CHƯƠNG 23
CHƯƠNG 23
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
"Trò Potter, tốt nhất là con nên giải thích rõ ràng cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Tại phòng Hiệu trưởng, Giáo sư McGonagall nghiêm nghị chất vấn Harry với một ánh nhìn sắc bén.
Hắn cảm thấy chột dạ một cách khó hiểu, mắt lén lén liếc qua bức chân dung của cụ Dumbledore, lúc này cụ đang quan sát hắn với vẻ thích thú. Điều đó làm Harry càng hoang mang hơn, cuối cùng hắn đành lắp bắp tường thuật lại toàn bộ câu chuyện xoay quanh Độc Tình Thủy cho cô McGonagall nghe.
Vị nữ hiệu trưởng trầm ngâm, "Vậy có nghĩa là, con không thể chắc chắn liệu thứ độc dược đó có phải do trò Malfoy cố tình cho con uống không, đúng chứ?"
"Về cơ bản thì con có thể khẳng định là, nó không cố ý..."
Cô McGonagall nghiêm giọng trở lại, "Vậy tại sao con lại sỉ nhục trò ấy như vậy trước mặt học sinh toàn trường?"
Gương mặt Harry đỏ rần rần như cà chua chín, hắn cảm giác dù có một trăm cái miệng cũng không thể biện hộ cho chuyện này. "Con xin lỗi, thưa cô, con thật sự...lúc ấy con giận quá, Malfoy nó...nó..." Hắn cà lăm mãi mà vẫn không thể giải thích lý do tại sao. Thực ra đến bản thân hắn cũng không lý giải được căn nguyên cho cơn thịnh nộ gần như làm nổ tung đầu hắn khi ấy rốt cuộc bắt nguồn từ đâu.
"Potter." Cô McGonagall dòm hắn từ dưới gọng kính, thần thái đó giống cụ Dumbledore như đúc vậy. "Con đã trưởng thành rồi, cũng đã trải qua chiến tranh, sự sống và cái chết, con không còn là một đứa trẻ nữa. Một người đàn ông thực sự cần phải đối mặt với tất cả những hành động mình làm ra. Nếu con đã chắc chắn Malfoy không hãm hại con, vậy ta cho rằng con có nghĩa vụ phải giúp trò ấy thanh minh điều gì đó."
"Vâng, con sẽ làm vậy." Harry luống cuống gật đầu. "Nhưng mà, thưa cô, Malfoy nó cũng quá đáng lắm, nó còn..."
"Những rắc rối ngớ ngẩn như thế này..." Cô McGonagall lãnh đạm cắt lời hắn, "ta sẽ chỉ giúp mấy đứa năm nhất phân giải thôi. Còn con, trò Potter, con đã mười tám tuổi rồi, mong con hãy nhìn nhận vấn đề như một người trưởng thành."
Bị cô Hiệu trưởng trách mắng te tua, Harry chỉ biết lủi thủi xoa mũi rời văn phòng của bà trong sự xấu hổ.
_______________________________
Sau khi ra khỏi Đại Sảnh Đường, Draco đi một mạch tới giữa sân sau mới bước chậm lại.
Nó ảo não lê từng bước nặng nề, chợt cảm thấy ngột ngạt khó chịu cùng cực mới nhận ra từ nãy tới giờ nó vẫn đang nín thở. Draco vội vàng hít sâu vài hơi, lại phát hiện không khí đầu xuân quá buốt giá, vào đến buồng phổi rồi thì kết thành sợi băng nhọn hoắt, đâm thấu vào các cơ quan bên trong cho đến khi máu thịt ứa ra.
Nó dụi dụi mắt, ngồi lên một dây leo hoa rồi mở một cuốn sách, nhưng cố đến mấy cũng chẳng nạp được chữ nào vào đầu.
Nó bắt đầu thấy nhớ Harry da diết.
Mới có ba ngày mà nó đã nhớ hắn rồi.
Nếu nó nói với chàng trai mè nheo chỉnh cà vạt trước gương trong Phòng Chứa Bí Mật rằng, mày nói mày chưa bao giờ thật sự thích tao cả.
Vậy thì người ấy nhất định sẽ bảo, 'Vớ vẩn, em nhìn lại cây đũa phép của em rồi hẵng nói ra lời vô tâm như thế.'
Nếu nó nói với người ấy rằng, ba ngày sau mày sẽ sỉ nhục tao trước mặt cả trường.
Vậy thì người ấy nhất định sẽ không tin, còn bảo, 'Ai dám đối xử như vậy với em, anh sẽ cho hắn một trận nhừ tử.'
Chưa biết chừng hắn sẽ còn ôm lấy nó, hôn trộm nó một cái, sau đó vò rối tung mái tóc vừa được chải chuốt kỹ càng của nó – hắn lúc nào cũng thích làm mấy trò con nít ấy, dù đổi lại phải chịu một quả đấm hắn vẫn sẽ lăn ra cười như được mùa.
Draco đã từng hối hận vì rất nhiều chuyện, nhưng chưa bao giờ lại cảm thấy hối hận như lúc này. Nó thầm nghĩ, giá như sớm biết được sau khi uống thuốc giải Harry sẽ thành ra như bây giờ, nó nhất định sẽ trì hoãn việc giải dược cho hắn để níu giữ chàng trai trước kia, dù chỉ một ngày thôi cũng được.
Quyết định đưa ra quá nhanh, việc thực hiện cũng diễn ra quá gấp gáp, vì nó biết, chỉ cần một tích tắc do dự là sẽ có khả năng nó không thể hạ quyết tâm. Trước giờ nó luôn quen với việc đặt lợi ích của mình lên trên tất cả, khó khăn lắm mới có một lần nghĩ cho người khác, sao có thể đợi cho đến khi lòng nhiệt thành sôi sục ấy tiêu tan đi mất được. Nhưng giờ đây, khi nghĩ đến việc không thể dựa vào hắn yên tĩnh đọc sách một lần cuối, không thể cùng hắn vừa khẩu chiến bên bờ Hồ Đen vừa cho cá ăn một lần cuối, không thể đến nhà hàng Cabinka ở Hogsmeade ngồi chung ô ghế tình nhân để uống trà chiều một lần cuối, cũng không được ăn bữa sáng tự tay hắn mua cho một lần cuối, tất cả lại làm nó đau buồn đến quặn ruột thắt gan.
Có lẽ, nó sẽ chẳng ước ao bất cứ điều gì khác, chỉ muốn được tựa vào bờ vai rộng vững chãi của người ấy thêm chút nữa, dù chỉ một phút thôi cũng được.
Nhưng mà nó hiểu, tất cả những chuyện này đều đã trở thành ảo vọng nằm ngoài tầm với.
Harry khi yêu nó là một kẻ không có tự do, nhưng một Harry có tự do sẽ không bao giờ yêu nó.
Lẽ ra nó nên sớm biết được điều này, mà thật sự thì, nó cũng đã biết từ lâu.
Đoạn ký ức ấy là kho báu vô giá được nó cất giấu vào tận đáy tim, nhưng lại là thứ rác rưởi kinh tởm mà Harry hắt hủi. Trớ trêu làm sao khi nó bỗng cảm thấy may mắn, vì nó chưa bao giờ thổ lộ với Harry rằng, nó yêu hắn đến nhường nào. Nó không thể để tình yêu mà nó dự định sẽ nâng niu trân quý cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay bị chà đạp và chế giễu không thương tiếc, như cái cách mà nó đã mù quáng hiến dâng thân xác mình.
"Ê, Malfoy."
Dòng suy nghĩ của Draco bị cắt ngang khi một cục đất bốc khói bỗng từ đâu đập mạnh vào mặt nó.
Draco lập tức quay phắt lại, rút đũa phép trừng mắt nhìn thủ phạm với một biểu cảm lạnh lùng.
Ngót nghét hơn chục cây đũa phép đang cùng lúc chĩa thẳng vào nó.
Draco nhẩm đếm trong đầu, cố nuốt lại câu ác chú mới niệm được một nửa, sau đó cẩn thận hạ đũa phép xuống, lẳng lặng rút ra một chiếc khăn lụa lau sạch vết bẩn trên mặt.
Đám người đối diện nhìn thấy cử chỉ của nó thì phá lên cười lớn.
"Malfoy, chăm chút sạch sẽ ăn vận đẹp đẽ thế này, định đi làm gì thế?"
"Đi phục vụ Potter đó hả?"
"Cút ra." Draco lạnh giọng nói.
"Này, chúng tao nói gì sai à?" Đối phương gồm mười mấy nam sinh năm sáu, năm bảy từ cả bốn nhà, phần lớn là Gryffindor. Tất cả bọn họ đều từng tham gia trận đại chiến ở Hogwarts.
Sự hung hăng của đám con trai vào độ tuổi này đều được bộc lộ một cách ấu trĩ và ngu xuẩn. Phù thủy sinh nhà Gryffindor là kẻ cầm đầu, nó nhe răng cười với vẻ dị hợm, "Tao hỏi mày nhé, Potter có to không vậy?"
Draco sững sờ mất vài giây mới hiểu ra hàm ý của nó, và rồi một vệt đỏ nhàn nhạt dần xuất hiện trên gò má trắng tái.
"Potter chơi mày có sướng không, Malfoy?" Bọn chúng vẫn tiếp tục ngả ngớn cười nhạo một cách thô bỉ.
Draco khịt mũi, "Sao chúng mày không tụt quần ra và tự mình thử xem?"
"Wow, wow, cái miệng ghê gớm chưa kìa, Potter thật thê thảm, bị cái lưỡi đầy gai này thổi kèn cho khéo tróc cả một lớp da mất."
Đũa phép của Draco một lần nữa vụt ra từ ống tay áo.
Đám nam sinh cũng đồng loạt giương đũa phép nhắm vào nó, bọn chúng quây thành một vòng tròn, dồn Draco vào một góc tường. "Ồ, Tử Thần Thực Tử à, mày đang tự chuốc lấy rắc rối đấy."
"Mày định tấn công chúng tao bằng mấy chiêu cũ của Tử Thần Thực Tử sao?"
"Là Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ chứ gì? Malfoy, Chúa Tể Hắc Ám có dạy mày mấy lời nguyền đó không vậy?"
"Tao nghĩ chắc là không đâu, nó chẳng là cái đinh gì trước Voldemort, đúng vậy không Malfoy? Tao đã luôn tò mò, lúc mày còn chưa đủ tuổi trưởng thành mà sao Voldemort đã thu nhận mày làm tín đồ của hắn vậy? Bây giờ xem ra có vẻ như mày cũng có ích đấy chứ. Tử Thần Thực Tử chúng mày phân công nhiệm vụ thế nào vậy? Mày phụ trách mảng gì? Liếm giày cho hắn? Hay là ngủ với hắn?"
Cả bọn lại đồng thanh cười ngặt nghẽo.
Phù thủy tóc vàng kim nuốt khan, ngạo nghễ nói, "Cũng may chúng mày vẫn còn nhớ là đang nói chuyện với một Tử Thần Thực Tử."
"Đúng rồi, chúng tao đang nói chuyện với Tử Thần Thực Tử nè, chúng tao sợ nhũn cả người rồi này...hự..." Một tên Gryffindor làm động tác ngất xỉu.
Thật mỉa mai. Draco thầm nghĩ. Bộ dạng đó y hệt cái cách nó từng trêu chọc Potter hồi năm ba.
Hóa ra hồi đó trông nó xấu xí đến vậy.
"Cút ra." Draco gằn giọng nhắc lại.
"Chu choa..." Đám nam sinh vừa phát ra những tiếng kêu quái đản vừa áp sát lại gần Draco hơn, tạo thành một bức tường chặn đứng mọi lối thoát.
Draco chĩa đũa phép lên, sắc mặt nó lạnh lẽo đến đáng sợ, làn da nhợt nhạt như bị bao phủ bởi một tầng sương giá, khiến không khí xung quanh cũng đóng băng.
"Xem này, Tử Thần Thực Tử sắp dùng Lời Nguyền Giết Chóc lên chúng ta rồi kìa, mẹ ơi cứu con với, con sắp chết rồi!" Một tên trong số chúng giả bộ khóc lóc.
Draco vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu ngạo, lãnh đạm nói, "Vào Azkaban vì một thằng tạp chủng như mày, trừ khi não tao cũng bị cự quái liếm qua như chúng mày vậy."
"Ồ, thật sao, Malfoy? Mày không phải vào Azkaban nữa ư?" Điều này rõ ràng đã kích động bọn chúng, không ai cười nữa, thay vào đó là những biểu cảm kỳ quái, "Mày chắc không? Cha mày còn đang chờ xét xử, sắp đến lượt mày rồi mới phải chứ? Dùng Độc Tình Thủy lên người khác, tội danh đó đâu kém gì cha của mày? Được quanh quẩn ở trường vài ngày trước phiên tòa làm mày thật sự quên tội danh của mình rồi sao?"
"Cũng không chắc, còn có Potter nữa mà. Nếu Potter chịu làm chứng cho nhà Malfoy, ai dám không nể mặt Cứu Thế Chủ chứ?"
"Nhưng liệu Potter có làm vậy không? Tại sao anh ấy phải làm thế?"
"Nhỡ đâu uống phải thứ gì đó không nên uống?"
"Tao nghe nói hiện giờ Gryffindror bảo vệ Potter còn nghiêm ngặt hơn cả Hòn Đá Phù Thủy ấy, bất cứ thứ gì đi qua đều phải vượt qua ít nhất ba thần chú kiểm tra."
"Sẽ rất khó để kiểm soát được Potter bằng thứ đó."
"Malfoy, hay là mày lại chổng mông quỳ trước mặt anh ấy lần nữa xem?"
"Potter khi tỉnh táo có lẽ sẽ dùng gậy gỗ chọc thủng nó mất nhỉ?"
"Có khi còn phải dùng bùa Tẩy rửa để rửa mắt cũng nên."
Đám nam sinh lại lớn tiếng cười khả ố.
"Cha mẹ mày cũng chu đáo ghê." Một tên Gryffindor cạnh khóe. "Đẻ ra một thằng con trai, chăm bẵm cho thật xinh đẹp, để nó hầu hạ Chúa Tể Hắc Ám xong lại phục vụ Cứu Thế Chủ. Malfoy đúng là nhờ vào cặp mông mà dù ở phe nào cũng đều có chỗ đứng vững chắc..."
"Flipendo!" [1] Draco bất ngờ hét lên.
Nam sinh nọ đột nhiên bị một nắm đấm vô hình đánh mạnh vào mặt và hất văng ra ngoài. Trước khi những đứa còn lại kịp phản ứng, Draco đã dùng bùa Khiên tạo ra một hàng rào bảo vệ, vừa kịp lúc chặn đứng được ít nhất đòn tấn công của bốn, năm lời nguyền. Sau đó trong vòng một giây nó thi triển phép Giải Giới lên hai tên khác, đồng thời làm choáng một tên Slytherin toan xông lên và một tên Ravenclaw đang định Giải Giới nó. Lúc hóa đá một nam sinh Hufflepuff, Draco bị một bùa Lửa đánh trúng, khiến một mảng da trên cánh tay nó bị bỏng phồng rộp. Nó dùng bùa Đẩy lùi thụi hai quả đấm vào nam sinh vừa nguyền nó, rồi dùng Lời Nguyền Điên Loạn buộc nó ngã gục xuống đất co giật.
Khi đã xử lý hết toàn bộ đám con trai khiến chúng không còn khả năng chiến đấu, bản thân Draco cũng đã thương tích đầy mình. Nó quay người lại, giận dữ tiến về phía tên Gryffindor cầm đầu.
"Scourgify." [2] Draco chỉ đũa phép vào miệng nó đọc chú. Những bong bóng bắt đầu hình thành trong miệng rồi trôi vào khí quản nam sinh kia, khiến nó vừa nôn khan vừa ho sặc sụa. Draco phớt lờ bộ dạng xui xẻo của nó, dùng chân đạp lên mặt nó rồi túm cổ áo lôi lên, niệm một bùa Tát. Trong vòng một phút tên Gryffindor phải hứng chịu hàng chục cái tát làm mặt nó sưng vù đến méo mó.
"Expelliarmus!" [3]
Một tiếng thét lớn bỗng vang lên bên tai Draco, cây đũa phép mà nó đang dùng để nguyền tên nam sinh kia tức thì văng ra. Nó quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn lạnh thấu xương từ cặp mắt xanh lá của Cứu Thế Chủ.
"Malfoy, mày lại bắt nạt học sinh khác." Harry gay gắt nói.
Draco cảm thấy dạ dày đau nhói, lại hơi lành lạnh, hình ảnh con chuột chết trong bát súp nấm ban nãy chợt hiện lên trong đầu, làm nó hơi buồn nôn. Chậm chạp nhấc mình dậy lau đi vết máu nơi khóe môi, Draco thở dốc nhìn Harry nói, "Trả lại đũa phép cho tao."
"Mày phải xin lỗi họ trước." Harry nghiêm giọng.
Draco nhìn hắn một lúc lâu thì bật cười, "Người mẹ đã chết của mày có biết mày thích lo chuyện bao đồng thế này không? Cút đi, thích xin lỗi thì tìm mẹ mày mà xin."
Harry nổi giận đùng đùng, "Tao tưởng mày đã thay đổi rồi, không ngờ mày vẫn khốn nạn như vậy!"
Lời chưa kịp dứt, phù thủy tóc vàng bất thình lình lao tới, nhân lúc Harry không chú ý liền giật lại đũa phép của mình.
Draco hổn hển ôm khư khư đũa phép trong lòng, khóe mắt đỏ lên sưng húp, một lúc sau nó mới lấy lại bình tĩnh, run rẩy nói, "Tao vẫn luôn như vậy, Thánh Potter ạ. Hay là mày cũng muốn đòi lại một câu xin lỗi cho quãng thời gian bảy năm khổ sở của mình? Vậy thì mày nghe cho rõ đây:"
Nó gằn từng chữ rin rít qua kẽ răng, "Nằm – Mơ – Đi."
________________________________
Vừa mới rời khỏi phòng Hiệu trưởng đi tới sân sau, Harry đã trông thấy Malfoy chộp lấy một nam sinh Gryffindor và đánh nó thậm tệ. Hắn vô cùng tức giận, mới một giây trước hắn còn lo lắng không biết tình cảnh của tên Slytherin đó liệu có vì lời nói bốc đồng của hắn mà trở nên tồi tệ hơn hay không, bây giờ xem ra sự lo lắng đó hoàn toàn là thừa thãi. Nó vẫn cứ hống hách ngạo mạn như trước đây, còn dám đánh đập học sinh khác giữa chốn công cộng.
Mãi mãi đừng bao giờ có lòng trắc ẩn vì một tên Malfoy. Hắn thầm nhắc nhở chính mình.
Giận dữ nhìn theo bóng lưng xa dần của thằng nhóc tóc vàng, Harry đỡ nam sinh Gryffindor vẫn đang nôn ra bong bóng kia dậy, nhẩm một câu "Finite Incantatem." [4]
Nam sinh nọ mặt mũi đã tím bầm, nó chật vật khạc ra bọt xà phòng dính máu trong miệng xong liền chửi thề, "Đồ điếm rách."
"Cậu nói gì?" Lông mày Harry nhíu lại.
"Thằng điếm đó!" Các học sinh khác lúc trước bị đánh gục đã hồi phục, giờ lũ lượt thi nhau mồm năm miệng mười.
"Anh đừng lo, Potter, ban nãy tụi em đã dạy dỗ thằng đó đến nơi đến chốn rồi." Bọn chúng đắc ý khoe, thuật lại tường tận những lời nhục mạ ban nãy đã nói với Malfoy cứ như kể lại một chiến tích đáng tự hào, hiển nhiên là cảm thấy cách lựa chọn từ ngữ của mình vô cùng đặc sắc. Cuối cùng chúng vỗ vai Harry nói, "Coi như tụi em đã giúp anh hả giận rồi."
Harry chết lặng.
Bụng dạ hắn dường như bị ai đó túm lấy, vặn xoắn như vắt khăn. Hắn không thể cắt nghĩa tâm trạng của chính mình, nó quá rối ren và hỗn tạp. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhận ra trong đó có cảm giác tội lỗi, nỗi cắn rứt, giận dữ, hoang mang lẫn mất phương hướng, những thứ khác ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải mã.
Thật chẳng dễ dàng khi hắn đã đánh bại Malfoy một lần, làm nó mất mặt trước toàn trường, đó là điều mà hồi bé hắn đã luôn muốn làm nhưng chưa bao giờ thành công. Gia thế nhà nó tốt hơn hắn, điểm thành tích cao hơn hắn, giao tế cũng giỏi hơn hắn, không bị hiểm nguy rình rập mọi lúc như hắn, chưa kể nó còn có cha mẹ luôn yêu thương chiều chuộng nó. Malfoy lúc nào cũng có thể tìm ra hàng đống yếu điểm để sỉ nhục hắn, làm hắn hổ thẹn không có chỗ dung thân, nhưng ngược lại hắn rất hiếm khi bắt thóp được tên Slytherin ấy. Thế nên khi nó bị Barty Crouch Jr. biến thành một con Chồn Sương hồi năm bốn và phải chịu một phen bẽ mặt nhớ đời, hắn và Ron có thể lôi chuyện cười đó ra tấu hài đến tận năm bảy. Nhưng hôm nay, cuối cùng hắn đã chiến thắng, hắn đã cho toàn bộ Hogwarts nhìn rõ sự bất chấp thủ đoạn của Malfoy, làm nó nhục nhã đến mức phải trốn chạy. Cuộc báo thù vĩ đại đã hoàn tất, tại sao hắn lại không hả hê như trong tưởng tượng?
Hắn chỉ cảm thấy khổ sở, trái tim lúc nào cũng đau như dao cứa, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Hắn thậm chí còn muốn khóc.
Tất cả mọi người đều đã chứng kiến từ bé đến lớn hắn bị Malfoy bắt nạt như thế nào, vậy mà họ vẫn buộc tội, chỉ trích hắn đã làm sai. Điều quan trọng nhất là, chính hắn cũng lờ mờ cảm thấy hắn đã sai.
Harry hắng giọng, dùng một ngữ điệu đều đều nhất có thể và nói dõng dạc, "Tôi không biết các cậu nghe được tin đồn thất thiệt đó ở đâu, nhưng sự thật là Malfoy không hề hạ độc tôi. Quả thực lúc trước đã có một sự cố ngoài ý muốn, nhưng đó là do sự bất cẩn của tôi gây ra."
Lũ con trai nhìn nhau một lúc thì cười khúc khích đầy ngụ ý, "Được rồi, anh Potter, tụi em hiểu."
"Potter, tại anh quá tốt bụng nên mới để thằng điếm đó lợi dụng đấy."
Đầu óc Harry bỗng dưng trống rỗng – khoảnh khắc đó trong hắn có một thứ kích động kỳ lạ không thể gọi tên, chẳng hạn như muốn nguyền một bùa Tát thật đau cho từng thằng con trai đang có mặt, hoặc chạy đi ngay lập tức để đuổi kịp Malfoy và nói lời xin lỗi. Nhưng thôi thúc ấy đã bị đè nén xuống rất nhanh, nên hắn chỉ cau mày lặp lại, "Tôi nhắc lại lần nữa, Malfoy thật sự không hề đầu độc tôi."
Đám phù thủy sinh nhún vai, "Đều là đàn ông con trai với nhau, tụi em hiểu mà. Anh muốn bảo vệ nó, dù gì thì thằng đó cũng từng cho anh xơi rồi."
Harry nhìn chúng chằm chằm trong sự sửng sốt.
"Không phải sao? Đúng là hai người đã ăn nằm với nhau rồi còn gì. Chính anh đã nói thế."
Harry đứng chết trân tại chỗ. Sự kích động lúc trước lại trỗi dậy, nhưng lần này hắn muốn dùng bùa Tát đó để vả chính mình. Nhìn lũ con trai đang nhăn nhở cười cợt và thốt ra những lời tục tĩu bỉ ổi trước mặt, hắn hãi hùng nhận ra một điều: Dòng nước lũ một khi đã càn quét sẽ không thể ngăn chặn được nữa.
____________________________________
"Tức chết mất thôi!" Hermione ném mạnh cặp sách lên bàn tại phòng Sinh hoạt chung, đánh thức Harry đang chìm đắm trong suy nghĩ.
"Sao thế?" Hắn hỏi.
"Ban nãy tớ bắt gặp Lavander và Parvati trong phòng vệ sinh nữ, chúng nó đang kể với tụi Hufflepuff về việc Malfoy đã hạ độc bồ như thế nào – nghe cứ như chính chúng nó đã tự trải qua vậy. Tụi nó bảo Malfoy từ bé đã cảm nắng bồ rồi, nếu không sao lúc nào cũng nhằm vào bồ, gây sự với bồ? Thế nên mới nhân lúc bồ sơ suất không chú ý mới đầu độc bồ rồi làm trò đồi bại. Tớ không đành lòng nghe tiếp nữa nên mới bảo tụi nó là Độc Tình Thủy kia là do chính bồ vô tình uống nhầm, không hề liên quan đến Malfoy. Bồ đoán xem tụi nó nói gì với tớ?"
"Nói gì?"
"Tụi nó nháy mắt với tớ!" Hermione nổi sung, "Còn bảo cái gì mà, 'Ôi dào, đương nhiên Potter sẽ nói với cô như vậy. Đàn ông sẽ luôn thương xót những người từng lên giường với mình, tụi tôi hiểu mà.' Chúng nó hiểu cái con khỉ?!"
Ron lập tức giơ tay lên đầu hàng, "Đừng nhìn tớ như vậy, tớ chưa từng lên giường với cô ta nhé."
Ginny nhếch môi nói, "Ồ, thật ư? Harry, anh có thương xót không thế?"
Harry không đáp lại. Ngay lúc này hắn không muốn nghe thấy giọng nói của Ginny chút nào, càng không muốn nói chuyện với cô. Thậm chí thôi thúc lúc trước trong hắn lại bùng lên lần nữa – hắn muốn chia tay với cô và không bao giờ gặp lại.
Nhưng Harry biết, ý định chia tay với Ginny đều do Độc Tình Thủy mà ra, và bây giờ rất có thể tàn dư của thứ độc dược đó vẫn còn tác dụng. Vì thế hắn chỉ nhíu chặt mày, hai tay chống đầu mà chẳng hé răng.
"Malfoy thật xui xẻo." Ron bắt đầu kể lại. "Buổi sáng nó thẳng tay đánh trả bất cứ ai gây sự với nó nên bây giờ cũng không đứa nào dám công khai khiêu chiến nó nữa, nhưng thành ra bọn kia lại bắt đầu chuyển sang chơi chiêu ngầm. Nghe nói lớp Biến hình buổi chiều có kẻ đã biến cặp sách của Malfoy thành một con chó điên làm nó bị đớp mất một miếng thịt. Lúc đang đi tớ cũng nhìn thấy tự nhiên nó bị chảy máu mũi và bị tát bằng bùa chú không lời, còn cả những bùa chú linh tinh khác nữa. Bây giờ nó đi một trăm mét chắc cũng phải ngã xuống ba lần là ít. Cô McGongall đã tức điên và trừ điểm loạn lên những kẻ đã tấn công nó. Bồ biết thế nào không? Cả bốn nhà đều bị trừ không ít. Buổi trưa tớ cũng không thấy nó đến ăn, chẳng cần nghĩ cũng biết dù nó chọn cái bát nào kiểu gì cũng sẽ bị bỏ thêm thứ gì đó."
"Bây giờ nó chẳng còn chỗ nào để đi nữa rồi." Nét mặt Hermione hiện rõ sự lo âu. "Tớ nghe tụi con gái Slytherin kể nó đã bị đuổi khỏi ký túc xá nam, Montague còn tè lên giường nó và đánh nó nữa. Thằng đó bảo Harry đánh nó là vì bị Malfoy hạ độc sai khiến. Phòng Sinh hoạt chung cũng không cho nó chỗ nương thân, cả Slytherin chỉ có Zabini và Parkinson chịu giúp nó thôi, nhưng chỉ hai người đó làm sao có thể chống lại cả một học viện?"
"Bây giờ nó đang ở đâu vậy?" Harry lặng lẽ hỏi.
"Chẳng ai biết cả." Hermione nói. "Zabini và Parkinson cũng đang tìm nó khắp nơi."
__________________________________
Ngồi trên băng ghế dài bên bờ hồ, Draco soi xuống hình ảnh phản chiếu dưới nước, huơ huơ đũa phép tự chữa trị vết thương cho mình.
Nó cầm máu ở lỗ mũi trước tiên, cả một buổi chiều nó đã phải trị liệu bảy lần nên giờ bùa Cầm máu đã được nó vận dụng thuần thục. Sau đó nó từ từ vén áo lên, cẩn thận bôi thuốc lên những vết bầm tím trên ngực và bụng. Việc không thể với tới vết thương trên lưng làm nó hơi bực bội, cuối cùng nó đành chữa trị cho chỗ bị chó cắn trên đùi trước. May thay Draco làm chủ rất tốt những bùa chú trị liệu, chẳng bao lâu chỗ đó đã hết đau hẳn, cũng không nhìn thấy dấu vết nào nữa. Tiếp đến nó bắt đầu trị thương cho vết trầy ở khóe miệng.
Đúng lúc này một cây kẹo Gấu mèo chìa ra trước mặt nó.
Ban đầu Draco có chút cảnh giác, nó chậm rãi thả áo sơ mi xuống, ngoảnh đầu sang thì thấy một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng đang ngồi bên cạnh từ lúc nào không hay.
Nó mơ hồ nhớ ra, đó là một phù thủy sinh Slytherin năm dưới, hình như mang họ Greengrass.
"Cảm ơn." Draco lẩm bẩm, khóe miệng nó chưa lành hẳn nên chỉ cử động chút ít cũng thấy đau.
Nữ sinh nọ không nói gì, chỉ mỉm cười với nó nhưng không rời đi. Draco nhận lấy cây kẹo Gấu mèo ngậm vào trong miệng, ngơ ngẩn nhìn xuống mặt hồ. Thiếu nữ cũng chỉ lặng yên ngồi đờ ra cùng nó.
Đứng khuất trong bóng tối của rừng cây, Harry im lặng quan sát cảnh tượng trước mắt.
Tấm Bản Đồ Đạo Tặc đã nhanh chóng cho hắn biết vị trí của Malfoy, và lần này hắn đã không thể kiềm chế thôi thúc của mình thêm nữa. Hắn khoác lên chiếc Áo tàng hình, lẻn vào nhà bếp từ cửa phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff và lấy đi mọi đồ ăn có thể, trừ những món có bí ngô. Sau đó hắn tất tưởi xách hộp thức ăn ú ụ ấy vội vàng đi về phía hồ, thậm chí giữa chừng cảm thấy chưa đủ nhanh còn chạy vài bước.
Lúc đến hồ hắn mới phát hiện ra, Malfoy không ở một mình.
Một cô gái đang ngồi cạnh nó, Harry không biết người đó là ai, cũng không biết họ đã nói gì, chỉ có thể trông thấy bóng lưng của họ. Rặng núi thấp thoáng đằng xa, mặt hồ mênh mang cỏ cây xanh mướt, nhành dương liễu lả lướt bay trong gió chiều, thiếu niên tóc vàng tư thế khoan thai cao quý, thiếu nữ bên cạnh thanh nhã dịu dàng. Bầu trời và mặt đất dường như thu lại vào một khung tranh, còn thứ hắn nhìn thấy là một bức họa sơn dầu tuyệt mỹ.
Harry bỗng cảm thấy ngộp thở.
Hắn vứt hộp đồ ăn đi, cắm đầu về thẳng lâu đài.
(tbc)
_________________
[1] Flipendo: Bùa Đẩy lùi.
[2] Scourgify: Bùa Tẩy rửa.
[3] Expelliarmus: Phép Giải Giới.
[4] Finite Incantatem: Ngưng tác dụng của bùa chú khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com