CHƯƠNG 22
CHƯƠNG 22
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Tụi Seamus, Neville và Dean đều tỏ ra rất ngạc nhiên khi thấy Harry quay về ký túc xá Gryffindor. Seamus gặp hắn liền buột miệng hỏi, "Cậu và Malfoy cãi nhau à?"
Harry không trả lời, chỉ trưng ra một nét mặt cứng đờ như tượng sáp. Ron thấy thế bèn cười hì hì đẩy Seamus đi chỗ khác.
Hắn ra khỏi giường, đánh răng, gấp chăn, mặc một chiếc áo len rộng màu đỏ vàng – đó là cái áo từng bị Malfoy chê ỏng chê eo là 'trông ngu ngu' nên đã bị hắn cất trong trong vali ám bụi từ lâu. Nhưng chẳng phải đây mới là dáng vẻ vốn có của hắn sao, thay vì một bộ vest lịch sự với áo sơ mi? Dù rằng những thứ đó quả thật có thể khiến hắn đẹp trai và chỉn chu hơn.
Hắn cũng không còn phải dậy sớm mỗi ngày để chui rúc vào đường hầm bí mật đi mua đồ ăn sáng nữa. Cảm giác được ngủ nướng thực sự quá dễ chịu. Khi hắn xuất hiện ở phòng Sinh hoạt chung, Hermione đã làm xong bài tập sớm, Ron đang bò toài cạnh cô há miệng ngáp dài, còn Ginny cũng vừa trở về từ sân tập Quidditch. Hắn mỉm cười với cả bọn, cùng nhau thu dọn cặp sách chuẩn bị đến Đại Sảnh Đường dùng bữa sáng.
Cuối cùng thì cuộc sống đã trở lại đúng quỹ đạo, hắn vừa nghĩ vừa thở phào nhẹ nhõm, điều này thật tuyệt. Dù trong chuyện này có lẽ đã có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn đôi chút, nhưng không sao hết, nó quá nhỏ bé để có thể nhận ra, sau cùng sẽ không thể thật sự tác động tới hắn được.
Suốt nửa năm Harry đã không dành nhiều thời gian ở bên những người bạn của mình, giờ được nghe những lời luyên thuyên không ngớt của Hermione cũng trở nên thật hoài niệm. Cô bạn tóc xù đang cau mày, lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại:
"Lớp Thiên văn, thi viết, ngày Bảy tháng Năm; Lớp Độc dược, thi và thực nghiệm, ngày Tám tháng Năm; Lớp Bùa chú, thi lý thuyết và thực hành, ngày Tám tháng Năm; Lớp Biến hình...."
"Lớp Biến hình, thi viết và thực hành, ngày Tám tháng Năm." Ba người còn lại đồng thanh lên tiếng.
"Sao bồ cứ phải học thuộc lịch thi làm gì vậy?" Ron thắc mắc. "Bộ có môn thi là 'Thời gian thi cử' mà tụi tớ không biết sao?"
Hermione cầm cuốn sách hụi mạnh anh chàng một cái, "Tớ đang nhắc nhở bồ đấy! Không còn mấy ngày nữa đâu! Nếu bồ không vượt qua kỳ thi N.E.WTs, công việc bồ ứng tuyển sẽ thành công cốc đấy!"
Ron đã nộp đơn xin việc ở Sở Thể Thao Pháp Thuật, nguyên văn theo những gì anh nói là 'vì ở đó có thể nhận được vé xem Quidditch nửa giá bất cứ lúc nào'.
"Hermione nói đúng đó." Ginny tươi cười nói. "Nếu chị ấy không nhắc có lẽ anh sẽ đi Hogsmeade mua Kẹo Gấu mèo vào ngày Bảy tháng Năm mất."
"Con bé này." Ron bất mãn lẩm bẩm. "Đợi đã, hình như ngày Bảy tháng Năm đúng là ngày đi Hogsmeade..."
Cả bọn đã xuống tới tầng ba, đúng lúc cầu thang xoay tới hành lang phía đông nam của tầng hai, nơi thầy Filch vừa hát ngâm nga vừa quét sàn với bà mèo Norris trong lòng. Họ ngó qua chỗ ông thầy rồi tiếp tục tán gẫu trong lúc chờ cái cầu thang chuyển về đúng hướng.
"Công nhận là kẹo Gấu mèo ngon thật đấy, lần trước tớ mới ăn một cái mà thèm đến bây giờ. Vị của nó vừa mềm vừa ngọt lại hơi chua chua tê tê khó tả lắm...thật không hiểu nổi tại sao buổi thi Thiên văn lại đúng vào ngày Hogsmeade chứ, không lẽ ngày hôm đó sao trời sáng bất thường hay gì? Xem ra tớ phải dự trữ thêm đồ ăn vào ngày Hogsmeade của tháng Tư vậy...Ê! Harry!"
"Harry!"
"Harry! Anh làm gì thế?"
Cả ba người hốt hoảng réo lên khi thấy Harry đột nhiên lao hùng hục xuống cái cầu thang lúc này đã bắt đầu chuyển hướng. Hắn hớt hải trèo qua lan can, nhảy phốc một cái xuống bệ cầu thang góc đông nam làm thầy Filch giật thót.
"Chào buổi sáng, trò Potter." Ông thầy giám thị nhếch mép, nheo nheo mắt cạnh khóe, "Ta quét sàn không thấy có cục vàng nào trên mặt đất đáng để trò Potter cất công lao xuống đây nhặt đâu."
Harry thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trong tay thầy Filch. Ánh mắt của hắn đáng sợ đến nỗi khiến ông vô thức ôm chặt bà Norris hơn.
"Trò Potter, trò..."
Thầy giám thị chưa nói hết câu, Harry đã giật lấy cây chổi trong tay ông, lớn tiếng hỏi, "Thầy lấy cái này ở đâu vậy?"
Filch ngẩn người liếc nhìn cây chổi rồi lại nhìn sang Harry, ông ưỡn thẳng tấm lưng gầy gò của mình, nháy mắt đáp, "Trò Malfoy tặng ta đấy, chuyện này có liên quan gì đến trò sao, trò Potter?"
Harry siết chặt nắm đấm đến nỗi khớp xương cũng bị gồng lên trắng bệch. Hắn trừng trừng nhìn thầy giám thị, mạch máu trên thái dương nổi lên đập thình thình như muốn vỡ tung. Filch có cảm giác như giây tiếp theo cậu trò nhà Gryffindor sẽ rút đũa phép tấn công mình vậy.
Ron, Hermione và Ginny cũng đã vội vàng chạy xuống sau khi cầu thang chuyển hướng về bên này. Vừa thoáng thấy cây chổi trong tay Harry, Ron đã kêu toáng lên, "Cây Thunderbolt kìa?! Thầy Filch, thầy dùng Thunderbolt để quét sàn cơ á?"
"Gì mà sấm với chớp, Squib không biết gì cả." Thầy Filch nắn nắn hai chân trước của bà Norris, vừa múa may vừa nói, "Squib chỉ biết là chổi thì phải dùng để quét sàn. Khi trò Malfoy tặng nó cho ta đâu có quan tâm ta làm gì với nó."
"Thằng Malfoy đó!" Ron sửng sốt kêu lên, anh đã nhìn thấy dòng chữ 'Draco Malfoy' mạ vàng vẫn còn sáng lấp lánh trên cán chổi. "Sao bồ không lấy lại nó chứ? Ý tớ là, lúc đó bồ đã mua tặng nó cây chổi này, nhưng khi ấy không tính, bồ phải đòi lại chứ! Nó có thể mở được mười Tiệm Giỡn Phù thủy 'Wỉ Woái' rồi đấy!"
Nhưng Harry chỉ tiếp tục thở dốc, mắt nhìn trân trối mà không nói gì.
Nét mặt của Ginny cứng nhắc, cô nàng cố gắng giật giật khóe miệng cười gượng nhưng không được nên đành bỏ cuộc, "Thôi được rồi, không đòi lại thì không đòi lại, coi như đó là tiền bán thân của hắn đi, hắn thích làm gì thì làm. Chúng ta đi thôi, nhanh lên, em đói rồi."
Harry im thin thít bị cô kéo đi, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng dữ dội.
Hắn không hiểu bản thân đang giận dữ vì điều gì.
Cây Thunderbolt đã được coi như chi phí thuốc giải trả cho Malfoy, đó là điều mà chính miệng hắn đã nói ra, vì vậy cây chổi đó đã thuộc sở hữu của Malfoy rồi. Việc nó muốn làm gì với cây chổi ấy, mang đi quét sàn, mang đi bán hay thậm chí mang đi đốt cũng đều không liên quan gì đến hắn nữa. Rốt cuộc hắn đang tức giận vì cái gì chứ?
Có lẽ vì hắn đã nhìn thấu ý định của Malfoy.
Tên Slytherin đó chắc hẳn đang dốc hết tâm sức vào việc châm biếm sự mê đắm lố bịch của hắn khi bị trúng độc. Nhưng chẳng phải tận dụng mọi cơ hội để chế giễu nhau đã luôn là cách thức chung sống cũ mèm suốt bảy năm giữa hai người họ sao? Chuyện này có gì mới đâu mà phải khiến hắn khó chịu đến vậy? Hơn nữa khoảng thời gian ấy hắn cũng đâu còn là chính mình.
Lúc bị kéo đến Đại Sảnh Đường, Harry vẫn còn hơi run run. Ginny dường như cũng cảm nhận được điều đó nên càng ôm chặt cánh tay hắn.
Bốn người họ vừa xuất hiện trước ngưỡng cửa, trong Đại Sảnh đường đã rộn lên vài tiếng reo hò. Harry không rõ tại sao. Từ khóe mắt, hắn nhác thấy Malfoy đang cắm đầu ăn trên dãy bàn dài của Slytherin, hình ảnh đó khiến cơn thịnh nộ của Harry một lần nữa bị thổi bùng. Hắn thật sự muốn lao tới túm cổ áo thằng nhãi khốn kiếp đó lên rồi mắng chửi nó một trận thậm tệ, hoặc thụi cho nó một quả đấm.
Thế nhưng đúng lúc ấy Ginny ở bên cạnh bỗng nhiên có động thái. Harry chưa kịp phản ứng thì cánh tay của cô đã quàng lên cổ hắn, khóa môi hắn đắm đuối trước sự hiện diện của tất cả mọi người.
Đại Sảnh Đường ồ lên cảm thán, đặc biệt là dãy bàn Gryffindor, nơi đám học sinh đua nhau hú hét, cổ vũ, huýt sáo.
Trong khi đó các nhà khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán, bởi ai cũng biết Cứu Thế Chủ mới hôm trước còn yêu đương thắm thiết với Draco Malfoy, vậy mà không hiểu sao chỉ sau một đêm đã lại sà vào vòng tay của bạn gái cũ?
Ngay cả Blaise và Pansy cũng kinh ngạc hỏi, "Draco, chuyện này là thế nào?"
Draco không buồn ngẩng đầu, nó lề mề nhấm nháp bát súp nấm rồi nói, "Chẳng thế nào cả, đừng làm quá lên làm gì."
Bát súp nấm gần như đã cạn, nó chậm chạp múc từng thìa, trong lòng đau nhức âm ỉ cứ như có ai đó cầm một cái rìu gỉ sét bổ liên tục vào tim nó vậy. Có gì to tát đâu, Draco, chẳng phải mày sớm đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này rồi sao? Chỉ là, nó không ngờ rằng trái tim đã được mài giũa cẩn thận đến thế mà vẫn cứ mong manh như vậy. Nó phải chịu khó tẩm bổ cho nó, để nó khỏe hơn, mạnh mẽ hơn mới được.
Khi vừa múc đến đáy bát, Draco bỗng thấy một con mắt đỏ như máu nhìn nó chằm chằm.
Nó giật nảy mình, hất cái bát rơi bịch xuống khiến chiếc muỗng văng ra ngoài, chút súp ít ỏi còn lại cũng đổ vương vãi trên mặt bàn. Lúc này nó mới nhìn rõ thứ trong bát:
Đó là một con chuột đã bị lột da.
Draco bụm miệng lại, cuối cùng không nhịn nổi bắt đầu nôn mửa dữ dội. Blaise và Pansy hốt hoảng chạy tới vỗ lên lưng nó, trong khi đám nam sinh Gryffindor ở bàn đối diện phá lên cười lớn:
"Malfoy, mày có thai đấy à?"
"Potter, mày đen quá, sắp làm cha rồi kìa."
Lúc này Ginny mới rời khỏi miệng hắn, Harry quay đầu lại nhìn về tâm điểm hỗn loạn thì thấy Malfoy đang đứng quay lưng, úp mặt vào tường nôn thốc nôn tháo.
Blaise nhặt xác con chuột trong bát lên, giận dữ quát, "Ai đã làm chuyện này?!"
Dĩ nhiên sẽ không có ai đứng ra thừa nhận.
Nhưng tiếng cười cợt nhả xung quanh vẫn chưa dừng lại, có ai đó cao giọng nói:
"Malfoy, chỉ là thêm một con chuột trong bát thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Ít nhất đó không phải là một chén Độc Tình Thủy làm cho người khác vô duyên vô cớ phải lòng một Tử Thần Thực Tử suốt nửa năm ròng, đúng không? Ồ, xin lỗi nhé, mày vốn dĩ đã là Tử Thần Thực Tử rồi mà nhỉ."
Harry lập tức quay ngoắt lại, Ginny đang mỉm cười lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt hắn không hề nao núng.
"Sao em lại?" Harry bàng hoàng nhìn cô, "Chẳng phải chúng ta đã thống nhất rồi ư?"
Một bầu không khí kỳ quặc bao trùm cả Đại Sảnh Đường Hogwarts. Dường như nhà nào cũng có những học sinh biết được nội tình trong chuyện này, số lượng phải quá nửa, và họ đều đang dùng một ánh mắt đầy căm ghét nhìn về bóng lưng gầy của Draco. Nửa còn lại chưa biết đầu cua tai nheo thế nào cũng đang thì thụt nghe ngóng để tìm hiểu chân tướng sự việc.
"Im lặng! Im lặng!" Giáo sư McGonagall gõ vào cốc của mình trên bàn giáo viên, giận dữ ra lệnh.
Nhưng lần này chẳng có đứa học trò nào chịu nghe lời bà.
Đám đông tiếp tục hét lên bất mãn, "Cô McGonagall, Malfoy đã cho Cứu Thế Chủ uống Độc Tình Thủy đó ạ, nó phải bị trục xuất khỏi trường! Phải tống nó vào Azkaban!"
"Đúng đấy ạ! Đáng lẽ nó đã phải vào Azkaban từ lâu rồi!"
Ginny tỏ ra hài lòng khi chứng kiến những điều này, cô ung dung nói, "Đó là cái giá mà hắn ta phải trả."
"Anh đã nói rồi!" Harry bỗng dưng nổi cáu. "Là do tự anh bất cẩn uống nhầm, tại sao em lại?"
"Sao hả?" Ginny liếc nhìn hắn, "Anh thấy đau lòng à?"
"Tất nhiên là không phải!" Harry gào lên.
Sảnh Đường dần dần trở nên yên tĩnh, sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về phía cửa vào, nơi diễn ra cuộc tranh cãi của cặp đôi vàng. Harry để ý thấy Malfoy đã ói hết, lúc này đang được Blaise và Pansy đỡ trở lại băng ghế. Đôi môi nhợt nhạt của nó chuyển sang màu đỏ tươi, gương mặt lạnh lùng cũng nhuốm hồng phơn phớt, ngược lại càng khiến nó trông...ưa nhìn hơn.
"Đúng là anh ta rất quyến rũ." Ginny cũng đang nhìn về phía tên Slytherin kia, cô cười khẩy chế nhạo, "Anh luôn thích tất cả những thứ đẹp đẽ mà, phải không?"
"Anh chưa bao giờ thật sự thích nó." Harry lập tức phủ nhận. "Em biết điều đó."
Nhìn thấy Cứu Thế Chủ liên tục mấp máy môi, Draco cảm tưởng như hắn đang niệm chú ngữ – một lời nguyền Crucio tàn khốc nhất. Vào lúc đó, lục phủ ngũ tạng của nó dường như cũng đang kêu gào trong đau đớn. Dù sắc mặt Draco đã tái mét, nhưng biểu cảm của nó không hề suy chuyển, vẫn là sự lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày.
Nó thình lình đứng phắt dậy, đối diện với toàn bộ Sảnh Đường và hùng hồn tuyên bố, "Các người nghe cho rõ đây, tôi thà hạ độc một con Máu Bùn hôi hám cũng không bao giờ thèm đưa thứ đó cho một thằng Đầu Bô mắt cóc kinh tởm đâu."
Cơn thịnh nộ trong lòng Harry càng lúc càng bùng lên dữ dội. Máu Bùn? Nó lại dám xúc phạm Hermione như vậy. Lửa giận đốt cháy mọi cảm xúc và lý trí trong đầu, Harry tức thì xổ một tràng, "Thế à? Lúc mày chổng mông quỳ trước mặt tao đâu có thấy mày không tình nguyện như vậy." Hắn lớn tiếng xỉa xói, cũng như vô số lần cãi nhau khác với Malfoy – luôn tìm ra yếu điểm của nó một cách chuẩn xác rồi tấn công điên cuồng. "Khi ấy tao uống phải độc dược, bộ mày cũng uống phải chắc?"
Lời vừa thốt ra, Harry đã cảm thấy hối hận. Bởi cả Đại Sảnh Đường im re trong một khoảnh khắc, để rồi ngay sau đó bộc phát thành những tràng cười ầm ĩ hơn.
"Malfoy!" Ai đó hét vào mặt tên nhóc tóc vàng từ bàn Slytherin. "Sao mày không nói sớm, tao không cần bị hạ độc cũng có thể chơi mày mà!"
Giáo sư McGonall giận đến tím mặt, "Im ngay! Tất cả im ngay cho ta!"
Harry nhận ra Malfoy đã bình tĩnh lại, mặt nó lúc tái lúc đỏ, vài giây sau nó chớp chớp mắt, thản nhiên nói, "Ai bảo không phải chứ? Cho nên sau khi uống thuốc giải xong, tao còn phải uống cả vạc chất tẩy rửa, bằng không hễ cứ nhớ đến chuyện kinh tởm đó là tao sẽ ói mửa mật mất."
"Mày!" Cặp mắt xanh của Harry gần như sắp tóe lửa.
"Này, Đầu Thẹo..." Draco giơ tay lên ra bộ đầu hàng, "Nghe tao này...vì mày thấy buồn nôn," nó ngừng lại một giây mới tiếp tục, "tao cũng thấy buồn nôn, vậy sao chúng ta không quên chuyện đó đi, đừng ai nhắc đến nữa không tốt hơn sao?"
Nói xong nó bước qua băng ghế, cầm cặp sách và sải bước thật nhanh về phía cửa, nơi Harry vẫn đang án ngữ ở đó. Nó đi sượt qua vai Harry mà không thèm nhìn sang hắn dù chỉ một lần, cứ như vậy điềm nhiên rời khỏi Đại Sảnh Đường.
"Potter." Giáo sư McGonagall tái mặt gọi, "Con đến phòng Hiệu trưởng gặp ta."
Cơn giận của Harry hiển nhiên là chưa nguôi ngoai, thậm chí ngay lúc này nhịp thở của hắn vẫn chưa có dấu hiệu bình ổn trở lại. Từ trước đến giờ hắn chưa từng tức giận đến vậy, cảm giác phẫn nộ dường như sắp xuyên thủng trái tim hắn, làm nơi đó đau khủng khiếp.
"Bồ tèo à, bồ hơi quá đáng rồi đấy." Ron ở bên cạnh vừa vỗ vỗ lên vai hắn vừa nói.
"Cái gì?" Harry kinh ngạc hỏi, "Nó là Malfoy kia mà."
"Dù nó là Malfoy đi nữa."
"Rõ ràng là nó không hề uống thuốc!" Harry tức tối khẳng định, "Độc Tình Thủy cần có máu mới phát huy tác dụng, nhưng nó chưa bao giờ có máu của tớ cả. Nó đã nói dối!"
"Chà, anh bạn." Ron gãi gãi tai. "Trọng tâm vấn đề không phải ở đó."
"Vấn đề là..." Hermione hít sâu một hơi, nghiêm nghị nhìn Harry. "Bây giờ cả trường đều cho rằng Malfoy đã hạ độc bồ, giờ nó gặp rắc rối lớn rồi."
Ginny khịt mũi nói, "Nhưng anh ta đáng bị như vậy còn gì."
"Không phải." Hermione khăng khăng phản đối. "Harry đã nói rồi, là bồ ấy đã bất cẩn uống phải thứ độc dược đó, ít nhất thì trong chuyện này, Malfoy không làm gì sai cả. Còn bồ, Harry, bất luận thế nào, dù việc cậu ta có lợi dụng bồ và không cho bồ thuốc giải có sai trái hay không, bồ cũng không nên dùng những lời lẽ đó để tranh cãi với cậu ta, cách mà bồ mô tả cậu ta cứ như thể cậu ta là một...như là một..."
"Thằng điếm." Ron nói thay cô.
"Lẽ nào không phải sao?" Ginny ra bộ ngạc nhiên thắc mắc.
"Anh không nghĩ vậy." Ron liếc nhìn cô em gái với vẻ không đồng tình. "Nó là một thằng khốn, nhưng không có nghĩa nó là một...anh không thể tưởng tượng nổi sau này Malfoy sẽ phải đối mặt với chuyện gì nữa. Lạ thật, sao tự dưng anh lại lo lắng cho con Chồn Sương chết tiệt đó chứ?"
Harry có cảm giác hắn đang bị quấn chặt trong một tổ kén ngột ngạt của sự phẫn nộ lẫn bức bối mà không tài nào thoát ra được. Việc hô hấp trở nên khó khăn làm sao, cơn đau trong tim cũng càng lúc càng trở nên tồi tệ, cứ như đang bị hàng ngàn sợi dây thép thít chặt lấy.
"Tớ phải đi gặp Giáo sư McGonagall." Harry ủ ê nói, lách người qua Ron và bước ra khỏi Đại Sảnh Đường.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com