CHƯƠNG 24
CHƯƠNG 24
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Draco ngồi bên hồ đến tận khuya, khi chân tay lạnh cóng mới đứng dậy, chậm chạp trở về lâu đài.
Nó phải lánh mặt mọi người, Draco tự nhủ rằng đó không phải là hèn nhát, chỉ là một Slytherin thông minh luôn phải biết cách tự bảo vệ mình ở mức tối đa mà thôi.
Vào đến bên trong lâu đài, Draco vẫn bị vài đứa Gryffindor năm dưới phát hiện. Bọn chúng cười khúc khích ném ác chú về phía nó, tuy vẫn rất non tay nhưng là những thần chú hiểm độc nhất mà chúng biết. Quân số không nhiều, ma thuật cũng còn yếu nên Draco đều dễ dàng hóa giải.
Nó rảo bước đi nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi của đám trẻ. Chẳng mấy chốc bọn chúng đã không thể bắt kịp Draco, nhưng có vẻ chúng cũng không quá bận tâm, chỉ tiếp tục ném bùa, cười nhạo và khạc nhổ sau lưng nó.
Khi đến tầng hai, Draco cẩn trọng quan sát phía sau để chắc chắn không có ai bám đuôi mình nữa. Nó hít sâu một hơi và bước vào nhà vệ sinh của Myrtle.
"Hyshashalic." Nó thử đọc.
Lối vào Phòng Chứa Bí Mật bất ngờ mở ra.
Draco thoáng sững sờ, thì ra Harry chưa hề đổi khẩu lệnh ở đây.
Thả mình vào cây cầu trượt dẫn vào mật thất, Draco ngồi bần thần trên sàn một lúc lâu. Phòng Chứa Bí Mật tối đen như mực, kể từ ngày đưa Harry về Gryffindor, Draco vẫn chưa từng trở lại nơi này.
Nó vung đũa phép thắp một ngọn đèn nhưng vẫn ngồi thu lu trên nền đất lạnh, hai tay ôm đầu gối.
Draco không hề muốn quay lại đây chút nào.
Ở đây có quá nhiều kỷ niệm.
Nó nhìn lên quầy điều chế độc dược, trông thấy hình ảnh của chính mình đang đeo bao tay với vẻ bực bội – trước giờ nó rất dễ nóng nảy, hễ việc luyện dược không suôn sẻ là nó sẽ cáu kỉnh gọi, 'Harry, lấy cái đó cho tao.' Rồi nó nhìn thấy chàng trai tóc đen ấy, dù chẳng nói rõ là cần cái gì nhưng hắn vẫn biết rõ và làm theo răm rắp. Hắn mang lọ dược tẩy rửa đến, thành thục làm sạch vạc thuốc bị hỏng, còn nó chỉ điềm nhiên ở bên cạnh khoanh tay đứng xem.
Draco nhìn về phía bàn ăn, nơi nó thấy mình mắt mũi nhập nhèm đang ngáp ngủ, trong khi người ấy rắc đường bột lên chén súp polenta. Trước mặt hắn là đĩa bánh mì nướng mật ong bốc khói nghi ngút, bàn tay khéo léo chỉ huy đũa phép gọt vỏ táo, xắt được miếng nào liền đút vào miệng nó. Còn nó vẫn mắt nhắm mắt mở, được hắn ân cần bón tận miệng, chăm sóc từng ly từng tí.
Nó nhìn về phía tấm gương lớn, trông thấy hình ảnh người ấy đang chau mày rầu rĩ chỉ vì không biết cách chọn đồ. Nó đang nheo mắt bên cạnh hắn, trong tay cầm vài cái áo chùng với màu sắc kiểu dáng khác nhau, giơ từng bộ ướm thử lên người hắn. Khi đã chọn được một bộ ưng ý mặc vào, nó hài lòng vỗ vỗ lên khuôn ngực rắn chắc ấy, để rồi bị hắn tóm được ôm chặt vào lòng, hôn cho đến khi nó đỏ mặt tía tai.
Còn rất nhiều nơi khác nữa...Draco thở hắt ra...chỗ nào cũng có bóng dáng họ cười đùa, trêu chọc, âu yếm nhau. Nó nhìn thấy tất cả, chẳng thể quên bất cứ điều gì, và mỗi khung hình ấy lại khiến trái tim nó đau đớn khôn xiết như bị dao xẻ ra thành từng mảnh.
Giá như có một Chậu Tưởng Ký, nó nhất định sẽ gói ghém hết những ký ức hạnh phúc ấy lại, chờ cho đến khi cơn đau đã nguôi ngoai mới đem ra để chìm đắm vào trong đó, nhâm nhi hồi tưởng từng chút một. Nhưng không phải bây giờ – lúc này đây dù chỉ một niềm vui nhỏ nhoi nhất cũng sẽ phản chiếu thành nỗi buồn gấp mười lần hơn thế.
Nhưng nó không còn cách nào khác, nó không còn chỗ nào để lui tới cả.
Draco uể oải đứng dậy bước vào phòng ngủ, lôi cái khăn quàng màu đỏ vàng được gấp ngay ngắn dưới gối ra, vùi mặt vào đó hít hà một hơi thật sâu.
Nó hy vọng Harry sẽ không sực nhớ ra nơi này, xông vào đây mà đuổi nó đi.
____________________________________
Gió xuân những ngày tháng Tư cuối cùng đã bắt dầu dịu lại, ánh nắng ôn hòa rọi chiếu khắp cao nguyên Scotland, phủ lên lâu đài Hogwarts uy nghi một sắc vàng ấm áp. Harry ngồi trong phòng Sinh hoạt chung của tháp Gryffindor, mở một bức thư ra và bắt đầu đọc:
Gửi cậu Harry Potter,
Xin chúc mừng cậu.
Sau khi được Sở Chỉ Huy Thần Sáng xác minh lại, bài kiểm tra thể chất của cậu đã được xác nhận là đạt yêu cầu, do vậy cậu sẽ trở thành một trong những thành viên dự bị của đội Thần Sáng. Nếu kết quả kỳ thi N.E.W.T.s của cậu đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Pháp Thuật, cậu sẽ được tuyển dụng thành Thần Sáng chính thức.
Trân trọng,
Mathilda Brinken
(Thần Sáng Trung Cấp, Cục Thi Hành Luật Phép Thuật)
Kèm theo thư là thang điểm N.E.W.T.s yêu cầu của Thần Sáng.
Harry vui sướng đến phát cuồng, hắn đọc đi đọc lại lá thư mấy lần, cuối cùng nhảy bật dậy rồi lớn tiếng gọi Ron, "Thành công rồi! Tớ được tuyển làm Thần Sáng rồi!"
Ron không trả lời, cậu chàng đang một tay cầm đồ ăn vặt, một tay chuẩn bị đưa vào miệng, nhưng cử chỉ đó đã bị gián đoạn khi miệng anh há hốc ra, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Harry nhìn quanh ra bốn phía, phát hiện tất cả học sinh Gryffindor cũng đều đang dòm ra phía cửa sổ, vài đứa nhỏ năm dưới còn nhao nhao chen chúc để có chỗ nhìn rõ hơn.
Hắn hướng ánh mắt theo họ và nhìn ra ngoài, chỉ để thấy một chiếc máy bay giấy khổng lồ đang bay tới từ phía chân trời. Chiếc máy bay giấy càng lúc càng đến gần, lúc này Harry mới nhìn rõ đó là một chiếc phi thuyền màu trắng tinh.
"Nhìn kìa! Đó là St. Mungo!" Đám học sinh reo lên.
"Bệnh Viện Chấn Thương Ma Thuật St. Mungo đến trường tuyển dụng kìa!"
Harry nhìn thấy phần trên của phi thuyền là một boong tàu bằng gỗ được phủ vải lụa trắng muốt, hai bên xòe ra như cánh máy bay. Phần dưới là một con thuyền gỗ khổng lồ, chân vịt ở đuôi cũng được làm bằng gỗ, đang quay tròn với tốc độ cao. Thân tàu có màu trắng như tuyết, trên đó có in hình một khúc xương bắt chéo với cây đũa thần. Cả con tàu nhìn từ xa nom như một chiếc máy bay giấy bụng bự vậy.
Chiếc phi thuyền bay đến khoảng không phía trên Hogwarts thì dừng lại, sau đó tầm bảy, tám chiếc giỏ làm từ dây leo xanh bay ra từ thân tàu rồi lắc lư rơi xuống đất. Vừa chạm đất chúng liền 'phụt' một tiếng biến thành làn khói, khi làn khói tan đi có thể thấy vài người mặc áo choàng trắng đứng trên cây cầu đá trước cổng trường.
"Đó là các Lương Y của St. Mungo!" Các học sinh phấn khởi nói.
"Tại sao họ không mặc áo chùng màu xanh vậy?"
"Đó là đồng phục của họ ở khu điều trị, còn đây mới là đồng phục thường ngày của họ đấy."
"Sau này em muốn làm việc ở đâu?"
"Ừm, St. Mungo."
"Tại sao thế?"
"Còn sao nữa, đương nhiên là vì đồng phục của họ rất đẹp – đó là màu của Slytherin mà."
"Chậc, có lẽ đồng phục của họ đẹp thật, nhưng anh cảm thấy em thích xem người khác bị trị liệu thì đúng hơn."
"Hứ, có gì đáng xem đâu chứ."
"Người đứng đầu là ai vậy? Anh ấy đẹp trai quá." Tiếng mấy đứa con gái trầm trồ kéo Harry trở về thực tại.
"Đó là Viện Trưởng trẻ nhất trong lịch sử của St. Mungo đấy, ngài Halman Scamander. Không ngờ anh ấy lại đích thân đến trường để tuyển dụng."
"Tớ nhớ ra rồi, anh ấy chính là người gần đây yêu một con gia tinh." Một học sinh phá lên cười.
"Ôi, ai mà ngờ được lại có ngày tớ lại ước trở thành một con gia tinh chứ." Một nữ sinh năm sáu chống cằm nói với vẻ mặt mơ màng.
Harry tóm chặt tay Ron, gặng hỏi, "Cái gì? Người đó tên gì cơ?"
Ron ngơ ngác nhìn sang hắn, "À ờ, hình như là Halman Scamander? Oái!! Đau đau đau đau!"
Harry đột nhiên bấu chặt tay, làm cậu bạn tóc đỏ đau điếng đến suýt nhảy dựng lên.
Các học sinh khác vẫn tiếp tục bàn tán rôm rả: "Halman Scamander, anh ấy thực sự là một nhân vật truyền kỳ. Ai cũng biết anh ấy là thiên tài độc dược, nhưng cũng vì quá thiên tài mà hồi đi học anh ấy đã tự mình lén điều chế độc dược, suýt nữa làm nổ tung cả trường. Nếu không có cụ Dumbledore bảo vệ anh ấy đến cùng, có lẽ anh ấy đã bị đuổi học rồi."
"Tớ nghe nói cả gia đình họ đều là Gryffindor, chỉ có mình anh ấy là Hufflepuff."
"Đúng vậy, Gia tộc Scamander là hậu duệ trực tiếp của Godric Gryffindor, gia huy và thần hộ mệnh của họ đều là sư tử. Anh ấy là con lửng duy nhất của Gia tộc Scamander trong vài trăm năm trở lại đây đấy."
"Mấy người nói...thần hộ mệnh của Scamander là con sư tử sao?" Harry lắp bắp.
Ron quay lại, giật mình hỏi, "Bồ sao thế, bồ tèo? Bồ có thù oán gì với tờ giấy đó à?"
Harry mặt trắng bệch, hắn cúi xuống nhìn, nhận ra tờ thông báo trúng tuyển Thần Sáng đã bị hắn vò nát thành một quả bóng nhàu nhĩ từ lúc nào.
___________________________________
Halman Scamander đeo một gọng kính trông rất trí thức – nó thời trang hơn nhiều so với chiếc kính của Harry, là loại kính vuông với viền mảnh màu đen tuyền. Harry bất giác tháo kính, hắn dùng vạt áo lau qua, bỗng cảm thấy nhìn kiểu gì nó cũng xấu tệ.
Mặc dù có vẻ ngoài lịch lãm quyến rũ, nhưng vị Viện trưởng trẻ tuổi đó lại rất dè dặt khiêm tốn. Giáo sư McGonagall ưng anh ta ra mặt, trong khi ánh mắt Giáo sư Sprout cũng ngập đầy sự trìu mến. Hai cô giáo mỗi người một bên đẩy anh ra giữa Đại Sảnh Đường giới thiệu:
"Thưa các quý cô, quý cậu, đây là cựu học sinh xuất sắc nhất của Hogwarts trong một thập kỷ qua, Halman Scamander – hiện đang giữ chức Viện Trưởng tại Bệnh Viện Chấn Thương Ma Thuật St. Mungo. Các học sinh năm bảy và năm tám, ai đủ điều kiện có thể tham gia buổi phỏng vấn của Viện St.Mungo hôm nay, vui lòng nộp đơn đăng ký sau bữa ăn một cách trật tự."
Đại Sảnh Đường lập tức rộ lên những tiếng bàn tán sôi nổi.
Tiêu chuẩn tuyển dụng của St. Mungo vốn dĩ cực kỳ khắt khe, về lý thuyết thì cả trường chẳng mấy ai đáp ứng được điều kiện. Tuy vậy nhưng khi Giáo sư McGonagall vừa dứt lời, tiếng bút viết đã soàn soạt vang lên khắp khán phòng. Harry nhìn thoáng qua thì thấy đa số là đám con gái. Đúng là những kẻ hời hợt chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài, Harry hậm hực nghĩ.
Ánh mắt hắn liếc sang bàn Slytherin, nơi mái đầu vàng óng của Malfoy cũng đang cúi gằm, lúi húi viết lách trên một tấm giấy da. Hôm nay nó mặc một chiếc áo chùng màu bạc, trông rất giống với đồng phục của St. Mungo. Harry nhớ lại, trước giờ Malfoy vẫn hào nhoáng bên ngoài, mục nát bên trong, riêng khoản hình thức nó lúc nào cũng phải chau chuốt tỉ mỉ. Dù là phỏng vấn công việc gì, nó luôn ôn tập trước thật kỹ lưỡng, ăn vận từ đầu đến chân sao cho phù hợp với yêu cầu của công việc ấy. Nhưng khoan đã, hôm phỏng vấn Sở Trị Liệu Bộ Pháp Thuật sao nó lại mặc áo chùng đỏ nhỉ?
Harry nhíu chặt mày.
Hắn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì Malfoy đã điền xong tờ đơn và là người đầu tiên đứng dậy đi về phía Scamander. Tim Harry bắt đầu đập thình thịch. Liệu hai người họ sẽ có tương tác thế nào đây? Hắn tự hỏi. Liệu có ôm chầm lấy nhau trước mặt mọi người không? Dù gì họ cũng đã trao đổi cả trăm lá thư, Scamander còn ngày đêm mong mỏi được gặp thằng nhóc Slytherin ấy nữa.
Nhưng họ không ôm nhau. Malfoy cụp mắt xuống, lặng lẽ đưa đơn đăng ký cho Scamander trong khi anh chàng kia cũng chỉ lịch sự nhận lấy. Ánh mắt họ thậm chí không hề chạm nhau.
Hai người đó rõ ràng quen biết kia mà! Nhịp tim của Harry càng đập điên cuồng hơn. Tại sao họ lại giả vờ như không quen nhau? Chả lẽ có lý do khuất tất gì hay sao?
Malfoy quay lưng lại, và Harry đã nhìn rõ được khuôn mặt của nó. Lỗ mũi nó đỏ ửng, khóe miệng cũng có vết thương mà có lẽ chính bản thân nó cũng không nhận ra – chắc chắn là ban nãy trên đường đến đây nó đã bị tấn công. Harry cảm thấy rất bực bội. Hắn từng cho rằng sự ác ý của các học sinh khác sẽ giảm dần sau ba ngày, nhưng không ngờ nó lại càng trở nên trầm trọng hơn. Đã rất lâu rồi Malfoy không xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, nhưng mỗi khi nó ló đầu lộ diện trong tầm mắt của mọi người là kiểu gì cũng sẽ có thêm những thương tích mới.
Ít nhất thì bây giờ sẽ không ai dám tấn công nó, Sảnh Đường đang rất đông người, các giáo sư đều ngồi ở dãy bàn dài phía sau, trong khi các Lương Y của St. Mungo cũng đang dùng bữa trên những chiếc bàn ăn mở rộng. Đây sẽ là khoảng thời gian bình yên ngắn ngủi của Malfoy. Việc nó lựa chọn xuất hiện hôm nay hiển nhiên là vì buổi phỏng vấn của Bệnh viện St. Mungo.
Sau khi nộp đơn xong, Malfoy chậm rãi bước trở lại bàn Slytherin. Chiếc áo chùng màu trắng bạc khiến nó trông vừa gọn gàng vừa sạch sẽ, thậm chí còn có phần thánh thiện. Nhưng vẻ ngoài tươm tất ấy cũng không thể ngăn được những lời chế nhạo thô tục của đám học sinh khi nó đi ngang qua. Nó làm ngơ tất cả, chỉ mím chặt môi – đôi môi nhợt nhạt đó, lúc nào cũng mím lại thành một đường thẳng, thoạt nhìn trông có vẻ lạnh lùng và thờ ơ. Nhưng Harry biết, thật ra nó rất mềm mại và ấm áp, thậm chí vì chủ nhân là người hảo ngọt nên khi liếm lên vẫn còn thoang thoảng hương vị của bánh trái. Cặp chân của nó chẳng những dài miên man lại thẳng tắp, được bao bọc kín như bưng trong chiếc quần đen, nhưng thực ra cặp chân ấy không chỉ trắng muốt mà còn cực mịn màng nhẵn nhụi, hơn nữa còn dẻo dai đến mức có thể gập lại thành những tư thế khó tin. Mái tóc của nó quá rập khuôn, Harry thầm bất mãn. Lúc nào cũng chải tỉ mỉ sợi nào vào sợi đấy như vậy, còn không bằng hồi năm ba nữa. Hắn muốn sục tay vào mái tóc ấy, vò rối tung nó lên rồi siết chặt, để hơi nước dâng lên trong đôi mắt xám mờ sương kia.
"Bồ đang chảy máu mũi kìa, anh bạn." Ron huých nhẹ vào hắn.
Harry vội vàng lau mũi.
"Di chứng đấy." Hắn bâng quơ nói nhảm, "Bồ biết mà, hồi năm sáu Malfoy từng đá vào mũi tớ."
"Merlin ơi." Ron nhăn mặt sửng sốt, "Vậy là bây giờ hễ cứ nhìn thấy nó là bồ sẽ chảy máu mũi à?"
Harry phớt lờ cậu bạn thân. Hắn giả đò nhìn chằm chằm vào món pudding trứng trước mặt, nhưng thực chất là dùng tầm nhìn ngoại vi nhìn qua nhìn lại từ Malfoy sang Scamander. Trong lòng Harry bực dọc khó chịu, đến nỗi chính hắn cũng không hiểu nổi hành vi của mình – sao hắn phải bận tâm đến hai người đó làm gì chứ?
Các phù thủy sinh dần dần giải tán sau khi ăn uống no nê, các giáo sư cũng rời khỏi Đại Sảnh Đường. Harry trông thấy mấy vị Lương Y của St. Mungo vẫy vẫy đũa phép của họ, và rồi bàn ghế trong phòng bắt đầu biến đổi. Chỗ bục cao đã được bố trí thành một khu vực phỏng vấn, ngăn cách bởi một tấm màn che màu xanh lục lớn. Toàn bộ Sảnh Đường chỉ còn những học sinh đã điền đơn đăng ký và lác đác vài đứa chưa ăn xong ngồi trên những chiếc ghế dài còn lại.
"Mọi người ăn no chưa? Chúng ta đi thôi." Ginny chùi miệng nói.
Cả bốn người họ đều không đăng ký phỏng vấn vào Bệnh viện St. Mungo nên chẳng có lý do gì để ở lại Sảnh Đường. Harry bèn chậm chạp húp một thìa nước súp nói, "Đợi đã, anh còn chưa ăn xong."
Lúc này buổi phỏng vấn đã bắt đầu. Một nữ phù thủy xinh đẹp cầm trên tay một xấp đơn đăng ký và đọc theo thứ tự:
"Người đầu tiên, Draco Malfoy."
Các Lương Y trên dãy bàn mở rộng bắt đầu vén rèm khu vực phỏng vấn lần lượt bước vào, Scamander là người đi cuối cùng. Malfoy cũng đứng dậy.
Khi không còn sự hiện diện của các giáo sư, đám người kia lại bắt đầu giở trò. Malfoy đi đến giữa chừng thì bị trúng một cú đấm bằng bùa chú không lời làm bước chân nó khựng lại, các học sinh thấy thế liền hùa nhau cười lớn. Nó đứng yên một lúc lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước như không có chuyện gì xảy ra, vừa đi vừa lẩm nhẩm một bùa chữa lành cho gò má bầm tím. Harry để ý thấy Scamander quay đầu lại, cau mày nhìn Malfoy.
Lúc sắp bước vào khu vực phỏng vấn, một nữ sinh Gryffindor bất ngờ chĩa đũa phép về phía nó niệm một câu "Locomotor Mortis". Harry lập tức rút đũa phép, nhưng đã quá muộn – hai chân Malfoy đột nhiên bị khóa vào nhau khi đang bước đi, khiến nó loạng choạng rồi ngã bổ nhào về phía trước.
Harry đứng phắt dậy mà không cần suy nghĩ. Ginny chỉ kịp kêu lên, "Harry, anh làm gì thế?"
Nhưng Malfoy không ngã xuống đất, nó đã được ai đó đỡ lấy.
Halman Scamander dùng phép dịch chuyển lên bản thân, trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt Malfoy và giữ chặt nó một cách chắc chắn. Anh đỡ nó dậy, giải trừ Lời Nguyền Khóa chân cho nó xong thì nhướng mày nói:
"Trông em còn thê thảm hơn trong tưởng tượng của anh."
(tbc)
_______________________
TN: Có lẽ phải thêm tag Possessive!Harry vào mới được. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com