CHƯƠNG 27
CHƯƠNG 27
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Warning: Mild nsfw, attempted rape/non-con.
"Thằng bé tròn ủng này là ai vậy?"
"Tên nó là Edward Lupin, tên thân mật là Teddy, con trai đỡ đầu của anh. Nó sắp tròn một tuổi rồi."
Harry thảnh thơi ngồi duỗi dài trên ghế sofa, còn nó thoải mái hơn nữa, nằm gối đầu lên đùi Harry.
"Là con trai của Giáo sư Lupin ư? Tao tưởng nó phải đầy lông lá chứ." Draco vừa lật ảnh vừa nói.
Harry nhẹ nhàng vỗ cái bộp lên trán nó, "Nó là một đứa trẻ, không phải con sói con, nó cũng không có dòng máu người sói."
"Tóc của nó màu tím, hiếm thật đấy."
"Ừ, đó là thừa hưởng từ mẹ nó đấy, cô ấy là một Metamorphmagus [1]. Nhắc đến mẹ nó, Tonks, có lẽ em biết đấy, cô ấy là chị họ của em."
"Tao có từng nghe qua." Nó hờ hững nói. "Mẹ chị ta lấy một tên Muggle bẩn thỉu, làm ô uế dòng máu cao quý của Gia tộc Black. Hừm, thằng bé ú nu này may mắn đấy, chỉ có một phần tư rác rưởi trong huyết quản của nó. Đợi nó kết đôi với phù thủy thuần huyết thêm ba thế hệ nữa, tạp chất trong máu của con cháu nó mới có thể tẩy sạch được..."
Cái miệng đang lải nhải của nó bỗng dưng bị hôn mạnh một cái, Harry cắn môi dưới của nó, nghiến răng hậm hực.
Khi Draco nhăn nhó đẩy mặt hắn ra, Harry mới ngồi thẳng dậy nói, "Em lại thế nữa rồi, nếu nói như em, bộ thứ đang chảy trong dòng máu của anh cũng là rác rưởi chắc?"
"Ừm, mày thì không phải." Nó vừa xoa môi vừa chớp mắt gian xảo, trơ trẽn thể hiện tiêu chuẩn kép của mình: "Thứ chảy trong dòng máu của mày là mật ong - không thì làm sao mày lại ngọt rụng rời như vậy được?"
"Chao ôi, Draco à..." Harry dài giọng xuýt xoa, ôm lấy đầu nó hôn say đắm.
Hai cậu trai trẻ vốn đã chẳng tiết chế chuyện chăn gối nhanh chóng lăn lộn với nhau, cuốn album ảnh trong thoáng chốc đã bị quăng qua một bên. Đến khi cả hai mệt lử, ôm nhau thở dốc ngã xuống ghế sofa, nó mới nhặt lại cuốn album và tùy tiện lật xem tiếp.
Đứa bé mũm mĩm chưa mọc cái răng nào đang cười ngây ngô với nó.
"Mày định vứt nó ở đâu?"
"Nè, Draco..." Harry hổn hển nói, chưa kịp điều hòa nhịp thở, "Em đừng nói thằng bé như thể một túi rác vậy."
Draco đáp lại bằng giọng chế giễu, "Nếu mày không coi nó như túi rác, sao lại để nó ở bãi rác chứ? Hah..."
Nó khẽ rên lên khi Harry đột ngột thâm nhập một cách mạnh bạo.
Hắn nghiến hàm nói, "Anh không tin anh sẽ không thay đổi được cái nết xúc phạm gia đình Weasley đó của em."
"Bãi rác bãi rác bãi rác, Chồn Hôi Chồn Hôi Chồn Hôi!" Nó kêu toáng lên đầy thách thức, nhưng chẳng mấy chốc đã bị đối phương giày vò đến hét không ra hơi, chỉ còn cách rên rỉ nhận lỗi, "Được rồi...ư ư...tao biết lỗi rồi, mày nói tao nghe xem, mày định làm gì với đứa nhóc ú nu đó?"
Sự phân tâm của Draco làm Harry bất mãn, hắn dập mạnh vài cái, thở hắt ra, "Đợi tốt nghiệp xong, anh sẽ đón nó về sống cùng."
"Uh...ưm...cái nhà tí hin đó của mày có đủ hai người sống không vậy?"
"Này!"
"Ấy ấy, nhẹ thôi!"
"Được lắm, em đã nhắc anh vậy rồi, sau khi tốt nghiệp anh sẽ đưa nó tới Trang viên Malfoy, ở đó rộng lắm mà nhỉ?"
"Còn lâu! Dựa vào cái gì chứ!"
"Dựa vào việc nó sẽ gọi em là mẹ - tốt nghiệp xong anh sẽ huấn luyện thằng bé câu đó đầu tiên."
Draco ngơ ngẩn đi dọc hành lang mờ tối, những kỷ niệm cứ ùa về như dòng nước xiết chảy tràn vào khoang mũi, làm nó ngộp thở và đầu óc trở nên mù mịt. Bất chấp nỗi đau ngột ngạt, ánh mắt chan chứa tình yêu của người ấy một lần nữa hiện lên trong tâm trí nó, rõ nét và sống động biết bao, nhưng bên tai nó lại văng vẳng câu "đồ đê tiện" hết lần này đến lần khác.
Lúc vừa bước ra khỏi phòng tắm Huynh trưởng, chiếc mặt nạ lạnh lùng của nó lập tức tan biến, lộ ra biểu cảm méo mó vì đau khổ tột cùng. Harry Potter vẫn ấm áp mạnh mẽ như trước kia, nhưng những thứ ấy chưa bao giờ thuộc về nó. Ngoại trừ quãng thời gian nửa năm bị nó đánh cắp, khi đối diện với nó Harry luôn lãnh đạm và hà khắc như vậy, chẳng phải nó đã quen với điều này từ hồi năm nhất rồi ư? Vậy mà vì vỏn vẹn nửa năm ấy mà giờ nó không thể chấp nhận được nữa.
Một sinh linh đã từng được mặt trời ôm ấp, làm thế nào để quay về bóng tối vô tận kia được đây?
Từ trước tới giờ thế giới của Harry Potter luôn phân định rõ ràng trắng đen, tốt xấu, mà Draco trong mắt hắn lại chưa bao giờ bước ra khỏi màn đêm.
Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa, mi đã lường trước từ lâu rồi mà, không phải sao? Harry Potter sao có thể yêu mi được?
Ừ nhỉ. Trái tim nó hồi đáp. Nhưng tôi không ngờ nó lại đau đến thế này.
Là do mi quá yếu đuối thôi.
Phải rồi.
Nó đã từng tưởng tượng đến tình cảnh sau khi Harry uống thuốc giải - rằng tình yêu mong manh kia rồi sẽ vỡ tan như bong bóng xà phòng, tuy vậy nó cũng chưa bao giờ coi thứ ấy là thật. Nó tưởng rằng chỉ cần bản thân giữ được sự tỉnh táo là sẽ có thể dễ dàng thoát khỏi nỗi đau, cũng có thể ung dung xếp xó những ký ức ấy rồi chẳng bao giờ ngó ngàng đến nữa. Nhưng giờ nó đã thất bại.
Chỉ cần những ký ức ấy còn tồn tại, nó sẽ không có cách nào ngừng yêu hắn.
Nó sẽ không thể nào thôi đau khổ.
Draco cúi đầu, chậm chạp lết từng bước nặng nề. Khi đến góc hành lang, tầm mắt nó bỗng lọt vào ba đôi ủng. Nó không cần nhìn lên cũng biết là kẻ nào lại đến gây sự, nên chỉ hơi cau mày.
"Walker." Phù thủy tóc vàng mệt mỏi lên tiếng. "Lần trước tao đã cảnh cáo mày rồi, nếu mày còn nói thêm một câu kinh tởm nào nữa, tao sẽ nguyền mày bằng Lời nguyền thối rữa - mày không nhớ sao?" Vừa nói nó vừa từ từ ngẩng đầu lên.
Walker nhăn nhở cười, Royce và Rolan bên cạnh gã cũng cười khúc khích.
"Malfoy." Walker nói. "Lúc mày đụ cả cái Slytherin này...sao không thông báo cho tao vậy?"
Cặp lông mày của Draco giận dữ nhíu lại chặt hơn.
"Vốn dĩ chúng tao định tắm chung với mày," Royce nhún vai chen vào, "ai ngờ mày lại đang ôn lại chuyện xưa với người yêu cũ, thế nên chúng tao không vào mà chỉ đứng ngoài xem kịch thôi - mày nói mày ngủ với ai bảy tám năm rồi ý nhỉ?"
Draco cười lạnh, "Với mẹ mày đấy."
Suốt một tháng qua nó đã nghe đủ những lời lẽ tục tĩu bẩn thỉu từ rất nhiều người, trong số đó những lời khó nghe nhất chính là đến từ ba kẻ trước mặt. Cha bọn chúng đều là Tử Thần Thực Tử nhưng địa vị đều không cao, so với Lucius lại càng một trời một vực. Cha của Walker thậm chí còn bị Voldemort cho nổ tan xác một cách tàn nhẫn chỉ vì lỡ miệng nói sai một câu. Còn trong số những người Draco từng bị ép phải dùng Lời Nguyền Tra Tấn có cả cha của Royce và Rolan.
Hiện giờ Lucius vẫn bị giam trong ngục tối của Bộ Pháp Thuật chờ xét xử, trong khi cha của ba tên này - một người đã chết, hai người kia thì đã bị đày ra Azkaban quây quần với bầy Giám ngục từ lâu. Nếu hỏi toàn trường ai là kẻ căm thù nó tới tận xương tủy nhất, ngoài Harry ra có lẽ chính là ba tên Slytherin này. Bọn chúng đều đồng loạt cho rằng việc Lucius đến giờ vẫn chưa bị xét xử là vì Malfoy đã dùng tiền để khơi thông các mối quan hệ, giúp ông có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật vô thời hạn, không như những ông bố đáng thương của chúng nó. Đó là chưa kể suốt từ năm nhất đến năm bảy, ba đứa nó thậm chí còn không có tư cách phát ngôn trước mặt thiếu gia nhà Malfoy. Giờ thì nó đã sa cơ lỡ vận, đương nhiên chúng sẽ không thể bỏ qua cơ hội cầm đầu làn sóng gây rắc rối cho nó.
"Malfoy, mày sẽ không học được cách ngậm miệng lại cho đến khi chúng tao chịch cho mày tỉnh ngộ ra như Potter đã làm, phải không?"
"Đừng để nó ngậm miệng, tao muốn nghe nó rên." Rolan nhe răng cười thô bỉ.
"Ha." Draco phớt lờ những lời lẽ chẳng hề lọt tai ấy, nó cay nghiệt nói, "Không muốn gặp rắc rối thì cút đi cho tao, lũ phế vật vô dụng, chúng mày không xứng."
Draco chưa bao giờ nghĩ rằng chúng sẽ thực sự làm gì mình.
Ác ý lớn nhất mà học sinh trong trường có thể nhằm vào nó suy cho cùng chỉ là lăng mạ, bùa chú nguy hiểm nhất cũng chỉ là những cú đấm. Nó nhớ lại bản thân hồi nhỏ đã đối địch với Potter như thế nào - ngay cả khi sự căm ghét của nó với Potter đã đạt đến cực điểm, cùng lắm nó chỉ muốn biến hắn thành một đống nước mũi nhão nhoét, muốn mách lẻo với giáo viên những việc hắn phạm quy ở trường, hay khoái chí hả hê khi thấy bộ dạng bị thương của hắn, chứ nó không bao giờ thật tâm muốn hắn bị thương nặng hoặc muốn hắn chết. Những tên này đã dùng những lời lẽ bỉ ổi để nhục mạ nó suốt một tháng rồi, nhưng cũng chưa thực sự làm ra chuyện gì nghiêm trọng.
Nào ngờ ngay sau đó nó đã phải nhận một cái tát trời giáng vào mặt.
Trong khoảnh khắc choáng váng sau cú đánh bất ngờ, Walker lẩm nhẩm, "Expelliarmus." [2] Đũa phép của nó bay ra khỏi tay áo, rơi vào tay Royce.
Draco quay đầu lại, liếm liếm sau răng hàm, "Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày khỏi đũa phép của tao ngay."
"Mày cần nó làm gì, Draco." Walker nở một nụ cười đểu cáng, gã sờ lên mặt nó, liền bị nó thụi vào mũi.
Draco điên cuồng lao lên cố gắng giành lại đũa phép.
Royce không ngờ động tác của nó lại nhanh đến vậy, hắn hoảng sợ giơ tay lên, nhưng dáng vóc lại không cao bằng nó. Thấy đũa phép sắp bị giật lại, hắn dùng hết sức ném mạnh ra xa, làm cây đũa lăn đến góc tường.
Draco lập tức lao về phía ấy.
"Impedimenta!" [3] Đằng sau nó, Walker hét lớn.
Draco ngã nhào xuống đất, nó gắng sức bò lết trên đất để với lấy cây đũa phép, nhưng vừa cầm vào thì Royce đã bồi thêm một câu, "Petrificus Totalus!" [4]
Hắn bước lại chỗ nó, giẫm mạnh lên tay Draco. Nó ngắc ngứ kêu lên một tiếng, cảm nhận cơn đau thấu xương từ mười đầu ngón tay, nhưng vẫn một mực nắm chặt đũa phép không chịu buông ra.
Royce cố gắng gỡ tay nó ra khỏi cây đũa, nhưng kiểu gì cũng không gỡ được nên đành bỏ cuộc. Hắn túm tóc Draco, lôi đầu nó lên, nói, "Cứ cầm lấy đi, dù sao mày cũng chẳng dùng được."
Walker cũng đã tiến lại gần, tay gã vẫn bịt lấy cái mũi bị nó đấm vỡ, "Đừng kích động, Malfoy, chúng tao chỉ muốn nếm thử xem thằng điếm của Cứu Thế Chủ có hương vị như thế nào thôi."
Rolan nhún vai, "Chúng tao cần xả hơi một chút, dù sao thì thằng chó chết là mày đã khiến chúng tao mất cha."
Draco trợn mắt nhìn bọn chúng, khóe miệng bị hóa đá nên chẳng kéo ra nổi một nụ cười mỉa mai, nó bèn chửi, "Chúng mày điên mẹ nó rồi."
Chẳng ai đoái hoài đến lời mắng nhiếc của nó, Walker thản nhiên nói tiếp, "Chúng tao cũng đâu thể tìm đến Ginny Weasley - cô ta nhiều anh trai như vậy, lại là người phụ nữ của Potter, Potter sẽ bẻ xương chúng tao mất."
"Nhưng mày thì không." Royce thô bạo tóm chặt một mớ tóc nó, đe dọa, "Potter sẽ không quan tâm mày bị bao nhiêu người đụ qua đâu, phải không? Chính cậu ta đã nói rồi, mày là đồ đê tiện."
Bọn chúng bỡn cợt giải bùa trói thân cho Draco, nó vừa mở miệng niệm được nửa câu nguyền đã ngay lập tức bị hóa đá trở lại. Cả ba tên thi nhau cười lớn.
"Mày định ếm lời nguyền gì vậy?" Rolan hung hăng nói, "Mày định dùng Lời Nguyền Tra Tấn lên tao chắc? Như đã làm với cha tao? Mẹ kiếp." Nói xong hắn liền đá thật mạnh vào bụng nó.
"Bộ Pháp Thuật sẽ rất vui nếu biết mày lại thi triển Lời Nguyền Tra Tấn đấy, Malfoy." Royce lạnh lùng nói, "Vì vậy tốt nhất mày nên biết điều một chút, hôn thằng em tao cũng vẫn hơn là phải hôn Giám ngục mà, đúng không?"
"Chúng mày nghĩ làm chuyện này thì không phải hôn Giám ngục sao?" Giọng Draco run run.
Ba tên nhìn nhau rồi lại phá lên cười nhăn nhở. "Tất nhiên."
"Bộ Pháp Thuật hơi đâu mà bận tâm mấy chuyện này, nhỉ..."
"Bọn họ chỉ xử lý việc lạm dụng phép thuật thôi."
"Chúng tao có dùng đũa phép để làm gì mày đâu."
"Đừng nói vậy, Royce, tao luôn cho rằng nó mới là cây gậy có phép thuật mạnh nhất trên người tao đấy."
Bọn chúng cười ầm ĩ, bắt đầu lôi Draco vào phòng vệ sinh nam.
Lúc này Draco mới thực sự sợ hãi. Nó hoảng loạn chớp mắt lia lịa, cứ như làm vậy chính là đang ra sức vùng vẫy, nhưng tất cả đều vô ích. Harry...nó sực nhớ ra, Harry vẫn đang ở tầng ba!
"Harry! Harry!" Nó gào lên thảm thiết.
"Khốn kiếp! Oscausi!" [5]
"Mày đừng bịt miệng nó, thả ra đi, tao còn dùng đến. Ếm nó một bùa Im lặng là được rồi."
"Thế này có nhàm chán quá không? Finite Incantatem [6]..."
"Không ổn, tao không giữ được nó! Petrificus Totalus!"
_______________________
Harry nhắm mắt lại ngâm mình trong bể tắm, lồng ngực vẫn phập phồng trong hơi thở gấp. Đầu óc hắn váng vất từng cơn, tai cứ ù đi, cũng chẳng biết là do bị say hơi nước nóng trong nhà tắm, hay là vì bị Malfoy chọc tức.
Ha. Ha.
Sao hắn phải tức giận kia chứ?
Malfoy thích làm càn với bao nhiêu người thì kệ xác nó, đâu có liên quan gì đến hắn?
Ha. Ha.
Malfoy có phải là gì của hắn đâu.
Ha. Ha.
Nó chỉ là kẻ thù không đội trời chung của hắn, cùng lắm là một khúc đệm sai lầm trong cuộc đời hắn mà thôi.
Có gì mà hắn phải tức giận chứ?
Thế nhưng hắn vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu, trong lòng cứ trào lên một ngọn lửa cuồng nộ mà không có nơi nào để trút bỏ. Hắn ngâm mình trong nước một hồi lâu nhưng chẳng thấy dễ chịu hơn, cuối cùng bèn đứng dậy, mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng tắm.
"Harry..."
Hình như hắn vừa nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ từ đằng xa, giống như giọng của Malfoy.
Hắn dỏng tai nghe kỹ hơn, nhưng âm thanh ấy đã biến mất. Hừ, chắc là hắn giận quá hóa lú rồi. Kể từ khi Malfoy giải dược cho hắn, nó có bao giờ gọi hắn là Harry nữa đâu.
Hắn tiếp tục bước đi, đến góc hành lang thì chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ phòng vệ sinh nam.
Harry bất giác đi về phía âm thanh ấy.
Cảnh tượng đập vào như một quầng sáng trắng lóa làm mắt hắn mờ đi.
Malfoy đang ngoan ngoãn nằm trên sàn, đầu ngoảnh sang bên kia, nửa thân dưới của nó trần truồng trong khi cặp đùi thon thả quấn quanh eo một nam sinh Slytherin. Gã trai kia đang đỡ lấy mình, chuẩn bị đút vào trong cơ thể nó.
"Stupefy!" [7] Đầu óc Harry trống rỗng, không kịp nghĩ ngợi gì chỉ vội hét lên câu thần chú ấy. Tên Slytherin bị đánh văng ra, lưng đập mạnh vào bồn rửa rồi ho sặc sụa một tràng.
Tại trận còn có hai tên Slytherin khác đang cười cợt, thấy Harry xuất hiện bọn chúng lập tức rụt lại. Royce âm thầm giải bùa cho Draco xong thì gượng gạo cười với vẻ hối lối, "Potter, thật ngại quá...cậu biết đấy, thằng đĩ này là đồ công cộng của Slytherin, nên chúng tôi..."
Harry trông thấy Malfoy hoảng hốt kéo quần đứng dậy.
Hắn bỗng cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết, ngọn lửa giận rừng rực trong lòng lúc trước cứ như trúng phải bùa Đóng băng, ngưng kết lại thành một khối băng kiên cố, buốt giá đến nỗi làm da đầu hắn tới tận ngón chân đều tê dại, toàn thân run lên kịch liệt.
Nó thật sự...Nó thật sự...
"Tôi làm phiền các người à?" Đôi tay Harry run lẩy bẩy, giọng hắn lạnh tanh như tảng băng đã đông cứng cả nghìn năm. "Lúc mày dùng mông đụ khắp nhà Slytherin đã bỏ sót ba thằng này sao?"
Draco sững sờ.
"Đúng vậy." Một lúc sau, nó nghiến răng nói, "Vậy nên sao mày còn không mau cút đi, hay là mày cũng muốn tham gia?"
Harry cúi đầu nhìn xuống tay mình, tay trái đột nhiên vô thức siết chặt bàn tay phải đang cầm đũa phép. Bởi vì hắn kinh hoàng nhận ra một điều - hắn muốn giết người.
Nếu lúc này hắn niệm ra câu chú Avaka Kedavra, chắc chắn sẽ có người chết. Cả ba tên đó, đều sẽ chết.
"Cút ra ngoài." Harry cố ép bản thân quên đi lời nguyền ấy, cảm tưởng mình đã trở thành một Obscurial [8] và sẵn sàng bùng phát tới ngưỡng mất kiểm soát bất cứ lúc nào. Hắn thất thần lẩm bẩm, "Cút đi. Cút về Slytherin rồi muốn làm gì thì làm...đừng ở đây làm tôi ghê tởm."
Ba tên Slytherin kia đều cười gượng, thật sự bắt đầu kéo tay Draco dẫn ra ngoài.
Draco hãi hùng nhìn chàng trai Gryffindor trước mặt.
Nó bỗng cảm thấy không quen biết người này nữa.
Một thôi thúc mãnh liệt đang trỗi dậy, kích động nó lao lên xé toang bụng hắn ra để bắt hắn nôn ra thuốc giải, cứ như thể làm vậy sẽ giải phóng được người con trai dịu dàng, ấm áp đang bị phong ấn bên trong. Nó nghe thấy trái tim mình bắt đầu khóc thét, tuyệt vọng lặp đi lặp lại rằng Ngươi là ai?! Ngươi trả người ấy lại cho ta! Trả người ấy lại cho ta!
Đó không phải là Harry.
Đôi mắt xám biếc mở to hết cỡ nhìn hắn trong nỗi thảng thốt vô bờ.
Hắn là một con quỷ được tạo ra từ thuốc giải, là thứ đã nuốt chửng người nó yêu.
"Crucio!" Tiếng hét xé lòng vang lên không báo trước khi Draco chĩa đũa phép về phía phù thủy tóc đen.
"Expulso!" [9] Harry gào lên đáp trả ngay tức khắc.
Phép thuật của hắn đánh bật câu thần chú của Draco, Lời Nguyền Tra Tấn tình cờ bay trúng Rolan làm tên Slytherin la lên oai oái. Harry nghiến răng phẩy tay một cái, Lời Nguyền Phát Nổ liền lệch hướng bắn vào tường, trong chớp mắt toàn bộ nhà vệ sinh sụp đổ, để lại một lỗ hổng trống hoác trên bức tường lâu đài.
Ba tên Slytherin hoảng sợ tháo chạy.
Harry nhìn Malfoy ôm trán ngã quỵ xuống đất - đá rơi đã làm rách một mảng da đầu nó.
Hắn bước nhanh ba bước về phía nó, nhưng rồi dừng lại trong cay đắng. Harry thở hồng hộc nhìn mái đầu vàng kim rũ xuống trước mặt mình, kinh ngạc nhận ra trong cơn giận dữ tột độ có một nỗi buồn sâu thẳm đang dâng lên từ đáy lòng, dường như nhăm nhe muốn làm hắn bật khóc. Hắn cắn chặt môi, nuốt ngược dòng lệ đang ngấp nghé nơi khóe mắt, quay người sải bước rời đi thật nhanh mà không ngoái lại.
Draco vẫn ngồi trên mặt đất, rất lâu sau nó mới bò dậy, bắt đầu đào bới tìm kiếm trong đống gạch đá.
Cho đến khi đôi tay đã rách toạc và rớm máu, cuối cùng nó cũng tìm thấy thứ mình cần tìm.
Cây đũa phép của nó bị vùi giữa đống đổ nát, giờ đã gãy làm đôi. Sợi lông đuôi Kỳ lân bám đầy bụi lộ hẳn ra bên ngoài, xác xơ và bẩn thỉu.
Nó gạt mạnh nước mắt, thử ghép chúng lại với nhau nhưng thất bại. Dù cố đến mấy nó cũng không thể nhét sợi lông đuôi vào lõi đũa phép như cũ.
Tiếng nổ lớn trong lâu đài đã nhanh chóng gây ra sự chú ý, Giáo sư McGonagall vừa tới hiện trường đã sốt sắng hỏi, "Trò Malfoy, ai đã làm chuyện này vậy?"
Draco không trả lời, chỉ liên tục chùi nước mắt và cố gắng ráp nối lại đũa phép.
Scamander theo ngay sau cô McGonagall, khi thấy thiếu niên đang ngồi thẫn thờ giữa nhà vệ sinh đã bị phá hủy, anh vội vàng chạy tới ôm lấy vai nó.
"Cô McGonagall, dù con không biết ai đã làm chuyện này," anh nói, "nhưng rõ ràng là không phải Draco - đũa phép của em ấy bị gãy rồi."
"Ôi, đứa trẻ tội nghiệp." Cô McGonagall xót xa nói, "Con phải mau chóng tìm ông Ollivander để sửa nó - nửa tháng nữa con còn phải dùng nó để tham gia kỳ thi N.E.W.T.s."
"Không sửa được nữa..." Draco đột nhiên òa lên nức nở, "Không sửa được nữa rồi..."
Tiếng khóc dứt ruột của nó làm cô McGonagall luống cuống không biết phải làm sao, bà lắp bắp dỗ dành, "Được mà, được mà, ông Ollivander là giỏi nhất...Draco, con đến Bệnh Thất trước đi, đầu con vẫn đang chảy máu kìa. Ngày mai con hẵng kể cho ta nghe ngọn ngành sự việc, nhé?"
Nước mắt của cậu trò nhỏ vẫn lã chã tuôn rơi, những câu chữ nghẹn lại trong cổ họng nó không nghe rõ được gì. Khuôn mặt thanh tú giờ lem luốc đầy bụi bẩn và vết máu loang lổ. Bụi bám trên mặt nó bị dòng lệ rửa trôi thành từng vệt, tạo thành những đường ngang dọc chằng chịt.
"Draco, đứng đậy trước đi." Scamander nói.
Draco vẫn không chịu nhúc nhích, giọng nó nghẹt ứ, vụng về dùng tay chấm từng chút mạt gỗ nát vụn trên đất, nhưng không biết phải đặt vào chỗ nào trên cây đũa phép.
Scamander lặng lẽ rút một chiếc khăn tay ra, lau sạch mặt cho nó và dùng bùa cầm máu cho nó.
"Trừng phạt, trừng phạt..."
Anh nghe thấy cậu bé nhỏ giọng thì thào.
"Gì cơ?"
"Đây là sự trừng phạt của em." Thiếu niên vừa khóc vừa nói, đôi tay trầy trật không ngừng ghép lại đũa phép.
"Draco..."
"Em chưa từng làm ra chuyện gì tốt đẹp, em đã bắt nạt cậu ấy suốt bảy năm, em đã thả Tử Thần Thực Tử vào trường, em đã giết chết Hiệu trưởng..." Nó nấc lên, miệt mài lục tìm từng mảnh vụn gỗ trong đống bụi đất, "Cho nên, đây chính là quả báo. Merlin lúc nào cũng công bằng như vậy."
"Draco..." Scamander đau lòng ôm chặt bờ vai run rẩy của nó.
Thiếu niên bỗng thổn thức gào lên, "Em biết lỗi rồi, em thật sự biết lỗi rồi. Liệu em đã chịu đủ hình phạt chưa vậy? Halman, nói cho em biết đi...chắc là trừng phạt xong rồi, chắc là kết thúc rồi phải không, xin anh đấy..."
Những giọt nước mắt làm tầm nhìn trở nên nhòe nhoẹt, Draco vội vàng chớp mắt để làm chúng biến mất, nhưng chẳng mấy chốc đã lại đầy tràn. Nó tuyệt vọng nhìn sợi lông đuôi Kỳ lân nằm trơ trọi ra ngoài đũa phép, khóc đến lạc tiếng.
(tbc)
________________________
[1] Metamorphmagus: Những phù thuỷ hoặc pháp sư với khả năng tự biến đổi hình dạng vật lý mà không cần dùng độc dược hoặc thần chú. Họ cực kỳ hiếm.
[2] Expelliarmus: Phép Giải giới.
[3] Impedimenta: Bùa Ngăn trở.
[4] Petrificus Totalus: Bùa Trói toàn thân.
[5] Oscausi: Bùa Khóa miệng.
[6] Finite Incantatem: Bùa Vô hiệu thần chú.
[7] Stupefy: Bùa Choáng.
[8] Obscurial: Là những phù thủy có Obscurus trong người - một loại ký sinh trùng ma thuật hình thành khi một phù thủy ức chế khả năng phép thuật của bản thân. Nếu bị mất kiểm soát, một Obscurial có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm.
[9] Expulso: Lời Nguyền Phát Nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com