Bộ anh muốn tiếp tục lên giường với hắn à?"

Mặt Harry đỏ rần, hắn càng cảm thấy áy náy hơn. "Dĩ nhiên là không rồi. Xin lỗi, Ginny, anh..."

"Em sẽ không làm gì một tên ngốc bị đầu độc đâu." Ginny giận dữ nói. "Nhưng món nợ với Malfoy em vẫn phải tính sổ!"

"Anh nghĩ là..." Harry điềm đạm nói, "Chuyện này tốt hơn hết chỉ có bốn chúng ta biết thôi. Dù sao cũng là tự anh uống cốc nước ấy."

"Cũng có khả năng là không phải như vậy!" Ginny hét lên. "Là tại hắn đã mang thuốc độc vào trường, hắn thậm chí biết anh trúng độc rồi mà vẫn lợi dụng anh, không chịu giải độc cho anh, thậm chí còn trơ tráo lên giường với anh nữa, hắn là một tên điếm biến thái bẩn thỉu!"

Sắc mặt Harry càng nhợt nhạt hơn. "Chuyện này, anh sẽ tự tìm nó giải quyết."

______________________________


"Malfoy." Harry lạnh lùng nói. "Cuối cùng mày cũng tìm thấy lương tâm, chịu cho tao uống thuốc giải rồi."

Làn da của thằng nhóc vẫn trắng tái như thường lệ, hắn nhìn thấy nó siết chặt đống sách trong tay, dùng cái giọng điệu mà hắn đã căm ghét suốt bao năm để trả lời một cách chậm rãi:

"Nếu như mày vẫn còn nhớ mày đã trúng độc như thế nào, Potter..." Yết hầu của nó khẽ lay động. "Vậy thì hy vọng mày đừng quên, tiền thuốc giải mày còn chưa trả đấy."

Harry nổi giận đến mức chỉ biết phá lên cười lạnh, "Được rồi, được rồi...cây Thunderbolt đã đủ trả chưa?"

Draco Malfoy không thèm nhìn hắn, ánh mắt nó lảng đi chỗ khác. "Tao đã từng nói rồi, sau khi giải độc mày cũng đừng hòng lấy lại cây chổi đó."

"Khỏi cần." Harry ngẩng cao đầu, khinh bỉ liếc nhìn nó. "Thật ra thì tao cũng không muốn chạm vào bất cứ thứ gì dính dáng đến mày khoảng thời gian qua. Tao thấy buồn nôn."

"Vậy ư?" Khóe miệng của Malfoy nhếch lên mỉa mai, mũi nó cũng từ từ nhăn lại. "Vậy thì rất tốt."


(tbc)


AN: Có thể mắng tác giả, xin đừng mắng nhân vật.

Harry là bạn top tôi yêu nhất, cậu ấy rất yêu bé Dra, chỉ là bản thân cậu ấy chưa nhận ra được điều đó.

Tôi sẽ rất đau lòng nếu bạn mắng Harry.

Dựa theo quan điểm của tôi về cách nhìn nhận của Harry đối với Draco trong nguyên tác, thì từ đầu tới cuối cậu ấy vẫn luôn có những thành kiến về Draco, nên khi Độc Tình Thủy mất tác dụng, những thành kiến ấy lại khôi phục lại như cũ, điều đó dẫn đến việc rất nhiều chuyện mãi về sau cậu ấy mới ngộ ra được. Đây là một fic Hardra, Harry yêu Draco là điều chắc chắn, trong phần sau của fic cậu ấy sẽ còn ngược bé Dra rất lâu, nhưng tình yêu của cậu ấy cũng sâu đậm còn hơn cả những gì mọi người tưởng tượng. Xin đừng mắng cậu ấy, xin mọi người.

_____________________________

[1] Luật Hấp Dẫn: Law of Attraction, một triết lý cho rằng khi một ý chí, mơ ước, khát khao được lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ hình thành năng lượng và biến những suy nghĩ đó thành hiện thực.

TN: Hy vọng phần hậu ký tác giả có thể giúp mọi người hiểu được phần nào tâm trạng của bạn au. Đây chắc là hậu quả của việc quá nhiều người cmt chửi Hà nè 🤧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com